Chương 5:Trang vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Cô dang ở Quy Nhơn quê ngọai mà mẹ cô vẫn hằng ming ước đc trở về những ngày còn sống. Cô ko thiếp đi bất cứ giây nào từ khi Khải đề nghị đi quy Nhơn làm tuần trăng mật.
Khải mỉm cười nhìn vào kiếng và bắt gặp gương mặt Trang vừa thảng thốt ngạc nhiên vừa đầy vẻ hạnh phúc kể từ khi xe lăn bánh vào cổng thành fố Quy Nhơn. Cô bước xuống xe lòng vẫn ko khỏi bay bổng khi giờ đây cô đang đứng trên quê mẹ đang hít thở bầu trời của vùng đất huyền thọai, vùng đất đã tạo nên những ng anh hùng lịch sử, vùng đất của 1 trong những môn võ cổ truyền nổi tiếng của lịch sử VN, Bình Định.
- Tại sao anh lại muốn ra đây?- Trang hỏi.
Khải nhún vai vẻ vô tội vạ.
- Chẳng biết thích thì ra.
Trang ko tin tưởng anh lắm nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì. Cô còn bận nghiên cưu xem mình sẽ làm gì trong 1 tuần lễ này.
- Chúng ta ở cùng fòng?- trang ngạc nhiên khi thấy Khải vào cùng fòng với cô và tự nhiên đặt giỏ xách lên giường.
- Ùm- anh gật đầt rồi tháo giày thản nhiên ngả lưng cuống nệm- cô ko thấy fong 2 giường ah? bỏ làm gì 1 giường cho uổn, coi như làm phước cho tôi nằm đi.
Trang chỉ ngúyt anh rồi bỏ vào fòng tắm rửa mặt. cả ngày trời mỏi mệt trên xe chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi làm gì. Dường như có cái gì đó làm Trang thấy thân quen và thoải mái khi ở cạnh Khải. Dù bực mình với cái tật nửa cà rỡn nửa lạnh lùng của anh nhưng cô lại thấy dễ chịu nếu như có anh ở bên cạnh.lần đầu tiên cô cảm thấy tin tưởng một ng đến vậy, mặc dầu từ lâu lắm rồi cô cũng đã từng thử qua 1 lần. Cái cảm giác ấy lâu lâu vẫn dội về mang cho cô những âm ỉ khó quên.
- nè, anh định đi ngủ thật àh?- Trang hỏi khi thấy Khải trùm mền tận cổ.
Anh gật đầu giọng ngái ngủ.
- Lái xe cả ngày còn gì, khi nào thức tôi sẽ ăn sau, cô cứ ăn tối trước nếu thấy đối.
Trang trề môi, ai biểu kêu đi máy bay hông chịu chi, cứ nằng nặc đồi lái xe, giờ lại than. cô đâu bít rằng anh muốn chính tay anh đưa cô về với quê hương, chính anh là ng sẽ dìu cô vào cuộc đời mới. Với lấy chiếc áo khóac & điện thọai cô ra khỏi fòng, đi lang thang qua cổng khách sạn rồi dọc theo con đường đêm vắng lặng đang bắt đầu lên đèn. Trang thả mình theo những dòng hồi tưởng đang đua nhau ào về. Nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út, Trang tự hỏi chính mình fải trở nên thế nào trong tương lai đây, yên fận thủ thường như má chồng cô ư?, chấp nậhn 1 cuộc sống ko tình yêu & làm tròn bổn fận 1 ng vợ ng mẹ ư?
CHỉ 5 năm trong nhà dòng mà cô còn tưởng cả thế kỷ, vậy thì làm sao cô sống chung với 1 con người cô không có chút cảm tình gnoài sự dễ chịu suốt cả cuộc đời chứ.Trang ngước mắt nhìn bầu trời sao le loi cố chíu sáng dưới ánh đèn neon 2 bên đường. mẹ, con fải làm sao? Năm 15 tuổi, mẹ mất Trang tưởng như cả thế giới sụp đổ. Cô có ba mà như không có, ngay cả khi cô kề cận bên giường bệnh của mẹ thì người đến thăm cũng chỉ là ông bác sị gia đình chứ chẳng fải người chồng đầu gối tay ấp gần 20 năm của mẹ cô. vậy mà mẹ cô cũng chịu đựng & mỗi ngày đều kể chuyện tình của ba mẹ để trấn áp Trang. Cô hận ba, vì tất cả những gì ông gây ra cho mẹ cô & có chăng là cả cô. trang bỏ nhà đi sau đám tang mẹ. Cô ko muốn quay lại căn nhà đó. Sau 1 tháng lang thang đầu đường xó chợ, Trang nhận ra cuộc đời chỉ là sự tranh đua nhảm nhí, tất cả đều là hư ảo chẳng có gì đáng để cô fải bỏ công sức ra mà sống vì nó.
Ba tìm được cô về chẳng buồn hỏi tại sao & cô đã sống như thế nào. Tiện tay ông đưa cô ra Nha Trang & gởi cô vào nhà dòng màhiệu trưởng là bạn ông. % năm giam cầm trong cái trường ấy tưởng như 5 năm cô chết dần chết mòn, cả tuổi trẻ. Trang cũng chẳng thiết gì. Có gì là uổng fí & có gì là tốt đẹp đâu. Cô mất fương hướng sống, trầm tĩnh đến đáng sợ & ko cảm xúc đến al5nh tanh chết chóc. Ngay lúc ấy, anh đến.
