Đêm ko ngũ lại ngồi đây suy nghỉ lung tung, cảm thấy chán nản cuộc đời quá. Suy nghỉ lại những gì mình đã làm và hiện tại mình đang làm. Tôi cảm thấy mình như bất lực những cái mà tôi đang làm và sẻ làm quá ít đi so với nhưng thứ mà tôi dự tính. Sống trên đời này làm người có được mấy lựa chon kia chứ tôi cố gạch đời và cố vẽ tương lai nhưng cuối cùng tôi cũng ko biết mình đang làm gì. Có lẻ nhưng thứ tôi đang thừa hưởng và con đường tôi đang đi chỉ là trách nhiệm của tôi, tôi phải chấp nhận và đi theo. Tôi ko có đường lựa chon phải sống như thế nào ngoài cách đi theo con đường trước mặt.
Mọi người bảo tôi khờ vì gương mặt của tôi thật giống trẻ con. Ai bảo gì cũng cười cười gật gật lắc lắc. Có người bảo tôi thật sung sướng vì tôi sống ko cần lo nghỉ gì cả ko cần work vẩn sống, ko vướng bận tình cảm thế còn việc gì cho tôi phải lo nửa chứ
Đúng là ko cần phải suy nghỉ, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy rất là nặng nề bởi gì con người tôi giống như được bao bọc bởi 1 cái gì đó và khó có thể trút bỏ, thoát ra khỏi nơi đó. Có ai đả thử nghỉ sống như thế làm sao trải qua ngày ngày như thế sáng thức dậy lại mong trời tối cho qua một ngày. sống mà ko có mục tiêu thử hỏi có đáng buồn ko. Tôi cũng giống như những người khác cần sự an ủi, trò chuyện lúc buồn lúc vui vì tôi ko phải là trẻ con và là người máy dù cho là trẻ con họ cũng biết buồn kia chứ. Bên ngoài là sự vui vẻ chưa chắc bên trong sẽ vậy. Tôi ước gì mình có thể cở mở hơn bnhieu năm nay tôi đang cố gắng mở cỏi lòng của mình để đón chào sự thay đổi của cuộc sống. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nửa thì sự cô đơn ấy ko bgio thay đôi được
hi vọng đôi lúc trở thành thất vọng, càng hi vọng càng tin tưởng thì càng thất vọng bấy nhiêu