Đã hai tuần nay không lên diễn đàn.
Sao lúc này mình cảm thấy chán thế, không thể cười nổi, có lẽ stress nặng mất rồi.

Ngẫm đi ngẫm lại, mình thuộc dạng vô duyên chúa, ai mở topic mà chẳng mong có sự riêng tư, tự mình mò vào topic của người khác, bàn hươu tán vượn, chẳng đâu vào đâu.

Chán....cảm giác chán ngập tràn tâm hồn. Người ta bảo con trai ko được yếu đuối, mình cũng luôn tâm niệm điều này , thế mà sao tôi những ngày này yếu đuối thế hả trời?

Đi làm thì mệt, toàn 6, 7 giờ mới xong việc, chạy dọc phố Nguyễn Chí Thanh, trời hơi lành lạnh, hoa sữa thơm dìu dịu, tự dưng lòng buồn vô hạn. Chắc số mình nó thế. Nô-en này chắc cũng chẳng có gì vui, lúc đó có lẽ ở nhà rồi lại bật guitar nghe, kiểu gì lúc đó mình cũng bật bài "Queiques Notes Pour Anna". Nghe buồn da diết đúng tâm trạng kinh khủng.

Đi uống cà phê với mấy đứa bạn lần nào cũng như lần nào, toàn nói chuyện tầm phào mà cũng không có nhiều thời gian, đang cuối quý, kê khai thuế có mà mệt nghỉ.

Tháng này cũng không còn cảm giác hồ hởi khi lĩnh lương. Có tiền lại chơi bời lăng quăng, đi nhậu tới số để rồi khi về lại thấy buồn. Hết hai ngày nghỉ thì lại đi làm. Có lẽ stress nặng thật rồi.

Mình là con gái thì chắc cũng đang khóc mất rồi. Ơn trời, dù sao tôi cũng là con trai. Cố gắng phấn đấu để sống vì mình, vì những người thân nhất của mình, vì bạn bè và rồi vì... xã hội.

Bức xúc quá mà có diễn đàn để viết blog thì cũng hay, có vẻ đỡ ra phết.

Đi làm cố hai ngày nữa rồi nghỉ thật đã để xả stress. Cuối tuần có khi đi picnic ở đâu đó cách xa vài chục cây thì mới đã . Hic....... sad.gif