Con người dễ ngã vào vòng tay kẻ khác khi những khi yếu lòng, cô sẽ sẵnsàng ngã vào anh nhưng ko, anh lịch sự chuẩn mực đạo đức xoa đầu bảo rằng, “cô hãy còn là 1 con bé con, cô chỉ mới 18t & còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô thực hiện” , cô tin anh, như con chiên ngoan đạo tin vào sách Thánh. Cô thuộc từng lời anh giảng dạy, yêu từng câu anh nói, thích tất cả những gì anh làm. Con bé tóc tém 18t lần đầu tiên cảm thấy sức sống trong tâm hồn mình. cô ngưỡng mộ & tôn sùng anh như 1 vị thánh, chỉ 1 câu anh nói cô cố gắng nuôi dưỡng mái tóc dài mà trước đây cô vẫn cho là nhảm nhí. vậy mà anh đành tâm ra đi khi tóc cô chưa kịp dài như anh muốn. Anh ước muốn đc đem kiến thức đến những vùng sâu xa cho trẻ nhỏ không đc dạy dỗ chu đáo còn cô chỉ muốn anh đem cô theo bất cứ nơi nào anh đi. Anh lắc đầu khuyên cô hãy sống vui vì chính bản thân & cũng vì những người yêu thương cô nhưng anh đâu biết rằng những người yêu thương cô đâu còn ai ngoài anh. vâng, đâu còn ai ngoài anh.
Đócó fải làtình yêu ko? Trang tự hỏi,côko biết, nhiều đêm cô vẫntự hỏiđiều đó & suốt 2 nămnay vẫn ko có câu trả lời, thời gian dầnbôi xóa bóng hìnhanh trong tim cô và những cảm xúc cô đang dànhcho anh dường như ko thể nào nguôi được. CÔ đang sống vui vẻ như anh muốn đây và tình trạng hiện giờ cô làm gì được khác ngoàiviêc cốsống vui những chuỗi ngày chán chường. Không có mục đích sống,đó là sự đáng sợ nhất trong mỗi con người. Cô đang fải đốimặt với điều đó đây nhưng chẳng ai có thể giúpcô vượt qua ngọai trừ bản thân cô.
“Vợ yêu dấu, nghe điện thọai kìa cưng” trời đất, Trang giật mình xấu hổ tưởng độn thổ được. hắn đúng làfá hạoi mà, khi ko lại cài chuông điện thọai kì cục như thế, Trang nhắc máy.
- A lô, Trang nghe.
- Đang ở đâu vậy?- Khải nói ngay- ở yên đó, tôi tới rước. Anh cúp máy sau khi gnhe cô nói tên đường. năm fút sau, anh thắng xe cái kéttttttttt trước mặt cô rồi đẩy cửa cho cô.
- - Ngủ dậy rồi ah?- Trang châm chọc, ngủ ít ghê
Khải che miệng ngáp dài ko thèm để ý lời cô.
- Ăn gì chưa?
- Chưa.
- vậy thì đi ăn bún chả cá ha- anh đề nghị.
Cô gật đồ trong khi lấy bản đồ và sách hướng dẫn. Khải đã mua sẵn 1 lô sách du lịch để 2 vợ chồng tận hưởng từng địa điểm du lịch. Người ta đi du lịch trăng mặt để tận hưởng cảm giác thiên đường còn anh đi để tự đầy đọa thân xác mình. Thiên đường ko có nên anh đành fải lấy nhu cầu cuộc sống khỏa lấp. Mànhu cầu cuộc sống làgì?, ăn ngủ, nghỉ, chơi. Đành fải lấy nó thay thế tuần trăng mặt này vậy. Khải thở dài nhìn qua Trang.
- Kiếm ra chưa?- Anh hoi.
- Rồi, quán này nổi tiếng nhất thành fố luôn đó- Trang hăm hở chỉ đường- Chả cá thu chính cống làm tại lò, bún nước lèo trụng 4 lần bằng nước súp- cô chép miệng- kìa kài tới rồi.
Không đợi Khải tắt máy xe, cô đã lao xuống và fóng vèo vào trong, chọn 1 bàn kế bên nồi súp ( cho cháy mặt luôn).
- Cho con 2 tô lớn ạh- cô gọi màko cần hỏi-một dĩa rau trụng và 1 dĩa rau muống sống nữa ah.
Khải tròn mắt nhìn cô vợ khi ngồi xuống ghế.
- Cho con 1 cai đen đá- Anh gọi thêm- cô uống gì?
- Saolại uống cafê vào buổi tối-cô đập tay anh định đổi nhưng anh đã ngăn lại giải thích.
- Lát còn fải lái xe, uống cho tỉnh táo.
Trang ồ lên ngạc nhiên rồi dò hỏi.
- Nhưng đi đâu mà lại lái xe tổi vậy?- cô tò mò vì tưởng Khải đi một mình.
Khải quay qua nhìn cô mỉm cười.
- Đi chơi.
Trang dậm chân tức tối.
- Vậy còn tôi thì sao? anh dắt tôi ra đây rồi đi chơi một mình ah?
Khải chấp 2 tay.
- Nhỏ nhỏ thôi, gìmàla lối ôm sồm vậy? Không đi chơi vậy ở khách sạn làm gì?- Khải tiếp tục chọc- Ngủ với vợ ah?
Không nhìn cũng biết mặt Trang đỏ lện.Từ bao giờ cô lại bắt đầu có những cảm giác con gái khi ở cạnh Khải. Không để anh lấn lướt, cô tung cước đạp lên chân anh.
- Ui da, cô- anh ôm chân chẳng nói đc lời nào vì 2 tô bún nghin nghút khói vừa đc bưng ra.
- Đã bảo đừng chọc giận tôi mà- cô múc một muỗng đầy bún rồi gấp miếng chả nhai sau khi cười chọc quê anh nhưng chỉ vừa anh đc nửa tô, Trang lại giận dỗi hỏi.
- Anh đi chơi vậy mà đc ah?
