Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Diarry for you
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
sakuravn
Cái này ko biết gọi là gì nên quăng vô đây. Hic. Nửa giả nửa thật. Lãng đãng của riêng Saku.

Một.

Tôi 12 tuổi. Thích cậu bạn hàng xóm. Chỉ vì nó mua cho tôi cái bánh cam bọc đường. Tôi còn bảo lớn sẽ lấy nó làm chồng. (?) Mẹ tôi nói, “Ừ, kêu má nó qua hỏi mẹ sẽ gả”. Tôi đã định nói nó như thế…
Hè năm đó, gia đình nó chuyển đi, ko nói ko rằng. Tôi khóc suốt 2 ngày.

Tôi 17 tuổi, “yêu” liên tục 3 người. Một thầy giáo trẻ về trường dạy thực tập, một anh bạn sát lớp điển trai trắng trẻo, và 1 người bạn trai của chị gái. Tất cả đều chẳng đi đến đâu. Có thứ tình cảm được đáp lại, có thứ chỉ là đơn phương. Thằng bạn học chung ngập ngừng gửi cho lá thư tình, tôi cười trối chết. Hắn giận, bỏ đi biền biệt.

Tôi 20 tuổi, bắt đầu đặt quá nhiều tiêu chuẩn cho 1 người để yêu. Người ta gọi đó là mơ mộng. Con trai phải bản lĩnh, dễ nhìn, phóng khoáng, mạnh mẽ và hài hước… Rồi cứ thế, tôi thấy những chàng trai quanh mình chẳng có ai thu hút. Tôi vẫn đi đi về về 1 mình. Học, chơi rồi giải trí, cũng đều toàn 1 lũ con gái với nhau. Ba tôi lâu lâu hỏi “Bạn trai gì chưa con?”, mẹ tôi gạt đi – “Nó còn trẻ chán, yêu sớm chi cho khổ.”

Thế rồi, tôi 24 tuổi. Mẹ tôi đã ko còn bình tĩnh. Chị hai lấy chồng năm ngoái, mẹ sẵn tiện hỏi sang tôi – “Chừng nào tới con đây?”. Tôi cười, “Bồ còn chưa có, chồng con gì mẹ?”

Ba tôi sắp đặt 1 cuộc gặp gỡ, con trai bạn học cũ của ba gì đó. Tôi tiếp tục mơ mộng, biết đâu, anh ta đẹp trai, hào hoa… như trên phim thì sao?

Và rồi, cái vẻ công tử bột của anh ta làm tôi ớn. Đàn ông gì suốt ngày nói chuyện giữ gìn sức khỏe, sau này tôi hỏi ra mới biết, anh ta là bác sĩ dinh dưỡng (!). Tôi nói với ba, “đừng có nuôi ý định làm mai cho con.”

Hai.

Người ta gọi nghề của tôi là nhân viên văn phòng. Nói sang hơn 1 chút, là nhân viên văn phòng nước ngoài. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi vác đơn , nộp, và cuối cùng làm ở đây ngót 2 năm. Lương tầm tầm, đủ sống, cũng dư ra chút để thỉnh thoảng sắm mấy bộ đồ hàng hiệu, và phụ gia đình chút ít. Có vài đứa bảo, kiểu sống như thế là an phận thủ thường. Có lẽ.

Bạn bè tôi 7 đứa hết 2 đứa lấy chồng, 2 đứa khác thì có bạn trai hứa hôn, 2 đứa nữa đang quen vài anh để lựa chọn. Tôi vẫn vậy, chiều thứ bảy xách xe chạy vòng vòng cho bớt chán. Tôi có đang thèm khát 1 tình yêu? Chắc là có.

Ba đi công tác tỉnh, 1 tháng ròng xa nhà. Mẹ tôi buổi tối xem phim 1 mình, nghĩ mẹ buồn, tôi ôm gối mền sang ngủ với mẹ. Mẹ thích coi phim Việt Nam, của TFS, Dốc tình gì đó. Tôi trước giờ chỉ xem phim Hàn hoặc tình cảm Mỹ, phim VN xem vậy thôi chứ chán lắm.

