Ngày xửa ngày xưa ở trên tiên giới có một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được Nữ Oa giao trọng trách chăm sóc cây cổ thụ ngàn năm để giữ gìn bóng mát và đem mưa thuận gió hòa đến trần gian. Trong một ngày chúc thọ Ngọc Hoàng, lợi dụng lúc mọi người đang say sưa yến tiệc linh đình, cửa tiên giới không người canh giữ, đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đã lén hạ phàm tìm vui ở nhân gian. Đâu ngờ vào lúc ấy chú khỉ tinh linh cưng của Bát Tiên có sức mạnh ngàn cân và có tiếng là con vật nghịch ngợm, khó trị nhất đã xổng chuồng phá ngã cây cổ thụ gây chấn động trời và làm cho nhân loại của trần gian phải lâm vào cảnh hạn hán nung người. Vi phạm luật trời nên Kim Đồng Ngọc Nữ bị đày xuống trần gian lưu lạc. Và họ bị một lời nguyền rằng: phải trãi qua khổ ải trầm luân cho đến khi nao tìm thấy được cây cổ thụ ngàn năm do khỉ tinh linh hóa kiếp trên núi Ngủ Hành thì khi ấy hình phạt của họ mới chấm dứt và lại được phục chức trở về trời.
Câu chuyện truyền thiết về Cây Cổ Thụ Chắn Trời đã được lưu truyền qua bao thế hệ con người, và không biết đã trãi qua bao nhiêu năm, trái đất ngày nay đã trở nên một khuôn mặt mới với kỷ nghệ tân tiến, loài người phát triển, thế giới hòa bình. Sự tích về Cây Cổ Thụ Chắn Trời, con tinh linh và đôi Kim Đồng Ngọc Nữ ngày nay đã trở nên mơ hồ và không còn một ai nhớ rõ nữa. Cũng chẳng biết là những nhân vật đó giờ đã lưu lạc ở nơi nào....
Chương 1
Thêm một tuần lễ trôi qua, không có một cú gọi, hộp thư vẫn bật im vô tâm tích. Uyển Na lại một lần nữa nhận lấy sự tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao vậy? Uyển Na đã tự hỏi mình như thế biết bao nhiêu lần. cô đã làm sai điều gì rồi? Ra trường lấy được cái bằng đẳng cấp đại học trong tay với một thành tích khá xuất sắc, cô tiếp nhận cuộc sống mới với tinh thần phấn khởi, tràn trề tự tin. Cô dựng lên một kế hoạch huy hoàng khởi sắc cho bước đường sự nghiệp của mình. Cô quyết tâm năm năm sau, cô sẽ trở thành một người thành đạt của xã hội. Mọi diễn biến cứ diễn ra trình tự như thế: nộp đơn, phỏng vấn, rồi chờ đợi. Một tháng kiên trì, hai tháng, rồi lại ba tháng trôi qua vẫn không có được kết quả khả quan nào. Cô bắt đầu lâm vào trạng thái hoang mang, nghẹt thở. Chẳng biết là mình đã sai sót điều gì. Hay bởi tại mình thua người ta ở kinh nghiệm? Tại sao mọi thứ lại cứ không được xuông sẽ như ý muốn. Kiếm việc làm trong thời buổi bây giờ khó khăn đến thế ư? Chưa bao giờ cô lại có cảm giác chán chường như bây giờ. Cô không muốn làm gia đình cứ phải lo lắng cho mình. Uyển Na không bao giờ muốn trở thành một kẻ vô tích sự.
Uyển Na có một năng khiếu là viết văn hay. Xưa nay những bài văn của cô lúc nào cũng được đề cao và khen ngợi. Ai cũng bảo là cô có thể trở thành một nhà văn, vì không những chữ nghĩa hay, Uyển Na còn có sức tưởng tượng phong phú, với những ý nghĩ vô cùng sắc nhọn. Cô có thể dùng ngòi bút của mình để thu hút bất cứ một người nào. Tận dụng lấy ưu điểm này của mình, Uyển Na đã viết ra một câu chuyện lấy tựa đề "Cây Cổ Thụ Chắn Trời" gởi đi khắp các nhà báo tham dự những cuộc thi tìm kiếm cây bút trẻ. Tác phẩm của cô đã chẳng được nơi nào đón nhận, không những thế cô còn nhận được lời phê bình khá cay cú: lối viết quá trẻ con, danh từ luồm thuồm, câu văn không trôi trãi, quá nhàm chán. Không có lấy một người biết thưởng thức tài nghệ của cô. Thất vọng quá, Uyển Na đành phải dẹp luôn mộng tưởng trở thành nhà văn của mình.
