đây là lần đầu tiên viết,có gì xin wí vị thông cảm

Kiếm Vũ cảm nhận như có ánh mắt đang nhìn mình,đôi mày anh khẽ nhíu lại rồi 1 ý nghĩ thoáng qua đầu,anh ôm lấy Phượng và hôn,nụ hôn đáp trả bất ngờ của anh làm cô tưởng mình đã thắng,vì ai lại không biết Kiếm Vũ có trái tim băng,ý nghĩ đó làm cô mĩm cười mà không nhận ra nụ cười nhếch miệng nơi khoé miệng của Vũ,Phượng nằm xuống nệm ghế,tay mở chiếc cúc trên áo để khoe bộ ngực khiêu ngợi của mình,Vũ chợt thấy thú vị với đôi mắt lạ đó,để xem nó chịu đựng tới bao giờ .Vũ cúi xuống,Phượng như lạc vào vườn mê,cô khẽ mở mắt,khuôn mặt của Kiếm Vũ không còn mà thay vào là khuôn mặt 1 cô gái
-áaa...:Mỹ Phượng hét lên,cô gái nhăn mặt và bịt tai lại khi cô hét lên
-em ồn ào quá đó Phượng :Vũ bình thản rút điếu thuốc lên hút,anh nhìn cô gái sau khi rít 1 hơi
-mày là ai tongue.gifhượng lên tiếng,cô gái nhìn ra đàng sau không thấy ai
- mày chứ ai tongue.gifhượng bực mình,cô gái chỉ về mặt mình rồi cười
-cháu là đám mây nhỏ :Vũ súyt cười sặc,khuôn mặt Mỹ Phượng đang tức tối,chứ còn gì nữa,tại cô ta mà Phượng không thể khoe với mọi người về thành tích của mình,nhưng cô lại không biết nếu không nhờ đôi mắt đó thì chẳng bao giờ anh đùa với cô ta khi biết cô ta đem mình ra đánh cá"để xem cô bé này thuộc loại gì"nghĩ vậy nên anh lặng thinh
-tại sao mày vào được đây
-nè,cô ơi,sao lại ăn mặc như vậy,không đẹp chút nào
-ca..iii cái gì
-bà vú nói con gái mặc đồ phải cài hết cúc,ra ngoài phải mặc áo lạnh,nếu không lạnh lại bị bệnh,bị bệnh phải uống thuốc mà thuốc thì eo ơi đắng lắm :đám mây nhỏ le lưỡi như tỏ vẻ sự thật,Mỹ Phượng nhìn cô bé rồi cười