Anh chẳng buồn nhìn cô, cứ cắm cuối miệt mài ăn.
- Sao lại ko?
Trang bậm môi tức ốti kêu lớn.
- Dì ơi, cho con 1 tô bún với 1 dĩa chã cánữa ah.
Khải ngướcmắt nhìn cô ngạc nhiên. Trang bưng nguyên tô làm một hơi cạn sạch ko thèm nói tiếng nào với anh nữa.
Nhìn cô trẻ con anh lại buồn cười.
- CHo con 1ly sữa đậu nành nóng đi dì- Khải gọi.
Trang húp nc lèo ngạc nhiên nhìn anh.
- Ai uống ma 2kêu vậy?
- CÔ chứ ai- Khải chỉ ngồi cười cười.
Nhận ra mình bị xỏ ngọt, Trangbuông đũa định đứng đậy nhưng anh đã ngăn lại.
- Còn 1 tô bún nữa kìa. Xong lẹ đi rồi đi chơi ok?
- Thật chứ?- Trang chồm tới hỏi- Anh cho tôi đi àh?
Khải nhúi mày dọa.
- Cong 2 món đó mới đi đc, đi suốt đêm đó.
- OKie!- Trang giơ 2 tay thíhc thú- Vậy ko chịu nói sớm- cô trách rồi cuối đầu làm láng 1 mạch tô bún mới vừa đc bưng ra nhưng ly sữa nóng Kgải đặt kế bên.
- Dì ôi- Trang định gọi thì khải Ngăn lại vì xấu hổ.
- Cô định ăn nữa sao trời?- Anh hỏi tay bịt miệng cô
Trang giằng ra.
- Đi suốt đêm mà, rủi ko có gì để ăn thì sao- cô quay sang chủ quán- cho con 1 vĩ chả cá lớn nha dò, bọc kín dùm con luôn,cảm ơn dì.
Chương 6:
Chẳng bao lâu sau khi giải quyết cả vĩ chả cá, Trang ngồi ngủ ngon lành, bỏ Khải 1 mình vừa dò dẫm đường đi vừa fải lái xe nhưng chỉ đc 1 tiếng sau, Khải tức mình anh mở cửa xe và nhấn kèn lên inh ỏi giữa đồng không hiu quạnh.
- Hả…… Chuyện gì? chuyện gì vậy?- Trang giật mình ngồi dậy quay trước quay sau hỏi Khải. Thấy anh bình yen ngồi ôm bụng cười, cô đánh vào ai anh, anh làm cái quỉ gì vậy?
- Hahaha- Anh chỉ cô rồi gắt, ai biểu cô cứ ăn no rồi ngủ chi, chỉ mình người ta vừa lái xe vừa dò đường, bây giờ lạc rồi.
Trang từ tốn ngáp dài rồi giật lấy cuốn bản đồ trên tay Khải, vừa bật đèn xe vừa đáp trả
- Ai biểu đi buồi sáng ko đi, lữa ngay buổi tối mà đi không lạc mới sợ- Cô châm chú nhìn bản đồ, lần mỏ một lúc rổi vỗ vai Khải- Bây giờ thử 1 đọan nữa coi, fải có bản chỉ đường thì mới biết mình đang ở đâu chứ.
Khải lầm bầm lái xe
- lái nữa bị lạc thêm thì coi ai cằn nhằn ai cho biết.
Người ta nói giàu nhờ vợ là đúng mà, Chỉ một lóang Trang đã dẫn Khải ra đc cái lòng vòng trên đường lên núi. Cô quay qua nhìn anh cười đắc thắng.
- Thấy chưa? Anh chẳng làm ăn đc gì hết.
Nếu là khải của 5 năm trc có lẽ anh đã tặng cô vợ yêu quý một bạt tay rồi nhưng giờ anh đã “khôn lớn” vàngười nói c6au đó lại là người con gái anh hằng mong nhớ
- Uh, đúng rồi- Anh gật đầu mỉa mai- Cô giỏi lắm mà, bây giờ đi đâu nữa?
- Đi thẳng, tới ngã ba tới thì quạo trái.
- Ok.
Đúng 3h sáng cả 2 người tới đến đỉnh núi . Khí lạnh tràn vào khi cửa xe đc mở. Trang run lên ôm chầm lấy 2 vai, cử chỉ đẹp nhất của đàn ông lúc này là cởi áo khóac cho người fụ nữ bên cạnh,( nhưng nếu thế thì anh thành cá basa đông lạnh quá.), Khải chẳng dại gì làm chuyện đó khi anh có thể lợi dụng tình thế ôm ấp vợ mình.
- lại đây coi- vừa nói anh vừa đi vòng qua đầu xe rồi khóat vai cô, vạt áo dài che đủ 2 cánh tay đang run lên vì lạnh của cô.
- Thôi đc- Cô gật đầu chẳng buồn fản đối vì cái lạnh đang thấm dần da thịt.
Trời tối lạnh, lại mù mờ chẳng thấy đc gìngòai 1 bầu trời đầy sao lấp lánh trên đầu như mỉm cười với thế nhân.
- Đói quá đi- cô quay nhìn anh, gương mặt non trẻ như một đứa bé đang đòi ăn với mẹ.
Anh cười vờ gắt..
- Lúc nãy ăn 1 lượt 2 tô bún rồi dứt láng cả vĩ chả cá mà còn than đói àh, quýnh chết giờ.
- tại chời lạnh chứ bộ- cô chu môi liếc anh- mà anh nè, bộ lên đây chỉ để ngấm sao và xem núi non thôi hả
- Điên àh, chỉ thế thì tội gì fải lặn lội nửa đen lên đây chứ.
- Vậy lên đây làm gì?
