UsherloveBritney
Sep 21 2006, 10:39 PM
Câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện tình giữa Brit và Just. Britney : do 1 vài sự cố khó nói, cô đã đến gia tộc nhà Timberlake, dưới tư cách là ... 1 oshin. Còn Just : vốn là 1 cậu ấm, lại được mệnh danh "Quỉ in White" [ nghĩa thì cả nhà tự hỉu ], cứ thấy "mồi" là "vồ" là "chụp" . Và Brit cũng không phải ngoại lệ.
Tuy cũng có chiến tranh, cũng có xung đột nhưng : kết thúc của câu chuyện lại là 1 chuyện tình rất đẹp ! Do you like me ?
Chương I
Chà, lại bắt đầu 1 ngày mới, sao mà nản thế hở trời ? ...Chào mọi người, để tôi giới thiệu đôi chút về mình nhá : Tôi vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện( đương nhiên ). Chà, nói trẻ mồ côi thì ko được chính xác cho lắm nhỉ, tôi có ba mẹ cả đấy, chẳng qua họ đã “đi” lúc tôi còn rất nhỏ thôi.
Thế là tôi về sống với ông bà Ngoại. Họ thương tôi lắm đó, và tình thương của tôi đối với họ cũng ko khác gì cha mẹ mình ... nhưng hình như ông trời lại ko thích tôi có gia đình thì phải ??? ...
Ổng lại mang ông của tôi đi, rất nhanh chóng, chỉ sau 1 trận tuyết lở ... Bà tôi thì suy sụp, đau buồn quá, và ko lâu sau đó, bà cũng theo ông mà bỏ tôi luôn, trước khi “đi”, bà cũng chỉ xoa xoa mái tóc của tôi : “Xin lỗi ’’ ... Mọi chuyện cứ đổ dập vào đầu 1 đứa trẻ mới lên 10 như tôi như thế đó.
Đau buồn ??? …. Hì, lúc đó bạn nghĩ rằng tôi sẽ khóc phải không ??? ... Ngược lại nhá, tôi không khóc, ko hề nhỏ 1 giọt nước nào ra hết, có thể bạn sẽ nghĩ tôi là quái vật hay đại loại là cái thứ gì gì gì đó.
Nhưng quả thật lúc đó, tôi rất rất là muốn khóc, nhưng lại ko tài nào có thể “rặn” ra được... có cái gì đó đang bóp tim tôi thì phải, đau đau…. Đau lắm, đau đến nỗi tôi ko thể khóc được. Và tôi được mọi người đưa vào cô nhi viện. Mà nói cô nhi viện cũng ko đúng, nó thật ra chỉ là 1 giáo đường nhỏ thôi, nơi mà những đứa như tôi có thể trú ngụ được… Chúng tôi được chăm sóc và giáo dục bởi những người mẹ hiền từ : Sơ Maria, sơ Teresa, … và còn nhìu lắm, nhìu đến tôi ko thể kể hết được. Tôi yêu các sơ lắm.
Phù....Thế là đã 10 năm trôi qua rồi đó, thời gian chạy nhanh thật, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi phải tự lập rồi, ... thật tôi chẳng muốn xa nơi đây tí nào, nhưng có ai mà nuôi nổi 1 con “nhóc” 20 tuổi như tôi chớ ?! ... Thoai, phải tự lập thoai, ...àh, tôi quên chưa giới thiệu với mọi người nữa : Britney !
Tôi là Britney đó, mọi người nhớ nhá !
Wow.........New York đây hả trời ?
Uhm...Nó đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều, hì, cả đời chỉ có quanh quẩn ở bang Ohio như tôi ... thì bít gì về New York chớ, thoai, ko nói chuyện tầm phào nữa, đi tìm nhà trọ thôi. Phù …
Công nhận tôi đúng là 1 con bé sĩ diện, sĩ đến nỗi bây giờ ko có 1 đồng nào trong người luôn. Hic, vừa chưa ? ham sĩ cho cố vào rồi bây giờ ngồi hối ??? ... nhưng sao nỡ lấy đồng nào của các sơ chứ ... Phù
Gãi gãi đầu, tôi lại dạo bước qua dòng người 1 cách thật chậm chạp.
New York đẹp thiệt đó, nhưng với 1 đứa ko có 1 cắc nào trong túi như tôi thì cho dù ông trời có té xuống, tôi cũng ko thèm nghía đâu. Phù, đúng là chán đời thật ... Tôi ngồi bệt xuống 1 băng ghế, chỉ cần trông cái cách tôi ngồi thôi, cũng nhận ra tôi “2 lúa” đến thế nào... Phù
Chài, nãy giờ tôi “ Phù ” nhiều đến nỗi ông lão ngồi bên cạnh cũng phải ngước nhìn. Chắc ông nghĩ tôi bị “mài mại” rồi. Thôi kệ, trông tôi bây giờ cũng chẳng khác gì mấy.
Ko hiểu sao tôi lại khoái “phù phù phù” thế nhở ??? ... chả hiểu cái thói quen này có từ bao giờ nữa ??....có lẽ là sau khi Ngoại tôi mất, tôi nghĩ vậy !
Phù .............
“ Bây giờ làm gì nhỉ ? ’’ --- tôi nghĩ thầm...
Nhìn quanh, tôi thấy dòng người vẫn cứ tấp nập....New York nhộn nhịp thật, nó cứ làm việc ko nguôi, chả bù cho tôi, chỉ biết ngồi 1 chỗ rồi lun miệng “ phù, phù ’’ .....Trông tôi cứ như đang đuổi muỗi vậy !