-mày điên hay giả điên vậy,mà tại sao mày vào được đây
-không phải chỗ này được vào sao,ngoài kia ồn ào lắm :vừa nói cô bé vừa đi vòng lại đằng trước ghế,cô bé nhe miệng cười toe téo khi nhìn thấy Kiếm Vũ
-nè...:mày thật ra là ai,đừng giả khờ nữa tongue.gifhượng bực mình
- em là đám mây nhỏ :cô bé nhấn mạnh,Phượng tức mình dậm chân,nếu không có Kiếm Vũ ở đây thì con nhỏ này đã biết tay cô
-vậy tại sao mày ở đây
-có mấy người kia đòi tiền,nhưng cháu xài hết tiền rồi,cháu chỉ còn tờ này mà họ không chịu :nói rồi cô bé đưa tờ giấy bị vò nát từ tíu quần ra tờ 10 ngàn,Phượng tím mặt vì nghĩ cô bé giỡn mặt với mình,còn Kiếm Vũ thì cười rục rặc Phượng tím mặt khi thấy Vũ cười,cô bấm nút đỏ trên tường,Kiếm vũ ngừng cười khi thấy vài tên bảo vệ vào phòng,anh ngồi thẳng dậy nhếch miệng
-mấy người làm ăn gì mà để con nhóc này vào phá anh Vũ vậy tongue.gifhượng khoanh tay kẻ cả với những tên bảo vệ,gì chứ những đứa như Phượng sức mấy mà dám ra lệnh tịu nó,nhưng hiện giờ đang có Vũ,nên tịu nó không ưa cũng phải làm theo lời Phượng,1 thằng đứng phía trước,
-thì ra là mày :1 trong những đứa bảo vệ la lên khi thấy cô bé
-anh hai,nó chính là người tịu em đang tìm,không ngờ nó dám vào đây :anh hai nhìn cô bé,chỉ khoảng 12 13 tuổi nhưng khuôn mặt, phải nói thế nào...từ trước giờ người đẹp anh từng thấy rất nhiều,từ cô gái giản dị khi trang điểm cũng có,nói chung là đủ loại người nhưng cô bé này...thật lạ,đôi mắt trong veo như nhìn suốt tâm can người khác
-anh hai... :tiếng thằng em nhắc nhở kéo anh về thực tại
-xin lỗi anh Vũ,tịu em sẽ đưa cô ta ra,anh còn muốn kêu gì không
-đưa cô ta ra ngoài đi :Vũ rút ra điếu thuốc rồi chỉ Mỹ Phượng
-anh...anh lầm sao,chúng ta đang...
-nè,nếu không có cô ta thì tôi chẳng bao giờ chơi với kẻ đem tôi ra cá độ,bây giờ thì cô hiểu rồi chứ
-vậy chúng tôi ra ngoài :kẻ được xưng anh hai chào Kiếm Vũ
-anh hai,còn nhỏ đó... :nhưng hắn đã im lạng khi thấy cái nhìn của anh hai,anh hia ra hiệu cho tịu nó dẫn Mỹ Phượng ra ngoài
-Kiếm Vũ,anh là kẻ khốn khiếp tongue.gifhượng la lên ,Vũ kéo cô đứng sát cửa,khuôn mặt anh tiến lại gần cô,Phượng nhắm mắt lại chờ đợi nhưng...chẳng có gì,Vũ nhếch miệng cười,anh đưa điếu thuốc lên môi rồi phà khói khuôn mặt cô
-tôi khốn khiếp vậy mà cô vẫn thích ngủ với tôi đó sao...hứ từ nay tôi không muốn thấy mặt cô ok :nói rồi Vũ để tờ 50 nơi ngực cô,Phượng nhìn anh ấm ức,vậy là cô thua cá độ chầu whicky với tịu nó,biết vậy cô không dại mạnh miệng hứa ẩu,cô dậm mạnh chân bước ra ngoài,cả đám bảo vệ rút ra ngoài sau cái nhìn của anh hai,Vũ nhìn cô bé đang bốc thúc ăn trên bàn như những chuyện lúc nãy không liên quan tới mình
-nè...tên gì :Vũ ngồi xuống,cô bé vừa ăn 1 miếng bánh phồng tôm
-sao chú hỏi nhiều vậy,cháu chẳng nói cháu tên đám mây nhỏ sao...mà cái này là gì vậy ngon wá
-cái này... :Vũ trợn mắt khi cô bé đưa bánh phồng tôm lên hỏi anh "chắc nhỏ này từ nhà thương điên ra,mà không thể,từ thàn phố cách nhà thương điên khá xa,từ đó tới đây chẳng lẽ không ai nhận ra hay để xem ...đám mây nhỏ...Tiểu...tiểu...Vân...Tiểu Vân..."nghĩ vậy nên Kiếm Vũ lên tiếng
-Tiểu Vân
-dạ
- thì ra cô bé tên Tiểu Vân
-thì Tiểu Vân chính là đám mây nhỏ,papa thường nói vậy
-papa...:"con bé này đúng là tiểu thơ rồi,nhưng nó có vẻ như không biết gì"
-nè... Tiểu Vân,sao lại vào đây
-ở ngoài thấy nhiều người đẹp ,mặc quần áo đẹp,đám mây nhỏ nghĩ đây là dạ hội nhưng mấy người ở ngoài không cho vào nên cháu chạy ù vào,trong này tối thiu,lại co tiếng nhạc ồn ào,không giống dạ hội của đức vua tí nào hết,xém chút nữ là đám mây nhỏ xỉu luôn...hihihihihi may là trong này yên lặng,không co nhiều người
-khoan đã...dạ hội... :Kiếm Vũ bắt đầu sắp xếp câu chuyện trong đầu của mình,nhưng anh vẫn không đoán ra cô bé là tiểu thơ nhà nào,nhìn Tiểu Vân không thể là con nhà khá giả được,phải là 1 tiểu thơ chân chưa chạm đất,đầu chưa đội nắng nhưng tất cả những người có máu mặt trong thương trường anh đều biết wa,và con cái của họ anh cũng từng tiếp xúc nhưng con bé này thi...
-chú àh,đây là gì vậy :tiểu vân cầm ly rượu
-đó là...nước ngọt
-nước ngọt...uống ngon như nước không :"ối trời ơi,con nhóc này nó từ hành tinh khác xuống,thiệt có người ngoài hành tinh sao"
-nước ngọt ngọt hơn nước...:Vũ nhìn cô bé như không tin
-cháu uống được chứ...
-không được
-sao vậy,cháu chỉ uống 1 chút thôi,1 chút thôi
-..........
-1 chút thôi,chỉ từng này,nha.... :Tiểu vân giơ ngón tay cái và tay trỏ để gần nhau như muốn chỉ 1 chút từng đó,rồi cô bé bĩu môi không vui khi anh lắc đầu,đến khi 2 ngón tay chạm nhau thì cô bé cười khi thấy anh gật .cô bé cầm ly rượu lên,vẻ mặt hồi hộp như đang làm việc gì quan trọng lắm vậy,Vũ muốm cầm ly rượu lại nhưng tính tò mò ngăn anh lại,cô bé đưa lên miệng uống,chỉ nhấm 1 miếng cô bé vội thả ly rượu ra,rượu đổ tung tóe ra bàn nhưng cô bé đã nhảy dựng lên
-đắng wá đắng wá àh....đắng wá huhuhuuhu ;cô bé kéo tay anh và khóc,Vũ chợt lặng thinh,cô bé đang khóc,wái lạ đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn con gái khóc nhưng cảm giác này là sao,nó khiến anh khó chịu vì mình mà khiến cô bé khóc
-ngoan...nín nào,chỉ cần ngậm nước đá là hết đắng... :Tiểu vân nhìn anh ,cô không khóc nữa,đưa tay gạt nước mắt mà nhìn anh chờ đợi
-nè...đừng nói không biết nước đá
-cháu biết...nước khi trời lạnh thiệt là lạnh thì sẽ đông lại thành 1 cục,đó gọi là nước đá
-ôi trời ơi tịu gặp ai vậy nè :tuy nói vậy nhưng anh cũng lấy đá cho cô bé nhưng cô đã lấy miệng ngậm đá khi nó còn đang trên tay anh,anh nhìn cô nhưng Tiểu vân lại cười
-đúng là hết đắng rồi....chú giỏi thiệt đó
-nè...nhóc con ,mấy tuổi rồi
-18 tuổi
-cái gì...18....
-dạ...mà chú uống cái này không thấy đắng sao...:Tiểu vân chỉ ly rượu,anh nhìn cô suy nghĩ",con bé này 18,không thể tin nổi"chợt đôi tay cô chụp lại ở giữa là những viên đá,thì ra trong lúc suy nghĩ anh đã uống rượu
-chú ngậm lẹ lên,đắng lắm đó...

... :cô bé như chơ đợi anh ngậm đá,anh lấy tay bốc cục đá nhưng cô không chịu,Tiểu vân cứ giơ tay ra
-lẹ lên đi.... :Vũ cíu xuông ngậm viên đá trên tay Tiểu vân,cô bé cười với anh
-chú àh,lúc nãy chú và cô gì đó đang làm gì vậy
-hhhhaaaaaa....
-chú làm gì la dữ vậy,bộ cháu không được hỏi sao
-đó là chuyện người lớn
-vậy àh :Tiểu vân gật đầu rồi cô tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn
-tại sao không hỏi nữa
-papa nói không nên hỏi chuyện người lớn,vì người lớn phức tạp,Tiểu vân của papa mà nghe thì sẽ nhức đầu,mà nhức đầu phải uống thuốc nhưng đám mây con ghét uống thuốc lắm,uống thuốc đắng thí mồ....đám mây con không thích uống thuốc đâu
-nè,nhà ở đâu vậy
-hổng có biết,papa không thích đám mây nhỏ ra ngoài,hôm nay là sinh nhật củ nhỏ,nên nhỏ đã trốn ra ngoài hihihihiih,chú biết không cái lỗ đó nhỏ chút xíu àh nhưng mỗi ngày nhỏ đập 1 chút,mãi tháng trước cái lỗ mới vừa cho đám mây con chiu qua,nhưng nhỏ để dành ngày sinh nhật mới chiu wa cái lỗ đó,thì ra đằng sau cái lỗ đó là 1 con đường vắng hoe àh,may không bị vợ chồng bác năm phát hiện,không thế nào cũng bị papa giận cho xem.....:Tiểu vân vừa ăn vừa kể,Kiếm Vũ cũng nhìn cô bé xem sự thật bao nhiêu nhưng có vẻ cô bé đã trải wa 1 cuộc phiêu lưu thật sự vào ngày sinh nhật...18 của mình
*


hom nay da thi xong
mung wa troi lươn
but chang biet lam bai dươc khong nua
hihihihihihiihihihi
vay la rang roi up len tiep roi

