Tối đó khi Trung đưa tôi về nhà tôi đã không ngủ được, tôi ngạc nhiên với chính mình. chỉ trong một buổi tối tôi đã hôn tới ba lần !
Nhưng đó là chuyện của 3 năm về trước !
Nhận được tấm thiệp cưới từ tay anh đất dưới chân tôi như sụp đổ, Tình yêu của tôi và anh sẽ phải kết thúc như thế này sao? Tôi không cam tâm ! Không cam tâm ! Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ đây?
Tôi không trách anh và cũng chẳng thể nào trách được anh. Trong chuyện này cả 2 chúng tôi đều không có lỗi ! Chúng tôi không có lỗi ! Vậy lỗi do ai tôi tự hỏi mình như thế và không có cách nào giải thích được. Có lẽ đó là tại vù số phận ! Số phận đã dung rũi tôi gặp anh cũng chính số phận đã đễ cho chũng tôi có cơ hội đến với nhau,yêu nhau nhưng cũng chính số phận đã xô anh ra khỏi vòng tay của tôi bi giờ tôi chỉ có thể trách phận mình bạc bẽo không thể cùng người mình yêu đi trọn con đường
Anh không phải là con người toàn bích , tôi cũng vậy ! Trên đời này cũng vậy , chẳng có ai có thể là một người toàn bích cả ! Và nhược điểm duy nhất của anh chắc có lẽ là do anh quá yêu mẹ , anh quá hiếu thảo, anh không thể làm trái ý mẹ anh dù chỉ một lần, dù là làm trái ý mẹ để bảo vệ tình yêu của mình! Anh đã không làm gì cả, không nói một lời nào cả ki mẹ của anh bắt anh phải cưới một người con gái khác, cô gái mà anh chưa bao giờ gặp mặt dù chỉ một lần !
Có lẽ mọi người sẽ cho đây là một chuyện không tưởng, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà nhưng đây chính là sự thât. Sự thật tàn khốc mà tôi phải chấp nhận.
Lúc đầu khi biết anh sắp làm lễ đính hôn với người con gái khác tôi đã trách anh, trách rất nhiều. Tôi cho rằng anh không dám cãi lại mẹ, không đấu tranh cho tình yêu của chúng tôi là do tình yêu của anh dành cho tôi chưa đủ lớn anh chưa yêu tôi thật lòng. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh tôi đã không còn suy nghĩ đó nữa ! Trông anh khác quá ! Tôi hầu như không hận ra anh nữa ! Anh đã ốm đi rất nhiều. Mặt anh hốc hác không còn nở nụ cười tươi như xưa nữa. Ôi ! Sao anh lại ra nông nỗi này, chắc anh da phải đau lòng lắm !
Nhìn thấy người mình yêu như vậy ai mà không đau lòng cơ chứ ! Nhưng đau lòng thì phỏng có ích gì trong khi chúng tôi chẳng thể nào thay đổi được sự thât. Sự thật là bây giờ anh phải thành hôn mà người đi bên cạnh anh trong ngày cưới thì chắc chắn không phải là tôi. Bây giờ trong giây phút này đây em chỉ còn biết cầu chúc cho anh sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc với người con gái mà mẹ anh đã chọn để anh làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo.Còn tôi, tôi không chắc là sau này tôi có thể yêu ai như tôi đã yêu anh hay không. Có thể sau thất bại này con tim của tôi sẽ đóng lại mãi mãi nhưng tôi tin rằng trong cuộc sống của chúng ta tình yêu là cần thiết nhưng không phải là tất cả, tôi sẽ sống trong hồi ức đẹp của mối tình đầu. Tôi sexcams ơn cuộc sống, cám ơn anh đã để lại trong tôi những tháng ngày tươi đẹp.Và điều nữa tôi muốn nói là " Trung ơi ! Cho dù chúng ta không có duyên phận với nhau nhưng chúng ta mãi là những người bạn tốt của nhau anh nhé ! Hãy hạnh phúc nha anh! "
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.Lúc đó, bạn đã yêu...
Và khi nhận ra bạn đã yêu, bạn hãy tìm mọi cách nắm bắt tình yêu của mình ( Nhưng đừng bao giờ giở trò bỉ ổi ) Để đừng bao giờ phải hối tiếc
không biết sao nữa, dạo này sức khoẻ của mình không ổn lắm !Mình không tin vào những chuyện kì dị nhưng dạo này mình cảm thấy không ổn chút nào. Những giấc mơ mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Những giấc mơ nối liền nhau như một câu chuyện vây. Chắc là thần kinh mình có gì đó không ổn rồi. Những cơn ác mộng đó làm cho mình không thể nào ngủ được. Hai tuẩn rồi mình không ngủ được, đúng hơn là mình không muốn ngủ. Tình trạng này mà xảy ra hoài chắc là mình sẽ điên mất thôi. Nghe nói là những người điên thì dấu hiệu đầu tiên là bị mất ngủ. không biết mình có điên không nhỉ? Chắc là mình phải đến khoa thần kinh kiểm tra một lần xem sao. Mình bị suy sụp hoàn toàn rồi !