Đêm thứ sáu em nằm mơ thấy anh, anh à. Đó là ngày đầu tiên em trong kì vacation cũa em ve SG, và anh cũng mới từ Singapore về được mấy ngày thôi. Em mơ thay em về, anh vẫn còn ỡ căn nhà đo'; sát bên nhà em. Em vê`, thấy anh, em vui lắm, trèo cữa wa nhà anh. Anh vẫn như vậy, co' điều là tóc cằt ngắn hơn, hơi ngố. Em khen anh đẹp trai ghê rùi hen, anh chĩ cuời hiền. Rồi em nghĩ " thôi chết, lỡ nhóc nào ỡ Sing bắt cóc anh cũa em thì sao"??? haha ý nghĩ ngu khờ wá anh nhi~! Em mà, :grin: lúc nào mà bình thường đâu. Hai anh em mình nói chuyện lâu lắm, nhưng em chẵng nhớ chi tiết gì hết. Mơ mà anh nhĩ, có bao giờ nhớ chính xác chi tiết đâu. Noi' chung là vậy. Em còn nhớ có lúc mình chẵng nói gì hết, chĩ nhìn nhau thui; ANh cười. Chĩ nhớ đến khúc đó thì đã bị momma kiu dậy rùi.

Thức dậy nhớ lại giấc mơ em cườii, vì em thấy anh mà. Vui thôi. Nhưng rồi em lại khóc khi nhớ về những này em còn ỡ đó. Buồn wá anh ơi, sao nhiều khi em nhớ anh dzễ sợ. Chắc anh lại sẽ kêu em là " con bé hay khoc nhè chớ gì?"... biết ngay mà. Nhưng mà sao lại như vậy hã anh, khi nào nhớ tới kĩ niệm ngày xưa, em cãm thấy ấm áp trong lòng bao nhiêu thì trái tim lại thấy lạnh bấy nhiêu. Hình như trái tim em đông đá rồi anh à. Em cãm thấy đũ rồi. Em không muốn thân thiết với ai nữa, ngoại trừ nhữnng nguời mà em đã quen biết và gần gũi với họ. Em bây giờ khác xưa anh nhi~?

Ngày xưa.... nhớ ngày xưa không anh?? hahah nói là ngày xưa nghe sao mà xa xôi wa'... mới 3 năm thui mà... hihi.. nhớ ngày đó em mới chuyển đến khu đó .. hìh anh và mấy anh nữa vui vẽ với tụi em lắm. Lúc đó em sao mà friendly dzễ sợ. Mấy anh hỏi gì em củng trã lời.....chị em thì cứ kiu là " tại mày thấy trai nên vậy" hahah. Nhưng nếu ngày ấy, anh với em biềt ngại, kô vui vẽ với nhau thì làm sao biết nhau anh hén!

Rồi em lại nhớ những buỗii trưa trốn mẹ, kô ngũ trưa đâu, wa nhà anh hai anh em mình trờii nắng vậy mà anh cũng không kiu em vô nhà, cứ đứng tám như vậy thui. Oh, thờii đó sao mà cute wá. Em còn nhớ mấy anh ỡ chung nhà với anh biết anh thích em hay sao đó, mà mỗii lần trưa em đi học về thì lại í ới kêu anh, làm anh đang nấu cơm trưa nào cũng phãi chạy ra cười một cái với em rồi lại chạy vào. Nhìn anh cười hiền wá, em thay tội dzễ sợ.

* ANh ơi, sao con bé khờ cũa anh lại khóc nữa rồi *

Rồi em lại nhớ có nhiều đêm khuya, nhà em khóa cữa đi ngũ rùi. Ba mẹ ngũ trên lầu, còn em thì ngũ ỡ dưới. Anh nhớ không? Anh hay wa gõ cữa sỗ nhà em, rồi em lại rón rén mỡ cữa ra, hai anh em mình chĩ dám nói thầm thui anh hén, ba mẹ em mà nghe đuợc thì chết. Mà lần nào cũng nói mấy câu thui, rùi anh đi ăn khuya với bạn. Ngày đó nhà ben anh là quậy nhất xóm rồi chớ gì nữa, đêm nào củng đi ăn khuya, còn không thì đua xe với người ta... Đêm nào em cũng chờ nghe tiếng xe SH cũa anh Đính chỡ anh về, dắt xe vào nhà thì em cũng mới ngũ. Mà ngũ gì haha.. hình như đêm nào cũng nhắn tin wa lại chọc nhau. laugh.gif

Còn gì nữa, à em nhớ có mấy ngày anh về quê vì mẹ bị bệnh đó... Em ỡ đây chẵng thấy anh đâu. Mấy ngày sau, khoãng 9h toi mấy anh gõ cửa nhà em, em hõi anh " gì đó?", anh chĩ cười hiền rồi nói anh mới về quê lên, bây giờ anh phải đi công chuuyện với chị anh liền. Ôi sao mà rắc rối. Em còn nhớ anh mặc cái áo gió màu xám xám ... Anh ôm em thiệt chặt < mà hay là em chũ động ôm anh?> cãm giác đó feel secured lắm anh à.

<to be continued...>

Ngay` mai type tiep nha anh, bay gio em phai di cong chuyen ti'. Cong nhan la` tyoe tieng viet mat co^ng ghe^