Coi riết, tôi đâm ghiền theo mẹ. Nói cho đúng, tôi thấy nó cũng hay hay. Và rồi, tôi sớm nhận ra hình như tôi theo dõi phim mỗi ngày chỉ vì anh, 1 diễn viên thứ trong phim. Cái vai diễn tầm thường đến chán ngán, 1 kẻ thứ ba hèn nhát, ích kỷ. Cặp vai chính được người xem thích bao nhiêu, thì vai của anh lại càng bị ghét bấy nhiêu. Tôi ko hiểu sao mình thích, càng lúc, càng vượt khỏi sự thông thái của lý trí, tôi yêu nhân vật của anh trên phim. Có lẽ vì thỉnh thoảng, tôi thích ánh mắt bất lực mà anh nhìn người mình yêu sánh đôi cùng gã khác.

Một tối, tôi mơ thấy mình là nhân vật chính trong phim, tôi chạy đến, bảo với anh rằng, “em chọn anh, đừng buồn, Cảnh nhé!”.

Mẹ lay tôi, hỏi – “Con gọi ai vậy?”, tôi mở mắt, vài phút sau mới thấy tiếc giấc mơ đẹp. (?)

Ba.

Tôi nghĩ mình bị hoang tưởng hoặc tâm thần gì đó. Suốt ngày, tôi cứ nghĩ tới Cảnh (nhân vật của anh). Trước giờ xem bao nhiêu phim HQ, tôi có như vậy đâu? Tôi đến bác sĩ tâm lý, hỏi – “Có phải em bị mad ko?” – Bác sĩ nhìn tôi cười khúc khích, cho vài viên thuốc an thần và dặn dò, “thỉnh thoảng em nên đi chơi với bạn nam…”

Có hôm, nhà tôi tự nhiên cúp điện. Tôi như con nghiện lên cơn vì ko xem phim được, chạy qua nhà nhỏ Ái xem nhờ. Nó nhìn tôi 1 cái nhìn ko biết diễn tả làm sao.

Rồi phim hết, Cảnh bị bỏ rơi, 2 người kia hạnh phúc. Anh thầm lặng đứng bên lề. Tôi ghét ông vai chính đã giành mất cô ta của anh, ghét như thể ghét kẻ thù.

Văn phòng kết nối Internet, suốt ngày, tôi có thời gian rảnh là vào Google, Yahoo, và bất cứ trang web nào để tìm thông tin về anh. Mò mẫm mãi, tôi biết tên anh. Chỉ cái tên thôi. Ko có gì khác, ngày sinh, địa chỉ, hoặc thậm chí là cái họ của anh cũng ko có. Tôi nghĩ, có lẽ anh ko phải là diễn viên chuyên nghiệp.

Nhỏ Oanh mua tờ báo thời trang trong lúc đang uống café. Tôi vẫn ngó lang man ra đường. Dạo này cứ nghĩ chuyện đâu đâu, phim hết rồi, chắc “cơn điên” của tôi cũng sẽ chóng qua thôi.

Trang báo trước mặt tôi in rõ 1 bức ảnh của anh, tôi chụp lấy ngay như cọp vồ mồi. Đó là 1 mục quảng cáo thời trang. Nhỏ bạn ghé đầu, “Thích hả? Đẹp trai hen, T.Đ, người mẫu đó.”. Những nhỏ khác bon chen chồm vào, “Đâu, đâu??”, “Đóng Dốc tình phải ko??”, “Trời, vai Cảnh thấy ghét, khó ưa muốn chết…”, “Ừ, tao cũng thấy vậy, thích vai Danh hơn!”…

Tôi đâu còn quan tâm đến bọn nó, tôi xé trang báo đó cái rẹt, nhét vô túi. Oanh trừng mắt, còn tôi thản nhiên – “Cho tao đi.”

Bốn.

