........................
Chương 1.
Tất cả đều là bi kịch.
Bi kịch có nguyên do là vì tôi quen thằng Dũng.
Mà quen thằng Dũng có nghĩa là quen luôn “bà chị” song sinh của nó.
Tôi càng điên hơn khi quyết định qua nhà thằng Dũng ở vì ba má tôi di cư ra Hà Nội, bỏ lại thằng con đang dở dang Đại Học. <_<
Và vì thế,
tôi sống cùng 1 nhà với họ, thằng Dũng và cô ta, Thùy Dương. ><
Cái tên thì đẹp, nhưng cô ta ko có gì đẹp, ngoại trừ, có 1 đôi mắt dễ thương.
Chấm hết.
“Eh, đừng phơi đồ trên sào đó!”
“Eh, đừng mang dép đó vô nhà tắm!”
“Eh, lát nhớ quét nhà nghen!”
….v…v…
Tôi có tên, tôi tên Thiên, trời ạh.
Nhưng cô ta gọi tôi như thể tôi là Oshin vậy. Mà cho dù Oshin thì cũng có tên.
Con chó cũng có tên…con chó của cô ta…
“Milu, ở nhà ngoan nghen cưng!”
ackack…cô ta gọi tôi còn thua 1 con chó!!!!
>__< Nếu tôi mà có quyền lực, tôi hẳn sẽ đá cô ta ra đường.
và nếu như mà tôi có nơi khác để tá túc, thì tôi sẽ ko chịu đựng ở đây.
Nhưng, ba tôi ko cho tôi ở nhà trọ…
Còn họ hàng tôi thì có vẻ ko thích nuôi thêm 1 thằng đang tuổi ăn bạo tàn như tôi.
TT___TT
Đó là sự khởi đầu của mọi bi kịch!
…………
“Sao mày phải gọi cô ta là chị?”
“Thằng ngu! Tại bả ra trước! ><”
“Mày nói ai ngu hả??” Tôi cho thằng Dũng 1 bộp lên đầu. “Tao thấy nhiều cặp song sinh ko cần kêu chị em!”
“nhưng má tao bắt tao kêu bằng chị.TT__TT”
Nó bắt đầu xụ mặt và tôi cũng ko buồn kiếm chuyện.
Chọc nó lúc này dám có đứa đổ máu.
“Ey, nhưng bà chị mày có nhỏ bạn đẹp dze sầu.” ^-^
“Nhỏ Uyên đó hả?”
“Uh!!”
“Tao cũng thích nữa!Hehe”
“Gì…mày dám giành…”
Tôi chồm sang bóp cổ thằng Dũng, thì cửa phòng bị xô cái rầm.
Thùy Dương xông vào với cái chổi trên tay…
“Hai người!! Đừng có ngồi ko ở đây!! Ra…bắt dùm con chuột đang dính trong tấm keo đi!”
Thằng Dũng hậm hực nhưng vẫn dợm đứng dậy,
nó cứ bị đàn áp như thế vì nó chỉ ra sau có 7 phút thôi ư?
Phải làm 1 cụôc cách mạng!!
Tôi kéo thằng Dũng lại và ném về phía cô chị 1 giọng ngang phè.
“Sai biểu ai vậy?? Tụi này đâu phải nô lệ!”
O_o O_o
Thằng Dũng nhìn tôi và cô ta dĩ nhiên là cũng nhìn tôi.
Tôi húyt sáo và tiếp tục đọc Conan..
“Ko phải sai, mà là nhờ! Nhờ đó!! Lẹ đi!”
“Ko, nói nghe giống ra lệnh quá. Ngọt ngào cái nào!”
Tôi cười he he trong bụng vì nghĩ rằng cô ta sắp xuống nước,
mấy đứa con gái có cho vàng cũng ko dám đụng đến mấy con chuột chết!kekeke
“Thôi đi, bà này mà khóc lên là má tao cho ăn gậy!”
Huh?? Thằng Dũng đứng nhanh dậy và ra ngoài giúp cô ta,
tôi tự hỏi nó gần hai chục tuổi chứ có nhỏ nhiết gì mà sợ má đánh??
