oi buồn quá , mình khong biết fải làm sao??? quyết định của mình có sai lầm hay không??? ôi nhứt đầu quá ...
dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi... dù sao cũng là quyết định , nhưng chán một cái là mẹ tôi lại lo lắng quay sang trách móc mình.... không biết nên làm sao?? dòng đời cứ trôi , và tôi ngày càng.. cứ thấy ghét....

09/08/06

oi nhớ ong xa quá hà , hehehhehehe thí ghét quá hà , cứ chọc người ta hoài...
nhơ" lắm lần đầu tiên anh nắm tay tôi , hai đứa mắc cỡ muốn chết , tôi không dám nhìn vào mắt anh , cứ ngó lơ chổ khác , đang đi bỗng gặp gia đình của nhỏ Sương , tôi chợt buông tay anh , chu'ng tôi dừng lại nói chuyện một chút rồi bước đi , anh chợt nắm tay tôi và khẽ nói :
" đừng thả ra nha , trời lạnh lắm , như vầy ... ấm "
tôi chợt cười , xạo ghê , nhưng nghe lòng ấm áp , chúng tôi nhìn pháo bông nổ tí tách trên bầu trời đen thẫm ,
bi giờ chồng tôi mới nói , lúc đó tôi như con nít cười khúc khi'ch nhìn pháo bông , anh chỉ muốn hôn má tôi thôi , nhưng lại sợ ... tôi quýnh ahhahahahaha đúng là nhát gái thí sợ luôn hihihih nhưng anh đáng yêu lắm á hihihihih

hồi còn bé ,tôi hay nhìn trăng mơ màng , tôi ước chồng tôi sau này thương tôi như tôi thương anh , 'me^'n trọng anh như anh mến trọng tôi , nhưng nhìn ba mẹ tôi , tôi chợt cảm thấy chán nản , đàn ông là thế tàn nhẫn , ác độc ... vợ chồng là thế đánh nhau , mắng chửi.... tôi gh'et lắm , tôi ghét những mắng nhiếc , những đòn roi , những mỉa mai , .... nghe sao mà nhức nhối.....

sau bao nhiêu cuộc tình , tôi chán nản... nhưng khi gặp chồng tôi , hy vọng về tình người , tình yêu lại le lói trong tôi , ... tôi trút hết những tin yêu , những hy vọng , những nụ cười .. vào gia dình mình , gia đình chỉ có anh và tôi.... bao nhiêu đó thôi... vậy là đủ.. tôi không cần thế giới này , tôi chỉ cần anh , chỉ cần anh thôi , không ai khác nữa.....