Tụi nó xem chuyện tôi mê anh là câu chuyện dở hơi nhất trên thế giới. Tôi mặc kệ. Tôi chẳng làm gì sai cả, yêu thích và ngưỡng mộ 1 người thì có gì là quá đáng. Ít ra là có 1 kẻ để nghĩ tới mỗi đêm.

Vy phone cho tôi – “Ey nhỏ, mày thích T.Đ phải ko? Tao thấy ảnh diễn ở SK Idecaf đó.”

Vậy mà, tôi lại cất công mua vé xem kịch, dĩ nhiên, xem với Vy. Vở kịch dài 3 tiếng đồng hồ, loại chính kịch, tôi ngáp lên ngáp xuống. Đến đoạn có 1 đám người nhào ra tranh cãi ồn ào, Vy kéo áo tôi – “Anh yêu của mày kìa!”

Phải, đó là anh, Cảnh của tôi, đang chìm khuất trong số diễn viên phụ, tham gia cãi cọ gì đó, tôi dõi mắt theo, chỉ anh mà thôi. Mái tóc đó, dáng người đó, và ánh mắt đó, nhưng là trong 1 vai quần chúng (!). Hai phút, họ giải tán đám đông, anh mất hút sau cánh gà.

Hai phút, chỉ hai phút mà tôi phải chờ đợi như cả thế kỷ. Nhưng hai phút đó lại quá đủ để tôi cười sung sướng. Tôi có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Vy lắc đầu – “Mày chết anh chàng đó thật rồi.”

Ừ, tôi chết thật. Mỗi tuần, tôi bỏ ra 60.000 mua vé xem kịch, tất cả những vở kịch nào có cái tên T.Đ trong danh sách diễn viên. Ban đầu, tôi còn gọi Vy, hoặc chị hai, hoặc ai đó theo, nhưng về sau họ chán ngấy tôi, tôi cũng chán họ, và tôi đi 1 mình. Sự có mặt của tôi tại sân khấu này dần trở nên quen thuộc với anh sóat vé.

“Cô ko xem vở “Hãy khóc đi em” sao? Vở đó hay lắm.” Anh ta hỏi 1 cách nhiệt tình, tôi nhìn vào tờ bướm, ko có tên anh. Tôi lắc đầu, “ko, tôi ko thích.”

Năm.

Bảo về nước, sau 7 năm đằng đẵng du học và làm việc. Gọi cho tôi lúc 10h đêm, giọng Bảo như có hơi men “Ra đây đi, đang ở trước nhà nè.” Tôi cúp máy ngủ tiếp. Hắn lại gọi.

Tôi bước tới cửa sổ, kéo rèm ngó ra ngoài. Hắn đứng đó thật, sừng sững, áo sơ mi bỏ ngoài quần và tay vác theo 1 giỏ hoa tulip.

“Từ Hà Lan, mang về đây cho Thi đấy. Vẫn câu ấy, tôi yêu Thi.”

Bảo trao giỏ hoa cho tôi, tôi cố căng mắt nhìn thằng bạn sau ngần ấy năm xa cách, ko email, ko điện thoại, cả tin tức hắn cũng ko hề để cho tôi biết. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy đôi mắt nâu của Bảo sâu hơn, đầm hơn nhưng cũng có cái gì khó gần hơn. Hắn nói yêu tôi lần thứ 2.

Tôi ôm giỏ hoa, đẩy chiếc cổng rào – “Vào nhà đi.” Sương đêm đẫm ướt mem mái tóc. Tôi để Bảo ngồi ở sofa, đi ra sau lấy cốc trà chanh mang ra. Bảo kéo tôi và tựa đầu lên đùi tôi ngủ say như đứa trẻ. Tôi ngồi thu lu 1 đống, ko nói được gì. Gỉo hoa trước mặt tôi vẫn tươi dù từ Hà Lan về tới Việt Nam ít nhất cũng mất 2 ngày. Nó tươi nguyên như tình yêu của Bảo dành cho tôi 7 năm về trước, lẽ ra ngày ấy tôi ko nên cười.