Người ta vẫn nói đen bạc đỏ tình. Chỉ có điều câu nói đó không áp dụng được với Uyển Na. Con đường sự nghiệp của cô bạc bẽo đã đành, tình duyên cũng chông chênh, đen đủi. Thành tích của cô có được là: yêu thầm anh bạn học năm mười lăm tuổi, có được vài cây que đeo đuổi, hai mươi tuổi mới có được mối tình đầu, nhưng kéo dài chẳng được một năm thì đổ vỡ, trái tim tan nát vì bị người ta bỏ. Đến bây giờ vẫn còn thổn thức trong tình cảnh thất tình. Uyển Na chua xót lắm, nhưng cũng phải tự trấn an dù sao cô chỉ mới hai mươi hai tuổi, cô hãy còn quá trẻ...
Hai mươi hai mà trẻ cái gì. Tuổi này lấy chồng là được rồi. Ngày xưa ở cái thời mẹ con gái mười tám mà không có người vạm hỏi là bị cho là ế rồi đấy con yêu ạ
Mới vừa hài lòng với lý do hợp lý để an ủi mình thì mẹ đã cho cô một gáo nước lạnh đến rùng người như thế đó. Thực tế còn phủ phàng hơn, khi các bạn học của cô cứ từng người một bỏ cuộc chơi, lần lượt lấy chồng lấy vợ yên bề gia thất. Chỉ còn sót lại một vài người nhưng họ cũng đang vui duyên tình thắm, chứ có ai mà lẽ loi, đơn độc một mình như cô đâu. Tại Uyển Na không tài giỏi, không tiền, không có nhan sắc xinh đẹp như người ta. Tại con gái của mẹ như thế nên mới chẳng có ai chịu rinh về làm của nợ. Uyển na chẳng phải là trung tâm để người ta dòm ngó tới. Đâu có ai phát hiện ra cái đẹp nội tạng của Uyển Na đâu à, ngoại trừ Triển Văn. Nhưng Uyển Na lại cốc cần tình cảm của kẻ dị biệt hiếm hoi đó. Triển Văn không phải là mẫu người cô mơ ước. Dù là hắn học giỏi thật đấy, du học nước ngoài, lấy được tới bằng Master, làm việc cho một công ty lớn, lương năm khá giả, con người trung thực, hiền lành, cũng không đến đổi xấu trai. Nhưng sao Uyển Na không có chút động lòng. Làm vợ hắn ư? Đợi khi nào cả thế giới không còn một người con trai nào, hai mươi năm sau cô vẫn chưa lấy được chồng thì cái ý nghĩ đó mới còn có thể xét lại. Chứ như bây giờ, chết còn sướng hơn. Không hiểu sao Uyển Na ghét hắn ghê gớm, đành rằng Triển Văn chẳng có chút lỗi lầm gì, mà ngược lại còn rất tốt với cô.
Uyển Na rất mê đọc truyện cổ tích. Chắc tại vậy mà ai cũng nói cô còn trẻ con. Uyển Na thích những mẫu truyện hoàng tử, công chúa, lâu đài và thế giới thần kỳ. Cô mơ ước đến một hoàng tử có thật ở ngoài đời, một hoàng tử mà chỉ dành riêng cho một mình Uyển Na mà thôi. Người đó sẽ nói với cô rằng: "Uyển Na, hãy tựa vào đây. Anh sẽ là cây cổ thụ chắn trời, bảo vệ cho em suốt cả cuộc đời, đem đến cho em sự hạnh phúc bình yên". Lúc ấy cô sẽ hạnh phúc biết bao, được anh ôm vào người, tựa vào vai anh, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, đón nhận lấy ánh mắt trìu mến, nồng nàn trên gương mặt xinh đẹp thiên thần ấy. Giấy phút ấy tuyệt vời biết là bao. Ồ, vị hoàng tử đáng yêu! Hoàng tử bạch mã của lòng cô...
Tò tí te eeeee tò tí teee eeeee... Uyển Na lười biếng! Uyển Na lười biếng! Thức dậy mau
Tại sao ở trên thiên đường lại có tiếng con vẹt nào kêu nghe quái gở quá nhỉ. Dám phá đi giây phút xinh đẹp được ở bên hoàng tử của cô hả? Được rồi, ta sẽ cho nhà ngươi biết tay, đồ con vẹt xấu xí. Chết này! Chết này! Uyển Na xoay người, tay chân quờ quạng, đấm đá búa xua trong không gian. Và rồi...