Ack…
Tôi chắp tay sau lưng và đi ra quan sát, thằng Dũng đã kéo con chuột ra và chuẩn bị cho vào giỏ rác,
còn cô nhỏ kia thì đứng nép trong góc cột, vẻ sờ sợ…
Hey, tôi vừa nảy ra 1 ý..
“Dũng, đưa con chuột tao quẳng dùm cho.”
Và…hẳn là bạn biết tôi định làm gì.
“ÁHHHHHHHHHH………!!”
PHỊCH!
Sau tiếng thét khủng khíp đủ chấn động cả khu phố,
cô ta quất nguyên cây chổi trên tay vào mình tôi.><
Mặt tôi bừng bừng còn mặt cô ta thì tái mét.
“Sao quất tôi hả???”
“Sorry, hổng cố ý, nhưng…ai biểu nhát tui chi???”
“Quất mạnh thế mà ko cố ý ???”
Thằng Dũng phải chạy tới can…
Sau 5 phút, tôi hậm hực bỏ về phòng, ko lẽ tôi đi đánh con gái?
><
Ơn trời là mẹ tôi ko sinh tôi cùng với 1 bà chị nào cả…
thay vào đó là 2 đứa em 1 trai 1 gái.
Tôi bỗng nhớ tụi nó quá.
……
“Mày có sao ko?”
Tiếng Dũng nhẹ nhàng làm tôi cũng bớt quạu, tôi lắc đầu.
Nó ngồi xuống săm soi…
“Bà đó lúc kinh hoảng thì cái gì cũng phang hết.”
“Mày bị mấy lần rồi?”
“Tao ko nhớ, nhưng hồi nhỏ tao nhớ nhất là bà Dương ném cả nồi cơm khi có con thằn lằn rớt trước mặt. Cả nhà tao 1 phen nhịn đói.”
“Trời đất!”
“Bởi vậy…lẽ ra tao phải cảnh cáo mày trứơc.”
Giờ thì tôi đã hỉêu sao thằng Dũng nó phải chịu lép vế.
Cô ta như 1 bà hoàng.
Tôi vừa bị dính đòn vì ko biết luật. ><
Chương 2.
Tôi thi trượt 2 môn cuối kỳ. T__T
Xem như kỳ nghỉ hè của tôi ko còn tươi đẹp gì nữa với những lý thuyết học thuyết mắc dịch đó.
Mà sao thằng Dũng nó cũng quay, tôi cũng quay,
mà nó ko bị bắt???
Đời là thế…
“Mày ko đi thiệt hả?” – Dũng hỏi 1 câu vớ vẩn chưa từng thấy.
Nó nghĩ tôi có thể đi đánh Bi da sau khi biết mình “phải đá lượt về” 2 trận ư?
Còn tiền… ngu phí (tiền thi lại) nữa. ><
Gọi điện cho ông bà già chắc chắn sẽ bị sạt cho 1 trận.
Năm hạn của tôi là năm nay rồi!!
“Vậy mày dzìa nhà trước đi, nói với má tao tao đi tới tối!”
“Uh”
Tôi lết thết leo lên xe và chạy tà tà về nhà Dũng.
Trong đầu toàn con số 4 (điểm bài thi) với 200.000 tiền thi lại.
Ack… Sinh viên mà… ko thi lại ko phải sinh viên!!
kkekek!
……
Dương đứng trước cửa với bộ mặt sốt ruột.
Nhìn thấy tôi, cô ta có vẻ mừng rỡ như đã chờ tôi từ lâu??
-__-
“Ủa, Dũng đâu???”
“Nó đi chơi tới tối dzìa.”
“Hả?? Vậy, nó có đưa chìa khóa ko???”
“Đưa làm gì?? Tui đâu biết??”
“TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!”
Người nhỏ mà giọng to ớn! >><<
tình hình này chắc đã bỏ quên chìa khóa rồi!
Tôi còn lạ gì cái tính đoảng của cô nàng…
“Làm sao đây!!”
“Có gì mà ầm ĩ thế? Ra đại lý kiếm má Dương lấy!”
