Hello pinkyrose, chắc bây giờ bạn đang chán cuốc sống lắm phải không nên mới có tâm sự như trên. Lấy đi mạng sống mình 0 phải là cách giải quyết, sẽ bỏ lại 1 mình mẹ bạn sống bên Mỹ lẻ loi nhớ thương đến bạn rồi sinh bệnh. Bạn hảy nghĩ đến mẹ bạn và hảy sống cho herr. Thà là để người tóc xanh đưa người tóc bạc chứ đừng để người tóc bạc đưa người tóc xanh, tội cho mẹ bạn lắm bạn ơi.
Bạn hảy suy nghĩ positive 1 chút. Đừng có nghĩ ai cũng ghét bạn. Đại khái tulip có đọc được câu này: "There is at least 1 person in this world loves you." Nếu bạn có tánh ích kỷ thì bạn ráng từ từ bớt ích kỷ lại 1 chút xíu, coi như bạn làm phước, đó cũng là 1 chuyện tốt để phúc đức lại cho con cái bạn sau này. Trời sinh ra đâu ai được thông minh hết, có nhiều người học bại 15 min thì thuộc, có người thì học hours mà chưa thuộc, như tulip đây

, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Cho dù mình có xấu đi nữa thì cũng 0 sao, "beauty lies in the eye of the beholder." Mọi người có con mắt nhìn đời khác nhau, có người nhìn thấy thế này, người kia nhìn thấy thế kia. Có thể trong tương lại bạn sẽ gặp được người nhìn bạn khác thường và đem lòng yêu mến bạn bởi vì sự khác thường đó. Cho nên bạn đừng có dại dột mà chết. Bạn chưa có experience hết những thứ trên đời này, chết uổng lắm.
Để cho bạn khỏi suy nghĩ vẫn vơ bạn hải nên kiếm cái gì làm. Nếu bạn đạo phật thì đi chùa sinh hoạt, còn đạo công giáo thì đi nhà thờ. Nếu bạn đủ tuổi đi làm thì tìm 1 việc làm part time. Bây giờ là mùa hè nếu bạn 0 đi học hè thì đi làm volunteer ở hospital hay ở cộng đồng người Việt. Nếu còn thời gian rảnh thì bạn coi TV, coi phim, nói phone với bạn, ngủ. Và nếu bạn có sở thích riên gì thì làm cái đó.
Sorry đã vô đây đọc nhật ký bạn. Bạn post bài này lên thì chắc muốn có người cho bạn ý kiến, chứ không bạn post lên để làm gì cho thiên hạ coi. Thấy bạn nói đến cái chết nên vô đây cho bạn vài ý kiến, mong giúp bạn tìm lại niềm vui.