Có đời nào mà ngồi kế hắn đã 2 tuần mà ko hề bit cái name của hắn, để rồi khi bà teacher gọi hắn lên trả bài, giọng bà ta cứ lanh lảnh " Quốc Minh" , mặt hắn tái mét kakakakakka, chắc là chưa học bài rồi -tôi nghĩ thầm đắc chí. Hắn vượt qua từng câu hỏi 1 cách khó nhọc nhưng vì hắn hỉu bài nên diễn rất đạt. Tôi mún nói chuyện với hắn vì chẳng lẽ học chung , ngồi chung như vậy mà cứ như 2 đứa câm ấy.
- cũng khá nhi? tôi hỏi hắn khi hắn đang thở phào nhẹ nhõm
- cũng thường , tại tui thông minh nó thế
- trả lời hay đấy , cho xin lỗi dụ đầu năm , hơi bị quá đáng
- a`h há....... chịu lên tiếng rồi àh, con gái con đứa mà miệng lưỡi cứ như trong cái bang ấy.
- kệ tui , cái bang gì cũng đỡ hơn ba cái thứ ăn chơi xa đọa
ặc.... câu này thì móc ngang hông hắn rồi còn gì.......
- tui thấy bà nên làm wuen với ng` yêu tui , cũng đanh đá và xang xảng như bà
- thế a`h , nhỏ nào tội nghiệp thế , dzô tay ông thì có mà die sớm.... mới nít nôi mà bồ bịch rồi đấy
-
cũng từ những trận cãi vã như thế mà nó thân với hắn , chuyện ng` yêu hắn nó cung được hắn chia sẻ cho , cả qúa trình cua nhỏ rổi yêu nhỏ nó bit hết , nhìn chung Minh là 1 thằng rất bản lĩnh, rất phong độ , nếu ko mún nói là HOT BOY cua trtr`g nó , con trai trtr`g nó nể Minh ví Minh chơi đẹp , xử đẹp , ko để mất lòng bất kì đàn anh ăn chơi nào , còn con gái đổ xô theo hắn vỉ ga lăng , bảnh bao va nhìu thứ linh tinh khác mà chỉ có con gái mới tưởng tượng ra đươc. năm đầu tại High School cũng ko đến nỗi tệ khi có 1 thằng bạn nhìu ng` hâm mộ đến dzậy , dù nó có gặp chuyện gì thì cứ lôi thằng này ra bảo kê nó kakakakaka vì nó bit cái miệng nó lúc nào cũng hại cái thân..
Chủ Nhật - cái ngày mà nhóm của nó vẫn thường xuyên tụ tập ăn chơi cà ngày cho khuây khỏa 1 tuần nặng đầu óc......... nói thế thui chứ tụi nó chỉ họp lại bàn tán như 1 chợ trời , ăn sáng rồi lê la ở các qu1an ăn vặt rồi mua quần áo lăng nhăng , thế mới đúng là con gái chứ.
- hôm nay teo mún nói cho tui bay nghe 1 chuyện - mắm Nhung bắt đầu câu chuyện của tụi nó = 1 giọng rẤT NGHIÊM TÚC
- mày ra chợ lớn rồi đó

, lòng vòng mãi - cái giọng con Trân cứ văng vẳng đến khó chiu
- uhm , teo bị 1 thằng cưa đổ rồi

, mới nhận lời ko lâu...... ặc mắm Nhung có vẻ thành thật đến thê thảm
- thế a`h, dính dô chuyện chồng con là mệt lắm nhá - nó shock con Nhung
- thằng đó thế nào , mày phải ra mắt tụi teo đi chứ , luật của nhóm là thế mà. con Trâm nãy giờ mới chịu lên tiếng
- uh , vậy Chủ Nhật kế tụi mình đi chơi 1 bữa tiện thể dắt anh của teo theo cho tui bay coi , nhớ đừng có để mắt vào , léng phéng là teo cho chết đến lết
- chưa thấy mặt thằng cha đó mà đã hăm dọa bạn bè rồi , đúng là vì giai nên 2 chữ " bạn bè" cần phải đắn đo đấy , - nó vừa nói vừa hất hàm làm cả đám cười nghiêng ngả
thế đấy 1 em trong nhóm nó đã yên bề gia thất , làm nó thấy tủi thân làm sao , dẫu gì Nhung cũng là ng` thân nhất với nó , chắc hẳn kể từ bây giờ ả sẽ bớt thời gian 888 và quậy long nhong với nó rùi...... bùn ngàn phút.,......nó bỗng nghĩ đến mối tình đầu của mình , đến bây giờ mà trái tim vẫn ko thể hàn hắn lại vét thương cũ , nó vẫn nhớ Khoa và nghĩ đến Khoa từng giây tưng phút , nó cho mình là 1 đứa con gái ngu ngốc nhưng bit làm sao để sai bảo trái tim nó , nó phải làm gì để nguôi ngoai đây....... nó bỗng lắc mạnh đầu cho mọi thứ tan biến hết........ hãy nghĩ đến những cuộc vui mà nó va Nữ Tặc sắp có........ nó khiến mình nghĩ đến diều này nên nó chột cười mỉm và tiếp tục với những câu chuey65n trên trời với lũ bạn nó.........
be continue.........
hôm nay đúng là ngày tập của nó , từ sáng sớm nó đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ vì đây là sở trường của nó mà - basketball , nó là 1 trong nhưng thành viên sáng giá của trường , sắp lên làm đội trưởng nên càng phải luyện tập nhìu hơn mọi ngày , nó vừa xách con Max tím lãng tử ra thì thằng bạn chí cốt đã trờ tới :
- Khoa !! lẹ dậy mày , teo tưởng mày mún nướng nửa chứ
- mới tới mà đã sủa khó lọt tai rồi , ăn sáng chưa nhóc , nếu chưa thì dzong theo teo rồi tới sân Phan Đình Phùng ok?
-

mày là nhất , hỉu tính anh em ghê , đang đói cào ruột đây
Vừa dứt câu là 1 Max, 1 Spacy thẳng tiến đến tiệm bún bò huế ĐÔNG BA nằm sát bên rạp Galaxy , chúng nó chọn 1 bàn gần lối ra vào vì ăn xong lấy xe cho dễ , vừa hít hà tô bún nóng hổi vừa 888 ba cái mánh chơi bóng cũa tụi nó vẫn th`g dùng, chợt thằng Tú bạn nó lên tiếng :
- mày thực sự wên hằn Phụng rồi àh?
- sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?
- tao thấy mày đừng lừa gạt bản thân mày nữa , Phụng là người con gái khác hẳn nhưng đứa con gái khác
- mày chuyển chủ đề đi , teo ko thich nói đến chuyện này
- mày ko thich hay cố tình tránh né , tao bit từ khi mày chia tay ả mày đâm ra lao vào nhưng trận đấu 1 cach ôm đồm và háo thắng , mày định dùng cách đó để gạt bỏ nhưng gì trong trái tim mày àh
-.................
câu nói của Tú khiến nó im lặng 1 cách thừa nhận , thực sự nó ko bit nói gì thêm nữa khi thằng bạn chí cốt của nó nhìn thấy đưỡc cả bên trong trái tim nó , chúng nó im lặng 1 khỏang thời gian dài. hình như ko chịu nỗi cái im lặng ít thấy giữa tụi nó nên Tú đã lên tiếng trước:
- tao thích Phụng !!
Nó ngẩng mặt nhìn Tú 1 cặp mắt hình viên đạn , lại xen vào đó là sự ngạc nhiên đến cả sự tức tối , câu nói đó có thể thốt ra từ thằng bạn nối khố của nó ư, cũng đúng thôi , nó và Phung chẳng còn gì nữa , nếu nó nghe câu này khoảng 3 tháng trước thì chắc chằn Tú đã ăn 1 cú đấm của nó, nhưng lần này nó chỉ tiếp tục gắp những sợi bún cho vào mồm và nhai nhồm nhoàm
- mày nghe tiếp đây , tao là ng` gặp Phung trước mày , tao thích Phung ngay lần đầu tiên nhưng tao bit trai tim Phung đã rơi vào tay mày ngay giây phút đó nên tao chỉ bit bên cạnh cô ấy ở khoảng cách tình bạn , nếu mày đã thực sự từ bỏ cái mà tao đang cố lấy thì tao ko có lý do gì nể tình bạn cũa chúng ta như ngày xưa nữa , tao có đủ tư cách để theo đuổi cô ấy ngay từ bây giờ và tao cần nói điều này cho mày bit
- mày cứ làm theo nhưng gì mày đang nói , tao ko wuan tâm
Có thật là nó ko wuan tâm , ko đúng nó nói câu đó trong sự tức tối và có cảm giác bị ai lấy đi cái gì rất wuen thuộc trong nó. câu chuyện giửa tụi nó được tiếp tục = những trái banh hay những trận đấu kế tiếp........nhưng trong đầu nó lúc nào cũng văng vẳng lời Tú nói , có phải nó đã sai khi chia tay Phung , nó ném từng trái bóng rổ thật mạnh như muốn ném đi sự khó hỉu trong trái tim nó , đội của nó cũng nhận ra khí sắc hôm nay của nó chơi 1 cách khác thường , vẫn bách trái bách trúng nhưng ko phải là 1 sự đam mê thường ngày , mà đó chỉ như nhửng cú đánh boxing cho thỏa cơn giận........
tối mịt nó về nhà và lăn lên giường 1 cách mệt mỏi , nó wên hẳng chuyện đá đít thằng em nó rùi cười ha hả như nó vẫn làm mỗi ngày , nó lao vào phòng , nhắm mặt lại và như nhận ra nó đang cãm nhận được sự mất mát trong tâm hồn nó , sự trống vắng vả chợt như tiếng cười lanh lảnh của Phung đang rất gần nó , nó bỗng nhỗm dậy khỏi giường và lao vào những bài tập toán cho ngày mai , nó mún thoát khỏi cái tình cảnh hiện giờ của nó , khó hỉu và chán chường.........
hôm nay nó có hẹn với anh Tú ở cổng trường sau giờ tan học , Tú hơn nó tới 2 tuổi nhưng cách nói chuyện thì y chang nó , ngang hông ko thể nào chịu được , ko bit từ lúc nào Tú trở thành 1 ng` bạn thân khác phái của nó , Tú đã từng cho nó bờ vai để nó tha hồ khóc trên đó như 1 đứa trẻ , ko nói cũng bit ví nó Thất Tình...... Tú chỉ im lặng cho nó xả hết mọi thứ , nó coi Tú như 1 ng` anh , 1 ng` bạn. đã có lúc Nữ Tặc bảo nó thi1ch Tú , yêu Tú thay vì cứ dày vò cái hình bóng cũ , nhưng nó chỉ cười rồi noi wua loa :
- teo ko có kinh nghiệm dụ trai tơ như tụi bay được kakakaka
mãi lan mang với mấy cái suy nghĩ linh tinh thì nó đụng vào chiếc Spacy lúc nào ko bit , chắc hằn Tú đã thấy sự trầm tư lúc nãy của nó
- này ,

Phung , hey hey...... em cứ như vừa trốn viện ra ấy , làm gì mà lẩn thẩn như gà tìm chuồng thế hả
- ko có gì , đang nghĩ xem hôm nay anh cho em ăn chùa món gì , chưa gì đã thấy mùi nhang thơm phức kakakakka
- ok! bây giờ mới là em đấy , anh chờ em đói rã ruột , ra góc trường nguyễn Thị Diệu ăn cái gì đi
- xong rùi ăn kem nha , có 2000 mà ngon tuyệt
- cái gì cũng được , dông cho lẹ , mất công mấy thằng bồ câu tới thì con Spacy yêu wúy của anh cũng khó mà yên thân
2 anh em nó cứ tha hồ vừa ăn vừa 8888 những chuyện trên trời dưới đất , nó cảm thấy thoải mái đến lạ khi bên cạnh Tú , Tú lun có mặt đúng những lúc nó chơ vơ và hoản loạn nhất , rồi nó và Tú cứ long nhong trên các nẻo đường Sài Thành , tóc nó bay nhẹ trong gió , 2 má nó rất lạnh , nó áp 2 bàn tay vào mặt để mua 5k ấm áp , Tú hỏi vội nó khi đang ở khúc wẹo :
- đi đâu nữa giờ Phung
- lên siêu thị đi , em thèm nhảy wá
Tú khựng nựng 1 chút nhưng cũng chiều theo ý nó , vì nó bit chính cái siêu thị đó đã tạo nên mối tình của nó va Khoa cũng là bạn thân nhất của Tú , nó bit Tú ko mún nó đến đó để suy nghĩ vẩn vơ , nhưng nó chỉ mún nhãy cho wên hết mọi sự mà thôi.......
