_ Tòa tuyên bố hai người đã được ly hôn.
Tiếng phán quyết của chánh án làm Hường nghe như tiếng sét bên tai. Cô đã tới đường cùng để chọn con đường riêng cho mình. Con đường mà ngay cả cô không bao giờ nghĩ tới nó có thể xảy ra.
Xếp đống quần áo vào vali mà cô cảm thấy lòng như đang dày xéo. Cô đã có tự do, cái tự do mà suốt năm năm qua cô phải chịu đựng trước sự sỉ nhục, nhạo báng, hành hạ thể xác lẫn tâm hồn. Cô đã chịu đựng bao năm qua chỉ vì muốn hai đứa con được có cha có mẹ như bao người khác. Nhưng cô nào có thể chịu được khi chồng cô dẫn người đàn bà khác về ở chung nhà với cô. Họ xem cô như tàng hình hoặc nói đúng hơn cô không hiện diện trong ngôi nhà này. Cô đã quyết định ra đi, ra đi cùng hai đứa con còn quá ngây thơ để thiếu vắng tình thương người cha. Cầm tấm hình gia đình 4 người trong tay, Hường như không cầm được nước mắt khi biết từ đây cô phải làm luôn bổn phận người mẹ và người cha. Chị tự nhủ lòng rồi đây cô phải cố gắng để bù đắp lại những gì mà hai đứa con phải thiếu.
Đang thu dọn những gì còn xót lại trong nhà thì cô nghe tiếng bấm chuông cửa. Lật đật chạy ra mở cửa cho anh chị Hà, người hàng xóm thân nhất mà cô có từ khi cô dọn đến đây.
_ Hường à, anh chị có việc muốn nói với em.
Cẩn thận rót từng ly trà cho anh chị Hà mà cô như đang thắc mắc có chuyện gì xảy ra chăng.
_ Ngày mốt anh chị sẽ sang mỹ để định cư.
Hường ngẩn lên nhìn chị Hà như thể không tin rằng điều đó là sự thật. Nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận bởi lẽ họ phải có cuộc sống riêng chứ không thể nào bên cạnh chị mãi được. Anh Hà như tiếp lời:
_ Anh chị qua đây tính bàn với em một số chuyện. Như em đã biết, Thằng Khải nhà anh và con bé Thy nhà em như là hình với bóng. Đi đâu cũng có cặp, mua thứ gì cũng đòi phải mua gấp đôi. Anh chị có ý định muốn tạo sự đính ước giữa hai gia đình chúng ta trước khi anh chị dẫn thằng Khải đi.
Hường thật sự bất ngờ trước lời đề nghị của anh chị Hà.
_ Vậy thằng Khải và con Thy có biết là thằng Khải sắp đi không?
_ Còn chưa, anh chị không dám nói. Em biết phản ứng của hai đứa nó sẽ ra sao rồi đấy.
Hường nhìn ra sân, ánh mắt lặng lẽ buồn. Cô thầm nghĩ về hôn nhân của cô. Cô đã quá yếu đuối trong việc đại sự của mình. Cô không muốn rồi đây con gái cô sẽ lầm vào vết bước cũ. Cô mỉm cười nhẹ, giọng buồn buồn:
_ Anh chị để ý tới con bé Thy nhà em thì em cảm thấy rất vui. Nhưng em không thể hứa được. Em không dám chắc tương lai hai đứa sẽ ra sao. nếu như tụi nó thật sự là số mạng của nhau thì chắc chắn dù cách xa tới mấy, tụi nó sẽ gặp lại nhau thôi.
Nghe Hường nói cũng có lý, họ cũng gật đầu cho lời nói của cô.
_ Nói cũng đúng, thôi được, nếu em đã nói vậy thì anh chị cũng không ép. Nhưng em cũng cố gắng giữ liên lạc với anh chị để sau này tiện gặp lại.
Mải mê trò chuyện, cả ba người họ đều không để ý sau cánh cửa là thằng Khải và con Thy đứng đó đã từ lâu. Không biết từ bao giờ, giọt nước mắt chảy dài trên đôi má hồng của con Thy.
