Đầu tiên là phải đính chính trước. "Nhật kí cho K" không phải là nhật kí viết riêng về người tên K, hay là nhật kí viết chỉ giành riêng cho người tên K đọc, mà đơn giản là...viết nhật kí vì bị người tên K....ép. Ừa, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bi giờ nhóc mới biết có 1 loại nhật kí như vậy đó. EE..hem.. vậy thì tự biên tự diễn luôn chứ biết làm sao bi chừ.
.... Để coi, bữa nay trời quang mây tạnh, nắng vàng chói cả mắt, gió thổi từ..hướng nào hông biết mang theo mùi...của mí con bò và nhiệt độ cao hơn hôm qua. Bữa nay nhóc không làm gì hết, chỉ ngồi học bài. À, trừ sáng sớm có đi lễ.
Chắc hông cần mở đầu, thân bài, kết thúc đâu hén. Nhóc tạm dừng ở đây, mai mốt sẽ viết về school.
trong đây hông có spell check, ai đọc thì proof read giùm luôn nghen
Thursday October 5, 2006
"Time seems to fly when you are busy, and my brain also degenerates faster as the result." It is a logical statement don't you think? and I have proof for it too. Last Tuesday we had a Law exam. There were total of 3 files, 2 word documents (each has around 27 pages) and 1 power point presentation (only a few slides < 40) to study from, and I completely forgot to study the PPP
Anyway, here are some serious thoughts...but it is already time for the next class so I'll stop here (unless you prefer me to skip class and "day dreaming")
...to be continue.
**********
PS. cho vu*a` lo`ng K
ngày..tháng...năm...
Bữa giờ bận học túi bụi (bằng chứng là giờ này tui vẫn còn thức" nên hông rảnh để viết gì hết. Nhưng bữa nay là...ngoại lệ. Dù vẫn phải ngồi học nhưng nhóc còn kiêm thêm 1 việc nữa là...canh chuột. Nghe ngộ hén! để nhóc giải thi'ch cho mà nghe.
Số là apt nhóc ở có 1 con chuột. Chuột ở chung với nhóc từ hồi nào thì hông biết, nhưng nó bị nhiễm cái tính...khoái kẹo dark chocolate của nhóc. Dzị là càng ngày cái bi.ch kẹo của nhóc càng vơi dần, vơi dần đi mà nhóc không hiểu tại sao. Cho tới 1 hôm nhóc bắt quả tang nó rinh kẹo chạy xuống gầm bếp ngon lành (đồ mắc di.ch). Nấn ná hoài nhóc cũng đi mua mấy cái bẫy chuột. Mày mò 1 hồi cũng gắn được miếng mồi vô rồi gài bẫy ngon lành (hông bị kẹp tay à nha). Nhóc yên tâm đi ngủ. Nửa đêm nghe "bụp" 1 cái, nhóc hí hửng hết mức, chạy ù ra bếp coi con chuột có bị mắc bẫy không, ai ngờ.... miếng thịt mất tiêu mà con chuột khong thấy đâu hết (đồ yêu quái).
Hông nhớ bao nhiêu lần gài bẫy rồi (chắc con chuột bây giờ mập mạp ra) mà nhóc vẫn chưa làm thịt đươc con chuột quỷ quái đó, cho nên bữa nay vừa học bài, nhóc vừa.... canh chuột.
Tối giờ cho nó 2 miếng ham nữa rồi, vẫn chưa bắt được
Ôi, người yêu của tôi!
Hông có quà....có cái hình mới vẽ, tạm dùng trí tưởng tượng đi nghen. Sẳn có người có trí tưởng tượng phong phú...ánh mắt thay lời...tùm lum tà la (nên hình vẽ tui nhắm tịt mắt lại cho chắc chắn, mặc dầu có khi nào ngó thấy con mắt người ta màu gì đâu..đúng là..Xạo!)
