Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tuổi Thơ
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
DaoMaiLinh
"Tuổi thơ tóc để gáo dừa, tuổi thơ mẹ bắt đeo bùa cần ông..."

Tuổi thơ .... Ai cũng biết mình đều có một tuổi thơ... Mỗi tuổi thơ đều mang những hình ảnh đầy sắc màu khác nhau... Vậy, cho đến bây giờ, trong bạn có còn khoảnh khắc nào đọng lại trong bức tranh thơ ngây đó?

Tuổi thơ trong tôi có khung cửa sổ xanh màu da trời, có hàng lang can dài mà tôi thường thích leo lên ngồi mỗi chiều để nghe vang vọng lại từ nhà ai lời hát "khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ ..." Truớc sân nhà lúc đó có khoảng sân nhỏ với hàng dây leo. Không biết loại hoa đó có phải là thủy tiên không... Nhưng những chùm hoa be bé, tím hồng thật xinh xắn nằm nương nhờ thân cây xanh, có nhánh bẽ ra mũ mà bọn trẻ chúng tôi thửơ bé không dám lại gần vì vẫn thường nghe người lớn doạ nếu vào mắt là sẽ mù ngay!...Dưới tàng cây là những tuớp rau dzắp cá mà mẹ trồng, cũng vì vậy mà loại rau tôi biết ăn đầu tiếng chính là dzắp cá...

Tuổi thơ trong tôi có căn phòng lót gạch nằm phía sau khung cửa sổ mà đã biết bao buổi trưa tôi đã ở đó chơi trò xây nhà với những bộ bàn ghế cây.... Rồi những lần phá phách bị qùy gối úp mặt vào tường, cũng nơi đó tôi đã lăn ra ngủ lúc nào không biết .... Trong tuối thơ đó có khoảng sân sau với hồ đựng nước thật to mà tôi và đứa em họ mấy lần được cho vào trong tắm mỗi khi cần thay nước hồ ... Khoảng sân đó có trồng cây lựu bao lần ra trái ngọt chua...Rồi còn nữa cây tằm dzuột bên nhà hàng xóm chen cả nhánh qua trên nóc nhà tắm bên tôi ... Bao lần, đứa em họ tôi trèo lên hái và được mẹ tôi dầm với nước mắm đường ... Đó là cả một thiên đường trẻ con...

Tuổi thơ tôi có những buổi trưa được mẹ cho cởi trần chạy tắm mưa cùng bọn bạn hàng xóm ... Tôi sung sướng muốn bắt những chú cá bảy màu từ những ao rãnh mang về nuôi ... Trong tuổi thơ đó, tôi bắt gặp màu đỏ, trắng của loài hoa trang nhà nhỏ bạn phía sau nhà, hình như cũng mang tên cùng loài hoa ấy ... Còn nữa vị ngọt chè đậu đen của dì Sáu Lùn kế nhà, và những món quà vặt tôi thường mua của cô hàng xóm có bàn chân bị tật ... Rồi con hẻm bé tí teo mà mỗi sáng tôi đều mang nhiệm vụ sách ca đi mua cà phê cho chị, trên đường về len lén nếm một ti ... Và cũng một trong những lần đi mua cà phê đó, suýt tí nữa thì tôi bị bắt cóc chỉ vì đôi bông tai vàng ...

Ký ức tuổi thơ tôi có căn nhà hai tầng, xanh nhạt nằm ngay đầu con đường đi vào con hẻm mang số 18... Căn nhà đó có má Nhi, người đã nâng niu, chăm sóc tôi mỗi khi ba mẹ bận việc vắng nhà... Trên căn lầu đó có những chậu hoa treo lơ lửng ngoài hàng lang bọc kẽm sắc, có chú mèo hàng xóm hay chạy đến vui đùa cùng chú mèo nhà má Nhi, còn có chú chó Phóc nhỏ nhắn đáng yêu luôn được má cưng...Đáng mê nhất là căn phòng chứa thật nhiều đồ chơi cũ của chị Yến Phượng, con má Nhi, khi còn bé ... Đó là cả một thế giới đầy thích thú và huyền thoại trong tôi ... Cũng trong căn nhà đó, một đêm tôi thức chờ mẹ đi Sài Gòn về, mang cho tôi một con búp bê biết nhắm và mở mắt ... Con búp bê đầu đời của tôi ...