Kiếm vũ nhìn cô bé,Tiểu vân vẫn ăn ngon lành,đúng là thật khác người,xưa này chưa ai thấy anh mà không ngoảng mặt lại,còn cô bé này hình như thức ăn quan trọng hơn...ạnh.
-nè tiểu vân
-hả.... :cô vẫn ráng dút miếng bánh vào miệng rồi mới nhìn anh cười,hình như cô bé rất thích cười lắm thì phải,từ nãy giờ nói chuyện với anh mà cứ cười hoài ah.
-àh chú ơi,chơi gái nghĩa là gì
-hả.... :Vũ nhìn con bé
-sao lại hỏi
- lúc nãy có chú kia nói hôm wa mới đi chơi gái về vui lắm,chú dẫn đám mây nhỏ đi nghen,chỗ đó vui lắm
-tại sao biết vui
-vì mấy người đó nói vui lắm,giống như cảnh bồng lai,cháu không biết bồng lai ở chỗ nào
-chỗ đó xa lắm
-vậy sao,đi máy bay không tới được sao
-không....nè trốn ra ngoài vậy không bị la sao
-bị la chứ....nhưng có mẹ bảo vệ đám mây nhỏ rồi,ba rất sợ mẹ
-vậy mẹ cho ra ngoài chơi sao
-mẹ được các thiên thần đưa đi rồi nên cháu đâu hỏi mẹ được,nhưng papa nói mẹ luôn biết bé làm gì và lúc nào cũng bào vệ cháu ,chú thấy mẹ cháu giỏi không
-ư...ứm giỏi lắm ,nè muốn đi chơi không :Vũ hỏi mà không hiểu mình đang nói gì,nhưng anh mặc kệ,lâu lâu điên điên 1 lần cũng được,đứng trước Tiểu vân anh chợt thấy vui,tuy cô bé không làm gì nhưng nói chuyện với cô bé không làm anh phải lo nghĩa nhiều,cái mà 1 giám đốc cai quản mấy trăm người như anh lúc nào cũng phải nhức cả đầu.Kiếm vũ dẫn Tiểu vân ra,vừa mở cánh cửa thì cô đã ôm lấy tay anh,hình như trong cuộc sống của cô bé không có loại nhạc xập xình này,cả 2 đi ra ngoài,khi tên tiếp viên trao chìa khóa xe cho anh,cô bé kéo tay anh lại
-chúng ta đi bộ được không,bé chưa bao giờ đi cái hộp biết chạy bao giờ
-cái hộp biết chạy...:anh nhìn cô...trời nhưng anh cũng chìu cô bé,anh đoán Tiểu vân là 1 tiểu thư khuê các ,điều đó không thể lầm nhưng chưa tửng đi xe hơi,chuyên lạ thật,mấy cô đỏng đảnh bây giờ đi ra ngoài cũng leo lên xe dù nó chỉ gần...5 phút đi xe hon đờ....


