Than ôi cơn bão bạo tàn
Xé ngang một cái tan hoang cửa nhà
Gầm rít vần vũ phong ba
Cắt bao số phận đi xa xa đời
Nhà người ven bờ đấy thôi
Biển triều dậy sóng cuốn trôi vô vàn
Về đáy đại dương ngút ngàn
Tay chưa kịp vẫy đời bàn bạc thu
Loạn lạc mưa gió tung mù
Ðồ đạt tôn thiết bay vù vù ghê
Không chạy số cũng thảm thê
Tường lay gạch đổ bộn bề chôn sâu
Chăn trời sao ấm đêm thâu
Qua rồi cơn bão lệ sầu rưng rưng
Chiếu đất làm lạnh tấm lưng
Nhọc nhằn đời sống dửng dưng cơ nghèo
Trú tạm là cái chuồng heo
Mẹ làm lam lũ chống chèo đàn con
Cha đi bốc vác dặm mòn
Ngày qua cháo trắng tháng còn xác xơ
Thôi không viết nổi câu thơ....
LNHS
10-6-06
nhớ về miền trung...