Tiếng nói ấy bỗng trở nên im bật, Uyển Na chỉ kịp nghe một tiếng Cốc lớn làm cô bừng tỉnh ngồi dậy hẳn. Uyển Na phát hiện ra một bãi chiến trường, mền gối rớt lung tung dưới sàn nhà, chiếc điện thoại cưng của cô cũng nằm yên dưới đó. Ồ thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Uyển Na vươn vai ngáp một tiếng lớn. Kéo hết mền gối lại trên giường, cô cúi người xuống lụm lại máy điện thoại mở ra xem. Khỉ chưa, thằng em phá phách của cô lại giở trò. Uyển Na mở tung cánh cửa phòng ngó quanh xuống dưới phát hiện nhà chẳng có ai. Cô khép cửa lại, thở hắt ra, ánh mắt hướng về chiếc bàn phấn đối diện. Uyển Na để ý thấy con voi con của mình nằm không đúng vị trí. Như nghĩ ra được điều gì, cô lao nhanh tới khám xét. Và quả thật không sai, nó bị thụt ống mất rồi. Uyển Na không khỏi hét lên "Aaaaaaaaa Tuấn Cơ ooooooo".
Cô hậm hực đặt voi con xuống nghiến răng ken két. Lại mất hai mươi ngàn! Hai mươi ngàn! Cô đã phải dành dụm chắt chiu cực khổ thế nào mới có được. Nhất định là do thằng em trai của cô làm. Nó lợi dụng lúc cô không để ý mà lén vào đây thụt két. Nhất định là lấy đi mua game chứ không phải gì khác. Lâm Tuấn Cơ! Dù sao cô cũng lớn hơn nó, dù chỉ là có hai năm. Không nể nan cô thì thôi, sao tối ngày cứ kiếm chuyện ăn hiếp cô hoài. Mặc kệ ba mẹ than thở, rầu rĩ đến cỡ nào, hai chị em cô vẫn cứ tiếp tục chinh chiến liên miên, chẳng bao giờ tận. Đến nỗi mẹ cô phải lên tiếng rằng: "Ngày nào hai đứa bây không lên tiếng thì mô phật, cả thế giới được bình yên". Tại nó chứ có phải tại Uyển Na đâu. Nó lúc nào cũng chọc cô tức điên lên. Vốn biết là lúc nào Uyển Na cũng tự hào về đôi chân dài, khẳng khiu, thon thả của mình. Thế là nó nến cho cô cái biệt danh: Uyển Na cẳng cò, gọi tùy tiện trong mọi nơi mọi lúc. Như thế bảo sao không có chuyện cho được.
Được rồi, chiều này về sẽ biết tay! Uyển Na nhất định sẽ không để cho thằng em lém lỉnh của mình yên thân. Bây giờ việc trước tiên là cô phải giấu lại voi con của mình mới được.
Uyển Na liếc quanh tìm chỗ kín thì bất chợt tiếng điện thoại reo. Nhìn số điện thoại sao thấy lạ quá. Uyển Na ngạc nhiên, nhưng cũng bắt máy với giọng nhỏ nhẹ.
- A lô? Uyen Na nghe đây.
Xì Xì Xào Xào. Sau một tràng líu lo, Uyên Na cầm bút nguệch ngoạc đầy lên trên trang giấy, vui vẻ nói cám ơn luôn miệng rồi tắt máy. Là điện thoại kêu đi phỏng vấn đó mà.
Kakaka. Niềm hy vọng lại một lần nữa tới. Yeah Yeah hãy xem Uyển Na ra tay đây. Sau nhiều lần thất bại, Uyển Na rút ra một kinh nghiệm đầy mình. Cô sẽ không để cho người ta quay vòng vòng nữa, mà lần này sẽ đến lượt cô quay họ vòng vòng. Uyển Na tự nói với mình sẽ nắm bắt cơ hội lần này. Uyển Na sẽ không biến mình thành kẻ vô tích sự.
