sda
May 11 2006, 12:23 PM
MỘNG BÌNH THƯỜNG
Tứ Diễm
Xin người một chút bình an
Mong đừng khiến giấc mộng lành chia phôi
Biển đời
vốn đã nổi trôi
Cần chi gieo sóng
xa xôi
tội tình.
Bóng mờ úa kiếp nhân sinh
Tê mê trái đắng nhận chìm cõi mê
Hoa khoe sắc,
bướm tụ về
Mê cung huyền ảo
não nề đau thương
Mơ chi một thoáng tơ vương
Ru hồn vào chốn đoạn trường
Trái ngang
Trả đời những nỗi dối gian
Chỉ mong
hai chữ bình an
yên lành...
Tứ Diễm - Sep. 24, 1999
sda
May 11 2006, 12:33 PM
HỎI ANH
Tứ Diễm
anh có biết
vạn điều em muốn ngỏ
nhưng sao bỡ ngỡ thốt chẳng nên lời
bên anh, hồn mãi chơi vơi
và ngôn từ
dường như vô nghĩa
anh có biết
phải chăng là duyên nợ
từ khi yêu, em biết nhớ biết mong
biết trăn trở, ngóng trông
và biết rõ
trái tim em anh đã giữ
anh vẫn biết
tình em tha thiết
nhưng anh nào biết tình em sâu đậm dường nào
đừng hỏi bao sâu
em chỉ biết
nhưng không thể diễn tả được
bằng lời
bằng khóe mắt, bờ môi
bằng nhịp đập, hơi thở
kể sao hết được nỗi nhớ
hở anh...
em chỉ biết
nhớ anh mỗi phút, mỗi giây
mỗi ngày, mỗi tháng,
mỗi buổi sáng,
mỗi buổi chiều,
mỗi tối cô đơn,
trong từng giấc mơ chập chờn ẩn hiện
hình bóng anh...
anh có biết
có ba chữ em muốn nói
ngắn gọn nhưng gói trọn cả tấm lòng
của em trong đó...
cho em được vòng đôi tay nhỏ
ôm chặt anh vào lòng...
anh có hiểu hay không
ba chữ em muốn nói...
Tứ Diễm - Feb. 14, 2005
sda
May 11 2006, 12:36 PM
NẾU
Tứ Diễm
Nếu em là đóa hoa,
Anh có làm đài lá
Nâng đỡ, bảo vệ hoa
Không sợ gió tàn phá
Nếu em là mặt trời,
Anh có làm tia nắng
Cùng tỏa ánh sáng ngời
Lung linh ngàn hoa nắng
Nếu em là dòng sông,
Anh có làm làn nước
Ngọt ngào mát lòng sông
Chở chuyên bao mơ ước
Nếu em là thân cây,
Anh có làm nhánh lá
Quấn quýt cùng với cây
Chẳng bao giờ chao ngả
Nếu em là trái tim,
Anh có làm nhịp đập
Thổn thức cùng với tim
Niềm hạnh phúc tràn ngập
Nếu em là con thuyền,
Anh có làm bến đỗ
Muôn thuở mãi bình yên
Mặc đất trời cuồng nộ
Nếu em chỉ là em,
Anh có còn mơ ước
Một cõi trời rất riêng
Hai đứa mình chung bước...
Tứ Diễm - Feb. 14, 2005
sda
May 11 2006, 12:39 PM
XIN NGƯỜI
Tứ Diễm
Xin người một thoáng vu vơ
Để nghe một khúc mộng mơ tuyệt vời
Xin người một ánh mắt thôi
Để tìm trong mắt những lời thầm trao
Xin người một phút ngọt ngào
Để hồn lạc lối khi vào lòng ai
Xin người một chút men say
Để hoà vị ngọt, đắng, cay vào hồn
Xin người một phút thoáng buồn
Để hồn ta cũng thoáng buồn, ngẩn ngơ
Xin người một giấc mộng mơ
Để đời thêm sắc, để thơ thêm hồng
Xin người một phút nhớ mong
Để ta hoà nỗi nhớ mong cùng người
Xin người một thoáng bồi hồi
Để chung nhịp đập, để rồi ngẩn ngơ ....
Nỗi lòng gửi trọn vào thơ
Gửi theo gió phút mộng mơ về người
Tứ Diễm - June 12, 1995
sda
May 11 2006, 12:41 PM
BÉ VÀ BANH
Tứ Diễm
Sao anh hẹn chiều nay, rồi không đến
Để em chờ, buồn bã suốt ngày nay
Nhìn phố phường thiên hạ tay cầm tay
Dòng lệ tủi trào dâng nơi khoé mắt...
Anh có biết ? Vắng anh, buồn héo hắt
Em biếng cười, biếng nói, chỉ mong Anh.
