những cuộc tình qua đời tôi
có bao giờ bạn nghĩ rằng trước khi bạn được sinh ra , dịnh mệnh đã an bày cho bạn mọi thứ? Tôi nghĩ là vậy. Dể hiểu thôi , vì tôi sinh ra từ một gia đình rất là truyền thống về đạo phật. Có lẻ vì quá truyền thống nên ba tôi đã có suy nghĩ le^.ch lạc về đạo , Ba tôi thường hay bảo :
" Con phải lấy chồng đạo phật , nếu không thì đám cưới của con đừng mong ba mẹ tới dự"
Mẹ thì cười :
" Làm sao thì làm , dể tao với ba mày còn mặt mũi mà ra đường gặp thiên hạ "
Tôi cười nhếch nhác và nói:
" OK"
Nhưng bụng thì thầm nghĩ:" Con bà nó , thiên hạ là cái thá gì , mình sống cho mình chứ cho thiên hạ sao?"
Vậy nên bao cuộc tình của tôi khi lang thang trên học đường tôi đều dòm lom lom những khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt nồng nàn chết người mà quen đi chữ " Nam mô a di đà phật" mà ba tôi dặn dò
Quen với Cliff đã hai ngày , chính thức nhận lời đi ăn với hắn chiều thứ sáu này mà tôi cứ cắn đắng , băn khoặn Chẳng là gì , vì tôi không thi'ch cứ cặp bồ là dắt về nhà , một phần vì ba má tôi hay hoạch hỏi lung tung , phần khác tôi không thi'ch khi chia tay , sẽ có người tới nhà tôi phá đám. Nhưng ten Cliff này thì không biết gì hết , hắn đòi tới nhà tôi ngay lần đầu hẹn tôi đi chơi , thật là quá quăt.. Nhưng tôi cu~ng đồng ý cho Cliff tới nhà xin phép ba má tội Chiều hôm đó chúng tôi đến một nhà hàng gần bờ biển vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh hoàng hôn , đẹp tuyệt. Lòng tôi chợt chùng xuống , bao kỷ niệm tràn về làm lạnh giá cõi lòng tôi. Mắt tôi chợt buồn , Cliff thấy vậy hỏi :
" Em có sao không? "
" Không. cát vào mắt thôi hà hihihihi "
" Em có biết lần đầu tiên anh gặp em ở nhà Kim , anh đã thi'ch em rồi "
" Cám ơn hihih ,"
" Nhà em ở gần nhà anh lắm , em biết không?"
Thôi chết , hắn đã nói tới đâu rồi , tôi hoảng hồn giả bộ cười rồi khẽ rùn vai
" Ở đây lạnh quá anh , mình về nha"
" em không muốn đi club sao? Hôm nay là thứ bảy đó "
"Em muốn chứ , nhưng thứ hai này em có tesxt nên fải về học bài "
" Ok , vậy cũng được ,"
Ra khỏi nhà hàng , tự nhiên tôi muốn đi dạo nên khẽ nói :
" Cliff à , hay di dạo biển cỡ nửa tiếng nha , hôm nay biển đẹp quá "
" OK"
Bước từng bước trên bãi biển hồn tôi mênh mang, cũng nơi đây , cũng chốn này , anh cũng đã cùng tôi dạo biển , ngâm nga bài tình ca của biển , giá như Cliff không bên cạnh tôi , tôi sẽ khóc. Khóc hoài , khóc cho vơi đi những nỗi đau không bao giờ dứt .......