- Lát biết- anh siết chặt vòng tay phả hơi thở vào mái tóc ngắn cũn cỡn của cô- lạnh quá. (đang mùa đông vàngười type cũng đang run gần chết nè đọc giả)
Trang liếc anh dài cả thước.
4h30, trời lờ mờ sáng, ko gian vạn vật bắt đầu rõ ràng. Sương đêm đã bớt gắt nhường chổ cho ánh sáng dần chiếm ngự. Khải giật mình trước nhất. Anh lay Trang.
- Dậy Trang …..
- Hả? Sao vậy?- cô tò mò quay sang hỏi nhưng anh đã ra khỏi xe, Trang cũng vừa mỏ cửa ra khỏi xe khi những giọt nắng đầu tiênrọi qua giữa thung lũng trước mặt trãi dàitrên sườn đồi. Cô trònmắt nhìn mặt trời nhôdần trên khe núi thành 1 vệt tròn bầu đỏ chói ngộ nghĩnh. Ánh sáng ban mai chiếu dọi vào thung lũng đánh thức vạn vật đang chìm trong giấc ngủ yên bắt đầu một ngày mới. Mặt trời lên đem theoluồn ánh sáng rọi khắp nhân gian cùng sự rạng ngời của nó bỏ lại sau lưng nguồn tối của bóng đêm, xóa mờ những đau thương toan tính tận sâu trong tâm khảmmõi con người ( má, ơi tả dì dài thí ớn)
Khải quay lại nhìn Trang đang ngạc nhiên lẫn thích thú khi đc ngắm cảnh bìnhminh trên tận đỉnh núi thế này quả là khỏanh khắc thật đáng nhớ, đáng y6eu, đáng để người ta xúc động và hòa mình cùng nó. Quên cả cái lạnh, cái đói cồn cào vài giờ trước cô còn than thở, Trang bước lên fía trước giang 2 tay ra đón lấy gió mai dịu dàng ve vuốt. ánh mặt tời tỏalên sườn núi như ôm ấp cô vào lòng hòa cùng đất mẹ. Trang cứ thế tiến về fía mép đá. Đến khi cô vấp fỉa bậc đá Khải mới giật mình nhào tới đỡ cô, cú ngã chẳng ngọan mục nhưng kết quá thì chẳng ngòai dự đóan. cô nằm trong vòng tay anh, đơn giản và gọn gàng như một phút trước đây cô hiên ngang 1 mình trên đỉnh núi cùng tạo háo thiên nhiên. Khải vội đỡ cọ đứng dậy. Anh sửa lại quần áo như cứ vừa mới làmchuyện ko đàng hòang.
- Có sao ko?- anh hỏi, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ấp úng của Trang
- Ờ, ko sao- cô quay lưng tránh ánh nhìn của anh, môi chợt mỉm cườikhi nhận thấy mình đột nhiên trở nên yếu đuối 1 cách nhảm nhí. Hít một hơi dài, cô quay lại thật tươi
- Vậy ra anh muốn lên đây là vì chuyện này àh?
Khải gật đầu hỏi lại
- Sao?- anh hất hàm nhìn về fía đỏ ối một gốc trời đang nhô dần lên cao
- ừm- Trang gật đầu công nhận- đẹp đó chứ
- CHỉ vậy thôi à?- anh nghiệm giọng
- Ờ thì- cô nhún vai rồi đưa 1 ngón tay lên- anh cũng giỏi quá chứ!
- Thích ko?
Nhận thấyvẻ lạ lùng trong cách nói chuyện của anh, trong giọng anh nói và trong cách anh nhìn, Trang tảng lờ nghiệm nghị
- Dĩ nhiên, cảnh đẹp thế mà, tiếc là ko đem theo máy ảnh- cô trề môi
- Ờ hén- Khải vỗ đầu- Sao lại quên chuyện đ1o nhỉ?
- Thấy chưa, bởi mới nói tôi ko chuẩn bị làko đc mà, fải chi anh nói trước thì đc rồi- Trang trách
- nói trước rồi còn gì thú vị chứ cô hai- Khải làu bàu đi về fía cửa xe- đi an thôi, tôi đói rồi.
Thấy anh đã trở về vẻ bình thường, Trang mừng húm. Cô sợ nhất cảm giác ngột ngạt giữa anh và cô. Nó làm cô muốn trở lại vẻ dịu dàng e ấp của người con gái mà từ lâu nay rồi chẳng ai còn nhớ tới.
- Trang nè Anh nghiêm giọng goi.
- Huh?- Cô quay nhìn anh khi dò tìm đường trở ra trên bản độ
- Tại sao mình ko tự tìm hiểu nhau để cuộc sống hôn nhân của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn nhi?
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Trang biết mình ko thể quay đi được, cô ngạc nhiên đến cứng người thì làm gì mà cử động đươc. Ánh mắt anh nồng nàn như thôi miên cộ Khải giơ 1 bàn tay lên wuơ qua quơ lại và bật cười ha hạ
- Tôi chỉ đùa thôi , anh mở khóa và cho nổ máy - Cô ko cần phải căng thẳng vây.
Trang đặt tay mình tên tay anh khi anh định gạt cần sộ
- Ok - cô gật đầu nhìn anh cứng rắn trả lời - dầu ko ai trong chúng ta thích thú gì nhưng chung ta cũng ko thể fá vỡ nó đc. phải công nhận tôi rất thoải mái khi ở cạnh anh nên sao chúng ta ko thử làm theo cách ây. Nếu ko đc thi.....
- CHia tay _ Khải ngưng cười tiếp lời cô - Anh nhún vai gật dầu ok thôi, cô muốn thời hạn bao lâu?
- 2 năm cô rụt rè nhìn khại
Anh lắc đầu giơ 1 ngón tay.
- 1 năm thôi , thời buổi kinh tế thị trường để lâu nó bị hao mòn hehehe.
