Thuốc Trị Bệnh Lười





Nhà ông Tú ở xóm Đông, một xóm hơi hẻo lánh nên ít người biết đến. Ôâng đi buôn bán xa, suốt năm không hề thấy ở nhà. Cậu Cả và cậu Hai cũng lên Tỉnh học, vì thế nên nhà rất vắng vẻ. Vợ cậu Cả là cô Lý rất xinh đẹp khôn ngoan, chỉ phải tính lười. Vợ cậu Hai là cô Hiền, ngoan ngoãn chịu khó, tuy người không đẹp lắm, nhưng được cái đẹp nết.

Về phẩm hạnh của cô Lý, xóm giềng phê bình rằng:

-Nếu cô Lý dùng trí thông minh của cô vào những việc Công Dung, Ngôn Hạnh thì thực là một cô gái đặc biệt hiếm có trên đời.

Sự thực rất đáng tiếc vì cô chỉ dùng trí thông minh của mình vào những cái khôn vặt, thông minh vặt . Cô chỉ muốn hơn, muốn lợi dụng thiên hạ những việc nhỏ mọn. Cô rất thích sai khiến người khác. Cô dùng lời thật ngọt ngào mà ý rất thâm. Dù người khôn lanh đến đâu cũng thua trí cô. Và dù họ có biết là bị thiệt cũng không phàn nàn vào đâu được.

Lần lần, hàng xóm láng giềng hiểu rõ tánh nết của cô, đều tránh xa không dám giao thiệp nữa. Có người mĩa mai đặt cho cô cái biệt hiệu là “ cô khéo mồm”.

Nhà chỉ có hai chị em bạn dâu nên không cần mướn người giúp việc. Cô Lý là vai chị nên cầm quyền chánh trong nhà. Cô Hiền ở chung với một người quá khôn như thế, tính cô lại chịu khó làm việc, nên đầu tắt mặt tối suốt ngày.

Một hôm cô Lý mời ông chú đến ăn cơm. Trời chưa sáng Hiền đã thức dậy quét sân và thu dọn trong nhà. Lúc cô đi chợ về, đã vo gạo rửa rau xong tất cả, cô Lý mới uốn éo tung chăn thức dậy. Cô nhìn chỗ này, xem chỗ nọ xong vờ vĩnh:

-Em Hiền quí hóa của chị thực là một người hiếm có. Khắp cả làng trên xóm dưới, chẳng đâu kiếm được một người lanh lợi giỏi dang như em. Em gắng nghe lời chị dạy, chỉ ít lâu nữa sẽ thành một người hoàn toàn không thể ai hơn được.

Nịnh em dâu xong cô bèn bắt đầu sai:

-Em lấy măng xắt nhỏ như tóc, thịt lợn thái mỏng như giấy. Nước sôi xong cho măng vào luộc trước. Lúc xào mở sôi cho vào xào ngay đảo thực nhanh. Như thế măng dòn thịt mềm. Nhà giàu cũng ăn ngon đến thế là cùng thôi em ạ. Lúc em nấu cơm đừng chụm nhiều lữa một lúc, phải thêm dần từng cây củi khô vào. Làm việc gì cũng phải thong thả cẩn thận mới khéo léo. Cơm nấu như thế không sống cũng không nát. Món xào đừng đổ dầu quá nhiều, chỉ cần mùi vị ngon ngọt vừa miệng thì hơn là nhiều dầu béo ngậy chóng ngán . . .

Cô dạy bảo xong liền bắt đầu rửa mặt chải đầu, thoa son, đánh phấn. Cô cầm gương ngắm trước ngắm sau tự thấy mình xinh đẹp làm sao. Cô ngọt ngào gọi:

- Hiền, em giúp chị gài hộ cành hoa này lên đầu. Chị cài thế nào cũng không đẹp, người ta trông thấy cười chết.

Cô Hiền giúp cô cài hoa xong, cô nhỏ nhẹ dỗ dành:

- Chao ơi, cô em bạn dâu quí nhất của chị ơi, em cài nốt khuy áo cho chị một chút. Không biết sao cái áo này nhăn quá đi mất!

Hiền giúp cô cài khuy, vuốt thẳng áo xong định vào bếp nấu nướng, cô lại gọi:

- Em này, em hãy giúp chị lau bàn phấn trước đã. Cả một bàn đổ đầy phấn và dầu xức đầu bẩn quá! À, này, em giúp chị đổ thau nước chị vừa rửa mặt xong đi. Chị sưả soạn ăn mặc chỉnh tề, đẹp đẽ, nhúng tay vào sợ bẩn cả áo!

Hiền dọn dẹp xong, cô chỉ đông chỉ tây sai khiến:

- Bày bàn đuợc rồi đấy. Chén bát sắp cho ngay thẳng. Đũa, thìa soạn cho đủ. Hiền ạ, chị em mình thân yêu nhau như thế này thực giống như một đôi đũa. Thiếu đi một chiếc nào cũng không được.