“Uh hén! ^-^”
Cô nhỏ cười toe ngay sau khi nghe gợi ý của tôi, ack,
người gì mà ngố thế ko biết. -__-
“Đi nào, lẹ lẹ…”
“Cá…ii…giề…??”
“Chở tui ra đó!! Ko lẽ bắt tui đi bộ?”
“KHÔNGG….tui đang chán đời, chả muốn đi đâu cả!!”
Tôi ngồi 1 đống chẳng nhúc nhích,
và thế là cô ta ném cho tôi cái ba lô…
“Vậy giữ nhé, tui đi xe ra lấy rồi về liền!”
Brừmm…brừmmmm …vèo…
[ẦMMM]
…….thế đấy….
Một con nhỏ đâm đầu vào thùng rác công cộng.
Bằng chiếc xe…đứt thắng của tôi. TT___TT
……….
“Xe gì sao thắng ko ăn??TT__TT”
Mặt nhăn nhó, Dương đứng dậy xoa đầu gối và trách móc tôi.
Tôi còn phải uể oải đỡ chiếc xe dậy và coi nó có bị…bể bửng hay gì ko…
-__-
Sao khi thấy nó an toàn, tôi quay sang cô ta
“Có sao ko? Chạy gì nhanh dzị??”
“Xe KO CÓ THẮNG!!!”
“Uhm…chứ tui có nói nó có thắng đâu. -__-”
Cô nàng bí xị và tiếp tục xoa chỗ ban nãy,
tôi cúi xuống…
“Tránh ra!! Ko cần.”
Và cô ta giận dỗi, đi cà nhắc ra trước…
Từ đây đến Đại lý chỗ má Dương khoảng 2km…
ko xa nhưng nếu đi bộ thì ko nổi thiệt..
“Nè!! Lên tui chở cho!!”
……………
Dương ko nói với má là bị té xe,
cũng may…
thật ra tôi cứ sợ nhỏ sẽ méc bà ấy,
và bà ấy mà méc ba tôi, thì coi như kinh phí vài tháng tới của tôi cũng đi đời.
Chúng tôi về nhà khỏang hơn 6h chiều,
bụng tôi cồn cào đói..
Thằng Dũng giờ chắc đang chơi tới cơ thứ…15 rồi…
hic…
Tôi mò vào bếp, nồi cơm thì có mà ko có đồ ăn gì,
chả lẽ đi ăn nước tương??
Cầm cái chén cơm ko, tôi đi tìm “bà chị” thằng Dũng để hỏi…
[Cộc]
Cửa hé mở sau khỏang 2 phút, mặt cô ta vẫn nhăn như khỉ
Con gái có biết họ nhăn xấu thế nào ko nhỉ?
“gì dzậy?”
“Có gì ăn với cơm ko? Tui ko thấy…”
“Đói hả? Đợi chút nha…”
Cô nhỏ để cửa và đi cà nhắc vào trong phòng, hình như cất cái băng keo vải..
tôi nhìn xuống chân nhỏ… 1 miếng bông băng chỗ đầu gối..
“Chảy máu à??”
“…Uh…”
Dương đáp gịong nhỏ xíu và bước xuống bếp,
tôi bỗng thấy chút tội tội…
Thật ra, tôi đâu để ý gì, cứ nghĩ cô ta ko sao.
Chương 3.
Tôi vẫn ôm cái chén và đứng ở cửa bếp, dù bụng ko thấy đói nữa.
Cô ta đập 2 cái trứng vịt vào chén, bỏ chút nước mắm,
thêm bột ngọt… và bắt cái chảo lên bếp..
Ack!!
Tự nhiên tôi lại đi quan sát vụ này chi nhỉ??
Vừa quay lưng ra ngòai định xem ti vi, thì cô nàng gọi giật ngược..
“EH!!”
>__< Lại nữa!!
“Nè, kêu gì phải kêu tên chứ?? tui đâu có tên EH??”
“Oh…ờ… khó tính dzị…”
“-___- thử bị gọi dzị coi!!!”
“Có ăn hành ko??”
“Có, cho nhiều vào!!”
“Okay!”
