Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Thoảng Hương Tình Yêu
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
ddk

Prologue

Hè 1957

Tôi tên Khanh, năm nay tôi 20 tuổi, đang theo học sư phạm Toán tại Sài Gòn. Nếu cách đây một năm, có ai cho vàng chắc tôi cũng không nỡ rời Huế. Nhưng bây giờ, tôi có thể đi bất cứ đâu; miễn có anh bên cạnh. Có thể nhiều người bảo tôi điên, khi đặt tất cả tình yêu của mình vào một người. Nhưng trong đời, ai chẳng ít nhất một lần điên?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huế - Hè 1956


Hôm nay mới sáng mà đã mưa tầm tả. Khu vườn trúc nhà tôi ngã nghiêng oằn oại trong gió nhìn thật thê lương. Cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng, phụ mạ tôi làm bánh. Chỉ có ba ngồi đọc sách ở nhà trên. Căn bếp tối âm u, lập loè ánh lửa hồng, nhưng lại rộn vang tiếng cười nói. Chị em tôi từ mấy năm nay, ít khi nào được quây quần đông đủ thế này. Chị Trúc, chị Phúc theo chồng ở làng bên. Em Duyên đi học tận Sài Gòn. Lẽ ra tôi cũng phải khăn gói vào Sài Gòn học, nhưng tôi xin ba mạ học ở Huế, chừng nào vào cao đẳng thì mới phải đi. Em Duyên tôi tính tình phóng khoáng từ nhỏ, ít khi chịu ngồi yên. Vì thế cô tôi ở Sài Gòn vừa mở miệng xin cho Duyên và tôi ra ngoài đó học, Duyên đã năn nỉ ba để được đi. Ở nhà chỉ còn tôi và 2 đứa em song sinh, bé Cường, bé Hạ. Ba tôi thuộc thành phần nho giáo, rất phong kiến và trọng đạo nghĩa. Ông quan niệm con gái phải chú tâm vào Công, Dung, Ngôn, Hạnh; phải giỏi về tề gia nội trợ. Cho nên học gì thì học, cũng không được quên học may vá, thêu thùa, nấu nướng. Trong nhà, chỉ có Duyên là thoát nạn vì Duyên sinh khó. Ba mạ tưởng đã không còn khả năng sinh đẻ, nên từ nhỏ, Duyên được đối xử như con trai, âu cũng là cách để xoa dịu ước muốn có con nối dõi. Sau, dù đã sanh được bé Cường, Duyên vẫn không mất đi địa vị của mình trong lòng ba mạ. Duyên lý lắc, hay đùa, nhưng rất nhân hậu, rộng lượng. Biết ba cưng mình nhất, hễ trong nhà có ai bị mắng, Duyên liền đứng ra xin. Bao giờ hình phạt cũng được giảm nhẹ. Lúc Duyên đi học, tôi thấy ba buồn mà thương đứt ruột.

Lẽ ra sáng nay Duyên đã phải có mặt ở nhà, nhưng chắc do mưa bão lớn quá mà chuyến bay trục trặc. Mãi trưa, khi ánh mặt trời đã hé mắt sau lớp mây mờ, mới nghe tiếng ô tô vọng lại đầu ngõ. Cả nhà nô nức tuôn ra đón Duyên. Vẫn với dáng điệu lí lắc dễ thương, Duyên chui ra khỏi xe, nhào vào lòng ba tíu tít cười nói; quên hẳn người bạn đồng hành cũng vừa từ trong xe bước xuống. Bầu trời sau cơn mưa rất xanh và sáng, nhưng tôi nghe trời đất xung quanh như tối sầm, khi chạm phải nụ cười tươi và đôi hàm răng trắng bóng của người khách lạ, bạn Duyên.


Ba tôi sau khi mừng con gái, quay qua nhìn chàng trai lạ với cái nhướng mắt chờ Duyên giới thiệu. Duyên kéo tay ba đến gần anh chàng, nhoẻn miệng cười:

- Giới thiệu với ba, đây là anh Sơn bạn con, làm sỹ quan ở Sài Gòn - Duyên quay qua về phía chúng tôi - còn đây là ba em, mạ em, chị Trúc, chị Phúc, chị Khanh, nhóc Cường và nhóc Hạ. Anh thấy nhà em đông ghê chưa.

Anh chàng Sơn, nhìn lướt qua chúng tôi rồi quay sang chào ba mạ, nụ cười vẫn không dứt (dường như anh biết mình có nụ cười chết người). Ba bảo:

- Vậy là được rồi, thôi vào phòng khách nghỉ cho khoẻ đã, con bé Ba, đem hành lý của cô Duyên lên phòng, rồi con với bà Lý dọn phòng khách trên lầu cho cậu Sơn.

- Dạ cháu cám ơn bác, nhưng cháu đã đăng ký phòng ở khách sạn rồi ạ, cháu chỉ ghé qua chào cả nhà một tiếng rồi còn phải về thu dọn. Bữa khác cháu xin phép ghé thăm, chào hai bác cháu đi. Nói xong, anh quay qua khẻ gật đầu chào đám chị em chúng tôi rồi bước lên xe.

Duyên chạy đến bên cửa kính, gõ cọc cọc, nũng nịu -- lần đầu tiên tôi thấy em mình ra dáng con gái.

- Anh không vào nhà uống miếng nước à.

- Anh còn việc phải làm chiều nay, xin hẹn em Chủ Nhật vậy.

Duyên nghiêng nghiêng mái đầu làm duyên, tóc em đổ dài qua một bên như làn suối, khẻ bay trong gió.

- Anh hứa rồi nghen, không được quên đó. Vậy Chủ Nhật gặp lại.

Sơn khẻ gật đầu, rồi ra hiệu cho tài xế chạy xe đi.

Thankx mấy sis, mình gốc Huế, nhưng mà nói giọng Sì Gòn rặt hà, tại sinh ở Sài Gòn eyelashes1.gif . Ba với bà ngoại mình người Huế. Cái này mình viết as a tribute to her. Bà ngoại mình hiền và yêu Huế lắm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào nhà, vừa ngồi xuống ghế, ba liền quay qua Duyên chất vấn:

- Vậy cậu Sơn đó là thế nào với con?

- Thì con nói rồi, bạn con - Duyên trả lời, mặt đỏ hồng như gấc chín.

Ba cười hà hà:

- Bạn sao mà mày đỏ mặt.

Duyên ngúng ngẩy:

- Ba kỳ quá, thôi con đi rửa mặt đây.

Nói xong, Duyên chạy thẳng lên lầu, để lại sau lưng tiếng cười sảng khoái chọc ghẹo của ba. Vậy là Sơn đã được chấp nhận.

Tôi thấy tim mình nhoi nhói, mà chẳng hiểu tại sao.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả tuần không có hôm nào là không mưa dầm mưa dề, vậy mà Chủ Nhật, trời lại nắng hửng, trong xanh. Mới sáng sớm, Duyên đã làm huyên náo cả nhà, không cho ai ngủ. Duyên muốn làm tiệc đãi khách cho tươm tất, nhưng tự mình lại không biết nấu. Mấy chị lớn lâu lâu mới được về nhà ba mạ chơi, nên chẳng ai muốn dậy sớm. Ba mạ thì Duyên không dám làm phiền. Cho nên Duyên bắt tôi, bé Ba và bác Lý xuống bếp "phụ" Duyên. Vào bếp, Duyên đi đi lại lại, lăng xăng như cái chong chóng làm tôi nhức đầu hết sức, mà bé Ba và bác Lý cũng luống cuống, chẳng việc gì ra việc gì. Tôi bảo Duyên:

- Thôi em ra vườn, hái mấy bông hồng cắm cho sáng nhà sáng cửa, chuyện dưới bếp để chị lo cho. Mà khách thì chắc sớm lắm cũng 12 giờ mới đến, em đừng có lo.

Duyên nhùng nhằn, không muốn đi. Nhưng rồi nghe lời đốc vô của bé Ba với bác Lý, Duyên mới chịu rời bếp ra vườn.

Còn lại ba người, chúng tôi bắt tay vào nhào bột, làm bánh lộc, bánh nậm, bánh ít trần rồi nấu bánh canh.

8 giờ sáng, khi mọi người xuống nhà thì việc nấu nướng cũng gần xong. Dì Lý đi lo đồ ăn sáng, để tôi với bé Ba nặn nốt phần bột còn lại. Ba ngồi ngoài bàn uống cà phê, nhìn chúng tôi làm việc mà cười tủm tỉm. Ông bảo:

- Bác Hai dạo này cứ hỏi ba về con Khanh hoài, chắc muốn kiếm dâu cho thằng Thành đây.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ba:

- Con còn phải học mà ba.

- Thì con học cứ học, có chồng cứ có chồng, có sao đâu. Phải gả con rồi mới gả con Duyên được chứ.

- Thôi con không có lấy chồng đâu ba, con chỉ muốn học xong rồi về sống với ba mạ thôi.

- Đứa nào cũng nói vậy, chứ đến khi muốn đi, tiễn không kịp nữa. Nếu con không thích thằng Thanh thì để ba chọn đám khác cho con, con gái cũng lớn rồi, một, hai năm nữa là ế chèo queo.

Tôi cúi đầu, không muốn cãi ba, nhưng cũng không hoàn toàn ưng thuận. Ba tuy vẫn còn theo lối phong kiến, nhưng lại rất thương con. Ông không bao giờ ép chúng tôi làm những gì chúng tôi không thích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần trưa, Sơn mới xuống nhà. Anh chàng ngồi trên phòng khách nói chuyện với ba mạ, các chị và em Duyên. Hai đứa nhóc sinh đôi chạy loanh quanh ngoài vườn đùa giỡn. Tôi phụ bé Ba và bác Lý dọn bàn rồi mời cả nhà xuống dùng cơm. Ba quay sang Sơn:

- Cậu Sơn cứ tự nhiên nghen, ăn thử đặc sản Huế do chính tay người Huế nấu xem, coi có ngon như trong Sài Gòn không.

Anh chàng ngẩng đầu cười, trả lời ba mà mắt lại nhìn tôi:

- Cháu chắc là phải ngon hơn trong Sài Gòn rồi.

Tôi cúi mặt khi bắt gặp tia nhìn và nụ cười của Sơn. Cảm thấy có tội với em Duyên khi nghe tim mình hẩng nhịp. Tôi tự trấn an mình, mặt nghiêm lại:

- Anh quá khen - Rồi quay qua nhìn ba mạ - con mời ba mạ, các chị, anh Sơn dùng cơm.