Từ sáng cho đến trưa, chỉ nghe tiếng “ cô khéo mồm” léo xéo không ngừng. Hiền chỉ lo cắm cúi làm việc, không hề nói một lời nào. Lúc mọi việc xong xuôi sẳn sàng cả thì nghe tiếng khách đã đến trước cửa. Hiền giữ tay em dâu lại bảo:

- Hiền, em hãy nấp vào nhà trong đi. Khách đến trông thấy em bẩn thỉu thế này không được. Cả người em dầu mở hôi hám, mặt mũi đầy tro bụi, người ta cười nhà mình chết. Em đi nghỉ đi, để chị tiếp đãi giùm em.

Cô xô Hiền vào gian phòng xép, khóa trái lại rồi chạy ra rước khách vào nhà. “ Cô khéo mồm” trông thấy chú đi với hai ông khách lạ, vội vàng chào và xin lỗi:

- Thưa chú, nhà neo người, trong ngoài gì cũng chỉ một tay cháu quán xuyến. Chú là người thân thích, xin đừng cười chấp cháu vụng về sơ suất.

Nói xong cô phủi phủi chiếc áo mới tinh và không hề dính qua một hạt bụi nào. Ông chú chỉ ông bạn bảo:

- Chú giới thiệu, đây là Bác Cả, bạn của ba cháu, cùng buôn bán chung một nơi. Bác ấy mới về thăm nhà hôm qua. Ba cháu nhờ ghé lại thăm cháu. Bác ấy không biết đường nên nhân tiện chú mời Bác cùng đi cho khỏi bị lạc .

Lý vội vàng kéo ghế mời khách ngồi và nàng nói rất khách khí:

- Xin mời Bác xơi cơm nhân thể. Nhà cháu nghèo không có gì sang trọng, chỉ có vài món ăn thanh đạm, đều do bàn tay vụng về của cháu làm ra, tiếp đãi đơn sơ xin Bác và Chú tha thứ.

Mọi người khách sáo một lúc bèn bắt đầu ăn cơm, Ông chú hỏi:

- Ai nấu cơm mà thơm dẻo ngon thế này hở cháu?

“Cô khéo mồm” sung sướng trả lời:

- Thưa chú có gì đâu, cơm xoàng, chính tay cháu nấu ạ.

Bác Cả tiếp theo:

- Nhưng chỉ tiếc hơi khê một chút!

“ Cô khéo mồm” vội vàng:

- Thưa bác, em cháu đun lửa đấy ạ

Một lúc sau chú Hai lại bảo:

- Ai xào rau mềm ngọt thế này hở cháu?

- Thưa chú có gì đâu. Mấy dĩa rau xoàng, chính tay cháu xào ạ.

Bác Cả lại tiếp:

- Nhưng dầu hơi ít nên rau khô quá!

“Cô khéo mồm” vội vàng cải chính:

- Thưa bác, tại em bạn dâu cháu đổ dầu đấy ạ.

Bác Cả chỉ nhìn cô ta một cái chẳng nói gì. Ăn được nửa bữa, canh mang ra chú Hai lại hỏi:

- Ai nấu canh ngon ngọt thế này?

“ Cô khéo mồm” lại sung sướng trả lời:

- Thưa chú, có gì đâu, chỉ có bát canh nhạt chính tay cháu nấu.

BaÙc Cả nếm thử một thìa, nhăn mặt thong thả nói:

- Nhưng chỉ hơi mặn một chút:

Cô khéo mồm vội vàng:

- Thưa Bác em cháu cho muối đấy ạ.

Bác Cả bỗng bật cười hỏi:

- Hình như tôi vừa nghe cháu nói cả nhà mọi việc lớn nhỏ đều do một tay cháu quán xuyến tất cả. Tại sao lại còn có cô em bạn dâu nào đây? Hơn nữa cô em cũng bận rộn công việc từ sáng đến giờ, sao không gọi ra cùng ăn cho vui?

“Cô khéo mồm” đỏ mặt trả lời:

- Thưa Bác cháu có một cô em bạn dâu thật chỉ tiếc ít khi nó chịu ở nhà. Em nó còn trẻ dại ham chơi, cả ngày cứ chạy sang chơi các nhà hàng xóm tìm chị em bạn. Sáng nay vừa giúp cháu đun mấy que lửa, đổ dầu vào chảo, cho muối vào canh, làm cho cơm khê, rau khô, canh mặn xong liền trốn đi chơi mất biệt!

Bác Cả giả vờ ngạc nhiên:

- Nhà chỉ có hai chị em bạn dâu, tại sao cô em lại dám lười biếng thế?

“ Cô khéo mồm” chống chế:

- Chỉ vì em cháu trẻ tuổi dại dột, nên ai cũng thương chiều, huống chi cháu lại là chị lớn!