Ba tôi tằng hắng khi ông bước xuống lầu, Bảo giật mình thức giất té chúi xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy. Ko vòng vo tam quất, hắn nói bằng cái vẻ bản lĩnh nhất mà tôi vẫn thường chờ đợi ở người đàn ông của mình – “Cháu muốn cưới Thi.”

Hai mươi bốn tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ có kẻ hỏi cưới mình như thế.

Sáu.

Ba tôi cho tôi thời gian nửa năm để quyết định. Mẹ tôi ko che giấu sự nôn nóng, khích lệ tôi – “Mẹ thấy nó được lắm”. Chị hai nháy mắt “Đừng kén chọn nữa cô nương.” Tôi ừ, thì để coi. Và Bảo trở thành bạn trai tôi.

So với thằng bạn thân 7 năm trước, Bảo thay đổi gần như hoàn toàn, chỉ trừ có thói quen nghe nhạc Trịnh và tình yêu dành cho tôi là vẫn vậy. Hắn nhớ mọi thứ thuộc về tôi, từ chuyện tôi ko ăn được rau giá tới chuyện tôi thích mang sandal đế thấp, hắn ko hề quên. Nhưng, hắn ko còn thích coi đá banh và cổ động um sùm như trước, ko mặc áo thun mà chuyển sang sơ mi tay dài xăng lửng, ko uống café đá mà ghiền atiso túi lọc… Ồ, hóa ra, tôi cũng nhớ nhiều những thứ thuộc về Bảo trước đây.

Chiều thứ bảy. Tôi mặc áo màu hồng nhạt, thêm cái váy kem, chải tóc. Mẹ hỏi, “hẹn với Bảo hả?”. Tôi chưa kịp trả lời, tiếng xe của hắn đã dừng trước cửa. Mẹ tôi có vẻ còn thích thú hơn cả tôi.

“Đẹp nhỉ? Đi coi ca nhạc mà mặc thế này có khi họ lầm Thi là ca sĩ!”. Ngay cả cái cách khen tôi cũng khác, ngày trước Bảo chỉ lù đù, “Trông hay đấy”, rồi thôi. Tự nhiên đi nước ngoài về, con người ta ăn nói cũng bóng bẩy hơn. Tôi hạ giọng “Ai nói đi xem ca nhạc?”

Tôi xách xe ra sau khi Bảo đã về trước 5 phút. Hắn ko thích kịch. Càng ko phải kiểu ngừơi có thể ngồi xem 1 vở kịch hài nhí nhố mà tôi đã mua vé. Tôi hối hận vì sao mình lại mua 2 vé, dù tôi biết chắc hắn sẽ ko xem. Mẹ tôi lắc đầu – “tụi bây ko ai chìu ai được sao?”

Tôi có thể cố chịu đựng nếu hắn bắt tôi đi nghe nhạc Trịnh, cái loại nhạc tôi chẳng hề có cảm giác gì. Tôi cũng có thể chìu ý hắn đi tham quan hội chợ triển lãm phần mềm gì đó, dù tôi ko biết chút gì về thứ ấy. Vài trường hợp tôi có thể bỏ thói quen đi dép thấp để mang cao gót cho vừa ý hắn những lúc cùng đi tiệc tùng. Nhưng vở kịch hôm nay có anh, tôi ko bỏ được.

Bảy.

Hôm nay anh đóng vai bác sĩ. Xuất hiện được 11 phút và nói được vài câu thoại. Gịong anh trầm và hiền như vai Cảnh tôi đã yêu. Người ngồi cạnh nói với bạn – “anh đóng bác sĩ dễ thương ha!”. Tôi cười tủm tỉm, vui vui.