Các chị, Duyên, và Sơn cũng quay sang mời ba mạ. Bữa cơm vui vẻ, thân mật nhờ tài liếng thoắng, pha trò của Duyên, và nụ cười tươi tắn của Sơn. Tôi cặm cụi ngồi ăn, cảm thấy giận mình hết sức vì đã để trái tim đi hoang. Có bao giờ tôi như vậy đâu!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ăn cơm xong, bác Lý bưng chè lên cho mọi người tráng miệng. Tôi phụ bé Ba dọn dẹp chén đĩa xuống bếp rửa. Duyên xin phép ba mạ, dẫn Sơn ra vườn đi dạo.

Đang loay hoay lau chén, tôi bỗng luống cuống khi thấy như có bóng người sau lưng. Tiếng Sơn trầm ấm cất lên:

- Cảm ơn vì bữa ăn ngon của Khanh

Tôi quay lại:

- Anh đừng khách sáo. Bạn của em Duyên cũng như em tôi mà.

Anh chàng nhìn tôi, nụ cười có vẻ tinh nghịch. Mắt nhương nhướng như bảo: "tôi biết tổng lòng cô rồi". Tôi thấy khớp nên tự trấn an mình. Chắc vì tôi có tình cảm khác lạ dành cho hắn mà tôi nhìn ra như thế, chứ làm sao mới gặp nhau, chưa nói được mấy câu, hắn đã đi guốc trong bụng tôi được. Tôi hỏi:

- Vậy em Duyên tôi đâu mà để anh một mình ở đây?

- À, Duyên muốn dẫn tôi ra phố, nên đi thay đồ rồi.

Rồi hắn tiếp tục:

- Duyên bảo tháng 9 tới, Khanh cũng vào Sài Gòn học?

- Vâng, tôi vào đó học cao đẳng.

- Vậy thì tốt quá, chúng ta sẽ có dịp gặp nhau nhiều hơn

Tôi nhướng mắt ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Duyên oang oang:

- Anh ở đây mà làm em kiếm muốn chết.

Nói rồi, Duyên kéo Sơn đi, sau khi chào tôi.

Tôi đứng nhìn theo đến khi bóng 2 người khuất sau tấm vách. Bỗng nhiên muốn thôi, không vào Sài Gòn học nữa. Lòng vừa lo, vừa buồn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hôm Chủ Nhật, tôi không gặp lại Sơn nữa. Chỉ nghe nói Sơn có ghé qua nhà một lần, trong lúc tôi đi chợ, để chào từ giã gia đình. Mấy chị cũng về lại nhà chồng. Chỉ còn Duyên, tôi và 2 nhóc sinh đôi ở nhà với ba, mạ. Tôi để ý Duyên, suốt ngày thơ thẩn ra vào như chán lắm. Từ lâu, Duyên vốn không ưa không khí tĩnh lặng của Huế, nay lại càng không thích vì vắng bóng Sơn. Duyên đi chợ, mua nhiều vải màu rất đẹp, đòi tôi may váy với áo dài. Trước giờ Duyên không ưa mặc váy và áo dài, chỉ thích mặc đồ Tây như con trai. Trong nhà không ai cho đó là kỳ, vì trước giờ vẫn xem Duyên như con trai. Chỉ có mái tóc dài của Duyên là ba không cho cắt, nhưng Duyên lúc nào cũng bím lại rồi búi một búi sau gáy. Từ khi có sự xuất hiện của Sơn, Duyên thay đổi hẳn. Mái tóc dài được chăm sóc kỹ, lúc nào cũng để lõng, mấy bộ đồ Tây bị cất vào đáy tủ, thay vào đó là váy và áo dài. Ba nhìn sự thay đổi của Duyên mà cười tủm tỉm:

- Đợi con Duyên xong tú tài 2, gã đi là vừa. Con Khanh cũng phải lo chọn lấy một đám, để còn dọn đường cho con Duyên.

Tôi thấy buồn quá mà không biết nói sao. Đằng nào chắc tôi cũng phải lấy chồng, để cho em Duyên còn tính chuyện hôn ước. Giá mà trước kia, tôi cũng nhắm mắt đưa chân cho ba vui lòng. Nhưng bây giờ, lòng tôi đang đau đớn thế này, lấy ai thì cũng khổ cho người ta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết hè, tôi với Duyên bay vào Sài Gòn học. Sơn đưa xe ra đón chúng tôi. Gặp Sơn, Duyên mừng rỡ tíu tít, khác hẳn dáng buồn bả mấy tháng qua. Tôi nhìn em mà cũng thấy vui lây. Khẻ gật đầu chào Sơn, tôi ngồi đằng sau, để Duyên ngồi trước. Đến nhà, Sơn dọn hành lý giúp chúng tôi rồi từ giả, hẹn bữa khác rảnh sẽ ghé chơi. Duyên nhìn theo nuối tiếc, quay qua tôi phàn nàn:

- Lúc nào anh ấy cũng như bận lắm. Mấy tháng hè không gặp nhau, gọi điện thoại thì không nói được lâu, vậy mà mới gặp lại đã kêu có việc.

- Em cũng phải thông cảm cho cậu ấy, cậu ấy còn phải đi làm mà. Làm lính, cho dù là chức nào đi nữa, cũng phải có kỹ luật , đâu cứ muốn đi đâu là đi.

- Nhiều khi em nghĩ, không biết ảnh có tình cảm với em không nữa.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao em lại nghĩ vậy, dầu sao cũng đã ra mắt ba mạ rồi.

Duyên buồn buồn:

- Không phải như cả nhà nghĩ đâu. Thật ra em muốn dẫn ảnh về ra mắt ba mạ, nhưng ảnh chưa chính thức nói gì với em hết. Lần đó ảnh đi công tác đúng lúc em về Huế nghĩ hè, sẳn có xe ra rước, nên ảnh cho em quá giang. Rồi vì nhà mình ở Huế, nên ảnh mới ghé thăm.

Tôi trợn mắt nhìn Duyên:

- Trời ơi, chưa biết người ta có gì với mình không, mà em làm vậy, mất duyên hết.

- Chị chưa yêu nên làm sao biết được, tình yêu có lý lẽ riêng của nó.

Sao em biết tôi chưa biết yêu? Nhưng tôi vẫn bảo:

- Duyên à, đàn ông con trai mình, cho dù Tây cỡ nào người ta cũng không thích con gái quá chủ động đâu, em thích nhưng cũng đừng bộc lộ quá như vậy.

- Em không biết nữa, nhưng mà thế nào em cũng phải có ảnh.

Duyên nói rồi, quay người đi lên phòng. Tôi đứng lại một mình ở phòng khách, khẻ thở dài. Vừa thương em, vừa thấy nhói trong tim.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, tôi đã thấy Sơn đứng đợi bên kia đường. Không nghĩ Sơn kiếm mình, tôi chỉ khẻ gật đầu chào, rồi rẻ sang phải để về nhà. Tiếng Sơn làm tôi dừng bước:

- Khanh, tôi mời Khanh đi uống nước có được không?

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, tưởng mình nghe lầm.

- Tôi nghĩ chắc anh lầm lẫn chi đây, bé Duyên nó học bên Gia Long.

Sơn lắc đầu

- Tôi muốn nói chuyện với Khanh.

Tôi với anh mà cũng có chuyện để nói sao? Nhưng nghĩ tới em Duyên, tôi tính chắc cũng phải nói chuyện với Sơn một lần cho rõ ràng. Chứ để tình trạng lơ lửng vậy hoài, tội nghiệp cho em tôi quá.

Sơn dẫn tôi vào tiệm nước gần trường. Buổi chiều, mọi người ai cũng lo về nhà nên quán nước xem chừng vắng vẻ. Sơn gọi cho mình ly cà phê, và cho tôi ly nước cam, rồi quay sang nhìn tôi, tủm tỉm cười (vẫn nụ cười đáng ghét ấy).

- Anh bảo có chuyện muốn nói.

- Vâng, tôi nghĩ chắc cả nhà Khanh đang hiểu lầm tôi, nên tôi muốn giải thích.

Tôi biết anh muốn nói đến chuyện gì, bỗng muốn khóc vì buồn cho em Duyên ghê ghớm. Em tôi nó còn non nớt quá để phải gặp chuyện tình cảm đau lòng thế này.

- Chuyện này, người cần nghe giải thích là Duyên chứ không phải tôi.

- Tôi lại nghĩ mình chỉ cần giải thích cho người mình quan tâm thôi.

- Anh không thể nói vậy được, anh đừng bảo với tôi rằng từ trước đến giờ anh chỉ xem Duyên như bạn mà không hề có tình cảm nào khác. Duyên nó không mù quáng đến độ dành hết tình cảm của mình cho một người hoàn toàn dửng dưng với nó.

Sơn cúi đầu suy nghĩ, rồi ngẩng lên nghiêm chỉnh nói:

- Tôi không chối là mới đầu, khi quen với Duyên, tôi cũng có ý định tiến xa hơn vì cảm thấy Duyên rất đặc biệt. Nhưng sau chuyến ra Huế, tôi biết mình đối với Duyên cũng chỉ như đối với một đứa em gái thôi. Có điều tôi xin nói rõ với Khanh, tôi chưa bao giờ làm gì quá giới hạn để phải hổ thẹn với Duyên và gia đình Khanh cả.

- Anh đã về nhà tôi, ra mắt ba mạ tôi với tư cách là bạn trai của Duyên.

- Không phải vậy, lần đó tôi chỉ cho Duyên quá giang, rồi vì được mời nhiệt tình quá mà tôi ghé lại lần nữa để dùng bữa, nào tôi có ngỏ ý hay làm gì quá giới hạn đâu. Nếu nhà Khanh nghĩ khác đi thì tôi xin lỗi, nhưng thật ra, đó không phải lỗi của tôi.

Tôi biết Sơn nói đúng, về lý, nhưng theo cái tình thì nó trần trụi và tàn nhẫn quá.

- Tôi không biết phải nói gì hơn, thôi thì nếu anh không có tình cảm với Duyên, ngoài tình anh em, thiết nghĩ anh cũng nên gặp Duyên tỏ rõ một lần; để nó thôi nghĩ đến anh mà còn chuyên tâm vào việc học.

Tôi nói rồi đứng dậy

- Tôi về trước vậy.

Sơn đứng lên nắm tay tôi kéo lại, giật mình, tôi vội rút tay giấu sau lưng.

- Tôi còn chuyện muốn nói với Khanh mà.

- Tôi với anh, ngoài chuyện em Duyên, không có gì để phải nói riêng với nhau cả. Vả lại đi uống nước thế này, ba mạ tôi biết được chắc sẽ không hay, tôi không muốn người ta dị nghị đến tai ba mạ. Thôi chào anh.

