Chương 1:

"Lam ơi, ra ông bảo cái, lẹ lên."

"Lại gì nữa vậy cà ? Ko phải ông vừa ăn cơm xong sao ?"_ Tôi làu bàu vài câu rồi chạy nhanh lên lầu.

"Ông! Cơm con đem hết cho bọn heo nhà bác Bá rồi, canh con cũng đem cho tụi heo nái nhà kế bên hết rồi. tóm lại : nhà-đã-hết-cơm-cộng-canh."

"Con quỉ ? Ai bảo mày ông muốn ăn cơm? Ko, ko phải chuyện đó, lại đây ông bảo: ... lẹ lên, đứng đó làm gì ?"

"Rồi xong, tới giờ tử của tôi rồi! Ôi trời ơi!" - Lấy 2 tay cào + cấu + kéo dzãn thiệt dzãn cái da dzai nhanh nhách của mình ra : nhằm lấy sức. Ôi ko, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải khổ sở như thế này ?

...3 tiếng sau, tôi lết nguyên thân hình của mình ra khỏi phòng "tử". Ôi trời ơi, còn gì là đôi tai ngà ngọc của tôi nữa, lùng bùng lùng bùng quá đi! ><

Àh, quên, nãy giờ tôi chưa giới thiệu với mọi người nhỉ ? My name is Lam, not LÂM or LẤM mà là LAM.
NGÔ VĂN LAM, tên tôi đó. Nghe qua có vẻ giống con trai nhỉ ? Tôi cũng thấy vậy, mà cái tên này lại gắn chặt suốt cuộc đời của 1 đứa con gái như tôi mới chết chứ... ~.~ Như bao người khác, tôi cũng có gia đình của riêng tôi. Họ là nhưng thành viên vô cũng tuyệt vời. Tôi yêu họ lắm! Như con thiêu thân yêu bóng đèn ấy [chà, ví von như thế liệu có quá chăng ?]
Ba tôi có tài, ông là người rất thành đạt trong Xã hội. Ba thì đẹp trai lắm nhá, xem hình hồi 20 tuổi là bik, ông đẹp lắm, nghe đâu ông đã từng làm điêu đứng cả 3 khu phố, làm cả khối cô chết ngất vì ...nhan sắc của mình. [oẹ]
Mẹ tôi thì tuyệt hơn tất cả, bà đẹp nghiêng gối đến nghiêng mền, đẹp đến độ đè bẹp cả nhan sắc của ba tôi luôn. Tuy đã có 3 mặt con nhưng điều đó chả làm bà xuống sắc, thậm chí còn yêu kiều và đằm thắm hơn trước rất nhiều. Bà hiền vô cùng, hiền đến độ suốt cả 1 đời con gái, bà vẫn chưa bik sát trai là gì ? Kể cũng lạ, ko bik "sát" nhưng lại "sát" ngay trúng ba tôi, 1 tay vốn có tiếng là sát ...gái. Tôi phục mẹ nhất ở điểm đó.
Và trong cái đại gia đình này thì tôi yêu nhất là 2 nhóc sinh đôi. Ui, con cũng muốn được sinh đôi, sao mẹ ko cho con sinh chung luôn với tụi nó vậy ? Thật sự, thật sự là tôi rất thik khi được sinh đôi với 1 ai đó, cái cảm giác đó rất tuyệt. Con ghét mẹ, con ghét ba, sao ko cho con sinh đôi ? ><

Có thể nói 2 nhóc ấy là 2 nhóc sinh đôi đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Mái tóc của chúng ngắn nhưng xoăn búp, xoăn theo từng lọn tóc, lại có màu hạt dẻ và đặc biệt chúng rất mượt, mượt còn hơn cả lông thỏ [đối với tôi thì lông thỏ là mượt nhất, còn bạn ?]. Da thì khỏi phải nói, trông chúng còn đẹp hơn cả khối cô siêu mẫu hay hoa hậu gì đó nữa. Chúng mịn và trắng nõn. Nhất là khi chúng nó cười, đôi mắt tít lại, 2 má căng ra và ửng ửng hồng. Ùi ui, trông cute ko chịu được! Nhưng chúng ít cười lắm, vì mỗi lần cười là bị tôi nhéo, tôi nhéo cho 2 đứa đó ko cười nữa mới thôi, ai biểu tụi nó đẹp quá làm tôi ...ham ?
Nhiều lúc nghĩ : nếu tôi mà là boy, có chết tôi cũng phải cua được 2 đứa nó...

