Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Sẽ Trôi Về Đâu?
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
lilswtie_tee
hi.gif há lô quý vị đọc giả của VL. khỏi quảng cáo chắc quý vị đọc tựa cũng biết là nói về tình củm rồi... hon4.gif Truyện này do KD & Tee bắt tay sáng tác chung, mong quý vị ủng hộ, mai này nếu bán chạy thì Tee có tiền nhuận bút sẽ đãi quý vị ăn cà rem... nau.gif kakakka dù gì cũng là tác giả mà... có lẽ vài ngày nữa sis KD sẽ vào trình diện các ngài sau.. hearts.gif one more thing, lỡ chị em KD& Tee có sáng tác hơi chậm quý vị đừng nổi nóng mad.gif mad.gif nhá...xin đa tạ...

Love,
Tee
lilswtie_tee
CHƯƠNG 1
Thế là đã 3 năm thóang qua, Nguyệt Như cứ ngỡ mọi chuyện đã là trong dĩ vãng rồi. Nhưng ….

- Hey nhỏ …giờ mình đi đâu mậy ? – Nguyệt Như vừa lái vừa liếc khẽ con bạn ngồi cạnh.

- Mày là tài xế mà mày muốn đi đâu thì lái tới đó. - Huệ Vy ngó lơ qua Như rồi quay về phía trước– Ê COI CHỪNG !!!

RẦM !!!!!!

Chiếc SUV RAV4 của Như thắng kô kịp đâm sầm vào chiếc Acura 2 cửa màu bạc phía trước vừa mới quẹo trái từ cái hẽm nhỏ ra …Chưa hòan hồn, Như đã hét như điên:

- DAMN IT !! Lái xe gì cà chớn vậy ? quẹo mà kô nhìn thấy xe bà hay sao, mù chắc…

- Thôi đi má …Ở đó ma` om sòm , xuống coi xe có sao kô kìa !

Vy giục rồi lật đật tháo giây an toàn bước xuống …Như lấy giấy bút trong hộp tủ ra rồi cũng mở cửa bước xuống theo … Xe Như kô nặng lắm và xe của đối phương thì cũng kô sao vì tốc độ ban nãy chỉ bình thừong thôi … Một người con trai bước lại gần Như :

-I’m so sorry, are you alright ?

Đang sờ xe vừa mới làm chủ nó chưa đầy 1 tháng 1 cách đau xót và trả lời :
- I’m okay, but my baby is not, I need your insurance info and your Drive….Như im bặt khi cô ngước lên và bắt gặp người đứng trước mắt mình lại là anh, anh với mái tóc 2 mái lúc nào nhìn cũng như vừa mới tắm xong, dáng ngừoi kô cao lắm, và đôi mắt ấy đã 1 thời khiến cô bao đêm chằn chọc …Vy bước tới giựt lấy giấy bút trên tay Như cười với ngườI con trai đang “hớp hồn” Như:

- Sorry Mr, We are not trying to be mean, but really we need your info. -Người con trai ấy máy móc trao ra những gì Vy cần và xoay qua Như :

-You look very familiar, do we know each other before?

-No – Như lạnh lùng nhìn anh và nói 1 cách bực bội – Don’t you yield before you turn ? Look at my car ….

-You have my insurance # and my info already, and here is my cell, call me if you two ladies need anything else. Anh viết sổ dt di động anh vào tờ giấy trên tay Vy.

-We will, Done girl? -Như hỏI Vy, Vy gật đầu và Cô kéo cô bạn lên xe ….

Lái được 1 đoạn rồI, Huệ Vy lên tiếng:

-Hey nhỏ ,thằng đó nhìn được đó, định gọi cell hay gọi insurance đây.

-Cả 2. Nguyệt Như trả lời cọc lóc.

-Chi ? – Huệ Vy kô buông tha

-Tại vì nó đụng xe tao thì insurance của nó fảI đền, cellphone nó để tao phá nó ai biểu nó có đôi mắt hấp dẫn chi…hahhaha ….nói chơi vậy thôi ..chứ thật ra ….Vy Vy à, biết nó là ai kô ?

-Kenny Nguyen, 25 tuổi

-Gì ? Như tròn mắt – Mày quen nó hả nhỏ ?

-Đâu có, info của chả đây nè- vừa nói Vy vừa đưa cho Như tờ giấy cô viết ban nãy-người quen của cưng à ?

-Uh, Kiệt đó ..

-Kiệt nào ?

-Thôi đi nhỏ, tao quen mày lâu vậy tao đã kể cho mày nghe rồI mà …Huệ Vy nhìn bạn cười thông cảm và thôi kô chọc cô bạn mình nữa, cô biết Như giờ chắc đang cần sự yên tĩnh. Chiếc xe ghẹo vô parking của dãy apartment của 2 cô, Nguyệt Như mở cửa 1 cách mệt mõi bước vào phòng mình, cô nhìn vào tài liệu của Kenny Nguyen mà Huệ Vi đã đưa cô ban nãy .

3 năm biệt tỉch, kô 1 cú điện thoại, ko 1 lá thư hoặc email, Như cứ ngỡ rằng sẽ kô bao giờ gặp lại Kiệt nữa, ai dè, tạo hóa trớ trêu, cho cô gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Cô đã từng viết kô biết là bao nhiêu lá thư cho Kiệt, hỏI Kiệt tại sao lại vô cớ kô liên lạc với cô, nhưng ngược lại cô chỉ nhận lại được nỗi thất vọng và đau lòng. Cô thề sẽ nhất định tìm gặp Kiệt , dù chỉ là 1 lần, để hỏi rõ ràng lý do. Thời gian thấm thoáng trôi, cô giao du bạn trai này rồi bạn trai khác, đến khi quen Vy qua Vietlove, rồI cả 2 dọn ra ở riêng, 2 cô chọn Minesota và muớn 1 căn apartment 2 phòng làm nơi chỗ tạm trú. Cả 2 vui vẻ và rất thân với nhau cũng gần 1 năm rồI, tánh tình cả 2 khá giống nhau, lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn lạnh lùng trước bao kẻ theo sau, đùa giớn với tình yêu của những kẻ hiến dâng. Nhưng khi màn đêm xuống, cả 2 đều mệt mỏi và trở lại chính mình, yếu đuối, hy vọng, nhớ mong 1 người đã xa. Dù quen với những bạn trai khác nhưng Như vẫn kô thể nào xóa được hình ảnh Kiệt trong tâm trí mình. Kiệt nhiệt tình, Kiệt ghen, Kiệt đau khổ, Kiệt lo lắng, Kiệt thất vọng, và Kiệt Vô tình.

Sau bức tường Như tựa đầu đó, Huệ Vy buông tiếng thở dài, cô cứ ngỡ cô sẽ kô bao giờ quên được Vinh Tiến, 1 người mà đã từng cùng cô trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp cũng như đau khổ, Nhưng thật kô ngỡ, Tuấn Huy đã bước vào tim cô cũng như cuộc sống cô, xóa tan nỗi đau lẫn trái tim đá, giờ cô kô fải đang ngụp lặng trong hạnh phúc cùng Huy đó sao? Cớ sao Nguyệt Như lại kô dám đón nhận mà lại cứ ôm mãi 1 hình ảnh, giờ Kiệt lại xuât hiện, Nguyệt Như sẽ ra sao đây ? Thế mà cô cứ ngỡ Kenny Nguyen sẽ thay thế được Kiệt chứ khi cô thấy cô bạn của mình kô nói tiếp được câu nói của mình và nhìn Kiệt như chết lặng, ai dè............

Trong khi Huệ Vy lo lắng và Nguyệt Như tìm về quá khứ, Kiệt kô tài nào tập trung vào cái project mình fảI làm, anh đang đợi điện thoại, anh thật mong cell phone mình reng, anh mong cô gái đụng xe anh hôm nay sẽ gọi anh, cô ấy rất giống bé Như của anh, người anh đã từng yêu, nhưng lại bỏ rơi ko lời từ biệt cũng kô lời giảI thích. Cô gái hôm nay lạnh lùng, đẹp và biết chưng diện hơn bé Như anh trong khi bé Như anh nhí nhảnh, dễ thương. Anh kô muốn anh nhầm lẫn, tim anh nhói khi cô gái ấy phủ nhận kô fải là người anh quen. Đã hơn 12 giờ khuya rồI, có lẽ anh nhẫm thật rồi. Bỗng “..có anh rồI, cần gì quà xa xỉ ..”giọng hát Hạ Vy trong bài “Có anh RồI” làm anh giật mình, anh nhần nút điện thoại:

-Yên Thư, em còn chưa ngủ à ?

- Thấy đèn trong phòng anh còn sáng em nhắc anh ngủ sớm thôi.

-Um, làm xong cái này anh ngủ, em ngủ đi.

Yên Thư mở cửa bước vào, cô đi đến bên cạnh Kiệt, choàng tay ôm hôn Kiệt, Kiệt hôn trả hơn 2 giây anh đẩy cô ra

-Em, nhà dì đó,đừng có như vậy mà, em về phòng đi, ngoan .

-Anh kì ghê, dù gì mình cũng đính hôn với nhau rồi. Yên Thư dỗi

-Nhưng, em fải hiểu đây kô fảI chỉ có riêng em và anh, dì dưỡng sẽ nghĩ sao về em, về chúng ta? Em ngoan đi. – Nói rồi Kiệt nắm tay Yên Thư ra cửa – Good Night em.

Đợi Yên Thư đi về phòng của riêng cô thì Kiệt đóng cửa quay vào phòng, không hiểu sao anh cảm thầy bực mình về thái độ của Thư ban nãy. Anh và Yên Thư đã quen nhau hơn 2 năm rồi, 2 bên gia đình cũng đã gặp nhau. Anh còn có trách nhiệm với Yên Thư. Nguyệt Như ơi, em hãy hiểu cho anh, nếu như lúc trước anh biết được anh sẽ gặp em, anh sẽ kô buông lơi cuộc tình của chúng ta đâu dễ dàng vậy đâu.

..................................

CỐC CỐC CỐC!!!!!

-Nhỏ ơi, dậy !!

-Làm gì vậy con khỉ ? Như ngáp ngắn ngáp dài khi mở cửa .

-Đi shopping.

-Mày kêu ông Huy Hoàng đi với mày đi, để tao ngủ mẹ, cuối tuần mày cho tao xả hơi tí đi.
-
Cô Như, tên tui đẹp vậy thêm chữ Hoàng vô nghe kì lắm à nghen!- Huy xuất hiện choàng tay qua vai Huệ Vy

-Anh Huy?-Như vội bịt miệng lại – anh tới hồi nào vậy? –Quay qua Vy, cô trừng mắt – mày chơi tao hả nhỏ ?

-Ê, tại mày thôi, ai biểu con gái con lứa ngủ như heo, chồng tao tới mà ko biết, giờ lỗI tại tao chắc ?

Như ngúyt Vy 1 cái rõ dài...Rồi đi vô phòng mình leo lên chiếc giường vẫn còn đọng lại hơi ấm của mình...

_ Hai anh chị rảnh quá nên sáng sớm kiếm tui phá hả 2 dzợ chồng này. Không đi đâu hết đó... ở nhà hà đi theo làm kỳ đà cản mũi 2 anh chị tâm sự sao???

_Weekend mà mày nằm ườn ra như con hủi như vậy hả con??? Dậy đi cô nương không tao thọt lét mày à nha...

Vừa nói Vy vừa lao tới phía Như làm Như hốt hoảng la om sòm...

_Anh Huy ác nha... Thấy bà xã anh ăn hiếp Như mà anh không can nha… Thấy chưa chị em mà nó còn dữ với em vậy anh mà cưới nó về thì có mà bầm mình bầm mảy cho coi... đừng nói em không nhắc anh trước nghen...

Huy bênh vực "ghệ":

_ Như yên tâm... người ta nói "thương cho roi cho vọt" muh... hunie sương anh nhiều nên mới ăn hiếp anh... Cái đó người ta gọi là đánh yêu đấy cô em à... fải không cưng???

Như rùng mình

_Anh chị tình wá làm em nổi da gà da trâu hết rồi nè... gớm wá... yêu thương gì mà cứ bênh nhau chầm chập nhìn.... chướng con mắt...

_Ối con khỉ này có đi đánh răng không thì bảo... nằm đây chỉ chi'ch vợ chồng tao à??? Đi không??? (Vy chống nạnh trợn mắt nhìn Như)

Như co mình lại rút vào chăn vẻ sợ sệt

_Ôi chị Vy đừng làm em sợ... em sẽ... đá 2 anh chị văng ra khỏi phòng bây giờ... Muốn tui đi cũng phải ra khỏi phòng cho người ta đánh răng rửa mặt và thay đồ chứ... bất lịch sự vừa thôi ông bà Hoàng...

_hì hì hì tao wên... mà

Vy chưa kịp nói hết câu Như đã đẩy họ ra khỏi phòng riêng. Đứng bên ngoài Vy mong là sau ngày hôm qua Như sẽ nguôi ngoai 1 chút về Kiệt.. Cô không muốn Như mãi ôm hoài bóng hình xưa và đau khổ như cô đã từng đau khổ. Cô biết Như và cô rất là si tình và yêu hết mình với tình yêu vì thế 1 khi đỗ vỡ cả cô và Như đều khó mà bình phục nhanh chóng. Như với sự chia tay với Vinh Tiến đã dày vò trái tim nhỏ bé của Vy đến mấy năm trời, rồi Tuấn Huy xuất hiện bên cạnh cô, cô như với được chiếc phao tình của Huy. Lúc đầu cô không nghĩ là mình thương Huy nhưng càng cặp kè lâu cô càng có cảm giác yên bình bên cạnh người yêu... cô thấy vui khi có Huy bên cạnh, thấy hạnh phúc khi được Huy lo lắng va` âu yếm. Cô mong sao Như cũng như cô hãy cho mình 1 cơ hội để quên đi người xưa và sống vui vẻ để đón nhận 1 tình yêu mới chứ đừng hoài vươn vấn về chuyện tình của ngày xưa. Tiếng Huy làm tan đi những dòng suy nghĩ trong cô.

_Hunie đang nghĩ gì đó cưng?

Vy cười âu yếm
_Suy nghĩ coi đi đâu ăn cái đã em đói lắm rồi nè.

_Em lúc nào cũng ham ăn như con heo lười của anh. Ăn nhiều mập anh không thèm thương đâu nha.

_Anh dám?

Nói rồi Vy giơ tay định nhéo Huy 1 cái nhưng anh đã phản ứng quá nhanh nên đã giữ được tay cô. Anh ôm cô vào lòng hôn lên cái trán bướng bĩnh của cô và khẽ nói

_I love you forever babie

Vy mỉm cười hạnh phúc
_ Mee too

(Còn tiếp )
.....
love.gif
lilswtie_tee
công nhận 2 sis nhanh chân ghê, hồi nãy định post chương 2, nhưng quên là đang dùng cái laptop kô có save truyện trong đó...định lát quay lại rồi sẽ edit cái post...ai dè....nên đành fải... chemieng.gif

----------------------------------

CHƯƠNG 2

Huy thật biết điều khi anh đến nhà Vy và Như lúc nào cũng dẫn bạn đến cùng. Nhiều khi Vy ghẹo :

-Thấy anh Huy tao lo cho mày hông, tụi tao sợ mày sẽ luôn trốn ở nhà với lý do ko muốn làm kì đà cản mũi nên lúc nào cũng dẫn đến cho mày 1 chàng nè.

Và mỗi lần như thế Như lại cằn nhằn:
-Ông Huy làm vậy chỉ có mỗi tao khổ thôi, vì chàng đó sẽ tưởng tao đang ế.

Hôm nay cũng kô ngoại lệ, Tuấn Huy giới thiệu sau khi cả 3 bước lên chiếc xe đợi sẵn ngoài sân:
-Đây là Phong, Như, và Vy vợ tao.

