Nhặt lá bàng rơi dạ nhuốm sầu
Người quên, tôi nhớ ích chi đâu
Trái rơi tan tác thời tan vỡ
Màu tím trong tim chợt úa màu
Rớt Vào Chân Hư
Bước chân đi vào Hạ
Trời vừa bức vừa oi
Nhuộm màu lá vàng rơi
Tan rã.. phía cuối trời
Chiếc lá bàng phai phôi
Ngã về phương trời lạ
Ta ngăn trời đừng Hạ
Để tia nắng mãi hồng
Ta với bước chân không
Gió thu bay nhè nhẹ
Giữa mây ngàn vắng vẻ
Tự rớt vào chân hư
Nhìn chiếc lá rơi tựa cánh diều
Giữa trời hư ảo hóa cô liêu
Chao nghiêng trời tím vương một thoáng
Nhuộm tím hồn hoang nhuộm cả chiều
Nhạn bay tháng sáu nhuộm sầu
Miên man tháng bảy bắt đầu tương tư
Trong tôi chẳng biết thật hư
Đường xa vạn nẻo tình như lá vàng
Hoang mang giữa chốn quan san
Nhớ thương người cũ bẽ bàng đem phơi
Ngắm nhìn chiếc lá bàng rơi
Mùa Thu vừa đến cùng tôi ru hời
Quên
Tôi đã quên chiếc lá xanh ngày cũ
Đến bây giờ còn ấp ủ trong ngăn
Chợt nhặt lên chiếc lá vẩn còn xanh
Tôi ngăn chặn cho tim đừng thổn thức
Là con người, tôi hay quên bậc nhứt
Có bạn hiền hay nhắc nhỡ cảm thông
Muôn vạn lần tôi nhớ mãi ghi ân
Để lúc quên tôi vẫn còn biết nhớ
Lệ Rơi
Ngồi đây nhớ quá
Một chiều ngẩn ngơ
Nhìn con bướm trắng
Đùa giữa vườn thơ
Màu lá xanh xanh
Rơi trên cung đàn
Lời như ai oán
Giấc mờ sương tan
Hồn xanh hóa đá
Phủ màu rêu xanh
Ngã nghiêng lăn lóc
Giữa dòng miên man
Nhìn theo lệ đá
Lạnh cả hồn tôi
Dẫu nghe đá nói
Lệ nào biết rơi
Anh!
Cho em dòng suối mát
Cho lời hát bình yên
Cho bầu trời xanh ngát
Cho một thưở hồn nhiên
Cho em một làn gió
Thổi đi những nổi buồn
Cho em một lối nhỏ
Bước vào đường yêu đương
Hãy hôn lên tóc rối
Gỡ hạt buồn vương vương
Hãy cho em ánh mắt
Nhìn về bến yêu thương
Hãy hôn lên tóc rối
Gỡ những hạt buồn rơi
Hãy hôn lên đôi mắt
Nhìn về bến.. Yêu ơi
Vu Vơ Áo Trắng
Áo trắng thơ ngây! Áo trắng bay!
Ta nhớ ! Ta thương áo trắng rồi
Một màu trong trắng xanh mắt biếc
Ở tuổi thần tiên! Tuổi gọi mời!
Có tà áo trắng rớt vào đây
Một màu tinh khiết phủ ngập trời
Màu áo tinh khôi hay màu giấy
Để lưu bút còn thương nhớ ơi!
Lưu lại hồn tôi áo trắng ơi!
Tôi nhớ một người đã bảo tôi
Tình yêu xin chớ nói bằng lời
Vì khi gió cuốn ta sẽ mất
Một thưở hồn nhiên ở bên người
Từ đó tôi buồn chỉ riêng tôi
Tình yêu hai ngã mãi tách rời
Lời yêu chưa nói ! Làm sao nói!?
Người chẳng bận lòng thương tiếc môi
Tôi biết người ấy cũng yêu tôi
Bằng không người ấy đã xa rồi
Nhưng đời giông tố tôi sẽ bước
Người có bao giờ bước chung đôi!?
Từ đó nổi buồn đến với tôi
Tình yêu chung thủy chỉ vẻ vời
Bờ môi không khép làm sao giữ
Một chút tình chung của một thời
Bâng Quơ
Có chiếc lá hồ chớm phai phôi
Có chiếc lá vừa chớm đâm chồi
Có chiếc lá đong màu xanh úa
Có chiếc nào phủ kín hồn tôi !?
Bâng quơ tôi nhặt lá rơi
Hồn nhiên lá thắm mỉm cười thật xinh
Có chăng một giấc an lành
Chiều ru êm ả bên mành trúc xanh
Bâng quơ một giấc mong manh
Ru đời mộng mị chòng chành nổi trôi
Mưa rơi.. ngồi ngắm mưa rơi
Ồ thì.. có lẻ.. đất trời chuyển ngôi.
Bâng quơ nhặt ánh sao trời
Tỉnh ra mới biết lá rơi cuối chiều
Có gì phải nhớ để phải sầu!?
Sao lòng thơ thẩn dạ đau đau
Lá rơi tôi nhặt màu thương nhớ
Chỉ có dăm câu cũng bớt sầu
Bảo lòng đặt bút viết vài câu
Bỗng dưng mạch sống chạy trong đầu
Đưa vào cây bút dòng tâm thức
Bọt bút hai lần chẳng stop mau
Sao cứ bảo lòng viết vài câu!?
