mẹ tôi , dì tôi từng là cô giáo ở vn , bọn chúng ùa vào Nam , bắt thầy cô đi học những chuyện phi li.ch sử , những chuyện mơ hồ do lũ ngu dốt như chúng nghĩ ra..
kết quả :
người dân chìm trong mê muội , trẻ con sinh ra với " đất nươ"c viet nam ta giàu và đẹp , rừng vàng biển bạc " " Bác hồ thương yêu đồng bào, trẻ em." giả dối .. khốn nạn... chúng Giả Dối ... nhà cửa của ong bà , cha mẹ tôi chúng cướp sạch , cha tôi đi tù , mẹ tôi vừa đi dạy vừa bương chải tần tảo nuôi con , lũ khốn nạn ,
ba tôi về tù , chu'ng đẩy gia đình tôi lên vùng rừng thiên nước độc , gia đình tôi trốn lên Sài Gòn , những tháng năm ở Sài Gòn chúng tôi không có hộ khẩu , ỏ đậu ở nhờ , chắt chiu dành dụm lắm gia đình tôi mới làm ăn lên , nhưng không có tên trong căn nhà mình mua , vì không có hộ khẩu, thi vào cấp ba Lê Hồng Phong , chúng cho tôi vào tầng lớp thấp nhất của thường dân.
Ngày tôi sắp đi mỹ ,chúng cươ"p đất nhà tôi , hiện tại , chúng cưo"p đất của bác tôi...
TÔI HẬN CỘNG SẢN...
nhỏ bạn tôi từ pháp về vn làm việc , nó không hiểu , nó mắng tôi ,
" mắc chi mày thù cộng sản , "
tôi lắc đầu , " mày không có trogn hoàn cảnh của tao mày không hiểu đâu..."
đúng , nếu bạn không trong hoàn cảnh của tôi . bạn không hiểu nổi đau
nhieu lúc ngẫm nghĩ về anh và tôi , tôi chợt cười vui vẻ lắm. Có lắm lúc dại khờ nghĩ ngợi nếu như anh và tôi xa nhau , tôi chắc là đau khổ lắm , hay tôi sẽ lang thang về lại quá khứ cu/a anh và tôi. Có lẻ tôi yêu biển , nên kỷ niệm nào cũng dạp dồn về biển....
I love you ongxa~
những lúc gần anh , tôi hay cắn nhẹ anh , không biết anh có đau không , vì tôi chưa thử cắn mình lần nào , nhưng tôi thấy anh la chí choé. nên cười khoái chí lắm hehheh
tôi còn hăm he anh ,
" để sau này anh có con mắm nào cắn anh , thì anh nhớ đến em , ehehhehehhe "
ác dể sợ heheheeh anh hay tôi nhỉ ekkekkeke
ông xã này , mình ráng làm thêm 3 năm nữa hén, 3 năm nữa anh ra trường , em lo pay off xogn 2 cái nhà , là em đi làm pa rt ti me , rồi ở nhà lo nhà cửa hén ,
rồi , anh lại cười
" em cứ ở nhà , hai đứa mình ăn cơm với nước tương hén "
thấy ghét không, nhất định bắt vợ đi làm , không cho vợ retired sóm mà hmmmm , chồng thấy ghét thật ehheheheeh
trờI chuyển vào thu , nơn tôi ở không có lá vàng , nhưng có những ngôi nhà cổ kính buồn man mác , có những tán cây rộng che rợp hai bên đường , để chiều chiều tôi hay thả hồn lang thang , mơ mông.
Anh bảo tôi thi'ch thì mua một căn nhà ở đó , hmm anh biết tôi sợ ma mà , bắt tôi ở đó thì thà giết tôi còn hơn , tôi chỉ yêu thi'ch nơi đó khi mà ánh sáng tồn tại , còn khi bóng đêm tràn về tôi đã nhanh chóng lủi mình vào căn nhà tràn ngập ánh điện của mình ,
Chồng tôi hay nhát tôi , có lúc bực mình tôi òa khóc . Anh biết cái tính sợ ma của toi , nên cũng không làm quá đáng. Một lần nọ , tôi đi chợ trời thấy thiên hạ bán một chiếc nhẫn mã não thật ,đẹp tuyệt giá chỉ $2. . Tôi hào hứng về khoe với anh ,
anh bảo
" chiếc nhẫn này một người chết đã đeo , bi giờ đem bán , "
tôi hốt hoảng liệng liền chiếc nhẩn , anh hốt hoảng đi tìm , rôi cười bảo tôi thỏ đế...