********
Ngày tôi vừa qua Mỹ , nhà tôi nghèo lắm , còn tôi thì mới khổ , trời xui đất khiến mụn nổi đầy mặt xấu xí , mập ù. Vậy nên gia đình tôi không có ai giúp đỡ nhiệu Chị hàng xóm kế bên qua trước toi 6 tháng , vì có chút nhan sắc nên kẻ đưa ngườ đón , còn tôi thì đi xe bu s , chán thiệt. Tôi ngán ngẩm cho thê thái nhân tình nên không bè bạn, cũng tự thề với lòng kho^gn thèm quen với con trai vn bạc lòng ở tiểu bang này như vậy nữa. Tôi kể dài dòng như vậy vì muốn giải thi'ch với bạn lý do tại sao tôi tửng và căm ghét con trai vn Ở đây đến vậy
Cả hai năm đầu tôi mải mê học hha.`nh và đi làm pa rt _ ti me kiếm thêm tiền phụ nhà > Sau đó gom góp tiền tôi có được một chiếc xe. Ba tôi biết tôi thi'ch một chiếc xe màu đen nên ông đã kiếm mấy chổ mới rinh về cho tôi một chiếc toyota màu đen. hihihih Đối với người ta thì chiếc xe rất bình thường , nhưng lần đầu tiên tôi nhìn nó , tôi nhảy cẫn lên vui vẻ , và la hét ỏm tỏi. Má tôi lắc đầu :
" Con gái con lứa gì mà không giữ gìn ý tứ gì cả "
Tôi chười vui vẻ rồi nhảy lên xe chở đám em chạy một vòng quanh thành phố .
Vài tháng sau , tôi và ba tôi mua về một chiếc computer. Từ đó tôi bắt đầu online. Và những cuộc tình online của tôi bắt đầu từ đó.
tôi không nhớ bằng cách nào tôi và C gặp nhau trên online. Lúc đó tôi khờ lắm , chỉ mới bắt đầu sử dụng computer nên tôi loay hoay tò mò phá tùm lum và vô tình tôi chạy vào một chatroom trong aol. Môn Tiếng Anh của tôi lúc đó còn dở lắm , nên tôi chỉ ngồi đọc nhưng dòng chữ người ta chat , lẩm nhẩm , rồi suy ngẫm . Dang mơ mộng tha hồn bâng khuâng , thì C xuất hiện . Anh type :
" Bạn đang làm gì đó?"
" Tôi đang ngó computer
" Mình có làm quen với bạn ddu*o*.c khÔng?"
Nhớ tới lời thệ của mình , tôi hỏi anh :
" Bạn ở đâu vậy ?"
" Tôi , ở ... nơi đây , bây giờ tuyết lạnh lắm "
Tôi mơ màng , tôi có bao giờ thấy tuyết đâu , tôi nghe nói hoa tuyết đẹp lắm , nên vội hỏi :
" Hoa tuyết đẹp lắm phải không bạn , tôi ước gi` được xem tuyết rơi , lãng mạn tuye^.t "
" Đẹp lắm bạn à nhưng mà khi quét tuyết thì cũng mệt lắm đó "
Tôi ngạc nhiên
" Tuyết cũng fải qu'et à?"
" Ừa , chứ sao , nếu không thì làm sao lái xe đi lam được "
Rôi C giảng giải cho tôi nghe về những chiếc xe ủi tuyết , vì sao xe mau mục vì họ pha muối , .. và những cái mà tôi không hề biết về xu*'la.nh mà anh đang sống. Chúng tôi chat với nhau tới 2 giờ sa'gn , lần đầu tiên tôi biết chat , và vì đánh máy chậm nên nhiều lúc anh fải chờ tôi , và tôi thì gõ bàn phím chỉ có hai ngón tay cóc cóc mà thôi..
Mấy tháng sau chúng tôi ít chat và bắt đâu điện thoại nói chuyện. Nói thiệt anh đừng buồn , chứ nói chuyện với anh chán muốn chết. Tối ngày anh luôn dạy tôi những đạo nghĩa , những điều hay lẻ phải mà từ nhỏ tới lớn ba má tôi cũng đã dạy tôi rồi . Nhiều lúc chọc anh , tôi bảo :
" Anh giỏi và có hiếu ghê hén , hihihi ai mà lấy anh chắc có phước lắm đó "
Bên kia đầu dây anh nói :
" Vậy em có chịu lấy anh không? "
Tôi im lăng một chút rồi cười tỉnh :
" Anh lấy em rồi anh sẽ hối hận , vì em là tiểu yêu đó "
" Anh sẽ thay đổi em cho tới khi em thành người tốt mà thôi "
Nói chuyện với anh riếc tôi chán lắm , nên tôi trốn ạnh Không biết bằng cách nào anh và tôi không nói chuyện nữa. Nhưng lúc đó thì tôi đâu có còn tâm trí mà nhớ đến anh , vì tôi đã có những người bạn chat mới mà tôi mới quen ở Vườn thơ..