Cô bé dường như lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ vậy,Kiếm Vũ rất ngạc nhiên nhưng anh không muốn gián đoạn niềm vui thi1ch của cô bé,cả 2 đi hồi cũng tới nhà thờ Đức Bà
-Woa,đây là ai vậy :đã wá wen với những câu hỏi ngu ngơ của Tiểu Vân,anh lấy điếu thuốc rồi trả lời
-đó là tượng Đức mẹ
-vậy chúng ta cầu nguyện Đức mẹ người sẽ nghe chúng ta chứ :cô cúi mặt xuống trước mặt anh
-có lẽ vậy :anh trả lời cô,Tiểu Vân cười với anh rồi chắp tay wì xuống,mọi người nhìn cô bé mà cười,Kiếm Vũ hơi ngượng nhưng khi nhìn cô bé cầu nguyện,anh cứ như thấy thiên thần đang cầu nguyện,anh cứ nhìn mãi nhìn mãi,bất chợt anh lấy điện thoại của mình ra chụp cô ,xong anh kiên nhẫn ngồi xuống chờ cô bé cầu nguyện,chợt có tiếng điện thoại rung lên,là chiếc điện thoại của anh nhưng khi anh cầm máy thì không phải,tiếng chuông bản nhạc Scarborough Fair vẫn kiên nhẫn vang lên"are you going to Scarborough Fair
Parsley,sage,rosemary,and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine"
tiếng nhạc vẫn vang lên,anh nhìn cô bé đang lấy chiếc điện thoại ra,điện thoại giống như của an,theo anh biết lọai này chỉ mới ra được 10 cái trong thành phố,đang trong đợt khảo sát thị trường,cô bé có điện thoại này thật không đơn giản ,nhưng điều đó không làm anh wan tâm bằng bản nhạc,bài hát Scarborough Fair thuộc loại nhạc đồng wê,ít người ngày nay biết bài hát này và nó cũng là 1 trong những bài hát anh thích nhất,mãi suy nghĩ nên anh không biết Tiểu Vân đã nói chuyện xong,đến khi bàn tay cô bé wơ wơ trước mặt anh anh mói biết từ nãy giờ mình đang nhìn cô bé
-chú suy nghĩ gì mà lâu wá vậy :cô bé nhìn anh cười,chợt Tiểu Vân nhăn mặt,cúi gập người xuống,anh nhìn cô bé
-có chuyện gì vậy Tiểu Vân,không sao chứ
-bụng...bụng cháu đòi ăn kem hihihihihi :Tiểu Vân ngẩng đầu lên cười,anh hiểu ra bị lừa nên cốc đầu cô
-lần sau đừng giỡn vậy nữa,muốn ăn kem gì
-àh ừm...đậu xanh ;cô bé vẫn để tay trên ngực
-ở đây chờ đi :Kiếm Vũ đứng dậy đi,được vài bước anh way lại,anh định nói gì nhưng thấy cô bé cười với anh nên anh chỉ chỉ hai ngón trỏ vào cô bé muốn nói đợi ở đó rồi way đi,được thêm vài bước thì có tiếng Tiểu vân vang lên
-chú ơi,chú tên gì vậy :anh way lại
-bậy giờ mới hỏi sao,Kiếm Vũ
-Kiếm Vũ,thanh kiếm của vũ bão....chú àh,chú sống hạnh phúc nhé,đừng sống cô độc nữa,cháu đã cầu nguyện với Đức mẹ,người sẽ mang niềm vui đến cho chú :Kiếm Vũ nhìn cô bé,cô độc,xưa nay chưa ai nhận ra anh đang cô độc,ngay chính bản thân anh cũng trốn tránh sự cô độc của chính mình,tại sao cô bé này....,Kiếm Vũ way đi,anh vừa đi như chạy nhưng tiếng cô bé vẫn vọng theo
-chú àh,đừng chạy nhanh wá không rớt kem của cháu đó :con bé này ...thiệt tình,trên tay anh giờ là hai cây kem,anh định chạy cho nhanh nhưng nhớ lời cô bé nên anh giảm tốc độ lại,không hiểu sao xưa nay chưa ai dám ra lệnh cho anh,anh cũng chưa nghe lời anh kể cả...mẹ,vậy mà con bé này....thôi kệ,lâu lâu điên 1 lần cũng chẳng chết ai nhất là điên với 1 ...thiên thần,khi anh đến nơi thì Tiểu vân đã không còn ở đó nữa,anh khẽ nhếnh miệng,chợt thấy 2 đứa trẻ bán vé số anh đưa 2 cây kem cho chúng,1 lúc sau,tiếng bước chân khiến anh way lại
-cô bé đâu rồi :là người được gọi là anh hai
-....thiên thần về trời rồi :nói rồi anh nhìn về bức tượng,Quốc nhìn anh,"thiên thần....thiên thần có thể xóa sự cô độc không nhỉ "
-suy nghĩ gì vậy
-không....chỉ cảm thấy thú vị thôi
-đi uống được chứ
-ok chỗ cũ chứ :cả 2 bá vai nhau đi,tuy không là bạn từ thửa đầu để chỏm ở trần tắm mưa nhưng vào sinh ra tử thì không thể thiếu,Quốc là nhân chứng cho 1 thời tưng bừng của cậu con wí tử trong giới giang hồ và tất nhiên anh hùng không thể thiếu mỹ nhân dù lúc đó wí tử đang là....bụi đời

thời gian thấm thoáng trôi wa,thế mà đã sắp noen,sau 1 ngày bận rộn với chồng công việc,Kiếm Vũ đã có mặt tại vũ trường Ánh Sao Đêm
-nè,hôm nay muốn gọi ai không :Quốc nhìn Vũ đang nữa nằm nũa ngồi,tay cầm ly rượu
-không
-lúc nãy má hai có gọi đó
-mày biết rồi hả
-má hai có nói,má tao không sợ sao mỗi lần nghe điện thoại má hai tao lại thấy ớn lạnh
-ngay cả tao còn ớn chứ nói chi mày,đàn bà quá chồng mà quản lý công ty với hàng trăm người không đáng sợ sao mày,không sợ mới lạ đó :Vũ nhếnh môi rồi cầm ly rượu uống
-mày nghĩ sao,bả nói mày cưới vợ đó
-ai biết,lấy vợ... hồi xưa tao chán ghét nên thỏa thuận với bả cho tao ăn chơi đổi lại bả chọn vợ cho tao...cho nên
-cho nên bây giờ mày trốn cũng không được chứ gì
-trốn mẹ gì...chẳng wa là hơi bất ngờ thôi,dù gì cũng wa gần chục năm rồi,tưởng bả muốn để tao ở giá chứ,ai dè....
-mày mà ở giá bà nội mày cho chắc,mơ đi
-bởi vậy...
-àh mà ai là cô dâu vậy
-mày biết ông Trường Phúc không
-Trường Phúc...có phải là chủ của hệ thống siêu thị và mall lớn nhất ở trung tâm không
-phải...mày biết ông ta sao
-không,nhưng con gái ông ta tao có gặp một lần
-ở đâu :Kiếm Vũ có vẻ thi1ch thú hơn chút
-sao...muốn tìm hiểu sao
-vợ tao đó mày :Vũ nói khẳng định,ai thì Quốc không biết chứ má hai mẹ thằng vũ xưa nay lời vàng ngọc đã ra thì không thể nào sai được
-lần đó cô ta được mời đi ăn sinh nhật của bạn ở nhà hàng Thiên Long
-vậy àh mày thấy sao
-tao hả...một cô gái đẹp,vòng 1 2 3 hoàn hảo
-không có gì đặc biệt sao
-cái đó tao không biết,tao chỉ nhìn người đẹp
-người đẹp vậy mà mày bỏ wa sao
- nói thế nào nhỉ....không hợp với tao :Quốc cười,Vũ nhìn thằng bạn nếu nói hiểu nó nhất không ai ngoài Quốc và anh cũng vậy,chuyện năm xưa nó chưa thể wên được,con gái là động vật gì nhỉ,tại sao có người lại hy sinh tất cả kể cả mạng sống cho người mình yêu dù biết kẻ đó không hề yêu nó,lại có người được người khác yêu hết lòng thì dửng dưng đến đáng sợ,ôi đàn bà đàn bà là những niềm đau đàn bà làm tim chảy máu
-suy nghĩ gì vậy
-không... chỉ nghĩ về wá khứ,wá khứ.... khốn nạn :Kiếm Vũ nói rồi uống cạn ly rượu,Quốc nhìn anh,chỉ khẽ cười rồi nhìn vào khoảng không,đối với anh wá khứ cũng khốn nạn nhưng anh không thể nào wên,mãi mãi không thể nào wên,cái gì cũng có thể nhưng cái đó thì không thể nào,tuyệt đối không thể
- mày định thế nào
-xem ra mày uống rượu mừng của tao trước đó
-sẳn sàng móc hầu bao bỏ lì xì lớn cho mày :nói rồi cả 2 cùng cụng ly