Trước khi chia tay, chị Hà còn nói với theo.
_ À, em khoan cho hai đứa biết mọi chuyện đã, để tới lúc đó anh chị lựa lời khuyên nhủ nó.
_ Em biết rồi, anh chị yên tâm.
Bỗng nhiên họ chợt đứng sựng lại, trước mặt họ bây giờ là hai đứa bé mà vừa nói tới. Con Thy mặt mày xanh lét, sụt sịt nước mắt dài nước mắt ngắn không nói nên lời. Thằng Khải thì có vẻ tức giận, hai bàn tay nắm chặt lại như thể đang kiềm nén sự trách cứ nơi người lớn.
_ Con ghét ba mẹ, con ghét dì Hường, con ghét mọi người.
Thằng Khải nắm lấy tay con Thy, chạy vụt đi để lại sau lưng là tiếng gọi ơi ới của mọi người. Khi tới khu vườn của nhà thờ mà hai đứa hay chơi trò cút bắt, ú tim, đám cưới giả... Con Thy ngân ngấn nước mắt, nhìn thằng Khải, giọng yếu ớt:
_ Khải đi rồi, có còn nhớ thy không? Vậy là từ nay không ai bảo vệ cho Thy nữa.....
Nói đến đó, tự nhiên con Thy chợt òa khóc to hơn. Thàng Khải vọi vàng lau nước mắt cho con Thy an ủi.
_ Làm gì có nè, Khải làm sao quên được Thy chớ. Xem nè!
Vừa nói, thằng Khải vội chỉ vài ngực mình có vết sẹo nho nhỏ nhưng cũng rất dễ nhìn thấy.
_ Thy thấy không, vết sẹo này hồi trước Thy giận Khải đã nhéo khải đó. Bây giờ còn sẹo luôn nè. Đừng khóc nữa , khóc xấu lắm. Từ nay hễ ai bắt nạt Thy, thy cứ viết thư cho Khải biết ha, Khải sẽ bay về liền để cho tụi nó một trận.
Đeo vào tay con Thy một chiếc vòng ngọc thạch màu hồng nhạt, thằng Khải lên tiếng.
_ Khi nào nhớ Khải, nhớ nhìn vô cái vòng này nè.
Con Thy ngắm nghía cái vòng,nín khóc, miệng cười toe toé.
_ Thiệt không? Vậy móc nghéo đi. Hứa 10 năm nữa , hai đứa mình sẽ gặp nhau tại đây trong ngày lễ giáng sinh.
_ Ừ, móc Khải hứa.
Hai ngày sau, thằng Khải ra đi. Ngày đó cũng là ngày con Thy về quê chung sống với gia đình ngoại. Ngày thàng Khải đi, con Thy tự nhủ se không khóc, nó muốn chứng tỏ cho thằng Khải thấy nó rất dũng cảm. Liên lạc với nhau được một vài lá thư, con Thy không nhận được tin tức của thằng khải nữa. Con Thy ngày nào cũng ra ngồi trước hiên nhà, nhìn chiếc vòng chờ thư của thằng Khải, nhưng đều thất vọng. Bẵng đi một thời gian, con Thy như đã mất hy vọng chờ đợi. cuộc sống của hai đứa bé sẽ ra sao. Nhưng đã để lại một quá khứ của trẻ con ngây thơ, chân thật.
Còn tiếp nữa.........
6 năm sau.........
Đang trong tiết cuối của ngày thứ sáu, cả học sinh lẫn thầy cô đều uể oải mong cho mau hết giờ. Lay hoay chép bài vào tập vở thì Anh Thư khều nhỏ bạn ngồi bên cạnh rên rỉ:
_ Ê nhỏ, đi ăn không, tao đói quá! Từ sáng tới giờ chẳng có cái gì vào bụng, chắc tao chết quá.
Người con gái quay qua nhìn bạn, thì thầm:
_ Mày tưởng mình mày đói chắc, tao còn đói hơn mày đây nè. Nhưng đang học, sao bỏ đi được, con ếch bốn mắt lớp trưởng mà biết thì chết cả lũ.
