Em không biết đã quên lời nủng nịu
Mà môi em còn ngọt mật thơ tình
Rồi nắng hạ vào vai em đã mất
Tiếng thời gian thét gọi chút tâm linh
Đường hoàng hôn mây che chiều nắng nhạt
Bụi tung trời gọi vọng tiếng quê hương
Từng bước chân không hồn dường khao khát
Một ngụm tình cho thỏa chút yêu thương
Đèn lung linh phố SàiGòn bổng nhạt
Ánh đèn màu đêm đã đến xiêm y
Bước chân em loạn cuồng ly rượu nát
Em đếm tiền khao khát ánh Lưu Ly
Đâu còn nữa chút giận hờn rướm máu
Cắn môi kia thề thốt đã quên rồi
Em bây giờ say cho hồn tỉnh táo
Làm bức tranh tổ điễm chút hương đời đời
H.