Thời gian cũng là 1 kẻ làm việc rất siêng năng và rất đúng giờ, liếc nhìn đồng hồ, tôi tá hoả kinh thiên : “12 giờ đúng” ...
Thật ko thể tin được, sao New York lại ngủ trễ thế ? Bình thường là tôi đã lên giấc lúc 8 giờ gòi.
Thú vị thật, chắc tôi phải tập làm quen thôi. Hì hì hì ( tôi lại ngồi cười như 1 con điên ở hàng ghế ), lúc này thì có vẻ ông lão sợ tôi thật rồi. Ông đứng dậy, bỏ đi thật nhanh và cũng ko quên quay lại nhìn tôi … lắc đầu.
Quay lại vấn đề chính nào Brit ! ... Làm ơn nhìn lại thực tại trước mặt cô đi ? Tối nay tính ngủ ở đâu thế ? Công viên ? Ngoài đường ? hay tại chính băng ghế này ??!
Hic... nghĩ tới sao mà đau lòng quá, ước gì ở đây, ngay bây giờ có tấm nệm ấm nhỉ ? tôi chui vào liền...Thôi, tối nay ngoài đường rồi còn gì ?!
Mặt tôi xụ xuống, và lết cái thân ra khỏi băng ghế ... Trời lạnh thế này đây nhưng tôi biết chắc, cái ghế tôi vừa ngồi là ấm nhất lúc này luôn. Phù...
Nghĩ tới thảm cảnh sẽ phải ngủ trong công viên, hic, lòng tôi như “quặn thắt” lại ... Tôi cúi gầm mặt xuống, lủi thủi đi kiếm cho mình 1 “chỗ”. Mong là các sơ sẽ ko biết tôi trong hoàn cảnh này, họ sẽ thất vọng mất, hic.
Cứ vừa đi vừa nghĩ, chẳng may :
“Ầm” ... và sau đó tôi chỉ thấy mỗi một màu đen thui thủi, àh ko, còn có mấy chú chim nữa, cứ quay mòng mòng quanh đầu tôi... Mà chính xác hơn, phải nói là mấy con quạ mới đúng. Hừ ! Sao xui dzữ dzậy trời ?!
Cố gượng người ngồi dậy, ...ai da ! Lấy tay xoa xoa cái trán, tôi thấy nó mọc ra 1 quả chanh, ui da, đau quá đi thôi ..... Tôi nhăn mặt, tính xông tới cho tên “tội dồ” 1 trận ra trò...
Nhưng nhìn kĩ lại, tên “tội đồ” lại 1 ..... phụ nữ. Tôi quýnh quáng chạy lại đỡ và nói xin lỗi ( kì dzị ?)
Chà, người phụ nữ này trông quí phái đấy chớ nhỉ ? Bà vận 1 bộ váy ko dài mà cũng ko ngắn ( ??? ) nói chung là rất hợp với vóc dáng của bà, chúng được điểm thêm nhiều hoạ tiết trông rất bắt mắt...Nói chung người phụ nữ này cũng được_ Uhm, chỉ mỗi tội bà hơi già thôi --- Tôi lầm rầm trong miệng.
Tự nhiên tôi bị 1 cái cốc vào đầu, ui chao...đau điếng. Tôi mở to mắt nhìn bà trân trân, ko nói được lời nào.
Người đàn bà đeo lại mắt kiếng của mình, nhìn tôi. Cái nhìn của bà như khám xét ấy, đối mắt thì xếch cả lên, tóc được búi cao thật cao, nhìn cứ như nhà cao tầng ...
“ Bao nhiêu tuổi rồi ? ‘’’ --- Bà hỏi thật nhanh
Tôi bất giác trả lời : “ 20 ! “
“ Tội nghiệp, già đầu rồi mà còn ko bít nhìn đường ... e hèm, lần sau làm ơn chú ý chút cô nhá !... Kẻo New York trở nên xấu trong mắt khách du lịch bởi những người như cô bây giờ ?! ‘’’ --- Người đàn bà chép miệng
Nói xong, bà ta bỏ đi ... Tôi như chết trân tại chỗ, ko thể tin được bà ta đã nói với tôi như thế ?!...
Nhanh như tên, tôi chạy theo bà ta :
“ Bà vừa phải thôi nhá ?! ... Rõ ràng là tôi có đụng vào bà, nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà ! Nếu bà thấy tôi sao ko tránh ?! Như vậy cả tôi với bà đều có lỗi hết, sao lại chỉ có mình tôi xin lỗi ?!
Bà nói tôi sao ??? Làm xấu mặt cái New York của bà hả ??? ... Xin lỗi ! Ăn nói vô tử tế như bà mới là người làm xấu New York ! ”
Phù, nói xong rồi, tôi quay lưng bỏ đi, trong lòng thấy nhẹ nhõm ghê ! Tuy có hơi hỗn tí nhưng ai kêu bả chọc tôi ???
--- Wait ! _ Tiếng của mụ đàn bà gọi với theo tôi
Tôi giả lơ, bỏ đi tiếp ( sĩ mà lại ) : “ Chắc bà tính xin lỗi tôi hả ? ”
--- Cô có việc làm chưa ?
Tôi khựng lại...hình như mụ đàn bà này ko chịu tha cho tôi thì phải ? mắc mớ gì xoáy vào điểm yếu của người ta vậy trời ?! tôi nhăn mặt...
Người đàn bà bước tới: “ Tôi nhìn cô ko phải người ở đây, chắc chưa có việc làm phải ko ?! “
_ Có việc hay ko liên gì tới bà ?
_ Có chớ ! Hèn gì cô ko biết ở đây tôi là ai ?! ... Được rồi, nếu muốn thì tôi giới thiệu việc làm cho, coi như lời xin lỗi của tôi vậy !
