I thought I could love you forever,
I thought I could love you always,
I thought we could be together,
But one had broke my heart today
I wish to be in love with you only
But darkness hovering over sea
Only if you could make my mother happy
I shall be your love! I always be
I have witnessed love was falling down on thee
You found a lost soul and brought back on my knee
Your tenderness warms up the sky
I feels your heart has the same beat as mine
I wish to be love, I wish to be care
You promised, you will always be there
What else can I ask, but I am scared
Mother has told, disaster will struck if we breath in the same air.
Should I laugh or cry with my fortune
Should I finish when our love is still blooming
I could not think... because of the aching
How can I tell mother.. you shall be my husband?

I hate the heartache feelings,
So I promise myself for not fallen in there.
Why did you cut it openned?
Why did you always care?
I never ever think of what could had happenned,
So I always think it is only a dream!
But everything is so truthful
But everything is so gleammed
I wish we could be together,
But what do we have in May?
One broken hearts forever...
Rather than two break our days!

<EMBED src=http://www.saigonmusic.com/midi/vietnamese/data/Cat_bien_chieu_nay.mid hidden=true type=audio/midi loop="true" AUTOSTART="true">
Ta, Người và Tôi
Có đôi lúc ta tìm quên người ạ
Không có nghĩa không còn yêu người nữa
Nhưng đôi lúc ta tìm quên như thế
Để thả lòng vào một khoảng mơ xa
Ta biết nếu.. một mai kia.. ta thức
Người đâu thể chờ đợi mổi mình ta
Ta biết chứ! Dòng đời rất bao la
Điều may mắn là cho lần gặp gỡ
Người và tôi ước nguyện mãi chẳng xa
Tôi ao ước trời ban cho phép lạ
Nhưng đâu thể cầm lòng hoài không ngã
Bởi sóng đời vội vã mãi cuốn trôi
Người vẫn hứa chờ tôi phía cuối trời
Tôi đâu biết đoạn cuối ở xa xôi
Người vẫn hứa yêu mãi chỉ mình tôi
Tôi tin mãi dẫu biết lời gian dối
:hon4:

"I wish I will love you forever
I wish I will love you always
As long as I live, our loves will stay."
Ah... isn't it sweet? But I guess it only happen in those fairy tales.
Ở đời ai chẳng khóc cười
Còn nó lại biếng với lười khóc than
Cái duyên sao lắm bẽ bàng
Miệng đời sao lắm phủ phàng đa đoan
...
Những cơn gió lạnh rít lên bên ngoài màn cửa. Tiếng bước chân rầm rộ chạy lên cầu thang. Không như thường lệ để mặt đưa đám, chị A vui vẻ reo mừng gọi nó,
"Ay, H ơi! Qua đây mau lên! Chị cho nghe cái này vui lắm!"
Thấy chị A bớt buồn, H mừng rở chạy qua phòng chị xem. H ngỡ chị đã vứt bỏ mọi chuyện để vui sống với niềm vui mới nhưng cái gì đã in vào rồi thì đâu dể tẩy xóa.
Chị lấy phone bấm lia lịa rồi lại tắt! Rồi lại bấm như người điên.
Nó cảm thấy những việc làm ấy thật vô nghĩa liền trở về phòng xem phim với hai cháu. Đối với nó, khi tình còn lại đập nát, mĩa mai, khinh rẻ, thì khi mất đi lại tỏ ra luyến tiếc để làm gì nhỉ? Hai đứa nhỏ nhóc nheo chẳng được cha mẹ quan tâm cho ăn học cho ra hồn trong khi phung phí thời gian vào những câu chưỡi tục bẩn miệng nhau. Chưỡi cả năm trời nghe muốn nhão băng mà vẫn làm cho người ta vui thú. Họ thích xo đo nhau từng khía cạnh để làm gì cũng chẳng hiểu nữa. Họ thất bại rồi lại tìm cái cớ để che đậy những lổ hỏng trong tâm hồn họ mà chẳng hề biết có thể là họ đang tự gây hại cho người và cho cả mình. Đối với nó những điều ấy trỡ nên vô nghĩa tự bao giờ nhỉ? Nó không còn gì ngoài niềm tự hào để sống, để hiểu biết những điều vốn vô nghĩa ấy!
