Ta hỏi mẹ, "Nếu chết đi con dâng tặng hết cơ thể cho y học được không?"
Mẹ không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại nói, "Nếu làm thế con sẽ còn vất vưỡng trên nhân loại vì họ ngâm thân thể con có khi cả hàng vạn kiếp còn chưa mục rữa.
Nghĩ đến những phim cương thi muốn chết mà lại sợ chết không nổi ta lại không biết mình thuộc hạng nào.
Ta hỏi mẹ, "Nếu con chết đi có thể nào đem đốt thân thể rồi thả vào lòng biển được không?"
Mẹ lại nói, "Kiếp sau con sẽ bị cháy đen như Bao Chuẩn nhưng rất khó có kiếp sau vì thân cát bụi thả vào lòng biển thì làm sao có ngày trùng lai.
Ta đã tự tìm câu trả lời dẩu biết mổi sự chọn lựa đều có lý do mà lý do lại không bao giờ đứng cùng chuyến tuyến với con tim dại khờ.
Ta lại hỏi mẹ, "Nếu sau này mẹ mất mẹ ước sẽ về đâu?"
"Mẹ muốn được về ở cạnh bên mộ phần của ông bà ngoại con."
Ta nghe muốn ứa lệ mà bàn tay nhỏ bé làm sao mua nổi một mảnh đất nhỏ cho mẹ nằm.
Tiền quan tài của ba ta còn chưa góp đủ thì ta biết làm sao?
Ta cố gắng để làm gì nhỉ? Để khiêng vài cổ quan tài à? Hahah what a joke! That 's life I guess! What a crazy life!
Người ta nói thân tình quan trọng hơn nước lã. Điều ấy không thể phủ nhận nhưng Mẹ có biết khi uống nước lã vào trong thì nó đã trở thành một phần trong cơ thể không? Làm sao dững dưng với người với đời. Có thể vì ngọn lửa sân si trong ta che lấp đi bản tánh thật của chính mình. Và nếu không nhờ những giọt nước lã thì làm sao rữa sạch tâm tánh. Ai bảo nước lã là đồ thừa thãi đây? Nếu không có nguồn nước tươi mát làm sao nuôi sống vạn vật. Há trước khi có tình thân thì ai chẵng là nước lã. Con cảm thấy những giọt nước ấy quý báu vô cùng vì nó chưa hề bị vẫn đục. Và mọi vật có quan trọng hay không vẫn nằm trong tầm nhìn của sự hiểu ấy. Vậy những lẽ thường tình ấy quan trọng lắm sao?
Ta đi giữa sợi dây đời
Ngã nghiên, nghiêng ngã một thời ngã nghiên
Nhắm mắt ta ở cõi tiên
Nhìn trong tục thế muộn phiền vây quanh
An nhiên ta bước chẳng đành
Vào trong thì cũng trở thành nhân sinh