Cho tới khi Thiên Du bước xuống khỏi máy bay mới nghĩ là không biết mình đi chơi chuyến này là đúng hay sai.
Mới tuần trước, Thiên Du còn làm thư kí cho một cho một công ty lớn. Nhưng bây giờ đã trở thành một người thất nghiệp. Tổng Giám Đốc mà Thiên Du đã làm đã được nghỉ hưu, một người khác tới thế chổ và ông ta đã đem theo thư kí riêng của mình. Thiên Du đứng đó mà thấy người ta chiếm đi chổ làm của mình mà không làm gì được, thiệt là tức quá mà.
Thiên Du đem chuyện này nói lại cho Lâm Phong, người bạn thân và cũng là người ở phòng kế bên trong căn nhà mà họ rent chung với hai người bạn khác.
"Thiên Du nè, hay là you dùng số tiền mà họ bồi thường đi Hong Kong chơi đi, luôn tiện về thăm nhà của me luôn."
"Thôi, không đi mô. Me đâu có đủ tiền mà đi chơi. Còn phải lo kiếm việt làm nữa." Thiên Du buồn bả nói.
"No..no..no.. ý của me là you tới chổ của me làm khách của gia đình me. Ủa bộ 'me' hông nói cho you biết hả , gia đình 'me' mở một khách sạn ở Hong Kong, lo gì mà hông có phòng cho you ở. Bây giờ cả nhà của 'me' cũng đang ở khách sạn, tại vì đang xây nhà ba 'me' , anh 'me', em gái 'me' với lại 'me' ở. Tạm thời cả nhà 'me' đang ở khách sạn Lam Gia, khi nào xây xong thì cả nhà sẻ move qua đó ở. " Lâm Phong cười nói.
"Nghe thi ham lắm. Nhưng mà 'me' đâu có quen gia đình của you. Tới ở thì ngại lắm. Với lai ba you và anh you...."
"Thôi đừng có nhắc tới anh của 'me' nữa. Ảnh lớn hơn 'me' 9 tuổi...."
"Vậy có nghĩa là 'he' lớn hơn mình 6 tuổi " Thiên Du nhẫm tính.
"He ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Suốt ngày cứ ăn hiếp 'me' hoài. Đã vậy 'he' còn có thành kiến với phụ nữ nữa."
Thiên Du cười nói: "Trên đời này, hết một nữa là phụ nữ rồi, hông lẻ 'he' cứ nhăn mày nhăn mặt hoài hay sao."
"No..no.. đừng có hiểu lầm. 'He' thích tất cả những gì mà phụ nữ có....chỉ là 'he' không....phải nói làm sao đây....'he' không có chung tình. Tại vì năm xưa người bạn gái mà ảnh chuẩn bị làm đám cưới thì cô ta bỏ ảnh để đi theo một người đàn ông khác giàu hơn ảnh nhiều. Lúc đó cả hai người đều còn trẻ, Lan Anh lại là người yêu đầu tiên của ảnh.....Cô ta đã làm tổn thương sâu nặng và từ đó đã thề rằng sẻ không có người con gái nào có thể làm tổn thương tới anh thêm một lần nửa. Theo ảnh thì tất cả phụ nữ đều vì tiền và địa vị mà thôi......Không có một chung tình cả."
*Thôi khuya rồi...Vicki phải đi ngủ....ngày mai viết típ nha.
"Cũng may là 'me' không cần phải gặp 'him'." Thiên Du nhăn mặt nói.
"Nè, 'me' đâu có nói dzậy đâu." Lâm Phong xua tay nói." Cho dù 'you' có qua đó đi chăn nữa thì cũng chưa chắc là gặp đươc 'him' đâu. Cả ngày 'he' chỉ biết có công việc và công việc mà thôi. 'He' mở một văn phòng luật sư lớn ở Hong Kong. He dành hết thời gian cho công việc....còn dư thời gian thì dành cho người bạn gái mới quen tên là Ngọc Hà. Cô ta cũng là luật sư , có đầu óc và...( Lâm Phong dùng tay mình để diễn tả ) You hiểu ý 'me' mà right?. Nhưng mà cho dù 'he' có gặp you đi nữa thì cũng chưa chắc gì 'he' để ý tới you đâu, đừng có lo....Bây giờ đi được chưa?"
"Còn em gái you thì sao?" Thiên Du hỏi.
"Tịnh Nhi a hả? Nó thì cũng giống như là anh Hai mà thôi. Cũng chỉ biết có công việc mà thôi. Tịnh Nhi là fashion designer (thiết kế thời trang). She cũng OK." Lâm Phong nói." Đi đi nha...đi chơi cho vui."
Bây giờ Thiên Du chuẩn bị xuống máy bay....Không biết là mình có quyết định sai hay không nữa. Lâm Phong thấy là Thiên Du chịu đi...đã bay ra Hong Kong trước để chuẩn bị mọi thứ cho Thiên Du.