Nó nghe tiếng thông reo bên ngoài cảm thấy lòng buồn man mác. Nó cảm thấy như mình là người đang đi trên dây cáp. Nó chợt nhớ những con đường ngày xưa vô tư vui ghê

I met a little angel today;
Grabs my hand to show his way
Brightening! Brightening my day,
To see the bright colors in his eyes
Too, I love his endearing smile
Talks like a little bird, flies like the wind
Hummings like a Mocking, lives like a king
So happy to see such a beautiful charm!
I found a little angel in my arm
Afraids that we would fall apart, he held on tight
Kisses me so gentle with a beautiful smile
Farewell my angel! Farewell my new friend.
Dedicated to Lovely Steven
07-02-06
I couldn't be jealous
When he always think of her
One time he put me first on the list
But then, everything becomes hist ... ory ...
I've asked him nicely to stop-
For his own good, for our future
But he is enjoying it; he never could ...
She is still his first lover
I wish I could beg him to stop
But I realized she is always his first love -
Corrupted to his bone, waited to be gone
There was no point of return,
Tears shattered for being lost
In a ship of triangle relation
I could never be compare to his first love
Ached me to bury such burndens!
Ached more to be free
When the one I love couldn't be ..
Couldn't drag you forever
So forgive me for letting you be where you wanted.. to be ..
With Your First Love

Running Away
I am a runner
Keep running away
I could be running forever
Deep inside, I wish I could stay
I run away breathlessly
I run away! Run away
Hoping that I could stay
Wishing that I may
But no one could;
No one may
Catch a dreamming soul
Thus I keep running away ..
Cái Nắng bây giờ không còn gay gắt muốn táp vào mặt như những ngày cuối Hạ. Có lẻ vì nhờ trời mưa tầm tả mấy tháng nay nên bầu trời vào Thu trở nên trong xanh lạ thường. Nhìn những hình thù trôi bồng bềnh trên trời thật đa dạng làm lòng nhỏ thanh thản lạ thường. Dường như đã lâu lắm mới thấy bầu trời tươi đẹp như thế.
-Ay! Bộ muốn làm Cô Long hay sao nằm trên đó? Con chừng kiến cắn bây giờ!
-Chị đừng lo! Anh T mới xịt thuốc rồi! Hummm ước gì mình có cái chòi trên cây thì hay biết mấy!
-Ừa có lý đó! Mày xin anh T cho mày đi restroom thôi còn chổ nằm thì lên cây mà ở.
-Ý kiến hay đấy!

Bây giờ mình hợp tác cất chòi nằm hóng gió nhen.
-Thôi tao đầu hàng! Mày biết tao chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần thôi!
-Còn anh giúp em chứ? Nhỏ quay lại hỏi anh rể.
- Anh không dám đụng tới đâu. Em xin phép đi.
Tình cờ chị dâu mang thùng đồ ra ngoài,
-Chị T ơi, nó muốn xin làm cái chòi trên cây kìa. Có gì làm chổ chứa mì gói. Trời có lụt cũng còn đồ cho tụi em ăn ké.
-Ừa! Tụi em thích thì làm đi.
-Chị cho phép rồi thì em không khách sáo đâu. Anh H. giúp em chứ? Bây giờ mình cưa phần này và phần này rồi đóng đinh. Sau đó để miếng ván lên là thành túp lều lý tưởng.
-Tụi mình cần cái cưa mới làm được.
- Chị T ơi, có thấy cái cưa tự động ở chổ nào không?
- Mấy thứ đấy chị không biết đâu. Được rồi để em đi tìm.
Vài phút sau,
-Thôi em đầu hàng! Lục cả garage mà không thấy.
-Em ra kho xem sao?
-Nhưng em không có chìa khóa. Thôi để anh T về tính sau.
Nhỏ nhớ lại cái chòi nhỏ bắt ngang ở phía sau nhà con bạn làm nhỏ mê tơi. Chị nhỏ và anh H ngủ say xưa rồi nhưng nhỏ vẩn không thể chợp mắt nổi. Mấy đứa cháu lâu lâu gặp nhau là nói chuyện vồn vã làm nhỏ xí xọn cả ngày với tụi nó. Thấy ngủ trưa không được nhỏ bèn bẻ cây lấy thun làm ná bắn ruồi. Mấy đứa nhóc khoái quá trời liền cầm lấy, chạy đi bắn chim.