hmmm chuyện như vậy mà đùa được , gh'et thiệt... để bây giờ tôi không dám đeo nhẫn đó nữa..hmmm
ngẫm nghĩ không hiểu tại sao phim vn lại dở hơn phim mỹ nhỉ ? ai mà nghe tôi hỏi như vầy , chắc sẽ bảo tôi sao đầu người..óc heo..heheeheh
diễn viên đóng thì tự nhiên , nhưng nội dung thì sao không có bố cục rõ ràng , âm thanh lại không hay , màu sắc thì .. quá tệ
chắc là do thiếu về tài chánh....ehheheehhe
cười vậy thôi , nhưng lại buồn , dù sao mình cũng là người Việt , mình cười chính mình ư khi bản thân mình đang muốn vươn lên , muốn tỏa hào quang như những kẻ khác?
Nhiều khi tôi thấy lòng hết hận thù , chỉ mong sao tụi cộng sản cho đám nhóc đi du học nhiều để ít ra 1 trong 10 đứa đem về mà giúp cho người dân.
Hồi đó , vài năm trước , ba tôi thường bảo
" Khi nào lá cờ vn đổi thì ba tôi mới chịu về vn "
Tôi to mồm cải mướn
" Con nghĩ lá cờ sẽ không thay đổi được đâu ba à , chỉ có đất nước thay đổi , con người thay đổi , luật pháp thay đổi ... nhưng lá cờ không đổi , thành phố HCM chết tiệc kia cũng không đổi. "
Đó là sự thật , ba tôi biết nhưng ông vẫn ôm hy vọng hão huyền. Tôi thì không ngó ngàng đến chính trị , nhưng thỉnh thoảng khi vô tình đọc lại mấy trang về chính trị , tôi lại nổi tính bốc đồng. con người sao lại không có lòng tham , bọn chúng an hối lộ từ trên xuống dưới thì đất nước làm sao mà mạnh được . Cho dù chúng hô hào khẩu hiệu đến điên cuồng " dân giàu nước mạnh " thì người dân mài nghèo , đất nước mãi điêu linh.
Không biết tôi có căm ghét thằng cha HCM không? Lắm lúc thì tôi trù hắn xuống địa ngục bị thẻo từng mảnh eheheh so dã man , ehheeh nhưng nghĩ lại thì tôi thấy hắn giỏi. Không biết hắn giỏi về chỉ huy , lãnh đạo , hay giỏi về gian lận , xảo trá , nhưng để chiến thắng thì phải công nhận hắn giỏi. Giá như hắn không theo tụi Nga , hay tụi TQ thì hay biết mấy. Sao đi du học mà ngu dữ vậy trời ???? Để bây giờ người chửi hắn nhiều hơn người hâm mộ hắn ???
hmmm người mê tiền như tôi thì nghĩ gì đến chính trị , tôi lại lảm nhảm gì nữa dây? rõ là khùng .. ehheheheeh
trinh tiết của người con gái quan trọng không?
nếu như vào 20 , 30 năm trước thì người ta chê bai , dè bĩu.. nhưng bây giờ thì không còn nhiều nữa.
theo tôi , theo một người đàn bà đang đứng giữa lằn ranh giới xưa và nay , thì trinh tiết đặt ra cũng do người đàn ông mà thôi. Ngày xưa , người đàn ông dùng uy quyền và sức mạnh của mình khôn khéo đàn áp và dồn ép người đàn bà vào những danh phận , những phong tục mà họ dạy rằng " LỄ NGHĨA "
theo tôi nghĩ , người đàn bà vì muốn mình " CÔNG , DUNG , NGÔN , HẠNH " đã sằn sàng gò ép để làm vui lòng người chồng , và gia đình yên ổn. Để rồi theo năm tháng , bà dạy mẹ , mẹ dạy con , luân lý đi vào cuộc sống. Để từ đó người đàn bà tuân theo , để được gọi là người con gái có Đức , có Hạnh.
Mẹ tôi cũng dạy tôi thế. Tôi có nghe , và tuân theo. Nhưng trong lòng thì hậm hực lắm. Tại sao người đàn ông được 5 thê 7 thiếp , mà gái chính chuyên chỉ được 1 chồng.