Nhưng, anh còn mê mải những đường banh,
Vui trận đấu, quên em rồi, anh nhỉ?
Anh cứ trách: "Sao em không chịu nghĩ,
Cứ mè nheo, rồi hờn giận anh hoài...
Anh mê banh, chứ nào phải mê... ai
Em cứ giận, khiến anh thêm buồn khổ..."
Rồi mất công anh đi theo để dỗ
Lau đi dòng nước mắt bé rưng rưng
"Bé hiểu không, anh thương bé vô cùng,
Nhưng bé bắt anh bỏi banh... thật khó..."
Anh xuống nước, thì thầm: "Này, cô nhỏ,
Hứa với em sẽ đúng hẹn lần sau.
Nếu anh quên, nhớ nhéo cho thật đau
Để đền tội anh làm em phải đợi "...
Nghe anh nói, em càng buồn vời vợi
Vì biết anh sẽ lỗi hẹn lần sau
Trót thương rồi, em chẳng biết tính sao
Đành phải chịu một chuyện tình... tam giác:
"Anh - Bé - và Banh ". Sao trời thật ác!
Khiến xui chi cho bé lại gặp anh
Bé thương anh, anh thương bé và... banh,
Anh chẳng chịu bỏ banh hay bỏ bé.
Không gặp bé thì anh hay kể lể
Mà thiếu banh : "Anh chẳng sống được đâu"
Vì thương anh, em đành chịu u sầu
Vào những buổi chiều cuối tuần thật đẹp
Tứ Diễm - Summer 1990
(viết nhân dịp Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ tại Toronto)
sda
May 11 2006, 12:47 PM
BIỂN, TÔI, và TIẾNG VỌNG
Tứ Diễm
BIỂN
Biển
đời
dậy sóng
mông lung
Vỡ tan
bến mộng
mịt mùng
cõi mê
Lỡ mai
Đứt mối tơ se
Thả theo gió
nỗi
đam mê
ngật ngần
TÔI
Ngu ngơ
Mơ
Giấc mộng tàn
Sương sầu héo hắt vắt ngang lưng trời
Men tình
chưa kịp
nhấp môi
Ơ hay,
đắng chát
Tỉnh
rồi
tình
bay...
VÀ TIẾNG VỌNG
Lang thang giữa cõi sa mù
Cánh chim hạnh phúc ngần ngừ
vụt bay
Hương yêu
nhẹ thoảng
đâu đây
Bỗng dưng
trở đắng.
Hồn day dứt buồn...
Tứ Diễm
sda
May 11 2006, 12:51 PM
LÀ CON GÁI
Tứ Diễm
Là con gái, hay hờn, hay giận
Hay mộng mơ vơ vẩn, vu vơ
Hay lười học vì tập làm thơ
Hay e thẹn khi ai trêu chọc
Là con gái, nên hay thường khóc
Khi mẹ la vì tội ham chơi
Khi thầy chê làm biếng quá trời
Khi cha mắng vì hay làm nũng
Là con gái, nên chẳng hùng dũng
Sợ vu vơ con kiến, con giun
Sợ ai nhìn, sợ đến phát run
Sợ ma nhát, sợ nhiều nhiều quá
Là con gái, thích đùa, thích phá
Theo bạn bè bẻ trái, hái hoa
Theo bạn bè trốn học la cà
Theo bạn bè, một bầy phá phách
Là con gái, mong ai đừng trách
Khi em hờn dù chẳng nguyên nhân
Khi em khóc, ngập ướt cả sân
Khi em dỗi, vòi vĩnh quá đáng
Là con gái, nên thích làm dáng
Thích soi gương, chưng diện cho xinh
Thích tóc dài chảy thật bồng bềnh
Thích gót chân luôn luôn đỏ thắm
Là con gái, thật khó chiều lắm
Ai thương em xin hiểu dùm cho
Đừng bao giờ nóng giận, hét to
Em sẽ tủi, sẽ hờn, sẽ khóc
Tứ Diễm
sda
May 13 2006, 10:17 AM
ƠI, LÁ
từ khi lạc nẻo dương gian
ngẩn ngơ một thoáng mơ màng trăng thanh
mùa Xuân
lá thắm tươi xanh
ươm bao mộng ước vào nhành búp non
trời vừa ấm, lá cười giòn
xôn xao đón nắng ghé hôn chào mừng
mùa Hè
lá bỗng rưng rưng
tím loang nỗi nhớ theo từng dấu chân
lẻ loi phiến lá giữa sân
mơ ngày nhập học quây quần rộn vui
mùa Thu
lá chợt bùi ngùi
vàng theo con nắng, sụt sùi theo mưa
gió ru phiến lá giấc trưa
à ơi, lá rụng theo mưa về nguồn
mùa Đông
lá lẻ loi buồn
héo hon đếm hạt tuyết tuôn ngập trời
bâng khuâng mơ dáng một người
nâng niu ấp ủ một thời ... rồi quên
bên thềm phiến lá chênh vênh
gió ơi mang lá về bên ni dùm ....