Lâm Phong qua đây để du học, vừa mới học xong đại học đậu bằng Accountant.(Kế toán sư). Học xong rồi thì chuẩn bị về lại Hông Kông để làm việc bên đó.
Thiên Du lấy xong hành lý thì thấy Lâm Phong chạy tới....hai người ra ra xe và Lâm Phong luôn miệng nói về Hong Kong cho Thiên Du nghe.
Thiên Du và Lâm Phong quen biết cũng được lâu rồi. Có nhiều lúc Lâm Phong muốn tiến xa hơn với Thiên Du nhưng mà Thiên Du chỉ muốn làm bạn thôi.
Mấy tháng trước Thiên Du cũng có quen với một người con trai cũng khôi ngô tuấn tú lắm tên là Khanh. Anh ta nói là thích Thiên Du lắm nhưng mà khi có một cô gái đẹp hơn Thiên Du vô làm ở công ty của Khanh...thì anh ta đã bỏ Thiên Du để đi đeo đuổi cô gái đó. Nghĩ cũng buồn thiệt nhưng mà cũng may là Thiên Du còn chưa có yêu tên sở khanh đó....nếu không thì sẽ khổ đời con gái rồi.
Lâm Phong thì khác...Lúc nào cũng nghĩ cho Thiên Du. Lâm Phong thì tốt thiệt nhưng mà Thiên Du không có cảm giác đó.
"Hey Thiên Du, 'me' thích you....mà you cũng không có ghét 'me'...hay là mình....(Thiên Du lắc đầu ). No...Ok. 'Me sẽ chờ you " Lâm Phong thường cười và nói với Thiên Du như vậy.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao "Lâm Gia".
"Lâm Phong???" Thiên Du lên tiếng hỏi. " Tiền khách sạn chổ này làm sao mà mình trả nổi."
"Đừng có lo. 'Me' đã nói là 'me' sẽ trả chi phí đó cho you mà. Đừng có lo." Lâm Phong cười nói.
" Thôi đừng nha. You cũng đâu có giàu hơn 'me' bao nhiêu. Mà cho dù you có giàu hơn 'me' đi chăng nữa...thì 'me' cũng đâu thể nào để cho you trả tiền giùm me."
"Lần này you sẽ được surprise cho mà coi." Lâm Phong cười.
"Thôi đi đi...Mình đâu có tiền mà ở mấy chổ cao sang như vậy chứ." Thiên Du kéo Lâm Phong đi.
"Thôi thì để 'me' nói một bí mật cho you nghe nha. Thật ra.........."
"Thôi thì để 'me' nói một bí mật cho you nghe nha. Thật ra khách sạn Lâm Gia này là của gia đình 'me' á.....Nè đừng có nhìn kinh ngạc như vậy chứ."
Thiên Du hết nhìn Lâm Phong rồi lại nhìn cái khách sạn Lâm Gia nguy nga huy hoàng đó. Thiên Du kéo vali và dợm bước đi nhưng mà Lâm Phong đã giữ cái vali lại.
"Nè Thiên Du à, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tình bạn của mình mà." Lâm Phong năn nỉ. "Thiệt là 'me' chưa thấy một người con gái nào như you. Khi you nghe người ta nói là mình giàu thì you lại bỏ chạy...thiệt tình.
"Thôi thì ở lại đây vài ngày đi nha.Vả lại cũng đâu phải 'me' trả tiền đâu chứ. Ở đây đi nha." Lâm Phong lung lay tay Thiên Du năn nỉ.
"Thôi được. 'me' ở lại đây 3 ngày thôi nha."
"OK...ở bao lâu cũng được mà.Thôi mình đi vô đi."
Sau khi làm xong giấy tờ, Lâm Phong đưa Thiên Du lên phòng. Thiên Du tắm rửa xong thật là mát mẻ.
"Hừm...Căn phòng này to hơn gấp đôi căn phòng nhỏ bé của mình nữa. Nhưng mà dù sao căn phong bé nhỏ của mình cũng ấp áp và dể chịu hơn. hihihi."
Thiên Du đang ngắm phong cảnh thì nghe tiếng gõ cửa. Thì ra là Lâm Phong.
"Đi qua coi phòng 'me' hông? Phòng của 'me' to hơn phòng you một chút á."
"OK...đi thì đi."
Bên phòng của Lâm Phong.
"Thiên Du nè...uống rượu nho hay uống nước ngọt."
"Nước ngọt được rồi."
"Nè you đang tìm cái gì vậy?" Thiên Du hỏi khi thấy Lâm Phong đang lục lạo tùm lum trong phòng.
"Cái CD mà 'me' thích nhất. Ở đâu rồi kìa......À chắc là anh 'me' lấy nghe rồi....Nè muốn đi qua coi "long sàn" của anh 'me' hông? " Lâm Phong nháy mắt hỏi Thiên Du.
