Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Bão Tố Quê Hương
VietLove > Vườn Thơ > Thơ Văn Quê Hương - Gia Đình
Pages: 1, 2
Lucbinhxaxu
Hello!!! Kính chào đến tất cả các bạn. hi.gif

Lục bình kính gởi lời chào đến các bạn mà Lục bình đã quen, đang quen, sắp quen và sẽ quen trong tương lai, với một lời chào kính ái đối với các bạn nào lớn tuổi hơn Lục bình và thân ái đối với các bạn nào bằng tuổi hoặc nhỏ hơn. Vì khó có thể nào biết được tuổi thật của nhau, Lục bình kính mong các bạn cho Lục bình được gọi các bạn với cách xưng hô Sister ( Chị gái hoặc em gái ) và Brother ( Anh trai hoặc em trai ) cho đượm tình thân hữu nghen các bạn.

Các bạn ơi, để tiếp tục cổ võ cho nền thi ca trên internet, và cũng để tạo niềm vui với nhau trên diễn đàn, hôm nay lục bình móc hết account, 401k, stock, được 3 triệu euro, í lộn mà là 3 triệu tiền Việt, khoảng nửa tấn gạo, tức là 200usd để làm giải thưởng đến các thi hữu trúng giải trên trang thơ nầy.

Lục bình kính mời các bạn tham gia mục thơ tự do, viết về quê hương yêu dấu, viết về những xót xa của các bạn qua những thiên tai đã xãy đến cho quê hương Việt Nam ta, thiên tai đã tạo ra những đau buồn cho dân tộc, tạo cảnh con mất cha, vợ mất chồng, tạo cảnh bể dâu tang điền, nhà cửa phút chốc chỉ còn là đống gỗ vụn đổ nát…..

Về thể thơ, các bạn có thể dùng tất cả các thể loại tự do, như trường thiên lục bát, trường thiên tứ tuyệt, thơ 5, 7, 8,9 …chữ, thơ Haiku, thơ Đường hoặc các thể thơ mới mà các bạn tự tạo ra có lần đầu tiên trên trang nầy. Các bạn cũng có thể dùng tất cả ngôn ngữ có trên thế giới để diễn tả nỗi lòng của các bạn như Anh, Pháp, Hoa, Tây ban Nha ETC…

Về cách chấm điểm:
Các thi hữu sẽ tự chấm điểm cho nhau.
Thí dụ: khởi đầu bạn thứ nhất cho điểm trước, hoặc ai rảnh trước thì chấm trước cũng được, và nên nhớ rằng mỗi thi hữu chỉ vote cho một người, chỉ một mà thôi.
Anh 1. Tui vote cho chị 5
Anh 2. Tui vote cho chị 8
Chị 3. Tui vote cho chị 5
Anh 4. Tui vote cho bản thân tui.
Chị 5. Tui vote cho anh 10
Chị 6. Tui vote cho chị 5
Anh 7. Tui vote cho chị 8
Chị 8. Tui vote cho anh 10
Chị 9. Tui vote cho anh 10
Anh 10. Tui vote cho chị 5
Anh 11. Tui vote cho chị 8
Chị 12. Tui vote cho anh 4

Sau khi tổng kết, chị 5 được 4 phiếu đứng nhất, anh 10 được 3 phiếu đứng nhì, chị 8 và anh 4 đồng hạng 3 và 4. Nếu đồng hạng LB sẽ chấm theo số lượng bài đã post của hai người đồng hạng, số lượng ai nhiều sẽ đứng hạng 3.
Giải thưởng sẽ được chia như sau:
Giải nhất 80 usd
Giải nhì 60usd
Giải ba 40usd
Giải tư 20usd

Tất cả số tiền nầy sẽ được gởi tới Thánh đường SàiGòn với tên thật hay nickname của người trúng giải, để góp phần nho nhỏ cứu trợ đến những người bất hạnh mà cơ quan thiện nguyện nầy đã và đang làm.

Lục bình kính mời các bạn tham gia đông đảo, và LB cũng kính mong các bạn mời những bạn hữu mà mình quen biết ở những trang web khác tham dự vào cho vui.
Những gì còn thắc mắc chưa thấu đáo, các bạn cứ post lên, LB sẽ theo dõi hằng ngày mà trả lời cho các bạn.

Trang nầy sẽ bắt đầu ngày hôm nay Dec/16/06 kéo dài cho đến ngày 10 tháng 2 năm 2007 tức là vào 23 tháng chạp ngày đưa ông Táo chầu Trời Feb/ 10/2007.

Sẳn sàng chưa các bạn? Mời các bạn rút súng,,,í lộn, rút kiếm, í lại lộn nữa, mà là rút bàn phím ra gõ các bạn nhé.

Chúc tất cả các bạn có được những dòng thơ tuyệt vời tuôn chảy nơi trang nầy.

Kính mời
rose.gif rose.gif rose.gif
Lucbinhxaxu
CaChua

BÃO

Trời cao sao nghiệt ngã
Giông tố tan thương khắp mọi miền
Bao nấm mồ mọc vội
Trẻ bơ vơ, mẹ khóc tìm con
Tương lai nào trước mặt
Hiện tại phủ đầy màu tang trắng
Bao nhân sinh chờ đợi
Thời gian vá lại vết thương lòng
Nhân ái vẫn đong đầy
Nhường cơm áo giúp người tìm vui




BÃO II

Quê hương bão tố điêu tàn
Bao giờ lành lại mảnh hồn đau thương
Xót xa thảm cảnh thê lương
Vành khăn tang tóc lư hương tiễn người
Hôm nào đầy tiếng vui cười
Mà nay xơ xác như thời hoang sơ
Thương thay những đứa trẻ thơ
Còn ai dìu dắt ru hờ giấc trưa
Bão dữ rồi cũng sẽ qua
Bão lòng ghi khắc niềm đau muôn đời



Huynh LucBinh muội mở hàng bằng những vần thơ lạc vần lạc điệu nè. Hy vọng nhà sẽ ấm lại bằng thơ .

Mời các huynh tỷ đệ muội sưởi ấm nhà bằng hồn thơ nhé rose.gif
may
Xin chào huynh Lucbinh, sis CaChua,NangHa và cả nhà hi.gif

Huynh Lucbinh mở trang thơ này dị là tụi mình có "job" làm rùi phải không sis CaChua D.gif
Như đã nói, M không biết làm thơ, nhưng để góp phần, M thả đại một tràng thơ với lời thật là mộc mạc, đơn sơ, hy vọng pà con hổng có cười biggrin.gif

Tâm Sự Trẻ Nghèo

Nhà em rơm lá đơn sơ
Cơm thì bửa đói, bửa no qua ngày
Áo em lấp vá bờ vai
Quần như "chó táp" thường ngày bạn trêu
Đời nghèo, mơ ước lêu nghêu
Gia đình no ấm, được nhiều niềm vui
Bạn bè sẽ hết chê bui
"Nhà mày nghèo quá xí cùi mày ra"
Em nghe buồn lắm bảo là
"Ba tao chắc sẽ làm ra tiền nhiều"
Hôm nay.....nhà vắng tiêu điều
Ba còn đâu nữa!.....một chiều bão giông.
Biển khơi cơn sóng lấp chồng
Vùi con tàu nhỏ vào lòng biển khơi
Mẹ em buồn khóc rã rời
Nuôi con, kiếm sống, cuộc đời về đâu?
Ước gì em lớn thật mau!
Học chăm thành đạt mai sau giúp nhà.

NangHa
That is a wonderful poem sis May applause1.gif Please tiếp tục hén hun.gif Thương cảm từ bài văn của người bạn, Nắng xin làm một bài thơ:

Bão Của Lòng Quê

Cha nó vừa mới mất thôi
Cút côi bởi mẹ bỏ đi với người
Cô chú nương nhờ không tới
Đành ôm số kiếp bụi đời lất lây

Thương thay cái số con người
Vui đây khóc đó mấy hồi chưa vơi
Tuổi thân chưa hiểu chuyện đời
Phải mang xác thịt cho người mua vui

Cười đi hỡi kẽ hơi mùi
Già thì chẳng bỏ nhỏ thì chẳng tha!

mua.gif
CaChua
May , Nang Ha xúc động quá rose.gif

Mẹ

Mất chồng con mẹ thành người loạn trí
Trong cơn mê mẹ có được nhẹ nhàng
Để khi tỉnh mẹ lang thang vất vưởng
Khắp mọi nơi tìm dấu vết thân yêu
Chồng con mẹ nơi cõi xa vời
Đau lòng lắm khi nhìn mẹ thương khóc
Mẹ hiền ơi đời hợp rồi tan
Tỉnh lại nhé chồng con mẹ chẳng muốn
Hình hài mẹ ngày một hao gầy
Họ ra đi muốn mẹ bình an
Nơi cõi thế cuộc đời tạm bợ
Kiếp nhân sinh mang nặng trả vay
Hãy gieo trồng cây nhân quả ái
Để gặt về giấc ngủ thần tiên.

rose.gif
trainhaqueso1
LỜI BUỒN MẸ BIỂN !

Mẹ đứng tần ngần bên bờ biển vắng
cơn bão qua rồi ,biển lặng bình yên
cát dưới chân như tóc Mẹ dịu hiền
mầu bạc trắng bao nỗi niềm khắc khoải !.

dõi mắt trông xa ánh nhìn mòn mỏi
lệ lưng tròng Mẹ thầm gọi tên con !...
thân tượng già nua sửng sốt sóng cồn
biển đã lấy đi mộng tròn của Mẹ !.

đời tương lai ,chút gia tài nhỏ bé
như vô tình biển khơi đã vùi rồi !
con mồ côi để Mẹ cũng mồ côi
tìm tay con trên mái đời xơ héo.

bếp lửa xưa giờ bỗng nên lạnh lẽo
cơn bão tràn qua giày xéo lời ru
thân cò lận đận bên cánh võng đu
chỉ còn nghe niềm bơ vơ ... nấc nghẹn !!!....

à ơi!!! ơi à !!!...

kính tặng những bà mẹ mất con !

cảm ơn LUCBINHXAXU !
cảm ơn các bạn !
trainhaqueso1
XAO XUYẾN LỜI RU !

Bước đi hoang trên nẻo đời chật hẹp
Nắng mùa thu e thẹn nép trong mây
Lòng trở giấc như làn gió heo may
Nghe sầu đọng bên hàng cây vàng lá .

Chợt lời ru dịu dàng xao xuyến quá !
Chút ẩn tình người mẹ hóa vần thơ
Tiếng nhặt khoan nghèn nghẹn cánh võng chờ
Như tiếng khóc !câu ầu ơ nối nhịp !


Hoa cỏ nghiêng cũng vừa say giấc điệp
Giấc ngủ mềm đôi tay khép bầu thương
Và lời ru vẫn sâu lắng bên đường
Cho hồn tôi chút vấn vương hoài cảm !!!

tặng những người vợ mất chông !
trainhaqueso1
MẤT CHA !

- anh ơi! sao mẹ mình lại khóc?!
- bà nội cũng khóc !... sao vậy anh?!
đứa em ngơ ngác hỏi thằng anh
quấn trên đầu là vành khăn mới.

- ba chết rồi !... hôm qua... bão tới...
- biển vùi đi... gọi mãi... không về....
sóng cồn lên ,muôn nỗi tái tê !
xô lòng cát ,cơn đau quặn thắt.

tuổi ngây thơ tròn trên đôi mắt
- chết là gì?! anh ơi ! chết là gì?!
- về với biển... ba mãi ra đi...
khăn tang trắng nhuộm mầu lệ khóc.

tóc bà bạc... mẹ thêm khó nhọc
nhà vắng ba dột nóc ai lo?
- gọi ba đi , ba về đỡ cho
- em với anh cùng đi gọi nhé?!

ôi xót xa ! chuyện hai đứa bé
giữa giòng đời lam lũ bơ vơ
biết ra sao khi biển hững hờ
sóng cứ xô... đau bờ cát trắng !!!

mến tặng các em mất ba !






NangHa
Ngày Bão

Dẫu biết sóng dâng trào trên biển
Mẹ liều thân vơ vét gổ mòn
Vác đem về nấu bữa cơm ngon
Chẳng dám ăn nhường phần con hết

Lệ chan cơm vẫn ăn mài miệt
Sợ mai kia cơm cháo không còn
Mẹ đau khổ thân thể héo hon
Nhưng không trách dù cơm bị khét

Dẫu có ai đắp đầy cái bát
Mẹ vẫn cười khuyên bảo gắng ăn
Nhớ mai sau cố học chu toàn
Để không hổ sống cùng trời đất

NangHa
Cảnh Bão Sầu Riêng

Cô tả cảnh bão Sầu Riêng
Nghe sao trong dạ hãi hùng đớn đau
Người ta trồng xới thật lâu
Mười năm gặt hái một mùa Sầu Riêng
Chỉ trong giây phút bão cuồng
Bứng đi trọn gốc nhà nông ngỡ ngàng
Người này chưa trọn tiếng than
Người kia bị mái* chém tan cả đầu
Miền quê chưa trọn nổi sầu
Nha Trang bão đổ Vũng Tàu lật ghe
Còn bao nhiêu chuyện tái tê
Làm sao tả hết chuyện về Sầu Riêng

Mái= ở VN nhiều nhà lợp mái bằng thép bằng tuyênh. (unsure of my spelling)
Bach_Cong_Tu
Bão Về Quê Hương

Quê hương mình nối liền khúc ruột
Bão bên em không ngừng gió bên anh
Nắng ửng trời dọa bình yên trước bão
Mưa từng cơn xé nát ruột gan anh

Quê hương mình nối liền một dải
Nơi đâu cũng vẫn là quê
Nghe tin bão quê mình ngập lũ
Anh buồn vì nơi ấy có người thương...
Bach_Cong_Tu
DƯỚI GẦM CẦU

Gió rít...
Mưa gào...
Co ro dưới gầm cầu
Em ôm chặt một bọc con, mà dường như quá lớn
Vì là cả gia tài cuộc sống
Ba lớp áo em mặc, dường chưa đủ ấm
Như còn quá mỏng manh
Chiếc mũ quá khổ, rộng vành
Che đôi mắt nai tơ không còn ngơ ngác.