_.........................................._ Tôi ngó lơ sang chỗ khác khi nghe 2 từ “xin lỗi ”
_ Hừm, nếu đồng ý thì theo tôi luôn ..... nhìn cô tôi nghĩ chắc cũng chẳng có chỗ nào để ở đâu, phải ko ?!
_ Thì sao có nào ?!
_ Đến chán với cô! …. Yên tâm đi, chỗ chúng tôi bao ăn ở, cô chỉ cần bỏ sức ra mà phục vụ thôi !
“ Phục vụ ?! Chà, chắc là mình làm bồi bàn rồi, hừm, thôi kệ, làm luôn ! ’’
_ Rồi, bà giới thiệu cho tôi đi !
Tôi đâu biết sau câu nói đó, cuộc đời tôi nó khốn khổ đến thế nào ?
Chương II
Sau 30’ ngồi taxi, tôi đã có mặt tại “ chỗ làm ” ... Wow, miệng tôi há to ko đến nỗi 1 con chim cũng có thể chui vào nằm vừa ( hic, hơi wá! )
Chỗ làm đây sao ??.....Tôi trông nó giống 1 cung điện hơn nhiều... Wow, ko lẽ cái “nhà hàng” này lớn đến thế ?! Wow...
Tuy chỉ mới đứng trước cổng thôi nhưng tôi đã run lắm rồi, ko bít vào bên trong sẽ như thế nào nữa đây?...Hic
_ Sao ? ... Cô muốn ở ngoài này àh ?! _ Anh bảo vệ nhìn tôi
_Àh...ko, tôi vào liền đây ! Phù !
Tôi chạy thật nhanh theo bà mai ( àh, bả có công giới thiệu cho tôi việc làm mà, thoai thì gọi vậy lun ), Vừa chạy tôi vừa thở hổn hển : Wái, chỉ là lối đi vào thôi sao mà dài dzữ vậy trời ??? ... Mà công nhận bà mai khoẻ thiệt, đi nhanh gớm ... Wait ! Chờ tôi với ! _ Tôi gọi với theo.
Sau 15’ “chạy bộ”, cuối cùng tôi cũng tiến được đến đích. Hic, chưa có gì trong bụng mà đã phải bở hơi rồi, phê wá đi thôi.
Bà mai quay lại nhìn tôi, vẫn lại ánh mắt dò xét ( sao mà tôi ghét nó đến thế nhỉ ?! )
_ Giờ cũng khuya rồi, thôi để tôi đưa cô về phòng ... Coi như ngày mai cô mới bắt đầu làm việc ! ... Theo tôi ! _ Nói xong, bà đi nhanh về phía khác.
_ “ Ủa ? chứ ko phải đi vào cái “cung điện” này àh ?! ” _ Tôi nhìn nó mà tiếc... Phù ! ...
Và sau đó tôi lại lon ton theo sau bà mai, trông lúc này tôi chẳng khác gà con bị lạc mẹ !
5’ ….. 10’ ….. 15’…. dần trôi qua ! Mệt quá rồi, tôi nói to :
_ Bà ơi ! ... Cho con ngủ ở đâu mà xa quá vậy !?
Bà ta giả lơ, vẫn cứ tiếp tục thẳng tiến ... Hic, thật khốn khổ cho cái chân của tôi !
Chợt, bà dừng lại, lấy chiếc chìa khoá, àh ko, cả rổ ấy chứ ! Động tác rất nhanh chóng, chỉ sau vài giây cánh cửa nặng nề đã chịu : “ Cửa ơi, mở ra ! ”
_ Cô vào đi ! Rồi đi ngủ sớm, sáng mai tôi sẽ cho người đưa đồng phục cho, thôi ... vào phòng đi, đừng có đứng đó mà ngó nữa !
Nói xong, bà mai bỏ đi. Giữa 1 khu vườn, àh ko, phải nói là 1 cái rừng luôn mới đúng ... Bốn bề chỉ toàn 1 màu xanh của cây và cây, không khí giờ đây lạnh đến bất ngờ.
Tôi lật đật chạy vào phòng, vừa đặt cái balô nặng trịch xuống đất : Wow !
Căn phòng này còn to gấp đôi gấp ba căn phòng lúc tôi ở cô nhi viện, tiện nghi thì khỏi phải nói tới rồi, tôi cứ mắt tròn mắt dẹt ra nhìn thôi !
Liếc mắt nhìn khắp phòng, sự chú ý của tôi chợt dừng lại tại 1 điểm. Tôi xà nguyên cái thân người xuống giường.... Oai ! Thơm phức ! Mùi thơm từ giường cứ “ dập, dập “ vào mũi, khiến tôi ko thể nào dứt ra được !
Ưhm ! Thơm quá đi thoai ! Giường lớn đến nỗi, tôi có ngủ chung với 1 bọn nhóc nữa ! Hồi đó, tôi và chúng nó cứ thi nhau chồng chất lên nhau mà ngủ thôi. Cái giường thì chút téo, mà bọn tôi thì lại như voi !
Thử hỏi có giường nào mà chịu nổi chứ ?! ... Nếu bọn chúng mà biết tôi sở hữu cái giường này, chắc chúng sẽ tức lắm đây ! Hìhìhì
Í ! ... Chỉ là bồi bàn thôi, nhưng ... sao mà sung sướng quá vậy trời ?! Hay là họ có ý đồ gì ?! _ tôi ngồi bật dậy...
Sau 1 hồi ngẫm với nghĩ : “ Chết ! có khi nào họ cho mình làm cái đó ...!