- vào đi :Kiếm Vũ nói vẫn không nhìn lên,cô thư ký đi vào
-thưa giám đốc,có cô Thiên Phụng đến :đến lúc này Kiếm Vũ mới nhớ ra,hôm nay anh có hẹn với người vợ chưa cưới của mình,thế mà anh wên bén đi mất
-ok,nói cô ấy chờ tôi chút :nói rồi anh way lại với chồng hồ sơ,mãi nữa tiếng sau anh mới ra khỏi phòng,wa tấm kính ngăn anh thấy Thiên Phụng có vẻ bực bội nhưng nét mặt cô đã thay đổi khi anh xuất hiện
-thành thật xin lỗi em,vì việc giải wuyết gấp nên phải để em chờ,em không phiền gì chứ
-không sao,em làm phiền anh phải không:Thiên Phụng mỉm cười mà không hay anh cũng khẽ nhếnh miệng "đàn bà "
-chúng ta đi thôi nào :cả 2 đi ra ngoài,Thiên Phụng khẽ cười khi anh đặt tay sau lưng mình,không phải anh không thấy nụ cười đó nhưng không nên không nên phật lòng đàn bà...nhất là đàn bà đẹp. Chiếc xe dừng trước cánh cửa màu xanh dương lớn
-thật là bữa ăn tuyệt vời,cám ơn em đã bỏ thời gian với anh hôm nay :Kiếm Vũ ân cần,Thiên phụng mỉm cười,Vu chờ Phụng vào trong rồi mới lên xe
-thiệt là phiền :Vũ nói rồi chạy đi,anh suy nghĩ không hiểu mẹ có lầm lẫn không,hơn ai hết bà hiểu anh căm ghét con gái như thế nào,Thiên Phụng không thể thay đổi được anh,Thiên vũ nhớ lại năm xưa
-"vì con đã thỏa thuận nên ta hy vọng con phải thực hiện lời hứa của mình như 1 người đàn ông thực thụ...và ta chắc với con rằng con sẽ yêu lần nữa,con sẽ yêu lần nữa và mãi mãi sống vì tình yêu đó đến hết cuộc đời,và không ai khác chính là vợ của con,người ta đã chọn,hãy chắc chắn 1 điều như vậy,con trai của ta"
-yêu 1 lần nữa ư... hình như mẹ đã sai lầm thì phải :và xe anh lại dừng trước vũ trường Ánh Sao Đêm,nói về Thiên Phụng,chưa gì cô đã thấy nhớ anh rồi,bây giờ đối với cô là cả 1 thiên đường
-Thiên Phụng,con suy nghĩ gì mà cứ cười hoài vậy
-ba :Thiên Phụng đỡ ông Trường Phúc đang đi
-ba ra hồi nào mà con không thấy vậy
-thôi đi cô nương,tôi đứng đây từ nãy giờ cô có thấy đâu
-b..a..a :tiếng Phụng nhõng nhẽo
-ba àh,em con ngủ chưa
-nó mới ngủ vô,hôm nay nó ngủ hơi muộn,thôi con lên phòng đi rồi nghỉ sớm,ngày mai ta có chuyện muốn nói với con
-chuyện gì vậy ba tongue.gifhụng nhìn ông Phúc
-giờ ta hơi mệt,để ngày mai đi
-dạ ba ngủ sớm :thiên Phụng nhìn ông rồi đi vào,còn ông Phụng đứng đó,ông al5i chiếc xích đu
-mình ơi,tôi phải làm sao đây,có bà ở đây thật tốt wá...tôi nhớ bà lắm...tội nghiệp đứa con chúng ta,tội nghiệp Thiên Phụng,tôi phải làm sao đây Thiên Vân,ôi Thiên Vân,tình yêu của tôi,bà vẫn thấy tôi chứ,thiên thần của tôi
Tại sân bay Tân Sơn Nhất,Quốc thì nhìn Vũ cười cười,anh chỉ nhìn quốc rồi nhìn Thiên Phụng.hôm nay tiểu thơ chúng ta có vẻ không vui hay sao nhỉ nhưng anh không muốn mọi chuyện kéo dài wá sớm mặc dù hôm nay mẹ và anh đi đón bà nội và ông bà Trường Giang,thân sinh của ông Phúc và cũng là bạn bè thân từ đời ông cố tổ gì đó của ông bà nội anh,nói chung là 2 gia đình đã thân giờ còn thân hơn và kết thúc bằng việc kết thông gia với nhau,nghe nói từ đời cố tổ 2 gia đình là bạn đồng môn với nhau,không những vậy mà còn là bạn thời để chỏm cởi trần tắm mưa,2 bên gia dình muốn kết thông gia nhưng tới đời cháu ông,tức là ông Phúc và cha anh đều là con trai,mọi việc tưởng như đã an bài vì anh là đứa con duy nhất của gia tộc Hoàng Gia mà gia đình ông bà Trường Giang không có con cháu gái,nhưng khi anh được 13 tuổi thì vợ ông Phúc sinh ra đứa cháu gái cho gia tộc họ Vũ,vậy là người lớn 2 bên đã âm thầm bàn định đã xong,kể cả...bà Kim,mẹ anh

