Nhớ
Nắng vàng lấp lánh buổi hoàng hôn
Nhớ quá nàng ơi ... nắng ngập hồn
Nhớ đến nụ cười môi cong tít...
Mơ màng đôi mắt ... vội vàng ... hôn
Giận quá đi thôi giận quá nè
Bắt thường ... xấu hổ ... tóc huyền che
Khi không ... ai bảo ... hồng đôi má
Mắc cỡ ... không thèm ... chẳng chịu nghe ...
Bảo giận mà sao vẫn ngóng trông
Người đâu cắc cớ... má thêm hồng
Tim còn muốn vỡ tan lồng ngực
Rạo rực trong lòng... có biết không ?
Bảo thế làm sao quên được nàng
Dáng người nho nhỏ tính tình tang
Bao nhiêu chuyện cũ hẳn còn nhớ
Mỗi lúc nàng ơi ... nắng đổ vàng ...
MT