Trăm năm trông cỗi người ta
Hồng nhan bạc phận có gì lạ đâu
Thôi thì trước lạ quen sau
Em đây muốn tỏ anh em đôi điều
Nhà em dòng dõi Vương triều
Có hai con mọn đều là vịt xim
Em đây vốn chẳng nói thêm
EM thì đẹp nhất ,em em đẹp nhì
Em em vốn chẳng phân bì
Tính tình hiền hậu chẳng bì cho em
Mỗi khi có hội đi xem
Dân tình khen ngợi- chị em Thúy Kiều
Một hôm vào khoảng chiều chiều
Em ra đầu ngỏ thả diều ngắm cây
Nào ngờ số phận rủi thay
Đưa em gặp phải anh Tây về làng
Làm em tâm trạng ngỡ ngàng
Thơ thơ thẩn thẩn biếu chàng thân em
Giờ đây thân phận lấm lem
Em không biết phải làm sao thế này
Lên đây mong được giải bày
Anh em nào giúp thân này nguyện theo