Hic, thôi đúng rồi, cái mặt bà mai kinh khủng như vậy mà, chòi oi ! .....Thoai, ko mếu nữa, phải đi khỏi đây thôi ! ... Nếu ko là mày sẽ chẳng còn “ gì ” đâu, Brit ạh ! _ Nói rồi tôi lật đật ôm vội cái balô, lết nhanh ra khỏi giường.
Khi ra gần đến cửa, quay đầu nhìn căn phòng, vẻ mặt tôi đầy tiếc nuối. Hay là ……
Hay là ngủ lại 1 tiếng thôi, xong rồi mình dzọt liền! Dzậy thì đâu có sao ! Ừhm, vậy đi, 1 tiếng thoai, chỉ 1 tiếng là mình đi liền !
Có lẽ bạn nghĩ tôi điên, nhưng với 1 đứa như tôi thì phải thế thôi ! Cái gì cũng phải thử 1 lần cho biết hết ! Có 1 tiếng thôi mà ! (ừhm, có 1 tiếng mà < tác giả nói > )
Nói rồi, tôi hí hửng quay cái balô xuống đất, nhảy ầm lên giường ...Tôi ôm chặt cái gối vào lòng: ôi, ấm cực !
Ngước nhìn đồng hồ : 2 giờ ! ....... Ừhm, 3 giờ, 3 giờ là mình đi liền !
Oai !_ Tôi ngáp dài _ Còn bây giờ thì đi ngủ thôi ! ... 3 giờ dậy, 3 giờ dậy...dậy vào 3 giờ...3 giờ dậy!... _ Tôi lẩm bẩm lầm bầm trong miệng rồi ngủ 1 hơi luôn !
========================
“ Cốc...cốc...cốc ! ” _ Dậy đi ! Cô gì ơi ?! Tới giờ đi làm rồi ! ……. Dzậy lẹ lên, bà quản gia sắp tới rồi ! Cô gì ơi !
_ Ưhm ! ...Con đang ngủ mà ! Cho con mấy phút nữa đi sơ ơiiiiiiiiiiiiiiii ! _ Giọng tôi cà nhựa cà nhựa. Lăn qua lăn lại 1 hồi, tôi ngồi bật dậy ngay lập tức, mặt bỗng trở nên nhăn còn hơn Cha Chánh Sứ nữa ...Hic hic ! Và tôi nhận ra rằng mình đang mắc 1 sai lầm vô cùng lớn ! Hic, cái bệnh dzậy muộn hại tôi rồi !
Hức ! Tôi nuốt nghẹn cục tức vào cổ rồi gom vội gom vàng đống đồ vào balô !
_ Trời ơi !? Sao hôm qua mình bày ra chi cho khổ vậy trời ! Để bây giờ...hic, đồ ơi là đồ ?! Mày in ít lại dùm tao được ko ?!_ Ôi ! Mặt tôi mếu trông xấu tệ. ( >_< )
Ứơc gì cái balô nó to ra nhỉ ?? Để tôi nhét vào 1 lần luôn cho xong ! Hic...
ủa ? Sao hết nghe kêu rồi ?! Ko lẽ họ bỏ đi hết rồi sao ??? ... Mặc kệ, vậy cũng đỡ, tôi tí tởn nhét đồ vào balô!
_Oh my God !_ tôi lấy tay che chặt miệng lại, cốt ko để con chim nào bay vào ( ??? )... Bà mai đứng bên cạnh tôi từ nãy tới giờ sao ?!
Bà nhìn tôi, kế đến là liếc nhìn cái bãi chiến trường bên cạnh ! Uhm...Có lẽ nhìn chán rồi, bà nói :
_E hèm ?! Tuy hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc, nhưng cũng ko được coi thường giờ giấc chứ !
Hừ ! Mau đi thay đồng phục, rồi ra đây cho tôi ! _ Bà nghiêm mặt nhìn .
_Đồng phục ?!_ Tôi trừng mắt nhìn bà
_ Chứ cô tính mặc bộ pizama đó mà làm sao ?!
_What ? Làm cái đó cũng cần đồng phục sao trời ?!_Tôi la nhỏ
[B]Mặt thì hoảng sợ cực độ... Lấy 2 tay ôm chặt 2 vai, trông như 1 con ngố khi 2 cô gái lạ hoắc cứ “xấn” tới tôi !
_ LÀm gì đó ?_ Tôi la lên
_..............................
Họ chả thèm nói gì, chỉ đang lo vứt bộ pizama trên người tôi đi thôi !
_ Hey hey ?! Đã nói tôi ko mặc mà ! Hey ?! Bộ muốn uýnh lộn hả ?! _ Tôi thét tướng lên.
_................................................
_ Sao ko trả lời ?!
_Chúng tôi chưa làm xong việc !
_................................................
_Hey ?!
_...............................................
_Bộ mấy người là cái máy sao ?! Hey ?!
_ Xong ! _ Cả 2 cô gái đồng thanh la lên.
_ ??? _ Ah ! Tôi đưa mắt liếc nhìn cái đang khoác vào người, nghĩ thầm hẳn nó sẽ là 1 chiếc váy bó rất rất sát, vải thì sẽ vô cùng được tiết kiệm trong trường hợp này. Và phần ngực chắc chắn sẽ ... Ôi ko ! Tốt nhất là đừng nghĩ đến nó.
Nhưng bộ cách mà tôi đang khoác trên người mới làm tôi thật sự ko tưởng tượng nổi !
Thay cho cái váy bó sát, ngắn củn cỡn thì trên người tôi lại là : 1 cái váy rộng thùng thình, đã vậy lại còn dài tới tận đầu gối mới chết !