-Ủa hình như Như chưa có gả Nhỏ Vy cho anh mà anh Huy- Như trả thù cho cái tật hợp tác với Vy ghẹo cô ban sáng

-Tao cần mày gả sao con khỉ ? – Vy bênh Huy

-Mày ăn ở với tao đương nhiên là cần rồI – Như lí lắc

-Anh kô đồng ý với cách nói của Như – Phong bỗng lên tiếng- Vy đâu cần Như chịu gả rồi mới được làm vợ của Huy, ăn ở thôi, Vy dọn về ở chung với bọn anh đi khỏi cần giấy phép của Như, lại còn có thể sớm tốI âu yếm với nhau.

-Ơ , cái anh này, sớm tối gặp hoài mau chán lắm, Vy thích ở với nhóc khỉ này của Vy à. –Vy khoác tay Như thân mật và nheo mắt nhìn Huy -Baby chịu khó lấy lòng của cô Như đi hen, khi nào cổ chịu rồi em sẽ theo anh về dinh.

-Hahhahaha, thua rồi nha thằng nhóc, tao đã nói mà mày ko nghe. Huy vỗ vai Phong cườI lớn.

-2 người lấy chúng tui ra cá độ à ? Vy và Như cùng lên tiếng

-ko gì đâu 2 cô bé, anh chỉ tưởng rằng bé Vy sẽ bênh Huy nhiều hơn, nhưng xem ra buổi ăn sáng này anh đãi cái chắc rồi –Phong giải thích – 2 em muốn ăn gì nè?

Sau khi nghe Phong nói vậy, Vy nguýt xéo Huy:
-Cười vui vẻ hen, lo lái xe kìa, coi chừng giống con Như hôm qua giờ!

Vy biết rằng câu nói ấy của cô đã vô tình làm Như suy nghĩ, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Kiệt hôm qua lại ẩn hiện trong đầu Như.



Tiệm Dim Sum lúc nào cũng đông nghẹt vào những ngày cuối tuần, tụi Như, Vy fải đợi gần 1 tiếng mới có bàn. Sau khi điểm các món ăn xong, Vy nhõng nhẽo:
-Baby ơi, sau lâu vậy, em đói wá à !

Rồi trợn mắt với Như :
-Tại mày kô đó quỷ, biết đông rồi mà cũng ráng đợi cho bằng được, mày có biết tao hay bị đau dạ dày hông, đói wá tao xỉu là mày lẻ loi nha con.

-Thôi đi má -Như lắc đầu - mày chết tao còn vui hơn nữa nói gì buồn, tao đi restroom cái đã, đi hông?

-Thôi, tao đi hổng nổi nữa, kêu anh Phong đi với mày kìa, anh Phong đi với con Như dùm Vy nha.

-No problems mà.

-Phiền anh quá, anh có thể để Như đi 1 mình mà.

-Đâu có gì, anh cũng cần đi vậy, hihi.

Phong cười và đứng lên cùng Như hướng về phía nhà vệ sinh, trong khi Vy và Huy nháy mắt với nhau.

Minesota quả là nhỏ...trong khi Như đang đợi Phong bên ngoài nhà vệ sinh nam thì người bước ra kô fải là Phong mà lại là người cô thật kô muốn gặp ngay trong giờ phút này. Kiệt tự nhiên chào :

-hi, waiting for someone?

-Yea, how about u?

-Well, just come to have Dim Sum with family.

Trong lúc đó Phong bước tới nhìn 2 người:

-Như quen với Kiệt hả?

-Not really, Như đụng xe him yesterday.-Như bối rối

-Bạn anh hả anh Phong?- Kiệt hỏi nhưng mắt kô rời Như, vậy đây thiệt là bé Như rồi.

-A little bit more than that, he is my boyfriend - Như khoác tay Phong thân mật trả lời thay Phong và tránh ánh mắt của Kiệt.

Phong như hiểu ý của Như, cô gái này lạ thật, đụng xe thôi mà đâu cần fải tránh và ngại thế. Phong đặt tay mình vào tay Như giớI thiệu:

-Kiệt là em bà con xa của anh đó Như, mớI qua Minesota mấy tuần nay thôi, dạo trước nó ở Cali too. Quay sang Kiệt- Còn đây là ngườI yêu anh.

Như cườI “oh” – em về bàn trước, mắc công con Vy ăn hết đồ ăn nữa .2 ngườI tự nhiên nha.

-“Em vẫn háo ăn như ngày nào” . –Kiệt tự nói vớI mình –anh Phong, ông bà ngoạI vá chú dì ở góc kia kìa, lát có gì anh dẫn bạn gái anh qua giớI thiệu luôn.

-ok, vậy giờ anh về bàn nha.


-Như nè ! Phong gọi

_Huh?

_Lát anh fảI qua chào ngườI nhà Kiệt đó, em qua vớI anh được hông ?

Đang ăn, Vy cũng quay qua ngạc nhiên, “chuyện gì nữa đây, ông Phong này sao lại có Kiệt trong này.” Tưởng rằng Như sẽ từ chối, ai dè:

-Ok, đuợc muh, no problems anh.

-Thanks Như

Trong khi Vy và Hoàng “gói” DimSum để to-go thì Phong cùng Như bước tớI bàn Kiệt cùng ngườI nhà của anh. Ông bà NgoạI, Chú dì Huyền, và mấy đứa con dì, ai nhìn cũng kô thay đổI lắm, chỉ có quan hệ giữa cô và mọI ngườI đã có 1 sự xứt mẻ, chính cô cũng chắng hiểu tạI sao cô lạI nhận lờI Phong để đi qua đây, cô lạI đang chơi trò chơi vớI Kiệt nữa à? Liệu Kiệt có ghen, có giận như ngày nào kô, hay chỉ xem đó là 1 trò cườI . Đang suy nghĩ thì Như nghe tiếng Phong:

-con chào ông bà ngoạI, chú dì, hi Yên Thư,

-hi anh Phong, đi ăn vớI bạn hả anh?-Yên Thư vui vẻ

-um, đây là bạn gái Phong, Như- Quay sang Như- Yên Thư là hôn thê của Kiệt đó.

-Oh, nice to meet you,-Như vẩy tay chào Yên Thư, và lễ phép thưa – Ông bà và chú dì vẫn khỏe chứ ?

-Bé Nguyệt Như? HồI nãy ngoạI thấy con từ restroom ra ngờ ngợ rồI nhưng ngoạI cứ tưởng con còn ở Cali.

-Dạ, con dọn qua đây cũng hơn 1 năm rồI,

-Dọn qua vớI gia đình hả con ?- Dì Huyền hỏI

-Dạ kô, con vớI bạn con share phòng.

-Nguyệt Như để số phone con cho anh Kiệt đi, bữa nào qua nhà dì chơi.

-Dạ, con có số của anh Kiệt, bữa nào rảnh con vớI anh Phong ghé. Giờ tụI con fảI đi rồI. Con chào mọI người.

Như cảm nhận được ánh mắt của Yên Thư nhìn cô, 1 cái nhìn ngưỡng mộ kèm theo ganh ghét. Cô kô rõ Yên Thư có biết cô là ai kô, nhưng tim cô thắt lạI khi biết được Kiệt đã đính hôn, và ngướI ấy ko fảI là Như. Như mệt mỏI cố xua đuổI nó và kô muốn suy nghỉ nữa, cô đề nghị vớI Phong:

-Anh Phong nè, Như có nhiều tâm sự quá, tụI mình đi ra suối nha, lát anh nói vớI anh tài xế Huy dùm em nha.

Trong khi đám Như đang trên đường ra suối, thì gia đình Kiệt cũng vừa về tớI nhà. Kiệt chưa kịp ngồI xuống, ngoạI anh đã tra tấn:

-con gặp lạI Nguyệt Như hồI nào vậy?

-Dạ, hôm qua lái xe kô nhìn quẹo hơi ẩu nên đụng trúng xe Như, con kô nói vì con cũng như NgoạI, tưởng rằng Như ở Cali, vớI lạI Như bây giờ vớI Như ngày xưa khác rất nhiều.

-Ờ, dù gì cũng lâu rồI, giờ con cũng đã có Yên Thư, và Nguyệt Như cũng đang quen vớI thằng Phong, Con đừng có làm ngoạI thất vọng đó. Con hiểu ý ngoạI muốn ám chỉ gì mà. Con bé ấy đã từng khiến con fảI chịu khổ rất nhiều, NgoạI kô muốn thấy con như vậy, vả lạI con còn có trách nhiệm vớI Yên Thư, con đừng quên con đã hứa gì vớI cha mẹ cô ấy nhé!

-Dạ, con hiểu mà NgoạI, con xin phép ngoạI con về phòng trước.

__Yên Thư?-
Kiệt ngạc nhiên khi phát hiện cô đứng đằng sau anh nãy giờ...Khi Kiệt nhìn cô thì cô chỉ cười và bước vào phòng của riêng mình. Kiệt đang rối lắm và cũng chẳng biết nên như thế nào.. Rồi rốt cuộc anh cũng bước tới phòng Thư

_Yên Thư à, anh vào được chứ?

_Em mệt lắm, có gì bữa sau nói được hông?

_Nhưng nếu như anh kô nói anh sẽ khó chịu lắm. Sau 1 hồi yên lặng, bức cửa khẽ mở nhưng Yên Thư lại núp đằng sau cánh cửa...Sau khi bước vào đối diện với Thư rồi Kiệt mới phát hiện đôi mắt đỏ hoe của cô.

_Xin lỗi em, anh ,,,,_Chưa nói hết lời thì Yên Thư đã xà vào lòng Kiệt rồi.

_Em xin anh đừng nói, đứng nói gì cả..Em hiểu và kô trách anh đâu..

_Yên Thư à, anh với Như kô gì đâu, em cũng thấy Như đang quen với anh Phong mà. Anh kô muốn dối em, nhưng nói thật trong lòng anh vẫn còn hình ảnh của Như. Nhưng chẳng lẽ tình cảm hơn 2 năm của chúng ta kô đủ để cho em tin anh sao? Với Như, chỉ là quá khứ thôi Yên Thư à. Khi quyết định quen em, anh đã quyết tâm quên Nguyệt Như rồi, hãy tin anh em nhé? _ Kiệt thật đau lòng khi thấy Yên Thư khóc, và những lời nói ấy quả thật từ đáy lòng anh, nhưng anh vẫn cảm thấy ray rứt và trong người anh có 1 nỗi buồn khó tả.

_Anh về phòng đi, em ko sao đâu, em tin anh mà..Yên Thư ngượng cười.

....Còn tiếp.........
lilswtie_tee
Sorry đã ngâm dấm nha mấy sis, vì dạo này ko có tâm trạng viết nên... hihihi pp.gif thông cảm hen? nau.gif nau.gif please.gif

- - - - - - -- - -- --- - - -- -- - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
Chương 3


Trong khi Kiệt gác tay trên đầu suy nghĩ về Như thì ngoài Lake Calhoon Như lặng lẽ thả bộ trên cát và Phong cũng im lặng bước bên cạnh, anh biết cô đang cần sự yên tĩnh. Đang miên man suy nghĩ thì anh nghe tiếng Như hỏi :

_ Anh có tin duyên phận kô anh Phong?

Phong gật đầu. Như kô biết Phong có muốn nghe Như tâm sự kô, nhưng cô thật muốn có người để cô trút bầu tâm sự này, cô bạn thân Huệ Vy thì giờ này chắc đang vui vẻ với Huy. Đang nghịch cát với đôi chân của mình thì Phong mở lời:

_Như có coi anh là bạn kô? nếu Như muốn anh sẵn sàng chia sẽ cùng Như.

Như buông mình ngồi xuống cát,"anh Kiệt chắc sẽ giận khi thấy mình bẩn như thế này.", Như nói thầm 1 mình rồi nhìn ra nước với ánh mắt xa xăm, rồi cô bắt đẫu sống về quá khứ.

_Như quen Kiệt cách đây 6 năm, biển trời mênh mông, Như và anh ấy quen nhau trên internet 1 cách tình cờ , hôm đó Như đang ở trong lớp kô gì làm rồi lên màng chơi, ai dè lại quen được Kiệt. Làm bạn với Kiệt cũng gần 1 năm rồi mới bắt đầu yêu nhau. Trong thời gian quen nhau, điện thoại có, thư từ có, email có, quà cáp có, Kiệt có gặp người nhà Như khi họ về vn chơi, và Như cũng có gặp ông bà Ngoại và Dì Huyền hồi ở Cali, Tụi Như biết mặt wa hình ảnh và webcam, nhưng chưa bao giờ gặp nhau bằng xương bằng thịt. Anh biết kô ? 2 người trong cuộc chưa ai gặp qua ai hết mà trong khi đó họ đã ra mắt người nhà đối phương hết trơn. Lạ quá anh nhỉ?

Miệng tuy cười, nhưng lá email của Kiệt viết cho Như khi 2 người yêu nhau được hơn 1 năm với subject "tâm sự của anh" in rõ trong tâm trí cô từng dòng tâm sự anh đã từng thổ lộ cùng cô.

" Bà Xã ơi !
Anh biết em nhớ anh nên mới gọi điện cho anh, vậy mà anh lúc nào cũng chọc em hết.Em không biết nấu ăn cũng không sao mà, chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng, như thế chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm hơn. Em sợ không đủ tiền hả?. Anh thì không sợ đâu, cũng vì lẽ đó, cũng vì anh muốn em đuợc hạnh phúc, nên anh mới phải cố gáng học nè. Anh sẽ cố gắng không để cho người yêu của mình khổ đâu.
Em không biết sao?. Bây giờ anh sẽ nói cho em những mơ ước của anh:
Thứ nhất: Anh muốn có một gia đình hạnh phúc (Cái này quan trọng nhất).
Thứ hai: Anh muốn những người bên cạnh anh lúc nào cũng vui vẻ..
Thứ ba: Cuối cùng, anh hy vọng anh có thể làm được mộtcái gì đó để đời, tất nhiên là về lĩnh vực Tin Học.
Đó là 3 mơ ước lớn nhất của anh đó.
Có thể em nghĩ anh mơ ước xa xôi quá, anh sến quá.
Riêng anh, anh cũng biết những mơ ước trên rất khó, anh khó với tới được.
Nhưng đã sống là phải có mục tiêu, phải có mơ ước thì
mới vươn lên được.
Anh biết chứ, xung quanh em có rất nhiều người hơn anh. Anh không dám so sánh, nhưng anh dám khẳng định là tình cảm của anh dành cho em không thua ai hết, thậm chí có phần hơn. Những đứa bạn anh hay bảo anh là: "Kiệt ơi ! Xa mặt
cách lòng đó mày ơi, mày nên quen những người ở gần mày đó". Nhưng anh nghĩ "Lời nói của số đông không phải lúc nào cũng đúng", vả lại anh thích làm theo ý của mình hơn. Có thể một ngày náo đó em không còn thương anh, hay cho dù anh có biết trước thì anh vẫn sẽ yêu em, yêu hết lòng cho đến ngày đó. "Yêu một người không nhất thiết là phải ở bên cạnh người đó, miễn sao đối tượng được hạnh phúc thôi".Anh quen em không phải chỉ để chơi cho vui đâu, anh quen một cách nghiêm túc đó, anh rất muốn em sẽ là người sẽ ở bên cạnh anh sau này, có thể chia sẽ vui buốn với anh.Có thể em chưa nghĩ đến điều này, nhưng mỗi người có một cách nghĩ mà. Em ơi ! Em đừng nghi ngờ anh nha, em sẽ không bao giờ mất anh đâu, không ai có thể chia cắt anh với em được, kể cả gia đình của anh.
Em hãy thông cảm cho anh nhé honey, lúc này anh lo đầu tư cho việc học, lo đầu tư cho tương lai. Hẳn em cũng không muốn có một người bạn trai vô dụng chứ?. Em có biết em là nguồn động viên rất lớn cho anh không?.
Anh cũng khỏng biết sao hôm nay anh lại có nhiều tâm sự như thế, em có chán khi nghe anh nói không?.
I will always love you ! Câu nói này lúc nào anh cũng muốn nói với em.
Đến lúc này, anh tin chắc rằng tình cảm của anh dành cho em rat nhiều, và anh nhận thấy rằng tình cảm trước đây anh dành cho Ngọc chẳng nghĩa lý gì cả. Anh cám ơn em rất nhiều khi đã lắng nghe những lời nói này của anh, anh mong em có thể hiểu cho anh. Anh thật sự rất cần em, hãy luôn ở bên cạnh anh, được không honey?.
Anh Kiệt
PS: Anh nghe Ngọai nói ở chỗ em có mấy người bị bệnh Sars rồi đó. Cẩn thận thì tốt hơn, em nên mang khẩu trang khi ra đường nhé, em mà có chuyện gì thì .... anh chết mất honey. Nghe lời anh lần này đi, em muốn gì anh cũng chìu hết đó.”


