Chuyến đi Boston - Washington DC kỳ này khi ghé qua Mahatan, New York đã mang tôi trở về cảm giác của hơn mười năm trước, đúng là "tình ngỡ đã quên đi nhưng người bỗng hiện về". Nói là nói vậy cho có vẽ lãng mạng thi ca một chút chớ thật sự chẳng có cuộc tình nào giữa tôi và người ấy cả.
Trở về với chuyến bus tour khởi hành từ Boston do công ty du lịch của người tàu tổ chức, người hướng dẫn du lịch sau khi giới thiệu anh ta và tài xế và cũng cho chúng tôi biết rằng sẽ có thêm một phụ xế khi xe tới Mahatan, NewYork. Tiếp theo đó tôi đã ngũ thiếp đi cho đến trạm dừng giữa đường Mahattan - Washington DC tại MacDonald cho người du lịch xuống giải tỏa vệ sinh và bao tử, sau khi xếp hàng cả mười lăm phút để được vào phòng vệ sinh. Khi bước ra khỏi MacDonald tôi dừng lại để hít thở một chút không khí trong lành trước khi trở lại bus, tôi bỗng có cảm giác đang bị ai đó chiếu tướng, nhìn quanh tìm kiếm thủ phạm và tôi đã gặp một ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, mến thương trên khuôn mặt phong trần lãng tử khá đẹp trai làm tôi sững người bối rối - không lẽ gặp người quen, ánh mắt tôi đã dừng lại trên khuôn mặt ấy vài giây để tìm dấu vết của sự quen biết nhưng không thể nhớ được mặc dù trên nét mặt anh ta có những nét khá quen thuộc.
Khi trở về bus, tôi không quan tâm đến người đàn ông ấy nữa cứ cho rằng có thêm một người ngưỡng mộ dáng vẽ bề ngoãi cũa mình (bởi có nhiều người khen tôi đẹp, duyên dáng...ấy mà... nói đùa thôi tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường với một chút duyên ngầm và một phong cách với một chút lạnh lùng nên thường gây chú ý cho người khác phái bởi vì họ là những đấng luôn thi'ch chinh phục mà lị...). Nhưng tới mỗi trạm dừng, mỗi lần lên xuống xe thì ánh mắt anh ta lại nhìn tôi quá ư là dịu dàng, thắm thiết làm tôi phát hoảng nhưng cố làm vẽ phớt tĩnh Ăng lê. Cho đến ngày thứ hai khi đoàn du lịch tham quan "Vỉginia Cavern" , khi đoàn tiến vào hang động thì anh chàng phụ xế phong trần đó có tham dự với chúng tôi, tới khoảng trong hang động đường đi quá dốc và ánh sáng lờ mờ làm tôi hơi sợ, tôi nghe kế bên có giọng nói nhỏ trầm ấm cất lên ngay sát bên mình tôi vội quay sang thì phát hiện anh phụ xế đang đi bên tôi nhưng tôi không hiểu anh ta nói gì bởi anh ta nói tiếng tàu và cũng đang ớn cái hang động khó đi với đôi giầy hơi cao tôi đang mang và giận bạn bè lo chụp hình không ai nghĩ đến tôi nên tôi không nói cho anh chàng phụ xế biết tôi không hiểu tiếng tàu cứ giã tảng như không biết anh ta nói chuyện với mình mặc dù thĩnh thoảng anh ta vẫn nói gĩ đó với tôi, tôi nghĩ anh ta bảo tôi cẩn thân.
Ra khỏi hang động đoàn du lịch dừng lại ở các cửa hàng để mua quà lưu niệm, thì anh ta vẫn lẫn quẫng bên tôi, dù chỉ để nhìn tôi mà thôi , đến mức này thì không thể chịu đựng được nữa, tôi đi tìm hai nhỏ bạn thân và nói cho chúng biết
xem chúng có nhớ đã từng gặp anh ta ở đâu không, bạn tôi cũng không thể nhớ nhưng chúng tôi đã biết được tại sao chúng tôi thấy nét mặt anh ta quen quen bởi vì anh có gương mặt và dáng dấp của một tài tử Hồng Kông mà tôi đã từng mến mô. Tên người tài tử là gì tôi không còn nhớ nữa vì tôi không con phim bộ lâu rồi chỉ còn nhớ anh ta đã từng là chồng ngoài đời của nữ tài tử Mễ Tuyết, thế là bạn tôi đã có kết thúc anh chàng phụ xế đã bị con hồ ly tôi quyến rũ.
Nhưng đến chiều ngày hôm đó khi xe bus của chúng tôi từ wáhington quay về New York ngừng lại ở New Jersey để dùng tối và nghĩ đêm thì tôi đã nhớ ra tôi đã gặp anh ta ở đâu. Xe ngừng ở một plaza ở New Jersey để dùng cơm tối, sau khi bàn bạc với hai nhỏ bạn tôi quyết định ăn tối pizza ở nhà hàng pizza còn hai nhỏ bạn thì ăn buffe ở nhà hàng tàu. Sau khi ăn xong pizza tôi trở qua nhà hàng tàu để
tìm hai nhỏ bạn thì khi tôi mở cửa ngoài bước vào thì anh chàng phụ xế của chúng tôi cũng bước ra từ cửa trong bước ra, anh ta nhanh chân bước đến giữ cửa cho tôi và anh ta nói gì đó giọng nhỏ rất ấm với tôi bằng tiếng tàu khiến tôi ngước lên nhìn anh ta ( anh ta khá cao) và trời ơi trong thoáng nhìn đó thì một hình ảnh của hơn mười năm qua đã trở về trong trí não của tôi.