Nhỏ Tuyết Nhi, Bích Trân, và Anh Khuê ngồi bên cạnh cũng nhao nhao lên tiếng:
_ Nhỏ Thư nói phải, tụi tao cũng đói lắm. Hôm nay thứ sáu, chả có gì làm, tí nữa tụi mình đi kiếm gì về nhà mày nhâm nhi đi.
Đang lao xao, cả bọn không để ý tới cô Quỳnh đã đứng đó từ bao giờ. Cúi xuống nhìn Anh Thư, cô hỏi nhỏ:
_ Nhớ để dành cho cô một phần với nha!
Anh Thư đang say sưa nói chuyện, không để ý tới ai vừa nói, bộp chộp trả lời.
_ Được thôi, welcome!
Bất chợt cô Quỳnh gõ cây thước xuống mặt bàn nói:
_ Ngọc Thy, Anh Thư, Tuyết Nhi, Bích Trân, Anh Khuê! Các trò còn coi tôi ra gì hay không? Đang trong giờ học mà ồn ào nói chuyện, ảnh hưởng đến các bạn học khác. Lớp trưởng đâu? Ghi tên các trò này vào sổ điểm cho tôi.
Cả bọn giật cả mình, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, xuống giọng năn nỉ cô giáo.
_ Cô à, tụi em xin lỗi. Tụi em không dám tái phạm nữa đâu.
Quay qua Ngọc Thy, cô nhẹ giọng.
_ Em là lớp phó học tập, phải noi gương cho các bạn chớ , tại sao lại hùa theo đám này gây mất trật tự như vậy?
Ngọc Thy cười khúc khích trả lời :
_ Cô à, em cũng là một phần tử của nhóm ngũ long công chúa này đó cô.
Cô cóc đầu Ngọc Thy, khuyên bảo:
_ Trò đó, lo học đi. Chơi thì cô không cấm nhưng phải biết giới hạn đó nghe chưa? Thôi được rồi, cô tha cho lần này. lần sau còn tái phạm thì đừng trách sao cô đây không nể tình.
Nghe tới đó, cả bọn như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Quay qua Ngọc Thy, nhóm tứ ra sức tấn công khiến Ngọc Thy phải đề phòng:
_ Thấy chưa, tao nói cô thương nhỏ Thy nhất mà. Nó chỉ cần lên tiếng một chút là cô giáo xìu liền ha. bái phục , bái phục,
_ Phục cái con khỉ, hồi nãy tao run muốn chết. Tao cứ sợ cô gọi cho mẹ tao thì chết tao luôn, cô và mẹ tao là bạn thân từ hồi trung học nên hai bà hay gặp nhau lắm. Kiểu này thì đời tao tựa như cân treo ngàn sợi tóc.
Ngọc Thy vừa nói vừa quýnh nhẹ vào vai nhỏ Thư, để lộ hàm răng khểnh rất có duyên. Sơ ý Ngọc Thy chợt chân, té xuống, tay đập vào cạnh bàn cái cốp. Cả bọn đang chạy lại thì tù phía sau đã có dáng người thanh niên đỡ cô ngồi dậy. Quay người lại, cô không khỏi ngac nhiên khi đó là lớp trưởng Minh Luân, bên cạnh là em họ của Minh Luân là Minh Giang. Tuy hai người họ là anh em họ nhưng cùng một tuổi do được học cùng lớp. Minh Luân thì dịu dàng, tế nhị, lại còn đẹp trai học giỏi nữa chứ. Minh Giang thì không bằng anh mình nhưng cũng đẹp trai học giỏi, khổ nỗi tính tình thì khác hẳn. Hắn tinh nghịch, quậy phá nhưng cũng rất tôn trong anh họ của mình. Nói chung hai người học mỗi người mỗi khác nhưng họ cũng dể thương. Trong lớp học, họ nổi tiếng là Hắc Bạch Công Tử, bởi lẽ Minh Luân có làn da bánh mật còn minh Giang thì có làn da trắng như bột của họ,chuyên pha trò cùng nhóm Ngũ Long Công Chúa của Ngọc Thy nên rất thân nhau.