[Xèo…xèo]
Mùi trứng chiên thơm lại khơi dậy cơn đói của tôi,
tôi ngồi trên bàn ăn với chén cơm…nguội ngắt từ nãy giờ.
“THIÊN ƠI!!”
Ôi mẹ ơi…
Phải nói chính xác là tôi…sởn gai ốc với tiếng gọi vọng từ trong bếp..
cứ như nghe ma nữ gọi tên về địa ngục…ack ack..
Tôi phải mất vài phút mới phản hồi được. “CÁI GÌ??”
“Bưng cái này ra nè, tui sợ đi ko vững làm đổ!!”
“Biết roàiiiiiiiiii”
Nhỏ ta cũng múc chén cơm và cùng ngồi ăn với tôi.
Món này đơn giản, nhưng ngon kinh!!
Tôi quất 1 lúc 3 chén, và ăn sạch dĩa trứng chiên.
Sau khi no nê, tôi mới nhớ tới giây phút rùng rợn ban nãy…
“Thôi sao này đừng kêu tên tui như vậy! ><”
“Ủa? sao ba hồi quá chời…Mệt…….”
Tôi cũng mệt cô gần chết đây nè.
………………
Thằng Dũng về nhà lúc 10h tối.
Má nó la lối 1 hồi rồi cũng tha cho nó về phòng,
nhưng cái thằng có vẻ tí tởn…
“Mày bị chửi mà sung sướng nhở??”
“Tao chơi ăn được 40 ngàn!!Kekekeke!”
Hèn chi…
Tôi ko thèm nói thêm, ôm gối quay mặt vào tường.
“Eh, sao mày ngủ sớm dzậy??”
……………
Từ đầu tuần, thằng Dũng đã ra đại lý phụ má nó chở nước ngọt giao cho khách.
Má Dũng cũng có nói tôi làm luôn, rồi bác ấy trả lương tuần cho tôi.
Tôi kiếm cớ từ chối,
có lẽ tôi ko thích chạy vòng vòng, và lý do quan trọng hơn,
Tôi ko muốn nhận tiền từ…người quen.
Sau 3 ngày đảo khắp các trung tâm Giới thiệu việc làm,
tôi thấy mình ko hợp với mấy việc như Gia sư, Phục vụ, hay tiếp thị..
Cúôi cùng tôi nhận việc…làm vườn. ^_^
Nguyên do đơn giản, hồi trước ông ngoại tôi chơi kiểng,
đã chỉ tôi rất nhiều về mấy cái cây cỏ, hoa và bon sai…
Ít nhất là tôi cũng thạo…
Nói đi nói lại, thì suy cho cùng,
việc này có tiền lương cao nhất!! ^-^
Nhưng họ bảo chủ nhà thích sinh viên nghèo…hiếu học.
……………
Mặc dù ko hiếu học (ackk), tôi vẫn “nghèo khó”..
Để cho ra vẻ như vậy, tôi mượn chiếc xe đạp của nhỏ Dương,
và đổi lại cho cô ta chiếc xe Angel của tôi.
dĩ nhiên, chỉ sau khi tôi đã sửa thắng đàng hòang! T___T
Tôi mặc cái áo cũ nhất, và xọt đôi dép sờn,
lôi ra cái quần kaki màu xám tro thay cho những chiếc Jeans thường bận.
“Eh, Dũng, mày thấy tao giống sinh viên nghèo chưa???”
“Nhìn mày như cái bang!!”
OK!! vậy là ổn. khà khà…
----------------------------
Căn nhà tôi đến là 1 ngôi villa kiểu cổ, tọa lạc trong khu cư xá cổ kính của thành phố.
Tôi đã ko tính đến đoạn đường… ôi trời…nó xa hơn chục cây số..
với chiếc Angel thì chuyện nhỏ, nhưng…
tôi thở dốc..
[Kính coong]
Đón tôi là 1 phụ nữ khoảng 40, mặc bộ đồ màu tối.
Bà ấy ko cười, nheo mắt..
“Cậu Thiên phải ko?”
“Dạ…cháu…”
“Vào đi.”
Tôi đã hiểu sao họ có thể trả lương cao như thế cho 1 công việc 2h đồng hồ mỗi ngày
Một là vì họ quá giàu
Hai là vì…mảnh vườn này rộng gấp đôi tưởng tượng của tôi.