Khải nheo mắt cười làm giảm bớt ko khí căng thặng Trang trề môi liếc ạnh
- Chuyện hôn nhân mà như buôn bán dzậy , bởi vậy toi ghét lấy chồng làm kinh tế là thế dó - cô lầm bầm nhưng cũng vừa đủ để Khải nghe.
- Lộn xộn - Khải đạp thắng thật gắt khiến Trang ng4 người về fía trước, cô giơ tay với nắm đấm dọa anh nhưng lại thôi.
Cả hai ghé qua Huyện Tây Sơn, quê quán người anh hùng Nguyện Huê. Tang háo hức vô cùng khi cô đc tận mắt nhìn ngắm quê mẹ, nơi tổ tiên cô đã lập nên môn võ cổ truyền vang danh 1 thuợ Cô lặng xăng chạy tới chạy lui trên đường lên nhà thơ. thấy khải còn lề mề từng bước, cô nắm tay anh giục.
- Nhanh lên nào - cô gắt.
- làm gì dữ vậy, còn hơn đi hội nữa - Anh từ từ châm thuốc, cô cứ mua chổ này 1 ít chổ kia 1 ít buột khải fải tất bật trả tiền. ANh giằng cô lai.
- Cô làm gì mua nhiều vây? - Bộ định đốt đèn thờ à.
- Đốt anh thì cọ
mặc Khải nhăn nhó vì ôm 1 đống nhang đủ loại đủ màu đủ hương, Trang cứ tự nhiên lạy từ ngoài cỏng vào đến đền thờ, cứ mỗi cửa cô cấm vào chậu đựng 3 cây nhang. Trong tình cảnh này hiếm người nào dám nói Khải là chồng cô. Xong hết 1 vòng quanh điện chính, Trang lần tới từng điện con. Khải fải lăng xăng lần theo cô, không biết phải vợ anh vừa tròn 20 tuổi ko nữa.
Cạnh 1 môi miếu nhỏ thờ 1 vị tướng dưới triều Tây Sơn, Trang tò mò bước tới trước 1 người fụ nữ già nua mù cả 2 mắt. Cô ngồi xổm trên 2 chân giơ tay ngang qua mắt bà rồi giật mình khi bà mỉm cười cất tiếng.
-Cô đang thử xem già này cò mù ko a2h?
- Trang - Khải gất lên khi vừa bước tới và bắt gặp cảnh cô đang chọc ghẹo bà thầy bói.
Anh nắm tay cô giật lại rồi vội vàng cất tiếng xin lội
- dạ bà tha lỗi, cô ấy còn trẻ....
- Không sao - bà khoát tay - Con là chồng cô bé ah?
- Dạ vang - Khải gật đầu tò mò khi bà giơ hủ sâm lên
- có muốn xem 1 quẻ không?- Bà mỉm cười hỏi
- Vâng ạh - Trang nhanh nhẩu đám lấy rồi lắc lấy lắc để. Quẻ sâm rớt xuống, cô nhặt lấy đưa cho bà vì trên sâm khắt toàn chữ Hán. bàn tay bà lần theo dòng chữ rổi gật gù giải đáp.
- Đừng để mình sống mãi trong quá khứ , cái gì qua đc thì cứ bỏ qua đi - Bà quay sang Khải - Cậu nên từ tốn để cô ấy có thể nguôi ngoai chuyện quá khứ , hiểu chứ?
Chương 7:
Trang cứ thẵn thờ mãi sau khi trở về từ đền thờ Nguyễn Huê. Cô lúc l8a1c ko yên nhưng lại chẳng ể tâm vào bất cứ gì. Mãi đến khi Khải bông đùa.
- Bộ cô yêu người nào sao mà cứ thẫn thờ vì bà thầy bói nói trúng hả?
Trang giật mình nhỏm dây.
- Anh điên ah? -Bói ra ma quét nhà ra rác, ai mà tin chứ?
Khải nheo mắt nh2in cô.
- Tôi tin đấy, trên mặt cô có chữ để bị nói trúng tim đen - Anh gằng từng chữ rồi bật cười ha hả - Không ngờ tôi vầy mà lại bị cấm sừng mới ghê chứ.
Trang xìu xuống cuối gập đầu , tay mân mê nép áo.
- Truyện ko fải vậy đâu , anh đừng nghĩ sâu xa quá.
-Hả? - Khải quật mạnh tai lái vào lề đượng cú thắng quá gấp làm cả 2 chúi nhũi về fía trước. Trang gắt lện
- Anh lái xe đàng hoàng ko dc à?
- Cô còn hỏi tôi đàng hoàng đc à? - Anh cáu tiết quay sang hét vào cô vậy là cô đúng thật là đã yêu thằng nào rồi a?
Trang ậm ừ lúc lắc đầu rồi chợt nhớ ra gì, cô quay sang nhìn anh lạ lẫm.
- Lúc nãy anh còn cười mà, tự hiên bây giờ lại nổi giận vô lý nhảm nhí hông?
- Lúc nãy - Khải chỉ vào cô mà chẳng nói dc lời nạo Lúc nãy chỉ là đùa thôi cô 2 à , anh muốn nói lắm mà ko mở miệng đc, đành bực tức đập vào tay lái - Mẹ kiếp
- Mà mắc mớ gì anh fải tức chứ - Trang vùng vằng - Chuyện xưa chứ đâu fải chuyện nay đâu.
- Thật à - ANh nhướng mày với vẻ ko tin - vậy bây giờ?
Trang quay đầu ra cửa sổ.
- Không biết - Cô gắt lên - Anh hỏi nhiều quá đi , còn ko đi mau.
