16/9/2006

Một ngày buồn.
Hôm nay mình đã rời bỏ căn nhà mà mình vô cùng yêu thương để chuyển sang căn nhà mới.
Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Đã quyết định ra đi mà sao lòng lại luyến tiếc. Buồn cái gì cơ chứ.

Hỏi vì sao mây buồn mưa rơi lạnh giá
Hỏi vì sao mây ngàn theo gió bay xa
Hỏi vì sao, sao trong lòng còn thương còn nhớ
Hỏi vì sao thế giới đông người em chỉ thấy riêng anh!

Không biết ngôi nhà mới này sẽ như thế nào? dù sao ngày mai sẽ là một ngày mới.

Đâu là đúng, đâu là sai nó cũng không biết nữa. Cái sai lầm lớn nhất của nó là chẳng theo bên nào cả. Nó đứng giữa, nó chỉ mong muốn mọi người vui vẻ như trước, bỏ qua mọi hiềm khích. Tối hôm qua nói chuyện với chị, chị bảo những người đó không bao giờ làm như vậy, có thể có người nào đó mạo danh, gây chia mất đoàn kết. Chị cho nó nick anh, nó chat với anh, anh khá vui tính. Nhưng trong lòng cảm thấy mơ hồ quá. Không biết sao cả. Giá như có ai đó nói cho nó biết nó phải làm gì.
Nick nó vẫn treo trong phòng kín, nó biết, mọi người vẫn đang âm thầm đấu tranh cho nó. Mong muốn nó quay trở về, càng nghĩ càng buồn. Cái nơi đó đã làm nó mất đi niềm tin, đúng hay sai giờ đây tất cả mọi người cũng không ai biết. Kẻ chiến thắng thì cười đắc chí, kẻ thua cuộc thì quay lại phá, những người khác thì buồn chán lặng lẽ bỏ đi. Nó nhớ, nhưng giờ đây ở đó xa lạ quá, những người thân yêu thì lần lượt bỏ đi hết cả. Đâu còn gì cho nó lưu luyến chứ.
Có thể nó cần một thời gian để bình tĩnh lại. Suy nghĩ thật kỹ những gì đã xảy ra, lúc đó biết đâu sẽ có câu trả lời cho chình mình.
Ngày mai sẽ là một ngày mới.

10h30'
19/9/2006

Như một thói quen, vẫn vô tình lạc bước vô căn nhà xưa, nhà vẫn vậy nhưng người thì không còn. Theo thói quen vẫn vào nói chuyện, một không khí thê lương, vắng lặng. Gặp vài người bạn, họ cũng như nó, chán nản nhưng họ không ra đi, họ ở lại cố tạo nên một không khí vui tươi giả tạo hy vọng xóa đi phần nào cái không khí đấy. Ôi, nó nghĩ gì không biết! Chẳng bao giờ nói mà làm được cả.

Tối nay tĩnh lặng quá! Một sự yên tĩnh đến khó chịu, giá như có một ai đó nói chuyện với nó nhỉ? Quen những người bạn mới, mà cũng không hẳn là mới, đôi khi cảm thấy xa lạ. Họ như đưa nó vào một thế giới mới, một thế giới mà nó sẽ không đặt chân tới được, một thế giới mà nó vẫn hằng mơ. Quả thật để thay đổi một thói quen thật là khó.

Ngày mai ơi, ta sẽ phải làm gì đây?

Đã mấy ngày trôi qua, nó đã quen được với những người bạn mới. Không còn cảm thấy xa lạ nữa, tuy nhiên nó vẫn cảm thấy không vui. Có cái gì đó vẫn khiến nó buồn, chỉ có 3 hôm mà nó ép tới hơn 20 cái nick... cũng hổng hiểu được nữa.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng thật ròn, bầu trời trong xanh... mà sao nó có cái gì đó man mác buồn, cái khung khí này khiến nó nhớ về một cái gì đó, càng nghĩ nó càng không biết là cái gì. Có lẽ là:
Một thoáng thu về trong sớm mai
Một thoáng bâng khuâng một thoáng buồn!


Một ngày chẳng có gì là thú vị! Buồn, không buồn. Vui, không vui. Đôi khi như chờ đợi, nhưng cũng chẳng biết chờ đợi cái gì. Trong lòng trống trải. Cố gắng tìm một chút niềm vui trong thế giới ảo. Miệng cười mà lòng nghe xót xa.

Muốn khóc thật to mà sao lệ không rơi. Muốn chạy tới một nơi nào đó hét vang lên mà chân lại không bước. Muốn gõ vào một chiếc cửa mà lại lặng nhìn. Trống trải, im lặng. Mặc cho mọi thứ đang quay, nó vẫn đứng yên.

Yêu là gì? Nhớ là gì? Hạnh phúc là gì? Như một bức tường vô hình, cứ đứng nhìn mọi thứ, không chút cảm giác. Mặc kệ tất cả. Trái tim đã lạnh lại càng thêm lạnh.


Vô thường!
Nó là ai? Ai là nó?
Lững thững bước đi.
Gió mỗi lúc một mạnh. Những xoáy lốc nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Tất cả đều bị cuốn vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Một người bước qua.
Giật mình!
Nó là ai?


don2.gif Anh ơi, tình yêu đến như làn mây lơ lửng giữa trời. Là cơn gió hay đàn chim bay về muốn nơi...
Biết anh trên một diễn đàn. Khi mà những xung đột xảy ra. Khi không ít những hiểu lầm. Và vô tình ta quen nhau. Từ những câu chuyện tầm phào, những lời bông đùa. Anh trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.
Ngày ngày em ngồi trước máy chờ đợi nhưng tiếng hi dịu dàng. Đợi những lời khuyên bảo, có khi chỉ ngồi để tâm sự cùng anh. Anh đem đến cho em những niềm vui từ cuộc sống thường ngày. Anh đánh thức trong em một sự khao khát, sự khao khát về một thế giới mà em đã vô tình đánh mất. Em cười nhiều hơn.
Rồi một buổi chiều em gặp anh. Ngồi bên anh trên chiếc sân nhỏ. Lặng nghe anh hát. Lặng nhìn anh cười. Ánh mắt anh hiền và ấm áp.
...
Anh biết không, trái tim nhỏ của em thổn thức...có lẽ em đã yêu anh.
...
Giờ đây. Xa anh. Em lại ngồi bên chiếc máy. Lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của tình ca du mục. Nhớ anh nhiều.

“... Dù cho năm tháng phôi phai hình bóng chàng
Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng
Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều
Anh thân yêu ơi, biết anh giờ này nơi nào..."