"wow...Phòng của anh you lớn thiệt."
"You cứ tự nhiên đi tham quan đi. Ảnh đâu có ở đây đâu mà sợ." Lâm Phong giục.
Thiên Du đi vòng vòng để coi. Phòng đàn ông đúng là phòng đàn ông. Nhìn thấy cũng manly thiệt. Thiên Du bước vô phòng ngủ...Trong phòng có một cái giường thiệt là lớn....Bên cạnh giường có một cái bàn và trên bàn có một khung hình một người phụ nữ thiệt đẹp. Người phụ nữ này cười thiệt là tự tin. Tự tin cái kiểu mà người đàn ông này là của cô ta...không ai có thể giành được.
"Lâm Phong?" Thiên Du chỉ tấm hình ý hỏi Lâm Phong đó là ai.
"Cô ta hả? Đó là Phương Oanh. Bạn gái mới của anh Hai đó. Không phải là 'me' đã nói cho you nghe rồi sao. Cô ta không có đầu óc đâu...chỉ có thân hình thôi. hahhaha. You know what i mean right? "
Trước khi hỏi Lâm Phong, Thiên Du đã có nghĩ như vậy....nhưng mà không biết vì lý do gì...Thiên Du không muốn đó là sự thật. Thiên Du nhìn xung quanh phòng mà có một cảm giác thiệt là lạ...Cảm giác như là người đàn ông đó đang ở đây...Thiên Du cảm giác như là đã biết anh ta từ lâu mặc dù là chưa bao giờ gặp mặt.
Thiên Du vừa đóng cửa phòng thì điện thoại cũng vừa reo.
"Lâm Phong , điện thoại reo kìa." Thiên Du hét.
"Thiên Du nghe dùm đi...'me' bận rồi."
Thiên Du nhấc điện thoại lên....không biết nên dùng tiếng gì để nói....cho nên chỉ nghe thôi.
"Lâm Phong?" Một giọng đàn ông nghe thiệt là ấm ở bên kia đầu giây nói. Thiên Du nghe hiểu được có chừng đó...còn bao nhiêu là ông ta toàn nói bằng tiếng tàu...Thiên Du nghe mà hiểu là chết liền á....
"Hello???" Giọng của người ở bên đường giây bên kia giận dữ hỏi khi không thấy ai trả lời.
"Ai vậy?" Lâm Phong hỏi khi thấy Thiên Du đứng chết trân.
Thiên Du lắc đầu tỏ ý không biết rồi đưa cái điện thoại cho Lâm Phong.
"Hello? Du Hạo?" Hai người lại chuyển qua nói tiếng tàu với nhau...Không biết hai người nói gì mà Lâm Phong quay qua nhìn cô...Xong rồi chuyển qua nói tiếng việt lại. "Đó là Thiên Du...bạn ở bên NY qua chơi....Bạn gái hả?....Yea....là bạn gái.."
Hai người lại chuyển qua nói tiếng tàu lại...Lâm Phong hình như là đang giải thích tại sao mình lại ở phòng này. Người đàn ông đó hình như là không được vui lắm.
"Đuổi cổ ra khỏi đây?" Lâm Phong lại chuyển qua tiếng việt lại. " OK...Nhưng mà she đâu có làm gì đâu. She đâu có quyến rũ em đâu mà anh Hai lo."
"LÂM PHONG" Thiên Du đỏ mặt la.
"Yea..." Lâm Phong nói trong điện thoại. "She đang giận...Giận ai hả?....Giận em...mà cũng có thể là đang giận anh...ai mà biết."
Họ nói chuyện một hồi thì cúp phone. Thiên Du giận dữ nhìn Lâm Phong.
"Nè...Tại sao you lại nói me là bạn gái của you?"
"Thì 'me' đâu có nói sai đâu...You là bạn của 'me'....lại là con gái...không phải bạn gái vậy là cái gì."
Thiên Du phì cười. "Thiệt tình."
"A...Tìm ra cái CD này rồi...Thiên Du này...tối nay đi ăn tối với 'me' nha."
"Ok. Nhưng mà cũng phải cho 'me' thời gian làm đẹp nữa chứ."
"You khỏi cần trang điểm cũng đẹp sẳn rồi. Tối nay 7 giờ 'me' tới đón you nha. "
Hai người nhìn nhau rồi cười.
***Mấy sis đọc xong nhớ cho Vicki biết ý kiến nha.***
Gương mặt của Thiên Du trong gương đang nhăn nhó nhìn lại cô...chỉ nghe cái giọng của người đàn ông đó là giận rồi...Cho dù chưa nói tiếng nào nhưng mà tim Thiên Du đập thình thịch giống như là mới cải nhau xong.
Thiên Du vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Lâm Phong đang đứng chờ mình.
"Mình xuống phòng ăn nha."