Vào lúc mà tôi mới vào vườn chat này , mọi người hày còn vui vẻ và thật thà lắm. Tôi vào vườn thơ , làm quen với năm bảy người bạn , rồi trò chuyện , hàn huyên. Tôi quen dần với những cuộc tình trên net mà mấy si s kể , những nổi buồn tương tư mà các anh mang. Những người bạn trong vườn thơ này tôi phải công nhận là họ tài hoa. Những bài thơ của họ hay thật , hay tới nổi mà tôi chỉ biết đọc mà in ra đêm đêm nằm đọc lép nhép mà nghiền ngẫm...
Và dần dần tôi làm quen gần hơn hai chục bạn online , từ mọi miền trên nước mỹ và canada. Lúc bấy giờ ai cũng vui vẻ và xem nhau như bạn thân. Chúng tôi mở một trang web , nơi để chúng tôi chạy ra chạy vào , ghi lại những mẫu truyện hay , những món ăn chúng tôi thi'ch , những bài thơ nóng hổi vừa thổi vừa đọc.. Không ngày nào mà chúng tôi không có chuyện , ôi thôi , đủ chuyện để mà linh tinh. Chúng tôi có một chị Cả , chị vui vẻ lắm và duyên dáng dể thương ( tôi nghĩ vậy vì chưa gặp chị lần nào hihih ) Chị viết truyện ngắn rất hay , Tôi cứ hay chạy vào lung tung đến nổi chị phải khỏ lóc cóc bàn phím mà mắn g tôi "
" Cái con nhỏ này lanh chanh quá , chắc chờ đánh đòn mới sợ fải không cưng?"
Chúng tôi cứ hè nhau la làng nếu như vài ngày chị không có truyện cho chúng tôi đọc. Truyện chị viết hay lắm , ý văn hàm túc , lời văn dáng ẩn những tâm tình của chị vào trong.
Và chính trong lúc tôi vui vẻ như vầy , thì tôi quen thêm 2 người bạn trai , một người có tài làm thơ , còn người còn lại thì có tài.... đọc thơ.
********
Tôi quen vo"i anh V rất tình cờ. Anh hay chạy vào vườn thơ của chúng tôi rồi ngồi một mình thả thơ > Thơ anh hay , rất hay. Tôi đọc rồi hoa. Anh hoa. lại. Thơ tôi thì dở òm , nhưng anh vẫn im lặng hoa. Tôi không để ý anh lắm , vì chung quanh tôi còn nhiều người bạn dang họa thơ vơ"i tôi. Cho tới một hôm , si s V chạy vào nói :
" Nè bà , tui nghe nói là cha V là con gái đó "
tôi ngạc nhiên và thán phục
" con gái mà thơ hay ghê , giả tâm trang con trai cũng tài thiệt si s á "
" nhưng tui cá với bà là con trai "
" hmmm để tui check một cái là biết liền hà "
" ưa bà check đi , tui nói con gái đó "
" tui nói con trai , để tui fá cho bà coi "
Nói rồi , tôi hăm hở chạy vào nói chuyện vơ"i anh
sáng nay , ngồi tán gẫu với một bà khách quen , tôi chợt học hỏi được 1 chân lý sốn g cho chính tôi...
con người có chia ra nhiều loại không , nhiều thứ không vậy? như bạn đi mua một đôi mắt kính , có loại CK, có Gucci. có versace.... vậy đó?
hình như có , tôi nghĩ là chia ra thì nhiều lắm , vì con người vốn đa dạng , đa năng , đa tình , đa nghệ....
