Khi gặp em lần đầu trên phố lạ
Có nụ hồng vội nở trong tim anh
Xin khô cằn hồn trơ bền sỏi đá
Đón nhiệm mầu đất chết trổ mầm xanh
Anh gặp em đã thân từ muôn thuở
Hẹn hò nào chưa hẹn trên môi xinh
Hàng cây thấp bên đuờng muôn hoa rộ
Lá gọi nhau rộn rịp chuyện chúng mình
Cùng dĩ vãng, ngại ngần, xem hư thật
Chẳng trăm năm, phần muời của… nghìn năm
Cổ tích xưa, lời ru nôi mẹ hát
Nghìn lứa đôi đoạn kết vẫn mùa xuân
Ngày qua đi cho nhiều thêm nỗi nhớ
Mở lòng ra và khép lại, tuơng tư
Phố quen buồn xác xơ lời ấp ủ
Bụi đuờng xoay mộng mị gửi về đâu
Theo gió thầm hôn em mùa lá rụng
Nụ hồng khô tìm cội rã bao giờ
Anh gặp em trói thân vào ảo tuởng
Đến khi nào giấc ngủ không hư hao