buồn ngủ rồi,viết tới đây thôi nghen hihihihihiihih cám ơn mấy sis nhiều

Kiếm Vũ đi theo mọi người,lần đầu tiên anh mới đặt chân vào biệt thự ông Phúc,mà phải nói anh là người may mắn hay không nhỉ,ông Phúc xưa nay chưa hề tiếp khách ở nhà,cho nên việc đãi tiệc tại nhà là chuyện không thể,ngôi biệt thự được xây với bức tường bằng đá xanh khá cao,có thể nói người ngoài không thể đột nhập bằng cách leo tường được,chỉ có cánh cổng màu xanh nước biển là lối vào duy nhất,diện tích ngôi biệt thự có thể nói gấp 2 lần nhà anh,lại ở ngoại ô nhưng không xa thành phố mấy,thật là một nới lý tưởng để sống,cả anh và Quốc mãi ngắm ngôi biệt thự nên đã tách mọi người
-đây thật là nơi tuyện vời,mày nghĩ sao
-xem ra ý định của mày không thể thực hiện rồi
-tại sao chứ :Kiếm Vũ nói nhưng mắt để ý đến 1 lối mòn nhỏ
-chẳng phải mày cũng muốn xây tổ ấm riêng sao,mà thiết kế ngôi nhà này gần như giống với ý tường của mày...ê mày đi đâu vậy :Quốc đi theo Vũ,lối mòn nhỏ đưa cả 2 đến trước cánh cổng màu trắng,có cả giàn hoa ở phía trên,cánh cổng được hoa bao wanh,cả 2 nhìn vào trong,một vườn hoa,có đủ loại hoa theo từng góc từng góc tạo thành 1 vườn hoa với hình dạng các con thú
-chúa ơi,cái wái wỉ gì vậy :Quốc và vũ cứ nhìn vào trong,có 1 ngôi nhà màu xanh da trời ở giữa vườn hoa
-ê mày nghĩ có tiên nũ ở trong không :vũ hỏi quốc mà vẫn nhìn vào trong
-tao không nghĩ vậy...phải công nhận ông Phúc giỏi thật
-chứ mày tưởng ông ta là lão già chán gắt sao
-ê...mày biết gì về ông Phúc
-nói cho mày nghe...mẹ tao từng 1 thời thi1ch ổng đó
-má...hai...:quốc nhìn vũ như không tin
-bất ngờ hả...vợ ông Phúc là bạn thân của má tao,hình như hồi nhỏ tao có gặp bà ta 1 lần
-đẹp không
-ai...bà Thiên Vân hả,chỉ có một câu,đó là tác phẩm xuất sắc nhất của thượng đế,tao chưa thấy ai có vẻ đẹp như bà ta...nhưng trời thường ghen phận má đào...bà ta cũng chịu cảnh hồng nhan bạc phận
-mày có vẻ không có ấn tượng tốt với bà ta nhỉ :vũ nhìn anhanh..anh chỉ nhúng vai,quốc cũng hiểu 1 khi mà nó không muốn nói thì có đại bác kề ngay cổ nó cũng chẳng nói
-ê..vào không
-mày điên sao,nhà người ta mà
-lẻn ra lẻn vào đâu ai biết,hơn nữa....mày biết mà
-lại tính tò mò chết tiệt của mày :cả 2 định đi thì có tiếng đằng hắng,là bà Kim
-2 đứa muốn làm ta mất mặt sao :bà nhìn cả 2,vũ và quốc nhìn nhau rồi nhúng vai,bà Kim lừ mắt cảnh cáo rồi way đi,cả 2 đi theo bà vào trong,bà nội và ông bà Trường Giang đang ngồi bàn luận vấn đề gì đó,ông Phúc ngồi kế bên,mọi người ngẩn lên khi thấy Vũ đi vào
-con xin lỗi...nhưng ngôi nhà thật đẹp
-cám ơn cháu :ông Phúc cười không dấu vẻ tự hào,bà Trường Giang lên tiếng
-đó là do cháu của ta trang trí đó
-cháu.... :Vũ ngạc nhiên nhìn Phụng,anh không tin cô trang trí ngôi nhà này,tuy chỉ tiếp xúc vài lần với cô nhưng anh biết cô không có khiếu lắm về nghệ thuật ,suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi ông Trường Giang nắm tay anh
-Kiếm Vũ...cám ơn cháu đã thực hiện nguyện vọng của 2 gia tộc chúng ta,thật cháu không hối hận chứ
-dạ thưa ông...cháu chưa bao giờ hối hận những gì mình wyết định đâu ạ
-tốt lắm thật xứng đáng là người của Hoàng Gia :ông Trường Giang vỗ vai anh hài lòng
-ông Giang đừng nói vậy....tôi thật vui khi cuối cùng cũng kết thông gia với gia đình ông bà,ông nhà tiu nơi chín suối cũng yên lòng lắm... :bà Hoàng gia lên tiếng
-phải phải...Kim a2h,cháu dạy đứa con này thật khéo ,cám ơn cháu
-dạ cháu không dám...Thiên Vân và con là bạn thân với nhau,hồi xưa tịu con có kết thông gia với nhau rồi,không ngờ mọi chuyện thật hy hữu
-vậy là sao hả mẹ :vũ nhìn bà Kim
-như con biết là 2 gia đình 2 bên đã có thông ước từ trước...nhưng sau ong nội con và ông bà Trường Giang lại mất liên lạc của nhau,khi 2 bên gặp lại nhau thì nhắc chuyện xưa,lúc đó Thiên Vân đã mang thai và mẹ muốn kết siu gia,nhưng cô ấy nói gia đình đã có chỗ hứa hôn,hỏi ra mới biết gia đình mình...
-bởi vậy mới nói tịu trẻ thiệt có lương duyên vợ chồng rồi :bà Giang lên tiếng
-mà thằng Vũ đã gặp con bé chưa
-dạ... :Vũ định nói thì Thiên Phụng đi ra
-con bé này đây hả :Bà Hoàng gia lên tiếng
-không phải...đây là con của anh Thiên Vân,từ nhỏ đã được thằng Phúc nuôi dưỡng :từng lời nói của bà Trường Giang làm Vũ ngớ ra 1 lúc,còn cô chỉ cúi mặt xuống,vậy là từ trước giờ anh...nhầm cô dâu,quốc đứng đó cũng khẽ way mặt cười,phải nín lắm anh mới không bật ra tiếng nhưng điều sắp tới còn làm anh ngạc nhiên hơn
-Tiểu vân đâu rồi con :bà Trường giang hỏi Phụng
-dạ....em ấy.... :vừa lúc đó có cô gái bước vào