Niềm vui hân hoan ấy nhanh chóng tràn ngập trong người cô, và Uyển Na nhanh chóng quên mất cơn giận dữ với em trai của mình. Cô leo lên máy tính tìm chỉ dẫn đường để đến kịp nơi âm thầm quan sát trước. Cô muốn chuẩn bị kỹ lưỡng trước hết mọi thứ để nhận được công việc làm này. Cô tự nghĩ nếu như cô đi làm có tiền. Một năm cô không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần họ trả cho cô 5 triệu mỗi tháng thôi cũng đủ rồi. Có tiền rồi cô sẽ gánh vác gia đình, ba mẹ cô khỏi cần phải đi làm cực khổ nữa, cứ việc đi du lịch vòng quanh thế giới cho sung sướng cuộc đời. Cô sẽ sắm cho em trai cô một chiếc laptop mới. Cô sẽ ăn mặc đẹp, biến mình thành một cô công chúa xinh đẹp lộng lãy. Người ta nhìn vào chỉ biết hoa mắt kêu Wow. Họ sẽ thấy một Uyển Na thật professional. Cô sẽ nổ lực hết sức để được thăng chức. Năm năm sau cô sẽ trở thành manager, biết đâu mười năm hoặc hai mươi năm sau cô sẽ trở thành CEO luôn không chừng. Tới chừng đó cô sẽ lập ra một công ty riêng cho mình, và luật lệ đầu tiên cô sẽ đặt cho nhân viên mình : Tuyệt đối ưu đãi những người mới ra trường! Cô đã từng trãi qua những giai đoạn khổ đau như thế nên thế hệ của cô, họ phải được trọng dụng và ưu đãi.
Thấy chưa, Uyển Na là một người tràn đầy tham vọng như thế. Tham vọng đến hoa cả mắt, tối tăm cả mặt mũi đi đường không nhìn thấy. Uyển Na đâm sầm thật mạnh vào một người lạ trước mặt. Loạng choạng súyt ngã thì tự dưng cô được một bàn tay nào đó đỡ lấy kịp thời. Chưa hết bất ngờ, cô ngẩng mặt nhìn lên người ấy rồi thẫn thờ há hốc đến không nói nên lời. Ồ, người gì đâu mà đẹp quá! Người đàn ông trẻ ấy bị đụng phải không có chút tức giận mà còn trao cho cô nụ cười thiên thần với câu hỏi nhỏ nhẹ đầy quan tâm.
- Không sao chứ?
Ngẩn ngờ giây lát rồi cô hoàn hồn đứng ngay dậy rời khỏi tầm tay của người ấy ấp úng.
- Không! Tôi không sao! Xin lỗi ông
Người đàn ông ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ đi. Không hiểu sao Uyển Na lại lên tiếng gọi giật lại.
- Này ông ơi!
Người đàn ông khựng người quay trở lại nhìn cô hoang mang.
- Tôi giúp gì được cho cô không?
- Ơ... tôi muốn hỏi. Đây có phải là công ty AMC không ạ?
- Đúng rồi. Cô đi tới đằng trước bằng lối cửa ấy là sẽ vào đến văn phòng chính.
- Ông làm việc ở nơi này ư? Vậy ông có biết ông Quân Hạo là ai không?
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.
- Cô tìm ông ấy có chuyện gì?
Uyển Na ngập ngừng bảo.
- Tôi xin việc làm. Tôi mới được hẹn ngày mai đến đây phỏng vấn, và ông Hạo là người tôi sẽ gặp.
- Thế à? Chúc cô may mắn nhé. Quân Hạo khó tánh lắm đấy. Cô tên gì nhỉ?
- Tôi tên Trương Uyển Na. Thế còn ông?
Người đàn ông không trả lời mà chỉ gật đầu chào tạm biệt cô.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nữa mà.
Uyển Na ngơ ngẩn nhìn theo người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vest xám tro thật là bảnh, lại còn lái chiếc xe Mercedes mới cáo cạnh. Bất giác Uyển Na nhìn lại mình không khỏi thấy xấu hổ: chiếc quần jean lửng và áo thun cánh trắng quá bình thường. Cầu mong sao cho ông ta đừng cùng ban, đừng có gặp Uyển Na vào ngày ấy. Chứ không thì với ấn tượng xấu ban đầu này cô bị mất điểm rồi.
Chương 2
Mại dzô.! Mại dzô! Đồ mới nhập cảng từ nước ngoài dzề đây! Guess, CK, Gap, Banana Republic... Toàn là các hàng hiệu trứ danh. Rẻ lắm bà con ơi, hãy vào đây coi thử. Không mua sẽ hoang phí cả cuộc đời.... Mại dzô! Mại dzô!
Uyển Na ngồi tréo nguẩy trên ghế, hai chân nhịp nhịp vừa rao hàng vừa cắn hột dưa chót chét. Ế thấy bà cố! Chiều giờ hông có bán được cái nào. Hơi, bán chợ trời. Có nằm mơ, Uyển Na cũng không nghĩ ra mình lâm vào viển cảnh này. Đúng là sơn cùng thủy tận. Năm nay là năm con ngựa, đúng vào tuổi của Uyển Na. Hèn chi làm chuyện gì cũng không được xuông xẽ.
- À hém! Cô à, cái này bán làm sao vậy?
