Chúng ta đã xoay quanh quẩn trong một vòng tròn, tình cảm chân thật là điều xuất phát từ con tim... Nếu để con tim tự tìm ra lý lẽ riêng của nó, nhưng liệu bản lĩnh của mình có giữ được bền lâu không chứ? Khi chúng mình đến và đi, được và mất... tất cả không có nghĩa rằng vĩnh viễn trong tim thật sự không còn hình bóng ấy!!
Chiếc vòng tròn cứ thế lập đi, và lập lại! Có phải em không yêu anh? Không một chút nào? Vì nếu yêu nhau họ đã thực sự biết tim mình đắm say và tha thiết hơn thế nữa? Có phải không?
Cứ để thản nhiên,... đơn giản! Anh thật có thể làm một người bạn trai thật sự thủy chung? Điều mà trước nay, em biết anh không làm được! Tình yêu ấy có đủ sự mãnh liệt, có thật là tình cảm.... Anh sẽ ra khỏi vòng tròn này!
Chỉ có thời gian, con tim, và lý lẽ... Riêng anh sẽ biết!
... Có thật thôi không yêu nhau nữa không?! Giờ đây có lẽ em đã tìm ra một lý lẽ riêng cho con tim mình! Chúng ta thật mãi xa, và xa thật xa...
... Có nỗi đau nào riêng em?!... Những cuộc vui buồn chợt nhiên trong đời, dù hạt mưa thật lạnh, dù bóng đêm vắng lặng, dù rạng đông buổi mơi về, và ánh nắng có thản nhiên dịu dàng... Em có tin anh thật đang đau xót lắm!
... Có một vì sao nào rơi rớt trong đêm?! Anh thật mong đến bên em! Có những phút giây nào cô đơn nhất, em hãy nghĩ anh thật mong em sống và yêu qu'y những giây phút riêng mình!!
... Có thể em không bao giờ yêu anh?! Vậy em đã vui cho đoạn kết của chúng ta không?! Một trái tim không thể chia sẻ làm hai, nhưng nhịp đập tim em có bao giờ thật thổn thức vì anh?! Em đã luôn dối anh!
... Có phải anh thật khờ khạo từ ngay phút giây đầu?! Những lời em nói chỉ riêng anh, khi em bên anh em đã biết sự mong chờ tha thiết...?! Em chỉ như cơn gió trong buổi mơi không bao giờ tìm về ký ức!!
... Có khi chia tay, để anh mới thật sự yêu người nồng nàn ?!... Có khi xa nhau mãi mới biết con tim mình khát khao! Dù biết....