365 ngày, thôi thì cũng nên chừa ra 1 ngày không..cãi vã. Phải chừa 1 ngày dịu dàng cho đúng nghĩa với con gái....hên 1 cái là tui hông biết ngày nào nên...nhởn nhơ đợi tới cuối tháng rồi tính luôn. Có người không nhớ thì tui được lời, chạy tuốt qua tháng kế
Tính dịu dàng bữa nay mà tâm tình lộn xộn quá nên xin khất qua bữa sau vậy. Có chửi thầm thì K ráng tự nghe hi`hì...Anyway...mai chúc.
Có 1 ngày em ....dịu dàng đến lạ
Chịu gọi "anh", xưng "em" rất ngọt mềm
Cả tiếng "Dạ" cũng ngập ngừng thưa gởi
Còn giàu sang trao tặng cả (lúm) đồng tiền
Có 1 ngày tay đan tay nồng ấm
Nhỏ khẽ khàng gọi nũng nịu "..anh K!"
Có 1 người nghe lùng bùng chợt tỉnh
"Tạ ơn trời...chỉ là 1 giấc mơ!"
HiHi`..hi.. tính là lén lén dzọt qua khỏi tháng 10 luôn, T chỉ sợ có người nhắc riết rồi cái lổ tai của T nó..lùng bùng thiệt.
(khoanh tay cúi đầu) dạ thưa anh K, mừng anh K...già thêm 1 tuổi, em chúc anh luôn yêu đời (nhiều nhiều), yêu người (ít ít) và luôn mạnh mẽ khi chọn hướng đi trên ngã rẽ cuộc đời.
Sinh nhật vui vẻ nha TK!
Hôm qua có người "năn nỉ"..coi mắt T... hông biết tối đó có bị trăn trở, lăn qua lộn lại, té xuống...sàn nhà vì gặp ác mộng không hén?
Bữa nay đi học về, nhức đầu dã man nên...T xách xoài xanh ra chấm mắm đường...hih`ih`i...đúng là 1 vị thuốc thần tiên. T thèm quá, cứ hít hà cái vị cay, ngọt, chua, mặn đó...bao nhiêu nhức mỏi tan biến hết trơn. Sau này ra làm việc, bệnh nhân có complain gì chắc T recommend xoài chấm mắm đường là giải quyết xong hết!
Ăn xoài xong lại thèm cà phê. Chắc T bị nghiện cà phê rồi K ơi. Bữa nào hông uống cũng buồn ngủ hết. T bắt chước mấy ông bợm bên VN, cũng mở nhạc, cũng ngồi nhìn từng giọt cà phê đen nhỏ xuống đáy ly...chỉ thiếu mổi phì phà điếu thuốc thôi thì T thành "dân chơi" thứ thiệt rồi đúng không? Hôm nay trời thì buồn hiu hắt, nhưng T có vẻ vui lắm...cũng hong biết tại sao nữa. Ùa, K nói đúng á, T có vẻ thất tình khỉ gì đâu....chắc chả bao giờ T để mình phải thất tình đâu K há. Bản tính của T như vay mà làm sao thất tình được...nếu có chắc cũng chẳng bao giờ T chấp nhận....
Grrrrr
....
nhiều khi nghe 1 câu hỏi mà không biết phải trả lời ra sao, K có từng trong trường hợp đó không? Hôm nay T nhận được 1 câu hỏi đơn giản lắm thôi (không có gì..gì... như K tưởng tượng đâu mà ham). Người đó ghi là "doin' super? how are you?" Ya, đơn giản vậy đó mà T mất gần nửa tiếng mới reply được. Cũng có thể là cái...đầu T bự quá khổ so với thân mình nên hay "suy diễn lung tung", nhưng T cứ ngồi phân ti'ch tới lui 1 hồi mới trả lời được. Để T suy diễn cho K coi coi có hợp lý không hén?
Nè nha, hỏi mà thòng trước 1 câu trả lời có nghĩa là mớm sẳn ý cho mình...có nghĩa là người ta chỉ muốn mình trả lời theo ý người ta thôi, đừng nói lung tung nhiều, người ta không rảnh nghe đâu, hỏi cho có lệ thôi hà. Không thì người ta đã biết tỏng là mình doing super rồi, nhưng vẫn hỏi để tỏ vẻ cũng quan tâm tới mình..nhưng mà hỏi ngắn ngủn như vậy thì cũng chỉ muốn câu trả lời ngắn ngủn thôi.....