Khải làu bàu
- Mới hỏi có 1 câu chứ mấy
Nhìn anh giận dỗi cô bật cười rồi nghiệm mặt trở lại ngạy. Ai nói chồng cô người lớn chứ , mà cô cũng đâu có người lớn miếng nao đâu. Vậy mà cả 2 đã là người lớn kể từ khi lấy nhau.
- Bây giờ đi đâu? - Khải hỏi sau bữa trưa ở khách san.
Biết cô chẳng bao giờ ngồi yên nên anh chặn đầu trước cho chắc ăn. Cô chống tay lên càm, nghiêng đầu suy nghĩ rồi quay sang vỗ thật mạnh vào vai anh.
- Ah, Đi mua máy ảnh trước đã , hồi sáng ko chụp đc tiếc gì đâu á.
- Cô có fải là con gái ko vậy? - Khải gạt tay cô xoa bả vai đau điếng cô vừa mới vỗ vào.
- Dĩ nhiên cô cười hiếp mắt - ko thì sao lại là vợ anh đc chứ.
Chương 8:Trang đang ngồi dựa lên bậc đá trong khi Khải phải khệ nệ bầy đồ ăn ra.
- Nè nè- Khải chống nạnh hai tay lên hông quát cô- Ở đâu có người dọn sẵn co ăn vậy hả?
- Sáng nay tôi phải thức dậy sớm chuẩn bị nhiâu đó đó, giờ anh dọn là đúng rồi, cằn nhằn gì?
Biết mình chỉ cằn nhằn cho có lệ chứ anh cũng chả nỡ phá buổi đichơi của cô nên anh đành cười trừ rồi cuối xuống dọn tiếp (đồ sợ vợ).
- wow, ở đây đẹp ghê hén- cô hít 1 hơi thậtdài quay nhìn anh.
- Xong rồi- anh chỉ 2 tay ngoắc cô – ăn thôi.
- Sao anh biết chổ này vậy?- cô đón ổ bánh mì anh vừa làm xong ngọam 1 miếng thật to.
- Một người bạn chỉ- Khải cũng tự làm cho mình 1 ổ rồi thong thả khui chai Ken ướp lạnh nốc 1 hơi dài- Chổ này vắng khách nên khỏi sợ bị làm phiền.
Trang trề môi khi thấy anh mới sáng sớm àmuống kia như uống sữa.
- Chưa ăn gì đã uống bia à?- Cô giật chai bia nhưng Khải đã rút tay lại, anh trợn mắt đáp.
- Giờ em ăn nè chị hai- ANh đưa ổ bánh mì lên trước mặt côrồi nhóm nhépnhai.
- Mà sao chổ này đẹp mà không ai biết vậy?- Cô thắc mắc.
- Nó chưa đc khai thác nhiều nên các đòan du lịch chưa chịu đưa du khách tham quan đến.
- Hèn gì cảnh sắc còn hoang sơ ghê- Cô trầm trồ- Trong mấy chồ mình đi bữa giờ, chổ này là đẹp nhất. T6en gì vậy?
- Suối tiên- Khải trả lời với đôi mắt đầy ẩn ý, anh chỉ tay vào dòng suối trước mắt. COn thác chảy từ trên núi xuống tẻ ra thành nhiều dòng suối nhỏ khắp các hướng. Nghe nói trên đây dân ở vùng này thường thấy rất nhiều bươm bướm tụ về quanh các con suối nên họ đặt tên là suối tiên.
- Thật hả?- Trang hào hứng chồmlên- Có bươm bướm nhiềulắm hả?- ở đâu? mình đi coi đi.
Cô nắm lấy cánh tay anh giục nhưng anh đã khaót ngang và đưa ổ bánh mì lên.
- Em chưa ăn xong thưa chị- Anh phân bua- sáng ra phải lái xe rồi lội bộ từ dưới đất lên đậy còn phải xách đồ, dọn đồ, chưa ăn xong ổ bánh mì nữa. Coi có ai khổ như tôi hông chứ?
Cô đẩy anh ra trề môi nói.
- Mới có nhiêu đó mà đã than trời, thôi đc, tha cho anh.
Ngồi chờ Khải ăn Trang ngứa ngày đến khó chịu, cô vốn là chân đi mà, ngồi yên 1 chổ đối với cô là cực hình. Trang cầm vội điện thọai leo lên mỏm đá để chụp hình, cô cứ bước đều về phái trước để tìm cảnh đẹp mà ko để ýmình càng ngày càng xa chổ Khải ( lúc này chắc Khải vừa ăn vừa nhắm mắt nên ko thấy cô vợ mình đi mất)
Đến lúc nhận ra mình bị lạc ở chổ lạ hoắc lạ huơ mới hay mình ko biết đường về. Trang cố hít 1 hơi thật sâu để trất tĩnh mình. Nắng đã lên cao và quang cảnh káh là thóang đãng nhưng sao cô nghe lạnh xương sống. Khải có nói nơi đây káh hoang sợ, ko lẽ có thú rừng cọp, beo, nai,hươu, vượn… gì sao? Trang tóat mồ hôi hột không biết vì nóng hya vì sợ, không sao, bình tĩnh nào, Trời sáng vầy mà, ko lẽ thú dữ đi ăn giờ này sao? Vừalẩm bẩm xong thì một tràng tiếng hú vang lên. Gai góc Trang nổi đầy. Từ bốn phía không biết ở đâu tiếng hú cứ vọng đến dội khắp núi rừng cứ như đang siết dần về phía Trang. Chẳng đợi suy nghĩ, cô cấm đầu chạy tuốt không cần biết phương hướng mục tiêu gì cả. Càng chạy càng sợ nhưng Trang biết thàmình làm gì đó còn hơn đứang yên mà tim ngừng đập.