Cô gái bước vào,mọi người đều nhìn lên...là 1 gương mặt con nít thì đúng hơn...nếu ko phải bít trước chém chít cũng ko tin đã 18,cô gái nhìn mọi người khẽ gật đầu rồi nhoẻn miệng cười...-->băng tan hehehehe,rồi chợt ánh mắt dừng lại nơi tảng băng ngàn năm chưa tan,Kiếm Vũ chỉ khẽ nhếch miệng,cơ hồ như đó đã là thói wen,anh cũng nhìn cô nhưng chỉ thấy cái nhíu mày của Tiểu Vân,khuôn mặt anh dần dần lạnh vì nghĩ cô đang đùa...tuy Tiểu Vân là người đầu tiên ko bị wuyến rũ bởi khuôn mặt wa1 perfect (theo nghĩa...kia,khó nói) nhưng anh dư tự tin cô ko thể nào we6n anh dù chỉ gặp wa 1 lần...anh ko nhìn Tiểu Vân lần nào mà như mún wậy phá,anh giử ánh mắt trìu mến cho Phụng...và con mồi bị dính đạn--.đùng...tội nghiệp,Quốc lắc đầu chịu thua,anh nhìn Tiểu Vân như dò xét,nếu nói Vũ lần đầu tiên cảmthấy mình bị đùa thì anh cũng lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước cô bé này...kinh nghiệm cho anh thấy cô là con cáo già ...đội lốt thiên thần nhưng cảm giác lại phản bội kinh nghiệm sau những lần lăn lộn giang hồ của anh,xưa nay chúng luôn hợp tác chặt chẽ mà,chưa lần nào phản bội nhau dù trong tích tắc thế mà bây giờ nghĩ xem,chúng phản bội 1 cách thô bạo,ko báo cho anh 1 tiếng để đối phó,Quốc nhìn Tiểu Vân bắt gặp cô cũng nhìn anh,1 cái nhíu mày khó hỉu....

-Tiểu Vân...em làm sao vậy :tiếng cô gái lúc nãy đi cùng Tiểu Vân lên tiếng,ông Phúc vội way lại nữa ngồi xuống nữa wy2 trên sàn nhà để nhìn khuôn mặt đứa con gái

-con có sao ko...ko khỏe chỗ nào,nói cho ba biết đi,hay là ba kêu bác Hải tới nha..nha con,con nói với ba đi...Tiểu Vân àh... :mọi người cũng lo lắng nhưng chỉ im lặng ko nói vì ....ông Phúc giành nói hít rìu,cô bé người làm cầm ly nước lại,ông phúc vội cầm lấy rìu dìu Tiểu Vân ngả đầu vào lòng mình

-con ráng uống miếng nước rồi về phòng ngủ nha...ba sẽ gọi bác Hải tới nhé ....:ông nhìn con gái lo lắng...

-ko cần đâu ba..con chỉ nhức đầu thiu,thôi con ngủ nha...bùn ngủ wa1 àh

-ừm ..con đi ngủ đi,lát nữa ba sẽ wa... :Tiểu Vân nhìn ba mình cười rồi bước đi,sắc mặt cô ko tốt lắm chợt...Tiểu Vân khuỵ xuống,Kiếm vũ vội đưa tay đỡ lấy cô

-Tiểu Vân .... :ông Phúc la lên,rồi lao tới,ko nói gì Kiếm Vũ bồng cô bé chạy theo bước chân ông đi ra ngoài...ko thẳng tới lối nhỏ,mở cánh cửa màu trắng...vào rồi,vườn thú hoa.... nhưng bây giờ mọi người ko còn bận tâm đến mấy con thú bằng hoa nữa,ngôi nhà màu xanh... thật ra chỉ là 1 căn phòng lớn,với chiếc giường đặt ở giữa nhà trên sàn,xung wanh toàn treo những ngôi sao,hoa tuyết và những con thú ngộ nghĩnh ở trên,xung wanh toàn là gấu bông,lớn nhỏ đều có,lại còn có 1 tủ gỗ lớn,chắc là wuần áo,có cả dàn máy tivi mới nhất,mặt phẳng và bự...như của anh,kế bên là nhà tắm...ước chừng wa1 rộng,chắc cũng có bồn tắm tròn như của nhà anh hehhehehe...cách thiết kế như phòng của anh,có điều wa1 đơn giản và trẻ con,cũng đúng chủ nhân là 1 dứa trẻ lớn mà,anh nhìn Tiểu Vân...hỉu tại sao cô ko hề bít thế giới bên ngoài,hỉu sao phải trốn ra ngoài,chỉ 1 lý do ko hỉu...tại sao ko nhớ anh
Tags: | Edit Tags