Tại bãi đậu xe của siêu thị SUPPERMAX Đinh tiên hoàng
-Anh tán nhỏ nào mà lâu dzay?:026:
- có nhỏ nào mà tán, cái bãi đậu xe này kiếm được girl nào anh cũng mừng! khat nước ko?
- uhm , nay giờ long nhong khát lắm ròi
- dzay em vo truoc đi , anh đi mua nước truoc , gap nhau ở tầng 2 khu nhảy ok!
- ok, anh Tú là nhất , đi lẹ nếu ko em bị thằng khác nó cuỗm mất kakaka
- mấy thằng đó đang chán đời mún tìm nhỏ nào khìn khìn như em kiếm chuyện thì có -------giống như 1 thằng như nó dzay nè :041:
:026:
.......... nó bit Tú sẽ đi mua nước lâu lắm vì Tú hay suy nghĩ xem uống cái gì là ngon nhất , có 1 thằng bạn kỉ như dzay cũng tốt , đỡ mệt thân nó kakakkaka , nó đâu bit Tú cũng thương nó như những gì nó dành cho Khoa, nó chỉ vô tình đùa giỡn trước mặt Tú như 1 đứa em hiến hòa mà thôi , ...
nó lang thang trong các dàn bán đồ lưu niệm , nó nhìn những bộ ly tách đôi rất xinh xắn nhưng nó chẳng bit mua để làm gì và cho ai giữ cái 1 nửa kia, nó lướt qua các dàn điệnn tử rồi hoa kiểng, nó cảm thấy cái gì đó đang rất gần , gần lắm và cũng rất wen thuộc, tiếng nói đó , nụ cười đó làm ngực nó nhảy liên hồi , nó mong đó ko phải những gì nó nghĩ , nó bước sang rạp sách cách đó 3 bước chân , sao trời hay thử thách sự chịu đựng của nó wa' , nó ko tin vào mắt mình đó chính là Khoa , hình ảnh ngày nào àm nó luôn thao thức, dáng cao cao , những trang phục hiphip Khoa vẫn thường mặc khi lên siêu thị chơi nhảy ,
nhưng chỉ 1 điềi phũ phàng nhất đó là ng` con gái bên cạnh Khoa là ai? cô ấy đẹp và trông rất nữ tính , 2 ng` vừa vừa lựa sách vừa cười đùa trông rất tâm đầu ý hợp , nó va Khoa lúc trước có như vậy ko nhỉ? mà kHoa có thói wen đọc sách từ bao giờ? bây giờ nó mới nhận ra 1 khoảng thời gian wua Khoa cũng thay đổi mà nó ko bit , nó vội chạy thật nhanh ra ngoài và cố gắng xé nát tất cả những gì nó đã thấy, nó ko khóc vì nó chẳng còn nước mắt mà rơi nữa rồi nhưng có lẽ vậy mà trái tim nó như bĩ ai bóp nghẽn, lồng ngực nó mún vỡ tung .......càng như vậy nó càng chạy nhanh hơn , nó bit mình thật sự rất yếu đuối va nếu tiếp tục ở đây mãi , mọi ng` sẽ thấy được sự yếu đuối đó mất......
Nó đợi gần chết mới mua được 2 ly trà sữa ngay đầu siêu thị , dậy mà vô tới nơi chẳng thấy Phung đâu , nó mún điên lên , no cứ nghĩ Phung lại mún chơi trò trốn tìm với nó chắc , nó qẹo ngay vào gian bán văn phòng phẩm , nó bit Phung thich 3 cái thứ lăng nhăng này , chắc đang lượn lờ quanh đây. ....
_hey, Tú đi đâu dô đây dzay mày? hôm nay rảnh rang hẹn em nào àh?
_ mày hả Khoa , sao cũng ở đây giờ này @_@ ông già mày cho xỗng rồi a`h , mày đang bị án treo mà!
- đừng có nhắc tới mấy cái chuyện vớ vẩn , ôn con :026:
- ai đây? Tú hất hàm về phía cô gái đó , trông rất tiếu thư thì phải
- chị họ tao, mới từ Canada về chơi nghỉ hè này , ba tao nói tao rành Sài thành nên dẫn bã đi chơi
- thì ra là dzay , tưởng mày moi đâu ra em này nhìn mát mắt thiệt kakakakak
- im đi thằng khốn , chị tao có boyfriend ròi mày , nó từ bên đó wua xử mày đó nhóc , bảo trọng <_>
- mày có thấy .............. nó định nói gì đó lại thôi, nó cũng ko bit tại sao nó ko mún hỏi Khoa có thấy Phung hay ko, hình như nó sắp trở thành người ích kỉ, ích kỉ ngay với chính bạn thân nó
- thôi khuất mắt tao đi , cho bã lên hku nhãy cái rồi về nè , nhà đang đợi để đãi bả bữa tiệc đó , bye mày nha , mai call tao rồi đi ăn sáng!!
- ok , chơi dzui dze kakakakaka --- mặt Tú nham hiễm với Khoa 1 cách tinh nghich mà bọn chúng hay đùa giỡn với nhau như thế
.................................................................................................................................
Nó chạy ra gần cữa thì nó mới nhớ là Tú chở nó tới đây , nó ngu ngốc thiệt , nó chỉ tới đây để giải tỏa nỗi lòng nó sao lại cứ chuốc thêm vào ko bit , nó có Tú , ng` anh bit choc cho nó chửi rồi tức khí , nó thich được nóng giận hay bị ai tát nước vào mặt lúc này cho tỉnh táo, nó lắc mạnh đầu rồi quay vào trong , Tú cũng đang đi ngược vể hướng nó , mắt cứ dáo dác ngó lung tung , nó thấy Tú nhìn mới tức cười va ngộ nghĩng làm sao ^_^
- hey, chỗ này cấm trai tơ chưa đủ 25 tuổi vào đấy !!