Tứ Diễm - Jan. 18, 2000
sda
May 13 2006, 10:23 AM
Gửi Người Yêu Dấu
Quen nhau huyền ảo như mơ
Vô tình chấm phá điểm tô tranh đời
Ngập ngừng chưa hỏi một lời
Tơ lòng trĩu nặng rối bời tâm cang
Gặp nhau - đời bỗng vạch ngang
Vung tay phẩy sạch dối gian lọc lừa
Ngã mình lạc cõi ngu ngơ
Hồn bâng khuâng giữa đôi bờ sắc không
Thương nhau không dấu được lòng
Đôi tim - hai chấm lửa hồng - cùng reo
Mặc đời chấm lửng lơ theo
Đan tay gạch nối tình nghèo trăm năm...
Yêu nhau mở ngoặc sang trang
Viết thiên tình sử xuống hàng hư vộ..
Tứ Diễm - Apr. 13, 2000
sda
May 13 2006, 10:30 AM
HƯ ẢO
1.
Từ độ làm thơ
lãng đãng sầu
Nỗi buồn chợt ghé
chẳng vì đâu
Tóc mơ đan rối
đời
hư ảo
Sợi đắng u mê
trĩu
nhánh sầu...
2.
Từ độ làm thơ
tập nhớ nhung
Biển lòng chợt dậy
sóng chập chùng
Tơ sầu
muôn mối
se càng rối
Nửa muốn
chắt chiu
nửa ngại ngùng...
3.
Từ độ làm thơ
bỗng bâng khuâng
Dở say
dở tỉnh.
Mãi lâng lâng
Bầy thơ giữa chợ
đời
gian dối
Toan thả
lại e
lấm bụi trần...
Tứ Diễm
sda
May 13 2006, 10:35 AM
TỐI GIAO THỪA
Đêm Ba Mươi, theo me đi hái lộc
Phố đông người, cây cỏ đọng hơi sương
Khói trầm thơm toả khắp cả con đường
Người nô nức chen nhau bẻ lộc...
Vài chàng trai thì thầm khẽ chọc:
"Cô hái dùm một cành lộc cho tui
Xin chúc cô một năm mới thiệt vui
Và sẽ có ông chồng giống... tui đó..."
Em mắc cỡ đi theo me, má đỏ
Chân thẹn thùng, cứ quấn lấy nhau
Mấy chàng kia cứ lẽo đẽo theo sau
Em e ấp thêm đỏ bừng đôi má...
Bỗng me bảo em: "Soạn hoa quả
Để vào chùa lễ Phật nghe con..."
Vẳng bên tai, tràng pháo nổ thật giòn
Lòng rộn rã chào mừng Tết tới
Em thầm khẽ cầu xin cho năm mới
Thầy me em mạnh khỏe, vui tươi
Trong nhà em rộn rã tiếng cười
Đàn em nhỏ học hành tấn tới
Còn riêng em, xin gì cho tuổi mới?
Em thẹn thùng , không dám khấn to
Kẻo ai nghe thì họ sẽ cười cho
Rằng: "Con bé chỉ khéo lo vớ vẩn"...
Tứ Diễm - Dec. 1994
sda
May 15 2006, 12:21 AM
VẪN CHUYỆN ĐÔI DÉP
Dẫu vẫn biết cuộc đời là bể khổ
Thiếu dép rồi đời chắc sẽ khổ hơn
E sỏi đời in hằn dấu tủi hờn
Chơi vơi giữa giòng đời không bến đỗ
Tại đôi dép sao lại sinh thành cặp
Để một đời lận đận mãi tìm nhau
Mặc sóng đời lạnh lùng xô vùi dập
Chừ tóc xanh bỗng chốc hóa nhạt mầu
Tại chiếc dép trôi xa sang chốn ấy
Để phương này ngơ ngẩn mãi ngóng trông
Ơ, khéo thay ông lão se chỉ hồng
Sao lại buộc đôi người dưng khác họ?
Tại chiếc dép dễ ghét ở bên nớ
Bỏ bên ni đơn lẻ chẳng thành đôi
Vấn vương chi, nửa đời trôi lở dở
Để giọt buồn mặn đắng trĩu bờ môi
Tại chiếc dép lang thang nơi bến lạ
Để lẻ loi lạc bước giữa chợ đời
Chợt thấy lòng bâng khuâng theo phiến lá
Biết bao chừ mới được bước chung đôi?
Tứ Diễm - Nov. 14, 2002
(cảm hứng sau khi đọc bài Đôi Dép)
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.