THƠ VU LAN
Vạt Nắng Con đến mồ Ba thắp nén huơng
Nắng chiều len lén lết trên đuờng
dài vào trong nghiã trang cô quạnh
Nắng ngại khơi sâu một vết thuơng
--
Quên ---oOo---
Vết thương trần thế mãi còn vương
Lữ khách ly hương mấy dặm trường
Nấm mộ cỏ xanh cao chất ngất
Nắng chiều hiu hắt, nỗi buồn thương
--
DHH ---oOo---
Cỏ khâu vài nắm vẻ thê lương
Cơn lạnh chiều nay có khác thường
Hay hồn linh hiển Ba về với
Con trẻ bên mồ nghi ngút hương
--
Vô Dép ---oOo---
Ba ơi, con nhớ những lời thương
Những lời răn dạy, thời đến trường
Từng chữ, từng câu, cách làm người
Không thẹn với lòng, cố gắng vươn
--
Thùy Hương ---oOo---
Côi cút bao năm , luống đoạn trường
Đường đời gian khó, mịt mờ sương
Hỏi mô. Ba đâu ? Con nhoà lệ ....
Ba đã đi rồi, không mộ nương!
Biển cả trùng khơi, sóng vô thường
Tự do, chân lý, vượt trùng dương
Đời Ba hy sinh cho con trẻ
Ba đã đi rồi, lệ, nấc, thương ...
--
LAT ---oOo---
Vạt nắng nghĩa trang thoáng khác thuờng
Nắng pha úa nhạt nét thê luơng
Nắng tô quầng mắt ngày ba đón
con buớc tung tăng duới mái truờng
--
Quên ---oOo---
Xưa bé, bố đưa con đến trường
Lớn hơn, tóc bố nhuốm phong sương
Con vừa mới lớn đã nhòa lệ
Bố mất, còn ai để cậy nương ?
Sinh - tử, phải chăng là chuyện thường ?
Sao đành nỡ cách biệt âm dương
Bố đi, vĩnh viễn lìa con trẻ
Để lại riêng con nỗi xót thương
Sinh - tử, xưa nay vốn lẽ thường
Nhưng lòng con mãi vẫn thê lương
Đường đời nếu ngã không ai đón
Ai biết, ai hay nỗi đoạn trường...
--
Tứ Diễm - Aug. 30, 2004
[giữ nguyên chữ cuối của Quên và LAT]