Còn cái áo : Ôi thôi ! Tôi ko dám hình dung típ nữa ! Nó thật kinh khủng !
Họ tính cho tôi làm cái wái gì vậy trời ?!
Sau khi quay tôi 1 vòng, 2 người họ lại dẫn tôi ra gặp bà mai. Bà nhìn : “ừhm” 1 cái rồi quay phắt đi , đương nhiên là tôi phải nối đít theo sau !
Liếc nhìn đồng hồ : 4 giờ sáng ?! _ Mắt tôi trợn ngược lên.
What ?! Giờ này mà ra đây làm gì vậy !? Có khi nào ...
_ Cô ! _Bà mai hằn giọng
_ ?
_ Tôi_nói_cô_đó ! Lẹ lên ! Vì cô mà mọi thế bê trễ hết cả rồi !
_Trễ ?! _ Tôi lùi lại
_Ko lôi thôi nữa ! Kéo cô ấy lại cho tôi !
_Tôi xin bà đó...hic, tôi ko làm đâu, có chết cũng ko làm đâu ! Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm bà mai ơi !_Tôi nhìn bà nhừa nhựa cái giọng mà có chết tôi cũng ko muốn nghe lại !
_What ?! Làm cái này mà cô cũng sợ sao ?!
_ Tôi ko biết, tôi ko làm đâu !
_Tôi cũng ko biết, tôi đã nói với bà chủ rồi, từ giờ cô phải làm việc cho chúng tôi ! Cho nên ko có vụ cô muốn ko làm là ko làm đâu nhá !_ Bà hất hất cái cằm chẻ của mình lên nhìn tôi. ( ôi, tôi chúa ghét những ai có cằm chẻ ! )
Im lặng: hic...mắc cái mớ gì mình đến đây xin việc vậy trời !...Hix_ Tôi cúi gầm mặt xuống.
Bốp _ chả biết cái gì nện vào đâu tôi nữa ! chỉ biết là nhói lắm...
Uhm ! Đứa nào gan thế nhỉ ? Bà đang bực mình đó àh, hì ! chắc là mày ko biết rồi, xui cho mày quá con ạh !
Nhìn lại tang vật : cái chổi chà ?! ( ko phải chứ ?! )
_Cô ! Nhiệm vụ của cô là phần bên này, từ dãy hành lang chính đến nhà kho cho tôi !
_Cô ! cổng chính đến cổng phụ !... Cô ! Dãy phía Đông !... Cô ! Dãy phía Tây và Đông Bắc !... Cô !...
_ ?? _ tôi chưa hiểu vấn đề lắm, chỉ thấy sau khi nghe bà mai hô, mọi người đã tán loạn bỏ đi hết, chính xác hơn phải nói là bỏ chạy mới đúng !
Còn mình tôi, giọng rất nhẹ nhàng : Đi theo tôi !
Bà dắt tôi đến 2 căn phòng, ra lệnh : Cô : lau+quét+dọn+dẹp+chùi+rửa+chà...Tất cả phải tươm tất cho tôi trước 6’. OK ??? _ Wow, 2 tiếng Ok của bà mai lảnh lót nghe cứ như sấm rền ấy nhỉ ?!_Tôi nghĩ thầm, miệng thì cười toe toét.
_ Thế nào ?? Biết mình phải làm gì rồi chứ ?! Tôi chắc là cô đã hiểu lầm về công việc của mình ! Hừm...Thôi, lo làm việc đi ! Mà nhớ cho kĩ đây : hai _ chỉ hai phòng thôi, cô tuyệt đối ko được bước 1 bước nào sang phòng nào khác ! Hiểu chứ ?! _ Nói rồi bà lại thoắt biến đi.
_XÌ ! Tôi nhớ rồi !
................................im lặng........................im lặng...............................im lặng.
Há há há áh áh áh há áh áh há há .......tôi cười phá lên : Hì, mình đúng là 1 con ngốc. Mày ngốc quá Brit ơi ! Hiihih, dzị là ......ui ! Đúng là tưởng tượng thái wá rồi ! Làm gì có chuyện đó ! Hihihi: thoai, bắt tay vào công việc thôi !
Ngước nhìn 2 căn phòng, àh không, phải gọi là 2 căn nhà mới đúng. Hic, cái này mà gọi là phòng sao trời ?
Dọn chắc điên lên mất ! Phù...!
Ngao ngán 1 hồi, tôi cũng phải bắt tay vào làm việc ! ...chà chà + rửa rửa ! Hic, cái lưng tôi chỉ muốn gãy thôi !
Hì hục + hì hục + hì hục = phù !
Sau 1 hồi bán lưng cho trần nhà ,bán mặt cho ...miếng gạch ! Cuối cùng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cao cả ! Ui ! ...Mệt đứt hơi. Vừa mới chập chững đứng dậy, tôi lại bị ngay 1 phát vào đầu ----> té típ.
Rồi một giọng nói oanh vàng chợt vang lên :
_ E hèm ! Cô làm lố thời gian quy định ...3 phút !
Dọn thêm 2 phòng nữa cho tôi ! _ Nói xong, bà quay lưng bỏ đi, để mình tôi nằm chết cứng dưới sàn.
_ Con chim đó vừa nói gì vậy ? 2 ...2 phòng nữa ? Thôi, bà lấy đại con dao nào ra chém tôi luôn đi ! Tính giết người hả trời ?
Im lặng 5’ 10’ 15’ ...Ko chịu đựng nổi, tôi đứng dậy, phủi phủi vạt áo, xách cây chổi và giẻ lau lên ...làm tiếp !
