[FONT=Arial]
Thắm thoát thì 4 năm cũng đã trôi qua. Bọn tôi mỗi đứa 1 ước mơ và quyết tâm theo đuổi cái ước mơ và quyết tâm theo đuổi cái ước mơ ấy. Căn nhà tôi ở ngày nào quá đỗi xa lạ nay trở nên quen thuộc khác thường. Nhưng tôi lại cảm thấy thiếu vắng, Nhật Tùng đã dọn đi chỗ khác, còn Hà Phượng thì đã đi xây dựng gia đình.Bọn tôi ít gặp nhau hơn nhưng tình cảm vẫn như xưa, riêng [COLOR=purple] Hồng Hân[B][COLOR=green], hình như có cái gì đó đã nối chúng tôi lại gần nhau hơn. Nhật Tùng[/B] trêu rằng: "Hai đứa bây 1 đứa là con mọt sách, còn đứa kia tối ngày chỉ biết đến học và học, trời sanh 1 đôi, cái này người ta gọi là tình yêu trí thức đấy!" Tôi cười còn [COLOR=purple]Hồng Hân[COLOR=green] thì ửng hồng 2 má trông thật dễ thương! Thế đấy, có lẽ tôi đã tìm được ước mơ của mình. Hồi còn là cậu thanh niên 16,17 tuổi, tôi thường mơ về Sài Gòn, 1 vùng đất với nhiều mới la. Nhìn xung quanh nhà mình, những cánh dồng lúa bát ngát, tôi chỉ muốn mình được như cánh cò trắng bay cao đến 1 chân trời mơ ước. Nhưng giờ đây tôi lại muốn được nhìn ngắm quê hương như cánh cò kia đã mệt mỏi sau chuyến đi dài chỉ muốn tìm 1 chỗ dừng chân nơi quê hương mình.