- đồ con nit >"< đi đâu thế ha?
- đợi anh chứ đâu ......mua nước chưa
- bit dậy tui cho cô uống trà đá là vừa,chạy nhảy lung tung
- ok!!hạ hỏa đi,lên khu nhảy đi , em mua thẻ cho anh tha hồ nhảy , đừng có đứng đó mặt nhăn như con thằn lằn *_*
........ 2 chúng nó, vừa mút ống hút vừa nhảy nhịp đôi trên máy thật khớp và ăn ý , đứng từ 1 góc xa, xung quanh là ánh sáng ko rõ rệt vì đây là khu game trong siêu thị mà, ánh mắt Khoa như đổ dồn về phía đó, khuôn mặt bầu bĩnh wuen thuộc, tiếng cười vang khắp khu trò chơi như mún nhấn chìm sự ồn ào nơi đây , cả cái thằng bạn thân nhất của nó , 2 ng` vui vẻ đến thế sao, lúc Phung nhảy đôi với mình có khớp đến như thế ko nhỉ, họ xứng đôi đấy chứ nhưng sao tim nó cứ như bị ai đó thọc 1 nhát vào, nó mún tìm cách về so81m và coi như chưa từng thấy cảnh này để cả 3 đều ko bị khó xử khi đối diện với nhau, nào ngờ gặp bà chị họ thấy đám đông đằng đó tò mò mún wua chơi chung 1 phen , thấy ko,ông trời lúc nào cũng thich làm cho nó phải rơi vào tình huống mà nó ko mún , nó chưa kip phản ứng thì bà chị rắc rối đã đứng ngay sau Phung , ặc..... chẳng lẹ nó bỏ về 1 minh cho yên thân nó @_< , Khoa vội khều nhẹ Tú ra và nói nhỏ:
- thằng khốn , chuyện hôm bữa nói là làm thiệt a`h? >"<
- mày đang lảm nhảm cái giống gì thế? ?_ ?
- mày nói mày mun cua Phung , hôm nay bắt đầu a`h ?
- tao chưa bit nhưng tao với Phung thường đi chơi với nhau như dzay lắm, mới bit lần đầu hả, trước đó cũng day , như 2 ng` anh em thôi
- lúc nãy mày ko mún hỏi tao có gặp Phung ko chứ gì , mày ngon lắm, ngày mai sẽ cho mày lên thớt, mà chẳng lẽ lúc wen tao Phung cũng đi chơi với mày, thằng phản bạn ha?
- tụi tao chỉ đi với nhau như 2 anh em, mày ko nên cực đoan đến thế , tao chẵng làm gì có lỗi cả chuyện mai mai tính, mày tưởng mày là ai chứ
- uh, cứ để đó, mày tìm cách lôi Phung qua khu chơi khác rồi tao kéo bà chị già của tao về, tao ko mún cho PHUNG thấy tao trong hoàn cảnh tình ngay lý gian như thế này , cũng sẽ rất khó xử cho chúng ta, hỉu ý tao chứ?
- dễ thôi , đi chỗ khác càng tốt , tao cũng ko mún cuộc đi chơi của tụi tao bị phá đám, coi bộ lâu ngày mày càng tốt với ban bè đấy ^_^
- thằng khốn..........------> nó địng chửi thêm vài câu thì đúng lúc Phung quay lại tìm Tú, nó đành hậm hực rút lui ,nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi phải trốn tránh như thế này , mà trốn tránh vì cái gì chứ , thực chất nó và Phung đã kết thúc rồi mà, nó như tra tấn trái tim nó = nhìu câu hỏi khác nữa , nó cãm thấy thật rối rắm trong nó , 1 mớ bòng bong mà cứ đi long nhong ko tìm câu trả lời >"<, thằng Tú đang nghé tai nói nhỏ gì đó với Phung rồi 2 ng` rời bỏ ngay chỗ đó , thằng bạn khốn khiếp , bit nó đang nhìn chằm chằm mà ra vẻ thân mật , chỉ mun chém nó ra thành mấy sợi bún mà nó hay ăn, hết chuyện hiếu kì thì bà chị mới chịu về , khổ thế ko bit , tối nay chắc phải vit 2 chữ vô trang nhật kí của nó "ngu ngốc" - ngu ngốc vì khi ko đi chơi với bà chị họ mà đáng lí ra nằm nhà coi trận đấu tối nay mà học hỏi đội bạn , ngu ngốc vì thấy Phung đi chung voi thằng bạn thân của nó mà lại bỏ qua trốn tránh , nó thở dài chán nán với tất cả những gì đang diễn ra với nó , nó về nhà mà đầu nó nặng chịch, may mà cơn bùn ngũ kéo đến xua tan những gì đang lăn tăn trong nó.........
nó ngồi trên xe Tú mà lòng nó vẫn trống trãi , dù hôm nay là một ngày rất vui của nó, lòng nó tuy được giải tỏa 1 phần nào nhưng giờ nó mới nhận ra Tú từ nãy tới giờ chẳng hề nói năng gì với nó , điều này rất lạ với anh trước đây , Tú đang có tâm sự àh hay đang nhớ thương tới em nào rồi chắc Tú cứ lẳng lặng chạy xe mà chẳng bit đang chạy tới đâu, đường về nhà nó cũng chẳng phải con đường này , nó cũng chẳng dám hỏi điều gì vì nó cũng đang rối lòng chẳng bit nên nói gì cho phá tan bầu ko khi đột nhiên bất thường như bây giờ ....
____________________ ...............................................
Phung ngồi đó nhưng hình như chỉ là cái xác ko hồn , cứ ngẩn ngơ từ lúc gặp mình ở siêu thị tới bây giờ, ko bit Phung có thấy Khoa ko nhỉ, nếu gặp thì sao chứ , chẳng còn gì nữa mà, mình vẫn đường đường chính chính chẳng làm gì sai cũng chẳng phải là 1 thằng phản bạn. chợt giọng Phung bạt trong gió khiến nó xua tan những ý nghĩ trong đầu nó:
- hồi nãy em gap Khoa, anh Tú ạh!! giọng Phung vô thức đến lạ lùng
- rồi sao nữa, nói chuyện với nhau a`h? ?_?