Đang ngồi ngáp rùi nghe có tiếng người, Uyển Na ngỡ có khách vội vàng lật đật ngồi dậy ngay. Ai dè ngước nhìn lên chạm ngay ánh mắt lẫn nụ cười trêu chọc của Triển Văn. Bị chiếu tướng bất ngờ, Uyển Na há hốc mồm, đỏ cả mặt không kịp kiếm chỗ để trốn. Trời à, tại sao lại để cho Triển Văn bắt gặp cô ở chỗ này.
Ngượng ngùng mãi Uyển Na mới nói nên câu.
- Anh... anh làm gì ở chỗ này? Sao anh biết em ở đây?
Triển Văn đáp tỉnh ruồi.
- Tuấn Cơ nói cho anh biết đấy.
Lại là Tuấn Cơ! Cái thằng em trai của cô sao mà nhiều chuyện thế, không bao giờ nó biết giữ kín bí mật cho cô, dù chỉ một lần.
Không để ý thấy vẻ bối rối, tức giận của cô, Triển Văn lại tiếp.
- Sao thế? Không phải là em đã đi phỏng vấn có việc làm mới rồi sao? Tại sao lại ra đấy đứng bán hàng thế này?
Lại thêm một chuyện đáng bực mình nữa. Uyển Na thở hắt ra trở vào trong tìm lại chiếc ghế.
- Thôi đừng hỏi nữa.
- Sao vậy? Em không đi phỏng vấn à?
- Có chứ, nhưng mà lại bị hỏng nữa rồi. Nhắc tới lại càng thêm xấu hổ. Anh có biết người em đụng phải bữa đó là ai không? Chính là cái ông giám đốc mà phỏng vấn em đó. Gặp ngay ổng, em đờ cả mặt luôn, thế là em quên tuốt luốt hết, không còn nhớ gì nữa. Em cũng chẳng nhớ là em đã nói những gì, đã trả lời ra làm sao. Chắc là nghe buồn cười lắm. Ôi thôi, nghĩ tới em vẫn còn thấy xấu hổ quá nè. Em lại thất bại nữa rồi.
Triển Văn tỏ vẻ an ủi.
- Không được lần này thì lần tới vậy. Đừng có chán nản. Uyển Na cố gắng lên!
Anh co tay lên động viên, nhưng vẫn làm Uyển Na vui không nổi. Mặt cô bí xị. Triển Văn đẩy nhẹ vai cô.
- Thôn nè, cười lên coi. Để cái mặt chầu vầu như bà cụ non vậy ai dám vô mùa hàng. Không khéo em đuổi hết khách mất.
- Nãy giờ đâu có thấy ma nào đâu, cần gì phải đuổi.
- Không phải không có ma nào, mà tại em thiếu kinh nghiệm, không có biết cách. Buôn bán cũng cần có mánh khoé. Được rồi, để anh giúp em một tay. Coi anh ra tay đây nè.
Không đợi cho Uyển Na phản ứng, Triển Văn vừa dứt câu đã xăng tay áo lên. Anh hăng hái lao nhanh ra ngoài vỗ tay lớn tiếng rao.
- Mua đồ có quà tặng đây. Mua một món, món thứ hai bớt nữa giá tiền. Mua hai món, sẽ được tặng thêm một món quà. Đại hạ giá, chỉ có ngày hôm nay. Cơ hội ngàn năm một thưở, đừng để bỏ qua. Mua đồ có quà tặng. Mua đồ có quà tặng đây.
Nghe Triển Văn nói thế, Uyển Na hoảng hồn. Cô kéo áo anh cuống huy't.
- Ngừng lại! Ngừng lại! Anh muốn giết chết em sao mà kêu to thế. Cái xạp này không phải là của em đâu à, bán lỗ vốn vậy tiền đâu em thường cho chủ?
Vừa lúc ấy có người khách ghé vô.
- Mua đồ đại hạ giá, mà có quà tặng thật hả?
Triển Văn vỗ tay cô trấn an ý để anh đối phó. Anh vui vẻ tiếp khách.
- Phải rồi, mua bất cứ món nào ở bên này, món thứ hai kèm theo sẽ được bớt phân nữa. Chẳng hạn như cô mua chiếc áo này, nếu mua thêm chiếc khăn choàng cổ kèm theo sẽ được bớt giá phân nữa. Hay mua đôi giày này, đôi thứ hai cũng được bớt phân nữa. Nếu mua nhiều món, sẽ được tặng đồ để chìa khóa hình hoa hồng này đây. Cô xem có đẹp không? Đồ từ Pháp về đấy.
- Vậy ư? Cái áo này giá bao nhiêu tiền?