Tôi nói rồi đi ra quầy tính tiền, nhưng Sơn lại đuổi theo kéo tôi lại

- Khanh đừng chối là Khanh cũng có tình cảm đặc biệt với tôi.

Tôi nghe mặt mình nóng bừng lên, không những xấu hổ vì đã để một người chỉ nói chuyện vài lần đoán ra tình cảm của mình, mà còn vì cái tình cảm ấy, xét về mọi mặt là thứ tình cảm bất chính, không nên có. Nhưng chưa kịp mở lời nói át đi thì Sơn đã nói tiếp:

- Khanh à, tình cảm bản thân nó đâu có tội gì, sao Khanh nỡ dìm chết nó đi như thế.

Nói rồi, Sơn kéo tôi ngồi lại chiếc ghế của mình, tay vẫn nắm tay tôi. Tôi nghe trong cổ như có cái gì đó chặn lại, không dám lên tiếng vì sợ nước mắt sẽ trào ra. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Tôi biết rồi có lúc, mình cũng sẽ xúc động vì một người, nhưng tôi không cho đó là tình yêu. Tình yêu cần phải được thử thách và được xây dựng từ từ. Tình yêu cần có thời gian. Còn thứ tình cảm này, chỉ là thứ tình cảm bồng bột. Dù là vậy, tôi vẫn không thể xóa nó đi được. Hằng ngày, nó gặm nhắm tâm hồn tôi, bào mòn trái tim tôi, và cắn rứt lương tâm tôi.

Sơn nhìn tôi rồi nói tiếp:

- Anh biết bây giờ sẽ rất khó để Khanh có thể tiếp nhận anh. Cái gì cũng cần có thời gian. Tình cảm của mình cũng vậy. Hiện tại, anh chỉ xin Khanh đừng tránh né anh. Còn Duyên, anh sẽ tìm một dịp thích hợp để nói rõ. Có được không Khanh?

Tôi suy nghĩ rất dữ, rồi.... lắc đầu:

- Khanh không thể làm vậy được. Chuyện anh phải nói rõ với Duyên là chuyện nên làm. Còn chuyện gặp nhau như bạn bè, thì Khanh nghĩ không nên. Nhà Khanh không cho phép con cái gặp gỡ riêng với con trai như vậy. Duyên nó được cưng từ nhỏ, tính tình lại như con trai nên không sao. Còn Khanh thì Khanh không làm vậy được. Xin lỗi anh.

Tôi thấy đôi mắt anh buồn và thất vọng mà đau lòng. Nhưng nghĩ tới Duyên, nghĩ tới ba mạ, tôi không cho phép mình đi xa hơn. Đã không thể tiến xa được thì gặp mặt nhau hằng ngày chỉ càng làm tình cảm nặng thêm, có ích gì đâu.

Tối thứ bảy, tôi đang ngồi ôn bài thì Duyên về đến nhà, nhào vào lòng tôi òa khóc. Đoán trước chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn im lặng, ôm Duyên vào lòng, vuốt ve mái tóc dài mà mới hồi chiều này, Duyên còn săm soi trước gương, chải đi chải lại đến bóng mượt. Đợi Duyên nguôi bớt, tôi mới nâng mặt em lên hỏi:

- Chuyện gì mà bé Duyên của chị khóc dữ vậy?

Duyên thút thít:

- Anh Sơn ảnh nói với em, ảnh đang theo đuổi người khác.

Bụng tôi đánh lô tô, không ngờ Sơn dám nói vậy. Tôi vuốt tóc em, rồi nhẹ nhàng khuyên:

- Thôi Duyên ạ, người ta không có ý với mình thì thôi. Đàn ông con trai đâu có thiếu. Với lại em còn bé, bây giờ tập trung vào học đã.

- Nhưng em yêu ảnh lắm, không có ảnh làm sao em sống nổi?

Duyên nói, nước mắt lại trào ra. Tôi nghe thương em quá, nước mắt cũng không cầm được.

- Là em nghĩ vậy, chứ mười mấy năm nay, em có gặp Sơn đâu mà vẫn sống đấy thôi, còn sống vui vẻ nữa. Bé Duyên của chị mạnh mẽ lắm mà.

Duyên không nói gì, chỉ chúi đầu vào lòng tôi, như chú đà điểu chúi đầu vào cát để trốn chạy thực tại.

Quả là Duyên mạnh mẽ. Chỉ hai tuần sau, Duyên đã cười nói lại. Có thể vì tình cảm của Duyên chưa có gì sâu đậm, mà cũng có thể vì tính Duyên ít nghĩ ngợi, nên cũng mau quên. Nhưng nhìn Duyên vui vẻ lại, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhỏm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần Noel, Sài Gòn bỗng rộn rã sinh động hẳn lên. Mọi người ai cũng nô nức. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Noel. Nhỏ Vân, bạn cùng lớp với tôi thủ thỉ:

- Noel này mấy chú bên sư đoàn tổ chức lễ, có nhảy đầm, ăn uống vui lắm, mi đi không?

- Thôi mi ạ, tao không thích mấy chỗ ồn ào.

- Mi sao giống bà cụ non, mười chín mà tao tưởng chín mốt. Đi với tao đi, chứ đi một mình tao cũng ngại.

- Mi có ông Quân, còn ngại gì?

- Thì đi với mi đến đó, chứ ông Quân thì phải đến sớm vì ổng nằm trong ban tổ chức.

- Rồi đến đó mi có ông Quân, thêm tao nữa để làm kỳ đà à.

- Kỳ gì mà kỳ, đảm bảo sẽ vui mà, đi đi.

Nghe năn nỉ riết, tôi cũng gật đầu đại. Định bụng sẽ kéo theo Duyên để em khuây khỏa bớt. Nhưng khi nghe tôi ngõ lời, Duyên bảo bữa đó em bận đi với bạn.

- Bạn nào? Con gái hay con trai?

- Chị tò mò quá - Duyên bật cười khi nhìn vẻ mặt chợt hình sự của tôi.

- Chị chỉ lo em lại vướng vào chuyện tình cảm không đâu.

Duyên chúi mặt vào vai tôi, nũng nịu:

- Chị khéo lo. Em đi với bạn trai, nhưng lần này không giống lần trước đâu. Hắn đeo đuổi em chứ em không phải người chủ động.

- Duyên à, gì thì gì cũng phải cẩn thận nghe em. Không có ba mạ ở đây, lỡ có chuyện gì, chị thiệt không dám nhìn mặt ba mạ nữa.

- Chị đừng lo, em biết khôn ra rồi.

Nghe Duyên nói, tôi lại càng lo hơn, vì thường chủ quan mới hay gặp chuyện. Tôi bảo:

- Hay thôi, bữa đó chị đi với em nghen.

Duyên bật cười, đến chảy cả nước mắt.

- Trời ơi, có ai đi chơi với người yêu mà dắt theo chị đâu.

Rồi Duyên chợt nghiêm túc lại:

- Em biết chị thương em, nhưng chị đừng lo. Em không để xảy ra chuyện gì làm tổn hại đến thanh danh nhà mình mô.

Thấy Duyên chợt người lớn hẳn ra, tôi cũng vững lòng.

- Vậy bữa đó mấy giờ em về.

- Em cũng không biết, nhưng không quá 11 giờ đâu. Chị cứ đi chơi cho vui vẻ, không phải lo lắng gì cho em hết.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm 24, Duyên bắt tôi ra cho cô tôi trang điểm sửa soạn rồi mới đi chơi. Trước giờ tôi ít khi chăm sóc đến vẻ bề ngoài. Ở nhà với ba mạ, suốt ngày tôi ở dưới bếp nên lúc nào cũng quần đen áo bà ba. Đi học thì thuần áo dài trắng. Vào Sài Gòn ở với cô, tôi cũng chỉ áo dài trắng với áo bà ba. Cô đưa cho tôi mấy cái áo đầm, tôi mặc vào thấy trống huơ trống hoác, khó chịu quá nên đòi thay lại áo dài. Cô nhìn vào tủ áo dài của tôi, lắc đầu rồi đi về phòng, lấy ra cái áo dài tím Huế, vải xoa thật đẹp.

- Cái này của cô hồi còn trẻ, cô quý nên giữ lại. Tầm người của con cũng bằng của cô, thay vào cô xem thử rồi cô sửa lại cho.

Quả thật vóc người của tôi với cô hồi còn trẻ cũng tương đương nhau, nên cái áo vừa khích. Áo quần tươm tất, cô bắt tôi ra ngồi trước gương rồi trang điểm.

- Con còn trẻ, chỉ nên trang điểm nhạt thôi, chứ đậm quá mất đi cái hay.

Xong xuôi cũng đến giờ. Vân nhờ anh hai đưa xe đưa đến đón chúng tôi, lúc về thì đã có Quân, người yêu của Vân lo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sơn's POV

Hai tháng nay rong ruổi khắp nơi, vừa mệt vừa nhớ Khanh. Không hiểu tôi bị gì, chỉ mới gặp Khanh có vài lần mà tôi thấy như quen thân lắm, dứt ra không nổi. Chắc tại tính cách Khanh giống chị Đan quá, bên ngoài thì dịu dàng mỏng manh, mà bên trong thì mạnh mẽ, cứng rắn. Chiều nay, ngồi trong xe, dõi theo bóng Khanh chầm chậm bước mà thấy lòng mình rộn rả. Tôi biết Khanh không dửng dưng với mình. Trải qua nhiều mối tình, sự xét đoán của tôi cũng trở nên sắt bén, chỉ có trái tim là chai cứng dần. Tôi không nghĩ mình còn có thể yêu nồng nàn thế này.

Tối nay có tiệc, lẽ ra tôi phải về nhà sửa soạn rồi đến sớm để phụ chuẩn bị, vậy mà tôi không thấy hứng thú chút nào. Mọi năm, tôi rất khoái những bữa tiệc thế này, vì đây là dịp làm quen với các cô nữ sinh. Tôi quen Duyên cũng tại một buổi tiệc như vậy ...

Càng nghĩ càng thấy chán. Giá mà đừng quen Duyên trước khi gặp Khanh. Nhưng không nhờ Duyên thì tôi đâu được gặp Khanh. Cái vòng định mệnh thật khắc khe! Thôi thì cứ để mọi chuyện lắng xuống rồi mới tính tiếp được. Chỉ hy vọng Khanh cũng kiên nhẫn như tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng hội trường được trang trí lộng lẫy, tiếng nhạc, tiếng huýt sáo làm không khí trở nên sinh động. Tôi đưa mắt nhìn một lượt rồi đi lên lầu kiếm Quân. Quân đang đứng trên hành lang, kiểm tra tổng quát lần cuối hội trường bên dưới.