ví như chị N , người con gái tôi quen , thật lòng hồi đó tôi có chút ganh tị với chị N. Chị xinh đẹp , tài giỏi và có tài quen biết nhiêu đàn ông. Chị có bạn trai từ lúc còn 13 tuổi , qua mỹ thì cặp bồ vơ"i thầy giáo , rôi sao đó lấy chồng lớn hơn mình 15 tuổi , năm đó chị mới vừa 17. Cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu , chị học nghề nails , rôi tự mình mở tiệm , nhờ vậy gia đình chị giàu có lên. Chị mua sắm , chưng diện , đi thâ/m mỹ , căng da mặt , xăm môi , sữa mũi., bơm ngực ,... Rội chị li dị chồng , quen với một anh chàng tướng tá cao ráo , nói năng gia giáo. Anh ta giúp chị nhiêu lắm , nhưng kẹt nỗi , anh ta không có tiền bằng chị . Thế rôi anh ta ở nhà chị cũng 5 nằm. Lo lắng chăm sóc cho 2 đứa con của chị , le phép hiếu nghĩa với mẹ chị . Nhưng rồi một hôm chị quen với anh chàng này , anh ấy hiền lắm , lại lắm của nhiều tiền , lại gia thế trong sạch , mà lại yêu mến gia đình chị. Thế là anh chàng nghèo kia cuốn gói ra đi trong mọt chiều hoàng hôn tím lịm.....
Nếu như là bạn , bạn sẽ phê phán người con gái này?? hay là bạn sẽ ủng hộ nàng???
Riêng tôi , từ chuyện của chị , tôi phát hiện ra một chân lý sống : đó là định luật của sự tồn tại của con người, phải , bản thân tôi là một con người , tôi ham cái đẹp , tôi thi'ch được sang giàu , nhà cao cửa rộng.. bạn có dám nói rằng từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra , bạn không bao giờ nghĩ tơ"i điều này , nếu bạn không bao giờ nghĩ những điều này , tôi nghĩ bạn đang ở trong bệnh viên tam thầm rôi đó
Chính vì vậy tôi không thấy chị đáng bị chê trách , vì dó là lòng i'ch kỷ của chính bản thân chị , chị fải tìm cho mình một cuộc sống bảo đảm , an toàn mà chị biết rằng mình luôn hạnh phúc....
Tuy vậy chị và tôi là hai dang người , tôi ham tiền , nhưng tôi ráng sức cày , tiền tôi kím là do bao nhiêu mồ hôi tôi đổ , những lo lắng , những băng khoăn mà nó đi vào cả trong giấc mơ của tôi. Người dàn ông mà toi muốn tìm chắc không khó quá , anh không giàu , anh không đẹp trai , anh không hút thuốc và không nghiện rượu.. và quan tro.gn là yêu tôi ehheheeheh
lý do tôi không ham giàu , vì tôi chứng kiến gia đình tôi , gia đình nội tôi và ngoại tôi , giàu nghèo , vàng bạc , làm người ta căm thù nhau , móc xéo nhau , giày vò nhau... đau lắm
tôi không thi'ch chông tôi đẹp trai , vì nếu anh đẹp trai , anh sẽ soi gương tám tiếng một ngày , vuốt tóc , vuốt áo, lau xe , mà quên di những chuyện nhà cần anh giúp đỡ...
không hút thươc va nghiện rượu , thì tôi nghĩ người con gái nào cũng mơ ước như tôi....
lại trời không ai đọc những gì tôi viết ... a di phò phò .. hihihihihi
đọc nửa chừng quyển truyện tu*. dưng tôi có nhiều cảm xúc , tại sao.. vì tôi một cô gái có tâm hồn yếu đuối đang đương đầu với một cơn bão đời... giống như tôi. mà cũng không giống như tôi..
tôi có đầy đủ thông minh để mà đối phó với mọi khó khăn , tôi tự hào với chính tôi , vì vậy mà anh yêu tôi , anh yêu tôi vì tôi cứng cỏi , anh yêu tôi vì tôi kiên cường , va anh yêu tôi vì tôi như đứa con nít dù tôi lớn hơn anh 2 tuổi heheheeh dã man thiệt hehheheh e
anh không biết rằng tôi điên cuồng như vậy , trẻ con như vậy , "cà chớn " như vậy , mà tâm hồn tôi là bà già khó tính. Có lẻ gần bên tôi lâu ngày anh đã phát hiện ra ,
vừa đọc xong quyển truyện , tôi chợt thấy mình như đang rơi vào hố sâu. Tại sao??? vì kết thúc của câu truyện là một vưc thẳm... tôi mơ màng...
anh hỏi tôi :" Sao em thi'ch đọc truyện quá vậy?" khi anh thấy tôi cứ đắm mình vào những cuốn truyện.