Ngọc Thy đứng dậy mà ê ẩm cả người. Cô giật mình nhấc tay lên, nhìn kỹ vào chiếc vòng ngọc thạch màu hồng nhạt như kể là vật quý lắm. Minh Luân ân cần lại hỏi han:
_ Thy không sao chớ? Sao không cẩn thận chút nào. Té rồi mà không để ý bản thân, cứ để ý cái vòng chi vậy. Vỡ rồi thì Luân mua lại cái khác cho.
Anh Thư chen vào trả lời thay bạn.
_ Luân mua không nổi đâu. Cái vòng đó vô giá đó, thì là anh Khải yêu quý nào đó tặng nó ấy mà.
Nói đến đây cả bọn cười lên, bỏ mặt Ngọc Thy vừa đau vừa xấu hổ. Ngọc Thy là cô bé năm xưa, đã chờ đợi Khải một thời gian thật lâu nhưng không thấy hồi âm. Cô như thất vọng với sự chờ đợi và cô nghĩ Khải đã quên lời hứa năm xưa rồi. Cũng đúng thôi, Lời hứa trẻ con, làm sao thy lại xem trọng nó như thế để rồi đau khổ cho riêng mình. Đang suy nghĩ vu vơ, Anh Khuê đập vào vai Ngọc Thy hỏi ghẹo.
_ Sao, đang mơ mộng anh nào mà không tập trung thế?
_ Tao đang mơ tới anh Trư Bát Giới có bộ da vàng giòn, nhin mà thấy thèm. À, hay tí nữa mình đi mua vài lạng heo quay và bánh hỏi, cả đám về nhà tao nhâm nhi đi. Tao khao!
Anh Thư nãy giờ đang tiu nghỉu biểu tình, nghe tới heo quay, cô hưởng ứng.
_ Tao đồng ý, tao đồng ý. Ngọc Thy, tao thương mày nhất.
Ngọc Thy ra vẻ sợ hãi nhìn bạn:
_ Thôi đi cho tao xin, mày gần giống Trư Bát Giới quá, tao không thèm.
Anh Khuê vội lên tiếng:
_ Hay Hắc bạch Công Tử cũng tham gia cho vui cửa vui nhà ha.
Anh Thư nhìn minh Luân như khẩn khoản. Ngọc Thy liếc nhìn bạn. Cô biết Anh Khuê đang có ý tới Minh Luân, ngay cả cô cũng thế. Nhưng cô đã hứa sẽ không bao giờ dành giật người yêu của bạn mình nên cô đã cố tránh xa Minh Luân để mong không bị giao động thêm nữa. Nhìn Minh Luân, cô bắt gặp ánh mắt Minh Luân cũng đang nhìn cô thật dịu dàng, cô lẩn tránh bằng lời mời nhưng đầy lúng túng:
_ Ừ đi đi. Đi cho vui.
Chưa đợi Minh Luân trả lời, Minh Giang đớp ngay lời anh:
_Bà đúng là đại tiểu thơ, sộp quá. tui đồng ý. Nhớ mua nhiều chút, tui đang đói nè.
Ngọc Thy bật cười trước sự trẻ con của Minh Giang. Quay sang Minh Luân, cô bất chợt cảm thấy tim mình đang đập thật mạnh. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Ngọc Thy. Cô ôm ngực, cố đè nén cảm xúc của mình mong không ai nhận ra. cô không muốn rồi đây tình bạn của cả nhóm bị đổ vỡ.
_ Ừ đi thôi. Luân cũng đói lắm rồi.
Minh Luân đề nghị.
Tiếp.....
_Ngọc Thy đưa xe cho thằng Giang đi đi. Để Luân chở Ngọc Thy đi cho tiện cầm đồ ăn. Còn Minh Giang và tứ công chúa đi tới nhà Thy trước đi. kéo theo cả đám đông, tính phá hàng quán người ta chắc.