Được dịp về nơi này làm lòng nhỏ và nhiều người thấy thanh thản lạ thường. Ước gì sau này mình về hưu cũng có một túp lều lý tưởng như thế là có thể: Sáng chơi golf, trưa ăn ngủ, chiều chơi banh, tối hóng gió uống trà ngắm trăng sao
Hummmm cuộc sống thiên đàng ấy bao giờ mình mới đạt thành?

-Rengggg
Nhìn số phone của L làm nó hơi ngạc nhiên vì L hẹn ngày mai đi chơi mà sao giữa khuya đã gọi. Chắc là có chuyện rồi.
-Hello!
Giọng ngái ngủ không thể dấu được L.
-N đang ngủ hở?
-Ồ không! N làm về mệt nên ngủ từ trưa đến giờ? L có sao không?
-L muốn rủ N đi uống cafe được không?
-Được chứ! L có sao không vậy?
Giọng L buồn vang bên đầu giây,
-Ồ L chỉ muốn đi uống cafe với bạn cho vui thôi! Để L đến đón N nhen?
-Được! N đi rửa mặt thay đồ đây. Khi đến nhớ gọi N nha.
---
-Renggggggggggg
-Hello! N đang xuống đây.
-Không sao! L gọi cho N biết là L đang đậu parking bên kia đường vì L không tìm ra parking bên đấy.
-Đừng lo! N đang xuống.
Vừa nói xong đã thấy chiếc xe trắng dze vào parking. Nó chạy tới ngồi vào xe để L chở đi.
--
-Ê nhỏ! So nice to see you again. Đi về Việt Nam ra sao rồi?
-Cũng vui mà cực lắm!
-Chắc bên ấy nóng lắm hở?
-Vâng! Bên ấy mưa nắng bất chợt lắm!
-L đi đến những nơi nào? Từ Bắc vào Nam hay vice versa?
-Tụi us đi từ Nam ra Bắc.
-Vậy nhỏ có đi Huế thăm lăng mộ không?
-Vâng! L có thăm lăng vua Tự Đức và nhiều nơi khác ở Bắc như 16 phố phường..v.v..
-Vui hén! Ngưỡng mộ ghê!
-N đã viếng lăng rồi hở?
- N Chưa có dịp về thăm đất thần kinh vì Mẹ hổng cho đi. N biết những nơi ấy nhờ hình chị N chụp mấy năm trước thôi. Có lẻ 10 năm sau.
-Mình đi StarBucks Coffee uống Cà Fê nha! Ồ N vừa thức đã ăn gì chưa. Mình kiếm gì ăn nhen.
-N cũng không đói! L đi đâu cũng được.
-Để L chở N đi ăn trước.
Vừa tấp vào fastfood.
-Họ đóng cửa mất rồi.
-Hay qua bên kia đi! Nhỏ chỉ qua phía đối diện ở bên kia đường. Nơi mà nhỏ vẩn thường ghé qua vài lần.
L tấp vào quán, cả hai cùng order cafe và tacos. Nó và L ngồi tỉ tê chuyện từ cổ chí kim.
-Giá mà anh L gan dạ một chút là tụi mình đã thành quyến thuộc rồi.
-Vâng! Anh L lúc nào cũng nhác lắm còn chị N có chồng con rồi mà.
-Ừa! Hai người cũng rất hạnh phúc. Họ trải qua bấp bênh trong cuộc sống lại cùng cam chịu khổ nên thương nhau lắm. Mong rằng tình họ bền một chút. Còn L?
-L không biết N ạ! L và Đ khác biệt nhiều lắm! Nhiều lúc L chịu không nổi. Cả hai hay gây nhau và sau đó cũng không biết mình đã gây gì nữa.
-Trời! Mới vài tháng là có chuyện rồi sao? Nhưng hai người lạ đến với nhau tất nhiên sẽ có nhiều bất đồng lắm L à.
- L bị ám ảnh nhiều chuyện vì sợ Đ giống cha. Nhiều người bảo cha Đ không có đức. L nghĩ đến là sợ và thường nói với Đ đừng nên giống cha.
-L à, Đ là Đ và cha Đ là cha Đ. Mổi người đều có cuộc sống riêng thì làm sao lại giống nhau. Mọi người nói chỉ là lo cho L thôi nhưng điều quan trọng là L nghĩ thế nào? Có phải ngay cả L cũng có chút thất vọng làm cho người bên cạnh lo lắng giùm không? N nghĩ nếu L hạnh phúc thì có ai dám chê trách cha Đ và Đ đâu.
