Câu chuyện này Du*A^m viết tặng cho ông xã của mình nhân ngày sinh nhật. Chúc anh lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Yêu anh mãi mãi !
Hạnh Phúc Bên Anh
Vậy là sau 2 tháng vui chơi bên Việt Nam, Thảo trở về cuộc sống lặng lẽ của mình . Nhiều lúc Thảo cảm thấy ngạc nhiên về con người đa cá tính của mình . Chẳng ai có thể đóan được cô giáo Thảo trang nghiêm như thế nào khi mà họ nhìn thấy một cô gái như đứa con nít chạy tung tăng đứa giỡn ở quê ngoại bên Việt Nam . Và giờ đây, ngồi một mình trong phòng mà nước mắt Thảo lăn dài . Thảo thấy nhớ mọi người ở bên Việt Nam dù rằng bên đây nàng có cha mẹ và anh chị thương yêu . Nhiều lúc Thảo tự hỏi ở đâu sẽ là cuộc sống thích hợp cho mình .
Bây giờ chẳng có gì làm cho Thảo thấy vui cả . Nói đến chuyện tình cảm, Thảo cũng không nghĩ đến . Nàng cảm thấy trong cuộc sống này sẽ không có tình yêu ngọt ngào và lãng mạn như trong sách . Thảo cũng có thử đó chứ nhưng những người con trai đến với nàng có cái gì chưa được vừa ý . Người thì có tài lại không lãng mạn hoặc người lãng mạn thì lại không có gì nổi bật . Thảo tự bảo với lòng nếu chẳng có một tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết thì nàng sẽ chẳng bao giờ yêu ai cả .
Sau một tháng đi Việt Nam, Thảo trở lại đi dạy và sinh hoạt bình thường như mọi người . Ngày ngày nàng vác cái cày đi dạy và cuối tuần thì chỉ ở quanh quẩn trong nhà . Nhiều lúc Thảo thấy mình sao mà giống bà cụ quá . Chiều nay cũng như mọi khi, Thảo ngồi xem TV thì chuông điện thoại reo . Thảo trả lời phone với giọng điệu chả hứng thú gì .
- Hello .
Giọng của một người con trai .
- Xin lỗi có Thảo ở nhà không ?
- Thảo đây . Anh là ai vậy ?
- Oh, hi Thảo . Anh Danh em của anh Thắng đây .
Bây giờ Thảo mới nhận ra người em của bạn của anh hai . Thảo hỏi thầm trong bụng sao mà anh ta lại gọi tìm mình nhỉ . Thảo lịch sự hỏi .
- Hi anh Danh . Anh khỏe không ?
- Uh, anh cũng bình thường . Anh nghe nói Thảo đi Việt Nam mới qua . Em đi VN vui không ?
- Dạ cũng vui lắm .
- Lúc này em làm gì ?
Thảo trả lời một cách dí dỏm .
- Dạ cũng bình thường, ăn ngủ rồi đi cày . Còn anh Danh ?
- Anh cũng không có gì đặc biệt . Vậy Thảo không có đi ra ngoài chơi à ?
- Dạ không . Ở đây đâu có gì hấp dẫn để đi đâu .
- Vậy chắc tại em không có ai dắt đi chơi nên mới nói vậy chứ gì ?
- Wow, sao anh Danh hay vậy biết Thảo không có ai dắt đi chơi ?
- Anh chỉ đóan vậy thôi mà không biết đúng không ?
- hihi, vậy chắc anh đi làm thầy bói được rồi .
- Thảo nè, anh có người bạn định giới thiệu cho em .
Thảo như không tin với diều mình nghe thấy nên hỏi lại .
- Hả Anh Danh nói thiệt ?
- Uh thì quen thêm một người bạn cũng tốt . Anh này là bạn trong trong pharmacy school với anh . Anh ta tên Đài , học giỏi lắm . Đài tánh tình cũng hiền lắm .
Thảo ậm ừ .
- Thì quen một người bạn cũng tốt . Nhưng mà tại sao anh lại giới thiệu cho em ?
- Thì anh thấy em hiền, ngoan, và dễ thương .
- Trời, anh có biết rành Thảo đâu mà bảo vậy ? Coi chừng anh bị lầm đó .
- Anh biết nhìn người mà .
Thảo chọc .
- Wow, anh Danh tài thiệt chứ .
Thảo nghĩ chuyện này thì hơi lạ . Đó đến giờ Thảo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cần ai giới thiệu cho mình . Thảo không thích quen ai vì không muốn chứ không phải Thảo không có cơ hội . Thảo nghĩ đến một người bạn mà nàng có dịp đi chơi chung vài lần khi đứa bạn của nàng đến chơi . Anh ta gọi điện nhiều lần hẹn Thảo đi chơi nhưng nàng chưa bao giờ nhận lời . Chẳng hiểu sao Thảo không có hứng thú đến chuyện tình cảm nữa .
Thảo nghĩ không biết người con trai này có gì đặc biệt mà anh Danh lại giới thiệu cho nàng . Danh với Thảo chỉ trò chuyện sơ sơ khi có dịp gặp nhau chứ chưa bao giờ đi chơi chung hay nói chuyện điện thoại . Chuyện giới thiệu đâu phải là chuyện đùa mà theo Thảo biết Danh là người rất đàng hoàng và sống chừng mực . Danh không phải là người thích làm chuyện tào lao . Càng nghĩ sự tò mò của Thảo càng tăng lên . Càng tò mò hơn khi người anh giới thiệu cho Thảo là bạn học cùng trưòng . Thảo thắc mắc tại sao một người con trai có công việc tốt lại không có bạn gái nhỉ .
Danh thúc giục.
- Thảo thấy sao ? Anh thấy hai người hợp lắm .
- Sao anh biết hợp ?
- Thì Đài cũng thích về VN chơi , em cũng thích đi VN .
- Chỉ vậy thôi sao ?
Thảo nghĩ thời buổi này con trai mà khóai về VN là có vấn đề . Ừ, thì đi để xem cái người này ra sao . Đi một lần có chết ai đâu .
Danh trả lời .
- Thì còn những điểm khác nữa mà sao anh nói hết được .
- Vậy gia đình anh ta ra sao ? Anh ta là người gì ?
- Anh thấy gia đình anh ta cũng tử tế . Anh có đến nhà chơi vài lần . Mẹ của him nói chuyện cũng hiền lắm . Đài còn có 3 cô em gái dễ thương lắm và một đứa em trai nữa .
- Vậy gia đình người gì, Nam, Bắc, Trung ?
- Anh cũng không rành nhưng hình như quê ở Hố Nai .
Thảo kêu thầm trong bụng . Trời , dân Hố Nai gần trạm bom không biết có nổ không . Chắc là người Bắc rồi .
- Wow, sao anh không rành mà đi giới thiệu cho Thảo .
- hihi, thì em muốn biết gì anh sẽ điều tra thêm cho em .
Thảo nghĩ thôi gặp một lần cho thỏa mản tánh tò mò của mình và để xem anh Danh có tài nhìn người ra sao .
- Vậy thì không cần . Nếu em muốn biết thì em sẽ tự tìm hiểu sao . Thảo bận đi dạy all week chỉ rảnh weekend thôi .
- Ừ, để anh gọi cho Đài rồi gọi lại cho em sao .
Và phần hấp dẫn của câu chuyện chỉ mới bắt đầu . Nhờ sự tận tình của anh Danh , weekend sau vào chiều chúa nhật là cuộc hẹn của Đài và Thảo .