Minh Giang lém lỉnh nhìn anh họ mình như nghi ngờ.
_ Hai người tính bí mật gì đây. Giấu tui hả?
_ Giấu cái đầu của mày, đừng suy nghĩ lung tung. Tao với Thy là bạn thân. Mày mà đồn đại lung tung, tao không cho mày ăn heo quay nữa đâu.
Nhắc tới không được ăn, Minh giang vội vàng dắt xe đi theo bốn cô nàng cùng lớp. Còn lại Ngọc Thy lặng lẽ ngồi sau Minh Luân mà cô cảm thấy bối rối. Cô không dám ngồi sát với Luân , cô sợ Luân sẽ cảm giác ra được tim cô đang đập rất mạnh. Cô mến Luân nhưng cô không thể thổ lộ bởi cô cũng không muốn Anh Khuê rồi đây sẽ đau lòng. Cô biết Anh Khuê rất yếu đuối không chịu nổi sự đau đớn này. Cho nên trong lúc cô còn chưa đi quá sâu vào tình cảm, tốt nhất cô phải tránh Minh Luân. Nhưng hôm nay không biết tại sao Minh Luân lại muốn chở cô như thế này, cô thật sự thắc mắc. Đang suy nghĩ thì Minh luân lên tiếng:
_ Thy nè!
_ Gì?
_ Thy thấy Luân ra sao?
_ Rất tốt, là một lớp trưởng gương mẫu, luôn dịu dàng tới mọi người.
_ Chỉ vậy thôi sao?
_ chớ còn gì nữa?
_ Vậy nếu luân nói Luân mến Thy, Thy sẽ trả lời sao?
Ngọc Thy giật mình trước câu hỏi Minh Luân đang đề ra. Cô không ngờ là Minh Luân lại gợi chuyện này ngay bây giờ. Cô nhìn đi nơi khác trả lời Luân:
_ Thy nghĩ Luân đừng nghĩ nhiều. Thy coi Luân là bạn. Biết đâu bên cạnh Luân còn người mến Luân sâu sắc hơn.
Minh Luân đau lòng, nhanh lời thay bạn.
_ Có phải là vì Anh Khuê? Nếu là vậy thì Luân không đồng ý cách sử sự của Thy.
Không ngờ Minh Luân đã biết rồi ư? Lấy lại bình tĩnh, Ngọc Thy nói:
_ Sao Luân biết? Là Anh Khuê đã thổ lộ với Luân?
_ Không có. Là do Luân nhìn thấy qua cách đối xử của cô ấy thôi. Nhưng không phải vì bạn thân mình mà đánh mất cả hạnh phúc của mình Thy à.
Ngọc Thy gằn từng tiếng như sắp khóc.
_ Xin lỗi, không phải là vì Anh Khuê đâu, là vì trong lòng Thy chưa nghĩ đến chuyện gì khác. Thy mong Luân hãy cho Anh Khuê một cơ hội. Cô ấy thật sự mến Luân.
Minh Luân im lặng không nói gì. Không khí im lặng bao trùm khắp nơi làm Thy thêm phần ngột ngạt. Cô thầm nén nước mắt như đang trào trực ra như suối đổ.
Thấp thoáng một quán ăn nho nhỏ hiện ra. Ngọc Thy chỉ chờ có nhiêu đó, cô vội lên tiếng:
_ Cho Thy xuống, một mình Thy vô được rồi.
Cô quay đi nhanh chóng, đi thẳng một mạch vào trong quán để lại minh Luân nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn. Vô quán, lúc đang chờ chủ quán gói đồ ăn. Cô đi vội vào restroom một mình ngồi khóc. Cô khóc vì cô dã nói láo, cô đã dối gạt Luân. Nhưng cô đã đứng dậyy nhanh chóng. Lau khô giọt nước mắt còn xót lại, nhanh nhảu chạy ra trả tiền và leo lên xe Minh Luân chở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Thôi ha, đi ngủ đã, suy nghĩ tiếp.....