- ko , em chỉ nhìn ảnh từ xa, ảnh đi chung với 1 cô gái khác, 2 ng` thật đẹp đôi anh a`h , nhìn có net gì đó rất đồng nhất em cũng ko có lý do gì để nói cả !! anh có gặp họ ko?
- thế àh ..... a`h ko, anh chỉ kiếm em nên ko để ý -----> nó nói dối , nó bắt đầu nói dối với ng` nó yêu rồi ư?, nó cũng ích kỉ, tại sao nó ko nói cho Phung bit họ chỉ là anh em nên mới có nét đồng nhất như Phung nhận xét, sự ích kỉ đang len lỏi trong nó vả lớn dần , nó nên nói cho Phung bit hết chứ nhưng.....để làm gì chứ, có giải quyết chuyện gì ko , nói ra để Phung tiếp tục hy vọng và chờ đợi ư , thằng kHoa là 1 thằng tồi khi trong 1 cơn nóng giận mới nói ra lời chia tay với Phung thì bây giờ phải hối hận chứ!! chợt Phung gục đầu lên vai nó , cô ấy ko khóc, đúng cô ấy từ khi chia tay với Khoa trờ nên trầm lặng và mạnh mẽ hẳn , it khi khóc nhè trên vai nó như trước, Phung chỉ thì thầm với nó rằng : " em mệt mỏi , em chĩ mún thoát khỏi cái thế giới này , chỗ nào mà ko có hình ảnh họ lúc nãy"
thế đấy nó chỉ bit im lặng để thay thế cho sự đồng cảm của nó, lúc này nó cũng ko bit nói gì thêm cho Phung trở nên vô tư như lúc nãy , chắc chắn từ nãy tới giờ là cả 1 sự đè nén khủng khiếp , cứ thế nó chỉ bit thong dong với Phung trên con đường về nhà , gió Sài Gòn lạnh và mát , như tâm hồn nó cần 1 hồi nóng bỏng sưởi ấm trái tim nó ...........
Chủ Nhật- ánh sáng lờ mờ len lỏi trong căn phòng nhỏ của nó, nó díu mặ nhìn cái đồng hồ trên bàn , ặc......8h hơn rồi ư? mẹ nó cứ léo nhéo dưới nhà, bà ko mún nó ngủ khét thêm 1 giây nào nữa , cái đầu của nó tự nhiên được refesh lạ , nó chẳng nghĩ ra cái gì xảy ra hôm qua nữa , trời ạ, thế có tốt ko chứ , nó từ từ lò mò khỏi giường như 1 con mèo lười rồi làm vệ sinh cá nhân , nó cứ thấy khắc khoải trong lòng thế nào ấy , hình như we^n chuyện gì ngày hôm nay thì phải, trời oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! >"< nó nhớ rồi , nhóm của nó hôm nay đi chơi để ra mắt thằng chồng của con Nhung , thế có chết ko chứ , bọn chúng sẽ tập trung ớ nhà nó như mọi khi, "cái ổ của NỮ TẶC mà" chúng nó hay gọi nhà nó như thế , bây giờ mà ko thay đồ lẹ thì chỉ có nước nghe giọng mắm Nhung the thé từ ngoài ngõ ....... bây giờ nó chỉ mong là mắm Nhung đang lo lên đồ sửa soạn tươm tất để gặp anh yêu của nó đừng có qua sớm thì nó mong thoát chết , nó thay đồ cực lẹ , chuyện này là 1 kì tích vì mẹ nó hay mắng nó rề rà khi đi học, nó chỉ vừa chạy thẳng xuống nhà nốc ọc cốc sữa mẹ để sẵn ờ bàn cái ực ( mẹ nó thật tuyệt vời khi chu đáo đến dzay)...........thì cả bọn vừa trờ xe tới đông đủ léo nhéo như 1 cái chợ trời , mẹ nó chỉ nhìn rồi cười mỉm vì bà bit bọn chúng là như thế ..........
- gớm!! có trai là tự nhiên đúng giờ cả lũ @_@ nó lên tiếng mở màn trước
- mày cũng ko vừa, bộ đồ được đấy , rất hợp với dáng mảnh mai cô hồn của mày !!
- mắm Trân mới tới mà đã sỗ sàng với teo rồi hả? sáng sớm tao ko mun co án mạng nên tha cho mày
- nó chỉ dám nói cái giọng đó với mày thôi !! ......>dứt câu là nhỏ Trâm và Trân đập tay vào nhau đánh bốp thể hiện sự ăn ý đả đảo nó
-
- thôi lẹ đi mấy má , lên trường tao tập họp coi !! ----> nhỏ Nhung phải lên tiếng vì sự nghiep chồng con của nó đấy ~.~
tiếng nói của nhỏ Nhung có hiệu lực thiệt , nhưng làm cả đám mất hứng ko thèm trả đũa nhau nữa , nắng sớm chói chang len lỏi khắp càng cây kẽ lá, trên dòng đường đông đúc 2 xe, 1 WAVE đỏ của nó và 1 Max tím mộng mơ của Nhung lao thẳng tới đường Nam Kì Khởi Nghĩa qUẬN 3 , 2 xe 4 đứa cứ như 1 lũ giặc ngoài đường, chẳng thèm để ý xem trên đường người ta coi chúng nó như 1 lũ ngoài hành tinh >"< ......... kẹt xe--->1 vấn đề nan giải ngay cái ngày nghỉ ai ai cũng mún đõ ra đường khiến nó mún điên lên khi cứ nhích nhích từng chut 1 , nắng càng nóng như tâm trạng hỏa lửa cũa nó lúc này , mún điên lên giửa dòng đường ..........
( sory bà con, tui post xong 2 đoạn mún diên lun , nên phải out để lấy cảm hứng vit tiếp)
Đúng là cái nắng ở đất Sài Thành có 1 ko hai, ng` nó như có lửa tỏa ra từ bên trong vậy , cứ hừng hực cáu kỉng , lại còn thêm kẹt xe khiến cả bọn ko dám um xùm trên đường nữa, tụi nó bẻn nói chuyện phiếm cho qua cái khúc ngã đông đúc này .......
