Có lẽ đây không phải là tình yêu nhưng cảm giác hạnh phúc, ấm áp làm mình thật đầy đủ.

Không biết mình thích gì ở hắn ta? nụ cười chăng? vâng, he has a very nice smile - then từ đó mình bắt đầu chú ý về hắn - nhưng thật khó khi hắn lúc nào cũng ngồi phía sau dãy bàn của mình.

Tự nhiên mình thấy hắn rất cute - nhất là lúc hắn đeo mắt kiếng vào - đôi gọng mà luôn tạo cho người đàn ông cái nhìn trí thức và trưởng thành.

Mình đã bắt đầu biết dịu dàng rồi đấy - không còn mặc đồ bậy bạ nữa - nhưng đã biết sửa xoạn tí - có còn là cô bé ngày xưa nữa không?

Hình như khi thích một người, thế giới như khác hẳn - đâu đó luôn ẩn hiện những màu sắc xanh-trắng của hy vọng và ngây ngơ.

Sự thay đổi ở con người - có lẽ chỉ cần vào một ánh mắt và nụ cười...