Triển Văn xoay qua hỏi Uyển Na.
- Bao nhiêu tiền vậy em?
Nghe Triển Văn bảo mua đồ giảm giá nên Uyển Na sợ quá, cô nói cao hơn mức chỉ định.
- Ba trăm ngàn!
- Bớt chút có được không?
- Chúng tôi không nói thách đâu. Bán mỗi món đồ lời được có vài ba ngàn thôi. Hơn nữa, cô mua thêm món thứ hai đượt bớt tới năm mươi phần trăm, rẽ quá rồi phải không?
Triển Văn tinh tế để ý đến khuôn mặt người khách.
- Nước da cô đẹp quá, không biết cô sài mỹ phẩm gì vậy?
Được khen, người khách mỉm cười tự tin bảo.
- Tôi đâu có xài mỹ phẩm gì, chỉ là mỗi sáng rửa mặt xong có sức tí nước hoa hồng lên cho sáng da thôi. Có lẽ tại nhờ làm hoa hồng tinh chất nên có hiệu quả, tôi nghĩ là vậy.
Triển Văn trỏ tay sang Uyển Na vờ vĩnh.
- Chắc là hỏi cô chút bí quyết làm nước hoa hồng tinh chất ra sao để chỉ cho bạn gái của tôi. Cô ta có nước da đen quá.
Vừa dứt câu, anh đã bị Uyển Na đá vô chân một cú. Đau quá, nhưng đành phải ráng làm mặt tỉnh trước khách. Uyển Na tức tối lắm vì không thể xử lý anh vào giờ phút này. Tên Triển Văn đáng chết. Dám gọi cô là bạn gái trước mặt khách, còn lợi dụng thời cơ chê bai làn da của cô nữa chứ.
- Đâu có, tôi thấy làn da nâu của cô ấy vừa khoẻ khoắn vừa có sức cuốn hút. Tôi muốn vậy mà không được.
Chỉ đợi có bao nhiêu đó thôi. Như được nước, cô hất mặt về phía anh. See? See?
Triển Văn lườm lại cô. Người ta lịch sự, tế nhị mới khen thế. Chưa gì đã vảnh cái mặt đắt thắng lên rồi.
Triển Văn mỉm cười.
- Dù sao tôi vẫn thấy khuôn mặt của cô ăn ảnh quá. Nhưng hình như vẫn thiếu thiếu cái gì... à, son môi. Nếu như đánh thêm tí son môi màu hồng lên sẽ càng làm nổi bật làn da trắng của cô hơn. Cô có muốn thử không? Chúng tôi cũng có bán các đồ mỹ phẩm đó.
- Thế à? Tôi có thể vào coi tí được không?
Thế là cô khách trẻ trung đó bị anh dẩn dụ hết mua thứ này đến thứ khác. Triễn Văn lén nhìn cô nheo mắt một cái đắc thắng.
Hừm, chỉ được có cái miệng ba hoa, tưởng giỏi lắm sao. Anh làm được thì cô cũng làm được. Coi Uyển Na ra tay đây nè.
Đợi người khách đi, Uyển Na cũng làm điệu bộ giống anh, lao ra ngoài rao to.
- Đồ đại hạ giá, đại hạ giá đây. Một một tặng hai. Mua một tặng hai, rẻ vô cùng. Ghé vào coi thử đi. Mại dzô! Mại dzô!
Triển Văn biến sắc kêu lên.
- Em rao kiểu gì vậy? Mua một tặng hai? Vậy làm sao bán? Chẵng phải em sợ lỗ vốn là còn gì?
Uyển Na tỉnh queo.
- Có sao đâu. Vẫn áp dụng cái chiêu của anh, chỉ thêm vô tặng luôn anh cho họ coi như là món thứ hai.
Tiếng rao của Uyển Na quá có tác dụng. Bà con nghe mua một tặng hai vội kéo tới nườm nượp.
- Triển Văn, nếu anh muốn em khen giỏi thì hãy bán giùm em. Nhớ là đừng có để lỗ vốn đó nhe.
Uyển Na rung đùi ngồi xuống để mặt cho Triển Văn rớt mồ hôi hột một mình ứng phó. Haha, để coi lần này cô đã hạ được anh chưa. Cho đáng đời anh! Tan sở không có chuyện gì làm, lại dám ra đây chọc ghẹo cô. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, hở Triển Văn? Uyển Na gai góc đầy mình đấy!