Thiên Du nhìn xung quanh thấy người ta ai cũng ăn mặc thiệt đẹp, nhìn lại mình...áo thun quần jean...nhìn thiệt là kì cục.
"Nè 'me' mặc như vậy có kì quá hông?"
"Không sao đâu. Tiêu chỉ của khách sạn là cho mọi người khách được relax , xem như nhà của mình...chứ không phải lúc nào cũng phải diện cho tốt nhất."
Sau khi họ ăn xong thì ngồi nói chuyện và uống cafe.
"Cảm on you nha." Thiên Du nói.
"Cảm ơn dụ gì."
"Cảm ơn you đã kêu 'me' qua đây chơi. Nhưng mà tiền khách sạn thì 'me' sẽ tự trả. Ok? Thôi đừng có cãi nữa." Thiên Du nói khi thấy Lâm Phong mở miệng chuẩn bị nói lại.
"Vậy là you tính ngày mai rời khỏi đây hả?"
"Không lẽ chi phí ở đây mắc vậy sao?" Lâm Phong gật đầu. "Vậy thì 'me' sẽ ở đây hai ba ngày gì đó rồi 'me' đi mướn khách sạn khác gần đây rẻ hơn."
"Hay là you cứ ở lại đây đi rồi 'me' kiếm việt cho you làm."
"Bộ chổ này cần người giúp việt hả?"
"Không...nhưng mà 'me' sẽ tìm ra việt cho you làm. Ở lại đây đi nha."
"Ok. Nếu có việt làm thì 'me' sẽ ở lại đây."
Sáng hôm sau, Thiên Du ăn sáng xong thì đi dạo vòng vòng. Phong cảnh ở đây thiệt là đẹp.Thiên Du bước ra ngoài...hôm nay trời thiệt là đẹp. Đã lâu lâu lắm rồi Thiên Du không đi du lịch.
Đi được một đoạn thì Thiên Du thấy một cái hồ nước thiệt là trong. Ánh nắng mặt trời chiếu lên làn nước óng ánh thiệt đẹp. Đi thêm một khúc nữa thì thấy mấy cửa hàng bán nhiều đồ thiệt đẹp...thiệt là sang trọng. Ước gì mình có thể mua vài món.
Sau khi Thiên Du vào quán ăn trưa xong thì Thiên Du lại tiếp tục đi dạo. Coi xong một hồi thì Thiên Du đi bộ về lại khách sạn. Thiên Du bước qua đường mà không chịu coi trước coi sau, không nhìn thấy có một chiếc xe đang chạy thẳng tới. Chiếc xe chạy thẳng tới và đụng trúng Thiên Du. Thiên Du nghe một tiếng hét thật lớn mà không nhận ra đó là tiếng hét của cô.
Tiếng thắng xe vang dội trong đầu của Thiên Du. Thiên Du đoán chắc là cô đã bị ngất xỉu một lúc...tại vì khi Thiên Du mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong tay của một người đàn ông.
Thiên Du từ từ mở mắt ra, cảm thấy môi mình thiệt khô. "Lâm Phong? Tại sao you..." Thiên Du nghe được rất nhiều tiếng xì xầm xung quanh mình...mà toàn là nói tiếng tàu...nghe chẳng hiểu cái gì cả. Đau đầu quá...cái đầu mình cứ xoay mòng mòng.
Người đàn ông này nhìn rất giống Lâm Phong...nhưng mà nhìn phong độ hơn và còn có một cảm giác thật xa lạ. Có nhiều tiếng đang cãi nhau...chắc là đang coi phải xử lý làm sao?
"Không có bị gãy xương" có người nói bằng tiếng việt...chắc là nói cho Thiên Du nghe. "Chỉ bị sốc và chấn động một chút thôi. Tôi sẻ chịu trách nhiệm cho cô gái này. Tôi là người đụng cô gái này mà, phải không? Cô Thiên Du à, tôi không phải là Lâm Phong."
Tiếng nói giận dữ này hình như Thiên Du đã nghe ở đâu rồi nhưng mà hông nhớ ra. Thiên Du cảm giác mình được ẳm lên...hành động thiệt là diệu dàng...thật không giống như là người nói chuyện lạnh lùng và giận dữ hồi nãy.
Cảnh sát tới và không biết họ đang trao đổi những gì. Thiên Du nghe tiếng rên rỉ...mới nhận ra đó là tiếng rên của mình. Mệt quá...thiệt là mệt. Chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi đau đớn.
Mấy tiếng đồng hồ sau, Thiên Du cảm giác được mình đang nằm trên giường thiệt êm. Nghe hình như là có người đang nói chuyện. " Không có bị hôn mê...chỉ bị sốc và bầm tím mà thôi. Nghỉ ngơi vài ngày thì sẻ khoẻ thôi."