Lời Kiệt trong mail nồng nàn, giờ nghĩ lại Như còn cảm giác được cái dư âm hạnh phúc đó...

_Nhưng anh Phong biết kô? Thế rồi đột nhiên 2 người mất liên lạc, Như tìm Kiệt trốn... và rồi Như quen với người khác và như Như đã nghĩ Kiệt cũng có đối tượng mới... Nhưng Kiệt với Yên Thư lại có thể đi đến đính hôn, còn Như thì rã rất nhanh, Như ko thể quên Kiệt được, vì cái cảm giác ư? hay gì cái định mệnh, khiến giờ 2 người lại gặp lại trong hoàn cảnh này? _Quay sang Phong _Như xin lỗi vì hồi nãy đã lợi dụng anh, nhưng kô biết Như làm vậy Kiệt có ghen kô? hay chỉ xem đó là trò con nít của 1 người mà Kiệt đã 1 thời yêu. Như mâu thuẫn lắm, và cũng chẳng biết fải làm sao, Như kô cam lòng, hay nói khác hơn vì Như quá cố chấp chăng? Nhưng Như thật sự muốn hiểu rõ trong 3 năm về trước, chuyện gì đã xảy ra, và cớ sao sau 3 năm, Kiệt lại xuất hiện trước mặt Như và bên cạnh lại có vị hôn thê?

_Như à, Như có thật sự muốn biết kô? Đôi khi thà kô biết có lẽ sẽ tốt hơn đó...

Như im lặng 1 hồi rồi nhún vai đứng lên

_ Mình đi kiếm tụi con Vy nha anh Phong?

Phong lắc đầu đứng dậy bước theo Như.

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huy và Vy đang thả bộ bên nhau, Vy vuột khỏi tay anh chạy nô đùa bên bãi cát và những gợn sóng bên bờ hồ. Anh ngồi bên bờ cỏ ngắm nhìn cô đang vô tư bước đi dưới nước. Cơn gió thoảng qua làm mái tóc dài của cô rối tung lên bám sát vào khuôn mặt, tạo cho cô 1 vẻ đẹp quyến rũ và lạnh lùng. Anh biết cô cần được anh yêu thương và quan tâm nhiều hơn. Tuy cô lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và đầy nghị lực nhưng anh biết cô rất yếu đuối như bao cô gái khác. Anh say sưa ngắm nhìn người yêu, 1 cơn gió thổi đi cọng cỏ anh cầm trên tay làm anh chợt sợ 1 ngày nào đó anh sẽ để vuột mất cô bên cạnh anh. Anh sợ cô sẽ mãi mãi xa anh. "Vy ơi em biết anh thương em đến cỡ nào không?" Anh thầm mong những ngày vui vẻ của họ sẽ không bao giờ phai tàn.

_ Honey, anh đang nhớ cô nào muh trầm tư vậy hả?

Tiếng Vy cắt đứt dòng suy nghĩ mong lung của anh, cô bước lại gần Huy nhéo yêu anh 1 cái. Anh cười cốc lên cái trán bướng bỉnh của cô

_ 1 mình em anh đủ sợ rồi không có thời gian nghĩ đến ai đâu bà xã à.

_ Oh! vậy nếu anh có nhiều thời gian thì sẽ có thêm bà nữa à?

_ Có thể lắm.

_ Anh dám sao?? Không sợ em à?

_ Hì hì anh nói chơi thôi mà cưng, không phải anh sợ em mà không có mà là anh thương em nên sẽ không đèo bồng thêm cô nào hết. Chịu không?

_ Hứ, tha cho anh, anh miệng lưỡi lắm đó nha.

Quay qua Vy, anh ôm cô sát vào người hỏi vu vơ

_ Nếu có ngày nào đó anh làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ anh không em?

Huệ Vy nhìn thẳng vào mắt người yêu mình trả lời dứt khoát đến lạnh lùng

_ Không bao giờ. Em ghét người ta lừa dối em, nhất là anh, em sẽ không tha thứ anh nếu anh làm lỗi với em.

_ Thật sao em? Cho dù anh không cố tình?

_ Không là không. Cô anh với anh mắt dò xét. Nói thật đi anh đã làm gì có lỗi với em chưa?? Khai thật thà đi nghen.

Huy hôn nhẹ len mái tóc cô
_ Không đâu em, anh thương em nhiều lắm. Anh hứa không làm em đau lòng đâu Vy à.

_ Anh hôm nay lạ nha. Em nói rồi đừng để em biết anh đã làm gì có lỗi với em, em sẽ không tha anh.

_ okay bà xã, nhưng hứa với anh 1 chuyện nha?

_ Chuyện gì nữa nè?

_ Hứa là cho dù có chuyện gì đi nữa hãy nghe và cho anh giải thi'ch được không?

Suy nghĩ 1 hồi cô mỉm cười
_ okie em hứa.

Vừa vuốt tóc cô anh vừa hỏi:
_Tuần tới anh về Việt Nam đó hunie.

Huệ Vy nhìn anh nữa ngạc nhiên nữa giận dỗi:
_ Sao em chưa nghe anh nhắc đến về Việt Nam lần nào vậy? Anh quyết định rồi mới cho em biết là sao?

_ Anh mới nhận được điện thoại của gia đình ở VN tối qua kêu anh về gấp, anh cũng không muốn đâu em.

_ Thiệt không?

_ Thiệt mà không tin em gọi về mà hỏi.

_ thôi được em cho anh về VN xả hơi đó. Sao đột ngột vậy anh? Bên bển không xảy ra chuyện gì chứ hả anh?

_ Chắc không gì đâu em, em đừng lo.

Cô dựa đầu vào vai anh, trong lòng có cảm giác là lạ , hình như là lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra. Mong là cô chỉ suy nghĩ mong lung chứ không gì đâu. Cô tự nhủ lòng như vậy nhưng trong lòng vẫn lo. Lần này anh về Vn hơi đột ngột không giống tính cách của anh, anh hay nói mọi chuyện cho cô nghe nhưng sao lần này thấy anh hơi do dự và còn hỏi cô sẽ tha thứ nếu anh làm lỗi nữa. Nhưng thôi lo cũng không được gì. Đến đâu hay đến đó. Cô kéo anh đứng dậy nũng nịu :

_ Thôi mình đi kiếm Như và anh Phong đi anh. Ngồi đây nãy giờ em đen thui rùi nè anh.
_ Ừa mình đi. Honey nè.....

_ Gì anh?

_ Không gì.... anh... thương honey bà chằn của anh lắm á....

Nói rồi anh chạy mất tiêu, Vy cũng rượt theo anh vừa la làng vừa cười giòn, tiếng cười cô thật trong trẻo vang trong nắng thật là vô tư kkho6ng buồn phiền. Nhưng có thật sự không buồn phiền không???????

Như và Phong cũng đang từ hướng bên kia đi tới, thấy Vy đang rượt Hoàng chạy làm cô cũng nổi hứng:
_Ông Hoàng, ông làm gì mà bà Hoàng rượt dữ vậy ? Hey nhỏ, tao bắt ổng dùm mày nha!

Vy gật đầu khi thấy Huy đang hướng về phía Như, Như vừa định chạy tới thì anh chuyển sang hướng khác khi nghe Như nói vậy, nhưng kô ngờ lại đâm sầm vào Phong khiến 2 người lăn xuống đất làm Vy và Như cuời sặc sũa. Sau 1 trận cười no nê rồi cả bọn kéo ra xe và hướng về phía căn apartment nhỏ của 2 cô.


-------------------------------------------


...sẽ tiếp soon.... sorry2.gif
lilswtie_tee
CHƯƠNG 3 (tt)

Sau khi Phong và Huy drop off 2 cô, Như mệt mỏi đi vào phòng, và bật cái laptop lên. Đã lâu rồi kô vào yahoo với nick này, kô hiểu sao tối nay sau 1 ngày mệt mỏi Như kô đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học sáng mai mà lại lên net. Ngạc nhiên thay, khi cô vừa sign on thì cái nick Nguyen_Dong_Kiet cũng sign in...kô suy nghĩ Như liền click vào :

Như_Hi

Kiệt: Chào em, em khỏe kô ?

Như_cám ơn anh, vẫn khỏe, lâu kô gặp, anh vẫn tốt chứ?

Kiệt: Um, cũng okie em à, xe em thế nào rồi, hôm nay em với anh Phong đi chơi vui vẻ chứ?

Như kô trả lời câu hỏi của anh mà cô chỉ muốn cái giải đáp của những nghi vấn ấp ủ đã lâu trong đầu cô thôi_.....Em muốn biết trong những ngày qua, chuyện gì đã xảy ra hả ?

Kiệt bối rối khi thấy Như quá thẳng thắn, đúng là Nguyệt Như mà:…….um…Em muốn biết thật à?

Như_Phải…anh nói đi !

Kiệt: Anh quen Yên Thư đã 2 năm rồi, khi gia đình 2 bên gặp nhau và đã đính hôn cho 2 đứa. Thời gian trước, em cũng đã có bạn trai mới, anh nghĩ em đã có cuộc sống riêng của mình nên anh kô liên lạc với em nữa. Và cũng vì…dạo đó sự thật anh kô qua Mỹ nữa nên có níu kéo em lại thì được gì ? Nhiều lần anh hỏi bạn em về em, thì she cũng nói là em có bạn thôi, Nhưng anh biết kg đơn thuần là bạn. Lúc đó anh rất buồn, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và từ khi em nói 1 câu “ Em sẽ Kg bao giờ bảo lãnh anh qua, anh phải tự qua!” Thì anh đã biết là chúng ta kg thể đến với nhau được, vì anh đâu có qua. Sau thời gian đó, anh vùi mình vào học và đi làm. Anh kg dám nói hết cho em, vì sợ em buồn.

Như cảm thấy tim thật nhói _Vậy sao giờ anh lại nói ?

Kiệt: Nhưng anh nghĩ anh cần fải cho em biết, vì em có quyền như thế. Trong chuyện này, anh kg biết là mình có lỗi hay kô ? Bản thân anh là con trai, anh cũng có lòng tự trọng của mình . Anh biết nhiều lúc em ở bên đó, đi chơi, có những tình cảm vượt qua tình bạn với những người khác, anh kô trách em nhưng bản thân anh kô vui. Nhưng lúc đó anh còn hy vọng sẽ gặp em nên có thể bỏ qua hết mọi chuyện. Nhưng sau này sự thật anh kô qua nữa, theo em anh sẽ làm gì ? Biết là kô qua, mà em lại ở Mỹ, mà em lại nói “anh phải qua mới cho cưới em” …vậy anh làm sao? Đợi Đợi Đợi Đợi nữa hả ? Và em thì kô thể đợi hoài thế !

Như nghe má mình nong nóng_.....................thế tại sao anh buồn anh kô bao giờ nói ..?

Kiệt: Nói với em anh sẽ được gì? Lại khiến 2 người buồn luôn

Như_Em sẽ sửa ,,,sẽ hoàn thiện hơn…tất cả cũng tại anh cả! …nếu như lúc truớc nói rõ ràng hơn …thì đâu có chuyện như vậy …anh luôn suy nghĩ 1 mình làm chuyện 1 mình, anh ko bao giờ nghĩ cho cảm giác của em….anh đã hết thương em rồi chứ gì ?

Kiệt: Dẫu sao kô thể nói là anh kô còn thương em, chỉ là kô bằng lúc trước thôi, giờ anh kg biết nói sao cho em hiểu …anh ko fải sợ khổ, chỉ sợ kô còn hy vọng, lúc anh biêt anh sẽ kô đi du học ko qua Mỹ nữa anh buồn lắm, nếu có hy vọng anh đã đợi em mấy năm, thì them mấy năm nữa đâu có sao …Anh chỉ biết rất buồn mỗi khi nhận được thư em thôi ….

Như_Anh vốn dĩ kô tin tui…nếu tin anh nên nói rõ ràng đâu cần fải tới bây giờ chứ ?

Kiệt: anh kô nói chỉ tại kô muốn em buồn, vả lại giờ em cũng đã có anh Phong rồi, em đừng làm khổ anh ấy, anh ấy và Yên Thư đều kô có lỗi trong chuyện này, từ lúc mới quen, anh đã kể hết về em, kể cả những lá thư của em, anh để đó nhưng she kg bao giờ lấy đọc ..coi như kỷ niệm xưa của anh.

Như cười thầm: “.thì ra anh cũng biết em đang quen với Phong nữa hay sao? Anh Kiệt”..

Như:Anh có sợ sẽ lại yêu em lần nữa kô ? vì em biết trong lòng anh cũng chưa hoàn toàn quên em mà .

Kiệt: Xin lỗi em, anh kô thể, em thong cảm cho anh, nếu quay lại với em, như thế chắng khác gì anh phản bội những lời đã hứa với người yêu anh, phản bội lại tình cảm cô ấy , phản bội lại cha mẹ cô ấy.

Như : thì ra anh đã hứa với mọi người, vì trách nhiệm ? Nhưng em có nói gì đâu, chỉ hỏi anh có sợ sẽ yêu lại em kô thôi .

Kiệt: Yêu em lại lần nữa hả ? sẽ kô đâu ..vì anh biết mình sẽ phải làm gì và nên làm gì mà . Kô fải sợ hay ko nữa, mà là trách nhiệm thôi. Còn chuyện tình cảm thì khó nói trước lắm.

Như: anh càng nói em càng hận anh, những lời hứa …rằng sẽ yêu em lo lắng cho em suốt đời, anh đâu còn nhớ nữa.

Kiệt: Nếu em thương anh thì em fải chúc phúc cho anh chứ . Lúc xưa, em đi với người khác, anh đã cho em tự lựa chọn con đường của mình.

Như: em là con gái, vả lại em kô cao thượng như anh, em làm kô được, em ích kỉ lắm.

Kiệt : Tùy em, những gì anh muốn nói anh đã nói hết rồi.

Như: Đúng là đàn ông, khi yêu thì ngọt ngào, khi có người khác thì lời lẽ chua hơn dấm!

Kiệt …anh đâu nói anh hết ….

Chưa type hết câu, cái nick đã log out …đúng là Như mà …lì lại ngang tàng … Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ khuya rồi ….Anh cảm thấy đau lòng vì hành động của Như …sao em độc ác thế ? kô chịu hiểu cho anh mà cứ hành hạ dày vò anh mãi, có biết anh khó chịu kô chứ ?

Cùng lúc ấy, Như bực bội tắt máy và đập những thứ trên bàn 1 cách tức giận . Đang ngủ Huệ Vy nghe tiếng động bên phòng Như thì cô chạy sang, nhìn thấy cảnh hỗn trước mắt, cô vội ôm Như lại :

_Mày làm cái quái gì thế hả?? Có chuyện gì, hôm nay mày sao vậy hả ? lúc ở Dim Sum đã thấy mày kô ổn rồi nhưng thấy mày mệt nên kô hỏi, ai dè bây giờ mày lại như vậy hả ?

Như vừa khóc vừa quát:
_Mày hả hả xong chưa hả ? Hix… đúng là mất dịch mà, bà mẹ nó, mày biết nó nói gì hông ? tất cả là tại tao, tại tao lăng nhăng , tại tạo ko cho được niềm tin cho nó nên mới vậy ….sao nó kô nói tại vì ở bên vn quen được con nhỏ khác rồi đính hôn luôn rồi nên mới kô đủ can đảm liên lạc với tao … Mẹ kiếp ! nếu biết vậy tao thà hổng biết sướng hơn! Hix hix..