**********
o0o
Ba mươi lăm... Ba mươi bảy.... bốn mươi... bốn mươi tám.... sáu mươi tám... tám mươi mốt... tám mươi hai
Thiệt không thể tin nổi. Chỉ trong vòng có bốn tiếng đồng hồ, cô đã bán được gần cả triệu bạc. Nộp lại cho ông chủ, cô vẫn còn kiếm được tám mươi hai ngàn bỏ túi. Wow, trước giờ cô không biết bán đồ chợ trời lại dễ ăn như vậy. Một ngày tám mươi ngàn. Mười ngày được tám trăm. Ba mươi ngày được triệu tám. Đó là chưa kể tiền cô được trả công đứng bán mỗi ngày. Cộng lại hết thảy trung bình cô cũng kiếm được hai triệu đồng một tháng.
Làm xong bài toán tính nhẩm, Uyển Na không khỏi nhảy cẩng lên reo to
- Giàu to rồi! Chuyến này phát tài rồi!
Ha! Thiệt không ngờ Triển Văn cũng có cách quá chứ. Tưởng là chuyến này cô làm cho anh phải bó tay, nào ngờ Triển Văn lại nhờ cái miệng ăn nói dẻo dai của mình thuyết phục được khách mua hàng nuồm nượp. Đúng là người làm việc ở ban ngoại giao có khác.
Được Uyển Na khen một câu, Triển Văn hứng chí khoe.
- Một triệu thì có đáng là gì. Ở công ty anh còn có thể kiếm được một hợp đồng lời cả trăm triệu.
Xời! Uyển Na thiệt muốn bắt thang lên để liệng anh một cái xuống đất. Nổ vừa vừa thôi cha.
Nhưng nói gì thì nói, nếu Uyển Na dụ được Triển Văn hợp tác với mình thì từ nay tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, khỏi phải lo gì nữa. Đồ chợ trời thì không có giá cố định. Cô muốn nâng lên hạ xuống làm sao cứ tùy thích. Gặp được người khách xộp thì chỉ cần bán một mối cũng đủ xài qua ngày.
Uyển Na thấy cả bầu trời như bừng sáng hẳn lên. Không làm được giám đốc thì làm nữ hoàng chợ trời cũng có sao đâu.
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn...
Uyển Na hát líu lo, đưa tay mở cửa. Bắt gặp Tuấn Cơ đang ngồi lù lù trước mặt xem Ti vi. Cô nhìn xuống đồng hồ la lên.
- Này, hơn tám giờ rồi! Tối nay em không đi làm sao?
Tuấn Cơ đưa tay đổi đài, mắt không rời Ti vi.
- Không, tối nay em xin nghĩ ở nhà coi đá banh.
- Trời sang dữ! Không đi làm ở nhà coi đá banh. Cưng có nhớ còn thiếu tiền chị không dzị? Tiền! Tiền đâu? Trả tiền mau.
Tuấn Cơ ra vẻ ngạc nhiên.
- Tiền gì? Em thiếu tiền chị hồi nào? Ủa, sao em không biết?
- Trời! Làm mặt nai với chị hả cưng? Có muốn đá một cái bay ra cửa ngay bây giờ không? Hai mươi ngàn hôm bữa đâu? Nuốt đi đâu mất rồi? Còn không trả lại mau?
Bị Uyển Na níu lấy áo, Tuấn Cơ phản kháng.
- Có hai mươi ngàn thôi, làm gì dữ vậy? Đàn bà con gái hở chút động tay động chân. Giống dân xã hội đen quá, ai dám đến gần.
Uyển Na nhướng mày vẫn không buông tha, tiếp tục hất tay em trai mình.
- Cái điều đó tao không cần biết. Chị hai mày có tiếng dữ như sư tử từ lâu rồi. Giờ hỏi một lần nữa, có đưa ra đây mau?
Tuấn Cơ rùng mình.
- Em không có tiền! Hai mươi ngàn đó em bỏ vô cá độ rồi.
- Cá.... độ?
Mặt Uyển Na xanh như tàu lá chuối. Cô nói không ra hơi.
- Cá... độ... cái gì? Tại sao mày lại có thể lấy tiền để dành của chị hai đem đi cá độ vậy chứ hả? Có tin là tao mét má không hả?
- Súyt! ba má ngủ rồi, đừng có la lớn. Chị yên tâm đi, trận này em chắc ăn lắm, không có thua đâu.
Uyển Na ngồi phịch xuống ghế.
- Tại sao tôi lại có đứa em quỷ sứ như thế vậy hả? Vậy chứ em bắt đội nào? Đội nào vậy? Trời ơi! Sao tôi đau tim quá vậy nè
- Tối nay Brazil đá với Anh. Em đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội Anh rồi. Em chắc chắn Anh chuyến này sẽ thắng. Không phải là chị cũng mê Anh lắm đó sao?
