Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: .. Lời cuối cho đời
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
beyeudoi206
.. đã lâu lắm rồi ta hứa với lòng là sẽ không được buồn sẽ không được khóc nữa... phải dũng cảm lên... phải kiên cường đối mặt với những gì cuộc sống đã an bày cho ta... nhưng tại sao ta làm không được.. ta muốn mạnh mẽ... ta muốn được hiên ngang đối diện với sóng gió cuộc đời này bởi vì ta đã quá chai đá rồi... thế mà ta không được như thế... ta yếu đuối quá.. ta nhỏ nhoi quá bởi vì dù sao đi nữa ta cũng là phận đàn bà.. một cô gái 21 tuổi hẵng còn chập chững bước vào đời bằng những bước đi bỡ ngỡ.... 21 tuổi có phải là vẫn còn bé nhỏ không... hay 21 tuổi đã gọi là trưởng thành rồi... 21 tuổi chỉ là khoảng thời gian quá ngắn để đối diện với cuộc đời thế mà ta đã quá chán trường... có lẽ là do ông trời không muốn ưu đãi ta.. ông ta muốn ta phải đau khổ chăng????
... 17 tuổi lần đầu tiên ta biết rung động bằng một ánh mắt của người khác.. 17 tuổi ta đã biết e thẹn khi gặp ánh mắt ấy nhìn mình chăm chăm.. ta đã rất rung khi lần đầu tiên bàn tay ta được sưởi ấm bằng một bàn tay khác... đã rất hạnh phúc khi được tặng chiếc hôn đầu đời... phải 17 tuổi ta đã rung động trái tim... và anh... Vinh... anh đã khiến cho cô bé ấy phải bắt con tim đi sai nhịp... phải bat*' Cô bé ấy phải tâp nói những lời nói dối với ba mẹ để có thể ở bên nhau... rồi thì ba mẹ cũng biết và cũng đã chấp nhận anh.. cả ba mẹ anh cũng thế... hai đứa đã có những khoảng thời gian thật hạnh phúc.. nụ cười lúc nào cũng nở trên môi... cuộc đời hẵng còn là một dải màu hồng tươi... bỗng một ngày ta chợt nhận ra rằng Vinh không phải là người ta yêu.. phải chăng tình cảm phút ban đầu ấy chỉ là một thứ đam mê chóng đến và chóng đi... nhưng ta lại không đành bỏ anh mà di bởi vì anh rất tốt với ta... anh làm cho ta phải cảm động... ta không thể làm cho anh phải thất vọng được... dù sao bên nhau đã bấy lâu thời gian không có tình thì chí ít ta cũng phải trao anh cái nghĩa... chẳng phải hết tình còn nghĩa ấy thôi...
... số phận đảy đưa... một ngày mà đáng lý ra không nên có cũng đã đến.. tôi gặp anh... một chàng lính... một anh chàng chỉ biết tối ngày với những đợi tâp dợt... với những cây súng nhưng cũng là một anh chàng rất hiểu được cõi lòng của ta... lần đầu gặp anh ta đã yêu anh.. những lúc ở bên anh ta rất hạnh phúc... đúng.. cái hạnh phúc lân đầu biết yeu^... cảm giác này không giống như cái cảm giác lần đầu ta gặp Vinh.. ta biết là ta làm thế là sai.. ta biết ta làm thế là có lỗi với anh Vinh à... nhưng tại sao ta cản không được.. ta không thể cưỡng lại con tim.. ngày nào ta cũng nhớ Nghiêm và mong mỏi được gặp anh ấy... và tôi và Nghiêm cũng có những ngày thật hanh phúc bên nhau... nhưng tận đáy sâu thẳm cái mặc cảm tội lỗi không thể không tồn tại trong ta... ta nói bóng gió cho anh đó Vinh à... và ta cũng nhận ra là Vinh rất yêu ta... ta không thể có lỗi với anh... nhưng con tim có lý trí của nó ta biết làm sao đây... không những thế trong bụng ta đã mang đứa con cua Vinh... đứa con máu mủ mà cả hai ta đã cùng tạo nên...... ta hoang mang... ta phân vân... và ta vô vọng...
.. mỗi lần Vinh lên thăm ta thì ta lại nhớ Nghiêm gia diết không thể nào tả... nhớ đến nỗi con tim phải vỡ tung... càng nhớ Nghiêm thì ta lại càng thấy có lỗi với Vinh... nhưng ông trời lại một lần nữa chơi ta... ông trời ơi tại sao ông lại làm thế... cảm giác ấy thật khó chịu... phải ta còn nhớ ta đã khó chịu đến thế nào khi thấy Nghiêm... người lính bộ quân ấy... con người mà ta đã nhung nhớ bao ngày và cô bạn rất thân của ta... trên đời này ta chỉ có cô là bạn thôi... cả hai... đúng cả hai tay nắm tay nhau miệng cười hạnh phúc trên chính con phố mà Nghiêm đã dắt ta qua.. cũng nắm tay ta như thế... cũng may bọn họ đã không thấy ta.. nếu không ta chẳng biết phải nói gì....
