Tôi cảm thấy ngộp thở khi...chúng ta không còn là của nhau nữa...tôi vẫn không chịu tin vào sự thật...trong tôi..anh vẫn mãi là của tôi...không bao giờ phải ra nông nổi này.... tôi vẫn nhủ lòng là hiện tại tôi với anh không có quan hệ gì nữa và tôi phải move on....nhưng sao con tim tôi vẫn nhói đau từng hồi mỗi lần nghĩ đến anh.... hôm nay anh ra đi..đáng lẻ chúng tôi sẻ đi chung vui vẻ..nhưng bây giờ chỉ có một mình anh đi..tôi gọi nói lời tạm biệt mà lòng tôi buốt đau...tôi phải làm sao...tình cảm của chúng thật quá mệt mỏi và anh củng đã tìm phương pháp này để giải thoát cho anh và tôi...kg biết anh có buồn không? hay là về quê nhộn nhịp đã lam`anh quên hết chứ còn tôi một mình ở nơi đây vẫn dõi mắt ngóng theo.... tôi vốn luôn cứ nghĩ anh mãi mãi là thuộc về tôi..kg thể có chuyện gì xảy ra giũa chúng tôi..nhung biết làm sao khi một khi tình cảm đã đến lúc mệt mỏi...tôi phải trách ai??? trách tôi..tôi cũng đã tự trách...không tốt với anh thêm một chút..kg chịu hy sinh thêm nữa...nhưng mà một mình tôi cố gắng mà anh kg nhìn thấy được lòng tôi..kg thấy sự khổ cực..trong tôi thì có được gì..hay chỉ mãi như bọt biển....cuộc đời sẻ về đâu khi chúng tôi kg còn nhau nữa...anh chắc sẻ vui vẻ và kg nghĩ đến tôi nữa..vì vốn tính anh rất vô tâm....nhưng tôi vốn rất suy tư và yếu mềm...sẻ mòn mõi trong đau buồn khôn nguôi.... nhiêu khi tôi nhớ anh lắm..nhớ muốn gọi cho anh..nhung mà tôi đã tự chủ được mình và không nói với anh những gì tim tôi đang chịu đựng.... không biết sẻ chịu tới mức nào đây..kg nói ra và tỏ vẻ kg có chuyên gì thì khi một mình một bóng..tim tôi lại nhói đau liên hồi va nhớ anh khôn nguôi.... tôi biết khong có thể nào chúng tôi trở lại với nhau được nữa thì tại sao lúc ấy tôi lại cứng rắng và nghĩ đến quyết định đau lòng này...có phải khi mất nhau rồi thì lại càng đau hơn gấp bội ...kg biết quyết đính chia tay với anh đúng hay sai..nhung tôi vẩn thấy rất đau buồn...chắc anh củng kg kém đau buồn nhưng vốn bản tánh anh rất cưng rắn dã kg cho tôi biết dươc suy nghĩ của anh.... hom nay anh lên máy bay về vn một mình rồi... tôi gọi chúc anh vui ve..mà tim tôi quạnh đau... tình là thứ loại virusruirrus gì mà khi tôi bị nhiễm..lại kg có cách chửa trị nua_~.... tôi cảm thấy cô đơn , trống vắng wá..lòng tôi chơi vơi với bao nỗi niềm ngỗn ngang.... phải biêt lam`sao cho tôi trở lại con ngươinguoi+` vốn hồn nhiên của toi....tôi cần có thời gian để nguôi ngoai did viết thương lòng này..chi" mong thời gian là liều thuốc hưu hiệu cho tôi...câu mong trời phật còn thương+ xót cacnh' hoa loạc loài và tâm hồn tan tác như tôi....

6/29/06

Hôm nay tôi lại suy nghĩ kg biết anh đã đến nơi chưa và hiện tại anh đang làm gì.. sao tôi vẫn còn nghĩ đến những gì xảy ra với anh thế kia... đáng lẻ tôi phải nổi giận và ghét giận anh lắm...nhưng tôi lại không... tôi nghĩ tha thứ cho người củng là giải thoát cho tôi.... nhưng nhiều khi tôi củng rất quẩn trí không biết nên làm sao để tôi có thể quên anh một cách sạch sẻ.... sao tôi kg delete hết những kỉ niệm trong đầu tôi ra cho nhẹ nhỏm một chút... sao tôi kg nghĩ tới những chuyện đau lòng mà anh đối xử với tôi...tại sao tôi toàn nghĩ đến những giây phút ngọt ngào nhất.. những lúc đáng yêu nhất của anh mà thêm nuối tiếc.... nhiều khi vì nghe kinh phật giảng rằng... kg nên nghĩ xấu cho người khác.. suy nghĩ xấu củng sẻ mang tội... nên tôi cứ nghĩ toàn bộ những lổi lầm gây ra sự chia tay là lổi lầm của tôi... vì tôi chưa đủ tốt với anh .... vì hoàn cảnh xảy đến... vì nghiệp duyên tôi phải trả... nên tôi không oán giận gì anh... anh nói với tôi là tôi sẻ quên anh mau thôi... "1 or 2 tuần em sẻ quên anh một cách sạch sẻ chứ gì " nhưng sao bây giờ đã gần hai tháng rồi mà tôi vẫn nhớ anh kg nguôi ... trước mặt anh tôi tỏ vẻ vui vẻ để anh yên tam... nhưng trong lòng tôi muốn gào thét lên va cho anh biết là "em thật nhớ anh... em thiệt sống kg nổi nếu em mất anh..." nhưng tôi lại kg làm thế khi anh là người là người tỏ vẻ ra lạnh lùng + cứng rắn với quyết định của anh ... Tôi vốn hay giận hờn.. nhiều khi làm cho anh củng buồn tôi... tôi bây giờ cứ tự trách mình.... nhưng cuối cùng tôi củng kg oán gian or..tôi củng mong anh có được hạnh phúc của anh... kg biết sau nay khi nghe tin vui của anh..tôi có đau lòng không hay la vui cho anh... hiện tại thì tôi sẻ đau lắm.. nhưng kg biết thời gian có làm viết thương tôi lành kg nhỉ... nhưng tận trong tam hồn... tôi cũng rất hụt hẩng và xót xa khi nhìn vào kỉ niệm đau lòng....