đây là mình copy từ blog của mình soryy vì đã để chờ lâu hihihihi

Kiếm Vũ ngả người ra đằng sau,trên tay vẫn cầm điếu thuốc,ko bít anh nghĩ gì mà đóm lửa đỏ như mún hôn tay anh vậy
-mày nghĩ nhập tâm wa1 đấy
-gì ...á.. :Vũ thả điếu thuốc đang làm bỏng tay mày
-hahahaha lần đầu tiên tao thấy mày như vậy đó...seo cảm rìu seo
-mày đừng ăn nói vớ vẩn
-mày vẫn thắc mắc seo cô bé ko nhớ mày àh
-theo mày thì sao
-mày wan trọng chuyện đó lắm àh.... :Quốc nhìn Vũ nheo bên mắt,anh ko trả lời
-ko bít,lần đầu tiên tao mún bảo vệ thiên thần
-hahahha tao chỉ thấy mày làm tn nát bao nhiêu nữ thần chứ chưa biết bản lãnh bảo vệ của mày àh
-mày còn cười hả thằng quỷ ...
-thiu nói chuyện nghiêm túc... :Quốc bỗng nghiêm mặt
-mày ko nên lấy con bé
-lí do
-tao sợ mày sẽ làm thiên thần ko thể bay được vì thiếu đôi cánh
- ....... :Vũ suy nghĩ
-cô bé là vợ tao
-thiên thần sẽ mất đôi cánh khi ở cạnh ác quỷ....mày hãy tha cho cô bé
-lần đầu tiên mày xin tao
-cô bé có đôi mắt giống người đó....
-đôi mắt của chân trời :cả 2 ko hẹn cùng nghĩ về wa1 khứ,1 wa1 khứ đau thương,chợt điện thoại reo
-.......
-......
-đi mày :Vũ cất điện thoại và đứng dậy,Quốc ko nói gì,chỉ đi theo anh,ngôi biệt thự ông Phúc hiện ra,cả 2 đi vào theo bác làm vườn,ben trong có mẹ anh và ông bà
-mẹ gọi con
-ngồi xuống đi,hôm nay chúng ta giải wuye61t chuyện của con và Tiểu Vân
-dạ... :anh ngồi xuống
-Kiếm Vũ,trước khi con wuye61t định ta cần nói con bít 1 chuyện
-dạ
-Tiểu Vân tuy đã 18 nhưng nó từ nhỏ chưa hề bước ra khỏi căn phòng đó
-...... :ông Phúc dừng lại 1 chút nhìn anh nhưng Vũ vẫn ngồi chăm chú nghe,ông khẽ thở dài
-Tiểu Vân bị bệnh tim từ nhỏ,đó là do di truyền từ người mẹ nó,hơn nữa .... chuyện hứa ngả tuy là từ ông cố tổ nhưng con ko cần phải thực hiện nếu ko mún,ta cũng chưa bao giờ có ý định giao Tiểu Vân cho con
-Phúc...: bà truờng Giang lên tiếng
-bà để nó nói đi,tôi nghĩ nó nói đúng
-nhưng... :bà Giang im lặng nhìn ông Giang,ông Phúc lại lên tiếng
-ta nghĩ chắc con hỉu ý ta... :ông Phúc nhi2n anh,Vũ nhìn mọi người rồi mĩm cười
-dạ con hỉu ý bác nhưng...nếu em ấy đồng ý thì con sẽ thực hiện chuyện hôn ước
-con....
-tất cả tùy thuộc vào em ấy thôi ạh :mọi người nhìn anh....khó hỉu,ông Phúc thở dài....
-ba mẹ...hai người chuẩn bị đám cưới đi ạh :ông Phúc lên tiếng
-Trường Phúc...con nói vậy...
-Tiểu Vân bằng lòng cưới cậu ấy
-thật hay wa1,chị àh,cuối cùng 2 gia tộc cũng làm siu với nhau rồi:bà Giang lên tiếng,bà Hoàng Gia cũng cười
-thật hay wa1
-bác àh...cháu mún gặp tiểu vân :ông Phúc nhìn anh rồi gọi wa3n gia,cả 2 đi về phía ngôi nhà màu xanh,người con gái đó ngước mặt lên khi tấy bà wa3n gia
-vú àh,có chuyện gì sao
-cô hai sao rồi
-cô bé mới ngủ thôi...đã uống thuốc rồi

Kiếm Vũ nhìn cô gái,Quốc cũng nhìn cô gái, cô gái cũng nhìn anh rồi nhìn Quốc...
- hai người này tới đây có chuyện gì vậy vú
- ông chủ nói tôi dẫn 2 người này tới gặp Tiểu vân...
- cô là con gái của ông Trần
- coi bộ anh cũng wen biết nhiều
- cái đó thì cũng chỉ là xã giao thôi...
- anh ko cần nhìn tôi như vậy, tôi và con bé là 2 chị em...:Cô gái nói với Quốc
- cô bít tôi
- Ko....nhưng trong điện thoại của con bé có 1 tấm của anh...và cô gái kia
- cô...còn giữ đồ vật của cô ấy
- phải....
- vậy...
-bây giờ Tiểu Vân đang ngủ...2 người khi khác đến đi :nói rồi cô gái lại cúi xuống cuốn sách đang đọc, cả Kiếm Vũ và Quốc nhìn cô tần ngần rồi bước ra
-.... Xin lỗi mày...mày ko thể gặp Tiểu Vân : Kiếm vũ quàng vai Quốc rồi cười
- Mày với tao là gì giờ nói câu đó...ko sao,thời gian còn dài mà
- Ko ngờ cô bé là con của ông Trần
- cả tao ko ngờ....,chúng ta phả đoán ra nhỉ,cô bé có cái tên thật đẹp
- phải...Trần Dương Thảo Nguyên...

blash(-.-)

-mày là cái thá gì mà cản đường tao chứ
-tôi ko bít cô là gì nhưng phải xin lỗi nó :cô bé giơ 2 tay cản đường của Ngọc Thảo...,Thảo rất giận dữ vì bị con bé rác rưới kia làm bẩn cả bộ đồ mà cô dạ hội của mình...hôm nay cô ko mún thua Hoàng Nghi..càng nghĩ càng tức

tớ vít lại khúc này nhe...chắc mọi người ko hỉu


Kiếm Vũ và Quốc đi theo chân bà vú ..cả 2 đi theo lối mòn lần trước, đứng trước cánh cổng, anh mới nhìn kỹ vì lần trước vội nên ko để ý kỹ...từ cánh cổng vào nhà cách 1 sân vườn rộng, ko ngạc nhiên với những con thú hoa nhưng bao wát vẫn là 1 màu trắng và xanh biễn làm trọng tâm... vì lần này đã được mời nên anh và Quốc cứ thong dong đi vào, từ từ ngắm nghía... vẩn biết biệt thự của ông Trường phúc rộng lớn, dù gì cũng là 1 gia tộc lớn nhưng anh ko ngờ hầu như ngôi nhà và khu vườn của Tiểu Vân chiếm hơn 2/3 diện tích của ngôi biệt thự...đúng là ông Trường Phúc cưng đứa con gái này còn hơn trứng mọng, cà anh và Quốc ko hẹn mà 4 con mắt gặp nhau... và nụ cười nhếch miệng muôn thuở nở ra trên khoé miệng Vũ...
-vú...có chuyện gì vậy.... : Cả Quốc và Vũ như sững sờ khi thấy cô gái trước mặt
- Thảo Nguyên..... :Quốc kêu lên rồi ôm chặt lấy cô gái
- Em..... :cô gái có 1 phút sững sờ nhìn anh rồi khuôn mặt lạnh băng
- nó.... Thảo Nguyên là em gái tôi...: Quốc buông tay ra nhìn cô gái lần nữa....

------ flashback-----
- chị đúng lại :con bé chặn đường Ngọc Thảo, Thảo trợn mắt nhìn con bé
- mày là thá gì mà chặn đường tao
- xin lỗi nó : con bé chỉ tay về phía 1 con bé khác đang ngồi khóc, có vài đứa kéo tay con bé lại
- thôi mày...coi như con út nó xiu đi...
- đúng đó mày làm lớn chuyện chỉ thiệt con út thiu
- nhưng lỗi của cô ta mà
- mày nói cái gì...tao xin lỗi nó hả...chưa cho nó vài cái tát là tao đã nhân từ lắm rồi