Khỏi nói các bạn cũng biết bây giờ mặt tôi kinh tởm đến thế nào ! Hai mắt thì xếch hết lên, nhưng chả biết xếch thế nào : chỉ còn thấy mỗi 1 màu trăng trắng cộng đo đỏ trong hốc mắt thôi.
Còn môi thì bặm chặt thật chặt, đến khi sờ tay lên thì mới thấy một màu đo đỏ ươn ướt trên miệng. Trông chẳng khác gì con quỉ !
...Tay thì cứ quất qua quất lại, quất xong rồi thì quơ tới quơ lui ...Hết quất rồi quơ : lại tiếp tục lau lau cộng chùi chùi cộng chà chà ! ... Ôi ! Tôi lại căm thù họ nhà chổi với họ nhà giẻ. Grừ !
Cho usher ý kín của bạn nhé, dzở thì cứ nói dzở, càng thẳng thắn càng tốt.
Hì hì hì hì _
_ ( Gì nữa đó ? Giọng cười của ai nghe mà nhức nhối thế trời ? )
_Hí hí hí hí _
_( Trời đất ! Hết “ hi hi hi ” rồi “ hí hí hí ” ? Ê , mày chán sống gòi đúng ko ? Rồi, bà cho mày chết ! )
_ Cô bị tăng tiết đúng ko ?
_ ( Hả ? ) _ Ngay lập tức tôi xoay người lại và hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là : 1 cô gái trẻ.
Dáng người cô khá nhỏ nhắn ( nhưng ko đến nỗi bị gọi là : lùn ), làn da trắng nõn trắng nà. Tuy nhiên mái tóc thì lại đen tuyền. Nó dài và bồng bềnh, nhìn cứ như giẻ lau ( àh ko, dải lụa chứ ! Tại đang hận họ nhà giẻ nên … ). Trông cô mang vẻ đẹp của 1 cô gái Á Đông hơn là 1 cô gái New York. Tôi ấn tượng nhất là đôi mắt, nó to và đen láy !
_ Nhìn gì đấy ? Bộ cô muốn bị tăng tiết nữa hả ?
_ Tăng tiết ? _ Tôi nhìn cô gái với bộ dạng khó hiểu.
_ Vậy là cô mới vào làm ! Cho nên ko biết cũng phải ! hahaha
_ Cười gì đó ? Bộ cô ko bị tăng tiêt ...tiết sao ?
_ Há há há ! Nghĩ sao mà tôi bị tăng tiết ? ... Àh mà cô tên gì ?
_ Hỏi chi dzạ ? _ Tôi quắc mắt nhìn
_Chứ hổng lẽ cứ xưng “ tôi, tôi ”, “ cô, cô ” sao ?
_( Mệt ghê ! ) _ Britney !
_Àh há ! Tên gì mà mắc cười quá vậy ? ( nói rồi cô ta nhìn tôi cười sặc sụa ! )
_ Cô ?!
_( Lấy tay dụi nước mắt ) Xin lỗi, ... cô bao nhiêu tuổi rồi ?
_ 20 ! ( Tôi trả lời như hét )
_ Ok ! Vậy làm bạn nhé ! Tôi năm nay cũng 20 ! Nào, bắt tay cái coi.
_ Hả ? Ơh ... ờh ờh ờh !
_ Xong rồi nhá ! Bây giờ cô là bạn tôi rồi, có nghĩa là sẽ : đồng lau đồng quét muôn đời ! OK ?
_ ???
_ Ý là nương tựa lẫn nhau đó ! Hiểu chưa ?
_ Ờh ờh ...
_Gì đó ? Sao nhìn tôi hoài vậy ?
_Tôi ...trông cô ko phải người ở đây ? Nói ra thật ko phải : ...cô là người gì vậy ?
_ Người gì là sao ?
_ Ý ...là cô là người nước nào đó ?
_ Àh ...! Tôi là người Việt !
_ Dziệt ?
_( Cốp ! ) Dziệt dziệt cái đầu cô ! I am Vietnamese !
_ Viet ? Cô là người Việt Nam ?
_ Ủa ? Vậy ở dòng trên tôi nói cái gì vậy ?
_ Xin lỗi ! Hèn gì nhìn cô lạ quá ! Té ra cô là người Dziệt !
_ ( Cốp ! )
_ Đau ! Sao cô cốp tôi hoài vậy ? Bộ ko bít đau sao hả ?
_ Gọi đúng thì tôi cốp cô làm gì ?
_ ( Ánh mắt tôi xịt khói )
_ Nhìn miệng tôi nè : V-i-e-t = Viet ! Phát âm lại coi !
_ D-z-i-e-t = Dziệt !
_ Ê ! Cô cố tình phải ko ?
_ Ai cố tình ? Tại chữ đó khó quá !
_ Cô ? Dẹp đi, thôi ko nói đến nó nữa !
_( Xì ... ! ) Àh, đúng rồi ! Cô tên gì ?
_ Missha !
_ What ? Tên Dz... àh ko, sao tên cô lạ quá vậy ? Người Dz... thì làm gì có tên đó ?
_ Mà giờ có ko được sao ? ... ( cô quắc mắt )
_ Ờh ... nhưng tên dài quá ! Tôi gọi Miss được ko ?
_No no no ! Missha là missha, ko có miss hay miss gì hết !
_ Tôi cứ gọi Miss đó, làm gì nhau ?
_ ( Tới phiên mắt of miss xịt khói )
_ Thôi, ko đùa nữa, tôi phải làm tiếp công việc !
_ Ừhm, biết rồi ! Làm xong thì nhớ ra phòng tập trung, lúc đó thì Bà quản gia sẽ phân công việc cho từng người tiếp !