Ngày đó cách đây hơn mười năm khi lần đầu tiên tôi đến china town ở New York, khi tôi và vài người bạn đang lang thang trong chợ , bạn tôi dừng lại ở một quầy trái cây còn tôi vẫn tiếp tục bước đi về phía trước dọc các quày hàng, khi gần hết đường đến cửa sau của một căn tiệm thì cửa vụt mở ra và một người thanh niên bê một cái thùng cạc tông nặng bước ra làm tôi hết phải nhảy lùi để tránh , khi đó một một giọng nói tiếng tàu ríu rít có lẽ anh xin lỗi tôi, khi tôi ngước lên thì tôi và anh đều sững người bởi vì anh quá giống người tài tử mà tôi hằng mến mộ , còn ánh mắt sững người, tha thiết của anh ta phải chăng tôi cũng giống một ai đó của anh ta. Khi những người bạn tôi bước đến thì họ phá lên cười thì tôi chợt tỉnh liền mỉm cười nói với anh ta bằng tiếng anh là tôi không hiểu tiếng tàu và vội bước đi, khi bước được gần hai mươi bước bạn tôi chọc ghẹo là anh ta đã bị tôi thôi miên không thể cử động và tôi có bị tiếng sét ái tình đánh trúng hay không? Tôi tò mò quay lại thấy anh ta tay vẫn bê thùng cạc tông nặng đứng nhìn theo tôi, tôi đã mĩm cười với anh lần cuối và chợt thấy mắt anh sáng lên thoáng mừng vui, tôi quay lại đùa với bạn tôi rằng hình dáng và ánh mắt của anh ta có thể đốn ngã tôi nhưng tình yêu là sự đồng điệu của tâm hồn nếu anh ta là người việt nam thì hạ hồi phân giải còn đằng này thì.... Khi đó tôi cũng cảm thấy vui vui vì thấy một người giống thần tượng của lòng tôi và có lẽ anh ta cũng có chút cảm tình với tôi.
Đến sáng ngày thứ ba, tôi xuống phòng ăn của khách sạn để dùng điểm tâm, sau khi uống một tách cà phê tôi trở về phòng để mang hành ly xuống xe trên lối đi tôi gặp anh phụ xế , chúng tôi đi đối diện với nhau, khi đến gần tôi anh ta đi hơi sát vào tôi và nói nhỏ chào buổi sáng, tiếng này thì tôi hiểu được.
Khi lên xe trở về New York city, anh ta không vội vào chỗ mà đứng ở bực lên xuống hướng mắt về phía chỗ tôi với ánh mắt tràn gập thương mến làm nhỏ bạn ngồi kế cấu tôi một cái đau điếng. Sau Khi chúng tôi lên sky ride để nhìn toàn cảnh New York city đoàn chúng tôi trở về bus để đến National pảk thì khi xe bus của chúng vừa ngừng lại thì anh phụ xế vội xuống xe và mắt anh ta dõi vào đám người du lịch chúng tôi và dừng lại ở tôi. Với túi sách trên vai anh bước đi, một vài người tàu lên tiếng chào anh, thì ra anh đã xong nhiệm vụ và trở về nhà Khi đi ngang tôi anh nhìn tôi với ánh mắt làm tôi nao lòng rồi lặng lẽ bước đi , tôi nhìn theo anh bỗng anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt buồn đầy lưu luyến.
Trở về nhà sau chuyến đi tôi tự hỏi anh có nhận ra tôi là cô bé hơn mười năm về trước đã làm cho anh đứng chôn chân tại góc phố chợ không? Hay là con bé ấy và tôi chỉ là hai mẫu người phụ nữ mà anh thi'ch. Tôi vẫn thường nghe nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " nhưng anh và tôi chúng ta từng tương ngộ nhưng lại vô duyên. Tôi là người theo đạo phật nên tôi tin rằng tôi và anh trong kiếp nào đó của quá khứ chúng ta từng có duyên nợ với nhau , và bằng trực giác của người đàn bà tôi biết anh đã nhận ra tôi là cô bé năm nào cũng như tôi đã nhận ra anh. Cám ơn anh đã dành tình cảm cho một người con gái cùng màu da nhưng không cùng tiếng nói trên đất nước giá lạnh thiếu tình thương này. Tôi sẽ cất giữ hình bóng phong trần và ánh mắt yêu thương của anh trong một góc của trái tim tôi như một kỷ niệm đẹp của đời tôi. Và cầu chúc cho anh được nhiều may mắn trong cuộc đời và nhất là tìm được cho mình một người yêu lý tưởng.

Viết 04/20/2006
Tặng cho anh người đã đến và đi trong
thầm lặng dù anh sẽ không bao giờ biết được