- trường mày hôm nay có dịp gì dzui ha Nhung?
- uhm , lễ hội văn hóa hằng năm đó mà,tr`g mày tới bao giờ mới có hả Phung?
- teo đếch biết , chẳng cũng sắp rùi, lần đầu tới Marie Curie, mày nói xơ xơ cái tr` mày coi Nhung!! - nó kéo cái khẩu trang thấp xuống hỏi lại
- uhm thì cũng bình thường thui nhưng chịu chơi lắm mày ơi, dân đàn anh đàn chị cũng nhiu, nói chung tới rồi bit
- còn anh yêu mày đâu , mày hẹn nó ở đó lun chứ?
- Trân thì chỉ toàn hỏi chuyện chính, hợp ý teo ghê!! ~.^
- đúng là 2 con nhỏ này hợp rơ hơn tụi mình, dụ trai là tươm tướp !!! nó đá mắt với Nhung láu lỉng !!
- teo ra lệnh, từ giờ tới tr`g tao ko đứa nào được đề cập đến dụ này , rõ chưa mặt nHung hơi nóng nảy
- ặcc..... bã mắc cỡ rồi , tụi bay làm ơn tha cho bà vợ trẻ kakakakaka
.........tụi nó thông thường hay cãi nhau như thế nhưng thực chất tụi nó hỉu ý cũa nhau rất rõ, tình bạn giữa chúng nó đã là 11 năm rồi mà , tụi nó có thể hiu nhau đến mức ko cân đối phương phải lên tiếng ,lần này Nhung rớt đài trước bời 1 thằng cao cơ nào đó , chỉ còn 3 tụi nó là chủ nghĩa độc thân thui , ko có gì là hay ho cả vì đối với tụi nó có hay ko cũng vậy thôi, tụi nó vẫn tụ tập đàn đúm ko thíu sót ngày nào trên lịch mặc dù có hẹn với ng` yêu , chúng thật đúng là bit cách sắp xếp nhỉ Oo_oO chỗ tập họp nhóm đông đủ thì di động suốt, lúc ở nhà đứa này đứa kia, nhưng phần lớn khi đi chơi cả đám hay qua nhà nó(Phung) vì đó là nơi lý tưởng nhất: mẹ Phung ko bao giờ la mắng hay chướng mắt khi cả đám cứ ầm ĩ suốt ngày , bà chỉ tập trung luyện phim bộ của bà thôi , chúng nó cũng thich mẹ Phung vì bà hiu tâm lí của con gái khiến chúng nó đôi khi phải ghen tị, có khi cả đám cup học thêm vừa đói vừa chán chẳng bit đi đâu thì kéo cả lũ về nhà nó nấu mì gói , vừa ăn vừa nói chuey65n tầm phào, thế mà mẹ nó cũng chẳng để ý, bà vốn dĩ chẳng nhớ lịch học thêm cũa con gái mình , thế mới chết ......kâkkakakakaka nhìu lúc nó thấy tội lỗi với mẹ nó nhưng mắm Nhung nói " ko thấy ai như mày , cup học mà lại về nhà lại còn dắt cả nhóm qua bè lũ , nói chung tụi mình ko lang thang chơi bậy là good rùi " kakakakaka ..................
Nhung giơ tay ra hiệu rẽ trái , cả buổi sáng mới tới nơi , Nhung giơ tay coi đồng hồ :
- còn kịp, gửi xe thôi !!
- ko kịp hay kip thì đã sao , con trai cứ để chờ 1 chut cũng đâu có làu bàu được ---> Trân lên giọng thách thức
- nhưng phải uy tín 1 chut, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp, cũng phải giữ mặt cho Nhung , tụi mình mang tiếng là bạn nó mà đến trễ coi sao được
- mày lâu lâu mới lên tiếng hộ tao hả Trâm , được đấy
- thui dô gửi xe lẹ đi , tr` mày hôm nay đông we', coi bộ có nơi tìm mối rồi ha
- mày lo cái anh Tú khờ của mày đi !!
- ok!! ko tranh chấp với ng` nặng gánh chồng con , thua là cái chắc vì ko đủ kinh nghiệm kakakakak ....... nó lúc nào cũng bit cách trả đũa
-
4 đứa long nhong trong cái sân bự gấn như cái sân vận động, đường lối thì vòng vo tùm lum, ng` ng` ra vào hò hét, hôm nay đúng nhu 1 buổi tiệc ngoài trời mặc dù nó chẳng wen ai hết ngoài mắm Nhung bạn nó . từng tốp học sinh đi từng nhóm , ăn mặc đủ thứ kiểu ăn chơi , đứa bấm di động tanh tách, đứa thì lảm nhảm nhún nhãy theo cái ipod dắt ngay túi.....đúng là cái tr` nỗi loạn mà người ta hay đồn thổi....Marie Curie .....".mún rờ cứ rờ" akakakakka...
....nó cùng Nữ Tặc chăm chú vào mấy quán bán đồ ăn, quà lưu niệm , nó khều Nhung hỏi nhỏ:
- thèng chồng mày đâu, seo giờ này chưa lòi ra nữa hả.....
- teo cũng đếch bit, hẹn đúng chỗ này mà.....chờ chut nữa xem sao ....