Tôi hay hỏi mẹ tôi " Tại sao?'" " tại sao?" Mẹ thường mắng tôi là đồ con gái hư , ba thì nói đồ trắt nết ehehheheheeh nhưng tôi thì tỉnh bơ và hậm hực , vì tôi cảm giác sao đàn bà bị nhiêu bất công quá.
Lớn lên , tôi thường suy nghĩ và tự lý giải rằng vì người đàn bà quá thông minh , và dữ ( ehheehe vị bị gọi là Sư Tử Hà đông ) cho nên người đàn ông không muốn bị người đàn bà nắm quyền.
Mặc khác nhược điểm của đàn ông là nhan sắc đàn bà , nên người đàn ông xưa đã khôn ngoan dùng luân lý để trấn áp và tự mình răn đe " hồng nhan họa thủy " ehheheheh
Hồi bé tôi đau lòng vì mình là con gái , trân mình chịu nhiều bất công , Nhưng khi lớn lên tôi hạnh phúc và hãnh diện vì mình là đàn bà. Tôi xông xáo vào đời , bình yên và hạnh phúc.
từ lâu tôi biết tôi là con người nổi loạn. Là một kẻ mà không bao giờ ràng buộc mình theo một khuôn phép nào. Từ nhỏ tôi thic'h chống đối lại gia đình , vậy nên tôi biết roi đòn từ thủa mà tôi chưa nhớ , chưa biết gì. Lớn lên đi học , tôi hay bày đủ trò trong lớp và là kẻ nổi tiếng nhất trường , vì tôi là đứa học trò đầu tiên chống đối lại thầy P , người mà không một ai dám nghi.ch ý , vừa là thầy giáo , vừa là hiệu trưởng của trường tôi , và bị thầy chơi xỏ nhiều nhất ehehhehehe nghĩ lại những lúc đó vui ghê ehehheeh
Cho đến bây giờ tôi cũng không thay đổi , những tư tưởng nổi loạn cứ hiên ra không ngừng , hmmm tôi hư đến sợ . Nhưng biết làm sao được , vì đó là con người của tôi mà ehheeheh . Nhưng tôi cũng đủ khôn để biết nổi loạn đúng chổ heheheheh
nhỏ bạn hỏi tôi khi nghe tôi lảm nhảm , nhưng nhỏ thì hiền khô , tôi nào dám nhồi nhét vào đầu nhỏ những tư tưởng ngông cuồng của mình , hehehehehe
[COLOR=blue] Tính ra thì cuộc tình của tôi với anh lãng mạn lắm chứ. Chúng tôi hay dạo trên bãi biển , ngắm trăng treo , hay chieu^`u chiều bó gối ngắm én liệng. Tối cuối tuần chúng tôi ra bờ sông nhìn đèn nhấp nháy , mơ màng. Có lúc thì mang theo cả đồ ăn , vừa ăn vừa trò chuyện đến khuya.. Lãng mạn lắm chứ nhỉ ??
Vạy sao mỗi lần tôi đọc truyện hay xem phim , tim lại rộn lên những cảm giác la~ng mạn...??? Hmm con người tôi có đa tình lắm không??
Ngẫm nghĩ lại thì anh cho tôi một mối tình tuyệt đẹp , đêm hai đứa nắm tay nhau lần đầu là lúc pháo bông trên trời nổ tung rộn rã , anh hôn nhẹ ( lén ) lên tóc tôi .. ehhheeh cũng lãng man lắm chứ??? Vậy mà không hiểu...?? Tôi đang mơ màng gì thế nhỉ ??
tuần nay tôi bịnh , anh nấu cháo coh tôi mỗi ngày , lola('ng từng chút thuốc , từng miếng an , thương anh ghê thôi , ..???
có những chuyện mà chính tôi còn không hiểu , huống gì ai ehehhehe
tự nhiên đọc một cuốn truyện có do`ng thơ
" lạc hoa hữu ý
lưu thủy vô tình "
tim tôi chợt run lên nhẹ như sợi dân đàn ai dó vô tình khãy. trái tim tôi run len là lạ , mà chính tôi cũng không biết tại sao? ôi nó như là một hồi ức , như là một nửa phần đời nào đó riêng của tôi , tận xa xăm trong tiềm thức. ??? lạ lùng nhỉ? lần đầu tiên tôi dọc câu thơ này mà?? sao rung động thế nhỉ ehheheheehhe????
