Nhớ

Mở tập bài thơ viết mỗi nàng
Đọc rồi lại nhớ dáng đài trang
Mỗi chiêu tan học ai chờ đón
Mỗi bước chân đi mỗi dịu dàng...

Cái thuở em còn xấu hổ cơ
Thương em dẫu phải đợi hằng giờ
Mặc mưa mặc gió trời giông bão
Thoáng gặp em thôi đã thẫn thờ

Cố viết vài hàng thức cả đêm
Bao nhiêu trang giấy vứt trên thềm
Đọc đi đọc lại trăm trăm chữ
Tất cả chỉ là mỗi chữ "em"...

Vất vả làm sao cũng chẳng cần
Miễn là cứ gặp được người thân
Lòng như hoan hỉ vui vui lắm
Hơn cả ngày xuân pháo đỏ ngần

Theo mãi chân em gió bụi đường
Hôm nào cũng nhủ... gọi người thương
Bao đêm tập dợt tài ăn nói
Đến lúc gặp người... chẳng dám vương...

Lạ quá làm sao mỗi một người
Tự nhiên ấp úng cứng bờ môi
Con tim đập mạnh nhanh nhanh lắm
Muốn nói... ngập ngừng... ấy ấy ơi

Rồi thế thời gian cứ thế trôi
Làm sao chả biết lại quen người
Con đường tan học về xa lắm
Chỉ được vài câu với nụ cười..
....

Ngày ấy em tôi má đỏ hồng
Mỗi lần tôi hỏi có hay không?
Không... không... không có... sao đôi má
Đôi mắt long lanh... muốn chạy vòng...

Kỷ niệm bao giờ vẫn ở đây
Thương ai thương lắm dáng ai gầy
Ngày xưa anh hỏi sao không đáp
Một nụ hôn đầu... mãi đắm say...


MT