- Xin lỗi cậu nhé, mới về Sài Gòn trưa nay nên không giúp gì được.

Quân quay qua vui vẻ vỗ vai tôi.

- Đừng khách sáo, biết ông bận mà. Thấy sao? Có bằng mọi năm không?

- Sợ còn hơn nữa. Từ nay có ông lo ba cái tiệc tùng này, tôi khỏi phải nhúng tay vào.

- Nè, đâu có bán cái vậy được. Tôi lo là lo năm nay thôi, chứ năm tới vợ con đùm đề rồi, không có lo nổi nữa đâu.

- Có người rồi à? Ai thế?

- Tí nữa ông sẽ gặp. Cô ấy có dẫn theo cô bạn, cũng xinh lắm. Nếu ông muốn thì tôi giới thiệu cho.

- Thôi cho tôi xin. Tôi có đối tượng rồi.

Quân trố mắt.

- Sao không nghe ông nói gì vậy?

- Thì cũng mới đây thôi. Nhưng vẫn còn nhiều trục trặc, chừng nào chính thức rồi tôi sẽ giới thiệu với cả đội.

Tôi cười, nghĩ chắc phải lâu lắm mới chính thức giới thiệu Khanh được.

Quân chợt dừng lại, đưa mắt nhìn ra phía cổng, rồi đưa tay chỉ:

- Cô ấy đến rồi.

Tôi xoay qua nhìn, thấy từ cổng hội trường bước vào, một cô áo xanh, một cô áo tím. Mặt tôi tái đi:

- Ông bảo ai là người yêu của ông?

- Cô bé áo xanh, còn cô áo tím là bạn. Sao, có chịu không?

Tôi nghe tim mình đập từ từ lại. Tôi nói trước đôi mắt trợn lên vì ngạc nhiên của Quân:

- Cô ấy là người tôi định sẽ giới thiệu với anh.
ddk
------------------------------------------------------------------------------------------

Quân trố mắt:

- Sao nghe Vân nói, Khanh chưa có người yêu?

- Thì tôi bảo ông đang có trục trặc mà. Nhưng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Quân đẩy vai tôi

- Vậy thôi mình xuống đó đi, để hai cô ấy đợi.

Tôi nhìn xuống, lòng bỗng lo lo khi thấy mấy anh lính dưới quyền đang bu quanh hai cô. Một ý nghĩ ngông cuồng chợt nảy sinh. Tôi muốn xem thử, lòng Khanh đối với tôi sâu đậm thế nào. Tôi quay lại bảo Quân.

- Ông xuống trước đi, tôi chưa muốn ra mặt bây giờ.

- Muốn thử lòng nàng à? - Quân cười cười. - Vậy không làm phiền ông quan sát, tôi xuống dưới đây, không tí bầm mình vì bà chằng yêu dấu.

Đứng trên lầu nhìn xuống, tôi thấy Quân dẫn hai cô vào chiếc bàn gần cổng ra vào, chắc để tiện cho tôi quan sát. Sau khi lấy nước và bánh cho hai cô, Quân kéo Vân ra nhảy. Khanh ngồi lại một mình, ngó nghiêng ngó dọc như lạ lắm. Tôi thầm hài lòng khi mấy lượt được mời nhảy nhưng Khanh vẫn lắc đầu từ chối. Quân nhảy một vài bản với người yêu, lại lên lầu kiếm tôi.

- Có định xuống không vậy? Xuống nói chuyện với Khanh, để tôi an tâm nhảy với người yêu xem. Cô ấy cứ vừa nhảy vừa lo cho bạn làm tôi mệt quá.

- Ông xuống đi, tôi xuống liền. Tôi trả lời, quyết định xuống gặp Khanh. Không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khanh's POV

Vân nhảy xong với Quân, vào ngồi cạnh tôi, với tay lấy ly nước uống một hơi. Tôi tức cười quá nên bảo:

- Làm gì uống như chết khát vậy.

- Nhảy mệt quá, sao mi không ra nhảy?

- Có biết nhảy đâu mà ra, ra cho người ta cười à.

Vân trợn mắt

- Trời ơi, mi lạc hậu quá vậy? Sao hôm bữa không nói để tao chỉ cho vài chiêu?

Tôi chỉ cười, rồi lãng chuyện:

- Ông Quân đâu mà để mi về bàn một mình vậy?

- Ổng đi kiếm bạn ổng rồi, định ra giới thiệu cho mi đấy.

Tôi chưa kịp lên tiếng phản đối, Vân đã xoay mặt ra, cười hớn hở.

- Đến rồi kìa

Tôi quay lại nhìn theo hướng Vân chỉ, thấy tim bỗng đập cuồng loạn. Theo sau Quân là Sơn. Anh đang nhìn tôi chằm chằm, như muốn nuốt chửng tôi vào đáy mắt sâu thăm thẳm.

Quân đẩy Sơn tới, giới thiệu:

- Giới thiệu với hai em, đây là Sơn, bạn anh.

Rồi chỉ về phía chúng tôi, Quân tiếp:

- Sơn, đây là Vân, người yêu tôi, còn cô bé Khanh, chắc ông cũng quen rồi.

Vân chào Sơn, rồi ngạc nhiên ngó qua tôi với một dấu hỏi to tướng trong mắt.

Tôi lúng túng, còn chưa biết làm gì thì Sơn đã lên tiếng:

- Lâu quá không gặp, Khanh khoẻ không?

- Cám ơn anh, Khanh vẫn thường.

Anh Quân, dường như nhận ra tình trạng lúng túng của chúng tôi, nên kéo tay Vân:

- Hai ông bà tự nhiên nói chuyện, tôi với Vân ra nhảy đây.

Chưa kịp phản đối thì bóng hai người đã khuất sau đám đông ồn ào của hội trường. Sơn kéo ghế cho tôi, rồi ngồi xuống kế bên.

- Mọi người trong nhà vẫn khoẻ hả Khanh?

- Vâng, cám ơn anh hỏi thăm.

Sơn cười khẽ

- Có cần khách sáo với anh vậy không?

Tôi cúi đầu, không biết nên nói gì, làm gì. Tôi nghe tim đập thình thịch, may mà hội trường ồn ào, không dám Sơn có thể nghe lắm.

- Ở đây ngột ngạt ồn ào quá, mình ra ngoài sân cho thoáng.

Tôi hoảng sợ, nghĩ đến cảnh chỉ có mình tôi với anh. Như đoán được ý nghĩ của tôi, Sơn bảo:

- Anh không làm gì em đâu mà sợ. Chỉ muốn yên tĩnh nói chuyện thôi.

Sơn đưa tôi ra đằng sau hội trường. Không khí ban đêm thoáng mát, tiếng dế râm ran nghe thật dễ chịu, khác hẳn cảnh náo nhiệt trong hội trường. Bỗng Sơn kéo tay tôi đứng lại, giữ thật chặt, như đề phòng tôi lại rút tay dấu sau lưng:

- Duyên cũng đã có người yêu rồi, em định hành hạ anh đến chừng nào nữa?

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện em Duyên có người yêu, tôi chỉ mới biết đây thôi. Sơn bảo tiếp:

- Em không phải ngạc nhiên, đừng quên anh là trung đoàn trưởng, nếu chút thông tin như vậy anh còn không nắm được, thì chắc chết từ lâu rồi.

Tôi rùng mình nghe anh đề cập đến từ chết, vội bảo:

- Anh ăn nói bậy bạ, nhổ nước miếng nói lại đi.

Sơn bật cười vì tính dị đoan của tôi. Anh giữ chặt vai tôi, cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi:

- Em tính sao với chuyện tụi mình? Chừng nào mới cho anh chính thức làm người yêu của em đây?

Tôi run rẩy, lần đầu tiên tôi gần gủi thế này với một người đàn ông. Đầu óc linh hoạt của tôi hôm nay sao bỗng nhiên đặc quánh như bả đậu.

Sơn bỗng ôm chặt tôi vào lòng:

- Thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều cho nhức đầu. Lần này anh cho em nợ. Nhưng mai mốt không được tránh anh nữa, nghe không?

Tôi thấy mình bỗng nhiên yếu đuối quá. Chuyện em Duyên, rồi ba mạ dường như bay đâu mất tiêu. Tôi chỉ còn cảm nhận được mùi nước hoa Cologne thoang thoảng, cảm nhận khuôn mặt anh vùi vào mái tóc tôi, bàn tay xoa nhẹ trên lưng tôi.

Tối hôm đó, Sơn đưa tôi về, tôi bắt anh dừng lại đầu ngỏ. Sơn hiểu ý, chỉ ngồi yên nhìn theo đến khi tôi vào nhà mới cho xe chạy. Vào phòng, tắm rửa xong, nằm trên giường, lương tâm tôi lại rục rịch lên tiếng. Làm sao tôi đối mặt với em Duyên? Làm sao tôi thưa chuyện với ba mạ? Rồi Sơn, chắc gì tình cảm này là tình cảm thật, lỡ anh cũng lầm lẫn như đã từng lầm lẫn với em Duyên thì sao? Đang lo lắng nghĩ ngợi thì Duyên về. Em nhào lên giường, ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt em đỏ hồng hạnh phúc.

- Đi chơi vui không Duyên? Tôi ôm mặt em hỏi

- Anh Tuấn anh ấy hỏi cưới em. - Duyên cười hạnh phúc

- Rồi em trả lời sao?

- Em bảo ảnh muốn gì thì nói ba mạ ảnh ra gặp ba mạ, chứ em không tự quyết định được.

Tôi ôm Duyên vào lòng, thấy hãnh diện vì sự khôn ngoan của em, lòng cũng thanh thản khi nghĩ đến Sơn. Dẫu sao, em Duyên cũng tìm thấy hạnh phúc của mình, dù hạnh phúc ấy không có hình bóng Sơn.

Chiều nào tan trường, Sơn cũng đi bộ đưa tôi về đến đầu ngõ rồi mới quay lại trường lấy xe. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện và nhận ra mình có nhiều thứ chung, từ quan điểm chính trị, đến tác phẩm văn học ưa thích. Sơn từng được đi Mỹ học huấn luyện 2 năm, nên anh có rất nhiều sách hội họa và các sách tiếng Anh. Anh cho tôi xem một quyển sách nói về cách sống của những gia đình bên Mỹ. Sách minh họa nhiều ngôi nhà rất giản dị, bao quanh bởi những khu vườn trồng táo, nhưng nhìn lại thấy toát ra vẻ bình yên, hạnh phúc. Sơn bảo:

- Anh chỉ mong nước mình hòa bình, dân mình được sống no đủ như vậy là thấy mãn nguyện lắm rồi.