****
tôi bịnh mấy hôm nay , cái cảm xoàng khi thời tiết thay đổi. Tôi gh'et cảm giác bịnh hoạn của mình. Nó làm đầu óc tôi ngầy ngậy. Mũi tôi khô khốc. Miệng tôi đắng nghét và cổ họng thì như muốn nức ra. Vậy mà tôi vẫn đi làm như thường , vẫn cười tươi nói chuyện với khách. Tôi gh'et cảm giác giả tạo mà tôi tạo ra chính mình , nhưng lại thi'ch cảm giác đó.. Hmm lạ lùng quá.
Anh bị lây bịnh tôi , anh vừa gọi tôi bảo vậy. Anh than thở
" mình mà cảm thì cảm cấp 2 , không lây lan ai hết , bả mà cảm thì cảm cấp 5 , ai tới gần cũng bị "
Tôi nhe răng cười qua điện thoại.
" ừa Sida đó cưng , ráng chống đi , có xi _ măng nó chữa dó. xixi``````````` "
n'oi vậy thôi chứ cũng hơi phiên
ngẫm nghĩ lại thì tôi cũng có cả khối người thương mình , dù dĩ nhiên tôi biết chắc là cả tỉ người ghét mình ekekekek.. Khuôn mặt kính như bưng với nụ cười tươi như hoa , ánh mắt nhìn nồng ấm là điểm mà ai cũng ghét tôi. ekekkkeke thì ra họ không đọc được trogn đầu tôi đang suy nghĩ gì. Cả những đứa bạn thân lâu ngày cũng không rõ tôi là ai. Chúng khoát cho tôi những danh từ nghe rất lạ như bạn tốt , vui vẻ , hòa đồng và thông minh. Tôi thì nghe lạ lẫm vì tôi biết mình là kẻ tính toán , thù vặt , ganh tị và ngu xuẩn.
Tại sao tôi có nhiều tính xấu thế mà lại có người thương tôi được nhỉ ?? tại chắc kiếp trước họ nợ tôi đấy?? hehehehe nên kiếp này họ trả. Chi/ có cách giải thi'ch này là hay nhất , vì nó có vẻ như là .. đúng.. ekkekekeke
nghĩ cũng lạ , người ta ghét tôi , tôi cảm nhận ra ngay , khi lần đầu gặp mặt , nhưng khi người ta thi'ch tôi thì tôi cóc mà biết , cứ như người mù ngắm trăng vậy.
ngày dó , tôi nào biết .. ( tên gì tôi quên rồi nhỉ ) thi'ch tôi đâu. Tôi như con cóc lóc cha lóc chóc. Còn hắn thì im ru như củ bí củ khoai trogn lớp , cả lớp ráng ghép tôi với hắn , tạo cơ hội , tôi có mà biết . chết liền đó. Đến khi tôi qua đây , mở món quà hắn tặng cho tôi , tôi mới giật mình , trời phật ạ , có người thương thầm con.
cũng như anh , tôi nào biét anh thương tôi đâu. Tôi thì thi'ch lóc chóc cho vui cửa vui nhà , chỉ khi nào T tù tì với to^i
" thằng H nó thi'ch bà đó , ong H bảo nó có chìu ai bao giờ đâu , mà bây giờ nó chìu bà ghê "
tôi nhíu mày suy nghĩ , " hmm sao không thấy cà "
có lúc T lại cò cuống lên
" Tui không biêt bà có thich thăng H thật không , bà đừng làm nó đau lòng nha , tội nghiệp nó "
tôi lúc lắc rù rì
" tui không bao giờ làm người ta đau lòng đâu , tôi làm cho người ta bỏ tui , chứ tui không bỏ người ta bao giờ , bà đừng lo nhé "
nói chuyện huề vốn... nhưng nhỏ có lo nữa đâu nè , bằng chứng anh đã là ongxe~ của tôi ehehehheheeh kekekekeke
bài văn làm tôi bậc khóc , nó giống tâm trạng của tôi quá , làm xao động cả hồn tôi.... tôi thầm biết mình đã thành công ,rất thành công nữa là khác. về gia đình tôi đã hoàn thành xong tâm nguyện , với cha mẹ tôi đã phụ giúp ông bà dựng cơ ngơi và đủ tiền sinh sống khi về già , về anh em , tôi giu'p đáp em tôi học hành vui vẻ , biết lo lắng cho tương lai ,
về chồng tôi giúp anh vui vẻ với gia đình , thuận hòa anh em , .... vậy là tôi đã thành công lắm rồi , đáng lẻ tôi phải vui vẻ lắm chứ...