-Nhiều lúc có những bực bội khác vô cớ dồn lại thật khó nén.
-Sao L không cùng Đ nói rỏ sự lo sợ của mình vì có lẻ chính Đ cũng lo sợ như L.
-Làm sao nói được N? Khi L vào phòng khách thì Đ vào phòng ngủ còn không thì ngược lại. Như hôm nay L xem Ti Vi. Đ không xem được đá bóng nên giận và gây với L.
-Hai người giận như con nít!
-Vâng! L thấy hai đứa như con nít vậy! Hay cải nhau lắm!
-Hihih đã là vợ chồng rồi thì đừng như con nít nữa! Gây gổ chút chút thì không gì mà choảng nhau hoài là sứt mẻ tình cảm hết đấy!
- Đ hát tặng L chứng tỏ Đ rất thương L. Hãy trân quý tình cảm ấy chứ đừng vì một chút nhỏ nhặt mà đánh mất tình cảm này.
-Ơ N đừng làm L sợ! L không dám nghĩ đến việc ấy đâu! L chỉ không muốn gặp mặt Đ một hồi làm cho Đ sợ thôi.
-Hihih N cũng không mong gì điều ấy nhưng ai biết trước chuyện ngày mai. Hiện tại chỉ là những cơn gió thoảng nhè nhẹ mà chịu không nổi thì làm sao vược qua bảo tố của cuộc đời. Hãy chứng minh cho N thấy L là người ở trong 25% đó.
-Hai mươi lăm phần trăm nào?
-Là một phần tư số người sống hạnh phúc tới già còn vui vẻ dìu nhau đi hết đoạn đường.
-L nghĩ chỉ còn khoảng chừng 5% loại hạnh phúc đó thôi.
-Ừ thì L hãy hứa là ở trong 5% đó nhen.
-L không dám hứa nhưng sẽ cố gắng.

Tối qua tình cờ nhắc lại anh L, chị mỉm cười trách,
-Nói bậy!
Nhìn chị mắc cở thoáng nghĩ mong lung làm nhỏ thẩn thờ,
-Mới đây mà đã sáu năm rồi! Hai đứa nhỏ đã sáu và ba tuổi rồi!
-Thôi mày! Mới có hai và bốn thôi.
-Nhưng hai người đã cưới nhau 6 năm rồi!
-Ừa! Thời gian trôi nhanh quá! Quay qua, quay lại là mấy đứa nhóc đã biết đi nói, bây giờ đã đi học rồi. Từ ngày tụi nó đi học rồi là liếng thoắn lắm, nói chuyện lia lịa à.
-Hihih đừng nhắc nữa chứ không là em lại tưởng chị là bà cụ non đấy!
Nhìn dấu chân chim trên mắt của chị làm lòng nhỏ chùng lại. Một thoáng vu vơ lại trở về.
...Có lẻ khó ai có thể gìn giữ mối tình đầu vĩnh viễn. Như chị, có lẻ chút tình học trò, thoáng nhìn chợt thấy nét ngây thơ. Một thoáng rung động của tuổi học trò đã xếp vào ngăn. . Có lúc lật lại trang vỡ vẫn còn chút hương thơ đâu đó.
--
Sáng thức dậy không thấy mẹ nằm bên cạnh làm nhỏ có chút bâng khuâng.
-.. Muốn thì gọi cảnh sát thử xem sao.
Nghe chị nói đến đó đã làm mắt nhỏ tỉnh rụi. Chờ cho chị cúp phone nhỏ hỏi,
-Sao phải gọi cảnh sát vậy chị?
-Anh T đi cả đêm không về. Má và chị T lo lắng muốn gọi cảnh sát.
Đầu nhỏ xoay vòng vòng từ chuyện anh T cho đến má.
-Em nghĩ cảnh sát không làm report nếu người ta chưa mất tích hơn 24 tiếng đâu. Má đang ở nhà chị T à?
-Ừ!
-Ai chở vậy?
-Út.
-Họ có lục từ trong nhà ra ngoài ngỏ chưa?
-Lục hết rồi! Út chở má đi tìm hết mà không thấy.
Lòng nhỏ lo lắng bất an. Nhỏ chỉ biết cầu mong chư Phật, Bồ Tát và ông bà phù hộ cho anh T thôi.