_ Cái gì ? Còn phải làm nữa hả ? ( Tôi thét lên )
_Chứ còn gì nữa ? ( ngừng 1 lát ) Mà ...cô bị tăng tiết từ phòng nào tới phòng nào ?
_ Từ.. phòng 98 và 99 ! Sao thế ? Có chuyện gì ko ?
_ Cô ...tuyệt đối ko được vào phòng 100 ! Nghe lời tôi đi, đi đâu thì đi nhưng riêng căn phòng đó thì ko được. Tuyệt đối ko được, ok ?
_ O...ok ! ( tôi nhìn Miss khó hiểu ??? )
UsherloveBritney
Sep 22 2006, 10:44 PM
Nhớ chưa ? Tuyệt đối + tuyệt đối + tuyệt đối ko được vào, ok ? Nhớ đó, có chết cũng ko được ! _ Miss dí nguyên ngón trỏ vào mặt tôi.
_ Nhớ rồi ! Đi lẹ đi cho tôi còn làm việc ! ( Tôi đẩy đẩy Miss )
_ Có chết cũng ko đó ! _ Nói rồi dáng Miss khuất hẳn, cô ta chạy nhanh thật !
Còn lại 1 mình, nhìn tới nhìn lui : uhm, bắt đầu run rồi đây. Có cái gì trong đó vậy ta ? Quỉ hả trời ? ( lập tức lắc đầu lia lịa ) Quỉ hay thú gì kệ nó, mình có vào đâu mà sợ ! Kệ nó ! Kệ nó đi !
Nửa tiếng sau ...
Lầm lầm lầm rầm : Ác quỉ + ác nhân + ác độc ! He he he, làm xong rồi, làm xong rồi, hehehe ( tôi lập lại câu này hơn 10 lần ) Sao ? Coi bà dám cho tôi tăng tiết nữa không ? ( Tôi nhìn về hướng “lâu đài” với ánh mắt toé ...khói )
Àh mà hồi nãy Miss nói gì nhỉ ? ...Cái gì mà tập với trung, rồi có bà quản gia, còn phòng 100 gì nữa ? Hic, dài quá nhớ ko nổi.
Cốp ! _ Một cái cốc lại được giáng vào đầu tôi, và người cốc ko ai khác ...
_ Ê ! Bộ cô muốn bị tăng tiết nữa hả ? Có lẹ lên ko thì bảo, vì cô mà mọi người sắp điên lên rồi biết chưa ?
Vừa xoa đầu vừa rên : Bộ cô ko biết đau là gì hả ? Người Dziệt Nam sao mà mạnh bạo thế ?
"Cốp ! Cô thử “Dziệt Nam thêm 1 lần nữa coi ? Xem tôi có dziệt cô ko cho bít !”
“Gì mà hung dzữ thế ? Mà cô ra đây chỉ để nói thế thôi àh ?”_ Vừa nói vừa xoa đầu, trông tôi như 1 con khùng !
“Hơ ?” _ Miss chợt ngớ người ra, nhưng cô ta lấy lại bĩnh tĩnh nhanh thiệt. Chỉ sau vài giây, Miss đã lôi tôi chạy thục mạng.
Tôi ghét cái "lâu đài" này, nó rộng quá, con đường cũng theo nó mà rộng thênh thang luôn ! Điều đó làm tôi nản, chạy nãy giờ gần 20 phút 56 giây rồi mà vẫn chưa tới đích, là sao ? Thấy tôi có vẻ đuối, Miss chạy chậm lại. Hik, lần đầu tiên thấy cô ta tốt đấy ! Giỏi ! Mai mốt tốt với tôi nhiều thêm nhe Miss ?
Nhưng coi bộ cái tốt của cổ hơi bị ...ngắn. Chưa gì hết lại nắm tay tôi chạy tiếp ! Trời ơi, Chúa ơi, Sơ ơi : cứu con !
Cuối cùng cũng đến đích, Phew ! Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa gì hết tôi lại mắng :
“Cô làm gì đấy ? Ngủ trong nhà kho đó hả ? Vậy sao ko ngủ tiếp luôn đi ? Thiệt tình, vì cô mà mọi người bê trễ hết cả công việc !”_ Nói xong, bà mai vất vào mặt tôi 1 cái nhìn... đầy chua chát ! Cái nhìn này y chang sơ Maria, bà hay nhìn tôi với ánh mắt như thế - mỗi khi tôi cãi hay không nghe lời bà, bà luôn nhìn tôi với ánh mắt như thế ! Khi phải đối diện với ánh mắt đó, tôi thường chạy ra sau nhà thờ ...bứt lá ! ( nguyên 1 bụi hoa hồng đẹp cực kì, cũng bị tôi làm cho …trụi lơ ! )
Tôi toang chạy vụt đi, biến cho khuất mắt bà mai nhưng ...Miss lại đang nắm chặt bàn tay tôi, khiến tôi có muốn cũng ko chạy được ! Kì lạ thật, hình như ở người con gái này có 1 cái gì đó ...rất lạ ! Một điều mà tôi ko thể lí giải được trong lúc này.
@CNDG : đừng kiu = ss nghen! Usher còn nhỏ lắm, mới có 15 thui [ bé tí bé tẹo ]
đúng đoá, usher thĩ Brit nhém, thix cực kị CNDG chắc cũng vậy hỉ? Mà nà, cho usher làm wen với được ko?
@Dream : thanks Dream nhìu, về sau nhớ cho usher ý kiến nhe [ em còn non tay, mong các ss giúp đỡ ]
“Ê ? Muốn chạy đi đâu ? Tính cho mọi người điên lên hết sao ?”_Miss nói nhỏ
“Đi...bứt lá”_Tôi cũng nói nhỏ.