Vừa tức vừa tủi, Như thuật lại chuyện hồi nãy cho Vy nghe, rồi khóc ngon lành, khá lâu rồi cô kô được khóc thoải mái như thế . Cô biết phần nào đó lỗi tại cô, nhưng tại sao? tại sao lại vậy chứ ? Giờ cô cảm thấy Kiệt đáng trách lắm, nhưng cô lại trách bản thân mình nhiều hơn, nếu dạo trước cô kô quá cà rỡn không quá phá phách thì giờ đâu có như vậy . Nhìn cô bạn thân mình đau khổ vậy Vy cũng kô biết an ủi như thế nào, thôi thì cứ để cho Như khóc thoải mái đi, và bây giờ có lẽ đã thấm mệt nên cô cũng đã thiếp đi. Cô đắp chăn lại đàng hoàng cho Như, và lặng lẽ đi về phòng riêng của mình.
lilswtie_tee
hề hề...mấy sis...post dài lắm nè...coi như bù lại rồi nhen... D.gif

Chương 4

Hôm nay trời âm u quá làm Huệ Vy cũng buồn theo. Hôm nay cô đi học về sớm nhưng không muốn đi đâu hết cũng không màng nấu nướng gì. Thôi thì chiều nay dẫn Nguyệt Như đi ra ngoài ăn cho rồi. Không biết sao hôm nay cô không được vui nhưng lại không biết vì lý do gì. Cảm giác này là lạ làm sao mà cũng quen quen. Nhìn ngoài cửa sổ mây đen kéo dày che khuất hết ánh mặt trời. Mới 2 giờ trước còn đang nắng mà bây giờ đã âm u rồi. Người ta nói không sai mà con gái cũng giống như thời tiết, nắng mưa bất chợt. Đang ngồi thả hồn theo gió thì bất thình lình:

_ HÙ!

Cái đầu tóc bù xù của Nguyệt Như làm cô hết hồn, Huệ Vy nhảy nhỏm, tay không quên phát vào vai Như 1 cái đau điếng:

_ Con quỷ sống này, làm tao giựt mình. Giỡn gì mà vô duyên vậy?

Như lấy tay chỉnh lại mái tóc đàng hoàng vừa chà vai mới bị đánh cười hề hề thật nham nhở

_ Gì chứ? Mày ngồi tương tư anh nào không thấy tao đứng gần mày sao? hù cái làm gì dữ vậy??? Hôm nay không đi chơi với anh Huy mày à??

Huệ Vy thở dài mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ:

_ Không đi đâu, hôm nay thấy buồn buồn... Nhưng tại sao thì không biết.

Nguyệt Như vừa xoa bụng vừa hỏi

_ Hôm nay sao về sớm vậy nhỏ? Skipping nữa hả

Vy liếc Như 1 cái thật béng:

_ Ai lười như mày, class cancel nên về sớm. Còn mày?

_ Hì hì đói bụng quá nên dậy nè, tối qua thức khuya quá, _nhìn sang Vy, cô mỉm cười_cám ơn mày chuyện tối qua _ sáng dậy kô nổi nên lười ở nhà luôn. Về nãy giờ lục đục có nấu gì chưa nhỏ? Đói quá nè.

_ Có bánh tét nhân mây mày ăn không?

_ Nè cô 2 hôm nay là đến phiên cô nấu nướng đó nghen.... lười là cho mày ăn bánh ịch bánh ình nghen con....

Huệ Vy xua tay

_ làm biếng quá không nấu đâu... đi ăn tiệm tối nay đi, tao đãi cho... còn muốn nấu thì vô tự nấu mì gói đi... hôm nay tao lười lắm.

_ Có người trả tiền ngu gì không đi ăn mà ăn mì gói chứ hả??? Sao hôm nay tốt thế???? Trúng power ball hả nhỏ?

_ Xí trúng gió thì có... tại lười... hỏi nhiều quá cho nhịn à nha.

Nguyệt Như cười cầu tài

_ Thôi mà... hay call cha Huy Hoàng của mày đi chung ha... bức quá tao hy sinh làm kỳ đà tụi bây cho... nhìn mặt mày là biết nhớ bồ ngồi tương tư rồi... đúng không?

_ Tài lanh không hà... Khỏi kêu, hôm nay không muốn gặp... sẳn tuần sau chả cũng về VN rồi... 1 mình cho quen...

Như ngạc nhiên nhìn Vy dò xét:

_ Sao không nghe mày nói gì trước đó vậy? Tụi bây gây à??

Vy nhúng vai

_ không gây gì đâu, tự nhiên chả nói bên nhà gọi biểu về gấp thôi.

_ Chết mày chưa chả về cưới dzợ bé kìa cho mày ra rìa...

_ Xí cưới đi tao đâu thèm lo...

_ Không lo mà mặt 1 đóng như bánh mì nhúng nước vậy à??? Hi hi hi mày lo thì nói đi... kêu chả đừng về là xong chứ gì.

_ Nói như mày... Thôi đi ăn... Không phải mày đói sao giờ tía lia vậy hả?? Tao trả tiền nhưng mày làm tài xế... Hôm nay làm biếng lái lắm, đi nha...

_ Cái con lười... lúc nào cũng bắt tao làm tài xế... Mày đì tao như con ở mày à??? Xe tao mới bị tông xong mà, thiệt tình à …

_...xe chày có tí xíu mà la làng, Thôi mà sương sương cục cưng nha ……..Ngày nào đẹp trời tao lái còn ngày mưa, gió, bão, tuyết mày lái hen....

_ Sao mày khôn thế??? MN này mưa và tuyết quanh năm nắng có vài tuần hà... Thôi được rồi đi đi tao đói rồi.

Nói rồi hai cô kéo nhau ra xe. Nhìn tướng vẻ Như, Vy biết cô vẫn còn kô vui về chuyện tối qua nhưng sau 1 trận mưa nước mắt tối qua, có lẽ Như đã bớt phần nào , Vậy mà hôm nay lòng cô lại rầu ơi là rầu, đúng là 2 chị em mà . Buồn vui cũng thay phiên nhau và tiếp nối liền liền nữa, thử hỏi 2 cô sao kô thân cho được chứ !

_Đi ăn đâu đây cô 2????

_ Lên Mystic Lake Casino ăn Seafood hen nhỏ??? Hôm nay rộng lượng nên bao mày 1 chầu... mới lảnh lương nè... hì hì...

Nguyệt Như nhíu mày nhìn bạn rồi quay kính xe xuống ngó ngoài trời, chưa hết ngỡ ngàng cô ngó xung quanh như chuyện gì sắp xảy ra... với vẻ mặt lo lắng cô quay qua Vy rờ tay lên trán nhỏ bạn:

_ Mày kô gì chứ hả??? Đừng làm tao sợ nghen... Mày đâu có nóng trán gì sao mà tốt vậy hả???

Vy bực mình đẩy tay Như ra:

_Mày vô duyên quá hà... nice với mày cũng hỏi mà kô nice thì mày complain tao... muốn gì hả?? Mày bịnh cũng chưa đến phiên tao nghen con...

Nguyệt Như cười cầu tài:

_ Hì hì tao lo cho mày thôi.. với tao sợ trời đang âm u mày lại nice tao sợ storm tối nay chết cha tao... hahaha...

_Muốn ăn đòn kô??

Như kô phá bạn nữa mà tập trung lái xe... cô kô muốn bị tông thêm lần nữa... cô đang nghèo kô có tiền trả insurance nếu cô tông hoài... Trong khi đó Vy còn lo ngại chuyện Như và Kiệt nên đề nghị:

_Như à? Vy lên tiếng _ Mày gọi insurance thằng nhóc chưa? Kô muốn gọi thì để tao gọi dùm cho.

_Kô định gọi mày ơi, như mày nói, chày có tí xíu, tự tao lo liệu được, tao kô muốn dính líu tới nó nữa ..Như thành thật và cũng rất cương quyết .

_Vậy cũng được, nếu cần tao có thể phụ mày too …

Như cười tỏ vẻ cám ơn _ Được rồi ! Có fải tối qua tao khó nhìn lắm fải kô ?

_Còn fải nói, lúc mới quen mày, từ cách xưng hô đến nói chuyện lúc nào cũng sis sis …nên cứ tưởng mày dịu dàng đoan trang lắm, nhưng khi quen thân rồi …Ôi thôi, hỡi ơi, _Vừa nói Vy vừa đập tay vào trán trông thật trẻ con

_Con quỷ, mày cũng đâu thua tao, tao nửa cân mày tám lượng thôi à !

_Hey nhóc... Ăn xong tối nay rảnh mà hả??? Đi club không?? Lâu rồi kô đi, tối ghé Escape tao với mày quậy 1 đêm cho hết buồn nghen...

Như không thi'ch những chổ ồn ào như vậy nhưng mà thật sự cô cũng kô vui trong lòng và cũng muốn thoải mái chút. Cô biết Vy cũng như cô đang buồn phiền nên mới đòi đi club. Cũng lâu rồi cô chưa đi nên gật đầu liền:

_ Okie babe... *I'll affternoon you to station luôn... (* Tao chiều mày tới bến luôn)

Vy cũng ngạc nhiên hết sức vì có khi nào rủ đi club mà Như chịu đi đâu... lần này đòi đi chắc Như cũng muốn khoay khỏa đây...

_ Mày đi club hả??? hì hì hì đừng làm tao cười đau bụng chứ mậy??? Mày có bao giờ ăn mặc hở hang đâu... Muốn rinh nguyên cái mền vào club người ta à??? Hahahaha

Bị chọc quê wá độ Như quạu quọ nhìn bạn trề môi:

_ Gì chứ??? Tao ăn mặc professional chứ kô phải wê mùa nghen con kia... Với lại mày cũng biết nhan sắc tao đã nhiều wá rồi ăn mặc sexy nữa tao sợ nhiều anh chết vì tao thì tao mang tội nên thôi đó mà...

Vy làm ra vẻ kinh tởm trợn mắt bụm miệng ngó Như:

_ Mày làm tao muốn ói wá con quỷ ơi... Uệ... Gớm... hihihi

_Chết cha mày chưa có bầu với anh Huy rùi kìa... ốm nghén hả?? Sao ói vậy cưng??? Đi thì đi tối nay dành hết trai của mày cho xem XIIIIIIIIIII''''

Vy phát cho Như 1 cái nữa vào vai...2 tiếng cười tươi vui vang lên làm cho bầu kô khí thật vui nhộn. Đâu ai biết đâu trong lòng của 2 cô vương vấn 1 nỗi buồn khó tả, mà chính cả 2 cô cũng kô định hướng rõ ràng được.

*************************************

Bùm! Bùm! ….Bùm! Bùm!

Bên ngòai Vy và Như đang đứng xếp hàng và đợi bạn lâu quá làm Như nữa nôn nóng muốn vào trong vừa bực mình cái tật trang điểm lâu lắc của Vy. Cô chúa ghét chờ đợi và chuá ghét ai đi trễ, nhưng hình như ông trời trêu người hay sao ấy … đúng là “ghét của nào trời cho của nấy” …. Gặp ngay Huệ Vy lúc nào cũng đi trễ và lâu lắc đến phát bực mình…Hồi nảy kêu đi sớm kô chịu bây giờ đứng đợi lâu ơi là lâu. Cứ nói là đi sớm chưa có ma nào nhảy bây giờ chờ gần 1 tiếng mà chưa vô được cổng. Như sốt ruột cằn nhằn:

_ Kêu đi sớm kô nghe giờ chờ lâu quá nè con khỉ … Còn đợi bạn mày bao lâu nữa hả ??? Biết vậy ở nhà ngủ cho xong.

_ Mày cằn nhằn hoài hà … biết tao ngựa mà còn la nữa … đợi tí đi, tụi mình vô trước tí gặp tụi con Duyên, Trang, Khôi và Viễn sau chứ đứng đây hoài sao. Từ từ đi bà chằn.

Đợi thêm 15 phút nưã cũng đến phiên các cô. Người check vé hôm nay đông hơn mọi khi và check kỹ hơn vì hôm nay là Thursday (18 plus và Asian Night) nên đông hơn những lần Friday Vy đi với bạn. Thường Vy hay đi 1 mình với bạn còn Như chưa hề đi club lần nào từ khi wa MN, họa may ngàn năm 1 thưở Như mới đi party. Mỗi lần rủ đi party cũng khó hơn lên trời chứ đừng nói chi là đi club. Đúng là con mọt sách chung tình… Vy phì cười 1 mình với cái nick mới cô đặt cho Như….Người check vé làm cắt đứt dòng suy nghĩ vô duyên của cô:

_Can I see your I.D please ladies.

_Here we go, Sir! Vừa nói Vy vừa đưa I.D của cô và Như cho ông ta.

_Thank you ladies! You girls have a good night then. Enjoy ok girls!

_Thanks

Vừa mở cánh cửa tiếng nhạc đã vang lên ầm ĩ đến điếc tai. Lúc này Như mới thâý cô thiệt ngu bị Huệ Vy dụ đi club, biết vậy nằm nhà coi phim, đọc tiểu thuyết hay đi ngủ sớm có hay hơn kô??? Đi mấy chỗ ồn ào này riết có ngày bị điếc cho mà xem. Thiệt tình mà. Như hét vào tai Vy vì sợ ồn wá Vy sẽ kô nghe tiếng cô:

_ Mình đợi tụi bạn mày ở đâu nhỏ?? Trong này đông wá khó kiếm lắm đó nha.

Huệ Vy nhăn mặt, bịt tai:

_ Tao đứng kế mày mà kô cần hét vô tai tao đâu. Lại cái bar kêu gì uống đã, tí tụi nó sẽ lại đây kiếm mình thôi…

_Đừng uống nhiêù nghen nhỏ tao khiêng mày kô nổi đâu nha.

Hất mặt về phía bạn, Vy lên tiếng trêu ghẹo:

_ Xì con này, đi quậy thả ga mà kô uống uổng lắm nghen. Dạo này mày tu rồi sao hiền thế, nhớ hồi đó mày bạo lắm mà. Chicken. Kô uống thì tao uống, mày lái về nghen.

_ Mày nói cho wá, có bao giờ mày lái đâu. Kô phải là kô uống mà là uống ít thôi.

Huệ Vy cười khoái trá:

_ Hì hì vậy mới được chứ. Kô uống sao mà nhảy được hen.

_ Hôm nay bị mày dụ tao rồi… ngu thiệt..

_ Hihihi… lâu lâu ngu 1 lần kô chết đâu mà lo. Uống gì?

_Gì cũng được.

Quay qua anh bartender Vy hét lớn:

_ 1 Sky Blue Martini and 1 Bacardi Silver pleases.

Liếc qua Nguyệt Như cô chọc:

_ Uống xong 2 ly là nhảy được rồi, lúc đó buzz a little kô ngại gì nữa đâu. Thấy anh nào đẹp dzai thì nhảy ké đừng sợ ha, xong ra khỏi đây kô ai nhớ ai đâu mà lo.

Nguyệt Như và Huệ Vy ngồi ngay quày bar vừa uống vừa liếc xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô đi club ở MN nên thấy lạ. Chỗ tuy nhỏ, đông khách nhưng cũng khá sạch sẽ và kô xô bồ cho lắm. Cô bắt đầu wen với không khí chỗ này và nhịp chân theo điệu nhạc. Chắc như lời Vy nói, uống vài ly là thấy wen rồi. Lúc này thì đám bạn của Vy đã kéo đến đông đủ. Công nhận họ hay thiệt đông vâỵ mà kiếm cũng được nữa, chắc cũng là dân thường xuyên đi club đây.

Anh Khôi, bạn Vy, hỏi thăm vài câu rồi rủ họ ra nhảy:

_ Ngồi hiền vậy 2 cô? Ra nhảy với tụi này đi.

Vy liếc ngó Như như hiểu ý bạn:

_ Thấy mày chắc ngứa chân rồi, ra nhảy với anh Khôi đi, tao uống tí nữa rồi ra sau.

Như ngần ngại 1 hồi nhưng lại “ngứa chân” muốn nhảy nên cũng gật đầu:

_ Ừa, tao ra trước, mày uống ít thôi rồi ra với tụi tao cho vui k?

S

Vy nháy mắt với bạn:

_ Okie babe!