tôi cười nghiêng đầu :
" em khuyến khi'ch người ta viết văn đó anh , nói hay hén , hihihihi hay hơn nữa la em biết thưởng thức nghệ thuật đó anh hihihi và anh là người.. không biết thưởng thức nghệ thuật hihihih"
anh nhìn tôi và hai đứa phá lên cười, hihihihi
nhưng đầu tôi lại trả lời khác
" anh không biết sao , truyện dạy mình nhiều lắm đó anh , em tồn tại được trong cuộc sống này nhờ truyện đó anh "
phải , có lẻ người ta nghĩ rằng truyện là những mơ mộng hư không , nhưng tôi đã mê truyện từ lúc tôi bập bẹ đánh vần , và từ đó tôi học được cách sống cho chính tôi , ...
nhie^`u lúc tôi tự dưng muốn làm giàu ghê gớm , ở cái xứ Mỹ này làm giàu không khó khăn lắm , nhưng cũng không dể dàng cho lắm... hehehe một câu nói vô thưởng vô phạt... nhưng tôi thấy là đúng mà .... vì đến như là trong giấc mơ của tôi tối qua cũng thấy mình đang lo đi mua bán , lo làm giàu.. hihihihih
nhiều lúc lái xe đi làm , tôi mơ mộng , tôi sẽ làm gì ne^'u tôi trúng số... hihih .. không làm gì hết... tôi vẫn đi làm bình thường , vẩn ở căn nhà nhỏ của tôi , vẫn lái chiếc xe cũ của tôi... và bỏ hết tiền vào nhà băng kiếm lời.. ehhehheheeh... có lúc làm nhiều quá , tới điên luôn thế là tôi mơ được đi du lịch , mơ dược ở nhà , dọn dẹp nấu cơm làm một bà nội trợ hiền thục... tôi không muốn là tôi bây giờ: bương chải , lo lắng , miệt mài ... nhiều lúc tôi tự hỏi tôi làm ra tiền để cho ai?????
tôi cảm giác cuộc sống của mình rất buồn tẻ và nhạt nhẽo. Sáng dậy sớm lật đật đi làm , tối mờ về nhà , ăn cơm rồi lên giường , đọc vài quyển sách rồi ngủ ... tẻ nhạt quá phải không??? ôi tôi ao ước mình như là gió , cứ lãng đãng mà bay , mà không sầu muộn. ....
nhiều lúc suy nghĩ nếu mình chết đi kiếp sau mình sẽ làm gì?? Tôi chỉ muốn xin diem vương cho tôi làm gió , tôi sẽ bay , bay tới rã rời... kiếp con người sao mà cực khổ quá... cực khổ hơn muôn loài. Không hiểu sao ai cũng kiêu hãnh vì làm người. Làm người có sung sươ"ng đâu chứ , vì bon chen theo xã hội... người giàu thì lo cho tình cảm , người nghèo thì lo bạc tiền... hơ ************* cuộc sống nhàm chán quá... ít ra là nó nhàm chán với chính tôi...
lại xong một cuốn tiểu thuyết. Hmm . kết thúc hạnh phúc vui vẻ nhưng sao ta lại cứ băng khoăn , tác giả chắc nghĩ cô gái này bất hạnh quá trong cuộc sống nên cho cô một tình yêu thật sự , một may mắn cuối cùng , cuộc đời liệu có may mắn như thế không???
Vậy bản thân ta không may mắn à? Ư` ha, bản thân tôi cũng may mắn , đau khổ bao năm giờ có anh , tôi có cả trời hạnh phúc , còn gì đòi hỏi nữa??? Tôi yêu anh tình yêu ngọt ngào bất tận , tôi biết anh yêu tôi , tình yêu cố chấp mạnh mẽ của người đàn ông. Cái dịu dàng ngọt ngào của tôi pha chút lóc chóc dỗi hờn làm tình yêu của chúng tôi muôn màu muôn vẻ , nhưng tận sâu tâm hồn tôi đang chờ đợi một ngày giông tố... vì sao ?? Vì sao? có lẻ tôi không tin chính tôi và không tin cả anh hay sao?? Tôi không biết... ti`nh yêu khó định nghĩa và khó công bằng , thử ngâm nga câu thơ..
" yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà lại dược người yêu
cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
vì ..... " tôi quên rồi...
thật là thất bại. tôi đã thất bại
vì vậy mà tôi buồn...
tôi chỉ ước mong trả xong tiền nhà của mình thì tôi sẽ không lo làm nhiều nữa. có phải như vậy là một đòi hỏi quá đáng chăng? có fải vì một đòi hỏi quá đáng của tôi dã làm cho cuộc sống của chính tôi fải lo lắng và vất vả.?????
buồn nhưng tôi fải cười. Tôi cười với anh , với gia dình , và với tất cả mọi người. Những lo lắng tôi chỉ biết tâm sư. với bàn thờ phật , tôi còn biết tâm sự với ai...???
Ôi tôi buồn... buồn hiu...
người con gái này viết truyện hay quá , she ( xin phép được viết tên tác giả bằng she vì tôi không thi'ch nêu tên ) she viết giống như chị cả. Lời văn uyển chuyển , ý văn lưu loát , câu văn gọn gàng. Hay. Càng đọc tôi thấy mình sao mà dở đến tệ
Tôi nhớ ngày xưa khi tôi làm văn , tả cô giáo thì phải mái tóc dài óng ả buông phủ đôi bờ vai thon , cô hay mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà.... tả " anh" bộ đội thì fải oai hùng , đẹp trai , tai nâng súng giết giặc không ngớt.... đúng là văn hoa thâm xưng...
Trong cái đầu cứng ngắt của tôi lại thi'ch loại truyện di.ch hơn , chẳng có gì , vì nó có nét gì đó rất là ... thoải mái. Nội dung truyện thì phong phú , câu văn nhẹ nhàng ( có lẻ vì người di.ch hay???
Có nhiều khi vừa chạy xe đi làm , tôi vừa suy nghĩ. Nếu như kết hợp 2 loại truyện với nhau thì sao nhỉ ? Chắc funny lắm vì chắc là do phong tục khác nhau chăng????? Mỗi khi đọc xogn 1 quyển truyện di.ch , tôi hay mơ màng tưởng tưởng , so sánh với đời sống bình thường và tìm ra những sự khác nhau. nhưng dù sao nó cũng là tiểu thuyê 't , mà tiểu thuyết thì mơ màng rồi phải không nhỉ???
đừng giỡn đùa anh nhé
tình ta đã vội xa
ánh mắt buồn lặng lẽ
trôi theo áng chiều tà
duyên tình như cơn gió
thoảng nhẹ vào hồn em
rồi một đêm trăng tỏ
chia tay.. úa mi mềm
đừng nói yêu em nữa
đừng ngọt lịm bờ môi
dối gian chi người hỡi
để tiếc nuối một đời.......
chút buồn trôi xa khuất
chút vơ vẩn .. chờ mong...
và chiều đông giá buốt..
nuốt cô đơn vào lòng...
người là ảo ảnh của dương gian
gặp ta... rồi lại.. xa vội vàng...
trăng tàn chưa kịp hoen mây xám
tình đã theo trăng.. hòa biển ..tan...
to^i tìm trong hp của si s những bài thơ của tôi , đọc rồi lát rồi thôi... tôi không muốn nhớ ... ôi buồn... tôi nặng nợ thế gian...
ongxa~ à , nếu em còn nợ ai , thì có lẻ em nợ anh.... sao anh tốt với em như vậy?? có đáng không anh??? xin lỗi vì em kéo anh theo những đam mê vật chất , những vươ"ng bận cuộc đời , sống như anh vậy mà sướng , không lo nghĩ , không mưu toan , không lừa lọc , em yêu của sống của anh va yêu cả con người của anh...
nhiều lúc em tự nghĩ bây giờ em đang ngập tràn trong hạnh phúc , em lo tận hưởng từng phút giây , vì em đậu biết mai này , chuyện gì sẽ xảy ra với em , phải không anh???
tô
dịu dàng hạ đến
khẽ khàng hạ đi
vầng trăng khép mi..
xa rồi hạ nhớ...
dịu dàng hơi thở
thu bước buồn tênh
thảm cỏ mông mênh
ru hồn xa vắng
dịu dàng chút nắng
hôn nhẹ lên hoa
ửng đỏ ,mượt mà
một màu phượng cuối
dịu dàng nửa buổi
dạo bước song đôi
im lặng... không lời..