.Độ nhiên nó vừa đi ngang qua dáng người nào đó rất gần , nó mong là ko phải ảo tưởng ....người con trai vừa đi ngang qua nó, dáng cao và ngăm đen, tay trái đút vào túi...trái banh bóng rổ quay lòng vòng trên ngón tay chỏ bên phải , cái hình ảnh đó đã từng làm nó chết lặng từ giây phút đầu tiên....đó là khoa..tại sao anh ta cũng ở đây vào giờ này ..chắc chắn anh Tú cũng đi chung nhưng nó đâu có nghe anh Tú nói gì đâu chứ .....lạ thiệt ...nó cũng ko we^n những gì nó thấy tối hôm qua .....hình như hôm nay cô ấy ko đi chung thì phải...tự nhiên nó thấy lòng mình được yên tâm nhẹ nhõm .....nó cũng ko hiểu sao nó có cảm giác đó...nó lại có thêm 1 cơ hội..1 cơ hội để chờ đợi
-làm gì mà ngẩn người ra dzay mày? ?_? con Trân đã nhận ra sự khác thường của nó
- ko có gì , ăn tiếp đi >"<
- eeeee Phung, anh Khoa kìa, hay thiệt gặp bạn cũ rùi .....
khi Trân reo lên cũng là lúc nhỏ Nhung đá mạnh vào chân nó như mún nhắc "đó ko phải chuyện hay ho để báo cáo"
- seo ảnh cũng ở đây? Trâm thắc mắc
- anh khoa học trường tao mà...tụi bay we^n rùi hả....với lại hôm nay ai vào mà chẳng được, thui ăn tiếp đi, ảnh thấy tụi mình thì chào hỏi cho lễ độ 1 chut, nếu ko thì thôi...àh, ko thấy anh Tú nhỉ? - Nhung cố tình đánh lạc hướng
- ảnh ko nói hôm nay đi lễ hội hả Phung? con Trân lại tiếp tục làm nó khó chịu
- >"< kkoooo!!
- làm gì mà nhăn nhó dzay mày
- tụi bay lo ăn đi, đừng có lằng nhằng nữa, ai tới thì kệ ng` ta, còn thèng chồng mày chết ở đâu rồi hả Nhung!!
- mày bình tĩng coi....cứ bình thường như gặp ng` wen thôi mà...với lại ngày trước anh Khoa cũng là bạn của nhóm mình mà .......Trâm cố gắng làm mọi chuyện lặng xuống nếu ko thì chiến tranh sắp xảy ra tới nơi vì con Trâm bit nó với Nhung mà gây lộn thì có mà hỏng hết cuộc vui ngày hôm nay
- hình như sắp tới rồi, vừa nãy có gửi tin nhắn cho tao là đang kẹt xe ....... Nhung trả lời câu hỏi của nó 1 cách nhạt nhẽo....
Cuộc vui của chúng nó dự định ngày hôm nay coi bộ ko được tiến triển tốt cho lắm nếu cứ tình hình này mãi !! ~"^
_______________________........................... ..........
Phung cũng ở đây sao?? trùng hơp thế ư, may là nó ko rinh theo cái bà chị yểu điệu theo nếu ko thì chết chắc mặc dù bả từ sáng đã năn nỉ cho đi chung nhưng nó nhât quyết ko cho vì no ko thich lằng nhằng 1 bà chị đi theo sau hỏi tùm lum như ở dưới wue^ ra làm nó cứ điên tiết lên....hôm nay nó còn có 1 trận đấu với tr`g bạn.....mọi ng` sẽ ủng hộ nó khi nó bước lên sân cỏ....nếu trận này thắng nó sẽ chính thức làm đội trưởng ....ko bit Phung có tới coi nó đấu ko nhỉ? nó mong là có ...nó cần cái cảm giác nó thi đấu vì 1 ng` đang ngồi ở dưới mún thấy nó thể hiện tài năng của nó giống như những ngày trước nhưng....bây giờ có thễ là ko...hôm nay Tú lại ko đi chung vì phải ra sân bay tiễn ba nó đi công tác, ko có Tú có lẽ sẽ tốt hơn vì nó cố gắng sẽ ko cho Phung nhân ra sự có mặt của nó ngày hôm nay , để cô bé có 1 ngày vui với bạn bè 1 cách trọn vẹn và ko khúc mắc gì , ngược lại nếu Tú đi chung chắc chắn sẽ bắt chuyên với Phung ngay lập tức và tất nhiên sẽ tạo ra 1 khoảng ko gian ngượng ngạo cho cả 3 đứa, nó quyết định rẽ vào quầy bán đồn ăn khác của thằng bạn nó, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, ngày hôm nay coi bộ đông đúc hơn mấy năm trước , khung cảnh rất nhộn nhịp,
- anh là Khoa trong đội tuyển bóng rổ hả? 1 cô bé nào đó hỏi nó dồn dập, rồi 1 lúc sau cả đám bạn cô bé đó cũng ở đâu tới hỏi thăm nó rồi chúc nó thắng cuộc trong trận đấu ngày hôm nay, nó đang đói meo gần chết mà phải cười xả giao cho đủ tiêu chuẩn "đàn anh gương mẫu hiền hòa" với các em mới vào trường
Cái gì trước mắt nó thế này, một lũ con gái bu quanh lấy anh ta, hay thật đấy , ko ngờ kHoa càng ngày càng có sức hấp dẫn mà no ko nhận ra, nó cảm thấy ghen tị , nó mún là ng` mà Khoa cười chào hỏi niềm nở như cô gái đó, nó vội quay mặt đi thật nhanh khi Khoa vừa nghiêng đầu lại theo hướng nó và lũ bạn đang đứng, nó thật sự ko mún hco Khoa bit nó cũng đang ở đây......thật là phiền phức.....mà sao giờ này anh Tú vẫn chưa xuất hiện nữa chứ.... hôm nay anh ko đi cùng kHoa sao? 2 ng` vốn 1 cặp song trùng kia mà.......
đây rồi...bây giờ thì thèng chồng yêu quý của Nhung mới xuất hiện đây ...mà sao thấy wen quá đi, ko bit mình có nhìn lầm ko nữa. 2 thằng con trai từ đằng xa đang tiến về hướng chúng nó, ăn mặc rất phong độ, nó đã thấy được nét bối rối nơi Nhung, vẻ thắc mắc nơi Trâm và sự tò mò nơi Trân..hay thật lũ bạn nó đang cho 2 thèng này là nhân vật chính ngày hôm nay chắc.......nó chỉ có 1 cảm xũ duy nhất......nó đang tự hỏi 1 trong 3 ai mới là boyfriend của Nhung đây.........xin đừng nói là cái kẻ mặc áo pull trắng, quần hiphop kia nhá...đó là Minh bạn thân nó , cái thằng ngồi kế bên nó kia mà........( coi lại chapter 1)
-- tới lâu chưa Nhung? Minh lên tiếng
-- tụi này tới cũng lâu rồi nhưng ko sao, vừa ăn vừa đợi nên ko thấy lâu gì cả !! Nhung trả lời
-- đây là bạn Nhung, từ Trái qua phải, Trâm, Trân, phung......
