Du lịch sông nước: người và taTừ Venise, Amsterdam (châu Âu), bờ Đại Tây Dương Alantic City, San Antonio (miền Viễn Tây nước Mỹ) cho đến tận Haifa của xứ sa mạc cằn cỗi Israel, trên đường đi công tác, đâu đâu chúng tôi cũng gặp những tour du lịch sông nước - khi thì kênh rạch, khi thì sông ngòi, khi thì bờ biển.
Sao cách xa nhau đến thế?Năm 2000 tôi có đến một vùng ngoại ô nghèo của Calcutta (Ấn Độ) và đã bất ngờ với một bãi biển nhân tạo nơi đây. Dân chúng, phần lớn có thu nhập thấp quanh vùng, đã đổ xô đến khu du lịch biển nhân tạo này. Anh Hardi Ahman, người hướng dẫn du lịch của Bộ Ngoại giao Ấn, nói với tôi: “Trước đây vùng ngoại ô Calcutta rất hoang vắng và khô héo, nhưng từ ngày có khu biển nhân tạo này thì sinh động hẳn lên, nhất là vào mùa hè nóng bức”.
Xứ sở Hà Lan thấp hơn mặt biển nên biết cách đắp đê cao mà sống, rồi còn ngăn biển thành làng du lịch nổi tiếng thế giới như làng Velodams ở gần Amsterdam. Năm ngoái tôi đã đi qua đây và thử so sánh với Hội An thì thấy không khác gì phố cổ chúng ta, chỉ có điều làng du lịch Velodams được người ta đổ đất dựng nên trên sóng nước. Hằng năm có hàng triệu du khách thăm viếng. Nhờ vậy tính thu nhập đầu người của cái làng vỏn vẹn 5.000 dân này cũng lên đến 25.000 USD/năm.
Đất nước Việt Nam chúng ta nơi đâu cũng có sông rạch, biển cả mà cứ nghèo mãi. Sông rạch ở miền Tây Nam bộ của chúng ta quả nhiên là phong phú, nhưng thu nhập của cư dân vẫn ở mức thấp nhất nước.
Chỉ với giá 9 USD (ngày lễ) và 7 USD (ngày thường) bạn có thể nếm trải một tour du lịch kỳ thú trong ngày từ Sài Gòn đi Mỹ Tho qua tận Cồn Lân của Bến Tre theo những tuyến kênh chằng chịt bằng đò máy hay ghe chèo, giữa những hàng dừa nước xanh tươi mơn mởn.
Trên cồn, các tư nhân nhà vườn cũng đã biết tạo những dây chuyền sản xuất thủ công mẫu cho khách xem trước khi quyết định mua hàng. Như dây chuyền sản xuất kẹo dừa hay bánh tráng sữa, xem ra cũng rất công phu, đòi hỏi khéo tay và cần mẫn, khiến du khách phải đem lòng thán phục mà móc tiền túi ra mua vài món kỷ niệm.
Nhớ lại lần đầu tiên thực hiện một tour chợ trên sông ở Bangkok, Thái Lan, tôi đã thật sự khâm phục tài làm ăn của người Thái. Chỉ với một kênh đào hẹp chừng 10m bề ngang, các tư nhân quanh vùng ngoại ô Bangkok kết hợp nhau lại khai thác nó, biến thành một tour chợ trên sông mà bất cứ du khách nào đến Thái Lan cũng muốn đi qua cho biết. Tất nhiên, khi bạn đến Thái Lan, không có ngõ ngách nào là không thấy quảng cáo cho tour này.
Mỗi người bước lên những đò máy ở đó phải tốn 10 USD, trong khi thật tội nghiệp cho hai người chèo thuyền trên tour kênh rạch Mỹ Tho chỉ nhận 10.000 đồng tiền “tip”.
Chị Nguyễn Thị Tư, một người chèo đò, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, nói với tôi: “Cả ngày nay mới có một chuyến. Cù lao Thới Sơn có đến mấy chục hộ làm nghề chèo ghe đưa khách nên cũng rất khó cạnh tranh”.