TT__TT Chóang váng.
“Cháu…cháu phải cắt cỏ hết khu vườn này sao??”
“Đã có máy cắt cỏ, cậu chỉ chăm cây thôi.”
Phù…ông trời cũng ko quá tàn nhẫn.
Tôi tranh thủ để mắt tới mấy thứ hoa kiểng, và bon sai,
nhiều nhất là lan Thái, còn vài chậu…tôi ko rõ lắm. T__T
Một hòn non bộ to ở giữa…
và 1 cái xích đu màu đồng.
“Đây là bộ đồ của cậu, găng tay và ủng..”
“huh??”
Chương 4.
Tôi nhìn đống đồ trên tay bà ấy, hơi bất ngờ.
Hồi đó làm vườn phụ ông, tôi cứ vận tà lỏn và ở trần thế thôi.
Giờ mà còn phải thay đồ, đeo găng, mang ủng??
Khủng khiếp.
“Thôi cháu ko cần mấy thứ này đâu ạ!!”
“Sẽ dơ đồ đi học của cậu thì sao??”
“Chả sao!! Khi cần cháu sẽ mang găng tay, còn ủng thì bác cất đi nhé.”
……………
Oải………………………………………
Cái lưng tôi sắp cụp rồi…
Sao mà kiếm tìên nó vất vả thế ko biết!!
Tôi ngó đồng hồ treo trong nhà, hehe, hết giờ!!
Nhưng nghĩ phải lấy điểm trong ngày đầu tiên, tôi cặm cụi tiếp..
“Cậu nghỉ đi, hôm nay thế đủ rồi.”
Heheh…
Bà ấy trao cho tôi cốc nước.
và bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế trong vườn.
“Cậu ở quê lên đây học à?”
“Dạ…ko phải. Cháu sinh ra ở đây.”
“Oh…thế bố mẹ làm gì?”
Chả lẽ, tôi nói ba tôi là trưởng chi nhánh 1 công ty Dịch vụ ở Hà Nội,
còn mẹ tôi là nhà báo?
Ackkk..
“Họ…đi làm xa...ạ”
“Thì ra… Cậu sinh viên năm mấy?”
“Dạ, Năm nay lên năm 2.”
“Còn anh em gì ko?”
“Có 2 em 1 trai 1 gái.”
Bà cô gật gù, chắc đang tính chuyện hỏi thêm.
Trời, đừng hỏi, nếu ko tôi chả biết kể gì nữa.
Chỗ chiếc xe đạp của tôi, à ko, của nhỏ DƯơng.
Một cô gái mặc váy hoa đang ngắm nghía và leo lên..
“Eh!!”
Tôi đứng dậy và la to làm cô ta giật mình, rụt chân lại, và giữ vẻ sợ hãi,
bà quản gia (tôi đoán thế) cũng quay lại…
“Ah…cô Tú..”
Tôi đi theo bà ta đến chỗ chiếc xe,
cô gái trẻ vẫn cúi mặt rụt rè.
“Đây là xe của cậu Thiên, người làm vườn mới tới.”
KHổ thân, nhưng cái chức danh người làm vườn khiến tôi thấy kỳ cục. TT__TT
Mặc tôi chằm vằm.
“Còn đây là Hoàng Tú, con gái duy nhất của ông chủ.”
Oh…Tiểu thư àh??
Trông kỹ thì cũng có vẻ như thế thật.
Tóc dài, da trắng…… hey, tôi ko trông rõ mặt cô ta!
“Cậu làm cô ấy sợ rồi.”
“Cháu có làm gì đâu… Này, Hi!!”
Cô ấy ngước lên, nhìn tôi…wow…
Đôi mắt to tròn long lanh và 1 sống mũi thanh tú,
khá xinh… ^0^
“Chào…anh.”
“Huh? Anh à?”
“Cô ấy nhỏ hơn cậu, mới 18 thôi.”
“Vậy huh??”
Tôi cừơi chào xã giao, và cô gái lại tỏ ra bẽn lẽn,
2 má ửng hồng trông càng đáng yêu.
