Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Always wait...Luôn luôn chờ đợi...
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
mustard_and_ketchup
Chiều buồn, mình ngồi giở những trang những trang nhật ký cách đây 2 năm ra đọc. Bất chợt đập vào mắt mình hàng chữ "Always wait", tò mò lật lại trang đó. 1 chiếc là vàng nhẹ rơi, 1 chú chim nhỏ đậu bên khung cửa sổ, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn mình tủm tỉm cười...

"Uhm, nếu để nói về mối tình đầu, mình chỉ nhớ mang mang rằng mùa hè năm lớp 7, mình có quen 1 gã con trai. Lúc đó mình học thêm đàn và họa ở cung văn hóa. Sau khị học đàn thì phải học vẽ. Ôi, phòng nhạc ở tầng trệt mà phòng vã những tầng 4 (có lẽ họ muốn mình có nhiều ý tưởng để vẽ chăng?) Thế là mình phải xách cái đàn nặng ơi là nặng lên tầng 4 sau mỗi giờ học đàn.
1 lần mình đang lên cầu thang thì gặp 1 gã con trai, tên này cùng lớp (học văn hóa).

"Cậu làm gì ở đây?"
"Không thấy hay sao phải hỏi, đi học đàn chứ làm gì ?"
"....."
"Học gì ở đây vậy?"
"Vĩ cầm!"
"Đi theo chi vậy?"
"Uhm..., nặng lắm à?"
"CHỌC TUI HẢ? THỬ XEM CÓ NẶNG KHÔNG???"
"Đưa đây!"
"Huh???"


Thế là hắn cầm luôn cây đàn trên vai mình xách 1 mạch lên tầng 4, dưới đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cứ như vậy, sau mỗi giờ học vẽ, mình lại có 1 người khuân vác trung thành luôn luôn đúng giờ.
Mỗi lần đi chung với mình, hắn đều bị bọn bạn trêu chọc. Nhưng hắn không mảy may để ý đến những lời có thể khiến 1 gã con trai khác đỏ mặt ngượng ngập hay nghỉ chơi luôn với kẻ là căn nguyên của mọi việc. Điều đó tạo cho mình 1 niềm vui nho nhỏ không tên...

"Thấy bài này thế nào?"
"Sâu sắc và lắng đọng, cảm xúc rất khó tả!"
"Thật chứ?^_^"
"Ah, đợi mình chút nhé!"
"..."
"Đàn đi!"
"Cây vĩ cầm đó để làm gì?"
"Mình đã học kéo bản Sonata Moonlight rồi, chơi không tệ đâu. L đàn đi!"
"Uhm!"


Tiếng đàn trầm lắng cùng tiêng vĩ cầm du dương vang lên, đưa những mảnh hồn lang thang vào cõi mộng... Ánh trăng bạc màu bí ẩn, lắng đọng trong từng nốt nhạc, rồi rơi xuống, chảy vào lòng người nghe...

"Sao cơ? H chuyển ra HN ah?"
"..."
"Bao giờ?"
"Ngày mai".
"Sao không nói cho L biết?"
"Thì bây giờ nói nè!"
"H..."
"..."

Cả 2 cứ ngồi bên nhau như thế, đến lúc gã lên tiếng
"L này"
"Gì?"
"Chơi bản nhạc hôm đó lần cuối được không?"
"..."
"Được không?"
"Được, nhưng đây không phải là lần cuối!"
"..."

1 lần nữa, ánh trăng hôm ấy lại khiến cho người ta phải nhớ mãi không nguôi. Cảm giác gì vậy nhỉ? Tiếc nuối? Cố gắng níu kéo 1 vật gì đó? Buồn? Cô độc?
Không biêt nữa, giờ mình chỉ ước được gặp lại gã, để cho bản Sonata Moonlight hôm ấy không phải là lần cuối cùng. Chờ đợi đến 1 hôm tiếng đàn dương cầm và vĩ cầm 1 lần nữa được hòa vào nhau, lắng đọng trong tâm hồn người thưởng thức. Mình chờ và mình sẽ chờ, đúng như tiên đề của trang này: ALWAYS WAIT..."

1 trích đoạn trong quyện nhật ký của mình đó, giờ mình không có ý định chờ đợi nữa, mà chỉ mong gặp lại gã. Nếu được gặp lại, thì thay vì những cú đá hay cốc đầu, mình sẽ nở 1 nụ cười thật tươi để cám ơn gã!...
EteRniTylove
aww.. nhật ký của MnK so cute!
đúng là tình yêu trẻ con ngây thơ và đẹp.
đọc bài này El nhớ lúc mình còn nhỏ (12 tuồi) có 2 anh chàng theo đuổi nhưng mà chưa biết yêu là gì.. chemieng.gif
Kỷ niệm xưa đẹp và khi đọc lại thì thấy quá ngộ nghĩnh đúng không MnK?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.