mà nghe nuối tiếc...
dịu dàng mi biếc
giấu nỗi buồn trôi...
tiễn hạ đi rồi ..
còn ai.. hạ nhỉ ??
nếu có một cơ hội làm giàu thì bạn có nắm bắt lấy cơ hội đó không? dĩ nhiên là bạn sẽ trả lời là có.... còn tôi , tôi sẽ trả lời là không ... tại sao??
tại vì tôi cảm thấy càng giàu người ta càng lo lắng , càng tính toán , càng lo sợ , .... cuộc sống trở nên đầy rẫy những muộn phiền , ba má tôi không thi'ch vậy , ông bà muốn làm giàu ,muốn nhà cao , xe đẹp... nhưng tôi lại bướng , không chịu... tôi cứ thảnh thơi vui vẻ .. và một mực khuyên ba má tôi nên vui hưởng tuổi già... vậy nên ông bà kêu tôi là conkhu`ng... mà thật ra tôi khùng thiệt....
má tôi nói hồi nhỏ khi sinh ra tôi , có một ông thầy chín nào đó bói là tôi sau này giàu lắm , rôi khi tôi đi học lâu lâu gặp vài ông cụ bà cụ , họ dòm tôi lại bảo " con nhỏ này coi vậy chứ sau này giàu lắm " , tôi lúc đó nghe ham lắm , nên cũng canh me khi nào mình lớn lên thì sẽ làm giàu... hihihihihi cho tới khi đi làm , vài người dòm tướng tôi rồi bảo " sau này mày giàu , đừn gco' quên tao "" nhưng thật tiếc bấy giờ tôi thay đổi ý đinh , tôi quyết định đời tôi sẽ nghèo... hihihi không nghèo lắm , đủ ăn dủ mặc là hạnh phúc rồi...
lý do đơn giản là vi........ tôi đang hạnh phúc...
tôi không dại gì mà đánh đổi hạnh phúc mình với những đồng đô la xanh xanh hồng hồng kia.. hihihihi ...
Nói vậy không có nghĩa là đồng tiền không quan trong đâu , nó chi phối hết 80% cuộc sống của con ngượi Người giàu thì muốn giàu hơn , muốn mạnh hơn , muốn vui vẻ hơn.. và với tay để hái trái tình dể dàng hơn . hihihihih Người nghèo thì cố làm giàu , tìm mọi cách làm giàu.. tận hưởng tình yêu nhưng vẫn băng khoăn ... để làm giàu ehhehehehe
Thử hỏi nếu chọn giữa tình và tiền ta chọn gì nhỉ ???? Hmmm , mất mặt quá , bởi bản thân ta , ta chọn tình , ehheheheheeh vì đối với ta , cuộc đời của ta quý giá lắm , ta chỉ có mấy chục năm để sống dại gì hoang phí cuộc sống mình để đau khổ , dằn vặt vì đồng tiền ....
Tự tay ta có thể kiếm ra tiền nuôi sống ta , thì ta đâu cần phải tìm một người giàu sang để nuôi ta làm gì. Anh nói anh yêu ta vì ta quá tự lập , quá tự tinh , có gì đâu , lăn vài đời , bị đời đánh tả tơi thì từ một người ngây thơ ngu ngốc , cũng có thể biến thành một kẻ thông minh mưu mô . rồi .
Nhưng quyển truyện này làm tôi suy nghĩ , tình yêu phải cần có hy sinh , dằn vặt nhiều đến như vậy không? hmmm buồn khó tả .....
đau lòng quá , kết cuộc đã không như tôi mong đợi ,
đã lâu tôi chưa từng đọc một quyển truyện nào đau lòng đến vậy , đến nổi nó xói mòn vài trái tim tôi một cách dã man , làm nhức nhối trái tim tôi vốn đã tan nát
met quá , delete xong het roi... heheheeheehe hình như mình type `i..nhiều quá rồi ehheheheeh xon gmot trang nhat ký , bat đau sang trang mới.............
a lê hấp ....vọttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ehhehehehhe
cuộc đời thật là vui vẻ heheheheh hihihihihih