Em và Tôi tình đến rồi đi cũng mấy lần, nhưng sao mãi vẩn còn nhiều giây phút muốn nói lên những lời trong thật trong trái tim. Sợ gì sao không nói? Sợ chứ vì Em mới vừa chấm dứt một chuyến phiêu lưu mạo hiểm và Tôi thì trong tình trạng đợi chờ đến ngày lên đường của mình. Nhìn em sao trongg lòng tôi thấy xót xa lắm vì không muốn Em lại phải sa vào những con đường thiếu ánh trăng trung trực. Chiếc gương 1 lần vỡ...có còn soi sáng giống như ngày nào không? Cảm giác thì vẫn nồng ấm và độ lượng hơn ngày xưa nhiều lắm, nên có nhiều khi giấc mộng vàng yên ấm đến cùng Em. Em như ánh mặt trời ban trưa thật sáng suốt nhưng hơi nóng mùa hạ có đôi khi đốt cháy hết những dịu dàng dể mến tươi vui đầy nhựa sống của thời con gái.
Em có biết không? Tôi bây giờ khó xử lắm khi những ngọt ngào hằng chờ đợi từ nơi em giờ lại đến trong lúc lòng Tôi đã xuông theo thời gian chết mòn theo ngày tháng dù trong tim vẩn có 1 nổi buồn không trọn vẹn. Liều thuốc cho trái tim Tôi Em đang còn giử, nhưng sao Tôi lại lặng lẽ đứng im nhìn để con tim héo úa theo thời gian. Tôi muốn nói lên nhiều lắm cho Em hiểu được nổi lòng, mong muốn, và lối sống mà Tôi đã 1 lần chưa kịp bàn với Em.
Chiều nay hẹn Em đến hy vọng sẽ được giải hết bao rối reng...hay cuối cùng rồi cũng phải chôn vùi tâm sự để vẩn còn một nụ cười thân ái khi bất chợt nhận ra nhau giữa dòng đời. Rồi cuối cùng Em cũng đến........