Có tiếng cửa đóng lại và Thiên Du nghe Lâm Phong lên tiếng. "Trời đất ơi...Anh Du Hạo à...anh làm chuyện gì vậy hả? Tại sao lại đụng trúng Thiên Du chứ? Lỡ như cô ta chết...hay là bị tàn phế suốt đời thì sao? Em sẽ......"
" Calm down bro...Bác sỹ nói là chỉ bị sốc và bầm tím mà thôi. và sẽ được chăm sóc kĩ càng. Cổ sẽ bị đau nhức cho hai hoặc ba ngày....rồi sẽ trở lại bình thường. Cô Nguyễn Thiên Du...tôi chắc là cô đã tỉnh rồi phải không?"
Thiên Du mở mắt ra và thấy khuông mặt đó lại, giống Lâm Phong mà không phải là Lâm Phong.
"Cô Nguyễn à , bây giờ cô có thể nói cho đứa em trai yêu quý của tôi biết là tai nạn lần này lỗi tại ai." Du Hạo nói.
"Đừng có ép buộc và hỏi cô ta như là hỏi cung tội phạm vậy. Nếu mà trả kểu anh muốn thì cũng là bị cưỡng ép mà thôi." Lâm Phong bất bình nói.
"Cưỡng ép?"
Dưới cái nhìn giận dữ của Du Hạo, Lâm Phong rụt rè nói lại. "Ý của em là dù sao Thiên Du cũng bị anh đụng...anh phải chịu trách nhiệm chứ. Đừng có làm áp lực cô thêm chứ."
"Lâm Phong à , không phải lỗi của anh you đâu. Tại 'me' đi đường không chịu nhìn trước nhìn sau...với lại 'me' như là đang chiêm bao ban ngày. không để ý cho nên..."
"Nghe chưa...bây giờ anh vừa ý rồi chứ. Cô ta đã khai rồi đó...Anh có cần phải thâu băng lại rồi đem ra tòa làm bằng chứng nếu như có ngày cô ta thưa anh ra tòa không?" Lâm Phong mỉa mai nói.
"Oh làm ơn đi Lâm Phong...không phải lỗi tại anh ta đâu.. chỉ tại 'me' ngu quá đã quên nhìn đường..." Thiên Du cảm giác được nước mắt mình đang rơi...mà cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa.
" Cô Nguyễn à , không cần phải đóng kịch làm luật sư biện hộ cho tôi đâu." Du Hạo lạnh lùng nói. " Trên đường có rất nhiều người có thể chứng minh sự trong sạch của tôi."
"Ông Lâm à, đó lỗi của tôi." Nước mắt của Thiên Du vẫn tiếp tục rơi. Thiên Du xoay người chỉ cảm thấy đau hơn mà thôi.
Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh Thiên Du. "Thiên Du à, đừng có khóc. Ngày hôm nay 'me' sẽ ở nhà và...."
"Mày muốn tao giở giọng cấp trên để nói chuyện với mầy không? " Du Hạo nói và nhìn đồng hồ. "Mày đã trể năm phút rồi đó."
Lâm Phong quay lại giận dữ nhìn Du Hạo. "Sẽ có một ngày em sẽ...."
Du Hạo xoay đầu nhìn cánh cửa...ý muốn nói là ' đi ra khỏi đây mau'. Lâm Phong giận dữ bước ra ngoài và đóng cửa cái rầm.
Du Hạo ngồi xuống bên cạnh Thiên Du và lấy khăn tay của mình thấm nước mắt cho Thiên Du. Nhưng mà nước mắt lại cứ tuôn rơi. Du Hạo vuốt tóc của Thiên Du qua một bên.
"Thiên Du?" Tiếng Du Hạo gọi tên Thiên Du thật dịu dàng. Thiên Du từ từ ngẩng mặt lên nhìn Du Hạo. Hai người cứ như vậy mà ngồi nhìn nhau không chớp mắt. Nước mắt của Thiên Du ngừng rơi tự lúc nào cũng không hay. Du Hạo từ từ cuối đầu xuống và....................
Du Hạo từ từ cuối xuống và môi anh chạm vào môi Thiên Du. Cho dù Thiên Du đã đoán trước là Du Hạo sẻ hôn cô nhưng cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi anh thật sự hôn cô. Thiên Du nhắm mắt lại và hôn trả lại anh, nước mắt của cô cũng đã ngừng rơi từ lúc nào không biết. Đang thả hồn vào nụ hôn ngọt ngào đó thì đột nhiên Thiên Du nhớ tới những lời nói của Lâm Phong đả thường hay nhắc nhở cô.
Lâm Phong đã thường nói là Du Hạo chỉ coi đàn bà như là một món đồ chơi mà thôi, chơi xong rồi bỏ. Thiên Du vội đẩy Du Hạo ra khi nghỉ tới đó.
Du Hạo bình tĩnh lại sau mấy giây bàng hoàng, anh nhìn Thiên Du lạnh lùng nói.