Vở kịch kết thúc, các diễn viên ra cúi chào khán giả. Cả những vai quần chúng. Tôi cố chờ anh bước ra, ko có. Tôi nán lại, chờ, chờ đến lúc họ chào xong, đi vào trong, màn rạp kéo kín rồi tôi vẫn ngồi đó. Anh sóat vé quen thuộc bước tới – “Cô muốn xin chữ ký ai phải ko?”. Tôi bật cười, lắc đầu thở dài đứng dậy. Anh chàng nọ vẫn tỏ ra nhiệt tình quá mức cần thiết. “Đừng ngại, khách quen mà, để tôi đưa cô gặp nghệ sĩ TL nhé.”

Nói rồi, anh ta kéo tôi ra sau sân khấu, tôi cứ thấy chuyện này bắt đầu đi hơi xa , định từ chối. Nhưng ko hiểu sao, chân tôi cứ bước theo anh ta, đầu óc cứ lảng vảng hình ảnh của vai bác sĩ.

Lần đầu tiên, tôi gặp những người nổi tiếng, họ là diễn viên, là nghệ sĩ, là người mẫu. Họ tất bật tẩy trang, dọn đạo cụ, và dường như ko để ý tới tôi. Anh sóat vé hồ hởi dắt tôi tới chỗ nghệ sĩ TL. TL là 1 nghệ sĩ có tài, tôi cũng thích anh ấy, hâm mộ và quý trọng. Anh chào tôi thân thiện và như hiểu ý, anh rút cây bút trong lọ cắm, chờ tôi chìa sổ, hay thứ gì đó có thể ký được.

Ở vào tình thế này, tôi chẳng còn cách nào khác là rút cái khăn tay trong giỏ ra, trịnh trọng đặt lên bàn. Và tôi có 1 chữ ký của Nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi cúi chào cảm ơn trong tâm trạng dở khóc dở cười.

Khi tôi quay ra ngoài, tôi chạm phải anh. Điều tôi ko hề mong muốn lúc này. Anh đi cà nhắc, bước qua tôi ko quan tâm, có lẽ anh đã quá quen với những khán giả hâm mộ như thế. Tôi đứng như bị đạp keo dính chuột, anh sóat vé phải quay lại kéo tôi. Tôi cất giọng ko kiềm chế “Anh…”

Người ấy quay lại, nhìn tôi tròn mắt. Mặt tôi đỏ ngầu, tim tôi đập như điên, tôi chìa cái khăn ban nãy ra, “Anh cho em xin chữ ký.” Những người trong đoàn kịch ngó chúng tôi, tôi ko biết mình đang làm gì nữa. Tôi đã ko định như thế, mà bây giờ thì rõ ràng là tôi đang làm như thế.
quanchualuumanh
cái này hay thiêt. Em thật sự muốn biết sau đó sẽ có chiện gì nữa đó. Nếu như đây là một câu chuyện thì anh chàng diễn viên đó sẽ làm quen và yêu Thi và họ sẽ gặp khá nhiều rắc rối và sau đó họ sẽ vượt qua và đến với nhau. Nhưng hình như em đã mơ mộng quá nhiều rồi. Cuộc sống và chuyện tiểu thuyết thường không giống nhau.Nói thiệt phim Dốc Tình em cũng đã có coi qua một chút. Mẹ em coi em lâu lâu chòm nhom nhìn được một xíu. Nguyên phim thì không coi nhưng có coi chút chút. Hehehe nhưng muh ko seo nhà em co nguyên bộ để hè rảnh em coi lại cũng được.Em cũng ưa thích nhân vật Cảnh và Nhung ( hình như tên cô ta là như vậy em kô nhớ nữa, chỉ nhớ là chị Bằng Lăng đóng vai đó ) Ông Danh em lại kô thích, đến cuối phim khi nhân vật nữ chính yêu ông Danh, em tức dễ sợ. Cảnh đúng là một chàng trai tội nghiệp. Em cũng rất đồng cảm với Thi. Nhưng nói sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một bộ phim và nếu như nó đã hết thì cũng coi như đã chấm dứt. Cũng không nên buồn về nói nhiều nếu có đa cảm quá thì khó có thể sống lắm.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.