-- hả?....mắt Minh như dựng tròng khi lướt mắt tới người đứng cuối cùng là nó ...." đúng là trái đất tròn, Minh ko ngờ Phung lại là ban của Nhung cơ đấy, trong lớp ngồi kế Minh nè, khiếp......quậy như giặc.... "
-- nè nè... ăn nói cho lễ đô nhá nếu ko thì mọi tật xấu trong lớp bàn quan thiên hạ sẽ được bit đấy nó cau mày thách thức
- hay thật , quay tới quay lui toàn là người wen, Nhung àh!! kêu ông xã mày giới thiệu nốt mạng còn lại đi chứ !! ặc... 2 tiếng "ông xả" của Trân như thùng lỗ tai mọi người , Nhung thì đỏ cả mặt, trông nó mới tức cười làm sao!! nó liếc qua thằng Minh bạn nó, coi bộ ảnh ra vẻ hí hửng lắm
- đây là Lâm bạn Minh từ Minh Khai qua!!!...... thì ra đây chính là thằng bạn nối khố mà Minh hay nhắc tới.
- thôi cả nhóm kiếm gì đó chơi thôi, sáng giờ chán quá!! Trâm lên tiếng đề nghị..
Cả bọn miên man qua khu giải trí, chơi xổ số-->vui mà đếch trúng mua đồ lưu niêm, rồi nghe mấy ca sĩ được mời hát nhảy đủ thứ... nó khều tay thằng minh:
- mày cũng ghê hén, cưa đổ con nhung bạn teo!! nó cười lém lĩnh
- đừng có chọc quẹ tao nữa, tao cũng kể rõ chi tiết rồi mà, tại mày ko để ý thôi
- thì tao đâu nghĩ trùng hơp đến dậy chứ, good luck nha mày!! girl thứ dữ trong nhóm đó kakakak
- này này, 2 ng` đang nói xấu tui hả? con Nhung lên tiếng rồi đây......
- ko nói xấu gì mày hết , chỉ nhắc nhở thằng bạn tao cần thận trọng khi đã có vợ thôi, hot boy trường tao đó, gái xếp hàng cả dãy..........
- mày cũng coi chừng cái mạng của mày nếu như ko mún mấy đàn chị xuống tìm kiếm " ặc...thằng Minh shock nó, tại có Nhung ở đây mà ....nó phải im chịu trận thôi.......cả đám đang cười ha hả vì sự tiu nghỉu của nó
.................................................. .................................................. ..............................
2 thằng đó là ai thế nhỉ? cứ cười đùa suốt.......>"< nhìn mà ngứa mắt, đừng nói là bồ mới của Phung nha, nghe Tú nói là chưa có đối tượng nào dòm ngó ngoài cái thằng Tú bạn nó kia mà!! nó bit 1 thằng trong đó là bồ của Nhung, chỉ cần để ý 1 chut là sẽ nhận ra thôi....còn thằng còn lại thì chưa bit được, thấy hắn cũng bình thường như bạn mới wen thôi, năm ngoái Phung và nó đã có 1 buổi lễ hội văn hóa thật trọn vẹn và vui bit mấy, nó thèm cái cảm giác đó , ấm áp và cuộc sống cứ thanh thản làm sao!! nó chợt nghĩ đến cái ngày xui xẻo đó, nó we^n mất sinh nhật Phung lại còn tha hồ chơi bóng rổ với lũ con gái lớp nó, đó là do đề nghị của thằng lớp trưởng mún coi đội nam hay đội nữa của lớp hay hơn!! nó làm sao để mấy nhỏ đo xỏ mũi được, ngày đó cũng là ngày cuối năm học, nó chỉ bit cuộc vui của lớp nó sau những ngày học hành vất vả thôi, nó thật qu1a bất cẩn, trong lúc đó, Phung đang đợi sự có mặt của nó vậy mà..............thế là 1 sự nóng nảy trong nó đã bùng lên khiến nó ko thể kiềm chế chính mình nữa....
- anh hay thật đấy sinh nhật bạn gái mình mà chẳng nhớ, anh chĩ bit bóng rỗ thôi sao, em có bao giờ cằn nhằn anh ngay cả khi anh bỏ hẹn để đi tập đâu cơ chứ??
- anh xin lỗi, anh we^n thôi mà !!
- bao nhiêu lần anh nói câu này với tôi rồi!! ..
- "tôi àh" em thay đổi cách xưng hô được đấy!! bây giờ em mún gì cũng được!!
- ok!! bây giờ anh chọn tôi hay cái trái bóng của anh ha?
Nó tức giận vì thái độ đó của Phung , Phung ko thể buộc nó phải chọn lựa như vậy, đối với nó Phung và trái banh đang trong tay nó đều rất quan trọng, Phung cũng bit điều đó kia mà........bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về nó, bạn bè nó sẽ cười vào mặt nó khi bit nó sợ mất Phung nên đã rời bỏ sân chơi ư? nó đã nói lời chia tay với Phugn khi trái tim nó cũng rạn nứt như những giọt nuớc mắt rơi ra từ khóe mi Phung...thế là hết.....nó mất đi nụ cười..giọng nói...sự lắng nghe chia sẽ....sự chăm sóc của Phung kể từ ngày đó...và cũng từ ngày đó mà nó càng ngày càng tiến xa hơn với môn thể thao mà nó yêu thích..nó đã có được những gì nó khát khao khi chạm vào trái banh tròn tròn đó nhưng nó lại mất đi 1 thứ khác......1 ng` con gái có thể làm trái tim nó thanh dịu ấm áp đến lạ lùng........nó đứng dậy mang theo tất cả những kỉ niệm đó, nó buông mình trên ghế sô-phăng dành cho đội tuyển chuẩn bị thi đấu...nó mún mình trở về như lúc trước.....chơi bóng 1 cách điềm tĩnh và sự đam mê xuất phát từ trái tim nó chứ ko phải là sự háo thắng điên cuồng như bây giờ....nó nhân ra mình đã thua cuộc trong 1 khía cạnh nào đó...nơi có Phung ........