Thank you mọi người đã ủng hô. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ thêm........
__________________________( ^ o ^ )_____________________________
_ Dậy đi Ngọc Thy, dậy đi!
Đang say sưa ngủ thì Ngọc Thy nghe ơi ới tiếng gọi của chị giúp việc Thanh Tâm. Mệt mỏi Ngọc Thy đưa tay dụi mắt hỏi Thanh Tâm nhưng vẫn còn nằm dài trên giường.
_ Mấy giờ rồi chị Tâm?
_ 7 giờ 30 rồi. Dậy sửa soạn mau lên ! Ngày đầu tiên chị giáo viên mà trễ thì không tốt đâu.
Nghe đến đó, Ngọc Tâm như bừng tỉnh phóng xuống giường. Cô sửa soạn nhanh chóng cho kịp giờ vào lớp. Tuy cô chỉ mới 16 tuổi, nhưng vì cô luôn nghiêm túc trong công việc cộng thêm sự cẩn thận, do đó cha xứ đã đặc biệt cho cô làm phụ tá giáo viên. Cô lúc nào cũng đúng giờ không trễ hẹn đặc biệt là ngày đầu tiên. Nhưng hôm nay lại khác, cô đã dạy trễ. Vừa chải lại mái tóc, cô vừa lầm bầm trách thầm lũ bạn đêm qua giữ cô chat khuya quá. Dù có năn nỉ mấy tụi nó cũng không để cô thoát. Bực mình phóng lên chiếc xe đạp chạy vù tới nhà thờ. Cô chạy hết tốc đọ cầu cho kịp với thời gian. May quá, giáo viên phụ trách lớp cô hôm nay có bệnh nên nghỉ, vậy là hôm nay một mình cô phụ trách lớp. Tự tin bước vào lớp học đầu tiên, cô không khỏi ngac nhiên khi trước mặt cô toàn là con gái cỡ khoảng 7-8 tuổi. Nghe tiếng động ở cửa, tụi nó ngồi ngay ngắn như con nai ngoan ngoãn. Ngọc Thy thầm cảm ơn cha xứ về sự sắp xếp của ông. Dù gì con gái cũng dễ nói hơn tụi con trai nhiều. Cô thầm nghĩ. Mạnh dạn đứng trước lớp, Ngọc Thy mạnh dạn nói ra chương trình của buổi học đầu tiên.
_ Chào các em! Hôm nay là ngày học đầu tiên. Chị xin giới thiệu chị tên Ngọc Thy, bắt đầu từ hôm nay chị sẽ phụ trách lớp của các em. Trước tiên, chị sẽ kiểm tra trình đọ của các em. Sau đó, tụi mình sẽ cùng một lớp khác sinh hoạt tập thể nhằm quen biết mọi người cùng khối. Nhưng chị phải điểm danh trước đã.
_ Vâng ạ! Hai mươi cái miệng bé xíu cố mở to hết cỡ đồng loạt trả lời.
Ngọc Thy bắt đầu điểm danh từng tên một thật cẩn thận. Khi đã đến tên cuối cùng, cô hỏi to thêm một lần nữa cho chác ăn.
_ Còn ai chưa nghe chị gọi tên thì dơ tay lên.
Cả lớp im phăng phắc. Đang định đóng sổ điểm danh lại thì nghe tiếng một lũ con trai ồn ào bên ngoài cửa.
_ Còn tụi em nè chị ơi !
Cả lớp đổ dồn nhìn về phía tiếng nói phát lên, cả Ngọc Thy cũng vậy. Trước mặt cô bây giờ là thằng con trai tóc hoe hoe vàng cháy. Nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo, khiêu khích, phía sau hắn còn thêm một lũ con trai trac tuổi học sinh lớp cô ( nói đúng hơn là lũ ôn thần ). " Từ nay sẽ còn khổ dài dài rồi đây" Ngọc Thy nghĩ thầm. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi lại phía hắn, Ngọc Thy khẽ mỉm cười nhẹ nhàng:
_ Xin lỗi anh tên gì?