hay là tai vì tôi ham làm giàu , đầu óc tôi cứ căng ra vơ"i những toan tính để kiếm thêm nhiều tiền. Con người tôi vói hai dạng sống
- một dạng sống thờ ơ , lãnh đạm yeu thú quý hoa , mơ bình an và nhàn hạ
- mot dạng khác tôi lại ham mê tiền bạc , lao đầu vào những cách kinh doanh , làm giàu , để cả ngày đêm lo lắng , tính toán , suy nghĩ
hiện tại tôi không biết mình như thế nào , nửa muốn mình ngồi nhà thành ngươi vo hiền , nửa muốn dang cánh bay xa. con người tôi thật là khó hiểu , thật là rắc rối... hơ... cha'nnnnnnnnn..
tình cờ vào ro om chat , gặp lại một người giống nick anh , tôi chợt xốn xang , một thời thơ văn , một thời lưu luyến , .. và một thời.... lường gạt. Ai gạt ai? ai Lường ai ? tôi không biết , chỉ biết một nổi buồn xao xuyến trái tim côi. Trái tim tôi một thời khao khát yêu thương , một thời si mê , một thời lãng mạn. Để bao giờ nghĩ lại , tôi cùng cám giác chán chường , chua chát. Hồi đó tôi buồn anh lắm , nhưng khi tôi quen với bạn của chồng mình , tôi mới phát hiện rằng mình đã lầm. Mình đã thương một kẻ không đáng để thương , mình thần tượng một kẻ không đáng để thần tượng.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh , nhờ vậy mà tôi gặp chồng tôi , và biết cảm nhận và trân trọng tình cảm của chồng đối với tôi. Đó âu cũng là anh giúp cho tôi đó , vì vậy nợ nần giữa anh và tôi , tôi nhắm mắt thả trôi. Xem như kiếp trước tôi nợ anh , kiếp này tôi trả. Trả xong rồi tôi thanh thản ung dung.
Thơ anh tôi vẫn giữ , xem như kỷ niệm , đẹp. đó là một thời hoa mộng lung linh. hehehhehhehe
hơ buồn , nhỏ em tôi bịnh , một căn bịnh lạ , không biết là gì. Hay là nhỏ giấu người nhà căn bịnh của nhỏ. tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra trong gia đình , mệt mỏi trong giả vờ vui vẻ. Nếu tôi nói tôi không quan tâm tới nó thì không đúng , nhưng nếu như nhỏ giấu thì tôi có ráng biết cũng chẳng biết phải lam gì.
Má tôi là một người hay hoảng lên, chuyện gì cũng làm cho bà hoảng một cách dể sợ , và liên lụy đến kẻ khạc Chính vì vậy mà chị em tôi không bao giờ nói cho ba mẹ tôi biết chuyện chúng tôi. Mệt mỏi quá.
Ngồi ngẫm nghĩ cuộc đời , thấy cuộc đời mỗi người giống như là một quyển tiểu thuyết. Tôi muốn nâng niu quyển tiểu thuyết của đời mình. Nhưng tôi không muốn nó buồn giống như khúc dạo đầu thê thảm. hihihihihi
Tôi là một kẻ dám yêu , dám hận , khi yêu thì yêu cuồng yêu nhiệt , yêu đến ngu mê. Đến khi hận thì ôi thôi là mệt. Biết mệt nên thôi tôi không dám hận.