Xe cộ ngược xuôi...
Tất bật ngay trên đầu em … trong mưa nặng hạt…
Đường phố đã lên đèn
Gầm cầu ngập bóng đen
Mặt sông loi nhoi giọt sáng
Từng đợt lạnh – gió tạt
Nước dội vào em...
Nhưng tất cả đã quá thân quen...

Vẫn không thèm để ý
Vẫn không thèm suy nghĩ
Là phải về đâu ?
Vì ngay khi đời biết có em
Là em đã cô nhi rồi
Hè phố, công viên, gầm cầu...
Đều là nhà em cả đấy !

Đừng hỏi mẹ cha
Vì chưa bao giờ em thấy
Cũng chưa bao giờ nghe qua
Lòng em vẫn trắng như ngà
Không có gì hờn trách
Vì em đâu có gì để mất !

Ngày mai...ngày mai...
Sóng gió cuộc đời
Với bao lừa lọc
Không đơn giản như gió gào, mưa khóc
Bão lũ cuốn em đi
Biết trôi giạt về đâu ?

Gió vẫn thét...
Mưa vẫn gào...
Trên sông thấp thoáng... mấy chòm bèo trôi...
Gầm cầu đen... ủ dáng một con người...


(HT)
anhvu
sad.gif

KHÓC QUÊ HƯƠNG .

Bảo lụt miền Trung trắng một thời ?
Khăn sô ai chít Viêt Nam tôi ?
Chao ôi ! Tôi vẽ tranh thành lụy ...
Rét thấu tim gan khóc vạn lời

Tôi đã vẽ vời trong trí nhớ
Một con bướm trắng khóc vu vơ...
Một con chim nhỏ chưa cười nói
Đã chết thất thanh tuổi dại khờ

Phải chăng em bé nằm trong bụng ?
Mẹ bế bồng thai nước xoáy lăn ...
Mất tích cuồng điên theo sóng biển
Quê hương nào đó ? Em đang nằm !

Tay chắp nén nhang cúi lạy Tổ
Nghe trời Địa ngục xuống trần Gian !
Nghe hồn gọi xác trong hoang mộ ...
Củi một '' Trời đau '' lạc mấy ngàn

Miền Trung tội lắm Miền Trung ơi !
Nước mắt dâng dâng kín mặt trời
Ai liệm hồn ma vào cõi Nhớ ?
Mà quên buột chặt nát thây người ?

Khóc mấy cho vừa cho hết khóc ?
Việt Nam ơi ! Việt Nam tôi ơi !

( Bảo lụt miền Trung 99 }

AV rose.gif

dannyvu x core

sad.gif
ĐÀNH HỎI TRỜI CAO

Ngồi buồn vớ vẩn hỏi trời cao
Bão tố vì đâu cứ cuộn trào???
Xóa sạch bao công trình tráng lệ
Chôn vùi những kiến trúc thanh tao
Thân già lạc lỏng ôi đau xót!
Phận trẻ bơ vơ luống nghẹn ngào!
Hiểm hoạ thiên tai sao lắm thế ???
Ngồi buồn vớ vẩn hỏi trời cao sad.gif

{VANHAC }

sad.gif sad.gif sad.gif
lacviet
Quê mẹ bão tàn phá !

Miền Trung nghèo lắm hởi người ơi !
Trời hành bão lụt khắp nơi nơi
Đất hẹp người đông cày sỏi đá
Dân tôi sống khổ chẳng yên đời

Cơn lụt trời hành cứ mỗi năm
Đồng khô sỏi đá lại mưa dầm
Cái lạnh dân nghèo vào thấu tủy
Nông dân lam lũ khó làm ăn

Rừng núi bạt ngàn sông sâu thẫm
Đất khô cằn cổi chẳng phù sa
Lại gập mưa dầm thường mất sạch
Ngô khoai thay bửa náng khô da

Cơn bão vừa qua hại biết bao
Quê hương thống khổ lệ dâng trào
Cứu trợ mọi người đều chung sức
Máu chảy ruột mềm thương xiết bao
LV
Tôn Nữ Thùy Trang

MIỀN TRUNG BÃO LỤT

(Thơ tự do)

Miền trung bị bão lụt
Làm nhà sập người chết
Gia súc gia cầm thất thoát
Mùa màng thất thu
Cây trái hư hại

Người người lâm cảnh màn trời chiếu đất
Thiếu lương thực dùng
Thiệt là khổ quá
Nhờ lòng từ thiện của người nước ngoài
Các tổ chức cứu trợ
Các tôn giáo
Cùng nhau giúp đỡ
Theo câu ca dao:
"Bầu ơi thương lấy mướp cùng
Tuy rằng khác lá nhưng chung chỗ trồng"

TNTT


lacviet
ĐÀNH HỎI TRỜI CAO
Ngồi buồn vớ vẩn hỏi trời cao
Bão tố vì đâu cứ cuộn trào???
Xóa sạch bao công trình tráng lệ
Chôn vùi những kiến trúc thanh tao
Thân già lạc lỏng ôi đau xót!
Phận trẻ bơ vơ luống nghẹn ngào!
Hiểm hoạ thiên tai sao lắm thế ???
Ngồi buồn vớ vẩn hỏi trời cao
{VANHAC }

Dân tôi khổ quá
Dân tôi nghèo đói thấu trời cao?!
Bão đến hàng năm khiến lệ trào
Đất nước thanh bình riêng "ông" hưởng ! ( ông : quan phụ mẫu))
Sơn Hà gấm vóc chỉ phần "tao" ! ( tao : nhà cầm quyền)
Quan trên hà khác đau trăm họ
Bão tố mưa sa khổ nghẹn ngào
Bạo chúa, thiên tai cùng một lúc
Quê hương tàn tạ mãi dâng cao
L.V
Bach_Cong_Tu
SAU BÃO, MÙA XUÂN

Chưa kịp đỡ cây xoài, cây mít
mái nhà che tạm nắng mưa
những bông hoa chưa hết bàng hoàng
những bông hoa
như ánh mắt trẻ thơ
hồn nhiên
vẫn nở !

Cơn bão đi qua
mùa xuân
nhắc nhớ
biển rì rầm khơi xa
khúc tưởng niệm ru hoài trong gió
ru lòng người cầm tay đứng lên

Cây đước, cây tràm lại mọc
triệu mầm xanh cường tráng long lanh
đàn chim dập dìu vỗ cánh
trời mùa xuân bao la
cho ta nhìn gần, cho ta nhìn xa

Những cơn bão
như vẫn còn đâu đó
Xoáy lốc đói nghèo dồn bước thời gian !

Chợt quanh đây thắm sắc mai vàng
thuở gieo hạt lặng thầm ai biết
xuân thao thức theo dòng sông chảy xiết…


(L.C)
lacviet

Quê hương tôi !
Quê tôi ruộng lúa xanh tươi
Cánh đồng xa tấp bay mùi lúa thơm
Miền Nam năng ấm đầy rơm
Nuôi bò cho mập sửa thơm nuôi người

Miền Trung não lụt vạ trời
Ruộng đồng ít ỏi người thời đói ăn
Miền Trung sỏi đá khô cần
Dân tôi cực khổ muôn phần ai ơi

Bốn ngàn năm sử sáng ngời
Văn miếu còn đó người thời đổi thay
Chủ thuyết duy vật ăn mày
Miền Bắc cũng bởi lủ này hại dân

Nước tôi dân khổ muôn phần
Quan trên phú quý gấp ngàn lần dân
Nếu ai chỉ trich thiệt thân
Dân tôi đói khổ hóa bần cùng đinh !

Bao giờ hết bon kiêu binh
Để cho Bách Việt đượm tình quê hương
Nay còn lắm nổi nhiểu nhương
Dân tôi vẫn khổ trăm đường đắng cay...
LV

Hoaco
Hoa trãi hương lòng hướng về quê
Cỏ ngát tình người dân nước Việt
Chúc nhà nhà yên vui hạnh phúc
Bình an, hòa ái muôn nơi giúp
An lành, phúc đức rộng tình thương
Đến mọi nhà trong trận bão qua
Dân tình khốn khổ... đừng nản chí
Việt giống nòi vạn sự hanh thông
lucki
CẢM XÚC CHO QUÊ HƯƠNG

TÔi nghe nói quê hương mình thay đổi
Nhưng vẩn còn nhiều hình ảnh đau thương
Có những người không mái nóc che mưa
Góc hầm cầu là căn nhà trú ẩn
Tìm miếng ăn qua rác rưởi dư thừa
Cũng vẩn còn những em bé lê la
Mặt lem luốc trên tay cầm hộp nhỏ
Miệng rêu rao " Ai muốn đánh bóng giầy"
Thương cho bé con nhà nghèo khốn khổ
Cơm không đủ lấy đâu bé đến trường
Tôi củng từng chứng kiến cảnh đói ăn
Một cụ già run rẩy bên hàng qúan
Mắt liếc nhìn tô phở tái thơm ngon
Của người khách ăn xong còn bỏ dở
Cụ cầm lên húp nước lèo đông mở
Tôi chợt buồn thương cụ tóc bạc phơ
Cạnh nhà tôi cô thiếu nữ đôi mươi
Vừa chớm nỡ một tình yêu nồng thắm
Vội chia tay lấy một gả tàu già
Cô bán mình chỉ hai ngàn đô chẳn
Tôi ngậm ngùi tuổi xuân cô gái trẻ
Tôi đả xem một cuôn băng thâu lại
Cành miền trung điêu tàn vì cơn bảo
Bảo vô tình cướp đi bao mạng sống
Nhửng xác người trôi nổi giửa dòng sông
Những mái nhà sụp đổ bời cơn giông
Tôi rơi lệ thương miền trung khổ nạn
Hởi nhửng ai còn có chút tình người
Hảy cưú giúp người dân nghèo bất hạnh

lucki
lacviet
[COLOR=blue]
QUOTE(may @ Jan 5 2007, 02:24 AM)
hi.gif  xin chào chủ nhà và mọi người !

Cho M tự tin tí để góp thêm một bài nữa nha bà con  D.gif
Thương Việt Nam

Việt Nam ơi, một Việt Nam nghèo khổ !
Bao năm rồi, dân vẫn sống lầm than
Có phải chăng bão tố luôn phá tàn,
Những đắp xây, nhà cầm quyền đã tạo?
Để dân nghèo mong kiếm từng lon gạo
Ngày qua ngày nhưng có đủ được đâu !
Sống hôm nay, tương lai thấy lo rầu
Đám trẻ nghèo tiền đâu lo ăn học
Bao phụ nữ phải đau buồn than khóc
Bán thân mình cho lủ đói già dâm
Nhà cầm quyền không mắt, hay điếc câm?
Sao nỡ để dân mình bao mất mác
Dẫu thiên tai có làm nên tan tác
Khiến vợ xa chồng, con mất đi cha
Mẹ mất con, đàn cháu mất ông bà
nhưng đau xót, nhà cầm quyền no ấm
Quốc tế cứu trợ bao lần cho thấm
Để xây nhà cho những kẻ bất lương
họ sống sang phung phí chuyện lẻ thường
Ôi oan trái ! Thương dân Việt tôi khổ !