Cả bọn Như nắm tay nhau chen ra ngoài sàn nhảy 1 cách khó khăn. Dáng họ mất nhanh sau những đám đông tụ tập đứng gần sàn nhảy. Còn lại 1 mình, cô thở dài mệt mỏi và buồn phiền hơn. Hôm nay đi club kô phải vì cô muốn nhảy nhót gì mà vì cô muốn uống cho đã, cho wên hết buồn. Cô muốn nhờ tiếng nhạc ồn ào xóa đi những suy nghĩ và lo toan trong đầu cô. Uống và uống thêm nữa để kô còn nhớ gì nữa. Cô ngó xung quanh, chợt phát hiện đứng kế bên cô là 1 gã thanh niên nhìn khá điển trai và tuổi chừng tuổi cô, đặc biệt là hắn có 1 nụ cười khá thu hút, dễ thương lắm chứ. Tên này chắc đêm nay sẽ làm nhiều em mất ngủ vì nụ cười của hắn cho mà xem. Chợt cô cười khẽ 1 mình với suy nghĩ ngu ngơ và kỳ cục của mình. Cô quay qua order thêm 1 ly Martini khác. Hên kô có Như kế bên nếu kô Như sẽ cằn nhằn cô cái tật uống đến chết mới ngừng của mình cho mà xem. Bưng ly rượu lên hớp lần thứ 2, cô ngạc nhiên khi thấy người thanh niên đứng kế cô cứ nhìn cô chầm chầm. Cô chợt thấy ánh mắt nữa như dò xét nữa như giễu cợt của anh làm cô khó chịu vô cùng. Cô ngó lơ chỗ khác như ám chỉ “tôi kô thích ánh mắt của anh, để tôi yên”, nhưng hình như anh ta kô để ý đến cử chỉ của cô mà cứ trân trân nhìn cô.

_ Excuse me! Miss!

Ối trời ơi ông này gan nhỉ, nhìn gái kô biết mắc cỡ thì chớ, người ta đã khó chịu quay đi lịch sự vậy mà còn dai dẳng bắt chuyện nưã chứ. Cô bực bội nên đang chưỉ thẩm anh ta trong bụng, mà hình như anh ta kô thèm để ý sự bực bội của cô. Anh nhích lại gần cô hơn và tiếp tục làm phiền:

_ Excuse me again!

Lần này hết chịu nổi cô quay qua nhìn anh ta với ánh mắt kô mấy chút thiện cảm. Cô nghĩ trong bụng “Bổn cô nương hôm nay kô vui nha, nhà ngươi chắc muốn bị chửi rồi. Ngươi tự hiến thân cho ta chửi thì ráng mà nghe nha cưng”.

Cô trừng mắt nhìn anh:

_What do go want? I’m not in a good mood ok?

“Thấy ghét” cô lẩm bẩm trong miệng 1 mình.

Anh ta cười cười, laị nụ cười thật dễ….. sương…. Ý kô… dể ghét thì đúng hơn.

Anh mỉm cười nhìn cô:

_ Cô bé, lần sau nói người ta thấy ghét thì nói nhỏ thôi nghen.

Chết cha! Anh ta cũng là VN, hồi nãy nói nhỏ vậy mà cũng nghe nữa. Đồ nhiều chuyện. Cô đang rủa thầm hắn trong bụng, tuy wê nhưng cô còn cố chống chế:

_ So? Anh thấy ghét thì tui nói thấy ghét chứ kô lẽ nói anh tấy thương? Tui kô được vui đừng phiền tui.

Lại cười, hắn có biết nụ cười của hắn có thể giết người kô? Cười hoài, kô biết nói gì ngoài cười à? Cô nghĩ thầm. Hắn cười và chỉ tay về phía ly rượu của cô:

_ Cô bé kô được vui cũng kô cần uống ly rượu của tôi chứ hả??

_ Anh nói gì vô duyên vậy?? Ly này………

Chưa nói hết câu cô nhìn lên bàn, chết tôi… hồi nãy cô order ly mới còn đầy để kế bên mép bàn kia mà, ly cô đang uống đã cạn gần nữa ly mà khi cầm lên cô đã kô để ý để bây giờ giở khóc giở cười nè trời. Đáng cho cái tội uống cho cố mà kô thèm để ý gì hết còn la người ta xớn xác nữa. Thiệt wê wá, giá như có cái lỗ cô sẽ chun xuống ngay cho xem. Má ơi wê wá đi. Mặt cô nóng bừng lên kô phải vì rượu mà vì wê 1 cục bự tổ chảng. Cô nhìn anh nữa biết lỗi nữa ngượng ngùng ấp úng:

_ Xin lỗi anh, tôi nhầm. Để tôi đền anh ly khác. Xin lỗi…tôi vô ý wá…tôi…

_ Thôi khỏi, kô gì… hay… tôi mời em ly khác nha.

_ Không cần tôi mua anh ly khác đúng hơn…. Tôi…

Vừa lúc đó Nguệt Như chạy lại kéo lấy tay cô:

_ Ra nhảy đi vui lắm tụi tao leo lên stage luôn đó. Come on girl, come join us. Let’s go.

Kô đợi Vy trả lời gì Như đã lôi Vy đi, cô vừa bước theo Như vừa quay lại nhìn anh cuối chào và nói sorry nhỏ. Cô thầm cám ơn Như đã đến kịp thời và giận mình chểnh đoản để bị wê 1 vố wá đau. Trời ơi Như mà biết chắc sẽ cười ha hả vào mũi cô cho xem. Hix hix….Thoáng chốc cô đã ở trên stage nhảy như điên với đám bạn quỷ sống và wên khuất đi mọi chuyện,kể cả chuyện buồn và chuyện lúc nãy.

********

Ở gốc quầy bar, Thiếu Quân cầm ly rượu cười tủm tỉm 1 mình nhớ laị ánh mắt luống cuốn biết lỗi của cô bé vừa rồi thật dễ thương. Chợt từ đâuThanh Hòa phát vào lưng anh 1 cú như trời giáng:

_ Đứng đây chi ông tướng, ra xem có mấy em nhảy trên stage nhìn dễ thương lắm kìa.

Thiếu Quân bị bạn kéo gần về phía mâý cô gái đang nhảy trên stage, mọi người đang bu quanh bên dưới reo hò và đứng chật đến kô còn chổ. Anh đứng khép vào trong gốc nhìn ngắm cô bé uống lộn ly rượu anh khi nãy đang nhảy vô tư. Càng nhìn anh càng thấy cô dễ thương và cuốn hút anh làm sao âý. Anh chợt thấy có cảm giác là lạ gì đó đang rạo rực trong anh. Cô cho anh 1 cảm giác rất khó hình dung được mà lâu rồi anh chưa từng có. Mà là cảm giác gì thì anh không thể nào hiểu được.



....ok.. lại stop lần nữa rồi...thanks for supporting... hearts.gif love.gif
kadieMN
Chương 5

Cả tuần Nguyệt Như đọc báo mà chẳng tìm được việc làm vừa ý, cô rầu thúi ruột
nên quyết định quay về cali chơi cũng như là thăm gia đình vậy. Vừa bước ra khỏI
shopping center, Như vô tình đụng fải dì của Kiệt, Như cười ngượng :

_Chào dì, dì khỏe kô ?

_Đi mua đồ hả Nguyệt Như , dì khỏe lắm, còn con?

_Dạ, con khỏe, con đi sắm tí đồ để mốt con bay về cali đó muh.

_Con về đó ở luôn hay sao? Thôi dì cháu mình ghé vô quán nước kia nói chuyện tí nha con. –nói rồI Dì Huyền kéo Như đi không chờ sự đồng ý của cô.

Sau khi order nước uống xong, dì Huyền mở lời

_Kiệt nó cũng vừa mới bay về cali sang nay vì công tác, dì nói thiệt , dì thích con hơn Yên Thư nhiều, và thật mong con với Kiệt có thể đi đôi vớI nhau .

Như hơi ngượng

_um, Dì à , chuyện tình cảm khó nói lắm, vả lại con cũng đang quen với anh Phong mà, đã qua rồi cho nó qua luôn đi Dì.

_Thằng Phong là cháu của Dưỡng Tân, con nghĩ cái màn kịch của con với Phong có qua mắt được dì dưỡng kô ?

_……

_Con về đó luôn hay sao?? Dì Huyền lập lạI câu hỏI hồI nãy khi Như chưa có cơ hộI để trả lờI .

_Dạ con chỉ về đó 1 tuần để thăm ba mẹ và những người bạn cũ. sau đó lại fải quay lại đây học. _Như ngập ngừng.

_vậy giờ sẵn cơ hội này, con với Kiệt thử liên lạc với nhau và đi chơi chung coi tình hình như thế nào ?

_Dì…..con…

_con ngại Yên Thư fải hông ? Yên Thư giờ đã tạm thời dọn qua ở chung với cô bạn của cổ rồi, Nói khác hơn ..cô ta vớI Kiệt chia tay rồI …

Nguyệt Như thật sự ngạc nhiên khi nghe Dì Huyền nói thế, hồi hôm gặp 2 người còn tốt lắm muh....

_Chuyện gì vậy Dì ? không fải 2 ngườI đang tốt lắm sao?

_Nghe đâu cũng liên hệ đến con thì fải, , con Thư bắt nó fải chọn và có 1 quyết định dứt khoát...Mà Kiệt thì lại kô biết fải làm sao...giờ Kiệt khó xử và buồn lắm….hình như Ánh mắt dì cũng buồn hiu ..

_Đây là số ĐT của Kiệt, con muốn liên lạc Kiệt hay kô thì tùy ở con, giờ dì fải về rồi, bye con….

_Dạ, bye dì …Ngước lên nhìn dì Huyền bước ra khỏi quán nước và nhìn vào tờ giấy trong tay với số DT mà cô đã xé đi trong tờ giấy muh Kiệt đưa cho Vy hồi đụng xe. Ngồi thờ thẩn 1 lúc rồi Như cũng rời khỏi quán..

Trên đường về, Nguyệt Như kô tài nào đẩy Kiệt ra khỏi tâm trí của cô được, cô nghĩ lẽ nào cả 2 lại đi đến chia tay nếu Kiệt đã kô còn yêu thương gì cô. Kiệt khó xử fải chăng trong lòng Kiệt còn vương vấn hình ảnh Nguyệt Như này. Bộ phận của não cô khuyến khích cô hãy cho Kiệt chìm theo bụi thời gian đi, nhưng trái tim cô lại nài nỉ cô nên cho cả hai 1 cơ hội gặp mặt tiếp xúc, biết đâu tương lai sẽ khác hơn là ngồi ôm tương tư 1 mình?Nhìn lại tờ giấy với số điện thoại Kiệt, cô mỉm cười vì cô đã biết tim cô muốn gì rồi.

-----------------------------------------------------------------------
Đã 4 tuẩn từ khi Tuấn Huy về Việt Nam, Huệ Vy như người mất hồn. Cô đi ra đi vào như 1 cái xác không hồn. Hôm kia đi làm, bà chủ phải kêu cô về sớm vì thấy cô không hề tập trung. Cô làm travel agent cũng gần 1 năm chưa khi nào book vé lộn cho khách, vậy mà lẩn này cô làm rối tung lên đến phát sợ. Cô đang lo lắng và tâm trạng không được ổn định, mấy tuần rồi Huy ở VN không hề phone cho cô. Cô có gọi số phone anh đưa cô trước khi đi nhưng hình như số phone đó đã bị disconnected. Email cho anh bao nhiêu lần nhưng không hề thấy anh reply 1 bức nào. Buồn và nhớ Huy da diết nhưng không thể nào liên lạc với anh được, cái cô có thể làm là ngồi đợi điện thoại của anh. Nguyệt Như cũng hiểu tâm trạng của Vy nên cũng buổn dùm cho bạn. Vy kô cười giỡn từ khi Huy đi làm căn phòng nhỏ của 2 cô trở nên buồn tẻ và lạnh nhạt làm sao. Như muốn khuyên Vy nhưng kô biết làm sao mở lời, và chỉ biết ngồi chửi thầm Huy dùm Vy mà thôi.


Đang ngồi coi lại hình của 2 đứa chụp trước kia, Vy nhớ Huy đến muốn khóc. Cô ước gì được anh ôm vào lòng như con mèo nhỏ ngay lúc này. Cô chợt muốn được rời khỏi chổ này 1 thời gian. Phải rồi sao cô không nghỉ ra sớm ha. Thay vì ngồi đây buồn thiu buồn thỉu nhớ về anh sao kô đi đâu đó cho khoay khỏa. Mà đi đâu đây? Bây giờ cái cô đang cần là sự yên tịnh và thoải mái. Sao kô đi cấm trại vài ngày?? Nói thì làm ngay, cô đứng bật dậy chạy ra phòng khách cầm điện thoại định gọi cho Như thì cô nghe tiếng mở cửa.

Thấy Huệ Vy nhìn mình , Như trêu :
_Mi đừng nói nãy giờ ngồi đợi ta nha, chuyện lạ à...

Vy hửng hờ cười 1 cái lấy lệ rồi đứng dậy kéo Như ngồi cạnh cô :

_ Nhỏ…nghỉ 5 ngày được không? Đi camping không?? Nghe nói Lake Itasca đẹp và vui lắm … đi không???

Nguyệt Như biết cô bạn mình đang muốn đi xa khỏi nơi này, nhưng kô hiểu sao cô lại thích chọc Huệ Vy. Cô làm mặt buồn hiu nhìn Vy thở dài :

_Xin lỗi mi nha, ta nghĩ tao đi hổng được rồi, cuối tuần nay làm xong trong tiệm là tao bay về cali 1 tuần rồi.

Vy nhảy nhỏm lên vừa lo lắng vừa ngạc nhiên :
_Nhà có chuyện gì hả Như? sao đùng 1 cái là bay, mà còn bay gấp nữa chứ.

'"con nhỏ này trúng kế rồi " Như cười thầm trong bụng, nhưng vẫn giả bộ buồn :
_Kô biết nữa, tao chỉ mới quyết định bay hồi sáng nay à , tao kô rủ mày vì tiền đâu tao bao nhà ngươi? Với lại tao về đâu fải đi chơi đâu.

Vy làm mặt giận đứng lên :
_Mày có coi tao là bạn kô hả? đâu fải cần bao hay đi chơi mới rủ được đâu..._Thấy Như cười định nói gì đó, Vy khoát tay _ Cấm lên tiếng, tao quyết đinh rồi, tao đi chung với mày. vậy đi , nhìn mặt mày là biết chưa book vé rồi fải kô? lát tao book vé cho, nghề tao muh.

Bỗng nhiên Nguyệt Như cười lớn :
_hahhhaah.. mày tà lanh kô hà, tao chỉ nói giỡn với mày thôi, chứ thật ra tao biết mày kô vui vả lại tao cũng chưa kiếm được việc làm ưng ý nên định rủ mày đi cali chơi 1 phen, ai ngờ tao đóng kịch giỏi wá nên có người bị mắt lừa.. hahhahahahah

Vy nhìn Nguyệt Như ôm bụng cười muh cô thấy tức wá, cô chóng nạnh trừng mắt:
_Hay wá ha? giờ kô đi nữa, đi mình ên đi..._nói rồi cô quay mặt định bước vào phòng thì Nguyệt Như kéo cô lại.

_Đừng giận muh em yêu , giận nhiều xấu lắm , mày kô đi chung với tao ko được đâu, mày rõ tao sợ đi máy bay 1 mình lắm muh...

_Oh, tại vì mày sợ đi mình ên nên mới kêu tao đi đó huh? Đừng hòng,..... Vy gỡ tay Như ra đi thẳng vào phòng ngồi bấm máy vi tính ngon lành...

_Trai cali đẹp trai lắm, mày kô đi cua cho bớt rồi đem về Minesota làm giống thì mai mốt Mn thua cali thì lối tại mày đó nha, cơ hội ngàn năm chẳng lẽ mày muốn làm tội nhân thiên cổ?

_Mày nói gì ghê vậy? đi thì đi thôi, mày kô thấy tao đang book vé cho tụi mình sao?

