Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: 1/2 my life
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
moclanmaithao
Tôi là một con hạc lẻ loi và cô độc bay trong bầu trời đầy giông bão này. Mọi thứ trong cuộc sống đối với tôi chẳng có ý nghĩa thật sự nào. Tôi không tìm thấy cho mình một niềm vui cho đúng nghĩa từ khi tôi bắt đầu nhận thức lờ mờ những chuyện xảy đến với tôi và gia đình của tôi. Những niềm vui, hạnh phúc của cuộc sống có chăng là lúc ấu thơ của tôi, khi mà tôi chỉ là một con bé đen nhẻm, tóc cháy nắng hay đi câu cá, đi tắm sông và chơi đánh trận giả với mấy thằng bạn chung xóm của tôi kìa. Những lo toan, thiếu hụt của cuộc sống hàng ngày luôn làm cho ba mẹ tôi lo lắng, còn tôi thì vẫn vô tư chơi đùa - bởi vì trong trí óc non dại của một con bé như tôi thì làm sao biết đến những chuyện thuộc phạm vi người lớn ấy chứ ! Nhưng rồi thời gian cũng qua nhanh, tuồi thơ cũng chấm dứt, và khi tôi bắt đầu biết được cuộc sống là gì thì cái niềm vui từ thuở nào đã không còn hiện hữu trong đầu tôi nữa rồi !
Khi tôi lên cấp 3, tôi đã đi học xa nhà, bắt đầu ở trọ, và phải sống với những người là - những người không phải là họ hàng với tôi. Tuy vậy, đó lại là những khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, ít ra là tôi cũng đã có những người bạn thật tuyệt vời và một mối tình đầu khó quên. Thời gian 3 năm trôi qua thật nhanh, tôi thi DH, và vì một sai lầm không đáng có, tôi thi rớt. Ba tôi bảo ở nhà luyện thêm một năm rồi hãy thi lại, nhưng tôi không chịu. Tôi nhất quyết đi học, dù là bất cứ trường nào cũng được, và đó chính là một trong những sai lầm to lớn đầu tiên của tôi.
Tôi lên TP học ở một trường trung cấp, với một ngành mà tôi chẳng hiểu gì về nó. Nhưng mà tôi học rất khá, dù rằng đôi lúc có ham chơi một chút. Tôi ra trường, và bắt đầu lao đầu vào kiếm việc. Đối với một con bé nhà quê như tôi để tìm một công việc phù hợp khi vừa ra trường trong khi đường sá thành phố không rành thì quả là một điều khó khăn làm sao. Nhưng mà tôi không đầu hàng khó khăn đó, và tôi cũng tìm được một công việc với những phụ cấp thật ít ỏi chứ không phải lương nữa ! Nhưng mà tôi rất vui, vì ít ra tôi cũng đã có việc làm liền khi ra trường. Nhưng mà sống ở đất Sài Gòn này mà với phụ cấp như thế tôi không trang trải nổi chi phí hằng ngày, nào là tiền trọ, tiền ăn, tiền đi lại...có nhiều bữa tôi đã phải hứng nước phông tên uống thay cơm cho đỡ đói. Theo quy luật của cuộc sống, chỗ này không được thì tôi nhảy chỗ khác, và rồi cứ thế tôi nhảy đến....3 năm trời, làm đủ việc từ tiếp thị, thống kê, bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng cho đến làm công nhân trong nhà máy...Tôi đã về tỉnh tôi xin việc nhưng lại không xin được, chỉ đơn giản vì tôi không quen ai, hay đúng hơn là tôi không phải thuộc diện "con ông cháu cha". Tôi bắt đầu nản chí với cuộc sống này, và tôi lại có một hướng đi mới, và từ đây, sóng gió càng nổi lên dữ dội hơn trong đời tôi....
pig_lười
Rồi tiếp theo đó là gì>? kể típ đi chứ............. chemieng.gif
moclanmaithao
sorry
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.