_ Tôi tên Khánh Long. Cô là Ngọc Thy phải không? Tôi đọc bản phân lớp ở dưới cầu thang nên mới biết tên cô. Tôi phụ trách lớp bên cạnh.
Chỉ chờ Khánh Long nói hết lời , Ngọc Thy với tay nắm tay cửa kéo lại kèm theo lời xin lỗi.
_ Xin lỗi Long, mình còn có lớp, hôm nay có kiểm tra, không phận sự miễn tiếo chuyện. Thông cảm ha !
Nhanh tay đóng lại cửa lớp và cả cửa sổ. Cô trở lại bàn giáo viên ngồi xuống chú tâm vào quyển sách trước mặt. Tuy vậy, trong đầu cô đang nghĩ tới lời nói hôm nọ Minh Luân đã nói với cô. Cô cảm thấy lo sợ cho Anh Khuê khi biết sự việc này.Cô không muốn mắt Anh Khuê bởi lẽ Anh Khuê là người duy nhất cô tin tưởng trong lũ bạn.
Cô cũng không khỏi mừng thầm khi thấy giữa Minh Luân và Anh Khuê đang có sự tiến triển tốt đẹp. Dạo này trông Anh Khuê tươi tắn hẳn ra, thì cô nàng đang yêu đây mà. ngọc Thy cũng mong họ sẽ biết tôn trọng và yêu thương đối phương.
Chuông reo báo hiệu hết giờ đầu. Giờ tiếp theo là sinh hoạt tập thể theo khối. Nhìn bảng phân chia, Ngọc Thy hoàn toàn mất hy vọng khi biết mình sẽ chung đựng với gã hồi sáng. Cô nghĩ hôm nay quả là xui xẻo cho cô.
Dẫn tụi nhỏ ra ngoài sân tập hợp thì thấy lớp hắn đã đứng đó tự bao giờ. Nhìn Ngọc Thy, hắn cười nửa miệng, nụ cười mà khiến cô muốn đập cho một trận.
_ Chào chị Thy, hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trò chơi gì nào?
Giọng điệu của hắn như thử thách sự chịu đựng của cô. Ngọc Thy đề nghị.
_ Hôm nay tôi làm trưởng, anh làm phó. Nếu anh đã lên tiếng hỏi ý kiến của tôi thì phải tôn trọng tôi, cả lũ nhóc lớp anh cũng vậy.
Cả lũ nhao nhao như lũ ong mất tổ, hùng hổ tranh cãi.
_ Không được, phải là anh Long làm chủ chớ. Bà lấy quyền gì mà điều khiển tụi tui. Tụi tui phản đối.
Quay qua hắn như đợi câu trả lời thì cô phát hiện hắn đang ngó lơ chỗ khác để cô một mình giữa bốn mươi hai cái miệng đang bật volume hết cỡ. Đang bực trong mình, cộng thêm cái ồn ào mà cô không mong đợi đã khiến Ngọc Thy nổi nóng. Được, tụi nó muốn nhìn thấy sự lợi hại của bà chị này thì không từ chối.
_ Im lặng hết đi. Ngọc Thy hét to giữa khu vườn vắng lặng của nhà thờ. Bọn trẻ im lặng nhìn cô bất ngờ.
_ Tất cả ồn ào quá đị Có biết tôn ti trật tự không vậy hả.Gặp ai cũng xưng hô bà với tui không có vai vế gì hết sao? Tụi bây tính náo loạn, OK, cứ tự nhiên. Sau khi phá xong thì làm ơn về lớp mỗi người viết cho chị bản kiểm điểm đưa về cho phu huynh kí, tuần sau nộp. mỗi bản kiểm điểm sẽ bị trừ vào điểm tổng kết cuối năm. Coi như buổi sinh hoạt hôm nay bị hoãn. Mọi người đều không điểm. Bây giờ về lớp viết bản kiểm điểm cho chị.