*



Đọc thơ em !
Đọc thơ em lòng tôi tràn xúc cãm
Thương dân nghèo mãi sống kiếp lầm than
Bởi bọn cầm quyền lòng thú dạ lang
Chỉ vơ vét đầy túi tham không đáy
Còn người dân sống cơ cầu không thấy
Một chút gì rạng sáng ở tương lai
Ba mươi năm thống nhất vẫn miệt mài
Trong bóng tối lầm than không dân chủ
Quê hương tôi bọn tham tàn một lủ
Dựng bạo quyền cộng sãn đỏ tanh hôi
Chúng vét vơ cướp đất để vung bồi
Thành bạo chúa cởi đầu dân cai trị
Bị thiên tai người nước ngoài bố thí
Bọn cầm quyền lấy du hí ăn chơi
Để cho dân đói khổ sống cầm hơi
Dân tộc tôi đau khổ mãi muôn đời?!
Không thể thấy một ngày mai tươi sáng
Dẹp xong bạo quyền ánh dương chói rạng
Ngọn cờ vàng lại phất phới tung bay
Cờ truyền thống có bốn ngàn năm nay
Tung bay mãi trền nền trời tổ quốc.
LV

Ngọn cờ nền vàng đã có từ thời vua Hùng dựng nước, đó là màu nền của quốc Kỳ tộc Việt . Đến đời Trần trọng Kim làm chính phủ thì ngọn cờ Vàng có thêm ba sọc đỏ chử "ly". Sau khi cộng sãn chư hầu VN cướp chính quyền thì ngọn cờ đảng nền đỏ ngôi sao vàng xuất hiện, ngọn cờ này đi đến đâu thì nghèo đói, lầm than, giết chóc xãy ra đến đó. Điều này lich sữ thế giới đã chứng minh qua cuộc cách mạng bonsêvít tháng mười 1917 tại Nga và cuộc tàn sát của hồng vệ binh 1949 tại Trung quốc, đã giết đi hàng chuc triệu người và lich sữ VN cũng đã rỏ sự tàn ác bạo tàng dấy máu tại miền Bắc VN nam 1954 qua hai cuộc tấm máu CCRĐ và NVGP. Hiện nay ngọn cờ máu đang phất phới tung bay ngạo nghể trên nền trời VN thách thức lương tâm con người trên quả địa cầu này và thách thức hồn thiêng sông núi VN đã có từ bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, cũng như thách thức mọi người dân VN đang sống lầm than trong nước yêu tự do và dân tộc. Bao giờ ngọn cờ truyền thống của dân tộc VN lại tung bay dưới nền trời VN thì ngày đó đất nước và con người VN sẽ được hưởng ánh sáng ấm áp tình người và đượm tình dân tộc quê hương bốn ngàn năm Lạc Việt. Án mây đen sẽ tan biến sau một thời gian gieo rắc thê lương cho dân tộc VN và ánh sáng vần dương sẽ hiền hòa rạng chiếu trên bầu trời trong xanh, tươi sáng của VN. Dân tộc VN được quyền hưởng dân chủ tự do trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
LV
lacviet
Kính Anh LucBinhXaXu,
Sự thật bảo tố ở miền Trung VN tràn xuống đồng bằng sông cữu, đã gây bao đau thương tan tóc cho dân Việt Nam mình, sự đau đớn này, tất cả mọi người đều đau xót, và vì thế những người VN tha hương đã dồn dập gởi về giúp cho đỗng bào bị nạn , thật là những tấm lòng vàng vô cùng quý báu. Nhưng bên cạnh đó thì chính quyền địa phương và Trung ương chỉ giúp đở cho những hộ thuộc diện "chính sách" bị nạn mà thôi , hơn nửa nhà cửa bị tan tành là nhà dân mái tranh vách lá, còn nhà cán bộ thì không hề hấn gì cả , vì họ xây bằng bê tông cốt sắt rất vửng chắc và huy hoàng, cơn bảo chẳng hề hấn gì hết. Hơn nữa mỗi lần cứu trợ cho nạn nhân bảo lụt, thì địa phương sách nhiểu khó khăn ,họ đòi đưa phẫm vật cho nhà cầm quyền địa phương để nhà cầm quyền tha hồ thao túng. Thật cái bão thiên tai sự thật còn nhẹ hơn cơn sóng dữ của nhà cầm quyền. Tuy nhiên theo ý của Anh LBXX thì LV sẽ không gởi những bài có tính "thời sự" nữa.
Thân chúc anh LBXX vạn sự an lành
LV
Bão ở quê tôi !
Miền Trung bão lụt mỗi năm
Đất cằn sỏi đá muôn phần khó khăn
Dân tôi lam lũ làm ăn
Tai trời vạ gió muôn phần gian nan
Lại thêm dưới ách "tham quan"
Hai tròng một cổ lại càng khổ hơn
Nguyện cầu hồn nước gia ơn
Giúp cho dân Việt thoát cơn "bão bùng"
Bão lòng là bão của chung !
Xót xa tấc dạ khổ cùng trong tim !!!
LV
automart
Hello LucBinh và các Bạn ! hi.gif ... am cũng có mấy câu thơ nhà lá vườn mang ra đây nhập cuộc với các bạn , đóng góp chút xíu tình cảm riêng mình !

Bão Tố

Sao bão lại về trên quê hương yêu dấu
Mang thơ ngây , hạnh phúc ra đi
Nghe xót xa đôi mắt đong đầy
Lệ tràn sao hết những niềm đau.

Chỉ còn đây một chút tâm tình
Lời nguyện cầu gởi đến cho nhau
Mong ai trãi chút tình yêu đó
Trao về người như thể trao ta ....


automart

rose.gif
lacviet
Quê hương giông tố
Bão tố phá tàn đất nước tôi
Bao nhiêu nhà cửa nát tan đời
Mẹ sầu con đỏ nay vong mạng
Con khổ cha yêu đã mất rồi
Lệ thấm phân ly vì thãm nạn
Giọt buồn xa cách bởi ly bôi
Ruột mềm máu chảy tình dân tộc
Đứt ruột thương người tiếng ỷ ôi !
LV
NangHa
Mụi mới về tới hôm nay thôi mến chúc winh và các bạn vui đón Xuân mới rose.gif parttime.gif

Bão Tố Qua Rồi

Bão tố qua rồi thôi hãy vui
Còn chi luyến tiếc phải ngậm ngùi
Thu qua Đông tới Xuân Hạ ấm
Cây lá đâm chồi xanh mắt môi

Bão tố qua rồi thôi hãy vui
Mùa Xuân tươi thắm hoa cỏ cười
Người ơi hãy gắng vui năm mới
Vạn sự cát tường gieo khắp nơi

Bão tố qua rồi các bạn ơi!
lacviet
Mẹ quê hương
Nghe tiếng thời gian nói mẹ buồn
Ba mươi năm lẽ vẫn tang thương
Các con của mẹ lầm than quá
Mẹ xót xa đau khóc cội nguồn

Mùa đông băng giá tấm lòng con
Ở chốn xa xôi nhớ mãi còn
Lòng con luôn nhớ tình quê mẹ
Thương mẹ điêu tàn tiếng nỉ non

Các con của mẹ bốn phương trời
Mong được xum vầy với mẹ thôi
Muốn uống nước sông vừa lóng sạch
Thấm tình non nước nét đầy vơi

Con ở nơi này nhớ mẹ thương
Nhớ người em nhỏ lúc tha phương
Nhớ lời mẹ dặn đừng quên nhé
Tiếng mẹ muôn đời mãi vấn vương

Mẹ vẫn còn đau mẹ nhớ con
Con tuy xa cách ý vuông tròn
Một mai con sẽ về thăm mẹ
Thấp nén hương lòng nhớ nước non
LV
NangHa
Thơ mụi tập viết chơi thôi.. có lỗi gì mong các bạn chỉnh giùm hearts.gif

Thơ Quê Hương Của Mẹ

Ngắm trăng lơi lả chợt nhớ nhà
Sông Đà, Núi Nhạn quê hương ta
Đồng ruộng cò bay mỏi cánh
Phảng phất hương rạ đồng xanh bao la

Sông Đà Núi Nhạn nước trong veo
Nhìn nước cheo leo thả xuống đèo
Sông Đà đưa đẩy vào biển
Cầu hai mươi mốt nhịp muốn bước theo

Nhìn nước nhìn non triều qua lại
Chạnh nhớ ngày xưa chuyện đá vôi
Chán chê ngán ngẩm sự đời
Cháu con lưu lạc mổi người một nơi

Sông Đà Núi Nhạn mãi vấn vương
Ngắm trăng thao thức nhiều đêm trường
Thời gian như chiếc thoi đấy
Nhịp nhàng đưa đẩy phút giây nhớ thương

Kẻ còn đói khổ! Khổ vô bờ!
Người thì sung sướng! thích bô bô!
Nghèo sướng quê hương in dấu
Núi Nhạn Sông Đà nung nấu đá vôi !
***

Nhớ Hương Quê

Quê hương là khoảng thời gian bé nhỏ
Có nắng mưa.. sương gió.. trở bốn mùa
Quê hương còn nằm trong lòng đất đỏ
Máu xương giống nòi.. mục rửa.. nguôi chưa?!

Quê hương bây giờ chỉ là niềm nhớ
Nhớ đất bùn, ruộng lúa, biển sâu xa
Nhớ nhà tranh nội tổ đã đắp bồi
Giờ mất nóc, bức tường vôi mục rả

Trời Cali hôm nay mưa nhiều quá
Nhớ quê hương đất mẹ lắm phù sa
Con bây giờ xa quê nhà muôn thưở
Quê hương có còn như biển bao la?!

03-28-06
***

"Đứa Bé"

Nghe bài "Đứa Bé" của Minh Khang
Lòng nghe đau đớn lệ oán hờn
Trẻ thơ vô phước mồ côi sống
Kiếp người lang bạc giữa lầm than

Lang thang trong đêm chỉ một thân
Bàn chân mòn mỏi.. mỏi vô ngần
Đường xa vạn dặm mình chân bước
Về đâu? Về đâu.. có tình thương?

Chiều mưa em ước.. ước mộng thường
Có cha có mẹ sống cạnh bên
Giúp em lau khô dòng nước mắt
Soi sáng tim yêu nhân loại mình

rose.gif mua.gif rose.gif
lacviet
Em mồ côi
Em ngồi đợi mẹ vô tâm
Đời em bão nổi sóng ngầm tang thương!
LV
NangHa
QUOTE(lacviet @ Jan 13 2007, 09:37 PM)
Em mồ côi
Em ngồi đợi mẹ  vô tâm
Đời em bão nổi sóng ngầm tang thương!
LV

*



Sao Bro không trách cha vì nếu người ấy có trách nhiệm thì đứa bé đâu bị thế.. nhưng cũng có lúc số phần của nó là thế thì đành vậy thôi.

Nhà Nó

Nhà đông con chia năm sẽ bảy
Thằng học xa, đứa ở đậu nhờ
Thằng cu tí vẫn còn ngây thơ
Ba nó đem thả bờ thả bụi

Nước mắt rơi đói khổ rụng rời
Nó xin hứa không dám lo chơi
Nó xin hứa tất cả trên đời
Chỉ xin chút ân tình nhân loại
ma way
QUOTE
Úi chà lâu rồi không nhận được thơ của Cà Chua, người phụ nữ tiền phong đầu list, chẳng lẽ đi theo Ma Wậy hưởng thú New Year rùi 


cái đó thì wậy hũm bít à nghen... sis CC ui... có ngừ nhắc sis kìa... có ở đàng sau wậy thì lên tiếng nghen... nhỏ thui hũm có mí đứa bé giật mình...

LB ơi... wậy đi VN dzìa tối chủ nhật... thứ ba đi làm lại rồi mà người cứ như trên mây... chưa wen dzới thời gian nên người cứ ngất nga ngất ngưởng... khó chịu thiệt á... đã vậy thời tiết lạnh lẽo wá... wậy buồn ngủ như người nghiện ghiền xì ke dzị đó... D.gif ghe.gif

applause1.gif applause1.gif hoan hô tất cả các sis & bro

đọc những vần thơ... hoang mang quá
sự thật phũ phàng... dạ tiếc thương...

như một số các bạn cũng đã biết là chuyến đi VN vừa rồi của wậy là cũng mong giúp ích được các em mồ côi... nhưng khi wậy tìm đến những chỗ mà wậy biết thì sự thật làm wậy chưng hửng luôn á... huhu.gif huhu.gif

Quản Lý

Trên chuyến du hành tại Việt Nam
Tôi mang tâm trạng rất vui mừng
Nghĩ rằng công khó hai ba bữa
Giúp trẻ em nghèo chút tình thương

Ai có ngờ đâu cái sự đời
Ai có ngờ đâu nỗi đơn côi
Có Ai hiểu được từ "quản lý"
Riêng tôi chưng hửng cũng bởi vì

Tôi tìm đến trại trẻ mồ côi
Cổng khóa, then cài... trạm gác thôi
Giật mình trong lòng tôi tự nhủ
Chắc rằng, cha, cụ... "kỹ" lắm đây

Công an gác cổng khẽ hất hàm
"Chị đến tìm ai?" khói thuốc bay
Tôi khẽ bực mình nên nói gắt
"Tôi tìm cha Triết, anh biết không?"

Hắn liếc nhìn tôi với nụ cười
"Chị muốn tìm Cha, tới nhà thờ
Ở đây trụ sở, với công an
Cha cụ gì đây... tôi không biết"

Tôi thật ngỡ ngàng đến ngốc nghếch
Rõ ràng trên biển chữ có đề
"Làng chăm sóc trẻ mồ côi" đó
Sao lại trụ sở với công an

Một sơ ngoắc tay góc cây bàng
"Chị tìm đến giúp trẻ côi nhi?"
Khẽ gật trong lòng bao khúc mắc
Sơ cười ra hiệu bảo đi theo...

Sơ nói, nhìn tôi... nỗi phũ phàng
"Chúng quản lý rồi, anh chị ơi!
Đừng dại đưa tiền cho chúng nó
Các em chẳng được một tí gì..."

Tôi ngạc nhiên nhìn sơ khẽ hỏi
"Sơ nói làm sao, quản lý gì?"
Mỉm cười, "tài chánh chúng quản lý...
Trẻ em chỉ là con rối thôi..."

"Chúng đã bày mưu, lập trận rồi
Làng mồ côi... trẻ có bao nhiêu
Mỗi ngày chén cháo lỏng như nước
Lót dạ qua ngày... câu khách thôi...