Những lúc như vậy, tôi thấy mình yêu anh ghê ghớm. Bề ngoài trông anh có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại chứa một trái tim nồng nàn, sôi sục vì tổ quốc.

Lần khác, anh cho tôi xem 1 quyển sách mô tả cách chăm sóc trẻ con (không hiểu sao anh sưu tập đủ loại sách thế này). Anh chỉ vào chiếc nôi trông thật lạ mắt (không phải chiếc võng của mình) rồi bảo:

- Mai mốt mình có con, anh sẽ làm cho con một chiếc thế này.

Thấy tôi đỏ mặt, anh cười sảng khoái. Rồi ôm tôi thật chặt.

Sơn ít khi đề cập đến gia đình mình, thấy anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi, sợ làm anh khó xử. Nhưng một hôm, Sơn chợt bảo tôi:

- Chủ Nhật này em rảnh không? Anh muốn giới thiệu em với chị anh.

Tôi ngạc nhiên khi không nghe anh đề cập đến ba mạ của mình, mà lại chỉ đề cập đến chị, nhưng tôi cũng không hỏi, chỉ gật đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chủ Nhật, Sơn đón tôi lại nhà chị anh. Chị Sơn sống với chồng và hai con. Sơn kể:

- Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, thầy anh lấy vợ kế rồi cả nhà dọn vào Sài Gòn sống. Sống với mẹ ghẻ thật khó chịu, thầy lại không quan tâm đến con cái nên anh thấy rất khổ sở, may mà chị anh như một người mẹ thứ hai. Chị ấy thương anh lắm, lo lắng cho anh từng chút. Khi anh Nguyên hỏi cưới chị, chị bảo nếu anh Nguyên cho anh về sống chung thì chị mới lấy chồng, còn thì chị không nỡ bỏ anh một mình ở lại nhà. Anh Nguyên vì thương chị quá nên cũng đồng ý. Sau anh lớn, tự đi làm được, nên anh dọn ra riêng.

Tôi nhìn anh mà nghe thương đứt ruột. Ra gia cảnh anh khổ thế, vậy mà nhìn anh, ai cũng nghĩ anh xuất thân từ một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Sơn nhìn tôi cười:

- Em biết không, em giống tính chị Đan lắm. Ngày đầu mới gặp em, anh đã thấy thân thuộc rồi.

- Bữa đó em làm bếp, ăn mặc lam lũ vậy mà anh cũng để ý.

- Thì tại cái lam lũ đó mà anh chết không kịp ngáp.

Sơn cười trêu tôi. Tôi đặt tay lên tay anh đang cầm lái, xiết nhẹ:

- Bữa đó em cũng choáng vì anh, mà không hiểu vì sao.

Sơn liếc vội tôi âu yếm, rồi vừa nói vừa cười:

- Anh biết, bữa đó anh thấy em đứng sửng như Từ Hải nhìn anh chằm chằm là anh biết ngay.

Tôi ngượng ngùng, nghĩ lại mà thấy thật xấu hổ. Nếu bữa đó mọi người không lo mừng em Duyên, chắc ai cũng biết tôi bị choáng vì anh.


Chị Đan không phải người đẹp xuất sắc, nhưng vẻ mặt lại rất ưa nhìn. Đặc biệt, chị có nụ cười thu hút như Sơn của tôi. Vừa gặp chị, tôi đã thấy thương ngay. Chị cũng tỏ ra mến tôi. Suốt buổi, hai chị em chuẩn bị đồ ăn rồi chăm sóc mấy đứa nhóc. Hai đứa con chị gặp Sơn thì mừng rỡ, chạy lại đòi cậu cõng trên vai. Nhìn Sơn chơi với cháu mà tôi khao khát có một gia đình đầm ấm với anh. Thiếu thốn tình phụ tử không làm Sơn mất đi bản năng làm cha, ngược lại, bản năng ấy càng gia tăng như để bù đắp đi thời niên thiếu khổ sở. Sơn bảo:

- Anh muốn con anh không gặp cảnh như anh, anh muốn nó có đủ cha mẹ, yêu thương lo lắng cho nó.

Tôi cũng trịnh trọng hứa:

- Nếu mình có con, em cũng sẽ chăm sóc con thật chu đáo, không để con buồn vì thiếu sự quan tâm của cha mẹ.

Sơn nhìn tôi cười âu yếm, rồi khẽ vuốt má tôi. Tôi thấy mình thế là đủ. Không cần gì hơn nữa.

Thankx mấy sis ủng hộ. Hôm nay tớ thi 2 môn liên tục, mà môn nào cũng suy nghĩ nát óc nên nhức đầu quá, chỉ viết được tí chút, mấy sis đọc đỡ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp nghĩ hè, tôi vừa nô nức vì được về Huế thăm ba mạ, vừa buồn vì phải xa Sơn. Mấy tháng hè không gặp, chắc tôi nhớ Sơn dữ lắm. Tôi bàn với Sơn, hãy khoan nói gì với ba mạ, đợi tôi học xong ra trường, lúc đó hẳn tính. Sơn cũng đồng ý, chắc anh sợ tôi lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến việc học. Thơ từ của hai đứa đành nhờ Vân đứng ra làm giao liên. Sơn bảo:

- Mỗi ngày phải viết cho anh một lá thư, anh đọc cho đỡ nhớ. Anh cũng vậy, mỗi ngày anh sẽ viết cho em một lá.

Tôi tức cười quá:

- Viết như vậy, ba mạ nghi thì chết. Tưởng em với Vân bị gì mà ngày nào cũng gởi thư qua lại.

Sơn cũng bật cười:

- Ai bảo em viết xong gởi liền đâu. Viết dồn lại, rồi một tuần gởi một lần. Anh để dành, mỗi ngày chỉ đọc một lá.

Sơn chu đáo, mua cho tôi đủ các thứ để mang về. Mua luôn cả quà cho ba mạ và hai nhóc. Tôi cằn nhằn khi thấy Sơn mua nhiều đồ quá:

- Đang yêu lén lút mà anh mua nhiều vậy, lỡ ba mạ hỏi của ai, em biết trả lời làm răng.

- Thì em cứ bảo em mua tặng ba mạ.

- Ba mạ biết em đâu có nhiều tiền rứa.

- Vậy em mang mấy hộp sâm về thôi, những cái lặt vặt thì để lại.

Ngày rời Sài Gòn, tôi không cho Sơn ra tiễn. Sợ em Duyên biết được. Rồi sợ quyến luyến quá, đi không đành. Hôm ấy trời nắng tốt, vậy mà lòng tôi đổ mưa. Chưa xa nhau được một ngày, đã nhớ nhau đứt ruột.
ddk
-------------------------------------------------------

Huế một năm, không thay đổi là bao. Vườn trúc vẫn xanh man mác, lúc thì xạo xạc trong gió, lúc lại rũ rượi dưới mưa. Những cây trúc dẻo dai, mưa gió thế nào cũng không quật ngã được.

Vừa về đến nhà đã thấy ba mạ, các chị, các em đợi sẳn, ai cũng mừng rỡ tíu tít. Hai đứa sinh đôi nhào lòng tôi hôn hít. Mới một năm mà hai đứa lớn hẳn ra. Bé Hạ xoay mặt tôi lại, giương đôi mắt tròn xoe ( eyelashes1.gif ) nhìn tôi âu yếm:

- Sao chị Khanh đi lâu quá, làm bé nhớ. Nói rồi, nó nhủi khuôn mặt vào cổ tôi, dụi qua dụi lại.

Cường tỏ ra mạnh mẽ hơn. Sau màn hôn hít khởi đầu, nó như ngại nên chỉ ngồi yên nhìn tôi; nhưng đôi mắt long lanh, rạng lên sự hạnh phúc. Tôi thấy thương các em quá. Duyên sau khi khiêng hành lý vào nhà, cũng chạy lại chỗ chúng tôi, giang tay ra:

- Hai đứa không nhớ chị hả?

Bé Hạ rời khỏi tôi, chạy qua ôm chầm lấy Duyên. Duyên công kênh nó lên, quay mấy vòng làm con bé cười ngất. Bên kia phòng khách, ba mạ đứng nhìn chúng tôi, nở nụ cười âu yếm.

Được về nhà, thật hạnh phúc biết bao!

Đều đặn mỗi tuần, "Vân" gởi thư cho tôi. Những lá thư mà bình thường đọc vào, chắc ai cũng bảo "lãng nhách". Vậy mà tôi đọc như đọc một cuốn tiểu thuyết thú vị, nửa muốn ngấu nghiến đọc hết, nửa lại tiếc nuối vì sợ không còn tiếp để đọc. Giữ lời hứa với Sơn, tôi cũng viết thư đều đặn cho anh. Thư của tôi cũng "lãng nhách", chẳng có gì ngoài chuyện trên trời dưới đất, từ việc phụ mạ làm dưa, đến việc bị gai đâm khi giúp ba tỉa lại vườn hồng. Những ngày hè trôi qua vui vẻ nhờ không khí gia đình đầm ấm, và những lá thư đầy tình yêu của Sơn. Nhưng rồi một việc bất ngờ xảy ra, làm đảo lộn tất cả.

o0o

Hôm ấy vừa nhận được thư "Vân", tôi vội vả vào phòng mở ra đọc. Tim đập rộn rã khi thấy trong phong bì, tám lá thư màu xanh, thoang thoảng nước hoa cologne Sơn hay dùng. Tôi lại bàn, chưa kịp ngồi xuống thì Duyên đã mở cửa, thò đầu vào:

- Chị Khanh, ba gọi chị dưới nhà tề.

Tôi luýnh quýnh ép mấy tờ thư dưới cuốn tập, rồi vội vã chạy xuống nhà. Lúc trở lên phòng, tôi tái mặt khi thấy Duyên đứng chết sửng cạnh bàn, trên tay cầm mấy tờ thư xanh mà mới đây thôi, tôi còn âu yếm ép sát vào ngực. Duyên nhìn tôi, đôi mắt long lanh đau đớn:

- Ra người Sơn đeo đuổi là chị. Tại sao chị lại dấu em? Chị biết em yêu Sơn, chị thấy em khóc vì ảnh, vậy mà chị vẫn đang tâm quyến rũ ảnh.

Tôi nuốt cục nghẹn dâng lên ngang cổ:

- Duyên à, không phải vậy đâu, em nghe chị nói...

Nhưng Duyên như không nghe gì cả, ngoài tiếng nói từ nội tâm:

- Đáng lẽ em phải nhận ra từ sớm, sau chuyến đi Huế, Sơn thay đổi hẳn thái độ với em, đó là vì chị, phải không? Chị nói đi?