Thấy Vy nhìn mình cười, đang đứng ở ngưỡng cửa phòng, Như bước vào ngồi lên nép giường nhìn Vy boook vé, Vy lăng xăng :
_Tối chủ nhật 9 giờ lên máy bay nghen nhóc con, tới đó là khoảng 11 giờ tối bên đó mày điện kêu ai đó ra đón tụi mình, mai tao nói chị tao kêu vợ chồng bả chở mình ra sân bay, ok ko?... Kô thấy Như trả lời, Vy quay lại bắt gặp cái vẻ thẩn thờ của bạn, Vy lắc đầu _ Như !

_Thì sao cũng được, mày làm gì hét ghê vậy? _Như hoàn hồn ngước lên rủa Vy

_hehe.. kô hét sao mày tỉnh mộng được, đang mơ màng suy nghĩ gì đó cô nương?

Như kô trả lời chỉ đưa cho Vy tờ giấy dì Huyền viết cho cô trong quán, Vy tinh nghịch:

_Số fone của chàng nào hả? mày giỏi hen? chưa gì đã chuẩn bị sẵn....

Như lườm Vy:
_Kiệt 's number đó con khỉ à...hôm nay tao gặp dì của Kiệt, she nói Kiệt với con ghệ nó rã rồi, lý do thì kô rõ lắm chỉ biết là phần nào đó cũng liên quan tới tao... Kiệt bây giờ đang ở cali công tác, dì nó muốn tao qua đó liên lạc với nó và cả 2 tiếp xúc với nhau coi cảm giác của cả 2 sẽ như thế nào...

_Mày nghĩ sao? có muốn đi kô? tao biết mày mà.. thực tế thì tụi mày đã là past rồi , nhưng mày có quên đâu. Có fải mày đang phân vân vì kô biết tiếp xúc rồi sẽ đánh mất cái đẹp của thời xưa?

_Mày hiểu tao ghê... thực ra tao cũng muốn gặp nó lắm.

_Vậy được rồi , làm đi để rồi kô hối tiếc... -Vy cười khi thấy Nguyệt Như gật đầu đồng ý ,,,,-

-Nói nãy giờ đói quá.. đi nấu mì ăn nha Vy... tao mới mua 1 thùng mì gói loại mới nè...

Vy lắc đầu phì cười rồi cả 2 nối bước nhau hướng về phía nhà bếp...

Đang rửa chén, Như buột miệng hỏi :
_Vy à , ông Huy vẫn chưa liên lạc mày à?

Vy ngừng tay mở gói mì đứng thở dài
_ Chưa … kô biết ổng chết đi đâu rồi … tao liên lạc kô được mà cũng kô nhận được email him nữa … tao đang lo nè … kô biết ổng ra sao ….

Vy đặt gói mì xuống bàn ấp úng hỏi Như:
_ Mày nghĩ có khi nào cha Huy …. ổng bị gì ở VN kô mậy ??? Sao tao lo wa’ hà ….

Như vội vàng can:
_ Thôi cho em xin đi chị 2 … ngồi đây mà đóan tùm lum rồi suy nghĩ lung tung bậy bạ kô hà … chắc he bận nên kô liên lạc được thôi …. Về lại đây chị em mình sẽ cho ổng 1 trận đòn nhừ tử hen ….

Vy cười nhạt như có lệ:
_ Ưà về cho chả chết … tử hình chả luôn … Đầu treo trước apartment nhà mình để cảnh cáo next boyfriend của mày ….

Như lè lưỡi:
_ Sao mi ác thế ??? Mi làm thế anh nào dám cua tao ??? Kô sợ mi giận lên treo cổ hắn luôn à ???

_Bồ mày tao kô treo cổ đâu mà lo… BF mày sẽ do mày toàn quyền quyết định sự sống còn của nó … hì hì hì ….

Vừa bỏ tô mì vào microwave Vy vừa suy nghĩ mong lung về Huy. Anh bây giờ đang làm gì ?? Sao kô tin tức gì cho em ??? Anh ở đâu… anh nói anh đi 1 tháng mà giờ đã mấy tuần rồi sao anh chưa về ??? Anh có biết em lo lắng cho anh đến chừng nào kô ?? Em nhớ anh lắm … và càng nghĩ về anh em càng giận anh nhiều hơn ….Nếu anh xuất hiện ngay bây giờ thì hay biết mấy … Em nhớ mỗi lần em đói bụng nhưng làm biếng nấu ăn anh đã lái xa wa nhà mua theo thức ăn cho em… khi em và Như học final khuya anh đã chạy wa nấu mì gói cho tụi em … em đã wen cuộc sống có anh bên cạnh em rồi … vắng anh em thấy sao buồn wá … Anh đang làm gì … anh có nghĩ đến em kô ??? “Pip … Pip…Pip” Tiếng microwave vang lên làm Vy trở lại với hiện tại … Vy vô ý thò tay vào bưng tô mì ra mà wên dùng đồ nhắc nồi cho đỡ nóng…Cô vội la lên và rút tay ra, nhìn ngón tay cô bị phỏng đỏ hết làm cô lại suy nghĩ đến Huy … Nếu anh ở đây giờ này anh sẽ xuýt xoa tha dầu cho cô và sẽ cười vào mũi cô trêu chọc ngay cho mà xem. Anh sẽ bảo cô là cô nàng lười biếng suốt ngày chỉ biết học mà thôi, khi ở nhà thì lúc nào nấu ăn cũng do mẹ làm, khi ra riêng thì mì gói cũng kô biết nấu phải đợi bạn trai nấu dùm …Nhưng lần nào trêu xong anh lại nhẹ nhàng hôn cô và thu dọn dùm cô đóng chiền trường mà cô đã bừa ra…Huy ơi em nhớ anh lắm ….
Nghe tiếng Vy la Như thò đầu vô bếp hỏi gấp:
_Mày nâú mì gói chứ có phải đấu kiếm đâu mà la làng thấy ghê vậy??? You ok man?

Vy lắc đầu:
_ Kô gì… phỏng tay…

Vừa nói Vy vừa chìa bàn tay cho Như xem. Như ngó bàn tay bạn xuýt xoa:
_ Ôi em yêu… em nấu mì gói trong microwave chứ có phải chơi lửa đâu mà phỏng hết vậy cưng?? Anh hôn cho 1 miếng hết đau nha…

Nói rồi Như chu mỏ ra vẻ như sắp hôn Vy, Vy giựt bàn tay lại…
_ Mày hun xong tay tao chặt mẹ nó cho rồi … gớm … vô ăn nè…

Như nháy mắt:
_Biết rồi tay mày để dành cho anh Huy Hòang hun chứ gì ??? Mà nè có chắc ăn được kô nhỏ??? Có đau bụng kô đây?

Vy trừng mắt nhìn con bạn trời đánh:
_ Kô ăn tao ăn, khi dễ tao hoài mậy… nấu đồ ăn kô ngon thiệt nhưng mì gói cũng phải biết chứ.

Đang ăn Vy bổng ngừng đũa nhìn Như buồn buồn
_ Như nè, tao có feeling kì kì … như là tao và Huy sắp có chuyện xảy ra… mấy hôm nay tao lo lắm… nhưng cảm giác của tao ko bao giờ sai đâu … Kô biết chuyện gì nửa… Có khi nào…

_Mày bớt cái “có khi nào” của mày dùm tao đi con kia…Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung… Mày nhìn mày đi…4 tuần nay chả đi mày như mất hồn và ốm nhom hà. Má mày nhìn thấy bả bảo tao ăn hiếp mày à…Thôi dẹp cha Huy wa 1 bên đi. Ăn xong đi ngủ mai đi học, xong weekend này đi Cali. Kô suy nghĩ nhiều nửa understand?

Vy ngoan ngõan gật đầu:
_ Uh!.. Kô suy nghĩ nửa để cho bé Như yên tỉnh vừa ăn vừa suy nghĩ đến anh Kiệt của nó ha.

Như liếc Vy 1 cái thật sắc rồi 2 cô kô ai nói với ai lời nào lặng lẽ ăn tô mì của mình. Trong mỗi người đang có 1 suy nghĩ riêng nhưng đều chung 1 topic đó là…”L.O.V.E”. Lần nào cũng vậy hể Vy kô được vui về chuyện tình cảm thì y như rằng Như cũng gặp chuyện kô vui tương tự như vậy. Kô biết 2 cô có phải là chị em sinh đôi bị thất lạc kô mà cái gì cũng y như nhau. Vy mong chủ nhật đến mau mau để cô có thể rời khỏi chổ phiền phức này vài ngày cho khoay khỏa 1 chút. Như cũng như Vy mong đến ngày chủ nhật nhưng lý do thì khác hẳn Vy. Cô muốn gặp 1 người mà cô luôn mong đợi suốt mấy năm nay. Mỗi người họ lại chìm vào 1 lối suy nghĩ riêng mà chỉ có họ mới hiệu được họ đang muốn gì……


Hope mấy sis enjoy tiếp tục hen...
lilswtie_tee
thanks all for give comments and support... love.gif
1 đoạn ngắn...vì đang suy nghĩ viết ra sao nữa...hy vọng chương kế tiếp sẽ được mời alll sis wa cali chơi......

--------------------------------------------------

Chương 6

Trong khi Huệ Vy và Nguyệt Như chuẩn bị háo hức chuyến đi Cali, thì phía bên Cali này Kiệt mệt mỏi buông mình xuống giường sau cuộc họp ban chiều. Anh nằm nhìn trần nhà mà chẳng biết trong lòng anh nghĩ gì và muốn gì . Giữa Nguyệt Như và Yên Thư, cảm giác anh dành cho cả ai như thế nào? Anh không hiểu Yên Thư, không fải cô ta đang yêu anh lắm sao, vả lại cô đang có anh trong tay cô mà, cớ sao? cớ sao lại đề nghị chia tay 1 cách vô tình và ra đi lặng lẽ thế....Ván tay lên trán, anh mông lung nghĩ về đêm trước khi anh đi công tác.

Vừa bước vào nhà Kiệt đã bắt gặp mắt ngoại nhìn anh trách móc, anh kô hiểu nên chỉ biết cười trừ và bước tới ngồi cạnh ngoại nũng nịu.

_Có fải ai làm ngoại buồn kô nè?

Ngoại làm mặt giận

_Cha bây, bây hứa gì với tao mà lại làm cái Yên Thư buồn hoài thế hả?

Kiệt thở dài :

_Ngoại à, con có làm gì đâu, chỉ là mấy hôm nay công việc con nhiều quá nên kô có nhiều thời gian cho Thư thôi.

_Nó trách con thờ ơ, đang nghĩ rằng con đang dấu nó điều gì đó...

_Yên Thư cho rằng con đang nhớ về Nguyệt Như, và lần đi công tác này là để trốn cổ và suy nghĩ đó Ngoại à...

_Vậy chứ con nghĩ sao?

Kiệt cười 1 cách khó hiểu....

_Với Như đã là dĩ vãng rồi, vả lại Như không fải đang quen với anh Phong sao? con kô hiểu tại sao Yên Thư cứ fải làm khổ tự mình và làm khổ con.

Bất chợt Dì Huyền lên tiếng :
_Kô đâu Kiệt à, Nguyệt Như đang thử lòng con đó , anh Phong chỉ đóng kịch với Như thôi. Yên Thư biết rồi vì hồi nãy anh Phong có ghé và cho biết Như vẫn còn nhớ và yêu con lắm. Nãy giờ Yên Thư trốn trong phòng miết, con vô xem nó đi..

Sau tiếng "dạ" Kiệt đi vào phòng Yên Thư...
Khi cảm thấy không khí thật ngột ngạt trong phòng khi Yên Thư chỉ ngồi ở mép giường sau khi mở cửa cho anh, Kiệt lên tiếng đánh tan bầu yên tịnh :

_Yên Thư!

Yên Thư chỉ nhìn anh mà kô lên tiếng, anh nuốt nước bọt bước tới ngồi cạnh cô :

_Em đang buồn chuyện gì vậy? có fải buồn vì mai anh fải qua cali và sẽ kô gặp em 1 tuần kô?

Yên Thư bực mình đứng dậy, kéo tay Kiệt đi qua phòng anh, và bật laptop anh lên với những dòng đối thoại của anh và Như đêm hôm kia.

_Anh giải thích sao khi anh nói với em là anh với cô ấy kô hề liên lạc. Trước đó 2 tiếng và hứa với em rằng sẽ quên cổ...sau đó lại đi chat với nhau...

Kiệt kô ngạc nhiên khi biết Yên Thư lục lọi đồ anh, bực mình thật nhưng anh nhỏ nhẹ :
_Em lại kiểm soát anh à?

Yên Thư lớn tiếng:
_Nếu kô kiểm thì làm sao biết được những chuyện này của anh !

_Em có cảm thấy em quá đáng ko? bao nhiều lần rồi hả Thư? sao em lúc nào cũng vậy, kô chịu tin anh, thật sự anh......

_Anh sao hả? - khi thấy Kiệt kô nói tiếp, Yên Thư buột miệng hỏi nhưng cũng kô có câu trả lời, Thư thở dài đề nghị..._ Em cảm thấy từ khi anh gặp lại cô ấy, anh hay ngồi suy nghĩ 1 mình, hay buông tiếng thở dài...Cái ánh mắt ghen tuông cộng thêm phần lo lắng của anh nhìn cô ấy khi anh Phong thân mật với cổ trong khi đó anh chưa bao giờ trao cho em cả. Em đau lòng lắm, em cũng biết ghen vậy, em biết hiện giờ trong đầu anh đang suy nghĩ về cô ta khi biết cô ấy vẫn còn yêu anh. Em càng biết anh fải khó xử lắm nếu em bắt anh fải chọn , nhưng tình yêu kô chia sẻ anh Kiệt à , anh nói đi, giữa em và Như, anh sẽ chọn ai?

Kiệt thật bất ngờ khi nghe xong đề nghị của Yên Thư , thật ra anh đâu nghĩ rằng tình trạng này sẽ xảy ra...

_Tại sao lại bắt anh fải chọn, kô fải anh đã nói với em rồi sao? Em fải tin anh chứ. Vả lại anh không fải đang là của em sao?

Yên Thư cười trong đau khổ :
_Người anh ở đây thôi, nhưng tâm trí của anh đang ở chổ nào đó kìa. Anh tự hiểu mà , Anh với Như cả 2 đang dày vò lẫn nhau, buông tiếng kô cần nhau, nhưng thật chất thì trong lòng 2 người hiểu. 2 người vẫn chưa quên được đối phương. Thay vì để cả 3 đều đau khổ, em sẽ làm người rẽ đường vì em biết anh không bao giờ có 1 quyết định dứt khoát cả. Mình chia tay đi....

Bực mình với lối suy nghĩ của Yên Thư cộng với lòng tự trọng của đàn ông, Kiệt gật đầu :

_Nếu đó là những gì em muốn, anh tôn trọng quyết định của em.

Ngỡ rằng Kiệt sẽ nếu kéo, ai ngờ...

_Mai em sẽ dọn qua ở chung với bạn em, anh yên tâm, em sẽ vì em mà giữ gìn sức khoẻ.._Nói rồi Yên Thư bước nhanh về phòng mình trước bao nhiêu cặp mắt trong phòng khách nhìn cô, khi cửa phòng cô khép lại thì giọng của Dì Huyền cất lên:

_Con gái gì kô ý tứ gì hết, cứ lục lọi đồ người khác, lại còn lớn tiếng nữa. Thiệt hết biết.

Kiệt thở dài và đi lại đóng cửa phòng mình trong khi đó Yên Thư thật tủi khi nghe những lời chỉ trách của Dì. Cô ngã quỵ xuống đất nức nở : Em hận anh, Kiệt ơi, sao anh đáng ghét vậy?

Buổi sáng hôm sau khi Kiệt chuẩn bị ra phi trường thì bóng Yên Thư đã kô còn trong phòng nữa, có lẽ cô đã dọn đi từ sớm. Anh cũng kô quan tâm lắm vì anh fải lo cho chuyến công tác của anh, với anh, công việc là trên hết. Vậy mà bây giờ nằm đây anh lại suy nghĩ và chờ đợi phone của Nguyệt Như khi dì Huyền cho anh biết Nguyệt Như sẽ có mặt ở cali ngày hôm nay.