Tuổi thơ tôi có những ngày đi học mẫu giáo ... Trường không lớn, chỉ có vài ba lớp nằm đối diện công viên Hoà Bình ngày đó ... Tôi còn nhớ, lúc đó đến lớp, mỗi đứa chúng tôi đều thường cố gắng dành lấy chiếc ghế có màu vàng in trên mặt, y như hình ông mặt trời, và khi dành được nó, chúng tôi đều có cảm giác thật hãnh diện vì ông mặt trời đã thuộc về mình .... Ôi niềm vui ngây ngô của thời lạ lẵm, chưa biết gì!

Lạ lùng thay khi tôi có thể nhớ được những ngày mẫu giáo, mà những năm đầu cấp một tại trường An Hội thì tôi không tài nào hình dung ra... Tôi chỉ nhớ còn đường mang tên Trương Định và Xo Viết Nghệ Tĩnh, ngày ấy, hãy còn gồ ghề đá mà tôi đã có lần vấp té đến toát cả đầu gối làm ba mẹ hết cả hồn hỏi cớ sự ... Tôi đỗ thừa tại tên bạn cùng lớp ....để rồi sáng hôm sau áy náy thú thật là mình sơ ý vấp ngã ... Trên còn đường Trương Định, tôi nhớ, có những dây leo ra trái tím ngắt mà bọn trẻ tôi hay nhai nhai rồi thè lưỡi nhát nhau ... Bên cạnh đó còn có những quả lù xù nổi tiếng rất ngứa mà những tên con trai đùa dai hay hái để nhát con gái chúng tôi ....

Làm sao có thể khép lại tuổi thơ mà không nhắc đến ngôi trường trung học Châu Văn Liêm ... Ngôi trường ấy tôi chưa hề có dịp đặt chân vào, những là nơi chấc chứa nhiều kỷ niệm đẹp của thời anh chị tôi ... Ngôi trường nằm đối diện con hẻm 18 dẫn vào nhà tôi, là cả mội thời mộng mơ áo trắng bên khung cửa lớp cỗ kính và những tàng cây cao to của anh chị ...Thưở ấy, tôi chưa biết mộng mơ nên chưa ước ao một ngày được mặc chiếc áo dài trắng mang phù hiệu trường CVL, nhưng sau này, và mãi cho đến bây giờ ...tôi cứ ước ao hoài những ký ức đẹp của anh chị tôi ....

Tuổi thơ, nếu muốn nhắc, sẽ còn biết bao điều ta có thể nhắc đến, như căn nhà làm "lỗ tai heo" cạnh nhà tôi, con sáo biết nói , hay con khỉ biết bắt chí nhà hàng xóm mà đã vô tình một lần kéo vuột đứt chuỗi đeo tay của tôi ... Thế mới biết, có nhắc đến thì ta mới nhận ra- tuổi thơ không thể nào hếttrong ta, vì ta càng kể, ký ứa càng tràng đầy ... Vậy cho nên, cho dù có đến độ tuổi nào, ở giai đoạn nào của cuộc đời, tôi cũng mong cho bạn, cho tôi, mãi còn giữ được những tuổi thơ trong ta .....
hienvu
Những tháng ngày hồn nhiên trong quá khứ luôn luôn là những ký ức lung linh khó phai trong lòng mỗi người. Càng lớn lên nhiều, càng gặp phải những muộn phiền trong cuộc sống người ta lại càng quay quắt nhớ về những tháng ngày thần tiên xưa.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.