Em ơi ...

Cơn mưa đến buổi chiều sao hiu hắt
Giọt nước nào tan vỡ bước chân ai
Róc rách trên mái ngói vẫn miệt mài
Ngoài trời lạnh hay lòng ta đang lạnh

Khẽ rùng mình nhớ ai lòng canh cánh
Nhớ nụ cười khóe mắt ướt mi cong
Từng hạt rơi buốt giá tận trong lòng
Hạt ngoài trời rớt chung giòng lệ thấm

Ngày mới đến bầu trời mây đen thẫm
Mưa còn rơi ... rơi mãi đến bao giờ
Căn gác buồn nước đổ chảy thành thơ
Lăn lóc tận cõi lòng cơn đau thắt

Tay vẫn nắm hình ai ôm rất chặt
Sợ mưa làm bay mất mối tình si
Ngắm đăm đăm dáng ấy ... chả còn gì
Ngoài giòng chữ trao anh làm kỷ niệm

Kìa mái tóc ngày xưa đùa bảo đếm
Giữa bầu trời mưa ướt rớt trên vai
Hạt long lanh trên mái tóc em dài
Bao nhiêu hạt bấy nhiêu tình em đó ...

Anh xoa vội đếm chi tình đã rõ
Hạt tan vào mái tóc của em yêu
Chả còn đâu để đếm cả buổi chiều
Không còn hạt nghĩa là vô số nhi?

Ngày xưa ấy rõ ràng trong tâm trí
Mưa vẫn còn rơi em hỡi nhớ không nào
Hạt trên đường rơi rớt vẫn lao xao
Nghe như thể em gọi về ... hay trí tưởng

Nhìn mây gió chuyển mình bay muôn hướng
Chợt buồn lòng văng vẳng tiếng em yêu
Vớt lấy đi ... cố vớt thật là nhiều
Làm giây chuỗi em đeo vào lý thú ...

Này thế giới này đây ơi vũ tru.
Bao sao trời biến mất tại mưa rơi
Chắc tại anh không với lấy sao trời
Không kết lại cho em đeo vào ... em dỗi

Trời mưa mãi lấy sao gì em hỡi
Bong bóng đầy nở rộ khắp trên sân
Em bảo anh bong bóng đó thu dần
Kết thành chuỗi thay vì sao sáng vậy

Anh bối rối nỗi buồn em đâu thấy
Vớt vội vàng bong bóng nước em ơi
Làm sao đây kết lại để một đời
Được bên em cận bên người yêu mến

Chắc tại anh vớt hòai ... thuyền xa bến
Bong bóng nào muôn thuở chả thành đâu
Nên em yêu đã vội bước sang cầu
Để anh trách mình sao vô dụng quá ...

Giờ cứ mỗi lần mưa rơi tơi ta?
Ngồi nhìn xem bóng nước nở bên đường
Anh giở hình nhìn lại dáng ai thương
Và khẽ bảo anh vớt đầy bong bóng nhé ...



MT