...tôi lại nhớ đến anhanh..... nhớ anh quá.... tôi kg biết phải làm sao.... có những lúc tôi lại suy nghĩ một cách negative... nhưng mà sao tôi lại kg thoát ra vòng suy nghĩ lẩn quẩn này... biết là anh kg đem đến hạnh phúc cho tôi... nhưng sao khi xa vắng anh... tôi lại nghĩ đến anh rất nhiều.... con tim tôi cứ đau mãi thế này... dẩu tôi có bao nhiêu người vây quanh... nhưng tâm tư tôi lại nghĩ đến anh? tôi kg biết làm sao get anh out of my mind..chi có get anh out of my mind moi hy vong tôi có niềm vui trở lại... tôi kg muốn có cảm giác nhớ nhưng va đau lòng như thế này nữa.... tôi phải convince tôi là tôi sẻ quên được anh và tôi sẻ chấp nhận hiên tại... nhiều khi tôi củng confuse... kg biết tôi yêu anh thật sự hay chỉ yêu anh nhiều vì tôi cảm thấy thiếu vắng... vì anh quá hững hờ và lạnh nhạt... có phải khi tôi bị thiếu vắng anh quá thì tôi càng muốn anh hơn... sao có người quan tâm tới tôi rât nhiều.. biết quí trọng tôi..biet thương yêu tôi thì tôi kg thể có cảm giác như tôi với anh.... có phải chăng khi mình kg có gì thì mình càng muốn có và khi mình có gì thì mình kg biết quí trọng or yêu thương nó... tôi thật kg hiểu dươc mình và phải làm sao đê trả câu hỏi này... hy vọng cơn bảo tố lòng tôi sẻ dừng lại và tôi sẻ nguôi ngoai với thời gian...

tôi quyết định kg nghĩ đến anh nữa và kg muốn tu tương ấy quấy rầy tôi nũa... tôi phải đứng lên để làm lại từ đầu..dẩu biết khó khăn...nhưng mong trời phật phù hộ cho tôi vược qua..... !!!! hôm nay tôi binh an ... kg cảm thấy buồn như những ngày mưa gió đã qua... hy vọng cảm giác này được last long một chút

lay.gif

bạn bè tôi thường nói với tôi là nên ghét anh ấy và nghĩ anh ấy đã kg tốt với tôi ..tôi kg nghĩ đến điêm tốt của anh ấy nữa.... nhưng sao tôi vẫn chưa làm được... tôi thật sự chỉ muốn quên anh sạch sẻ và kg nghĩ đến..cho tôi thanh thản chứ tôi kg muốn hận thù một ai.... có phải tha thứ cho người thì củng tha thứ cho bản thẩn.... ?ngọn gió bình an trong tôi đã bị chao đão khi tôi bất chợt bắt gặp kỉ niệm or một người quen mention tên anh.... sad.gif

long tôi lại bị xao động nữa rồi.. và lại suy nghĩ lung tung... sad.gif

*******************************
*******************************


Duyên tơ ai nỡ hững hờ
Thuyền tình lẻ bóng xa mờ bến mơ
Còn đâu cái thủa mong chờ
Còn đâu giây phút đợi chờ ngóng trông

Thuyền tình một chuyến sang sông
Duyên nay gảy gánh tâm tư bàng hoàng...

sad.gif


hai hôm nay tôi lại kg vui vẻ với người bạn quan tâm với tôi... tôi lại giận hờn người ta một cách vô cớ.... có phải vì chuyện buồn của tôi nên tôi đã đổ lên đầu người bạn rất quan tâm tôi.... sao bao nhiêu cử chỉ quan tâm của anh ấy kg cảm động được tôi... sao tôi vẩn thấy trống vắng và buồn... có phải lúc này tôi kg thể chấp nhận một thứ tình cảm nào khác.... nhiều hôm tôi chẳng biết mình làm việc gì và nên làm gì.. tôi thấy cả khung trời ảm đạm và buồn vô tận.... khi tôi buồn & đang đau buồn thế này... dù một người khác có tốt với tôi như thế nào.. tôi vẩn kg sáng suốt nhận ra... tôi đã giận anh và trút het^' những giận hờn lên anh một cách vô lý .... mong anh hiểu được tâm trạng của tôi.... tôi thật sự chưa được bình phục.. tôi thật sự chưa sản sàng đón nhận bất cứ t/c nào cả... tim tôi hình như nguội lạnh và bang giá.... sad.gif