Tôi lắc đầu, nước mắt rớt ra, cố nói cho Duyên hiểu:

- Không phải vậy đâu Duyên, chị với Sơn mới yêu nhau gần đây thôi. Không phải như em nghĩ đâu....

Chưa kịp nói gì thêm, tôi đã hết hồn khi nghe tiếng quát sau lưng:

- Sao lại có chuyện loạn luân như vậy hả?

Kể từ khi biết nghe, biết hiểu, đây là lần đầu tiên tôi nghe ba tôi lớn tiếng; mà lại lớn tiếng với đứa con gái mà ông thường bảo, "ngoan nhất trong nhà".


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duyên thấy ba nổi giận cũng xanh mặt. Trước giờ, ba nổi tiếng là người trầm tĩnh. Dù có bực mình đến đâu, ông cũng không bao giờ quát mắng. Ông chỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng ... đưa ra hình phạt (dù những hình phạt chẳng nhẹ tí nào). Bây giờ chứng kiến cảnh ông nổi giận đến mức quát lên, hai đứa chúng tôi không ai bảo ai, cùng xanh mặt cúi đầu lấm lét.

- Chuyện này là thế nào? Tại sao thằng Sơn đang định cưới con Duyên, bây giờ lại nhảy qua con Khanh?

- Ba à, tại nhà mình hiểu lầm...

Tôi nhìn qua Duyên cầu cứu, hy vọng Duyên nói hết ẩn tình cho ba nghe. Nhưng Duyên chỉ ngó lơ đi, không đáp lại cái nhìn khẩn thiết của tôi.

- Hiểu lầm cái gì? Chẳng phải nó về ra mắt với tư cách là bạn trai con Duyên hay sao? Cái thằng lộn xộn như vậy là không được. Rồi hai chị em bây, cãi nhau vì một thằng đàn ông, để cả làng cả xóm nghe như vậy, hai đứa có biết nhục không hả?

Tôi cúi đầu suy nghĩ, không biết có nên nói thiệt hết ra không. Nói ra thì sợ tổn thương em Duyên. Không nói ra thì tội cho Sơn mang tiếng oan. Nhưng trước khi về Huế, chẳng phải Sơn bảo Sơn cũng có ý tiến xa hơn với Duyên sao! Vậy thì toàn bộ câu chuyện cũng đâu phải đơn giản chỉ là hiểu lầm.

Lòng tôi rối như tơ vò, cảm thấy như bị kẹt giữa hai luồng nước xoáy, một bên là Sơn, một bên là gia đình.

Rồi tôi nhớ đến Sơn, nhớ đến những ngày âu yếm của chúng tôi. Ba anh, người anh yêu thương nhất, đã tổn thương anh một lần. Nay tôi không thể trở thành người thứ hai, chém vào trái tim anh được. Còn Duyên, Duyên đã có tình cảm mới. Tình cảm với Sơn cũng chỉ là cơn gió thoảng qua trong tâm hồn mới lớn của cô bé mộng mơ. Bây giờ chuyện bất ngờ quá, nên Duyên mới phản ứng dữ dội vậy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hẳn Duyên sẽ nhìn thấy được vấn đề. Tôi cảm thấy lòng dịu xuống, khi chọn được con đường cho mình. Tôi ngước lên nhìn ba:

- Ba ạ, ba nói vậy oan cho anh Sơn. Lúc đó ảnh đến nhà mình đâu phải để ra mắt. Ảnh chỉ đi công tác rồi tiện đường cho em Duyên quá giang thôi. Thấy nhà mình nhiệt tình hiếu khách nên ảnh mới lại chơi. Chứ ảnh có làm gì tỏ ra quá đáng với em Duyên đâu.

Tôi quay qua Duyên:

- Duyên, em nói gì đi chứ. Sơn đâu có lỗi trong chuyện này.

Duyên nhìn tôi, không nói gì, rồi bỗng em ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Bỏ lại sau lưng tiếng kêu thảng thốt của tôi và ba.

Tôi thấy ba thở dài, suy nghĩ rồi ông quay qua tôi, ôn tồn nói:

- Ba không biết tính sao nữa, nhưng nhìn con Duyên như vậy thật đau lòng. Chẳng lẽ con cũng đành lòng nhìn em con đau khổ sao? Trên đời này thiếu gì người không chọn, lại đi chọn ngay đứa của con Duyên.

Ba nói rồi đi ra khỏi phòng. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Trời đang sụp tối, gió hắt hiu thổi lay lắt bụi trúc sau nhà. Tiếng dế râm rang bắt đầu vang vọng. Đâu ai ngờ một buổi sáng hạnh phúc lại có thể kết thúc bằng cảnh hoang tàn thế này. Nước mắt tôi trào ra. Vâng, trên đời này thiếu gì người!

Nhưng chỉ có một Sơn!

Chỉ có một Sơn mà tôi yêu!


o0o

Tôi viết thư cho Sơn, không dám kể lại những chuyện xảy ra ở nhà, sợ anh lo lắng. Tranh thủ thời gian nghĩ hè, tôi cố gắng nói chuyện với Duyên, hy vọng Duyên hiểu ra vấn đề. Nhưng Duyên luôn tìm cách tránh mặt tôi. Ba thì đi ra đi vào, mặt mày lúc nào cũng dàu dàu. Mạ vẫn như mọi lần, không dám có ý kiến gì.

Chỉ có hai đứa nhóc vẫn vô tư chơi đùa. Tôi nhìn tụi nó mà nhớ tôi với Duyên hồi bé.

Rồi Duyên đột ngột xin ba vào Sài gòn sớm. Viện cớ năm tới bài vở bận rộn nên em phải vào chuẩn bị. Buổi tối trước khi em đi, tôi quyết định vào phòng Duyên, nói chuyện cho bằng được. Thấy tôi vào phòng, Duyên đang xếp đồ, quay lại nhìn. Tia nhìn làm tôi muốn khóc lên được.

- Có cần chị dọn phụ không?

- Em dọn gần xong rồi.

- Duyên à, chuyện của Sơn....

- Chị đừng nói gì nữa, em không nghe đâu. Duyên bịt tai lại, hét lên.

Tôi nghe tiếng chạy trên hành lang, rồi mạ xuất hiện.

- Chuyện gì mà hai đứa như chó với mèo vậy?

Duyên ngẩn lên nhìn mạ:

- Tụi con giỡn mà mạ, không có gì đâu

Dĩ nhiên là mạ không tin, nhưng thấy chúng tôi không có gì căng thẳng nên cũng không tra hỏi tiếp, chỉ nói:

- Hai đứa có gì thì nhỏ nhẹ, con gái mà lúc nào cũng oang oang là không được. Cố đừng để ba mày phiền lòng.

Tôi với Duyên lại chìm vào im lặng. Một lúc, Duyên nhìn tôi rồi nói.

- Bây giờ em không muốn nghe gì hết. Em chán mọi thứ lắm rồi. Em muốn ở một mình một thời gian.

Tôi nhìn Duyên, không biết nói gì hơn. Thôi đành nhờ thời gian hàn gắn vết nứt giữa chị em tôi.

o0o

Tuy ba không cấm cản chuyện tình cảm của tôi và Sơn, nhưng tôi biết không đời nào ba đứng ra chấp nhận cho chúng tôi nên vợ nên chồng. Ngày tôi vào lại Sài Gòn, ba chỉ dặn với theo một câu:

- Làm gì thì làm, cũng phải nghĩ đến chị đến em.

Sơn đón tôi ở sân bay, nụ cười rạng rỡ làm tôi thấy như vừa tìm lại mặt trời đánh mất. Anh định ôm tôi nhưng tôi vội cản lại:

- Chỗ đông người vậy mà anh bạo quá.

Sơn cười:

- Tại nhớ em quá.

Anh xách vali ra xe, rồi mở cửa cho tôi vào.

- Em về nhà cất hành lý, rồi đi ăn với anh.

- Mai được không anh, vừa đến, chưa chào hỏi cô đã đi.

- Vậy chiều được không? Anh nhớ em quá.

Sơn vòi vĩnh như trẻ con. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên vì tính cách Sơn. Lúc thì chững chạc tự tin, khi thì lạnh lùng, diễu cợt, rồi thỉnh thoảng lại như con nít. Tính cách nào của Sơn, tôi cũng thấy đáng yêu, vì nó là một phần của anh.

Tôi quay qua nhìn Sơn. Cảm thấy nếu phải vĩnh viễn, không được nhìn thấy khuôn mặt yêu dấu này nữa, hẳn cuộc đời tôi trở nên vô nghĩa. Yêu thương từ đâu trào lên làm tim tôi căng phồng. Vứt bỏ bản tính dè dặt thường ngày, tôi chồm qua tựa đầu, úp mặt vào cánh tay anh thì thầm:

- Em cũng nhớ anh lắm, nhớ muốn điên lên được.

Tôi thấy Sơn một tay lái xe, một tay đặt lên đầu tôi xoa xoa, rồi anh xoay mặt tôi lên, khẽ vuốt nhẹ trên má.

Chuyện buồn mấy tháng hè như bay đâu mất. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hẳn lên. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng cho tình yêu của chúng tôi. Nhất định là như vậy!

o0o

Mấy hôm tôi vào Sài Gòn, Duyên đi miết từ sáng đến tối. Chị em gặp nhau không còn thân mật như xưa. Sợ cô biết chuyện, tôi cũng không dám kéo Duyên lại giải thích. Không khí trong nhà ngột ngạt khó chịu.

Sơn rất tinh ý, biết ngay tôi có chuyện. Một lần đang ngồi uống nước, anh xoay mặt tôi qua:

- Có chuyện gì vậy em?

Tôi nhìn Sơn, lắc đầu:

- Có gì đâu anh.

- Không có gì sao em cứ buồn buồn hoài vậy. Chẳng lẽ anh không chia sẻ với em được à?

Tôi nhìn vào mắt Sơn, đôi mắt đen ẩn dưới hàng mi dài cong vút. Con trai mà sao có nhiều nét đáng yêu quá, chả bù cho tôi, không có gì đặc sắc ngoài nước da tương đối mịn màng. Tôi phân vân không biết nên kể cho Sơn nghe không. Kể thì sợ anh lo, mà không kể anh cũng lo. Tôi biết tính Sơn rất cương quyết, anh đã muốn biết gì thì không thể dấu được.

Tôi cầm tay Sơn đang để dưới cằm mình, rồi thở dài:

- Ba mạ biết chuyện mình rồi anh ạ. Duyên mấy bữa nay không thèm nói chuyện với em. Em buồn quá.