Bước tới bàn thờ, rút ra 4 cây nhang, đốt lên rồi chậm rãi thắp vào từng lọ. Nhìn 4 tấm hình thật lâu, tôi cười :
" Ba mẹ và 2 em vẫn khoẻ chứ ? Lam vừa ông ngoại dặn dò xong, đến giờ tai vẫn còn lùng bùng nè ...Ông vẫn khoẻ, ba mẹ và 2 em nhìn tai con thì bik. Hì! Thôi, Lam đi ngủ, ba mẹ và 2 nhóc cũng ngủ ngon! I love all.

Lấy khăn ra lau thật cẩn thận 4 tấm hình, xong, tôi tắt đèn rồi chạy tót lên lầu và ko quên chạy sang "Goodnight my grandfather". Thường thì người ta có câu : "Gà trống nuôi con", riêng trường hợp của tôi chắc phải là : Gà già nuôi cháu!
Đã 10 năm rồi, kể từ khi tôi mất gia đình : ông đã dzang rộng vòng tay đón tôi vào lòng, đã nuôi nấng và chăm sóc cho 1 đứa nhóc mới 9 tuổi đầu như tôi lúc đó.
Đã 10 năm rồi, tôi đã mất đi ba, mất đi mẹ, mất cả 2 nhóc xinh đẹp vĩnh viễn. Chúa mang họ đi, đã mang họ đi xa khỏi tôi. Theo đức tin của 1 con chiên ngoan đạo, tôi có đức tin của chính tôi : Chúa đã mang họ đến bên Ngài. Nơi đó sẽ là 1 thiên đường. Điều đó làm tôi có thể yên tâm, chí ít ba mẹ và các em tôi có thể hạnh phúc, sẽ nhìn thấy tôi và sẽ luôn dõi theo từng bước tôi đi...

Ba ơi, mẹ ơi : Lam yêu 2 người.
Hai nhóc : Chị yêu và nhớ 2 nhóc lắm, bik ko ?

Lấy tay dụi dụi mắt, tôi trùm mền kín mít! Và đột nhiên trở mền ra thật nhanh, tôi thét to :
ÔNG ! LAM CŨNG YÊU ÔNG!



Chương 2 :

Tôi thật sự rất bik ơn ba, vì ông đã để lại cho tôi ngôi nhà. Híc, giữa cái thời đại kinh tế phát triển nhanh như ...beo chạy thế này thì : kiếm đâu ra 1 công việc vừa lương thiện vừa ...trong sáng chứ, đúng ko ?

Ông tán đồng với quyết định của tôi và cũng ko quên dặn dò :
1.Cấm ko được vào phòng ông.
2.Cấm ko được phá phòng ông.
3.Cấm ko được xài cái W.C của phòng ông.
4.Cấm ko được ...
5. V...v...
Nói chung là : làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối ko được bén 1 ngón chân lên tầng 2 --- là nơi có phòng của ông, và cũng là nơi đặt bàn thờ của gia đình tôi [...]

Thật sự tôi ko hiểu nổi, có chết cũng ko hiểu nổi: chỉ mỗi việc dặn dò thôi, cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Sao ông lại kéo cuộc đàm tấu ra tận 3 tiếng ? WHY ?
Tuy rất yêu ông nhưng riêng điểm này thì tôi ko bao giờ yêu. [có chết cũng ko yêu được]. Từ chuyện này ông có thể nói sang chuyện kia 1 cách rất ...dzễ thương. Hik, bạn thử tưởng tượng đi : Chỉ có mỗi 1 việc là đóng nắp nồi cơm điện mà ông cũng có thể dặn dò tôi được. Nào là phải thế này, thế nọ, thế kia ...và tôi cũng ko sao hiểu được : Chuyện đóng nắp nồi cơm và sự thông minh có bà con cô chú bác gì với nhau sao ? Vậy mà ông cũng gán ghép chúng lại với nhau được, hay quá [><]

CHƯƠNG 2 [ tiếp theo ]