Có rất nhiều người bị mắc mưu
Đem tiền đến giúp chẳng có ngờ
Nhà nước quản lý phần tài chánh
Tiền đâu chăm sóc đến các em...

Đếm bước chân đi... thật phũ phàng
Ai có ngờ đâu... cảnh trái ngang
"Nhà nước quản lý phần tài chánh
Dùng trẻ làm mồi... khách thập phương"

1/16/07

Wậy nghe sơ nói mà cứ như người từ trên cung trăng rơi xuống vậy đó... wậy còn chưa rõ ràng thì OX đã cám ơn sơ rồi kéo wậy ra xe... wậy hỏi vậy sao không cho họ để nuôi các em thì OX la lên, "em không nghe sao, nhà nước quản lý tài chánh thì làm sao đến các em... " đến bây giờ, sau bao nhiêu ngày OX giải thích, wậy mới "thông" được bốn chữ "nhà nước quản lý"... tại vì thời gian ở VN có hạn nên wậy không có tìm được trại mồ côi nào hết... nên wậy quyết định mang số tiền $1000 USD trao lại cho cha Nghĩa ở Mỹ... ngài được phép xây làng mồ côi tại Sapa, ngoài Bắc Việt Nam... cha trở lại Mỹ để quyên góp... wậy hy vọng là sau khi xây xong làng mồ côi ở miền núi này thì cha sẽ tìm cách để khỏi bị "nhà nước quản lý phần tài chánh".... wậy hong biết chỗ mà Lục Bình gởi quà có bị "quản lý" hay không nữa.... huhu.gif

bây giờ mệt wá... mai mốt trở lại tiếp nha...
ma way
applause1.gif applause1.gif wá tuyệt đó lacviet... hèn chi mà dân cứ đói hoài... vì nhà nước "quản lý tài sản" mà... sad.gif sad.gif cry.gif

Nước mắt còn rơi không?

Bước lang thang mỏi mòn trên hè phố
Em về đâu hỡi cô bé tí hon?
Gót chân theo năm tháng chai mòn
Khô, nứt nẻ, như lòng em nứt nẻ....

Bước lang thang mỏi mòn trên hè phố
Em về đâu hỡi em bé mồ côi?
Cha mẹ em ở đâu đó thôn Đồi?
Bên thôn Đó, hay bên kia thế giới?

Em đâu biết, mãi sẽ không hay biết
Chỉ biết rằng, mòn mỏi sẽ về đâu?
Mưa, nắng, gió, rét run em gối đầu
Đói, khát khô, đôi chân em đang dẫm

Bước lang thang mỏi mòn trên hè phố
Bão tố đời, thêm bão tố thiên nhiên
Em đói lòng nhìn cảnh khổ triền miên
Nước mắt em có còn rơi không nhỉ?

****
Em, phương trời thất lac...

Em xoè tay, "cô ơi, cho con ít"
Đói lắm rồi, bao ngày tháng nổi trôi
Thân đơn côi, em lạc mẹ, cha rời
Anh, chị, em, sống còn? hay đã thác?

Em nào biết, em phương trời thất lạc
Gia đình em sống còn có những ai?
Đêm nay thôi, hay còn có ngày mai?
Em không biết... lệ rơi... em không biết...

Hôm qua đó, em còn cha có mẹ
Còn vui đùa, cùng anh, chị của em...
Bỗng từ đâu, làn nước cùng mây đen
Cuốn em vào cuộc đời hôm nay đó

Thân lạnh ngắt, hai bàn tay run rẩy
Ngửa tay xin, nước mắt bỗng lưng tròng
Ai có hiểu, ông trời ơi có hiểu?
Đời em giờ, giông tố biết về đâu?
lacviet

Em bé gái VN trôi nổi
Em gái nhỏ giờ nằm trong động điếm
Phục vụ cho loài cẩu trệ ngoại bang
Bọn châu Âu châu Úc Mỹ sài lang
Bắt em nhỏ khẩu dâm cho chúng thỏa

Chính nhà cầm quyền CSVN đưa em vào sa đọa
Bán em qua campuchia để lấy tiền
Em nhờ Liên hợp quốc giải thoát khỏi bọn điên
Em đã được mỹ đem về nuôi nấng

Em nay đã thoát khỏi đời lận đận
Đã học xong đại học ở Hoa kỳ
Em không còn chịu nổi khổ phân ly
Vì em có cha mẹ nuôi thương quý

Em Việt Nam đã thoát đời làm đĩ
Có nhân quyền và có hạnh phúc người thân
Em cám ơn nhân dân Mỹ muôn phần
Họ đã giúp em trở thành người hữu dụng
LV
Lucbinhxaxu
Hi, Lục bình kính chào các bạn. hi.gif

Mấy hôm nay trời trở nên lạnh lạ, Lb đang thút thít gõ vài hàng đến các bạn đây, thút thít không biết có phải những lời thơ rất chân, rất thực, rất nồng nàn tình cảm của các bạn, nhất là những bài thơ diễn tả những thực tế đã và đang hiện hữu tại Việt Nam do eye-witness của Ma wậy viết ra, hay là do tiết trời thay đổi mà LB bị cảm thương nàng, í viết lộn, cảm thương hàn? Chắc có lẽ là do cả hai…. D.gif

Ma Wậy sister ui, welcome back với những bài thơ thật sống động, khí lạnh đang lan tràn từ thành phố mưa wài của Automart chạy dài qua Cali rùi dẫn qua Texas, với thời gian đối ngược thật khó mà dỗ giấc ngủ khi đêm về phải không sis? Lục bình thường hay dùng một mẹo nhỏ, không biết có áp dụng được với các bạn không.
Sau khi trở về nhà từ các vùng đông nam á đặc biệt là VN, ban ngày LB cảm thấy buồn ngủ ghê lắm, LB cố gắng không đi nằm mà chơi thể thao hoặc làm vườn hay tỉa cây hoặc cắt cỏ để quên đi cơn buồn ngủ, đợi đến đêm về mệt mỏi vì đã thức quá lâu, lúc đó, một giấc ngủ về đêm là LB trở lại với thói quen ban đầu. Thử xem sao nha Ma Wậy….
Còn việc giúp người thì mình nhìn tận mắt và trao tận tay thì tốt hơn( xem slide show Chùa Kỳ Quang) Rảnh rỗi tạo thêm Relief Fund nữa Wậy nhé.

Nắng Hạ ui, đọc bài thơ viết về Quê Hương Của Mẹ, LB thấy bùi ngùi và nhung nhớ lắm, nhớ nhất là một lần đi cùng người bạn ghé thị xã Tuy Hòa, tham quan tháp Nhạn, tháp Nhạn cách đỉnh núi Nhạn không xa, lội bộ dọc theo sông Đà Rằng, hít thở không khí mát mẻ của dòng sông mang lại, đọc thơ Nắng LB cảm xúc vô ngần, cảnh xưa còn đó, người xưa nơi đâu?????

Hôm qua nhận được tin của sis Cà Chua, biết Cà Chua đang bận bịu trong công việc mới, thì giờ cho việc làm, thì giờ cho các con đã chiếm hết rồi, cho nên hồn thơ đi vắng. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng job mới của Cà Chua nha các bạn.
Cho LB gởi lời hello đến hai nhóc Cà Chua nhé…. don2.gif

Trở lại với trang thơ update.
Wow, mới dzìa mà sis Ma Wậy đã mần liên tục mấy bài thơ hay rùi, và Nắng Hạ với những bài thơ thật đậm tình quê mẹ.

Sister:
Sis Automart (1 bài: Bão tố)
Sis CàChua (4 bài: Bão, Bão 1, Bão 2, Mẹ)
Sis Cô Gái Ngây Thơ (1 bài: Long lanh mắt lệ)
Sis HoaCo (1 bài: Hoa Cỏ Chúc Bình An Đến Dân Việt)
Sis May (2 bài: Tâm sự trẻ nghèo, Thương Việt Nam)
Sis Ma Wậy (4 bài: Tan Nát, Quản lý, Nước mắt còn rơi không,Em, phương trời thất lạc)
Sis Nắng Hạ (9 bài: Bão lòng của quê, Ngày bão, Cảnh bão sầu riêng, Bão tố qua rồi, Thiên Tai, Thơ quê hương của mẹ, Nhớ hương quê, Đứa bé, Nhà nó)
Sis Tôn nữ Thùy Trang (1 bài: Miền trung bão lụt)

Brother:
Bro Anhvu (1 bài: Khóc quê hương)
Bro Bạch công Tử (3 bài: Bão về quê hương, Dưới gầm cầu, Sau bão mùa xuân)
Bro Danny (1 bài: Đành hỏi trời cao)
Bro Lacviet (8 bài: Quê mẹ bão tàn phá, Dân tôi khổ quá, Quê hương tôi, Đọc thơ em, Bảo ở quê tôi, Quê hương giông tố, Mẹ quê hương, Em bé gái Việt Nam trôi nổi)
Bro Lucki (1bài: Cảm xúc cho quê hương)
Bro Trainhaqueso 1 (3 bài: Lời buồn mẹ biển, Xao xuyến lời ru, Mất cha)

Bravo với fe kẹp tóc đang vượt trội, fe mày râu brothers ui, cố gắng lên…. D.gif
Chúc tất cả các bạn một ngày thứ bốn thật vui.
rose.gif
Lucbinhxaxu
Bach_Cong_Tu
Tin Bão

Tin bão xa, tin bão... chưa tới
Mà sao lòng rối bời những lúc thuyền ra khơi ?
Biển xanh muôn thuở sóng xô bờ
Tình ca nốt lặng đợi chờ mỏi mong
Đài vẫn truyền sóng, vẫn phát tin
Tàu thuyền cập bến, lánh đường bão qua
Cơn bão của những ngày chia xa
Cơn bão nào lớn ai người thấu cho
Dù muôn dặm đường cách xa
Một lòng vẫn đợi thuyền kia đáp bờ...
ma way
LB... thanks for the tip... wậy đi làm thì mần gì mờ ngủ gục được... kẹt cái là ban đêm cũng hỏng được ngủ luôn... bé thứ nhì của wậy chưa wen giờ... thành ra ban ngày thì nó ngủ... ban đêm dậy chơi... coi có chết wậy hong chứ... babysitter của nó ráng hong cho nó ngủ ngày... nhưng thấy nó cứ gục gặc hoài nên cho nó take a nap... tối nó đi ngủ được mấy tiếng xong là dậy chơi... sad.gif cry.gif cry.gif chơi tới 4-5 giờ sáng mới chịu đi ngủ lại... lúc đó là wậy phải dậy để chuẩn bị đi làm gòi... níu ngủ thêm chút nữa là "tiêu" đó... smile.gif biggrin.gif


Thương Về Quê Xưa

Quê em xưa đó xanh vườn
Hàng cây cao vút um tùm trái xanh
Quê em sông uốn lượn quanh
Lúa vàng thơm ngát mong manh ý tình

Quê em nay đã thay rồi
Vườn cây thay thế ngói nhà sát nhau
Giòng sông giờ đã cạn mau
Con đường năm cũ thay màu hoa niên

Trẻ xưa nay đã lớn rồi
Nụ cười chân chất bây giờ gian manh
Mỗi ngày quần quật sang canh
Giành nhau rao bán, nói năng cộc cằn

Đâu rồi củ sắn, củ năn?
Đâu rồi sớm tối học hành cùng vui?
Đâu rồi khoai sống cùng vùi?
Đâu rồi ngày tháng yên vui hôm nào?

Bây giờ quê cũ xanh xao
Trẻ em đói rách, lang thang não nề
Đời sao lắm cảnh ê chề?
Quê em sao lại đắm chìm thương đau

Chừng nào mới hết thương đau?
Chừng nao mới hết tiếng đời thở than?
Chừng nào mới hết gian nan?
Để ta nghe được tiếng cười trẻ thơ?

Thương về quê cũ năm xưa
Nơi em nghe được tiếng ru mẹ hiền...
trainhaqueso1
ĐAU LẮM MẸ QUÊ ƠI !

bão về quặn dạ thơ đau
từng cơn gió quất nên câu lạc vần
người ở xa kẻ ở gần
<lòng thương> sao cũng có phần oán than?
đất hiền <MẸ cũ >... gian nan
thêm câu xé ruột cào gan sao đành.
bão trong chị ,bão trong anh
mỗi cây mỗi hạt mỗi nhành mỗi hoa
nay cơn bão khổ đã qua
bão đời còn đó chưa nhòa vết thương
còn đau lắm MẸ quê hương !
vẫn còn lam lũ trăm đường khó khăn.
trên vùng đất mới ăn năn
xót xa quê MẸ nhọc nhằn câu ca.
à ơi ! nghèo đói can qua
cùng giòng giống VIỆT mà xa tấm lòng !

taongo

Xin cho tôi một chổ nằm trong lòng đất mẹ Quê hương !