.... thất vọng và giận dữ.. ta biết làm sao đây... trách cứ cô bạn ư.. ta chỉ có một người bạn thôi... mất rồi thì làm sao... với lại ta lấy tư cách gì để mà trách móch đây... con người ai cũng có cảm giác của họ... cả Nghiêm và cô ấy đều có cảm giác cho nhau thi cho dù ta có trách cũng thêm thừa... chỉ còn biết nuốt cay đắng và sử sự như chẳng có gì... thà một người khó chịu còn hơn phải để cho cả ba phải cảm thấy khó sử... chẳng giúp ích được đâu...
... chính lúc ấy tình mẫu tử đã lên tiếng... phải ta còn có đứa con của ta mà... nó là tất cả hy vọng và sức sống để ta co thể tiếp tục sống... vì con ta co thể đánh dổi tất cả... thậm chí là chung sống với người đàn ông mà ta không yeu^... nhưng bù lại người đàn ông có thể bảo đảm tình thương với đứa con của cả hai.. dù ta không yêu vinh nhưng dù sao con người cũng có sự ích kỷ của họ mà... vinh bây giờ là chỗ dựa cuối cùng cho ta và đứa bé...
.. lần này một lần nữa ông trời lại chơi ta... ta đã mất đi đứa con ấy... nỗi đau mất con còn chưa song thì một lần nữa ta thấy Vinh... niềm hy vọng cuối cùng của ta cũng đã tay trong tay hạnh phúc với một người phụ nữ đã có chồng con... và lần này ta đã đánh mất tất cả... không còn gì cho ta để mà bám víu.. tat tuyệt vọng và tuyệt sức rồi... nhưng còn cha mẹ ta không thể nào buông suôi... chữ hiếu còn chưa báo đền sao vội bỏ di..?
... rồi nỗi nau cũng như phần nào nguôi ngoai.. ta có thể trở về cuộc sống bình thường như một con người cô đơn.. bạn bè không.. ta không còn tin ai được nữa... người yêu cũng không... vô tình ta lại gặp anh... anh gặp tôi anh đã ủi an khuyên bảo tôi... cái sự chăm lo ấy lại một lần hâm nóng trái tim bóp nát của tôi... nhưng có lẽ suốt đời tôi với anh là hai đường thẳng song song khi bên cạnh anh đã có một bóng hồng.... thế còn tôi.. tôi có quyền gì mà đòi hỏi hạnh phúc ở nơi anh... tôi đã từng trải nên tôi hiểu nỗi đau của người đàn bà bị người khác dành mất người đàn ông của mình... và tôi chỉ còn biết mỉm cười chúc anh hạnh phúc mà thôi....
..... cho đến tận bây giờ tôi còn gì nào... mất hết tất cả... không phải nói là ta chẳng có gì để mất nhưng súc lực ta đã chống không nổi rồi... có lẽ ta buông tay mất thôi.. có lẽ ta đầu hàng mất thôi... phải chăng cái có thể giữ ta lại là một chữ Hiếu mà thôi....
TamVan
Còn tương lai không tính sao? Cũng may beyeudoi còn trẻ, tương lai còn dài và còn có nhiều cơ hội để sống cho bản thân mình và cho gia đình... Những người dưng kia đã một thời bước vào cuộc đời của mình... họ đã từng cho mình niềm vui lẫn bất hạnh thì mình cũng phải vui vì ích ra họ đã cho mình biết rõ đau khổ là gì.. Họ là những người ơn của mình á... Thật ra những gì đã mất đi và đã ra đi cũng coi như số phận an bày mở sẵn con đường tương lai khác cho bé hướng tới... Trên đời không có gì là tuyệt đối và mình không bao giờ mất hết tất cả.. Lạc quan hay bi quan là do nơi mình nhìn vào cuộc sống ra sao thôi... Nếu có người nói cả cuộc đời họ chỉ toàn là những bi quan, chán chường thì người đó không phải đã tự chọn đóng chặt cánh cửa lạc quan hay sao? Hãy nhìn xa hơn cho tương lai.. nhe bé ! rose.gif
ngoclan_nt
buồn quá đi thôi huhu.gif huhu.gif huhu.gif huhu.gif số phận người phụ nữ thiệt là hẩm hiu và đa truân quá huhu.gif huhu.gif huhu.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.