.........................
kadieMN
Chương 7

Vừa bước ra khỏi máy bay, Huệ Vy đã bơ phờ và chỉ nghĩ tới có gì lót dạ thôi, vì thức ăn trên máy bay cô thật không nuốt nổi. Trong khi đó lại còn nghe Như phán 1 câu là vì thời gian gấp rút quá nên không kịp gọi ai ra rước cả, và chỉ có 2 chọn lựa, 1 là đợi 1 tiếng nữa để Như gọi bạn, 2 là đón taxi thôi. Huệ Vy nhăn nhăn cái mặt 1 cách ỉu xìu :
-Đói bụng rồi, giờ còn fải đợi thêm 1 tiếng nữa tao xỉu thiệt đó, lại buồn ngủ nữa nè. Mà sao tao ớn đi taxi quá à, tại mày không á, chẳng thèm lo trước vụ đưa rước lúc còn bên Minesota, thiệt tệ hết sức à.

Cười cho cái tánh nhõng nhẽo của bạn.. Như lại ghẹo thêm :

--Buồn ngủ thì lăn ra cái ghế đó mà ngủ, bạn tao tới tao sẽ kêu dậy...

-Người ta nhìn mất duyên tao hết.. mày ngồi đó cho tao dựa ngủ nghe đc hơn kô?

--Thôi đi cô 2, nói giỡn thôi, Như mà mày tưởng là mày à? Không những có một người rước mà có tới hai người lận đó.

Đang ngồi ở ghế, Huệ Vy nhỏm lên nhào tới ôm Như.

-Mẹ ơi, mày đi đóng kịch được đó... nói y như thiệt vậy à , làm người ta lo muốn chết. haha... vui ghê, sắp được tắm rửa và phê 1 giấc rồi..

Cố đẩy Vy ra, Như rầy :

-Văng ra coi, mệt mà còn bị mày dê kiểu này nữa, muốn tao chết tại đây hử?Hổng biết nãy giờ ai cứ bảo đói quá, mà giờ chỉ nghỉ tới phê thôi, đúng là "heo lười" như ông Huy nói mà.

Cái mặt Vy bỗng 1 đống :

-Ai giống mày lúc nào cũng ăn với ăn , coi chừng mập hơn cái thùng phi nghen con. Cấm nhắc ông Huy trong thời gian tao ở Cali à. Nếu không tao không thèm ngủ với mày luôn đó.

-Hhihi , ok! - vừa gật gật đầu mà miệng lại cười 1 cách khó hiểu

Thấy vậy Huệ Vy phát 1 cái thật mạnh vào vai Như

-Con quỷ, cười gì ghê vậy? thấy trai à?

Sờ sờ chỗ Vy vừa đánh, Như chỉ tay về phía trước và Vy nhìn theo hướng chỉ tay của Như và rủa:

-Mê trai thấy ớn !...

-Nó mê tao thì có, anh iu tao đấy !

Quả thật, 1 trong 2 người đàn ông khá bảnh đang tiến về phía 2 cô đang mỉm cười cùng Như và giơ tay vẫy vầy. Và người đàn ông kia còn lại cũng cười cùng Vy, và hình như Vy đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Đang suy nghĩ mông lung thì bị Nguyệt Như khều cái làm Vy giựt mình quay sang Như thì thấy Như cười duyên với anh chàng chào cô ban nãy mà không thèm nhìn cô, hug xong anh, cô mới quay sang Vy, giới thiệu :

_Đây là Vy, bạn em, còn đây là anh iu tao, "the help".. ý lộn Thế Hiệp !...hì hì

Vừa cười vừa bắt tay Hiệp:

_Hi anh Hiệp, ở Cali kô có ai sao mà xui tới nổi làm anh iu con quỷ Như này...

_Tại bị ép buộc đó em, còn đây là Thiếu Quân.

Sau khi kết thúc màng bắt tay làm quen, Thế Hiệp và Thiếu Quân biến mình thành người trợ lý xách hành lí của Vy và Như

Vốn sống một mình cả năm trời bên Mn giờ lại phải về chung với cái gò bó của gia đình, Như cảm thấy uể oải thật sự. Với lại cộng thêm cô biết Vy sẽ không về nhà sớm hơn 12 giờ khuya đâu và mà nếu thuê khách sạn thì lỡ muốn party hard ầm ĩ với bạn bè cũ thì 1 cái phòng sao chứa hết. Đang đau đầu thì bỗng Hiệp đề nghị :

_Em Như, em không định về nhà ở 1 tuần chứ hả? Như vậy thì làm sao em với Vy đi quậy? Chưa nói tới nếu lỡ đi club bị xỉn thì 2 bác kô sẽ kô thích đâu.

Đang tựa vai Như , Vy bật dậy nhe răng cười hề hề :

_Úi trời, sao anh iu mày biết được suy nghĩ mày vậy nhỏ?

_Đương nhiên rồi, bộ mày tưởng là mày à? chẳng hiểu tao gì hết... kô fải đang phê sao? –
Nhìn về phía Hiệp - Vậy thì anh nhường phòng anh cho em 1 tuần đi, rồi anh với Vy nằm tạm phòng khách nhé.

Tưởng sẽ bị Vy cho cái tát nãy lửa hoặc cái nhéo điếng người nữa nên Như tránh khi thấy Vy nhào về phía trước, ai dè Vy nháy mắt với 2 người đằng trước :

-OK liền đi anh Hiệp, Nhưng mà không fải em ngủ sofa với anh mà anh Quân sẽ share phòng khách với anh cho náo nhiệt về đêm...

Đang nhìn những chiếc xe bên ngoài cửa sổ, Quân mở to mắt nhìn Thế Hiệp :

-Ê, sao tự nhiên có phần tao trong này nữa ku?

Vừa lái xe, Vừa cưới ha hả cho cái tánh hài hước của Vy, Hiệp kô nhìn Quân :

-Có phước cùng hưởng đi bác !

Thật không ngờ sau khi đi ăn xong và về đến apartment của Hiệp chưa kịp dọn đồ , thì Vy và Như mỗi người hướng về 1 phòng nằm dài trên giường của chủ nhân cái apartment đó đánh 1 giấc ngon lành. Đến khi có tiếng gõ cửa của Quân, Như mới dụi mắt ra mở cửa. Quân cười:

_Như dậy đi tắm đi rồi còn party reunion nữa chứ.

_Vy nó còn ngủ hử anh Quân?

_Chắc cũng đã dậy rồi, vì thằng Hiệp đã đi đánh thức Vy, còn anh thì lại phá Như nè, từ lúc gặp Vy tới giờ, thấy cô ấy dữ quá nên không dám đụng độ. Mà hình như anh thấy Vy quen quen, gặp ở đâu rồi thì fải.

Như chỉ biết cười và thật không ngờ Thiếu Quân lại nghĩ mình hiền hơn Vy:

-Như còn dữ hơn Vy nữa đó anh Quân à , ủa mà 2 anh bỏ rơi em với Vy ở nhà đi đâu hồi nãy hả?

-Hhihih.. đâu có, chỉ là thấy 2 người đẹp mệt nên để cho 2 người ngủ tí. Anh với Hiệp chỉ đi chợ gần đây mua tí đó cho buổi party tối nay thôi... Ngủ đã rồi, tắm đi, lát còn giúp tụi này tiếp khách nữa chứ.

Vừa lúc đó thì Vy từ nhà tắm bước ra với cái đầu ướt nhẹp:

-Ngủ gì như lợn ấy, đi tắm đi, ở đó 8 hoài, để anh Quân ra ngoài làm việc nữa chứ !

-Vừa thôi babe, ở nhà người ta đó, hiền tí đi, nãy giờ anh Quân complain là kô dám đi kêu mày dậy vì mày "dữ" quá kìa.- Nói xong cô le lưỡi với Quân rồi đi vào phòng soạn đồ đi tắm.

Vy nhìn Quân với đôi mắt và cử chỉ ngây thơ nhất của cô :

-Bộ Vy dữ lắm hử anh Quân??

Quân chỉ biết gãi đầu :

-Đâu có nè, Vy dễ thương mà. Anh fải ra phụ Hiệp rồi nếu kô lát khách tới làm không kịp, Gặp Vy sau nha.

Nói xong Quân bước ra ngoài sân bỏ lại Vy với cảm giác khó hiểu, trong khi đó anh lại mơ màng, cái vẻ mặt ấy, cái hung dữ ấy, và ánh mắt ấy đã gặp ở đâu rồi mà, sao thấy quen lắm mà nghĩ kô ra kìa?
Sau khi thay đồ và trang điểm xong, Huệ Vy nhìn vào gương 1 cách hài lòng mỉm cười cùng mình và bước qua phòng Thế Hiệp tìm Như, đang chải đầu trước gương Như nhìn Vy ngạc nhiên :

_Bình thường mày lâu như rùa, sao hôm nay sửa soạn nhanh vậy?

-Tại mày tắm lâu nên mày thấy nhanh đó, chứ thật ra cũng bình thường à, kô dám làm ẩu đâu, lỡ có anh nào đẹp trai tới thì sao?

-Without make-up mày vẫn ok mà, nên đâu sao.- Cất vội cây lược Như bước tới Vy - Được rồi, đi ra phụ người ta nữa chứ..

-Mày kô trang điểm sao?

-Cần gì chứ, bạn bè cũ kô hà, với lại tao có biết trang điểm đâu, càng làm càng ghê, nên khỏi, ra mau đi, còn đứng đó tao đi trước à..

-Ừ, đúng rồi, trang điểm chi mắc công ai đó để ý, bé Như nhà ta chỉ trang điểm khi nào đi hẹn hò với anh Kiệt thôi, hen? - Nheo nheo mắt ghẹo Như, Vy tránh cái đánh của Như và chạy nhanh ra ngoài.

Vì chạy hướng lưng ra phía ngoài, Vy đụng fải Thiếu Quân đang đi vô, vừa quay lại cô vừa xin lỗi ríu rít, khi cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn của Thiếu Quân thật lạ. Nhưng cũng thật may Như đi đến và cô vội vã kéo Như đi ra ngoài để tránh ánh mắt đó.

Thiếu Quân theo sau, nhưng trong lòng đã biết được gặp Huệ Vy ở đâu rồi, thì ra là cô bé dạo trước uống lộn ly rượu của anh trong quán bar lúc anh làm việc ở Minesota đây mà. Trước và sau khi trang điểm cô ta nhìn khác quá. Với lại tối hôm đó vì ánh đèn cũng lờ mờ nên khi gặp lại cô ở LAX, anh cũng chỉ cảm nhận được là quen quen thôi chứ cũng kô nhận ra ngay được. Cho đến khi lúc nãy, khi cô đụng phải anh, và vẻ mặt biết lỗi khi apology đó thì anh mới thật sự khẳng định được anh đã gặp qua cô.

Bên ngoài có vài bạn nữ đang phụ sắp xếp thức ăn thức uống, còn Thế Hiệp và vài người bạn đang lum cụm làm gì đó với dàn nhạc và đèn đuốc. Nguyệt Như nhìn mà chỉ biết mỉm cười, Thế Hiệp lúc nào cũng chu đáo, vừa thức ăn thức uống, vừa BBQ cho ấm lỡ khi màn đêm buông xuống lạnh lẽo, lại còn karaoke với dụng cụ cho hiphop tối nay trong phòng khách nữa chứ.. Lắc đầu và lẩm bẩm 1 mình: " Thế nào sáng mai mình với Vy cũng fải dọn chết luôn cho coi." Bỗng Vy tới gần ghé nhỏ vào tai:

- Hông hiểu sao ông bạn của anh iu mà cứ nhìn tao miết à.

Quay ra đằng sau Như quả thật bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Quân, nhưng khi thấy Như hướng mắt về phía mình thì anh vội vã hòa mình vào với bọn Hiệp để khỏi fải bối rối.
Như nói khẽ đủ để Vy nghe:

-Hồi nãy ổng nói với tao là thấy mày quen quen, chắc là đã nghĩ ra ở đâu gặp mày rồi chứ gì. Mà mày có làm gì con người ta kô vậy? có gặp qua hay đắc tội gì hông? Sao mà nó nhìn mày thấy ớn vậy??

-Đâu có, chắc tại tao nhìn giống bạn gái cũ của ổng thôi à.. đi phụ nhanh đi để còn ăn nữa chứ....

Sau 1 hồi chuẩn bị , thì lửa cũng được đỏ hựng và thịt đang được nướng đều đều cũng như những người bạn cũ của Như và bạn của Hiệp đến căn nhà của Hiệp vậy. Có người thì đến chỉ say hi rồi have fun riêng của họ.Có người thì tỏ ra rất vui khi gặp lại Như, tới hug Như và hỏi thăm này nọ, trò chuyện 1 lát rồi mới hòa mình với đám đông. Tuy kô biết hết nhớ hết tên mặc dù đã được giới thiệu, nhưng Vy cũng tỏ ra rất friendly với họ. Vì có lẽ bạn bè tới nhà Hiệp đó khá quen với nhau, nên lúc đầu còn e ngại tí xíu, chỉ 1 lát sau là um sùm nói chuyện và ca hát rồi. Hiệp và Như cũng kô cần fải ngồi ở phòng khách mà tiếp họ.

Đang ngồi ngoài sân với nghe Hiệp và Như nói chuyện thì Thiếu Quân bước tới đưa Vy chai bia, sau khi Vy cầm lấy rồi anh cười nói :

_Lần này anh đưa Vy 1 chai và anh cũng đang có 1 chai, như thế thì Vy khỏi sợ fải uống lộn chai của anh như hồi ở Escape rồi nhé.

Đang nói chuyện với Hiệp, Như cũng ngạc nhiên nhìn Vy, Vy kô hiểu lắm nên chỉ biết lắc đầu nhún vai khi Như nhìn cô. Thiếu Quân thấy vậy, với ghế ngồi xuống cạnh Vy:

- Anh ở 2 chỗ, Cali và Minesota, hay bay đi bay về lắm. Vì có công việc bên đó lẫn bên này. Tháng trước lức anh làm việc ở Minesota, anh với người bạn có đi tới Escape, vừa order ly rượu xong thì có 1 cô bé bên cạnh cầm lấy uống 1 cách ngon lành. Lúc đầu anh chỉ nhìn cô ấy, nhưng anh lại bị cô ta bảo là thấy ghét nữa chứ. Nhưng khi cô ta vừa nhận ra mình sai thì đã bị 1 cô bạn khác của cô ta kéo đi mất rồi, nên anh kô có cơ hội mắng lại cô ấy.

Vừa nghe Thiếu Quân nói Vy vừa nhìn anh ta, nên nụ cười ẩn hiện trên môi Vy thấy rất rõ và cô đang rất muốn kiếm chỗ nào đó chui cho thật nhanh, vì cô thật sự đang quê ơi là quê. Thì ra Thiếu Quân là người mà hôm đó bị cô rủa trong lúc tâm trạng cô không được tốt lắm.

Đang quê thì Nguyệt Như nói 1 câu mà Vy muốn đánh cho Như 1 trận ngay tức khắc :

_Ê, nhỏ, hình như nhỏ đó là mày đó, tao nhớ lúc ở Escape tao tới kéo mày đi dance thì có anh đẹp trai này nè - cô chỉ chỉ Thiếu Quân - nhìn mày dữ lắm và mày cũng nhìn lại người ta nữa , hèn gì, nãy giờ anh Quân cứ nhìn mày miết, chắc anh Quân muốn mày trả rượu lại cho ảnh đó.. kakkakak..

Hiệp hùa cùng Như ghẹo Vy:

- Thì ra Vy là cô nàng mà Thiếu Quân nhắc hoài khi về Cali à, lúc anh kêu nó đi đón Như với anh, khi nó biết 2 em đến từ Minesota, nó hỏi quá trời luôn, và khi nó tả lại người con gái nó gặp ở Club thì anh bảo kô fải Như rồi thì nó có hơi thất vọng đó. hahhaa... Vì Như đâu có thích uống rượu đâu..

-Anh Hiệp này...Miệng Vy cứng đơ, cô quay qua Thiếu Quân cầu cứu thì Như lại lên tiếng.