“Thôi đi chị hai, có khùng cũng vừa vừa thôi chớ ? Bồ...con nít wá đi !”_Cũng nói nhỏ nhưng mặt Miss thì đang đỏ bừng bừng cả lên, trông tếu kinh.
Bà Mai chợt cắt ngang câu chuyện giữa chúng tôi :
“ Come on, ladies ! Lên trên này và rút thăm ! Come on, come on, chúng ta sắp hết thời gian rồi, come on ! ”
“What ? tôi có nghe nhầm ko ? Cái gì mà rút thăm ? Chơi xổ số hả ? Àh, cái này thì được”
Từng cô gái một cứ bước lên phía trước, rất nhanh. Lên nhanh thì xuống cũng nhanh, khuôn mặt thì : mỗi cô 1 kiểu. Có cô thì vui cực kì, cười há há trước mặt bà mai ( và đương nhiên là bị ăn “cốp” của bà ). Có cô thì mặt buồn xỏ buồn xo,trông cứ như sắp khóc ấy ! ...Nhưng có vẻ điểm chung là : ai cũng thở phào. ( lạ nhỉ ? )
Chỉ trong phút chốc, chỉ còn tôi và Miss. Miss buông tay tôi ra, miệng thì cứ lầm rầm lầm rầm tiến lên phía trước : bỏ tay vào thùng, mò mò quậy quậy 1 chút. Xong, cô móc ra 1 phiếu !
Sau 0,00001% của giây, mặt Miss tươi roi rói - thậm chí còn nhe răng cười nhìn tôi nữa !
Chỉ còn mỗi 1 mình mình, hít 1 hơi sâu : Phù !
Tôi nuốt cục “hồi hộp” vào bụng - Ực - ưỡn ngực tiến lên phía trước. Vừa bước lên tới bục, tôi lại bị đuổi xuống ngay tức khắc.
“Khỏi ! Cô là người cuối cùng ! Như vậy số của cô sẽ là : ... ” --- Bà mai cúi người xuống, móc ra 1 lá phiếu ấn thẳng vào mặt tôi. ( gãy mũi rồi ) >”<
Woa, số đẹp ! tôi la lên : “100 ! Số đẹp Miss ơi !”
Chợt căn phòng im 1 cách lạ thường, mọi con mắt đổ dồn về tôi. Miss cũng nhìn, bà mai cũng nhìn, thậm chí 5 con chó Bec-giê bên ngoài cửa cũng thò đầu vào nhìn tôi.
“Gì vậy ? Tôi trúng số rồi hả ? Yeah !”_Thích chí, tôi nhảy cỡn lên.
“Ừhm, chúc mừng bồ, bồ trúng giải đặc biệt rồi !”_Miss nói.
“Thanks !”_ Tôi cười nhìn Miss, nhìn bà mai. Héhé, không bít trúng bao nhiêu đây. Trời ơi, Chúa ơi, Sơ ơi : con trúng số rồi nà !
“Y.A.H.Ooooooooooooooooooooo !” _ I can’t believe it ! Sau khi tôi “trúng giải”, nguyên 1 rừng người ré lên, họ nhảy múa, họ ôm hôn chúc mừng nhau. Cái quái gì vậy nè ? Người trúng giải là tôi mà ?
Tôi quay sang nhìn Miss, trông cô ấy có vẻ lo lo. Hình như Miss hiểu, cô nhào tới ôm chầm lấy...tôi, giọng “tha thiết” :
“Tội nghiệp bạn thân mến của tui, chưa gì hết mà đã gặp... Hix, mai này có xa cách, hãy nhớ tới tui !”
“Gớm quá, buông ra coi ! Cái gì mà xa cách ? Kinh quá đi. Xem nè, xem tôi nổi hết da người lên rồi nè. Bồ sao vậy ? Nói năng kì cục wá, tui không hiểu... ?”
“Hix hix hix ! Vào căn phòng đó là tui với bồ “chia biệt” rồi còn gì ?”
“Ê? Bỏ kiểu nói đó đi àh, nghe ớn quá ! Nói thẳng ra đi, phòng đó có gì mà bồ sợ thế ? ”_Tôi gắt.
“Quỉ !”
========================
"Tóc ơi!"
"Tóc ơi!"
"Tóc ơi!"
"Tóc ơi Tóc ! Tóc ! Tóc! Tóc! Tóc! Tóc! Tóc! ... Tóc! [hét lớn]"
"Nà, dẹp cái kiểu gọi đó ngay nhá. Kêu kiểu đó bò ko bik nó tới húc ko chừng. Có 3 con đang ở ngoài trang trại cộng thêm 1 con đang lù lù ngay đây nè, tin tụi nó húc you ko ?"
"Hey ? Tui lớn tuổi hơn Tóc đó nha, thôi ngay cái "you, you" đi. Tên họ người ta đẹp gần chết mà cứ : you, you".
"Vậy chớ you muốn gọi bằng giề ?"
"Cũng you nữa! Gọi tên, gọi bằng tên, tên tui đó. Mà đừng có nói ko nhớ tên tui nghen."
"Tóc...tui ko nhớ [ừh, ko nhớ đó :làm gì nhau ?]
Mà gọi bằng you thì có sao đâu? Cứ gọi = you đi, dzễ nhớ hơn. [Tóc xua tay]
"Em bó tay! Thế "em" là thằng thứ mấy mà "chị" quen thế ?"
"Ừhm, ko nhớ nữa, chắc you là số 100...àh ko : 115.
Ái ko phải : 120. Àh quên 120 là Jude Law.
1...2...3... Đúng rồi, you là 141. Woa, số đẹp nhớ!"
"Rầm"