Xong cái phần phân ti'ch, tới cái phần suy nghĩ coi có nên trả lời hay không? Nếu người ta biết rồi thì mình đâu cần trả lời làm chi, cứ lảng lờ cho xong chuyện. Mà tảng lờ thì có vẻ vô tình (tuyệt tình) và..chảnh quá mức. Nếu trả lời vậy có nên than vản kể lể theo đúng sự thật là mình đang sụt sịt sắp bịnh hay xạo cho theo ý người ta cho xong? Làm như thế nào mới được gọi là không i'ch kỉ? Cuối cùng thì T cũng trả lời, cũng ngắn ngủn như câu hỏi: "Good"
Ta gặp nhau trên lối rẽ cuộc đời
Trong khoảnh khắc tưởng như ngàn năm đợi
Một tương lai - những bước dài không tới
Mím môi cười mà tiếc nuối hoen mi
...những lối rẽ dường như đều là những ngõ hẹp, bởi cuối cùng ta vẫn quay trở lại con đường chính mà thôi. Dẫu có nuối tiếc thì cũng chỉ....
Tháng 12 những đêm dài trăn trở
Tiếng động nào cũng cứ ngỡ người ta...
Thoáng mắt nhìn để lòng mãi xót xa
Quay lưng bước, dài thêm tầm tay với
Vậy thì hãy vui lên, bởI dầu sao mình cũng có duyên tao ngộ...có phải không?
Tháng 12 xoay nhẹ gót chân hồng
Gởi điều ước vào những ngọn gió đông
Cảm ơn nhé những bất ngờ cuộc sống
Cảm ơn người - những xao động mềm lòng
ngày...tháng... năm...
Chào K
bua nay T quay lại trường học chắc đúng 1 tuần rồi đó. Mới vô học mà ho quá trời, ho đau cả bụng, nhức cả đầu..hông có nói xạo mô. Hên là được nghỉ lễ, T nằm dài trên giường cả 2 ngày liên tục...hihi ông trời sợ quá đổ tuyết trắng xóa luôn.
Năm mới của T không có gì đặc biệt cả. Hình như mổi năm, T càng cảm thấy mọi thứ càng bình thường. Mổi năm, sự hào hứng, ước vọng,... càng giảm. Không biết sang năm có còn lại chút gì gọi là nhộn nhịp không? hay mọi thứ cũng chỉ như "ngày qua ngày" mà thôi? Lúc đó chắc là buồn lắm K nhỉ?
Tháng 1
Có biết bao nhiêu điều trăn trở
Như nhành lục bình giữa con sông rộng
Cứ mãi dùng dằng...lơ lửng chẳng muốn trôi
tháng 1... em xin cho riêng mình 2 chữ phai phôi
Qua năm mới rồi, phải có new year resolutions chứ phải không? T hy vọng những gì ở năm cũ sẽ ngủ ngoan trong năm cũ...quá khứ rồi mà. Năm mới, sẽ là bắt đầu mới.
.....
Không rảnh rổi chút nào, nhưng T cũng không thể tập trung học bài....K nè, có phải những điều không thể nói làm cho mình trở nên buồn bực, khó chịu... hay vì quá buồn bực, khó chịu mà mình không thể nào nói ra được? Không cần biết con gà trước hay qua trứng đến trước, T lúc này thật khó chịu lắm.
T đã thử ngồi xuống, bình tâm tìm xem cội nguồn của vấn đề là gì...và đã tìm ra. T chỉ cần làm được là giải thoát được tất cả sự buồn bực, đau khổ trong lòng...nhưng mà T không làm được....chính xác hơn là...ôi, T cũng không biết nữa. Ước chi khóc lóc mà có thể giải quyết được vấn đề nhỉ? T sẽ khóc 3 ngày 3 đêm cho thỏa thi'ch.
K ới! Vô mà coi có người khen TT nè (hỉnh mũi luôn)... ai đâu như K á, không khen tí nào mà còn đòi hỏi búa xua nữa chứ. Nhờ có người khen, TT...khoái quá nên viết nhảm tiếp.