_Thôi anh Hiệp đừng ghẹo Vy nữa , để nó ở đây tâm sự sao trả lại ly rượu cho anh Quân đi, em với anh đi vô nhà nghe bạn bè mình hát đi.

Nói xong cô kéo Hiệp đi về phía phòng khách để lại Vy và Thiếu Quân ngồi bên ngoài.

Cuộc tiệc nào cũng phải đến lúc tan, Nguyệt Như chỉ kô ngờ rằng cái party này lại tan trễ đến vậy thôi. Đến khỏang gần 3 giờ sáng mọi người mới lận đận kéo nhau về, nhưng truớc đó thì dưới sàn và trên sofa phòng khách đã có vài chàng và mấy nàng nằm rồi nhưng không biết vì họ mệt khi đã nhảy quá nhiều hay nhức đầu khi đã tu nhiều chai? Huệ Vy thì đã leo vào phòng của Thiểu Quân ngủ lúc khách về từng đợt rồi, còn anh Quân nhà ta cũng đang phê trên chiếc giường của Thế Hiệp thay vì chiếc ghế sofa trong phòng khách .

Không nói không rằng, Thế Hiệp và Nguyệt Như nhìn nhau và cả 2 bắt đầu dọn dẹp cái bãi chiến trường do “reunion” để lại. Sau hơn 1 tiếng dọn dẹp, cuối cùng căn phòng cũng đã lấy lại vẻ ngăn nắp thường ngày của nó. Vừa đón nhận ly trà nóng từ tay Hiệp, Như cười nói :

-Anh Hiệp công nhận ngăn nắp ghê, căn apartment của anh lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Nếu có dịp anh ghé thử túp lều của em với Vy bên Minesota thử đi. Anh sẽ thấy được anh thật sự khéo cỡ nào .

-Em đang trêu anh hay khen anh vậy em Như iu?

-Em nói thật đấy anh Hiệp “iu”, lâu rồi không dùng từ “iu”, nên thấy nó sao sao ấy ..hhihi.. mai mốt ai “cưới” đựoc anh chắc sẽ hạnh phúc lắm đấy. Tề gia nội trợ mà..hihi

-Thôi đi em Như, em chọc anh hoài, bộ em không kêu bạn trai em bằng anh iu sao mà lâu rồi kô dùng từ “iu”… nếu em cảm thấy anh tốt vậy sao năm xưa không chọn anh?

-Em xấu vậy nên người nào chịu iu em chứ anh Hiệp, anh giỡn chơi hoài, bên cạnh anh có không biết bao nhiêu người con gái theo anh. Em đâu có gì đâu chứ …- Nói xong Như hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài thay cho câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của Thế Hiệp .

-Em vẫn còn nhớ người đó à? –Như gật đầu – 2 năm truớc lúc em chưa dọn qua Minesota, em đã từ chối anh vì em kô quên được ai kia, anh tôn trọng em và tôn trọng cái tình bạn gần 10 năm của chúng ta nên anh chúc phúc cho em. Rồi sau đó em dọn qua Minesota, anh vẫn luôn là người bạn thân, người anh của em, vẫn luôn bên em để chia sẽ cùng em. Nhưng từ khi em qua đó, em như biệt tăm, lâu thật lâu mới có 1 cú phone hỏi thăm của em, rồi đùng 1 cái em gọi anh bảo ra đón. Và bây giờ ngồi với em, em vẫn kô thể nào cho anh biết những tâm sự trong lòng em hay sao hở Như??

Mắt Như chợt ứơt:
- Em vẫn vậy, ở bên Minesota em chỉ đi học đi làm thôi, em kô gọi anh hoài vì công việc cũng như việc học bận rộn. Cám ơn anh luôn quan tâm em. Thật ra, em đã gặp lại anh ấy. Nhưng mọi chuyện phức tạp lắm … Nếu thương em, xin anh đừng hỏi đừng hành hạ em nữa. Khi nào mọi thứ đã trở nên bình thường tí em sẽ kể hết cho anh nghe.

Xoa nhẹ đầu Như, Hiệp cảm thấy thật đau lòng, đúng là dạo truớc anh yêu Như nhiều và luôn muốn bảo vệ cô. Anh quen với cô lúc năm lớp 6, học chung cho tới lúc ra truờng high school. Những năm tháng đó anh và cô luôn là đôi bạn thân, và những lúc Như đang quen với Kiệt và buồn về Kiệt Như luôn tâm sự cho Hiệp biết. Chính anh cũng không ngờ tình bạn đó lại trở thành tình yêu lúc nào không hay, cho đến khi năm lớp 12, cả 2 đi prom chung, cả buổi prom chỉ thấy Như cười ngượng 1 cách giả tạo, đến lúc ra tới ngoài biển sau khi buổi prom, khi mọi người vui đùa với gợn sóng thì Như vùi mặt vào vai anh khóc nức nở khi Kiệt của Như bỗng nhiên mất tích và Như kô tìm được anh ta. Lúc đó anh mới cảm nhận ra rằng anh đã yêu Như hình như lâu lắm rồi, và không chỉ đơn thuần là 1 tình bạn. Thế mà anh không hề nhận ra khi cả 2 luôn miệng gọi nhau bằng “hunni, em iu và anh iu”. Nhưng cho tới khi sang năm thứ 2 ĐH của Như rồi anh mới thổ lộ cùng Như khi cô nàng ghép đôi anh với 1 cô bạn của cả 2. Lúc đó lại một lần nữa Như khóc, cô luôn cảm thấy vinh hạnh khi có được 1 tình bạn trong sáng với Hiệp trong suốt gần 10 năm. Cô không muốn mất đi cái tình bạn thiêng liêng đó và cô mong Hiệp đừng khiển cho tình bạn của cả 2 fải sức mẽ. Lúc đó Như vẫn còn rất nhớ Kiệt nên anh đã bằng lòng với Như. Sau đó 1 năm thì Như exchange qua bên Minesota để học nuốt năm cuối và cũng hình như để lẫn tránh 1 cái gì đó. 2 năm rồi, anh không buồn về Như mà chỉ cảm thấy thương Như hơn, và anh thật sự mong Như sớm tìm lại được niềm vui, Nguyệt Như ngây thơ hồn nhiên của anh năm nào đã mất đi khi anh Kiệt nào đó bước ra khỏi cuộc sống của bé.

Ngồi 1 hồi lâu, Như lau nước mắt rồi nói :
-Anh Hiệp, anh tốt lắm, có được người bạn thân người anh trai như anh em vui lắm. Dạo này anh với Thúy Phượng sao rồi?

-Anh với Phượng lúc nào cũng là bạn thôi cô em ngốc à , khi nào anh kiếm được người iu anh sẽ không quên thông báo em đâu …


Dọn dẹp nãy giờ tuy mệt nhưng Như vẫn chưa muốn đi ngủ, mà không hiểu sao Như lại muốn mở sòng giờ này. Như hỏi khẽ :
_Anh Hiệp mệt và buồn ngủ không?

Nhìn Như với vẻ khó hiểu :
_Chi vậy?

_Tụi mình chặt heo nha, em đi lôi đầu con Vy dậy, còn anh đi năn nỉ bạn anh thức cho nó đủ tay.

_Đúng là Như mà, lúc nào cũng thích bài bạc - Tuy nói vậy nhưng anh cũng gật đầu và tiến về phòng về đánh thức anh bạn của mình.
kadieMN
Hello everyone, sorrie lâu wá KD và Tee ngâm giấm truyện luôn... bây giờ continue tiếp mong bà con đừng giận và tiếp tục ủng hộ nghen.... Thanks all
____________________________________________________________________

Chương 8

Mới ngày thứ hai ở Cali thôi mà cái chứng ghiền shopping của hai cô bé đã trổi dậy dữ dội. Hình như hai cô đã bàn sẳn với nhau hay sao ấy mà mới 7 giờ sáng cả Như và Vy đã thức dậy và sửa xoạn xong xuôi chỉnh tề rồi cùng nhau…. đi phá 2 ông bạn tội nghiệp. Tối qua party xong và đánh tiến lên đến tận sáng vậy mà khi nghĩ đến shopping cả hai cô đã chẳng thấy buồn ngủ hay mệt là gì. Đã có lần Vy từng tuyên bố cô nghiện shopping hơn là đàn ông nghiện thuốc lá. Tuấn Huy đã từng bị cô hành hạ với những túi quần áo to tướng mỗi khi ở đâu on sale. Anh phải đi theo để xách đồ vì cô cho rằng như thế mới chứng tỏ “anh yêu em” nào là … “cùng chia hoạn nạn” với nhau. Hai cô không ai bảo ai đã tự thức dậy mà không cần ai kêu réo như kêu đò. Vy mò qua giường của Như tò mò:
_ Nhỏ sao mày siêng thế? Dậy sớm vậy?
Như cười mỉm chi cọp:
_ hihihi mày thức có ý đồ gì thì tao y chang ấy. Muốn thức sớm đi shop phải không?
Vy cười tít mắt:
_ Ôi em yêu! Không ai hiểu ta nhiều bằng em hết á. Mày qua phá ông Quân còn tao qua phá ông Hiệp nhé. Phá cho hai ông giựt mình sợ khiếp vía cho vui.
Như nhíu mày:
_ Sao mày canh me anh Hiệp của tao hoài thế? Quân của mày, Hiệp của tao biết chưa? Mày phá anh Quân mày đi tao qua nhỏ nhẹ với anh yêu của tao. Hì hì hì
Vy chu chéo:
_ Nhỏ kia, có trai bỏ bạn à ? Nhưng thôi không trách mày. Mày muốn làm gì anh Hiệp của mày cũng được, tao sẽ ra gọi ông Quân dậy thật êm dịu chịu chưa ?
Như tủm tỉm cười :
_ Làm gì làm đừng để ổng sợ quá chết khiếp nghen cưng. Tao qua gọi ông Hiệp đây.
Hai cô đắc ý với trò quỷ quái của mình. Vy cười thầm trong bụng sẽ cho Quân 1 bất ngờ đáng nhớ vì cái tội dám nói cô dữ như chằn hôm qua. Ai mượn con gái là chúa nhớ dai nên phen này ông anh từ chết đến bị thương mà thôi.
Ngoài phòng khách Quân đã thức từ lâu vì sau khi bị Hiệp đánh thức chơi đánh bài thì anh không tài nào chợp mắt được nữa. Nguyên một đêm anh cứ nghĩ đến Vy như có cảm giác gì đó là lạ trong tim anh. Nằm ngoài ghế anh nghe hết những âm mưu của hai cô nhưng cố nằm im xem 2 cô định giở trò gì nữa đây. Hmm hai cô này gan nhỉ, dám phá anh nữa à ?? Phen này sẽ cho gậy ông đập lưng ông cho bỏ cái tật phá phách. Anh cố nhịn cười và nhắm mắt lại như chưa hay biết chuyện gì đợi thời cơ chính mùi sẽ cho cô biết tay. Nghe bước chân Vy, tim anh bỗng đập nhanh và mạnh liên hồi.
Vy nhẹ bước đến bên ghế sofa của Quân, và ngồi kế mép bên ngoài thành ghế. Ánh mắt cô ngừng lại bên khuôn mặt của Quân một hồi lâu. Cái khuôn mặt anh thật hiền, thông minh và có chút lành lạnh rất lãng tử. Lần đầu tiên cô nhìn kỹ khuôn mặt của anh đến như vậy. Khuôn mặt này cũng khiến cho các cô gái khác mất ăn mất ngủ vì anh đây. Tự nhiên cô lại thấy Huy qua khuôn mặt của Quân, cô lại nhớ Huy, anh làm tim cô nhói lên và nỗi buồn chợt len lén reo vào lòng. Sao mà giống nhau quá, hay là vì cô đang nhớ Huy nên thấy hai người giống nhau ? Cái xoay mình của Quân làm cô giựt mình, anh xoay lưng về phía cô và mặt hướng vào trong vách. Như vậy lại càng tốt cho cô giở trò mờ ám, cô thầm nghĩ trong bụng. Cô chồm người về phía lỗ tai của Quân với ý đồ hét thật to “cháy nhà” cho anh giựt bắn người dậy như lò xo cho vui. Khi miệng cô kề gần sát lỗ tai Quân thì anh thình lình quay mặt lại và trợn trắng mắt nhìn cô và hét « BOO ! », không hề nghĩ đến tình huống như vậy nên Vy giựt bắn người và vì ngồi ngay mép ghế nên cô bị ngã ra phía sau một cách đột ngột. Theo phản ứng tự nhiên vì sợ Vy ngã, Quân vội nắm lại tay cô và kéo mạnh cô về phía mình. Không ngờ vì lỡ mạnh tay anh đã vô tình làm Vy ngã sóng xoài lên người anh. Vì không kịp phản ứng với sức kéo của Quân, môi Vy lại chạm trúng môi anh. Tim Vy như ngừng đập và tay chân như bủn rủn. Về phần Quân cũng không kém bàng hoàng. Tim anh đập loạn xạ và như muốn nhảy tung ra. Cảm giác lâng lâng như nụ hôn đầu đời làm người anh nóng bỏng và hồi hộp.
_ Á !
Tiếng la của Như từ phòng Hiệp giúp Quân và Vy định thần lại. Vy đỏ mặt vội đẩy anh ra và vội chạy vào phòng. Quân cũng luýnh quýnh chạy theo vì không biết có chuyện gì mà cô nhỏ Như lại thét lên như thế. Nhìn thấy hiện trường Vy chỉ biết kêu lên « trời ơi » và trợn mắt ngó Hiệp như một hiện tượng từ hành tinh khác mới tới. Chỉ có Quân là cười ngặt nghẽo đến bò lăn dưới đất. Sau khi định hồn Vy và Như cũng bắt đầu cười ngất ngây, chỉ có anh chàng Hiệp tội nghiệp là ngớ người ra vì không biết mọi người cười cái gì. Thì ra tối qua sau khi bị Như đánh thức để chơi bài, Vy đã nổi quạo và đòi chơi kiểu ai tới chót và thúi heo sẽ bị vẽ mặt. Và Quân cũng giận thằng bạn mình phá giấc ngủ ngon của mình nên anh cứ trút bia cho Quân uống miết. Hiệp bị thua nhiều nhất nên được vinh dự bị Như và Vy đè ra vẽ với nào là son môi, chì kẽ mắt và eye shadow thật kinh dị. Vì tối qua anh say quá xá nên Vy và Như đành nhường lại phòng anh để cho anh nghĩ và hai cô thì share nhau một phòng. Sáng nay khi Như vừa giở cái mền của anh ra khỏi mặt và định hét vào tai anh thì cô lại giựt mình với chính tác phẩm của mình. Không ngờ vì tối qua quá say nên anh đã đi ngủ luôn mà quên chưa rửa mặt. Vết son và chì vẽ lem tèm nhem khi anh ngủ đã làm Như phát hoảng khi mở cái chăn của anh ra. Không ngờ chính tác phẩm tối qua của Như đã làm cô một phen hết vía. Thiệt không ngờ bày mưu lập kế cho đã ai dè chính mình lại bị hù, hai cô không ai nói ai nhưng trong lòng họ đều đang quê một cục quá xá là bự. Thiệt đúng mới nói là « gậy ông đập lưng ông ». Ghét ơi là ghét.
Sau khi Hiệp tắm rửa và « tẩy trang » xong, ăn mặt chỉnh tề bước ra phòng khách anh nhìn hai cô cười tủm tỉm :
_ Sao hai người đẹp chơi có vui không ?
Không biết anh đang hỏi về chuyện party tối qua hay chuyện sáng nay, nhưng vì còn quê nên Như trả lời như nhát gừng :
_ Vui con khỉ. Đói quá nè. Lẹ lẹ đi ăn sáng đi không em chết bây giờ.
Quân không quên kê thêm 1 câu thấy ghét:
_ Xin hỏi hai cô nương hôm nay sao siêng thức dậy sớm để phá hai anh em tụi tui vậy cà ?
Để cho 2 cô đỡ quê, Hiệp đề nghị :
_Tụi mình đi ăn sáng xong rồi mình đi shopping hen?

....................................................................................................................
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.