hơ buồn..... con người ai cũng có tâm ma. hehehhehe tâm ma của ta cũng giống tâm ma của mọi người. ehheheheh làm sao để tiêu diệt tâm ma? Tôi không biết. trái tim tôi còn biết rung động , biết yêu thương nghĩa là biết ghét biết hờn biết giận. THAM SÂN SI. đó là tâm ma của tôi hic hic hic , muốn trừ tâm ma của chính tôi , tôi phải bỏ qua ba thứ này , nhưng làm sao mà bỏ qua nhỉ
THAM : ai mà không tham , hic hic , dù người ta có mắng tôi cũng đành chịu , thử hỏi thấy tiền có tham không?? hic hic hic , dĩ nhiên , tiền do mồ hôi nước mắt của tui làm ra mà , đau lòng lắm khi nó mất , dĩ nhiên tôi phải uốn ba tất lưởi , mỏi tay , mỏi chân , lăng xăng chạy tới chạy lui , hic hic , nhưng vì tiền đành luồn cuối người ta..hehehehe kiếm thêm vài trăm thì ráng mà còng lưng ngọt giọng vậy hehehhe trúng vé số thì hay lắm ehehhehehehe
SÂN : yep, tui còn sân , còn hận còn thù , còn yêu còn ghét , tôi hận những kẻ đã hại tôi , đã nói xấu tôi ehheheeheh, đã " ngậm máu phun người " , hmmmm ghét tất cả bọn họ , nhưng gh'et thì ghét thôi , chứ gặp ngoài đường thì tôi cũng cười tỉnh , chớ làm gì được ai
SI : hihihih dĩ nhiên tôi mê ông xã tui rùi , hihihihih tu làm sao được khi chồng tôi còn đó , bao tình cảm anh dành cho tôi , làm sao tôi có thể phủi tay xem như không , hihihihih bao yêu thương , chăm sóc , lo lắng , ưu ái anh dành cho tôi , làm sao có thể quên , ehhehehehehe tôi ráng làm , ráng vui vẻ , ráng sống , chỉ vì anh , ehheheehe
nói tóm lại , ho** ta tu không được , hơ..... lúc nhỏ cũng đã muốn làm ni cô , hihihih ngố thiệt , nhưng sao lúc nào nó cũng lãng vãng trong tim ta , chắc tại ta chán cuộc sống bon chen , tiền bạc , hic hic hic , khổ thiệt , tiền mà ch'an thì khùng rồi ehhehehehe , ôi ước gì ta có thể .....
hơ.... buồn........
nên không cần thiết phải xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ cần thông báo hành vi sai phạm của họ đến Công an các địa phương để tổ chức kiểm điểm trước quần chúng nhân dân, quản lý giáo dục.'
ehheheeh cộng sản mà gia/o dục thì có nước... đào mồ mà sống. ehhehehehe tôi tuyệt đối không tin cộng sản đâu , như cũng không tin " dân giàu , nước mạnh " ehheheeh tôi thì chỉ tin , " đảng giàu , dân khổ " mà thôi heheheheheh ...
sao con người , chỉ bằng lời lẻ đã dựng đảng lập quyền , kéo theo những quyền hành , bạo lực.... người khờ , người yếu thì thua người khôn , kẻ mạnh ,.... người thông minh thì lừa kẻ ngu si , người có tài nói thì lừa kẻ mê hư vô , ảo tưởng ... hihihih
ôi thế thời điên đảo , xưa và nay , thế thời có bao giờ ngừng đảo điên ,??
dù sao đó cũng là li.ch sử , li.ch sử bao đời cũng là li.ch sử , xa xưa dân bắc kỳ cộng sản cướp bóc , đàn áp dân nam kỳ , bây giờ dân nam kỳ cũng an cư lạc nghiệp sao bao năm khủng hoảng , hihihih tương lai vài trăm năm sau , li.ch sử sẽ ghi lại những gì xảy ra của quá khứ , .... không biết lúc đó sẽ có một tên cộng sản bay ra..và hô hào lên " đảng vạn tuế " không hỉ hehehhe hay sẽ xuất hiện một tên Hồ Chí Minh nào đó , bay ra diễn thuyết dong dài , rồi sẽ có một lũ ngu xuẩn khố rách áo ôm đi theo tuyên truyền cho lão Hồ nhỉ chúng chỉ mang theo một khẩu quyết " thắng thì làm vua , thua thì chết " có mất gì đâu mà sợ ehehheheheh
cộng sản hay ở chổ đó đó ehehhehe hahhah kakakakakak
có phải tình yêu và hiện thực là 2 chuyện khác nhau không? Sao xem nhiều phim , nhiều tiểu thuyết lại thấy nó buồn ghê vậy đó. Ví như phim So Phan Hong Nhan mà tôi đang coi phần đầu khi 2 người chết , thì tôi khóc ,
cuộc tình duyên giữa tôi và anh sao mà êm đềm và đẹp quá , đẹp đến nổi tôi lo sợ , không biết có ngày nào nó chấp cánh bay đi. Tôi chăm chút mái ấm gia dình vén khéo không để cho hai đứa có chút hục hặc hay giận hờn. Anh cũng vậy. Khi tôi nổi trận lôi dình thì anh chạy theo năn nỉ ỉ ôi. Còn khi anh giận hờn bực bội thì tôi ve vuốt dịu dàng. Khi anh học , thì tôi dọn dẹp nhà cửa , nấu cơm . Khi tôi di làm thì anh giặt ủi , nghĩ cách chế biến đồ ăn để ngạc nhiên tôi. .... Tôi ngóng trông đi làm về để vui vẻ với anh , anh mong về nhà để trò chuyện phím với tôi....