Bữa nay TT học herbal có nhắc đến ginger. Chà...a little evidence for anorexia đó nghen. Dạo này T thức khuya học bài, cái miệng cứ chop chép hết peanut M&M tới xí muội, tới bánh ngọt...híc...báo hại cái vòng 2 của T càng ngày càng nở nang. Học lớp herbal xong T sực nhớ là Mẹ T có gói cho T mấy củ gừng... có đoán ra được không?.... (xì, T không dại lấy gừng ăn cả củ cho cay xé miệng đâu...) Để xem... ngay bây giờ T đang ngồi trên giường, thoải mái viết nhật kí cho K và bên cạnh là 1 ly trà lài, được pha với nước sôi + vài lát gừng....hihi T giỏi hén. Oh, K biết không? nước nấu bỏ vài lát gừng sẽ át cái mùi của metal và những chất tạp nham khác đó, ly trà của T bữa nay thơm hơn nhiều. Còn cái nó có giúp T giảm bớt ăn uống hay không thì.... 1 tuần sau sẽ báo cáo
Hôm nay trời quang đãng, gió thổi hiu hiu, không có mùi của mấy con bò...ái chà, nói tới hiu hiu thì T buồn ngủ rồi. Ờ, tui con gái mà ngủ ngày dzị đó, K có chê thì tui vẫn là tui, K vẫn là K, hông ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới hết
Một tuần rồi, T chả ốm đi tí nào hết, đã vậy còn mua thêm rất là nhiều món ăn vặt..hihi. Thiết nghĩ nếu T mà thành cái lu thì đi đứng sẽ dễ hơn rất là nhiều...không tin hả? K thử để cái lu nằm xuống và...lăn nó thử xem
Hôm nay trời rất đẹp, nắng vàng rực mà TT lại...ngủ khò. Bây giờ tính đi ra Starbuck ngồi viết journal thì cũng đã hơi trễ 1 chút rồi, lát nữa mấy người post office tới lấy package sẽ không có ai mở cửa. hi'c...làm T cứ tiếc cái buổi sáng. Alarm T để lúc 6 giờ sáng đó, nó sát 1 bên tai, vậy mà nó kêu thì kêu, T..khò thì cứ khò....con gái gì mà hư hết chổ nói phải không? Riết kiểu này chắc T bị điếc nặng...ah há, lúc đó ai năn nỉ ỉ ôi gì T cũng không nghe..hihi ít ra cũng có 1 điều lợi. Ùm... đã suy nghĩ theo khía cạnh khác thì cũng không nên tiếc làm gì, mấy khi T được ngồi rảnh rổi trong cái ghế êm ái này, cạnh khu vườn nhỏ và nghe chim hót líu lo ngoài kia đâu. Í...T vừa mới nhận ra...xuân đã về rồi đó K ơi.
Hôm nay T nhận được 1 điều bất ngờ, ừa, mà điều bất ngờ dù nhỏ nhoi cách mấy cũng làm T thật vui. Cái anh chàng "cù lần" ở trường cũ của T bỗng dưng email báo cho T biết anh ta đã được nhận vào trường T đang học cho mùa học tới. Vậy có phải là bất ngờ lắm không? Đáng tiếc là khi anh ta vào học thì T đã chuyển sang campus khác rồi. Nhưng dù sao T cũng thấy vui vui.
Anh ta hả... hình như bằng hay nhỏ hơn hay là lớn hơn T 1 tuổi gì đó...chà lâu rồi ai mà nhớ nữa. T không có ấn tượng nhiều lắm bởi vì anh ta không nói tiếng Việt. Mà T thì chúa ghét mấy người Viet Nam không thể nói tiếng Việt. Lẽ ra lúc đó T cũng chả thèm ngó ngàng đến anh ta cũng chỉ vì lý do đó...nhưng mà anh ta lại tên H. Ừa, tên của hoàng tử bé. Chỉ vì trùng tên nên T...xí xóa "cái tội...mất gốc."