Trời đông tuyết phủ trắng mùa
Dọn cho xuân đến nắng đùa trời xanh
Quê hương tiếng mẹ trong lành
Cho con một chổ để thành ngàn năm

Bây giờ xứ lạ xa xăm
Tuyết đông vẫn phủ bao năm đợi chờ
Quê hương là một vần thơ
Đọc nghe mộc mạc nhưng mơ mộng đầy !
Tao ngộ
taongo
Mẹ Quê Hương !
Bên trời lận đận con thương mẹ
Một kiếp phù sinh chợt giấc Hoè
Hoàng hôn vừa ngã con thầm khẽ
Gọi mẹ Quê Hương mắt lệ nhoè

Quê mẹ một lần tim vở tan
Nghe trong gió bấc nổi cơ hàn
Bốn ngàn năm sữ bình yên mẹ
Mãnh đất Quê cha vẫn bạt ngàn

Xa cách ngàn trùng mẹ nhớ thương
Tình sâu nghĩa nặng nổi tơ vương
Con về thăm mẹ đường quan tái
Hái nhánh vô ưu hết chán chường

Đường xưa bóng ngã nắng hoàng hôn
Hớp ngụm nước dừa bánh cốm thơm
Ngắm cánh mai vàng thơ Nguyễn Bính
Chiều tà "mục tử lại cô thôn "

Nắm lấy bàn tay mẹ cứng chai
Xa mẹ lòng con chẳng có hai
Quê hương chôn kín trong lòng trẻ
Mẹ đã cho con nét dịu hài
Tao Ngộ
Bach_Cong_Tu
CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

Cây ngã…
Cầu nghiêng…
Nhà tốc mái…
Những mảnh đời cơ nhỡ…
Nháo nhác tìm chốn nương thân
Biết nơi nào che chở !?

Chắc chiu gầy dựng mái nhà
Một phút bỗng thành xơ xác
Mảnh áo còn chưa đủ ấm
Cơn gió về bỗng lạnh hơn
Chén cơm chưa đủ no lòng
Nay khó lại càng thêm khó.

Cần lắm những tấm lòng
Sẻ chia và thông cảm
Những kiếp người lao đao
Cần lắm những bàn tay
Dang ra và che chở
Những mảnh đời đơn côi.

Đất nước ơi ! Đồng bào ơi !
Chở che nhau những người chung một nước
Cảm thông nhau tình bầu bí một giàn
Nương tựa nhau dù khi no khi đói…
Chung sức chung lòng xoa những niềm đau.


(T.D)
ma way
D.gif D.gif chemieng.gif thì wậy nói sự thật nó hơi phũ phàng chút đó muh LB... chemieng.gif
*****

Mẹ ơi, tóc con... còn chưa cắt

Em đếm bước chân... lặng lẽ đi
Tìm về nhà cũ... tuổi xuân thì
Hai tháng cách biệt... hồn cô lẻ
Bước trẻ bơ vơ... lạc lõng về

Nhà em lúc trước.... giàn hoa đỏ
Mái lá nhà tranh.... vẫn đẹp xinh
Chiếc giường ọp ẹp... em hay ngủ
Của mỗi trưa hè... giấc mộng xinh

Nhưng rồi mái lá... giờ đâu mất?
Chiếc giường đã gãy.. mất ba chân
Mẹ em vừa mới... xong ở cữ
Em trai... bé lắm... lạc nơi nào?

Mẹ ơi, con nhớ... vòng tay mẹ
Vuốt ve mái tóc cứng của con
Mẹ thương, âu yếm... mẹ khẽ nói
"Mẹ xong ở cữ, cắt tóc cho..."

Gió thổi cơn lạnh... đến rét run
Bà Năm ở cạnh... gọi đến gần
Xác mẹ, xác em... còn vớt được
Bà con chòm xóm... mới vừa chôn

Nước mắt lưng tròng... em hét to
Hai tay cào bới... một nấm mồ
Tóc con còn cứng... đang chờ cắt
Mẹ ơi, Mẹ nhớ... đừng bỏ con... huhu.gif huhu.gif

Em cứ như điên.. như ngây dại
Khóc hoài gọi mẹ... biệt âm dương
Mẹ ơi, tóc con... còn chưa cắt
Sao nỡ rời con... cách biệt hoài...
Hoaco
Đời người!
Đời người trôi nổi theo cuộc sống
Nước cuốn theo dòng xa mãi trôi
Sóng gió từ đâu muôn dặm thổi
Sập mái lều tranh cuộn gió bay
Sau cơn oanh tạc, nắng trổi về
Ôm lòng nặng trĩu cảnh chia phôi
Nhìn cỏi trần gian tràn nước mắt
Thương người góa bụa, trẻ đơn côi
Từng dòng người cuộn theo cuộc sống
Nuốt vào lòng bao nổi đắng cay
Giọt sầu thấm đọng trong tiềm thức
Và niềm tin sẽ mãi đâm chồi
saigonnhatrang
Hi Lucbinhxaxu chủ topic trang thơ Bảo Tố Quê Hương, lời đầu Bro bến xe chúc bạn nhiều vui vẻ và cám ơn bạn có nhiều nhửng bài thơ hay post cho xem, thấy cái nick là một loài hoa cho nên cứ nghỉ là six, nhưng đọc kỷ các bài viết ai củng goị lucbinhxaxu là bro, như vậy anh em dể tâm sự hơn hén, Xin cho bro bến xe viết lên nhửng vần thơ tuy không hay bằng các bạn trong này nhưng tất cà đều là nhửng ý tưởng chân thân thành của bro đối với quê miền trung bất hạnh vì thiên tai

LỜI BUỒN KỂ CỦA EM BÉ MỒ CÔI

Cha em mổi sáng ra khơi
Thả mồi bắt cá bán đem đổi tiền
Nuôi em ăn học nên người
Cá rau đạm bạc ấy mà rất vui
Bổng đâu sóng lớn triều dâng
Nhận chìm thyền nhỏ dưới lòng đại dương
Mẹ em nào có biết chi
Lo cơm canh ngọt đón cha trở về
Em ngoài sân cửa Vui chơi
Rượt trò đuổi bắt hét la vang trời
Thình lình gió mạnh thồi qua
Giựt tung mái lá căn nhà của em
Mẹ em còn đó chưa ra
Em còn nhỏ dại làm sao cứu người
Bà con hàng xóm thấy thương
Kéo em bỏ chạy đi xa khòi nhà
Bảo to sóng lớn đả ngừng
Trở về nhà cũ ngậm ngùi xót xa
Em mang số kiếp nhà nghèo
Cha không còn nữa mẹ em qua đời
Bên em không có người thân
Sống đời gió bụi lang thang đầu đường
Nhìn Mai nở đẹp trên cành
Ngây thơ tự hỏi Xuân về đó sao
Xuân xưa Hanh Phúc ấm êm
Xuân nay thiếu vắng nụ cười Mẹ Cha
Hỏi ai còn nghỉ đến Xuân
Riêng em nghỉ đến mùa xuân lại buồn

PS bến xe buồn
7/2/2007





Bach_Cong_Tu
Sau Cơn Bão

Sau cơn bão
bước chân em về
con phố khô
ngày gió lặng
anh gập lưng vào thu dọn
mãnh vườn đổ gãy cỏ cây

có em
đêm bớt dài
sáng bớt xa
chiều bớt thẳm
chia bát canh rau ngổ đắng
niềm vui xì xụp bữa cơm

biển xanh trong mắt em
cho anh bắt gặp
trời nắng vàng hổ phách
con chuồn chuồn nghệ bay ngạng


(N.V)
CaChua
Hôm nay đưa Táo Quân Về Thiên Đình tâu rỗi chuyện nhân gian xong vô đây chào cả nhà nè. Chào người cũ lẫn người mới nhé hi.gif hi.gif


Wậy , đi Việt Nam về viết thơ rất thực tế applause1.gif. Welcome Back Bùn nè.

Huynh LucBinh mấy cái slide show vui quá đi D.gif

Sẵn đây CaChua mượn nhà huynh chúc Xuân đến tất cả nhé rose.gif

CHÚC XUÂN

Xuân về hoa nở khắp nơi nơi
Mong ước năm nay vạn phước lành
Tiền tài tấn tới như biển cả
Sức khỏe dồi dào gia đạo vui
Học hành đổ đạt như ý nguyện
Công thành danh toại thỏa lòng mong

Chúc trai tơ được vợ đảm đang
Con bồng tay bế bà nội vui
Gái ngoan chồng giỏi ,rể hiền
Cháu ngoại ọ ẹ xuân càng thêm vui
.



rose.gif
NangHa
Tác phẩm của Cà Chua

BÃO

Trời cao sao nghiệt ngã
Giông tố tan thương khắp mọi miền
Bao nấm mồ mọc vội
Trẻ bơ vơ, mẹ khóc tìm con
Tương lai nào trước mặt
Hiện tại phủ đầy màu tang trắng
Bao nhân sinh chờ đợi
Thời gian vá lại vết thương lòng
Nhân ái vẫn đong đầy
Nhường cơm áo giúp người tìm vui



BÃO II

Quê hương bão tố điêu tàn
Bao giờ lành lại mảnh hồn đau thương
Xót xa thảm cảnh thê lương
Vành khăn tang tóc lư hương tiễn người
Hôm nào đầy tiếng vui cười
Mà nay xơ xác như thời hoang sơ
Thương thay những đứa trẻ thơ
Còn ai dìu dắt ru hờ giấc trưa
Bão dữ rồi cũng sẽ qua
Bão lòng ghi khắc niềm đau muôn đời

Mẹ

Mất chồng con mẹ thành người loạn trí
Trong cơn mê mẹ có được nhẹ nhàng
Để khi tỉnh mẹ lang thang vất vưởng
Khắp mọi nơi tìm dấu vết thân yêu
Chồng con mẹ nơi cõi xa vời
Đau lòng lắm khi nhìn mẹ thương khóc
Mẹ hiền ơi đời hợp rồi tan
Tỉnh lại nhé chồng con mẹ chẳng muốn
Hình hài mẹ ngày một hao gầy
Họ ra đi muốn mẹ bình an
Nơi cõi thế cuộc đời tạm bợ
Kiếp nhân sinh mang nặng trả vay
Hãy gieo trồng cây nhân quả ái
Để gặt về giấc ngủ thần tiên.

CHÚC XUÂN

Xuân về hoa nở khắp nơi nơi
Mong ước năm nay vạn phước lành
Tiền tài tấn tới như biển cả
Sức khỏe dồi dào gia đạo vui
Học hành đổ đạt như ý nguyện
Công thành danh toại thỏa lòng mong

Chúc trai tơ được vợ đảm đang
Con bồng tay bế bà nội vui
Gái ngoan chồng giỏi ,rể hiền
Cháu ngoại ọ ẹ xuân càng thêm vui.

***********************************************

Tác phẩm của May

Tâm Sự Trẻ Nghèo

Nhà em rơm lá đơn sơ
Cơm thì bửa đói, bửa no qua ngày
Áo em lấp vá bờ vai
Quần như "chó táp" thường ngày bạn trêu
Đời nghèo, mơ ước lêu nghêu
Gia đình no ấm, được nhiều niềm vui
Bạn bè sẽ hết chê bui
"Nhà mày nghèo quá xí cùi mày ra"
Em nghe buồn lắm bảo là
"Ba tao chắc sẽ làm ra tiền nhiều"
Hôm nay.....nhà vắng tiêu điều
Ba còn đâu nữa!.....một chiều bão giông.
Biển khơi cơn sóng lấp chồng
Vùi con tàu nhỏ vào lòng biển khơi
Mẹ em buồn khóc rã rời
Nuôi con, kiếm sống, cuộc đời về đâu?
Ước gì em lớn thật mau!
Học chăm thành đạt mai sau giúp nhà.
*********************************************
Tác phẩm của Nắng

Bão Của Lòng Quê

Cha nó vừa mới mất thôi
Cút côi bởi mẹ bỏ đi với người
Cô chú nương nhờ không tới
Đành ôm số kiếp bụi đời lất lây

Thương thay cái số con người
Vui đây khóc đó mấy hồi chưa vơi
Tuổi thân chưa hiểu chuyện đời
Phải mang xác thịt cho người mua vui

Cười đi hỡi kẽ hơi mùi
Già thì chẳng bỏ nhỏ thì chẳng tha!

