Chẳng quan tâm đến khỏi phiền lòng
Khiến con gái buồn như cơm nguội
Trước những người vừa đánh chén xong
Con trai bây giờ cũng nói là không
Nếu biết được mình đang lên giá
Như hạt lúa gặt từ cánh đồng
Ngoảnh mặt cười coi thường rơm rạ
Có những lúc xanh như chiếc lá
Mùa xuân ai đang biếc vào hồn
Con gái thử làm ngơ một cái
Lá vàng chỉ có nước đem chôn
Con trai dù có lớn không khôn
Nên chung cuộc thất điên bát đảo
Vô tư vui cùng vô tư buồn
Nhường con gái phần hồn nhiên cao ngạo
đang đi chôm đồ, thí bài nì lụm dzìa luôn