Woa, ít ra cũng phải 4, 5 năm không liên lạc rồi...nói đi nói lại vẫn có cái cảm giác bất ngờ, hay hay trong lòng. Hmm...vậy mới biết T hơi...thê thảm 1 chút. Vậy mới biết T nên quan tâm đến mọi người 1 chút. Hy vọng T cũng sẽ tạo cho mọi người 1 chút bất ngờ, 1 chút vui vui.
Tháng Tư... bỗng dưng có những sự trùng hợp kì lạ làm T..hoang mang hông biết có phải người ta đang viết về mình? Tháng 4 của T bắt đầu bằng 1 tuần dài của...làm biếng. Mà thật sự thì chỉ làm biếng học thôi, T được nghỉ break mà. Nhưng thay vào đó, mổi ngày đều phải nấu ăn, rửa chén. Thật là khổ cực quá đi mất, T cảm thấy thời gian lúc nào cũng có vẻ quá ít ỏi. Có lẽ..già già rồi nên mới biết quý thời gian, chứ lúc trước T nhớ mình còn ghi cái gì...đại loại như là: ước chi có thể ngồi trước hiên nhà thoải mái nhìn giòng đời trôi. Bây giờ T chỉ mong ngày dài thêm 1 chút.
It has been weeks and I am still depress about the annual assessment result. They said my writing skill needs improvement. I agree! I have been forcing myself to speak English, think in English and write in English whenever possible. It's not easy. Every time I think (and I think a lot), I would think in Vietnamese. I've realized how much I love to speak Vietnamese, how comfortable I am when interacting with other people using my mother's language. For the first time, I understand what "deep rooted in..." means. Vietnamese has planted its roots in my heart, in my mind and in my ...stomach (hehehe I love Vietnamese food). I express myself better when I speak Vietnamese. I smile and laugh and socialize more when I can speak Vietnamese. Although I have been in the US for the past 11 years, I am still a foreigner to this country. I feel limited every time I have to present myself. I usually stand in a corner, observing, listnening to other people if I have to be in a crowd. I have a hard time "hoa` nha^.p" with everyone (see... if I think in English, my thoughts are often interrupted because I can't think of the "pretty" word I wanted to use). I do not know how to start and control a conversation when I am with Americans. I have little knowledge about their culture, their values and the current issues, etc... Sigh...let's just say I am inadequate and do not feel like myself...and living like there are two persons in your body is not a good thing.
Dear K,
Sunday morning, yet T wake up very early, waiting for the sun to come up. Hmm.. don't know if where I live right now could be considered as the plateau and comparable to Da` La.t or not, but it is called the Panhandle Plains. T didn't like the weather here at first because T was so attached to the ocean mist of Nha Trang, the smell of the ocean, the sound of the wind flowing through the leaves, and the soft brushes of the sand on my toes. Although no other city could replace my hometown, I have learned to love this place. It is at the end of April and T still see bloomming flowers everywhere around the school. Tulips of many many colors fill the air with their calm, loving scents. They reminds me of the story I read when I was a child and their pretty Vietnamese name - Uất Kim Hương. The sun is bright yet still very soft unlike the deadly, hot rays in Dallas.... Sadly T will be leaving this beautiful city in the next 2 weeks. Wow, people are not exaggerating when they say "time flies". It seems like two years had passed within just a blink of an eye (well..now T is exaggerating ..hihihi). The semester has come to an end and T will have to move back to Dallas. Somehow I am a little scared to move back and live with my family. Two years living all by myself, T have gotten used to the freedom and even the lonliness. T could sleep when T wanted to, cry just for the heck of it and be lazy all day long. Although my parents love me and I don't have to do any house choirs when I get back there, I know I will lose the freedom ...to be sad.
Sigh...ok, too much whining and day dreaming already, T must go back to study. Let's just focus on the finals first then worry about freedom later eh? -tata - see you on my next entry K.
T woke up at 6 am today when the sun is still hiding behind the clouds. What is the motivation that make T refuse the warm, soft bed K might ask? well... T is really exciting to ... walk to school.
Yup, as crazy as it sounds, T walked to school today...I', o^ng tha^`y do`m ..hihi ke^? sau
Grrr....tức quá, bực quá đi mất...không chửi không được mà...arggg... con bà nó !