Bác Cả nghe xong chỉ cười. Bỗng nhiên bác nhìn chăm chú vào mặt cô khéo mồm, nhìn không chớp mặt làm cô ngượng quá bèn hỏi:

- Thưa Bác tại sao bác nhìn cháu lạ vậy, trên mặt cháu có nhọ nồi phải không?

- Bác đang xem tuớng cho cháu đấy thôi.

- Thưa Bác, Bác cũng biết xem tướng nữa sao? Xin Bác xem giùm cho cháu sau này có khá không?

- Bác trước khi có học nghề thuốc. Bác biết trị bệnh, lại còn biết trị số nữa.

Cô khéo mồm ngạc nhiên:

- Trị bệnh là chuyện thường, số làm sao mà trị được thưa bác?

- Được chứ sao lại không. Bệnh trị tuyệt căn, số xấu trị thành tốt mới là thầy giỏi.

Cô khéo mồm vội vàng đứng dậy đến trước mặt bác Cả bảo:

- Xin Bác xem giùm số cháu tốt xấu thế nào.

Bác Cả ngắm nghía một lúc thực kỹ thong thả nói:

- Xem bề ngoài thì số cháu thực tốt ít ai bì, nhưng không biết bên trong có cái gì xấu hãm, phá tướng đi không.

- Bên trong phải xem thế nào thưa bác?

- Bên trong phải xem trong mồm.

Cô khéo mồm bèn há to miệng. Bác Cả liếc nhìn qua bảo ngay:

- Bên trong xấu quá. Trong lưỡi có một đường gân” khẩu thiệt” hãm tất cả cái tốt bên ngoài.

Cô khéo mồm hốt hoảng:

- Thưa bác phải làm thế nào bây giờ? Có trị được không?

- Cố nhiên là có cách trị. Chỉ sợ cháu làm không nổi thôi!

- Xin bác dạy cho cháu biết. Cháu sẽ cố gắng hết sức làm theo.

Bác Cả nghiêm nghị:

- Bác dạy cho cháu biết, nếu cháu cố gắng giữ được thì số cháu sẽ tốt không ai bì kịp. Nếu cháu nghe mà không làm theo được thì tai nạn sẽ đến ngay tức khắc, làm thế nào cũng không thể tránh khỏi được. Nghe xong cháu có hối hận không? Cháu hãy nghĩ kỹ đi đã.

Cô khéo mồm quả quyết:

- Cháu không hối hận. Cháu xin thề.

Bác Cả nghiêm trang bảo:

- Trong vòng 3 năm cháu không được nói một lời nào. Nếu cháu thốt ra một tiếng, chỉ một tiếng thôi, tai nạn sẽ đến ngay. Bắt đầu từ bây giờ.

Cô khéo mồm nghe xong đâm ra hối hận, và thấy khổ sở vô cùng. Nhưng cô không dám mở miệng vì đã trót thề.

Sau khi bác Cả và chú Hai ra về, cô khéo mồm định cất tiếng gọi Hiền ra thu dọn bát đĩa, nhưng bỗng nghĩ đến lời bác Cả căn dặn đành ngậm miệng ra dấu như một người câm.

Từ đấy cô bắt đầu sống một cách “ khổ sở” theo trí tưởng tượng của cô. Cô muốn gọi Hiền pha trà, dùng tay ra dấu thế nào múa tay thế nào Hiền cũng không hiểu, cô đành phải tự đi đun nước sôi lấy. Cô muốn sai Hiền dọn giuờng trải chăn, Hiền đi lấy nước lau nhà. Cô muốn rửa mặt, Hiền lấy giày cho cô mang. Lúc nấu cơm làm thức ăn, cô thích nhạt, Hiền cho thật nhiều muối. Cô muốn mặn, Hiền đổ cả bát đường vào. Cô cố hết sức ra dấu, Hiền cố hết sức đoán vẫn không hiểu được ý cô muốn gì.

Cô Lý vừa giận vừa tức mà không dám thốt ra một lời. Chỉ còn cách là tự mình làm lấy tất cả: nấu cơm, làm thức ăn, giặt áo, cho đến chẻ củi, xách nước . . .. nhưng lạ một điều, cô bỗng nhiên cảm thấy cơm cô tự nấu ngon hơn, quần áo cô tự giặt sạch hơn, nhà cô tự lau bóng hơn , Người cô cũng khỏe mạnh hơn, cảm thấy yêu đời hơn. Dần dần cô đâm thích làm lụng, và hai chị em bạn dâu giúp đỡ lẫn nhau, quấn quít nhau, thân mến như hai chị em ruột, làm cho hàng xóm láng giềng ai cũng khen ngợi.

Ba năm sau, cái tên” cô khéo mồm” không còn ai nhắc đến nữa! Cô Lý đã biến thành một người rất siêng năng, cần mẫn và chồng cô rất sung sướng có được một người vợ như cô: xinh đẹp, đảm đang mà không lắm lời.

Linh Bảo