“Thôi cháu về đây. Hẹn gặp lại.”
“Tạm biệt anh…”
Tú đưa tay lên vẫy chào tôi, cái vẻ tinh khôi của cô ấy làm người ta dễ chịu,
tôi lại mỉm cười…
…………………………………………
AHHH.
Cái lưng tôi…mỏi và đơ ra.
Cả nhà Dũng đang ăn cơm, tôi cũng nhanh nhảu ngồi vào bàn.
Dũng ngó tôi lom lom..
“Sao rồi? Việc tốt hen?”
“Uh.”
“Có gì thú vị ko?”
“Ko.”
……
“Sao cháu ko làm chung với Dũng cho vui?”
“Thôi ạ, cháu thích làm vườn.” ^-^
“Mai trả Dương chiếc xe, xe của Thiên đi hổng được!”
Lại chọc giận tôi. Cô ta phiền phức hơn bất cứ điều phiền phức nào.
Tôi nuốt miếng cơm quay sang
“Sao đi ko được? Thắng sửa xong rồi mà!!”
“Chạy kỳ kỳ, hổng quen.”
“Nhiều chuyện!!”
“Ờ!! NHIỀU CHIỆN DZỊ ĐÓ!Bữa tui ko cho mượn xe đâu!!”
việc chúng tôi cãi nhau trở thành điều bình thường,
cho nên má Dũng và nó cứ tiếp tục ăn cơm,
còn tôi và cô ta thì đi ra phòng khách chiến đấu tiếp!
“Ít nhất phải nói nó bị gì mà ko chạy được chứ??”
“Nói chung là hổng biết nói sao.”
“Vậy cũng nói , trớt quớt!”
“Nhưng quen đi xe đạp rồi, chỗ dạy thêm gần xịt, tự nhiên đi xe máy.”
Vậy là tôi hiểu, cô ta cũng đi làm thêm, và cũng như tôi,
ra vẻ khổ sở chứ gì…
Hummmm
“Vậy đi, ko đi xe máy của tui thì tui chở đi bằng xe đạp, được chưa?”
“HẢ??”
“Quyết định vậy đi.”
Tôi bỏ vào bàn ăn …tiếp còn cô ta thì đứng ngơ ngác,
suy nghĩ thế nào, lại đồng ý…
“Okay.”
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
@Hong Van: Fic Ngoi sao có viết trên giấy áh, để Sak scan gửi cho…HV nhé?
Chương 5
Hình như có ai đó nói rằng,
cảm giác khủng khiếp nhất là…hối hận.
Bây giờ tôi đang gặm nhấm nó đây.
Có thể cô nhỏ ko nặng, nhưng chiếc xe đạp cộng thêm con dốc cao,
đã biến chặng đường của tôi trở thành cơn ác mộng. TT__TT
“Nè nè, dừng lại. Ở đây được rồi.”
Cô ta nhảy xuống, tôi đảo mắt nhìn quanh..1 tiệm Karaoke to.
“Dạy ở đâu? Trong chỗ Karaoke này hả??”
“Bộ khùng sao? Nhà trong hẻm áh, nhưng tui đi bộ dzô được òi.”
“Ờ, dzậy tui đi nghen.”
Tôi nhấn bàn đạp, nó nhẹ hơn hẳn so với ban nãy.
Dĩ nhiên. TT__TT
“Hey, 6h nghennnnnnnn”
Tiếng nhỏ Dương vang vang mà tôi nghe lùng bùng,
sao con gái có tần số giọng nói cao quá thế???
……………………
Bữa nay, nhà chủ vườn có vẻ ồn ào hơn,
tôi thấy vài chiếc xe máy dựng sát góc trong.
Mà, cái vườn của ông ngoại 1 tuần mới chăm 1 lần,
họ lại thuê người chăm 3 lần/tuần.
tôi biết làm gì nữa trời, ko lẽ, đi tưới cây??ackkk
Hehe, cuối cùng, tôi chơi trò ghép cành.
Thú thật, đây là 1 ngẫu hứng nhất thời, trong lúc ko có chuyện gì làm.
tôi thấy có 2 loại hồng trắng đỏ, nên thử ghép xem chúng có ra …
hoa hồng cánh trắng cánh đỏ hay ko??