Có thể tôi hỗn khi nói về ông như thế, nhưng ... 19 vs 70 ==> sao mà hạp với nhau nổi ? Mà phận làm cháu thì ai cho phép cãi lại bề trên ? Cho nên cứ muôn đời 1 diệp khúc biggrin.gifạ, dạ, dạ, dạ ...!
Hôm nay là ngày đầu tiên của 3 tháng hè, cũng là ngày tôi khai trương việc kinh doanh.
Ôi trời ơi, sao ế quá vậy nè ? Nhà đất đang lên giá đó, có ai bik chưa ? Bik rồi thì đi mướn nhà đi, tôi cho thuê nà. nau.gif

...
Mẹ ơi, ba ơi, kéo khách vô cho con đi. Hai nhóc iu : dụ khách cho chị đi cưng ? oà oà, ko lẽ con ko có khiếu kinh doanh hở ?
Nền kinh tế "nước nhà" của tôi và ông giờ chỉ trông chờ vào cái bảo hiểm mà ba để lại thôi, nhưng ngặt 1 nỗi, hu hu : Tới năm tôi 25 thì mới có thể ung dung
+đường hoàng mà "sờ" mà "chạm" đến nó, hu hu. Và cũng đồng nghĩa với việc trong 4 năm tới: chi phí ăn uống, ăn mặc, học tập + đi lại ... đều phải do tôi tự bươn chải hết. Trời ơi là trời, 4 năm đó trời ơi. nono.gif
Bây giờ công việc kinh doanh của tôi mà ko thuận lợi, thiệt ...tôi chắc chỉ có nước bán nhà, huhu.
Ko, bây giờ có than cũng chả được gì, cố lên, giờ mà ko cố thì chỉ có chết : CỐ CỐ LÊN!

...................
Trong cái tình trạng tệ ko tả nổi như thế này, người mà tôi nghĩ đến đầu tiên là : Ông Địa! gọi với lên lầu :
"ÔNG ! Xuống cúng ông Địa chung với con ông ới !"

Lạch bạch - lạch bạch - lạch bạch. Ông tôi lê + lết đôi dép Lào made in VN xuống nhà, lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch, "phụng phịu" bước tới tôi :
"Ê nhỏ ? Ông đang cho chim ăn mà mày gọi ông xuống cúng ông Địa chung với mày là thế nào ? Tao có anh em gì với ông đâu mà cúng, hả con ?"

"Ông ơi là ông, giờ mà ko cúng thì 2 ông cháu mình chỉ có nước ngồi nhìn nhau mà cười thôi ông nhé? Ko cúng thì sao công việc kinh doanh của con thuận lợi được ?"

"Vẽ chuyện, đưa đây!"

"Dạ?"

"Đưa-nhang-đây" fire.gif

"Àh...nè ông." D.gif

Cấm lấy nhang, ông đốt lên. Ồi ôi, tôi chết sặc vì khói mất, ặc ặc. Đúng là nhang rẻ có khác.
"LAM ? Lại biểu, lại biểu : mày mua nhang này ở đâu ? bao nhiêu 1 lố hả con ?"

Tôi nhanh nhảu :
"1000đ 3 bó. Con mua 50 lố, vị chi là 1000 bó, cũng chỉ có mấy chục ngàn, tạm rẻ ông ha ? Nhiêu đây nhang cũng đủ cho ông cháu mình đốt trong 5 năm!

"???"

"Đáng lí con đã trả giá nữa nhưng ...ko khéo trả nữa, con lại rinh nguyên tiệm nhang về nên thôi. Nhiêu đây nhang đủ rồi."

"Mày giỏi, có tài ghê, ông phục! lay.gif Mà khói mù mịt + dày như sương Đà Lạt vầy sao ông thấy đường mà khấn với vái đây ?"

"Xời ơi, mình khấn bằng miệng chứ có bằng mắt đâu mà ông lo ? Thôi, ông khấn lẹ đi, ngày hôm nay con mà ko có khách áh, tối ông rửa chén"

"Mày ...uy hiếp ông! Thế cúng ko àh ? Ko hoa quả bánh trái gì sao ?"

"Khi nào có khách, con sẽ mang ra liền. Còn bây giờ thì :KHÔNG !"

"Tao bik mà, có bao giờ mày cho không ai cái gì đâu. Thiệt tình :giống y chang ...ông. Nhưng sao mày cúng ông Địa ? Cúng Thần Tài mới đúng chớ ?"

"Ông địa mới linh đó ông, có ổng thì mình dụ khách vào ngon "rơ". Ông là đất mà lị! ...Mà thôi, ông có chịu cúng lẹ cho con ko ? Hay là tối rửa chén ?"