Ngọc Thy thở dốc cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bốn mươi hai cặp mắt đen tròn nhìn cô không chớp, Khánh Long không ngoại lệ. Anh nghe cha xứ nói Ngọc Thy là cô gái hiền dịu, cẩn thận và hòa đồng, nhưng anh không ngờ khi cô nổi giận thì những lời nói của cha xứ về cô đã biến mất. biết mình cũng có lỗi, Long nhẹ nhàng làm hòa.
_ Thôi, tha cho tụi nó đi, lần sau tụi nó không tái phạm nữa đâu. Phải không tụi em?
_ Dạ phải, tụi em xin lỗi chị Thy.
Nhìn tụi nhỏ hối lỗi cô cũng thấy tội, nhìn sang Khánh Long cũng đang ra vẻ tội nghiệp mong được tha thứ thật trẻ con. Không nín được cười, cô chợt bật cười vui vẻ.
_ Ngày đầu chị tha cho nhưng không có lần sau, nhớ đó. Thôi được, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với mọi người trong lớp.
Nói xong cô cùng Khánh Long dàn em nhỏ thành vòng tròn và bắt đầu sinh hoạt. Buổi ấy thật vui, Ngọc Thy như quên đi nhưng ác cảm mà chính cô dành cho khánh Long cũng như lớp hắn. Ngọc Thy cũng không biết Khánh Long cũng đang nghĩ thầm về cô, anh cảm thấy cô thật thú vị không như Lan Thanh người bạn gái anh mới quen.
Cuối cùng cũng kết thúc, Ngọc Thy uể oải đẩy chiếc xe đạp đi về thì Khánh Long chạy bên cạnh làm huề.
_ Ngọc Thy, ngày đầu tiên đừng có khắt khe quá, làm tụi nhỏ nó sợ đó.
Cái gì? Hắn còn dạy đời cô ư? bao nhiêu ý nghĩ tốt về hắn trong giờ sinh hoạt đã tan biến. Thay vào đó là tự ái không nói ra được. Đang tính dũa hắn một trận nữa thì cô nghe tiếng gọi quen quen vọng tới.
- Anh Long, anh Long. Em đây nè!
Người con gái nhanh chóng chạy lại chỗ cô và Long. Ngọc Thy nhanh chóng nhận ra đó là Lan Thanh, chị em thân quen mà cô thương yêu, Ngọc Thy đang suy nghĩ giữa họ có quan hệ gì mà cô không biết. Lan thanh cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ngọc Thy, Lan Thanh điềm tĩnh nhưng giọng đầy ngạc nhiên.
_ Chị Thy, sao chị ở đay giờ này. Lớp chị học là buổi chiều mà.
_ À, chị mới nhận lớp dạy vào buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tiên. Còn em?
Lan Thanh vui vẻ không giấu nỗi mắc cỡ nói nho nhỏ.
_ Em có hẹn với anh Long, người mà em kể với chị hôm trước đó.
Lờ mờ đoán ra chuyện gì. Là hắn sao, Ngọc Thy sửng sốt nhìn Khánh Long như người ngoài hành tinh. Khánh Long cũng không khỏi ngac nhiên hỏi lại.
_ Hai người quen nhau à?
Không đợi Ngọc Thy trả lời, Lan Thanh lên tiếng thay cô.
_ Chị Thy là người chị kết nghĩa của em đó. Em rất thương chỉ nên anh đừng ăn hiếp chị nha.
Ăn hiếp cô? Còn lâu hắm mới dám. Thấy mình là người thừa, Ngọc Thy khéo léo cáo từ.
_ Chị về nhen Thanh.Khi nào rảnh chị ghé nhà em chơi. Bye em, bye Long.
Khánh long như chợt tỉnh lại chào tạm biệt với ngọc thỵ Lan Thanh nhanh chóng yên vị phía sau Khánh long giọng nũng nịu :
_ Đi đi anh, em đói quá rồi. Kiếm gì ăn ha.
_ Ừ được.
Bóng hai người họ biến mất dần dần, nhường lại là sự yên tĩnh vốn có của khu nhà thờ.
Enjoy. Tui đang cố gắng suy nghĩ tiếp. Hope mọi người thích câu chuyện này.