Cũng vui nhỉ? Hồi trước ông ghép bông giấy,
chỉ theo vậy mà làm là ok chứ gì…
……
[xẹt xẹt…cắt ghép…cắt ghép]
“Anh làm gì vậy?”
O___O
Tôi giật mình cái độp, té bật ngửa,tay trái đi sượt qua nhánh hồng gai,
ôi trời… cô nàng tiểu thư…
ở đâu chui ra ngồi sau lưng tôi, đột ngột lên tiếng.
“Ack, em sao xuất hiện như ma thế hả??”
“Em..chỉ ko muốn gây ồn anh đang làm việc”
Cô tiểu thư có vẻ sợ, rụt cổ nhìn tôi,
tôi phủi đất ngồi nhổm dậy, nhận ra tay mình đang rỉ máu..
“Í, anh bị chảy máu rồi..!!”
“Ko sao, nhỏ mà.. Trong nhà có khách à?”
“Dạ, bạn của chị hai em..”
“Vậy hử?”
Tôi nghiêng đầu ngó vào nhà để xem đồng hồ,
cô gái lại đứng dậy, bảo tôi..
“Anh chờ em xíu nha!!”
6h kém 15, cũng sắp hết giờ rồi.
tôi quay lại xúc đất vào chậu hoa vừa ghép xong.
và dọn dẹp đống bầy hầy nãy giờ tôi đã tạo ra.
Hoàng Tú chạy ra với 1 miếng băng cá nhân nhỏ.
“Anh băng lại đi..mà, anh phải rửa tay đã chứ!”
“Thôi khỏi đi…”
Tôi khóac tay và xách cái chậu hoa lên,
cô nhỏ vẫn tỏ ra nhát thít, chìa cái băng mà tay run run..
Tôi đành cầm lấy nó và băng vội lên bàn tay trái,
thì cô bé cười tươi liền.
“Anh làm gì chậu hoa đó vậy?”
“Ghép!” ^-^
“Ghép? Ghép sao?”
“Thì ghép 2 loại thành 1, mai mốt nó ra hoa cánh này cánh kia!!”
“Thiệt hả??”
Vẻ mặt Tú sáng và thích thú hẳn,
tôi hơi nổ quá trớn, ack ack…
Thôi kệ, chắc sẽ được mà. Hình như tôi cũng từng thấy người ta ghép được.
“Thôi anh về, em nói với cô..cô gì nhỉ? Quản gia ấy?”
“Cô Miên ạ.”
“Uh, cô đó đó.”
“Anh cho em chậu này nhé! Em mang về phòng…”
“Cứ tự nhiên! ^o^”
Cô bé xin, làm tôi cứ tưởng nó của mình!
Đó là hoa nhà họ, chậu của họ và…đất cũng của họ.
Thế mà cô nàng lại xin tôi!
Buồn cười thật…
…………………………
Tôi về tới nhà lúc 6h30, cứ nghĩ sắp được ăn cơm
nhưng…Dũng trố mắt nhìn tôi.
“Ủa, chị tao đâu?”
“O__o chị mày?? Mắc mớ gì tao??”
“Trời đất? mày đưa bả đi ko đón bả về??”
“HẢ??”
Giờ tôi mới nhớ ra, là cô ta có dặn 6h.
Nhưng tôi ko nghĩ tới việc mình phải đón “nàng”.
Má Dũng vẫn đang lục đục trong bếp,
tôi lập tức nhảy vô lấy chiếc xe máy, vòng trở ra chỗ Karaoke ban nãy.
Khổ thân tôi, hik hik.
Trên đường đi, tôi nghĩ đủ mọi lời giải thích
“Sorry, xe bị tuột xích…” hay “chủ nhà bắt làm thêm giờ…” hoặc thú thật??
Ôi trời chỉ cầu cô ta ko điên lên tịch thu lại chiếc xe đạp..
Chỉ 1 tháng thôi, 1 tháng thôi.
Tôi sẽ ko cần phải “quỳ lụy” cô ta nữa!!