Ngày Bão

Dẫu biết sóng dâng trào trên biển
Mẹ liều thân vơ vét gổ mòn
Vác đem về nấu bữa cơm ngon
Chẳng dám ăn nhường phần con hết

Lệ chan cơm vẫn ăn mài miệt
Sợ mai kia cơm cháo không còn
Mẹ đau khổ thân thể héo hon
Nhưng không trách dù cơm bị khét

Dẫu có ai đắp đầy cái bát
Mẹ vẫn cười khuyên bảo gắng ăn
Nhớ mai sau cố học chu toàn
Để không hổ sống cùng trời đất

Cảnh Bão Sầu Riêng

Cô tả cảnh bão Sầu Riêng
Nghe sao trong dạ hãi hùng đớn đau
Người ta trồng xới thật lâu
Mười năm gặt hái một mùa Sầu Riêng
Chỉ trong giây phút bão cuồng
Bứng đi trọn gốc nhà nông ngỡ ngàng
Người này chưa trọn tiếng than
Người kia bị mái* chém tan cả đầu
Miền quê chưa trọn nổi sầu
Nha Trang bão đổ Vũng Tàu lật ghe
Còn bao nhiêu chuyện tái tê
Làm sao tả hết chuyện về Sầu Riêng

Thiên Tai

Trời cao sao nỡ đọa đày
Hông dâng thủy tạ thì bày gió mưa
Im im gió chẳng im lìm
Ê a gió trở lật chìm hết ghe
Người ta chết ở bến tre
Tại sao cơn bảo đổ về Trung Nam
Ai ơi máu chảy ruột mềm
Ít ăn vài bữa cứu dùm thiên tai

Thơ Quê Hương Của Mẹ

Ngắm trăng lơi lả chợt nhớ nhà
Sông Đà, Núi Nhạn quê hương ta
Đồng ruộng cò bay mỏi cánh
Phảng phất hương rạ đồng xanh bao la

Sông Đà Núi Nhạn nước trong veo
Nhìn nước cheo leo thả xuống đèo
Sông Đà đưa đẩy vào biển
Cầu hai mươi mốt nhịp muốn bước theo

Nhìn nước nhìn non triều qua lại
Chạnh nhớ ngày xưa chuyện đá vôi
Chán chê ngán ngẩm sự đời
Cháu con lưu lạc mổi người một nơi

Sông Đà Núi Nhạn mãi vấn vương
Ngắm trăng thao thức nhiều đêm trường
Thời gian như chiếc thoi đấy
Nhịp nhàng đưa đẩy phút giây nhớ thương

Kẻ còn đói khổ! Khổ vô bờ!
Người thì sung sướng! thích bô bô!
Nghèo sướng quê hương in dấu
Núi Nhạn Sông Đà nung nấu đá vôi !
***

Nhớ Hương Quê

Quê hương là khoảng thời gian bé nhỏ
Có nắng mưa.. sương gió.. trở bốn mùa
Quê hương còn nằm trong lòng đất đỏ
Máu xương giống nòi.. mục rửa.. nguôi chưa?!

Quê hương bây giờ chỉ là niềm nhớ
Nhớ đất bùn, ruộng lúa, biển sâu xa
Nhớ nhà tranh nội tổ đã đắp bồi
Giờ mất nóc, bức tường vôi mục rả

Trời Cali hôm nay mưa nhiều quá
Nhớ quê hương đất mẹ lắm phù sa
Con bây giờ xa quê nhà muôn thưở
Quê hương có còn như biển bao la?!

03-28-06
***

"Đứa Bé"

Nghe bài "Đứa Bé" của Minh Khang
Lòng nghe đau đớn lệ oán hờn
Trẻ thơ vô phước mồ côi sống
Kiếp người lang bạc giữa lầm than

Lang thang trong đêm chỉ một thân
Bàn chân mòn mỏi.. mỏi vô ngần
Đường xa vạn dặm mình chân bước
Về đâu? Về đâu.. có tình thương?

Chiều mưa em ước.. ước mộng thường
Có cha có mẹ sống cạnh bên
Giúp em lau khô dòng nước mắt
Soi sáng tim yêu nhân loại mình

Nhà Nó

Nhà đông con chia năm sẽ bảy
Thằng học xa, đứa ở đậu nhờ
Thằng cu tí vẫn còn ngây thơ
Ba nó đem thả bờ thả bụi

Nước mắt rơi đói khổ rụng rời
Nó xin hứa không dám lo chơi
Nó xin hứa tất cả trên đời
Chỉ xin chút ân tình nhân loại



Bão Tố Qua Rồi

Bão tố qua rồi thôi hãy vui
Còn chi luyến tiếc phải ngậm ngùi
Thu qua Đông tới Xuân Hạ ấm
Cây lá đâm chồi xanh mắt môi

Bão tố qua rồi thôi hãy vui
Mùa Xuân tươi thắm hoa cỏ cười
Người ơi hãy gắng vui năm mới
Vạn sự cát tường gieo khắp nơi

Bão tố qua rồi các bạn ơi!


***************************************
Tác phẩm của Trainhaqueso1

LỜI BUỒN MẸ BIỂN !

Mẹ đứng tần ngần bên bờ biển vắng
cơn bão qua rồi ,biển lặng bình yên
cát dưới chân như tóc Mẹ dịu hiền
mầu bạc trắng bao nỗi niềm khắc khoải !.

dõi mắt trông xa ánh nhìn mòn mỏi
lệ lưng tròng Mẹ thầm gọi tên con !...
thân tượng già nua sửng sốt sóng cồn
biển đã lấy đi mộng tròn của Mẹ !.

đời tương lai ,chút gia tài nhỏ bé
như vô tình biển khơi đã vùi rồi !
con mồ côi để Mẹ cũng mồ côi
tìm tay con trên mái đời xơ héo.

bếp lửa xưa giờ bỗng nên lạnh lẽo
cơn bão tràn qua giày xéo lời ru
thân cò lận đận bên cánh võng đu
chỉ còn nghe niềm bơ vơ ... nấc nghẹn !!!....

à ơi!!! ơi à !!!...

XAO XUYẾN LỜI RU !

Bước đi hoang trên nẻo đời chật hẹp
Nắng mùa thu e thẹn nép trong mây
Lòng trở giấc như làn gió heo may
Nghe sầu đọng bên hàng cây vàng lá .

Chợt lời ru dịu dàng xao xuyến quá !
Chút ẩn tình người mẹ hóa vần thơ
Tiếng nhặt khoan nghèn nghẹn cánh võng chờ
Như tiếng khóc !câu ầu ơ nối nhịp !


Hoa cỏ nghiêng cũng vừa say giấc điệp
Giấc ngủ mềm đôi tay khép bầu thương
Và lời ru vẫn sâu lắng bên đường
Cho hồn tôi chút vấn vương hoài cảm !!!

MẤT CHA !

- anh ơi! sao mẹ mình lại khóc?!
- bà nội cũng khóc !... sao vậy anh?!
đứa em ngơ ngác hỏi thằng anh
quấn trên đầu là vành khăn mới.

- ba chết rồi !... hôm qua... bão tới...
- biển vùi đi... gọi mãi... không về....
sóng cồn lên ,muôn nỗi tái tê !
xô lòng cát ,cơn đau quặn thắt.

tuổi ngây thơ tròn trên đôi mắt
- chết là gì?! anh ơi ! chết là gì?!
- về với biển... ba mãi ra đi...
khăn tang trắng nhuộm mầu lệ khóc.

tóc bà bạc... mẹ thêm khó nhọc
nhà vắng ba dột nóc ai lo?
- gọi ba đi , ba về đỡ cho
- em với anh cùng đi gọi nhé?!

ôi xót xa ! chuyện hai đứa bé
giữa giòng đời lam lũ bơ vơ
biết ra sao khi biển hững hờ
sóng cứ xô... đau bờ cát trắng !!!

ĐAU LẮM MẸ QUÊ ƠI !

bão về quặn dạ thơ đau
từng cơn gió quất nên câu lạc vần
người ở xa kẻ ở gần
<lòng thương> sao cũng có phần oán than?
đất hiền <MẸ cũ >... gian nan
thêm câu xé ruột cào gan sao đành.
bão trong chị ,bão trong anh
mỗi cây mỗi hạt mỗi nhành mỗi hoa
nay cơn bão khổ đã qua
bão đời còn đó chưa nhòa vết thương
còn đau lắm MẸ quê hương !
vẫn còn lam lũ trăm đường khó khăn.
trên vùng đất mới ăn năn
xót xa quê MẸ nhọc nhằn câu ca.
à ơi ! nghèo đói can qua
cùng giòng giống VIỆT mà xa tấm lòng !

************************************************
Tác phẩm của BachCongTu

Bão Về Quê Hương

Quê hương mình nối liền khúc ruột
Bão bên em không ngừng gió bên anh
Nắng ửng trời dọa bình yên trước bão
Mưa từng cơn xé nát ruột gan anh

Quê hương mình nối liền một dải
Nơi đâu cũng vẫn là quê
Nghe tin bão quê mình ngập lũ
Anh buồn vì nơi ấy có người thương...

Tin Bão

Tin bão xa, tin bão... chưa tới
Mà sao lòng rối bời những lúc thuyền ra khơi ?
Biển xanh muôn thuở sóng xô bờ
Tình ca nốt lặng đợi chờ mỏi mong
Đài vẫn truyền sóng, vẫn phát tin
Tàu thuyền cập bến, lánh đường bão qua
Cơn bão của những ngày chia xa
Cơn bão nào lớn ai người thấu cho
Dù muôn dặm đường cách xa
Một lòng vẫn đợi thuyền kia đáp bờ...

DƯỚI GẦM CẦU

Gió rít...
Mưa gào...
Co ro dưới gầm cầu
Em ôm chặt một bọc con, mà dường như quá lớn
Vì là cả gia tài cuộc sống
Ba lớp áo em mặc, dường chưa đủ ấm
Như còn quá mỏng manh
Chiếc mũ quá khổ, rộng vành
Che đôi mắt nai tơ không còn ngơ ngác.

Xe cộ ngược xuôi...
Tất bật ngay trên đầu em … trong mưa nặng hạt…
Đường phố đã lên đèn
Gầm cầu ngập bóng đen
Mặt sông loi nhoi giọt sáng
Từng đợt lạnh – gió tạt
Nước dội vào em...
Nhưng tất cả đã quá thân quen...

Vẫn không thèm để ý
Vẫn không thèm suy nghĩ
Là phải về đâu ?
Vì ngay khi đời biết có em
Là em đã cô nhi rồi
Hè phố, công viên, gầm cầu...
Đều là nhà em cả đấy !

Đừng hỏi mẹ cha
Vì chưa bao giờ em thấy
Cũng chưa bao giờ nghe qua
Lòng em vẫn trắng như ngà
Không có gì hờn trách
Vì em đâu có gì để mất !

Ngày mai...ngày mai...
Sóng gió cuộc đời
Với bao lừa lọc
Không đơn giản như gió gào, mưa khóc
Bão lũ cuốn em đi
Biết trôi giạt về đâu ?

Gió vẫn thét...
Mưa vẫn gào...
Trên sông thấp thoáng... mấy chòm bèo trôi...
Gầm cầu đen... ủ dáng một con người...

(HT)

SAU BÃO, MÙA XUÂN

Chưa kịp đỡ cây xoài, cây mít
mái nhà che tạm nắng mưa
những bông hoa chưa hết bàng hoàng
những bông hoa
như ánh mắt trẻ thơ
hồn nhiên
vẫn nở !

Cơn bão đi qua
mùa xuân
nhắc nhớ
biển rì rầm khơi xa
khúc tưởng niệm ru hoài trong gió
ru lòng người cầm tay đứng lên

Cây đước, cây tràm lại mọc
triệu mầm xanh cường tráng long lanh
đàn chim dập dìu vỗ cánh
trời mùa xuân bao la
cho ta nhìn gần, cho ta nhìn xa

Những cơn bão
như vẫn còn đâu đó
Xoáy lốc đói nghèo dồn bước thời gian !

Chợt quanh đây thắm sắc mai vàng
thuở gieo hạt lặng thầm ai biết
xuân thao thức theo dòng sông chảy xiết…

(L.C)

CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG

Cây ngã…
Cầu nghiêng…
Nhà tốc mái…
Những mảnh đời cơ nhỡ…
Nháo nhác tìm chốn nương thân
Biết nơi nào che chở !?

Chắc chiu gầy dựng mái nhà
Một phút bỗng thành xơ xác
Mảnh áo còn chưa đủ ấm
Cơn gió về bỗng lạnh hơn
Chén cơm chưa đủ no lòng
Nay khó lại càng thêm khó.

Cần lắm những tấm lòng
Sẻ chia và thông cảm
Những kiếp người lao đao
Cần lắm những bàn tay
Dang ra và che chở
Những mảnh đời đơn côi.

Đất nước ơi ! Đồng bào ơi !
Chở che nhau những người chung một nước
Cảm thông nhau tình bầu bí một giàn
Nương tựa nhau dù khi no khi đói…
Chung sức chung lòng xoa những niềm đau.

(T.D)

Sau Cơn Bão

Sau cơn bão
bước chân em về
con phố khô
ngày gió lặng
anh gập lưng vào thu dọn
mãnh vườn đổ gãy cỏ cây

có em
đêm bớt dài
sáng bớt xa
chiều bớt thẳm
chia bát canh rau ngổ đắng
niềm vui xì xụp bữa cơm

biển xanh trong mắt em
cho anh bắt gặp
trời nắng vàng hổ phách
con chuồn chuồn nghệ bay ngạng

(N.V)

****************************************************

Tác phẩm của AnhVu

KHÓC QUÊ HƯƠNG .

Bảo lụt miền Trung trắng một thời ?
Khăn sô ai chít Viêt Nam tôi ?
Chao ôi ! Tôi vẽ tranh thành lụy ...
Rét thấu tim gan khóc vạn lời

Tôi đã vẽ vời trong trí nhớ
Một con bướm trắng khóc vu vơ...
Một con chim nhỏ chưa cười nói
Đã chết thất thanh tuổi dại khờ

Phải chăng em bé nằm trong bụng ?
Mẹ bế bồng thai nước xoáy lăn ...
Mất tích cuồng điên theo sóng biển
Quê hương nào đó ? Em đang nằm !

Tay chắp nén nhang cúi lạy Tổ
Nghe trời Địa ngục xuống trần Gian !
Nghe hồn gọi xác trong hoang mộ ...
Củi một '' Trời đau '' lạc mấy ngàn

Miền Trung tội lắm Miền Trung ơi !
Nước mắt dâng dâng kín mặt trời
Ai liệm hồn ma vào cõi Nhớ ?
Mà quên buột chặt nát thây người ?