Đúng rồi, trước giờ Uyển Na rất mê các cầu thủ bóng đá Anh, chẳng phải tại họ chơi hay, mà bởi ai nhìn cũng đẹp trai. Nhất là David Beckham, đã làm thổn thức trái tim Uyển Na không biết bao nhiêu lần.
Uyển Na dịu xuống.
- Chừng nào thì bắt đầu đá?
- 9 giờ là tới rồi. Sắp sửa bắt đầu rồi đó.
Thế là Uyển Na chẳng kịp đi tắm hay ăn cơm tối mà ngồi vào tham gia nhập cuộc với Tuấn Cơ ngay với trái tim hồi hộp.
VÀO OOOOOO!!!!!
Anh dẫn đầu với tỉ số 1-0. Hai chị em cô vui mừng nhảy tưng lên, co tay đá giò reo hò trong sung sướng.
VA`OOOOOOOOO!!!!!!
Lại thêm một bàn thắng nữa. Nhưng lần này không phải của các cầu thủ Anh mà là ở phía Ba Tây. Cả Uyển Na và Tuấn Cơ đều mặt mài tiu nghĩu.
VÀO OOOOO!!!!!
Ba Tây lại dứt thêm một trái nữa. Thế là hết, ba chữ chấm hết. Uyển Na ôm mặt khóc hu hu, rồi thảy cả chiếc gối về phía Tuấn Cơ trút giận. Đội tuyển yêu thích của mình bị bại, Uyển Na đau một, nhưng mất toi hai mươi ngàn, cảm giác đó làm Uyển Na đau gấp mười. Một trận World Cup nhớ đời!
Chương 3
Sau tiếng gõ cửa, thì vị phụ tá của ngài giám đốc công ty AMC bước vào trình diện. Quân Hạo đặt tập hồ sơ xuống bàn, chống hai tay hỏi.
- Sao rồi? Mọi người có quyết định chưa?
- Thưa, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi thấy có hai người được nhất. Đó là Trương Uyển Na và Đặng Minh Bằng. Minh Bằng thì có vẻ có kinh nghiệm nhiều hơn nên có lẽ chọn anh này thích hợp hơn.
- Vậy ư?
Quân Hạo hớp một ngụm cà phê, thong thả nói.
- Có kinh nghiệm hơn chưa chắc gì làm được việc hơn. Trương Uyển Na? Tôi rất có ấn tượng với cô gái này. Theo tôi, Uyển Na thể hiện tốt hơn. Còn Minh Bằng, anh chàng này có chút gì không ổn, thái độ tự phụ quá, khó lòng mà rèn luyện. Hơn nữa, anh không nhận thấy sao? Cả ban mình toàn là đàn ông. Nếu giờ có thêm một người phụ nữ chẳng khác gì như luồng gió mới làm thay đổi không khí. Chẳng phải là tốt hơn sao?
- Vâng ạ. Vậy để tôi kêu Vĩnh Kha gọi cho cô ấy.
- Vĩnh Kha ngày hôm nay phải qua ban kế toán họp rồi. Để tôi gọi cũng được.
Người phụ tá gật đầu bước ra ngoài. Quân Hạo xoa cằm mường tượng lại hình ảnh của Uyển Na hôm nọ. Cô làm cho anh khá buồn cười khi bị anh hỏi.
- Trong năm năm tới cô có dự định gì cho sự nghiệp của mình?
Không cần suy nghĩ, cô trả lời ngay.
- Năm năm tới tôi nhất định sẽ làm ở nơi này. Trở thành nữ giám đốc là mục tiêu tôi cố gắng phát huy.
- Cô làm giám đốc, thế tôi làm gì?
- Vậy thì năm năm nữa ông có dự định gì?
Đó chính là điểm làm Quân Hạo ấn tượng. Không ngờ hỏi cô ta mà bản thân mình còn bị hỏi ngược lại. Anh để ý thấy điệu bộ của cô đang rất hồi hộp, vậy mà anh hỏi cô câu nào, là chính anh cũng bị cô hỏi ngược lại như thế đó.
- A lô? Xin lỗi có cô Trương Uyển Na đó không ạ? Tôi là Quân Hạo, đại diện cho công ty AMC, chính thức mời cô trở thành thành viên mới của công ty. Mức lương tám triệu đồng một tháng, không biết cô có hài lòng mà đồng ý làm việc cho chúng tôi không?
Quân Hạo không thấy ai trả lời mà chỉ nghe một cái Rầm mạnh. Opppsss không biết chuyện gì xảy ra ở bên đó. Họ làm rớt đồ chăng?