"Có chuyện gi vậy hả cô Thiên Du? Cô không thích nụ hôn của tôi hay sao? Tôi đang dùng cách "kiss it better"...nhưng mà hình như là hông work huh?"
"Không những là hông work mà còn làm cho nó tệ hơn thì có." Thiên Du nói. "Bây giờ mời ông làm ơn ra khỏi phòng của tôi."
Du Hạo đứng dậy và bước tới phía cánh cửa, Thiên Du tưởng là hắn nghe lời mình đi ra ngoài thiệt...làm Thiên Du mừng muốn chết. Nhưng mà không ngờ hắn bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài và nói.
"Tôi sẽ đưa một người y tá tới chăm sóc cho cô và những thuốc men mà sẽ giúp cho cô mau hồi phục. Mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Không cần đâu. Ông không cần phải làm bộ tốt bụng và cũng không cần làm như ta đây rất giàu trước mặt tôi. Lâm Phong đã nói cho tôi biết là ông rất có thành kiến với đàn bà chúng tôi. Ông nghĩ là chúng tôi chỉ biết có ham mê tới tiền và địa vị thôi hay sao. Nhưng ông đã lầm rồi, tôi thì khác. Đối với tôi tình yêu mới quan trọng. Người đàn ông tôi chọn thì phải thật thà, biết giúp đở người khác và nhất là phải yêu tôi thật lòng."
"Cô đang tìm một loại động vật đã tuyệt chủng rồi. Cô Thiên Du à, cô sẽ không bao giờ gặp được anh ta đâu. Nếu có gặp thì cũng chỉ gặp trong giấc mơ mà thôi." Du Hạo nói mà khuông mặt của anh vẫn lạnh lùng như thường.
"Tôi thà ở giá một mình con đỡ hơn là phải ở với một người đàn ông không biết quý trọng đàn bà, chơi xong rồi bỏ...một người đàn ông giống như ông." Thiên Du nói lại.
"Bộ cô tưởng là cô hiểu tôi lắm sao? Du Hạo giận dữ nói.
Thiên Du cảm thấy hối hận khi không tự nhiên chửi hắn ta như vậy...nhưng mà không biết có cái gì đó cứ thúc đẩy cô phải nói tiếp.
"Lâm Phong đã nói với tôi như vậy, không chừng sau này anh lại nói là tôi cố ý để cho xe ông đụng trúng gây tích rồi thưa ông ra tòa để lấy tiền bồi thường của ông chứ gì."
"Tôi không cần biết cô nghỉ về tôi như thế nào. Nhưng mà vì thằng em trai của tôi, tôi sẽ cho người tới chăm sóc cho cô...nhưng mà cô nên nhớ là đừng có thử sức nhẫn nại của tôi...nhẫn nại của tôi cũng có hạn thôi. Hơn nửa bây giờ cô đã có những gì cô muốn rồi...không phải sao?"
"Ông không cần phải làm nhục tôi kiểu đó...tôi không thèm đụng tới một đồng tiền nào của ông đâu." Thiên Du hét lên.
"Không?" Du Hạo nhếch môi cười châm biếm." Thì hãy để coi sao." Sau đó là tiếng đóng cửa cái rầm của Du Hạo.
Ba ngay sau Thiên Du đã cảm thấy đỡ hơn cho nên Thiên Du ra ngoài ban công ngồi ăn sáng. Du Hạo cũng đã giữ lời hứa của mình, anh ta đã đưa một bà ý tá tới chăm sóc cho Thiên Du. Lâm Phong rất thường hay tới thăm cô. Có một lần Du Hạo cùng tới với Lâm Phong.
"Cô đã thấy chưa...tôi đâu có làm như 'ta dây là người giàu ' như cô đã nói. Bà y tá này là nhân viên của khách sạn chúng tôi mà." Du Hạo nói.
Thiên Du đỏ mặt nói. " Bà y tá đã nói cho tôi biết. Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi vì.....".
" Thiên Du dám nói vậy hả?" Lâm Phong cười nói.
"Cô ta còn nói nhiều câu sắc bén hơn vậy nữa."
Lâm Phong bụm miệng cười còn Thiên Du thì đỏ mặt quay đi chổ khác. Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh Thiên Du, nắm lấy tay Thiên Du và nói chuyện chọc cho Thiên Du cười...còn Du Hạo thì ngồi bên ghế sofa đối diện nhìn hai người họ. Thiên Du biết là giữa họ không có gì cả nhưng mà Lâm Phong đang cố gắng giả bộ như là hai người họ là tình nhân trước mặt của Du Hạo.
Cặp mắt của Thiên Hạo nhìn Thiên Du như đang chế nhạo Thiên Du vậy đó. Thiên Du chắc chắn là hắn ta đang nhớ tới những lời mà trong lúc Thiên Du nóng giận đã nói ra. Nào là đồ chơi xong rồi bỏ...không biết quý trọng đàn bà...Rồi nào là nghỉ là đàn bà chỉ biết có tiền và ham mê địa vị cao...