Khóc mấy cho vừa cho hết khóc ?
Việt Nam ơi ! Việt Nam tôi ơi !

( Bảo lụt miền Trung 99 }

ĐÀNH HỎI TRỜI CAO

Ngồi buồn vớ vẩn hỏi trời cao
Bão tố vì đâu cứ cuộn trào???
Xóa sạch bao công trình tráng lệ
Chôn vùi những kiến trúc thanh tao
Thân già lạc lỏng ôi đau xót!
Phận trẻ bơ vơ luống nghẹn ngào!
Hiểm hoạ thiên tai sao lắm thế ???
Ngồi buồn vớ vẩn hỏi trời cao

{VANHAC }
*******************************************
Tác phẩm của LacViet

Quê mẹ bão tàn phá !

Miền Trung nghèo lắm hởi người ơi !
Trời hành bão lụt khắp nơi nơi
Đất hẹp người đông cày sỏi đá
Dân tôi sống khổ chẳng yên đời

Cơn lụt trời hành cứ mỗi năm
Đồng khô sỏi đá lại mưa dầm
Cái lạnh dân nghèo vào thấu tủy
Nông dân lam lũ khó làm ăn

Rừng núi bạt ngàn sông sâu thẫm
Đất khô cằn cổi chẳng phù sa
Lại gập mưa dầm thường mất sạch
Ngô khoai thay bửa náng khô da

Cơn bão vừa qua hại biết bao
Quê hương thống khổ lệ dâng trào
Cứu trợ mọi người đều chung sức
Máu chảy ruột mềm thương xiết bao
LV

Dân tôi khổ quá
Dân tôi nghèo đói thấu trời cao?!
Bão đến hàng năm khiến lệ trào
Đất nước thanh bình riêng "ông" hưởng ! ( ông : quan phụ mẫu))
Sơn Hà gấm vóc chỉ phần "tao" ! ( tao : nhà cầm quyền)
Quan trên hà khác đau trăm họ
Bão tố mưa sa khổ nghẹn ngào
Bạo chúa, thiên tai cùng một lúc
Quê hương tàn tạ mãi dâng cao
L.V

Quê hương tôi !
Quê tôi ruộng lúa xanh tươi
Cánh đồng xa tấp bay mùi lúa thơm
Miền Nam năng ấm đầy rơm
Nuôi bò cho mập sửa thơm nuôi người

Miền Trung não lụt vạ trời
Ruộng đồng ít ỏi người thời đói ăn
Miền Trung sỏi đá khô cần
Dân tôi cực khổ muôn phần ai ơi

Bốn ngàn năm sử sáng ngời
Văn miếu còn đó người thời đổi thay
Chủ thuyết duy vật ăn mày
Miền Bắc cũng bởi lủ này hại dân

Nước tôi dân khổ muôn phần
Quan trên phú quý gấp ngàn lần dân
Nếu ai chỉ trich thiệt thân
Dân tôi đói khổ hóa bần cùng đinh !

Bao giờ hết bon kiêu binh
Để cho Bách Việt đượm tình quê hương
Nay còn lắm nổi nhiểu nhương
Dân tôi vẫn khổ trăm đường đắng cay...
LV

Đọc thơ em !
Đọc thơ em lòng tôi tràn xúc cãm
Thương dân nghèo mãi sống kiếp lầm than
Bởi bọn cầm quyền lòng thú dạ lang
Chỉ vơ vét đầy túi tham không đáy
Còn người dân sống cơ cầu không thấy
Một chút gì rạng sáng ở tương lai
Ba mươi năm thống nhất vẫn miệt mài
Trong bóng tối lầm than không dân chủ
Quê hương tôi bọn tham tàn một lủ
Dựng bạo quyền cộng sãn đỏ tanh hôi
Chúng vét vơ cướp đất để vung bồi
Thành bạo chúa cởi đầu dân cai trị
Bị thiên tai người nước ngoài bố thí
Bọn cầm quyền lấy du hí ăn chơi
Để cho dân đói khổ sống cầm hơi
Dân tộc tôi đau khổ mãi muôn đời?!
Không thể thấy một ngày mai tươi sáng
Dẹp xong bạo quyền ánh dương chói rạng
Ngọn cờ vàng lại phất phới tung bay
Cờ truyền thống có bốn ngàn năm nay
Tung bay mãi trền nền trời tổ quốc.
LV

Quê hương giông tố
Bão tố phá tàn đất nước tôi
Bao nhiêu nhà cửa nát tan đời
Mẹ sầu con đỏ nay vong mạng
Con khổ cha yêu đã mất rồi
Lệ thấm phân ly vì thãm nạn
Giọt buồn xa cách bởi ly bôi
Ruột mềm máu chảy tình dân tộc
Đứt ruột thương người tiếng ỷ ôi !
LV
Mẹ quê hương
Nghe tiếng thời gian nói mẹ buồn
Ba mươi năm lẽ vẫn tang thương
Các con của mẹ lầm than quá
Mẹ xót xa đau khóc cội nguồn

Mùa đông băng giá tấm lòng con
Ở chốn xa xôi nhớ mãi còn
Lòng con luôn nhớ tình quê mẹ
Thương mẹ điêu tàn tiếng nỉ non

Các con của mẹ bốn phương trời
Mong được xum vầy với mẹ thôi
Muốn uống nước sông vừa lóng sạch
Thấm tình non nước nét đầy vơi

Con ở nơi này nhớ mẹ thương
Nhớ người em nhỏ lúc tha phương
Nhớ lời mẹ dặn đừng quên nhé
Tiếng mẹ muôn đời mãi vấn vương

Mẹ vẫn còn đau mẹ nhớ con
Con tuy xa cách ý vuông tròn
Một mai con sẽ về thăm mẹ
Thấp nén hương lòng nhớ nước non
LV
Em bé gái VN trôi nổi
Em gái nhỏ giờ nằm trong động điếm
Phục vụ cho loài cẩu trệ ngoại bang
Bọn châu Âu châu Úc Mỹ sài lang
Bắt em nhỏ khẩu dâm cho chúng thỏa

Chính nhà cầm quyền CSVN đưa em vào sa đọa
Bán em qua campuchia để lấy tiền
Em nhờ Liên hợp quốc giải thoát khỏi bọn điên
Em đã được mỹ đem về nuôi nấng

Em nay đã thoát khỏi đời lận đận
Đã học xong đại học ở Hoa kỳ
Em không còn chịu nổi khổ phân ly
Vì em có cha mẹ nuôi thương quý

Em Việt Nam đã thoát đời làm đĩ
Có nhân quyền và có hạnh phúc người thân
Em cám ơn nhân dân Mỹ muôn phần
Họ đã giúp em trở thành người hữu dụng
LV
******************************************
Tác phẩm của LBXX

Chung Hỏi Trời Cao

Tiếc nỗi thiên đình thật quá cao
Làm sao thấy được lệ tuôn trào
Mưa vùi phố thị đà bao bận
Gió dập quê vườn đã mấy tao :(tao=fois=time=lần)
Nức nở thay lời cha ngọt thắm
Rên than hoán tiếng mẹ thơm ngào
Ngồi đây vớ vẩn mình chung hỏi
Tiếc nỗi thiên đình thật quá cao
lbxx

Duyên hợp duyên tan duyên lại duyên
Trần gian nào biết chuyện thiêng liêng
Phận đà dĩ phận duyên cùng phận
Nhân thế đau buồn duyên phận riêng…..

Giông Tố Quê Hương

Gió bão lan tràn quyện đất tôi
Tang thương hoán chuyển đổi thay đời
Vừa đây hạnh phúc yên vui đó
Thoáng lại tan hoang mất cả rồi
Chồng chết vợ sầu hồn chất ngất
Con xa mẹ khóc lệ đầy bôi
Nhìn đời vân cẩu lòng man mác
Xót dạ đau buồn bật tiếng ôi!!!



***************************************
Tác phẩm của HoaCo

Hoa trãi hương lòng hướng về quê
Cỏ ngát tình người dân nước Việt
Chúc nhà nhà yên vui hạnh phúc
Bình an, hòa ái muôn nơi giúp
An lành, phúc đức rộng tình thương
Đến mọi nhà trong trận bão qua
Dân tình khốn khổ... đừng nản chí
Việt giống nòi vạn sự hanh thông

Đời người!
Đời người trôi nổi theo cuộc sống
Nước cuốn theo dòng xa mãi trôi
Sóng gió từ đâu muôn dặm thổi
Sập mái lều tranh cuộn gió bay
Sau cơn oanh tạc, nắng trổi về
Ôm lòng nặng trĩu cảnh chia phôi
Nhìn cỏi trần gian tràn nước mắt
Thương người góa bụa, trẻ đơn côi
Từng dòng người cuộn theo cuộc sống
Nuốt vào lòng bao nổi đắng cay
Giọt sầu thấm đọng trong tiềm thức
Và niềm tin sẽ mãi đâm chồi

**************************************
Tác phẩm của Lucki

CẢM XÚC CHO QUÊ HƯƠNG

TÔi nghe nói quê hương mình thay đổi
Nhưng vẩn còn nhiều hình ảnh đau thương
Có những người không mái nóc che mưa
Góc hầm cầu là căn nhà trú ẩn
Tìm miếng ăn qua rác rưởi dư thừa
Cũng vẩn còn những em bé lê la
Mặt lem luốc trên tay cầm hộp nhỏ
Miệng rêu rao " Ai muốn đánh bóng giầy"
Thương cho bé con nhà nghèo khốn khổ
Cơm không đủ lấy đâu bé đến trường
Tôi củng từng chứng kiến cảnh đói ăn
Một cụ già run rẩy bên hàng qúan
Mắt liếc nhìn tô phở tái thơm ngon
Của người khách ăn xong còn bỏ dở
Cụ cầm lên húp nước lèo đông mở
Tôi chợt buồn thương cụ tóc bạc phơ
Cạnh nhà tôi cô thiếu nữ đôi mươi
Vừa chớm nỡ một tình yêu nồng thắm
Vội chia tay lấy một gả tàu già
Cô bán mình chỉ hai ngàn đô chẳn
Tôi ngậm ngùi tuổi xuân cô gái trẻ
Tôi đả xem một cuôn băng thâu lại
Cành miền trung điêu tàn vì cơn bảo
Bảo vô tình cướp đi bao mạng sống
Nhửng xác người trôi nổi giửa dòng sông
Những mái nhà sụp đổ bời cơn giông
Tôi rơi lệ thương miền trung khổ nạn
Hởi nhửng ai còn có chút tình người
Hảy cưú giúp người dân nghèo bất hạnh
******************************************
Tác phẩm của automart

Bão Tố

Sao bão lại về trên quê hương yêu dấu
Mang thơ ngây , hạnh phúc ra đi
Nghe xót xa đôi mắt đong đầy
Lệ tràn sao hết những niềm đau.

Chỉ còn đây một chút tâm tình
Lời nguyện cầu gởi đến cho nhau
Mong ai trãi chút tình yêu đó
Trao về người như thể trao ta ....


******************************************
Tác phẩm của Maway

Quản Lý

Trên chuyến du hành tại Việt Nam
Tôi mang tâm trạng rất vui mừng
Nghĩ rằng công khó hai ba bữa
Giúp trẻ em nghèo chút tình thương

Ai có ngờ đâu cái sự đời
Ai có ngờ đâu nỗi đơn côi
Có Ai hiểu được từ "quản lý"
Riêng tôi chưng hửng cũng bởi vì

Tôi tìm đến trại trẻ mồ côi
Cổng khóa, then cài... trạm gác thôi
Giật mình trong lòng tôi tự nhủ
Chắc rằng, cha, cụ... "kỹ" lắm đây

Công an gác cổng khẽ hất hàm
"Chị đến tìm ai?" khói thuốc bay
Tôi khẽ bực mình nên nói gắt
"Tôi tìm cha Triết, anh biết không?"

Hắn liếc nhìn tôi với nụ cười
"Chị muốn tìm Cha, tới nhà thờ
Ở đây trụ sở, với công an
Cha cụ gì đây... tôi không biết"

Tôi thật ngỡ ngàng đến ngốc nghếch
Rõ ràng trên biển chữ có đề
"Làng chăm sóc trẻ mồ côi" đó
Sao lại trụ sở với công an

Một sơ ngoắc tay góc cây bàng
"Chị tìm đến giúp trẻ côi nhi?"
Khẽ gật trong lòng bao khúc mắc
Sơ cười ra hiệu bảo đi theo...

Sơ nói, nhìn tôi... nỗi phũ phàng
"Chúng quản lý rồi, anh chị ơi!
Đừng dại đưa tiền cho chúng nó
Các em chẳng được một tí gì..."

Tôi ngạc nhiên nhìn sơ khẽ hỏi
"Sơ nói làm sao, quản lý gì?"
Mỉm cười, "tài chánh chúng quản lý...
Trẻ em chỉ là con rối thôi..."

"Chúng đã bày mưu, lập trận rồi
Làng mồ côi... trẻ có bao nhiêu
Mỗi ngày chén cháo lỏng như nước
Lót dạ qua ngày... câu khách thôi...