Tôi nghĩ tới những người cũng chèo ghe như chị ở chợ nổi Bangkok với giá 10 USD/hành khách, mỗi ghe có thể chở 10 người, một ngày chạy ít nhất năm chuyến, vị chi đã 500 USD rồi. Tất nhiên, còn phải thuế má, xăng dầu... Nhưng sự chênh lệch giữa một lao động cùng ngành nghề ở hai nước Asean chỉ cách một tiếng rưỡi máy bay sao xa nhau thế?
Khi đi qua làng Thới Sơn ở Mỹ Tho, nghe đờn ca tài tử, tôi ngắt một bông hoa nilông trong lọ để trên bàn, bỏ vào tờ giấy 10.000 đồng để thưởng cho ca sĩ “nhí” (chừng 10 tuổi) thì người hướng dẫn đã vội dặn: “Ông đừng cho nhiều, để dành cho những người chèo đò rất nghèo dưới bến”. Tôi nghe mà chạnh lòng.
Sông mơ và tour “đi bộ trên sông” Không biết có phải mình là người Việt nên cứ nghĩ kênh rạch Mỹ Tho này đẹp hơn cái dòng sông mơ lười biếng chảy ở Disney Land gần Los Angeles không? Sông rạch miền Tây đẹp và gần gũi tự nhiên hơn nhiều dòng sông lười biếng của Disney Land vang danh thế giới. Tháng trước người ta đã rầm rộ khai trương một sông... lười biếng như thế ở Hong Kong.
Thuyền đang chạy dọc dòng sông mơ lười biếng (tức là chạy chậm rãi để khách nhàn du kịp nhìn cảnh đẹp hai bên bờ), chợt có người kêu lên: “Ồ,Việt Nam mình kìa”. Té ra hai bên bờ người ta đều tái tạo những mô hình cảnh đẹp của nhiều xứ sở. Chùa Một Cột ở Hà Nội tất nhiên là đẹp rồi, nhưng nếu bạn thấy nó y hệt tại Mỹ thì sự ngạc nhiên sẽ làm cho vẻ đẹp của nó nhân lên bội phần, dù thật ra mô hình cũng chỉ là vật giả mà thôi.
Còn tour “đi bộ” trên sông ở San Antonio, Texas với thành cổ Alamo nổi tiếng cũng là một sáng kiến hay, nhằm khai thác tối đa thiên nhiên sẵn có. Con kênh thoát nước quanh thành phố nhỏ, đầy nét văn hóa Mexico, với những di tích lâu đời, rêu mốc hai bên bờ làm cho du khách như đang bước lùi vào quá khứ.
Do quá đông nên khách buộc phải xếp hàng chờ khá lâu, mà người ta nghĩ ra sáng kiến vừa làm cho khách bớt mệt mỏi vì... chờ, vừa moi được tiền (thật “nhất cử lưỡng tiện”). Đó là khi đứng chờ, du khách sẽ được chụp hình từng người hoặc từng nhóm gia đình. "Không sao, thích thì lấy hình, không thích thì thôi”, người chụp hình luôn miệng.
Nhưng nếu bạn là người Việt, vất vả lắm mới bay được nửa vòng Trái đất để đến đất nước Mỹ này thì thật là uổng nếu bạn tiếc 20 USD(!) để có được một tấm ảnh lớn chụp ngay tại bờ sông Antonio nổi tiếng này. Thế là, sau khi kết thúc tour “đi bộ trên sông”, bạn sẽ tốn thêm 20 USD nữa cho một tấm hình.
Những người phục vụ cho con kênh (gọi là sông hay rạch cũng được) nhân tạo này chắc chắn có thu nhập gấp nhiều lần chị lái đò chở du khách trên tour du lịch xanh sông rạch ở Mỹ Tho.
( TRẦN NGỌC CHÂU - Báo Tuổi Trẻ)