anh thân... em không biết là em có quyền để được gọi anh bằng hai tiếng anh thân hay không tại vì giữa hai chúng ta là cái gì đây hai chỉ đơn giản hai tiếng là bạn bè... nếu biết vậy em đã không đi chơi với anh để tình cảm có cơ hội... lần đầu gặp anh đối vơi" em anh chỉ là hai người xa lạ không hơn không kém và có một tí gì đó là em không thích anh... nhưng từ từ em có thể nhận biết dược con người anh và em nhận ra một điều rằng anh chính là người em đã mong đợi bấy lâu nay... rồi khi em đã nhận rõ ra tình cảm của mình thì tại sao anh lại từ chối em... anh chỉ đơn giản nói hai câu rằng tụi mình ga*p. nhau trong một khoảng thời gian không thích hợp.. rằng anh không muốn bất công với em và không muốn em phai đau khổ... trong tim anh anh vẫn còn chờ đợi người con gái ấy... người con gái đã bỏ anh đi theo một mối tình mơi.. anh khờ khạo và chung tình đến mức em không thể ngờ... anh... tại sao anh phải làm như thế... em biết chắc chắn một điều rằng không nhiều thì ít có một chút gì đó anh cũng có thích em mà... thế thì tại sao hai người có tình cảm với nhau lại không thể đến với nhau... tình cảm là gì hả anh... tại sao lúc anh đeo theo em thi em vô tình làm ngơ... để đến khi em cảm nhận ra được tình cảm của mình thì anh nói tụi mình chỉ có thể đơn thuần làm bạn... tình cảm đã trao ra thì có thể làm bạn không anh.... gần anh em cảm giác thật ấm áp và êm đềm... còn bên em thì anh cảm thấy vui vẻ và không áp lực... thế thì tại sao tụi mình không thể đến được với nhau hả anh... tại sao không cho tụi mình một cơ hội... một cơ hội bộ khó khăn lắm sao... phải rồi đối với anh thì tất nhiên là khó.. ai biểu anh chung tình và si khờ đến mức ai cũng phải lắc đầu... anh vẫn chờ đợi và hy vọng người ta trở về bên anh... dù anh biết rằng cái hy vọng đó quá mỏng manh và yếu đuối... cho dù người ta trở về bên anh thì sao... anh có rằng một lần gian dối là cả đời dối gian không hả anh... anh biết mà... anh hiểu mà nhưng chả qua là anh không muốn làm mà thôi... anh chỉ không thể chấp nhận sự thật đó và anh muốn nuôi cho chính bản thân anh một hy vọng... dẫu biết rằng hy vọng đó mỏng manh và mông lung nhưng dù sao đó cũng là một hy vọng phải không anh... dù rằng em biết tình cảm em trao ra la chân thật nhưng dù sao em vần tôn trọng quyết định của anh... miễn cưỡng nhau có thể hạnh phúc không anh... nhưng sự thật em cũng không hiểu tại sao tim em lại có thể nhói đau như thế... cái nhói đau này em ít rất khi bị xảy ra... có lẽ là tại vì em vốn là con người chugn tình nên một khi em đả trao ra thi rất là thành thật phải không anh.... từ khi anh nói câu đó bỗng nhiên tim em có một cái gì nhói lên... tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất sắc... cứa trái tim mà không làm nó nhỏ máu chỉ làm cho nó có một vet^' cứa sâu thăm thẳm làm cho nó phải đau nhói mỗi khi thấy bóng hình anh... em không muốn gây áp lực cho anh và không muốn cho chính mình một cơ hôi nên em cố né tránh anh nhưng em khogn^ hiểu tại sao em càng né tránh anh thì tim em lại càng nghĩ về anh... nhưng nếu em gặp anh thì chắc chắn em sẽ không control được chính bản thân mình và tình cam của mình...anh nói đi em phải làm sao bây giờ... nếu biết vậy em đừng gặp anh và đừng quen anh... anh nhớ không lần đầu tiên mình gặp nhau trong cái quán bar đó... rồi anh nhìn em... anh quen với con Châu nên anh đã rũ tụi mình đi ăn... trong lúc ăn anh cũng đã nhìn em rất nhiều... em có thể cảm nhận được.. rồi anh dò la thông tin của em và có số điện thoại của em... em biết là anh cũng có tình cảm với em mà thế tại sao mình không thể đến với nhau... tại sao anh không cho tụi mình một cơ hội hả anh.... tại sao lại phải ra thế này... thật ra em phải làm sao để anh có thể chấp nhận em hả anh... có ai có thể nói cho em biết không....