Nét mặt của hắn ta đang nhìn mình như muốn nói là...Không phải Thiên Du cũng đang khích lệ Lâm Phong cua cô ta đó hay sao. Vì biết rằng Lâm Phong là con nhà giàu...có gia tài bạc triệu...và trong tương lai sẽ có một chức vụ và tiền lương rất cao đó sao? Là một đối tượng tốt cho mấy cô lợi dụng.
Ngày hôm nay Thiên Du cảm thấy khoẻ hơn cho nên tính ra ngoài dạo một chút...chứ suốt ngày cứ ở trong phòng hoài chán chết. Thiên Du đang mang giầy thì nghe có tiếng cười nói ở ngoài hành lang. Thiên Du nghe tiếng Lâm Phong nói.
"Không sao đâu. Mình cứ vô thôi. Thiên Du đâu có ngại đâu mà sợ."
Lâm Phong vừa nói vừa mở cửa bước vào, và có một cô gái xinh đẹp... nhìn rất giống Lâm Phong cùng vào.
"Hi " Cô gái đó nói. " Em là Lâm Tịnh Nhi. Chị cứ kêu em là Tịnh Nhi được rồi. Còn chị là Thiên Du phải hông? Em xin lỗi về chuyện anh Hai của em đụng trúng chị. "
Thiên Du cười rồi hết nhìn Lâm Phong rồi nhìn Tịnh Nhi.
" Chị tưởng là chị nhìn thấy một người phải người phải hông? Hông sao đâu. Hai đứa em là anh em sinh đôi mà. Bộ anh Ba hông nói cho chị nghe hay sao? Chị cảm thấy đở chút chưa? Da mặt chị có vẻ hồng hào hơn rồi đó. Hay là tại vì có anh Ba của em tới thăm chị? Anh Ba nói chị là bạn gái của ảnh. " Tịnh Nhi lém lĩnh nói.
" Thiệt hả? Nhưng mà...."
"Tại ảnh suy nghĩ nhiều quá phải hông? Chị cũng thích anh nhưng mà.....Em hiểu mà. Anh Ba à, anh phải cố gắng nhiều hơn nếu anh muốn được lòng của người đẹp đó...A hay là còn có người khác."
Thiên Du nhăn mặt suy nghỉ. "Lúc trước thì có nhưng mà anh ta thích người con gái khác hơn. "
"Tại vì thằng đó là đồ ngu." Lâm Phong nói.
"Lâm Phong nói em là một thiết kế sư thời trang hả?" Thiên Du hỏi. Thiên Du cảm thấy cô gái này...cô ta thật dể thương và dể gần gũi.
"Yea. Em thiết kế và vẻ tạo mẩu những kiểu áo khác nhau. Em có một văn phòng ở lầu một khách sạn này. Sau khi tốt nghiệp đại học thì em mở văn phòng này. Tên là "Beautiful Clothes". Ba và anh Hai cho tiền mở văn phòng này và bây giờ em mướn thêm người để giúp. Áo quần mà em thiết kế ra chủ yếu là cho những người dư dả và không cần để ý tới từng đồng tiền."
Thiên Du gật đầu.
"Đồ của em thiết kế cũng không phải rẻ đâu...nhưng mà cũng không đắt lắm. Hihhihi. Có những bộ đồ em treo trong những cửa tiệm thời trang ở gân đây nè."
"Những bộ đồ đó hả? Đẹp thiệt đó." Thiên Du khen.
"Thiên Du chỉ nói giả bộ nói cho em vui thôi. Tại Thiên Du muốn em thiết kế vài bộ đồ thiệt đẹp cho cổ đó." Lâm Phong chọc.
"Đâu có." Thiên Du liếc Lâm Phong. " Phong nói chuyện giống y chan như ông anh của you. Lúc nào cũng nói như là Du thích lợi dụng người khác không à."
Cánh cửa mở ra và Du Hạo bước vào.
"Vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Tới nhập cuộc cho vui anh Hai ơi." Lâm Phong mỉm cười nói.
Du Hạo vào phòng thăm Thiên Du...không ngờ hai đứa em của mình cũng ở đây. Du Hạo đứng nhìn Thiên Du...cô nhìn có vẻ khoẻ hơn, da vẻ hồng hào hơn và đang cười nói vui vẻ.
"Hình như hai đứa em tôi là một liều thuốc tốt cho cô thì phải? Chứ không phải như người con thứ nhất của giòng họ Lâm này."
"Ý ông nói là ông phải không ông Lâm?"
"Nè có chuyện gì đây?" Tịnh Nhi nói. " Tại sao hai người lại khách sạo như vậy chứ? Chị Thiên Du à, cứ gọi anh Hai là Du Hạo đi. Còn anh Hai thì cứ....."