- Á- Cô đạp phải cành cây gãy rồi trượt chân té dài xuống hố. Hố không sâu nhưng cũng không cạn để cô có thể bò lên. Chiếc điện thọai lại rớt phía trên miệng hố. Đúng lúc ấy điện thọai reo inh ỏi.
TRời ạ, lúc nãy không có sóng mà giờ lại có chứ, thế có tức không? Trang dậm châm tức tối. Cô cố nhảy thật cao nhưng cũng không thể nào với tay tới được đến miệng hố. Bò lên cũng không được mà trèo hay đu lên miệng hố cũng không xong.
Điện thọai reo lên nữa nhưng Trang đành bất lực ngồi thưởng thức nhạc chuông.
- Có ai ko?- Trang bụm 2 tay lại để tiếng gọi vang xa hơn.
Im lặng, tiếng cô vọng lại vài giây sau đó. Trang hít sâu vào cố hét thật to lần nữa. Vẫn im lặng và tiếng cô lại đáp lời chính mình. Sau một hồi lâu thử đủ mọi cách Trang đành bó giò ngồi một góc chán chường. Phải chi chờ hắn cùng đi thì đỡ biết mấy, không phải sợ sệt gặpchuyện xui xẻothế này.
Cô bực tức đấm tay thì cũng chẳng làm được gì. Dầu là có võ nhưng cô đâu được học môn “phai thân” như phim kiếm hiệp ngày xưa đâu. Mà dâulà có mônđó thì ông tổ cô chưa chắc đã biết huống hồ là đến cô. Nhìn Trang bây giờ chẵng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Mặt trời cứ từ từ di chuyển, từ hướng Đông lên đến đỉnh đầu và dần ngã về phái Tây cứ như đang trêu tức Trang
- Trang tiếng Khải gọi làm cô thiếu điều muốn nhảy cẫng lện CÔ vội vã đứng dậy lạ
- Đây nè, tôi ở đây, tôi ở đậy
Vừa dứt câu thì Khải hiện ra ngay tại miệng hộ Xem xét tình hình xong anh nhanh nhẩu.
Đợi 1 chút, tôi quay lại ngay.
Trang gật đầu tin tưởng, nhìn thấy anh là cô biết mình được cứu. Còn nếu cứu không dc thì ít ra cũng có người trò chuyện cho đỡ sợ và dĩ nhiên người ngồi trên thì hy sinh trước nên cô cũng yên tam hehehehe
- Nắm chắc vào - Khải đẩy nhánh cây thật lớn xuống hố cho cô giữ chặt nghe không.
Trang gật đầu rồi nắm chặt 2 tay vào nhánh cây sần sùi Khải cố hết sức kéo cả người lẫn cây lên. Rất may cho anh là Trang không nặng lắm nếu không thì cơ hội bị chôn sống cũng ko nhỏ.
- Á - Nhánh cây kêu rắc 1 tiếng và gãy làm đội Trang ngã ngửa ra phía sao nhưng Khải đã chộp được tay cộ thấy thế cô liền bỏ hẳn cành cây ra mà nắm cả 2 tay ạnh Chạm đc miệng hố thì cả 2 cũng đã đuối sức ca. Khải nằm bệt ra đất thở hổn hển. Anh chồm qua hằn học quát cô.
- Cô có điện không tự nhiên lại chạy mất tâm mất dạng là sảo
Trang xìu mặt chu môi chấp 2 tay năn nỉ.
- Xin lỗi muh.
- Cô cô...- ANh ngắt quãng thở - Cô có biết tôi tìm cô vất vả thế nào không ha?
- ANh nhìn kìa...- Trang chỉ tay về phía bờ đá nơi tiếng nước chảy róc rách cỗ vào những hốc rỗng tạo nên âm thanh thật lạ tai nhưng tuyệt hơn thế nữa là hình ảnh chiều tà với những sắc cam nhợt nh5at trên triền đá cùng đàn bướn đủ mày đủ dạng lượn lở quanh nhau.Ánh mặt trời còn sót lại ấm áp huyền hảo như ôm lấy đàn bướm, thật lung linh, thật dễ thượng Trang lần mò đến cạnh tảng đá quên mất mình vừa đc cứu và đang nghe giảng.... chỉ 1 phút trước đó.
khải lắc đầu ngửa mặt lên kêu trời. Thôi thì lần này tốt nhất anh nên đi theo cho chắc ăn.
Trang rón rén bước đến gần, nhẹ nhàng chạm vào phiếm đá ấm áp ánh mặt trời nhưng mát lạnh bởi hơi nước trong vắt. Phía bên kia tảng đá là 1 vòng thung lũng nhỏ bao bọc như 1 tổ ấm cho lũ bướm. từng con một đua nhau bay táng loại nhưng lại tạo nên 1 dãi đầy màu sắc. Trang thi1ch thú cười híp mắt. Cô lần mò trong túi tìm chiếc điện thoại. Sực nhớ nó vẫn còn nằm ở miệng hố , cô định quay lại tìm thì đã thấy Khải giơ ra trước mặt. CÔ cầm vội mỉm cười hí hửng nhìn anh rồi quay sang lũ bướm bấm lia lịa. Tiếng máy ảnh đột ngột vang lên kèm theo tiếng nhac inh ỏi làm động khiến cả đàn vội vã bay tứ tung mất hình mất dạng.
- tại anh đó - Trang chống nạnh giận dỗi - Tự nhiên lại để chuông chứ.
- Cô có vô duyện không? - Khải đứng sững lên vì bị trách vô cớ - di động của cô khi không đổi thừa tôi là sao?
- Không biết đâu , chúng bay mất rồi, bắt đền đi, bắt lại cho tôi. - Cô dậm chân như trẻ con vung vằng la lối. Khải khoát tay tức tối.
- Kệ cô, tôi hông biết gì hết.....