Anh trở tay lại, nắm gọn tay tôi, xiết nhẹ:

- Anh xin lỗi em, vì anh mà gia đình em bất hòa.

- Không, anh thì có lỗi gì. Em biết tính Duyên, nó bị sốc nên mới phản ứng vậy. Đến khi hiểu ra, nó sẽ trở lại bình thường.

Sơn cười nhẹ:

- Biết vậy sao vẫn buồn?

- Ư, thì biết là một chuyện, nhưng cứ ra vô gặp nhau mà không được như xưa thì vẫn phải buồn chứ.

Sơn không nói gì, chỉ vuốt nhẹ tóc tôi. Một lúc anh hỏi:

- Thế ba mạ em thì sao? Chắc không đồng ý chuyện tụi mình đâu nhỉ?

- Vâng - Tôi trả lời, mặt xụ xuống. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy Sơn không có vẻ gì lo lắng. Như đoán được ý nghĩ của tôi, Sơn cười:

- Sớm muộn gì các cụ cũng hiểu ra thôi. Em đừng lo, anh thừa kiên nhẫn để đợi mà. Cùng lắm anh ra ngoài đó, quỳ xin các cụ gã em cho anh, một ngày không được thì hai ngày, quỳ đến khi nào các cụ đồng ý mới thôi. - Rồi Sơn có vẻ như suy nghĩ lung lắm - Nhưng phải chờ đến kỳ phép mới có thời gian mà... quỳ được.

Đang lo, tôi cũng phải bật cười vì cách nói tưng tửng của Sơn.

- Em tưởng anh nói đùa à. Anh bảo thật đấy

Tôi vẫn cười, nhưng nhìn cái vẻ bất chợt nghiêm túc của Sơn, tôi biết là anh nói thật. Tôi xúc động bảo:

- Vâng, có gì thì chúng mình cùng quỳ, anh nhỉ!

o0o

Buổi tối, tôi ngồi đợi Duyên mãi đến khuya. Cô tôi vừa ra Huế thăm ba mạ sáng nay, tôi phải tranh thủ lúc này để nói chuyện. Duyên về đến nhà, đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Cả tháng nay tôi rất giận vì việc đi sớm về trễ của Duyên, nhưng vì chưa giải quyết xong chuyện xích mích giữa hai chị em, rồi lại sợ nhà cửa ồn ào phiền đến cô nên tôi ráng nhịn cho qua. Nay không có cô, tôi để cơn giận tự do bộc phát. Duyên vừa ló đầu vô nhà, tôi đã quát:

- Em có biết mấy giờ rồi không, con gái gì mà ngày nào cũng đi đến 11 giờ khuya mới về là sao?

Duyên mới đầu im lặng ngạc nhiên vì cơn giận bộc phát của tôi, sau cũng hét lên:

- Em hư kệ em, có liên quan gì đến chị, chị có quan tâm đến em đâu.

- Em nói vậy mà nghe được à, sao chị lại không quan tâm đến em. Chỉ vì chuyện của Sơn....

Duyên bịt tai lại, như hồi ở Huế, tiếng la át cả tiếng tôi:

- Em đã bảo em không muốn nghe về chuyện đó nữa.

Tôi tức quá vì thói cứng đầu của Duyên, chưa bao giờ tôi để mình giận như vậy. Tôi bước nhanh đến trước mặt Duyên, lấy tay kéo hai tay Duyên xuống, giữ chặt, lắc mạnh người Duyên:

- Em phải nghe, vì những gì em hiểu hoàn toàn không đúng. Quả thật sau khi đến Sài Gòn, Sơn có gặp chị, nhưng chị đã từ chối không muốn liên hệ gì đến Sơn. Chị nghĩ đến em nên mới làm vậy. Nếu em không có Tuấn, nếu em không yêu ai khác, chị với Sơn sẽ vẫn mãi không có gì. Chị chấp nhận Sơn là vì em bảo em yêu Tuấn, và vì Tuấn muốn hỏi cưới em và em cũng muốn chấp nhận. Chị không làm gì có lỗi với em hết. Nếu có thì chỉ trách chị có tình cảm với Sơn thôi, nhưng tình cảm đó thì chị không điều khiển được. Em có hiểu không?

Duyên không nói gì, rồi em gục mặt vào vai tôi, nước mắt em tuôn ra ướt đẩm cả áo tôi. Tôi cũng ôm siết lấy Duyên. Vuốt nhè nhẹ lên tóc em. Tôi biết mình đã tìm lại được đứa em yêu thương ngày nào.

hih, cám ơn sis HV (??) làm cho cái bìa dance.gif. Sis CNDG, tớ nói vậy thôi chứ cũng cầu cho người ta kéo rách áo lắm để bắt đền... chemieng.gif

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối, chị em tôi ngủ chung với nhau. Duyên ôm tôi nói:

- Không phải em giận vì chị và anh Sơn yêu nhau. Em giận vì tưởng chị hết thương em nên mới dấu em chuyện của chị và anh Sơn. Trước giờ chị có dấu em chuyện gì đâu.

Tôi vuốt tóc Duyên:

- Chị cũng không muốn dấu em, nhưng không biết phải nói với em thế nào.

- Rồi ba nữa, chị tính sao?

Tôi thở dài:

- Chị cũng không biết nữa. Anh Sơn bảo để ảnh lo, nhưng chị biết tính ba. Sợ ba không đồng ý.

- Cũng tại em, lúc trước đừng dẫn anh Sơn về chắc đâu có chuyện gì.

Tôi cười:

- Làm sao em biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai được. Với lại nếu em không dẫn anh Sơn về thì chị với anh Sơn cũng đâu có quen nhau.

- Chị biết không, lúc anh Sơn bảo ảnh đã có đối tượng, em buồn ghê lắm. Em thấy rất khó chịu khi nghĩ đến người mà ảnh yêu. Em muốn biết em thua người ta ở điểm gì. Nhưng anh Sơn nói một câu làm em suy nghĩ rất dữ. Ảnh bảo: "Nếu em thật sự yêu thì em sẽ biết tình yêu rất mù quáng. Anh biết rằng cô ấy không hơn em ở điểm nào hết, nhưng vì anh yêu, nên việc hơn thua không còn quan trọng. Anh chỉ biết anh thấy cuộc sống đầy đủ mỗi khi ở gần cô ấy, nghĩ về cô ấy, và làm cô ấy vui vẻ."

Tôi ôm Duyên sát vào lòng, nhắm mắt lại. Hình ảnh Sơn tràn ngập tim óc tôi. Tôi thấy mình may mắn quá, vì đã gặp và yêu Sơn.

Gần Tết, không khí thật nhộn nhip. Trước khi tôi chuẩn bị về Huế, Sơn dắt tôi ra thương xá Tax để lựa nhẫn. Thấy tôi đứng ngơ ngác trước tiệm kim hoàn, Sơn cười bảo:

- Trước khi để em về Huế, phải mua nhẫn cột em trước, không thôi về mắc công ba bắt em gã mất tiêu thì mệt. Nghe nói anh chàng Thành vẫn còn đang ngấp nghé.

Tôi trợn mắt ngạc nhiên:

- Sao anh biết anh Thành?

Sơn cười tưng tửng:

- Không biết mất vợ làm sao. - Nói rồi, anh kéo tay tôi dẫn vào quầy kính bảo tôi chọn.

Nhìn xuống tủ kính đựng đầy nhẫn, tôi cảm động trước sự quan tâm quá mức của Sơn. Bình thường hẳn tôi sẽ bực mình vì bị "xâm phạm đời tư" như vậy. Nhưng với Sơn, tôi lại thấy cử chỉ chiếm hữu ấy thật đáng yêu.

Tôi suy nghĩ, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn một cặp nhẫn cưới vàng 18 trơn giản dị. Sơn nháy mắt:

- Sợ anh không đủ tiều mua à?

Tôi cười:

- Không anh ạ, nhưng chiếc nhẫn chỉ là vật tượng trưng thôi, miễn sao nó bền và chắc là được. Tụi mình còn phải tiết kiệm tiền để mua nhà, rồi để dành tiền cho con cái nữa chứ. rol.gif

Sơn chọc tôi:

- Em lo xa quá, nhưng như vậy cũng tốt. Anh tính tụi mình ít nhất chắc .... cũng có 1 đội bóng, để dành tiền bây giờ là vừa.

Tôi đỏ mặt, nhéo Sơn thật đau cho chừa cái tôi chọc tôi. Sơn vừa né tay tôi, vừa cười to làm mọi người đều quay lại nhìn. Tôi càng mắc cỡ, bỏ đi một mạch.

Tối, Sơn chở tôi ra bờ sông ăn kem và hóng gió. Mới sống ở Sài Gòn chưa tới 2 năm mà tôi thấy yêu quá hòn ngọc viễn đông này. Hồi còn ở Huế, tôi không nghĩ mình có thể sống ở đâu khác được. Vậy mà bây giờ, tôi bắt đầu thấy gắn bó với Sài Gòn một cách không ngờ. Sơn nắm tay tôi vuốt nhẹ rồi bảo:

- Kỳ tết này anh phải đi công tác chừng nữa tháng. Sau đó anh được nghĩ phép bù. Em cứ ở Huế, anh sẽ ra đó rồi 2 đứa mình tạ lỗi cùng ba mạ. Anh muốn được chính thức yêu em, không phải dấu diếm như bây giờ nữa.

Tôi nhìn anh cảm động.

- Dạ, anh tính sao cũng được.

Anh vuốt tóc tôi, rồi kéo đầu tôi sát vào mặt anh:

- Bảo Khanh của anh ngoan quá. Mai mốt không biết cưới về có còn ngoan vậy không.

Tôi đặt tay lên má anh:

- Ngoan hay không phải xem thái độ của ông chồng. Nếu ổng cứ dễ thương như bây giờ thì chắc cô Bảo Khanh cũng vẫn ngoan.

Anh bật cười, cụng trán vào trán tôi một cái cốc. Hmm, làm như trán người ta là cái gối không bằng, đau muốn chết.

Tết, không khí ở Huế tĩnh lặng hơn ở Sài Gòn. Đêm 30, chị em tôi quây quần bên lò bánh chưng của mạ. Không khí êm đềm ấm cúng, nhưng lòng tôi lại lo lắng bất an. Sơn hẹn mùng 6 sẽ ra. Tôi vừa mong ngày ấy đến mau để gặp Sơn, vừa sợ phải đối diện với cơn giận của ba. Nhìn mấy đứa em vô tư đùa giỡn, tôi bỗng ước giá mình cũng vô tư như vậy, không phải lo lắng gì. Duyên dường như hiểu được nỗi lo của tôi. Em kéo ghế qua chỗ tôi ngồi, nhìn tôi cười an ủi.