-Hay đợi một chút nữa xem anh T có đi làm không rồi hãy gọi.
Thời gian trôi qua dài hơn một thế kỷ đối với những người đang mong chờ. Trong lòng ai cũng đang lo lắng. Không đủ kiên nhẫn, mẹ đã gọi cảnh sát.
-.-
Nhìn vào tiệm đã thấy đèn điện sáng trưng. Út quét mắt thật bén về phía anh. Tia lửa bén hơn dao có thể đâm lủng tim nhỏ.
-Anh! Ở đây sao không bắt phone?
-Phone anh hết pin và dạo này hay bị hư!
Láo! Trong lòng nhỏ tức tối không kém nhưng dằn cơn nóng giận vì nhỏ biết anh không bao giờ làm việc gì vô cớ.
-Anh! Anh và chị có sao không? Anh biết mọi người lo lắng cho anh không? Anh vắng nhà! Mọi người tìm khắp nơi không ra nên đã gọi cảnh sát. Anh hãy gọi lại báo bình an cho chị và má biết đi.
Anh ngồi im lặng không nhúc nhích.
-Em đã gọi báo cho mọi người rồi! Tiếng Út vang lên từ bên trong.
-Anh chị có chuyện gì không?
-Không gì..
Giọng anh trầm buồn không đủ để che dấu nguyên do của sự việc.
Ba mẹ vừa bước đến. Mặt mẹ hóc hác tái mét vì cả đêm lo lắng không ngủ.
-Con à! Nó có gì không phải cũng đâu thể bỏ vợ con bơ vơ không về. Con biết nó mới sanh mà sao làm ác thế? Nó khóc cả đêm không ngủ. Cảnh sát còn đang bu đầy nhà.
-Con làm vậy là có lý do riêng. Mọi người đâu phải người trong cuộc thì làm sao hiểu.
-Dù gì anh biết tụi em và mẹ đã lo như vậy thì vợ con anh lo lắng cho anh biết chừng nào! Anh chơi ác thiệt.
-Ai lại chẳng muốn về nhà ngủ. Có ai lại thích ở dơ không tắm rửa thay đồ? Không về là vì có nguyên nhân chứ bộ.
-Anh à, vợ chồng có giận thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cho con cái nhờ đi. Không lẻ anh muốn con mất cha mất mẹ sao?
-Có ai lại muốn như vậy đâu!
-Mẹ biết nó trách con làm về khuya làm nó lo. Nó không đúng khi con đến thăm ba mẹ mà nó lại trách nhưng con đâu thể bê bối vậy. Không về nhà này thì về nhà kia ở tạm. Sao con lại đi ở bụi ở bờ? Con biết nó khóc cả đêm không?
-Con không về là có lý do và nó đã biết rồi! Sao lại làm lớn chuyện?
-Anh à! Ai biết được anh vì lý do gì mà mất tích? Lỡ anh đi xảy ra tai nạn xe cộ hay bị bắt cướp thì sao? Anh chơi chuyện đau tim quá! Tụi em còn thế huống gì vợ con anh?
-Hôm kia nó trách về khuya còn hôm qua về nó lock cửa phòng nên phải ngủ sofa thì về làm gì?
-Renggggg
-Hello... hic..hic.. Cho chị nói chuyện với ảnh đi em.
-Chị muốn nói chuyện với anh.
Nhỏ đưa phone về phía anh. Anh hờ hững,
-Có chuyện gì mà phải nói!
-Ảnh không muốn nói chuyện với chị vì giận. Thôi chị đừng buồn! Vợ chồng với nhau giận đầu giường thì cuối giường giảng hòa đi.
-Chị đâu biết ảnh giận chị điều gì? hic.. hic..
-Ảnh nói hôm qua ảnh về chị lock cửa phòng không cho ảnh vào.
-Ảnh biết chị sợ mà ảnh về khuya. Hôm trước mười một giờ còn chưa về làm chị lo lắng hoảng hồn nên lock cửa vì chị nghĩ anh có chìa khóa mà. hic.. hic.. Chị có giận gì ảnh đâu.
-Thôi chị đừng buồn nữa. Thì ra là chuyện hiểu lầm thôi! Hihih Thương nhau lắm thì cắn nhau đau thôi! Chị mới sanh xong thì nên giữ gìn sức khoẻ. Hãy xem chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhen chị