nhiều lúc suy nghĩ , nếu như cho tôi trúng số , nhưng sẽ mất anh , tôi sẽ không bao giờ chịu. vì mất anh rồi , tôi còn gì nữa đây?
tết này là 3 năm hai đứa yêu nhau , anh luôn muốn dắt tôi đi ngắm pháo bông. Đó không chỉ là niềm vui của phố phường , mà là niềm vui , là hanh phuc' của hai đứa. Không biết anh sẽ cho tôi ngạc nhiên gì đây ,......
có phải tôi hay nghĩ ngợi lung tung , lo ngại mơ hồ , nhưng người ta bảo cuộc đời nhiều so'gn gió , sao 3 năm nay không có chút sóng gió gì vậy cà???? thôi thì vái trời không có??? chứ nếu có rồi chắc tôi sẽ buồn rụng tim luôn...
cả tuần nay mẹ tôi cứ lúc nắng lúc mưa , lúc nặng lúc nhẹ. làm việc với bà , đúng là một chuyện " đau khổ " dối với tôi. Không có gì chán bằng mình đã mệt nhọc với công việc , lại bị mẹ ngồi kế bên lằng nhằn mắng nhiếc , la rầy , rồi móc mỉa. Chán đến tận cùng , lắm lúc tôi bực mình quá , hét toán lên , bà biết bà sai , nên chửi rủa tôi một chút rồi lại thôi. Tính bà là thế .
Hai đứa em tôi chúng nó biết chuyện , nên lắm lúc cũng bị vạ lây , chán thiệt. Nhưng dù mẹ tôi có dùng bao nhiêu chiến thuật , bà cũng không lay chuyển đươc tôi.
Không phải vì tôi giận dỗi gì nhỏ em mình , nhưng tôi phải dạy cho nó biết rằng " sống phải biết người , biết ta " chứ không phải lúc nào cũng đu dây điện mà tưởng mình là tiên như nhỏ cả. Sinh ra trong sung sươ"ng , lớn lên trong bảo bọc , muốn gì được nấy , lại được mẹ tôi cưng chiều , nhỏ như diều hâu thêm móng , hehehhe , cứ nhè người nhà mà quắp mới tức chứ. Cả nhà vì nể thương mẹ tôi , nên không ai dám đụng đến nó , cho nên tôi phải cắt cánh , nhổ móng nhỏ , cho nhỏ hết lất xất mà thôi.
đá nhỏ ra ngoài đường cho nhỏ biết đi làm kiếm tiền không có sung sươ"ng , như làm cho nhà . Ba tuần nay nhỏ nằm dài ở nhà không dám đi dâu , xem ra đang giở trò năn nỉ. Nhỏ bắt đầu dịu dàng vo"i con Tư , không hống hách , im lặng nghe thằng 5 móc mỉa , không đôi co, nhưng tôi biết đó là chiến thuật của nhỏ , vì muốn quay lại nhà làm việc. Nhưng cho dù nhỏ dở bao trò múa may , tôi cũng thẳng tay ném nhỏ ra đường , cho... chó nó xơi mới được ehhehheh cơ hội đến mà tôi không nắm bắt , thì đó không phải là tôi ehhehehehe
Nhiều lúc tôi giận mẹ tôi lắm , muốn không gặp bà nữa để tránh bực mình , nhưng nghĩ lại bà hình như bắt đầu già , không còn nghe rõ , bắt đầu rầy rà ,.... nên tôi lại im cho ... hết chuyện. Lắm lúc bực mình muốn hét toán lên cho đỡ tức , nhưng lại im , cười tỉnh , vì biết phải làm sao. ....
trời ơi , như bây giờ nè , nhức đầu ghê thôi , nhưng không biết ... fải làm gì.......