Đốt pháo giao thừa xong, ba gọi chúng tôi ra xếp hàng để lì xì. Trong nhà, con gái lớn cỡ nào mà chưa có chồng cũng bị coi là con nít. Nên dù chúng tôi lớn ngộn, vẫn được ba mạ lì xì. Thấy nụ cười hiền từ của ba mạ, tôi buồn não ruột khi nghĩ vì mình mà chỉ ít ngày nữa thôi, nụ cười ấy có thể không còn nữa. Tôi thắp hương lạy bàn thờ tổ tiên, cầu cho gia đình được bình an, cầu cho Sơn với tôi được ba mạ chấp nhận.

Đã quá nữa đêm mà tiếng pháo vẫn lốp đốp nổ không dứt. Nghe ngỗn ngang như lòng tôi vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng mùng 6, tôi bồn chồn đi ra đi vô. Cả đêm ngủ không được, nên từ sớm tôi đã lục đục dậy. Mấy hôm rồi mà tôi vẫn không đủ can đảm thưa chuyện với ba mạ. Cuối cùng tôi quyết định chờ Sơn ra rồi tính tiếp, dù gì có hai đứa, ba nổi giận cũng không đến nỗi.... nặng tay. (còn nếu có nặng tay thì Sơn 1 gậy, tôi 1 gậy vẫn thoải mái hơn là ăn mấy cây liên tục eyelashes1.gif ).

Dường như Sơn hiểu ý tôi trong vấn đề.... chia sẽ roi, nên sáng mùng 6, anh không ra một mình, mà đi đến 2 người.

Chỉ có điều, bạn đồng hành của anh lại ngang hàng... ba tôi. Vâng, Sơn gan đến độ mời cả ba anh ra nhà tôi ngay lúc này mad.gif

Tôi ra mở cổng mà đứng chết trân, hết nhìn Sơn đến nhìn ông cụ quách thướt đi cùng anh, phần nào đoán ra mối liên hệ giữa hai người. Sơn thấy tôi đứng sững, lên tiếng nhắc:

- Đây là thầy anh, em chào thầy đi.

- Dạ con xin chào. - Tôi cúi đầu thấp, lúng túng chào mà không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép.

- Chào con, con cứ gọi thầy là thầy. Ba mạ con có nhà không?

- Dạ có ạ, mời thầy và anh vào nhà.

Tôi liếc lên nhìn Sơn, thấy anh đứng phía sau, nheo mắt cười diễu cợt vẽ lúng túng của tôi, chẳng có gì là căng thẳng sợ sệt. lay.gif

Tôi gọi Duyên đem nước ra mời khách, rồi lên lầu mời ba mạ tôi xuống. Mới nghe tên Sơn, ba tôi bỗng trở nên trầm ngâm khác thường (dấu hiệu của nguy hiểm). Ông kêu tôi đi về phòng rồi thay đồ xuống nhà.

Tôi vừa lo, vừa tò mò, nên bóng ông khuất là tôi vội rón rén ra cầu thang ngồi... nghe lén.

Sơn vậy mà khôn hơn tôi tưởng ( hoho.gif ). Anh đi một mình thì thế nào giờ này hai đứa cũng đang quỳ phơi nắng ngoài sân. Nhưng vì anh đi với ông cụ, nên ba tôi không thể to tiếng. Ba tôi vốn là một nhà nho chính gốc, rất trọng lễ nghĩa, nên gì thì gì, ông cũng không thể xử sự bất nhã với người ngang hàng.

Nghe ông cụ thân sinh của Sơn nói chuyện, tôi biết ngay cái khôn của Sơn từ đâu ra. Ông mở đầu với màn hỏi thăm sức khoẻ, chào hỏi thông thường. Rồi ông quay sang trách mình không biết dạy con, để nó đi đến nhà con gái một cách vô ý vô tứ(tức ông đề cập đến chuyện em Duyên). Rồi ông xin lỗi ba tôi. Dĩ nhiên ba tôi phải đáp lại là ông đâu có lỗi gì. Chẳng qua là hiểu lầm. Được thế, ba Sơn xin cưới tôi cho Sơn. Muốn định ngày để dạm hỏi, rồi đám cưới rước dâu luôn thể. Tôi thấy ba tôi ngập ngừng, (chắc muốn tìm cớ thoái thác). Cuối cùng ông nghĩ ra được cớ:

- Tôi cám ơn ông và cậu đây đã nghĩ đến con Khanh, nhưng cháu nó còn nhỏ, với lại còn đang đi học. (đi học thì đi học, con vẫn lấy chồng được mà huhu.gif )

- Tôi biết là vậy. Nhưng cháu nó cũng đã hai mươi. Thời tụi mình, mười ba đã có chồng mười tám đã có con. Huống chi tụi nó thương nhau vậy.

Rồi ông xổ một đóng thơ ca, tục ngữ để chứng minh cho lời mình nói. Ba tôi vốn là người yêu thơ. Ông là thành viên của câu lạc bộ thơ, chim, cây cảnh ở làng. Cho nên hai ông trúng đài, thơ qua thơ lại. Mới đầu là đối đáp thơ người khác, sau là tự làm luôn.

Cám ơn thơ. Nhờ nó mà chuyện tôi với Sơn được xuông sẽ. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy. Lúc ba kêu tôi xuống hỏi ý, tôi nhìn Sơn một cái rồi cúi đầu ngoan ngoãn như chưa bao giờ có mầm móng chống đối:

- Ba đặt đâu thì con ngồi đó ạ.

Sorry mấy sis, tại cái này có hứng thì K viết rồi post luôn, nên lúc không có hứng, muốn viết mà tịt ngòi, cũng đành chịu. dzot.gif

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đám cưới của tôi và Sơn được tổ chức ở Sài Gòn. Để tiện việc đưa dâu, nhà cô tôi được trưng dụng làm nơi đặt bàn thờ bên đàng gái. Thời chiến, đám cưới cũng không làm rình rang, chủ yếu cho đủ nghi lễ ra mắt họ hàng 2 bên. Mãi lo những việc lặt vặt không tên, tôi quên bẵng vấn đề trang phục bên đàng trai. Đến khi ba kêu ra hỏi, tôi mới ngớ người không biết ngày cưới, Sơn sẽ mặc gì, Tây phục hay áo dài khăn đống truyền thống. Ba phán:

- Ba biết thằng Sơn nó đi Âu đi Mỹ, tây hóa lắm rồi, nhưng mình dù gì cũng người Nam, trang phục truyền thống cho ngày cưới không thể sơ sài, học đòi theo Tây được, con liệu đường mà nói cho nó chuẩn bị.

Tôi chỉ biết dạ, trong đầu tính toán làm sao để thuyết phục Sơn mặc vào chiếc áo dài khăn đống mà nhiều thanh niên tân tiến hiện nay cho rằng lạc hậu, cổ lỗ sỉ.

Buổi tối, tôi qua nhà Sơn, lòng lo lắng không biết Sơn có chịu chiều theo ý ba tôi. Anh mới đi làm về, trên người còn mặc nguyên bộ đồ lính. Tôi kêu anh đi tắm rồi xuống bếp, xào cho anh miếng rau và bắt nồi cơm. Sơn là con trai nhưng anh lại rất giỏi tự chăm sóc. Quần áo anh tự giặt lấy, cơm canh cũng tự nấu. Chỉ có nhà cửa là mỗi tuần, chị anh cho bà người làm qua dọn giúp. Thật ra cũng chẳng phải dọn gì nhiều, vì Sơn ở rất ngăn nắp. Bà chỉ qua quét bụi, lau chùi đồ đạc giúp Sơn.

Tôi nấu ăn xong thì Sơn cũng vừa tắm ra. Anh sắp chén đũa rồi ngồi vào bàn, nhìn tôi đi lại trong bếp, miệng tủm tỉm cười. Thấy tôi nhướng mắt hỏi, anh bảo:

- Anh không biết có vợ sướng vậy. Nếu biết sớm chắc anh cưới lâu rồi.

Tôi trợn mắt:

- Cưới ai?

- Thiếu gì người để cưới.

Thấy tôi sụ mặt, Sơn cười to khoái chí. Tôi biết Sơn cố tình chọc nên cũng không thèm đôi co. Tôi xới cơm ra chén cho Sơn, rồi ngồi nhìn anh ăn. Thấy tôi không ăn, Sơn bảo:

- Em ăn với anh, chiều giờ chắc em cũng chưa ăn gì.

Quả thật, tôi cũng chưa ăn cơm. Nhưng sự lo lắng làm tôi no ngang, nên tôi bảo:

- Em no rồi, anh cứ ăn đi.

Sơn không chịu, đứng dậy lấy cái chén anh sắp sẳn trên bàn bới cơm bắt tôi ăn.

- Mai mốt làm vợ anh thì phải mập lên. Có mập thì mới khoẻ được. Em ốm nhom mà cứ nhịn ăn hoài không tốt.

Tôi cố ăn một chén để Sơn vừa lòng. Ăn uống dọn dẹp xong, Sơn bắt ghế ra ngoài sân để 2 đứa ngồi hóng mát. Vườn nhà Sơn không rộng, nhưng anh trồng rất nhiều cây. Buổi tối, dạ lan hương tỏa hương thơm ngát cả một gốc vườn. tôi ngồi dựa đầu vào vai Sơn, thỏ thẻ... thuyết phục:

- Đám cưới mình, anh tính mặc gì?

- Thì áo vest, quần âu. Anh chuẩn bị cả rồi.

Tôi ngốc đầu dậy, nhìn vào mắt Sơn:

- Anh mặc áo dài khăn đống được không?

- Trời, ai lại mặc cái đó, quê chết.

- Nhưng ba em muốn vậy, anh ráng chiều ba em lần này, rồi... rồi em sẽ chiều anh suốt đời. Được không?

Tôi nhìn Sơn bằng ánh mắt năn nỉ, chỉ muốn Sơn đồng ý để ba tôi được vui lòng. Ngoài dự đoán của tôi, Sơn cúi xuống, ôm mặt tôi rồi cười bảo:

- Anh nói giỡn với em thôi, chứ anh chuẩn bị hết rồi. Anh biết thế nào ba em cũng muốn anh mặc áo dài khăn đống mà. Anh nói xong, kéo tôi vào nhà, mở tủ quần áo lôi ra bộ áo dài khăn đống được gói kỹ trong lớp ny lon, treo trong tủ. Tôi cảm động nhìn Sơn. Thấy yêu anh quá.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.