Có rất nhiều người bị mắc mưu
Đem tiền đến giúp chẳng có ngờ
Nhà nước quản lý phần tài chánh
Tiền đâu chăm sóc đến các em...

Đếm bước chân đi... thật phũ phàng
Ai có ngờ đâu... cảnh trái ngang
"Nhà nước quản lý phần tài chánh
Dùng trẻ làm mồi... khách thập phương"

1/16/07
Nước mắt còn rơi không?

Bước lang thang mỏi mòn trên hè phố
Em về đâu hỡi cô bé tí hon?
Gót chân theo năm tháng chai mòn
Khô, nứt nẻ, như lòng em nứt nẻ....

Bước lang thang mỏi mòn trên hè phố
Em về đâu hỡi em bé mồ côi?
Cha mẹ em ở đâu đó thôn Đồi?
Bên thôn Đó, hay bên kia thế giới?

Em đâu biết, mãi sẽ không hay biết
Chỉ biết rằng, mòn mỏi sẽ về đâu?
Mưa, nắng, gió, rét run em gối đầu
Đói, khát khô, đôi chân em đang dẫm

Bước lang thang mỏi mòn trên hè phố
Bão tố đời, thêm bão tố thiên nhiên
Em đói lòng nhìn cảnh khổ triền miên
Nước mắt em có còn rơi không nhỉ?

****
Em, phương trời thất lac...

Em xoè tay, "cô ơi, cho con ít"
Đói lắm rồi, bao ngày tháng nổi trôi
Thân đơn côi, em lạc mẹ, cha rời
Anh, chị, em, sống còn? hay đã thác?

Em nào biết, em phương trời thất lạc
Gia đình em sống còn có những ai?
Đêm nay thôi, hay còn có ngày mai?
Em không biết... lệ rơi... em không biết...

Hôm qua đó, em còn cha có mẹ
Còn vui đùa, cùng anh, chị của em...
Bỗng từ đâu, làn nước cùng mây đen
Cuốn em vào cuộc đời hôm nay đó

Thân lạnh ngắt, hai bàn tay run rẩy
Ngửa tay xin, nước mắt bỗng lưng tròng
Ai có hiểu, ông trời ơi có hiểu?
Đời em giờ, giông tố biết về đâu?

Thương Về Quê Xưa

Quê em xưa đó xanh vườn
Hàng cây cao vút um tùm trái xanh
Quê em sông uốn lượn quanh
Lúa vàng thơm ngát mong manh ý tình

Quê em nay đã thay rồi
Vườn cây thay thế ngói nhà sát nhau
Giòng sông giờ đã cạn mau
Con đường năm cũ thay màu hoa niên

Trẻ xưa nay đã lớn rồi
Nụ cười chân chất bây giờ gian manh
Mỗi ngày quần quật sang canh
Giành nhau rao bán, nói năng cộc cằn

Đâu rồi củ sắn, củ năn?
Đâu rồi sớm tối học hành cùng vui?
Đâu rồi khoai sống cùng vùi?
Đâu rồi ngày tháng yên vui hôm nào?

Bây giờ quê cũ xanh xao
Trẻ em đói rách, lang thang não nề
Đời sao lắm cảnh ê chề?
Quê em sao lại đắm chìm thương đau

Chừng nào mới hết thương đau?
Chừng nao mới hết tiếng đời thở than?
Chừng nào mới hết gian nan?
Để ta nghe được tiếng cười trẻ thơ?

Thương về quê cũ năm xưa
Nơi em nghe được tiếng ru mẹ hiền..

Mẹ ơi, tóc con... còn chưa cắt

Em đếm bước chân... lặng lẽ đi
Tìm về nhà cũ... tuổi xuân thì
Hai tháng cách biệt... hồn cô lẻ
Bước trẻ bơ vơ... lạc lõng về

Nhà em lúc trước.... giàn hoa đỏ
Mái lá nhà tranh.... vẫn đẹp xinh
Chiếc giường ọp ẹp... em hay ngủ
Của mỗi trưa hè... giấc mộng xinh

Nhưng rồi mái lá... giờ đâu mất?
Chiếc giường đã gãy.. mất ba chân
Mẹ em vừa mới... xong ở cữ
Em trai... bé lắm... lạc nơi nào?

Mẹ ơi, con nhớ... vòng tay mẹ
Vuốt ve mái tóc cứng của con
Mẹ thương, âu yếm... mẹ khẽ nói
"Mẹ xong ở cữ, cắt tóc cho..."

Gió thổi cơn lạnh... đến rét run
Bà Năm ở cạnh... gọi đến gần
Xác mẹ, xác em... còn vớt được
Bà con chòm xóm... mới vừa chôn

Nước mắt lưng tròng... em hét to
Hai tay cào bới... một nấm mồ
Tóc con còn cứng... đang chờ cắt
Mẹ ơi, Mẹ nhớ... đừng bỏ con...

Em cứ như điên.. như ngây dại
Khóc hoài gọi mẹ... biệt âm dương
Mẹ ơi, tóc con... còn chưa cắt
Sao nỡ rời con... cách biệt hoài...
*******************************************
Tác phẩm của Tao Ngo

Xin cho tôi một chổ nằm trong lòng đất mẹ Quê hương !

Trời đông tuyết phủ trắng mùa
Dọn cho xuân đến nắng đùa trời xanh
Quê hương tiếng mẹ trong lành
Cho con một chổ để thành ngàn năm

Bây giờ xứ lạ xa xăm
Tuyết đông vẫn phủ bao năm đợi chờ
Quê hương là một vần thơ
Đọc nghe mộc mạc nhưng mơ mộng đầy !
Tao ngộ

Mẹ Quê Hương !
Bên trời lận đận con thương mẹ
Một kiếp phù sinh chợt giấc Hoè
Hoàng hôn vừa ngã con thầm khẽ
Gọi mẹ Quê Hương mắt lệ nhoè

Quê mẹ một lần tim vở tan
Nghe trong gió bấc nổi cơ hàn
Bốn ngàn năm sữ bình yên mẹ
Mãnh đất Quê cha vẫn bạt ngàn

Xa cách ngàn trùng mẹ nhớ thương
Tình sâu nghĩa nặng nổi tơ vương
Con về thăm mẹ đường quan tái
Hái nhánh vô ưu hết chán chường

Đường xưa bóng ngã nắng hoàng hôn
Hớp ngụm nước dừa bánh cốm thơm
Ngắm cánh mai vàng thơ Nguyễn Bính
Chiều tà "mục tử lại cô thôn "

Nắm lấy bàn tay mẹ cứng chai
Xa mẹ lòng con chẳng có hai
Quê hương chôn kín trong lòng trẻ
Mẹ đã cho con nét dịu hài
Tao Ngộ
****************************************
Tác phẩm của NhaTrangSaiGon

LỜI BUỒN KỂ CỦA EM BÉ MỒ CÔI

Cha em mổi sáng ra khơi
Thả mồi bắt cá bán đem đổi tiền
Nuôi em ăn học nên người
Cá rau đạm bạc ấy mà rất vui
Bổng đâu sóng lớn triều dâng
Nhận chìm thyền nhỏ dưới lòng đại dương
Mẹ em nào có biết chi
Lo cơm canh ngọt đón cha trở về
Em ngoài sân cửa Vui chơi
Rượt trò đuổi bắt hét la vang trời
Thình lình gió mạnh thồi qua
Giựt tung mái lá căn nhà của em
Mẹ em còn đó chưa ra
Em còn nhỏ dại làm sao cứu người
Bà con hàng xóm thấy thương
Kéo em bỏ chạy đi xa khòi nhà
Bảo to sóng lớn đả ngừng
Trở về nhà cũ ngậm ngùi xót xa
Em mang số kiếp nhà nghèo
Cha không còn nữa mẹ em qua đời
Bên em không có người thân
Sống đời gió bụi lang thang đầu đường
Nhìn Mai nở đẹp trên cành
Ngây thơ tự hỏi Xuân về đó sao
Xuân xưa Hanh Phúc ấm êm
Xuân nay thiếu vắng nụ cười Mẹ Cha
Hỏi ai còn nghỉ đến Xuân
Riêng em nghỉ đến mùa xuân lại buồn

PS bến xe buồn
7/2/2007
**********************************************

Nắng xem lại những bài thơ cảm thấy bài nào cũng có ý nghĩa và rất chân thành nên hổng dám chọn ai và bỏ ai hết. Có thêm một phiếu và mất đi một phiếu cũng vậy thôi nên vào đây cầu chúc cho các bạn thật vui vẻ nhé. praise3.gif
ma way
Ma wậy >>>>> Nắng rose.gif

"bầu" xong gòi... tiptoe.gif đi ra smokin.gif
trainhaqueso1
Tác phẩm của Tao Ngo

Xin cho tôi một chổ nằm trong lòng đất mẹ Quê hương !

Trời đông tuyết phủ trắng mùa
Dọn cho xuân đến nắng đùa trời xanh
Quê hương tiếng mẹ trong lành
Cho con một chổ để thành ngàn năm

Bây giờ xứ lạ xa xăm
Tuyết đông vẫn phủ bao năm đợi chờ
Quê hương là một vần thơ
Đọc nghe mộc mạc nhưng mơ mộng đầy !
Tao ngộ

mình xin được bình chọn bài thơ này.rất thích cách nhìn của tác giả thể hiện trong tác phẩm. bên cạnh đó tác giả đã kg mắc lỗi chính tả nào, về luật thơ tác giả trình bầy thể thơ lục bát cũng rất ổn định.

- ưu điểm : tác giả thể hiện tình cảm riêng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu đậm với MẸ QUÊ HƯƠNG.
- Nhược điểm nội dung không phù hợp với thể lệ cuộc thi.<bão tố quê hương>.
dẫu sao đây cũng là một tác phẩm mình rất thích , theo riêng cảm nhận của mịnh

chúc các bạn vui vẻ chuẩn bị đón một năm âm lịch tràn đầy hạnh phúc !!!!!!!!!
dannyvu x core
hi.gif

hi Bro and Sis ! pha?i to*'i phie^n Danny '' vote '' ? applause1.gif

cho Danny ho?i D.gif ca^`n cho*` thu*' tu*. ? Ngay` cha^m' bai` da~ de^'n moi. ngu*o*i`
hay~ so^'t sa('ng chut' ... vo^ .. vo^ ... cho.n ma(.t ... go*?i vang` .. a . cha^'m bai` ......

Ta^m huye^t' cu? a nhie^`u ngu*o*`i sa'ng ta'c va` su*. cho*` do*i. la^u ngay` !
Mong du*`ng e ngai. !

_ Tác phẩm của Trainhaqueso1

rose.gif ĐAU LẮM MẸ QUÊ ƠI ! rose.gif

bão về quặn dạ thơ đau
từng cơn gió quất nên câu lạc vần
người ở xa kẻ ở gần
<lòng thương> sao cũng có phần oán than?
đất hiền <MẸ cũ >... gian nan
thêm câu xé ruột cào gan sao đành.
bão trong chị ,bão trong anh
mỗi cây mỗi hạt mỗi nhành mỗi hoa
nay cơn bão khổ đã qua
bão đời còn đó chưa nhòa vết thương
còn đau lắm MẸ quê hương !
vẫn còn lam lũ trăm đường khó khăn.
trên vùng đất mới ăn năn
xót xa quê MẸ nhọc nhằn câu ca.
à ơi ! nghèo đói can qua
cùng giòng giống VIỆT mà xa tấm lòng !

Danny chon. bai` nay` !
anhvu
D.gif
hi Sư Huynh Lucbinhxaxu và Các Bạn đồng nghiệp ..ha.ha.. xướng Thơ

Cành hồng tuyệt đẹp ! Sư huynh tặng AV phải hong ?
( nhận liền đó nhen ) trùi ui .. tới ngày dùi chần chờ chi nữa à ha bà con dô chọn bài nè help2.gif Thật sự ! tác phẩm của tác giả những bài Thơ sáng tác ...
bài nào cũng hay mỗi bài mang một sắc thái đặc biệt , thiệt khó mà chọn á cry.gif
Các bạn đồng ý không ? haha vì thế AV chọn rồi ( bài của AV đó ) fire.gif nói dzậy...


.... khoan khoan nổi giận bà con oi don2.gif đây đây ...
Đây là bài AV chọn ...

_ Tác phẩm của Trainhaqueso1

rose.gif ĐAU LẮM MẸ QUÊ ƠI ! rose.gif

bão về quặn dạ thơ đau
từng cơn gió quất nên câu lạc vần
người ở xa kẻ ở gần
<lòng thương> sao cũng có phần oán than?
đất hiền <MẸ cũ >... gian nan
thêm câu xé ruột cào gan sao đành.
bão trong chị ,bão trong anh
mỗi cây mỗi hạt mỗi nhành mỗi hoa
nay cơn bão khổ đã qua
bão đời còn đó chưa nhòa vết thương
còn đau lắm MẸ quê hương !
vẫn còn lam lũ trăm đường khó khăn.
trên vùng đất mới ăn năn
xót xa quê MẸ nhọc nhằn câu ca.
à ơi ! nghèo đói can qua
cùng giòng giống VIỆT mà xa tấm lòng !

** Đau Lòng Lắm Mẹ Quê Ơi ! **
Hoài hương tha thiết đậm đà _ Thương dân khốn khổ xót xa quặn lòng !

AV rose.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.