"Thôi anh hông dám đâu. Nếu anh nói chuyện thân mật quá lỡ cổ nói anh muốn dụ cổ để cổ khỏi kiện anh ra tòa về chuyện anh đụng trúng cổ thì sao?"
"Trước khi anh vào, Thiên Du còn nói là em có tính xấu giống anh nữa đó." Lâm Phong cười nói.
"Từ ngày gặp cổ tới giờ....cổ toàn là chê thôi chứ có khen câu nào a đâu." Du Hạo nhìn Thiên Du nói.
"Thì anh cũng đâu có thua gì tôi. Anh cũng nói tôi là loại đàn bà coi đàn ông như một món hàng, quen biết họ chỉ vì tiền thôi đó sao."
"Anh nói như vậy thiệt à. Nè anh Hai...người mà anh đang châm chít là bạn gái em đó nha."
"Chị Thiên Du là bạn gái anh hồi nào hả anh Ba?" Tịnh Nhi lên tiếng.
**Mình phải đính chính lại chuyện này mới được.** Thiên Du nghỉ.
"Không phải đâu." Thiên nhìn Lâm Phong nói. "Hai chúng ta là bạn thân và mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi."
" Và Phong đã nói là Phong sẽ chờ Thiên Du mà."
"Đó cũng là lý do tại sao tôi không thể ở không ở đây nữa." Thiên Du nói.
"Ý của chị là chị muốn một việt làm để có thể tự trả tiền phòng có phải hông chị Thiên Du."
Thiên Du gật đầu.
"Ok anh Hai...em và Thiên Du đã có bàn qua rồi. Có những công việt mà Thiên Du có thể làm được như là...làm ở quầy rượu, làm tiếp viên, làm ở sau bếp hay la..."
Du Hạo nhìn Thiên Du nói. "Cô có kinh nghiệm trong những việt này chứ?"
**Hắn ta đang phỏng vấn mình à.**
"Không...Nhưng mà tôi học hỏi rất mau. Tôi nấu ăn cũng ok và tôi cũng biết rửa chén nữa."
Du Hạo khoanh tay lại và nhìn Thiên Du rồi từ tốn nói.
"Thứ nhất, khách sạn chúng chỉ mướn những người có kinh nghiệm cao trong nhà bếp. Đầu bếp của chúng tôi cũng không chấp nhận dùng những người mới. Thứ hai, những người làm cho chúng tôi điều được huấn luyện kĩ càng, còn có bằng chứng chỉ để chứng minh nữa."
**Tại sao lúc nào hắn cũng chống chọi với mình vậy hông biết nữa?**
"Thứ ba, chúng tôi đã có máy rửa chén rồi. Thứ tư, người làm bên quầy rượu cũng cần có kinh nghiệm cao, tiếp viên và những người dọn dẹp phòng cũng vậy."
"Như vậy là không có công việt nào thích hợp cho tôi cả." Thiên Du hỏi nhỏ.
"Không có. Xin lỗi."
"Anh không thể nào có chút lòng thương hại hay sao? Cũng là lỗi tại anh, tại xe anh đụng trúng chỉ, làm chỉ bị thương mà." Tịnh Nhi nói.
Du Hạo trừng mắt nói. "Cô Thiên Du à, hình như là một nữa gia đình tôi về phe cô rồi đó. Nhưng mà khách sạn này là do tôi và ba tôi quản lí..."
"Và nếu như mà anh không thích tôi...thì tôi nên dọn hành lí và cuốn gói đi là vừa phải không?"
"Tại sao anh cứ phá Thiên Du hoài vậy chứ?" Lâm Phong nói và quàng tay qua vai Thiên Du, Thiên Du nhăn mặt khi Lâm Phong đụng trúng vết thương của mình.
"Vết thương cô vẫn còn đau hả?" Du Hạo hỏi.
"Là vết thương trên vai...lúc xe anh đụng...."
"Đó anh thấy chưa? Chị Thiên Du tốt bụng...không muốn nhắc tới chuyện anh đụng trúng chỉ. Thế mà anh lại..." Tịnh Nhi nhìn Du Hạo nói.
"Là cô ta tự bước ra đường thôi chứ anh đâu có cố ý đụng trúng cổ."
"Thiên Du à, đừng buồn nữa."
"Không sao đâu. Chỉ tại thái độ của anh ta thiệt là ác quá mà thôi."
Du Hạo giận dữ bước ra khỏi phòng. Chưa bước tới cửa thì nghe Lâm Phong nói.
"Thiên Du a, đã biết tánh tình của anh Hai như vậy rồi thì bớt tiếp xúc với ảnh đi nha. Càng ít càng tốt."
Cánh cửa đóng cái rầm sau khi Du Hạo bước ra... như nói lên sự giận dữ của Du Hạo vậy đó.