Anh vừa quay lưng đi thì bị cô chộp lại và tung ngay 1 đòn vào vai. Cô hí hửng đáp.
- Hôm bữa chúng ta vẫn chưa phân cao thấp.
- Là cô nói đó , Khải hậm hực lột cả áo thun ra nhào vào cô

và tung liên hồi 1 loạt các đòn tấn công. Trang lùi mãi vì chưa kịp định thần sau những đòn đánh của anh. cô vẫn bình tĩnh làm chủ tình huống trong khi chân thì đã chạm phải mặt nước. Tay Khải chộp lấy bả vai khi Trang quay đi để chạy,, cô lỗn người ra trước nhưng vì sức quá mạnh khi kéo nen chiếc áo khoác rách ngay 1 mảng lớn ở vai (có xạo quá hông choy) Khải vội buông tay cười xuề xòa.
- tôi...... ko cố ý.
Trang điên tiết cởi chiếc áo "trong" rồi lao vào anh đấm đá túi bụi , 1tay đở đòn , tay còn lại...... khải cố tìm khe hở tấn công nhưng phải thừa nhận Trang ra đòn hiểm và nhanh vô cùng , chính xác hơn anh tưởng. Cả 2 người bắt đầu ê ẩm , Khải phóng ra suối nhưng Trang đã theo ngay sau. Vô tình anh trượt chân khi cô đánh bật anh té xuống lòng suối. Khải ôm ngực khó thở (màn này chơi hoài) khiến Trang hoảng hột Cô vội chạy ra đỡ anh vì mực nước bắt đầu sâu hơn.
- XIn lỗi, xin lỗi nha , anh - cô lắp bắp nhưng chưa dứt lời thì anh đã khóa ngược cô bằng 2 cánh tay minh. cô không dùng chân được vì anh đã lôi cô ra sâu hơn khiến 2 chân ci6 chẳng chạm đất mà phải đẩy nước mới đứng vững được.
- Hì hì- Khải cười nguy hiểm
- Anh là đồ ăn gian- Trang tức tối la lên
- Huề thôi- anh nhướng mắt nhìn cô- Lần trước cô cũng vậy mà.
Trang cố vùng vẫy nhưng chẳng được. Đang ở dưới nước nên lợi thế của cô càng suy giảm. Đứng đã ko xong nói chi đến đấm d0á. ÔC nghiến răng nhìn anh
- Tôi mà thóat được thì anh biết tay tôi.
- Giờ tôi đang biết tay đây- Anh cười kề sát mặt mình vào cô, đung đưa 2 cánh tay hai bên h6ong cô
Cô càng cố vùng vẫy để tránh anh thì càng bị đẩy vàolòng anh. Sức nước hay sức anh chẳng biết, chỉ biết làn vải mỏng của chiếc áo cô đang mặc cứ thấp thóang tạt vào khuôn ngực rộng với bờ vai rắn chắc của anh, Hai tay cô bị kẹp vào nách à hôngbị kẹp trong tay anh và dù nước mát lạnh cô vẫn cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa sang mình. Ánh mặt trời lặn nhường chổ cho àmn đêm bắt đầu xà xuống bao bọc lấy cả nguời. Trang bắt đầu thấp ngộp như đang say rượu vậy, khó thở, nôn nao. Có cái gì đó thúc đẩy cứ cồn cào mãi trong ngườicô chực chờ bung ra. Khải cứ từ tốn quan sát sự thay đổi trên gương mặt cô. CÔ ngọa nguậy nhưng không còn vùng vẫy mạnh mẻ như trước nữa.
Anh cũng chẳng cần tốn hơi sức để giữ cô, cứ thả lỏng để cả hai bồng bềnh trên mặt nước. Gương mặt anh kề cận, phả nhẹ hơi thở mình lên má cô, mơn man dịu dàng làm ấm cả hai. Thân nhiệt anh bừng cháy dù đang ngập mình dưới nước lạnh. Anh đang cháy bỏng đây, tất cả là vì cô.
Cứ tực hồ như vậy, cả 2 thả mình trong không gian yên ắng đang lên đèn bởi ngàn sao trên kia, gương mặt họ kề nhau nhưng chẳng ai muốn phá vỡ không khí hiện giờ bởi bất cứ hành động nào gấp rút dù rằng ai cũng muốn chon mình vào cảm xúc của nhau. Khải gồng mình cố đừng rút ngắn khỏang cách giữa cả hai. Đàn ông làkẻ có sức chịu đựng nhưng cũng làkẻ dễ phá vỡ vòng vây nhất.
- Anh chịu thua- Anh nồng nàn nhìn cô, ánh nhìn như bẻ đôi cơ thề cô, dịu dàng lướt quanh gương mặt sũng nước của cô.
- Thua gì?- cô nhướng mày ngạc nhiên- chúng ta đang đấu bằng mắt àh? Đáng lẽ cô làngười chịu thuamới đúng. Cô đã thua từkhi ngả vào mắt anh, vào tay anh.
Anh gật đầu rồi gấp gáp thả 2 tay cô ra nhưng gọn ghẽ ôm quanh mình cô sát vào long mình. Cô được tự do nhưng thay vì trả thù anh như lời hứa thì cô lại ghì chặt vai anh và tựa sát vào vàm ngực anh cho khỏi ngã. Đôi môi anh áp mạnh như muốn nuốt trọn cô. Đêm qua cũng vậy mà hôm nay cũng vậy. Không những thế anh còn muốn cả đời cũng vậy. “Hai linh hồn quyện vào nhau trên bờ môi tình nhan”,có danh nhân nào đó đã nói vậy và giờ Khải đang cố chứng minh điều đó. Cả linh hồn cả thể xác anh chìm ngập trong yêu thương, trong say đắm hoan lạc.